Anh hai cầm bàn chải đánh răng đạp cửa phòng
- Nè!!! 6h30 rồi em còn không dậy hả?
- Em không đi học đâu!!! - Diệu Hằng chui rút trong chăn, cuộn thân trên giường còn hơn con cuốn chiếu. Ông anh trai bạo lực xông vào lấy chân đá em gái miệng chửi.
- Có bị bệnh đâu mà không đi. Gần thi hkII rồi mà lười biếng hả? Dậy mau nhóc con!
- Ahh … em không muốn đến trường đâu ak!
Phong bạo lực nắm dò lôi em gái ra khỏi giường. Diệu Hằng đâu phải lười đi học mà là sợ phải đến cái nơi có thể gặp “gã đó” nha.
Cà Thanh Hải mối tình đầu không có hồi kết mà nàng còn không ngại gặp thế mà tên đầu gấu nọ hại nàng . Hắn đã nói cái gì đó kinh khủng đến mức nàng không còn buồn nổi việc Hải không Thích mình.
Anh hai dừng xe trước cổng trường thì Diệu Hằng ũ rũ bước xuống không chút sức sống. Ông anh kí vào đầu nàng một cú muốn nát sọ…
- Học cho tốt vào đồ lười biếng. Chiều kêu Hải chở về anh không rước em kịp! - Anh trai nàng có kiểu yêu thương em hơi quái đảng nhưng Diễu Hằng biết là mình được quan tâm nhiều đành ngoan ngoãn.
- Dạ! Bye bye anh hai!
Gã anh chờ em gái vào trường mới chạy đi. Nàng vào lúc chuông vừa kêu không bị đi trễ. Diệu Hằng nhìn trời trong xanh mà thở dài sao đời mình lại đột nhiên éo le như thế chứ?
Giờ nghỉ trưa, mấy con bạn thân nhìn nàng hỏi…
- Cơm của pà đâu?
- Àh… sáng dậy trễ, anh hai chở đi học nên không có đem cơm!
- Dzậy ăn chung với tụi tui nè! - Ba đứa bạn cùng đưa cơm ra làm nàng cười, ít ra trong lúc tâm trạng khổ sở thế này nàng còn có bạn tốt.
- Thôi! Tui uống sữa no rồi!
Diệu Hằng cắm ống hút ngồi uống hộp sữa trái cây với mấy nhỏ bạn. Nàng cố tập trung nghe và nói chuyện phiếm để đầu óc bớt stress.
Bỗng nhiên hai cửa lớp đều bị chặn lại phong toả.
Cả lớp run lên nhìn đám hoc sinh quậy phá cá biệt nổi tiếng do Tuấn Kiệt cầm đầu đứng đó. Mặt nàng không còn hột máu vội chui xuống gầm bàn vừa trốn vừa niệm kinh cầu khẩn cho mạng nhỏ của minh.
Mấy con bạn của con này nuốt cơm không nổi nhìn hotboy quậy phá của trường bước vào. Hắn nhởn nhơ gõ xuống bàn mấy cái…
- Ra đây hay muốn cả cái lớp này nhìn cảnh án mạng!
- Woa! Lại gặp nhau rồi bạn thân iu! Sao trùng hợp zậy?
Nàng chui ra cười nói thiếu điều trào ra huyết lệ. Tuấn Kiệt cười vì biểu tình khốn đốn trên mặt nàng mà nắm sau cổ áo đồng phục của nàng mà lôi đi. Diệu Hằng kêu cứu mà không ai sẵn sàng can đảm làm anh hùng cứu nữ sinh yếu đuối cả.
Thêm mấy con bạn thân “ tình nghĩa” đến mức chỉ lôi điện thoại ra chụp hình Tuấn Kiệt vì hiếm khi thấy được đại ca ở cự ly gần và còn vẩy tay vĩnh biệt nàng. Đúng là hoạn nạn mới biết chân tình mà, Diệu Hằng không muốn ngày này năm sau là đám giỗ của mình đâu.
Cả dãy hành lang khối 11 ai cũng ra nhìn tình cảnh có một không biết có xảy ra lần hai không đây. Anh Tú học lớp 111 đầu khối cũng ra nhìn Tuấn Kiệt. Hải cũng ra nhìn người bị Tuấn Kiệt lôi đi tàn bạo là Diệu Hằng mà chạy theo…
- Diệu Hằng !!!
- Hải ơi cứu tui zới! - Nàng kêu gào thê thảm mong Hải cứu mình khỏi tên đầu gấu này.
Cuối cùng anh hùng xuất hiện rồi hi vọng Hải đủ “can đảm” nha. Tuấn Kiệt ngừng sải chân cả thước của mình, xoay lại vẫn không buông cổ áo sau của Diệu Hằng ra.
Thanh Hải nhỉn đối diện gã đầu gấu mà cũng sợ muốn chế. Gần như cả trường đều chạy lại coi hết rồi.
Nàng tự dưng căng thẳng khi đứng giữa cảm tưởng sắp có đánh lộn. Và Tuấn Kiệt nhẹ nhàng nhếch môi nở một nụ cười hoàn hảo cực đểu…
- Mày là Thanh Hải phải không? Muốn anh hùng cứu con nhỏ này thì trước hết anh đây nói cho nghe một chuyện hay lắm. Có một người yêu đơn phương luôn muốn bày tỏ với mày mà… ưhm
Hải giật mình, mọi người muốn yếu tim nhìn Diệu Hằng liều chết lấy tay chụp miệng Tuấn Kiệt. Giờ thì nàng mới là kẻ đáng sợ gầm gừ với gả đại ca…
- Ông nói tui giết ông đó!!! Không có gì đâu Hải, tạm biệt nha!
Đến phiên Diệu Hằng lôi Tuấn Kiệt đi. Mọi người bị đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác suýt đau tim.
Tuấn Kiệt chỉ cười khoái chí bị nàng dắt đi mà xoay nhìn Thanh Hải như ta đây là người chiến thắng. Hải đờ đẫn không hiểu nổi.
Anh Tú bước trở vào lớp trên môi lại nở nụ cười nhạt.
Vừa lên đến sân thượng nàng đã hét ầm hung hăng…
- Ông dám nói với Hải hả?
- Cô không nói được anh đây chỉ nói giúp làm việc tốt thui mà
- Đồ xấu! Tui có đủ bộ cờ-lê từ 8 đến 24 đã phan cho đầu ông nứt ra làm 14 mảnh luôn rồi. Sao lại làm trò giữa biết bao nhiêu người zây chứ ak?
Diệu Hằng ngồi xuống ôm đầu thể hiện khổ sở. Cuộc đời nữ sinh êm ả nay còn đâu. Nàng sẽ thành tâm điểm của cả trường vì đi gây hấn, sinh sự với tên đầu sỏ rắc rối này đây. Chắc họ sẽ nghĩ nàng bán hàng cấm hoặc làm gì đó bất lương mới dính vào gã ta.
Hắn nhìn nàng như vậy chỉ cười thích chí rồi má hơi đỏ húng hắng ho trước khi nói…
- Tui nói tui sẽ yêu đơn phương cô mà dĩ nhiên không thể để cô có cơ hội đi với người cô thích rồi!
Mặt nàng cũng nóng lên nghe hắn lại nói “điều đó” lần nữa nhưng không đủ át nổi lửa giận của nàng . Diệu Hằng hét lên chỉ vô cái mặt đẹp vô nhân đạo của hắn…
- Yêu đơn phương kiểu gì tức cười dzậy?
- Gì mà tức cười? Phải cản trở cô và người khác đúng rồi còn gì?
Tuấn Kiệt nói tỉnh bơ, mặt còn có chút ngây thơ chân thật nữa càng khiến Diệu Hằng muốn hộc máu mà chết vì tức…
- Nói yêu đơn phương thì phải âm thầm ai lại làm trò lộ liễu như ông chứ?
- Cô rắc rối thật! Dzậy chúng ta cứ chính thức quen luôn là được chứ gì?!
Tuấn Kiệt nói làm nàng bước lùi 3 bước sợ hãi. Hắn nhìn biểu tình trên mặt nàng như hắn là quỉ không bằng mà tức lên…
- Phản ứng kiểu gì dzậy?
- Ông bị khùng rồi hả? Sao tui với ông phải như thế chứ?
- Tui thấy thích cô! - Tuấn Kiệt thẳng thắn thú nhận, có gì phải giếu cho khổ chứ.
Diệu Hằng nhận ngay một cú knockout xém tí té ngửa với lời tỏ tình hiên ngang, bất khuất, đầy tính chất khủng bố, kích động của hắn.
Tuấn Kiệt là con người thẳng thắng, nghĩ gì làm đó bởi zậy mới bị kỉ luật vì tội đánh nhau mãi do đánh xong mới suy nghĩ tiếp. Giờ hắn tấn công trực diện, thấy thích nói trước rồi còn vấn đề râu ria bên ngoài nghĩ sau.
Chỉ tội nghiệp cho nàng bị doạ đến sợ lắm luôn.
- Không thể nào !?!
- Ừh, anh đây cũng không tin nổi nhưng thấy thích dzậy ak. Vậy bây giờ muốn tui yêu đơn phương hay quen chính thức?
Tên chết tiệt nói không ngượng mà thậm chí tỉnh như sáo làm nàng ôm đầu gào lên…
- Ah… ông khùng rồi! Tui chẳng chịu cái nào hết ráo. Tui còn đang di chứng hậu thất tình sao mà quen ông, tui lại còn chẳng thích ông nữa kìa!
Diệu Hằng nói một lèo rồi nhận ra mình đang nói chuyện với gã đại ca bạo lực của trường. Mặt Tuấn Kiệt khó coi ngay thật là đáng sợ.
Nàng sợ sệt bước lùi sát cái hàng rào thì hắn hình sự tiến đến dồn lại. Kiểu này sắp có án mạng là 99%. Diệu Hằng nhắm mắt la lên…
- Dùng bạo lực ép tui cũng không có ý nghĩa gì đâu nha!
Tuấn Kiệt nhìn nàng run lẩy bẩy vì sợ mình thì xìu . Diệu Hằng hé mắt nhìn trông hắn như lực bất tòng tâm…
- Thôi được rồ!
- Đúng zậy, tình cảm không thể miễn cưỡng không tốt đâu!
Diệu Hằng mừng rỡ, lòng thầm xin hắn ta đừng có khùng điên nữa. Nhưng Tuấn Kiệt lại nói ngay làm nàng đau đầu.
- Tui sẽ chỉ yêu đơn phương thôi!
- Sao kì dzậy?
Diệu Hằng gục ngã vì tự dưng có người thích mình lại kinh khủng, tồi tệ như vậy. Hắn mau chóng lấy lại tinh thần cười te tét ngồi nhìn không quan tâm nàng bi luỵ, khốn khổ vì mình…
- Cơm đâu?
Nàng đang khóc trong tim thật là đau lòng nhưng vẫn trả lời…
- Àh… Sáng tui ngủ dậy trễ nên không nấu kịp. Ông xuống căn tin ăn đi!
- Cái con nhỏ này… - Hắn tức quá nên giơ cao nấm tay dọa làm nàng co ro nói nhanh.
- Đừng đánh, mai tui sẽ nấu mà!
Diệu Hằng cứ như con gà bị sói vờn sợ muốn chết. Tuấn Kiệt hài lòng nhìn nét mặt đáng thương đến dễ thương của nàng đang sợ mà giơ tay ra.
Nàng bị kéo đứng dậy mà bỡ ngỡ vì hắn có 1 tay đã như xách cả người nàng lên. Hắn vui vẻ đe doạ…
- Mai trễ tui xuống lớp tìm nữa đó!
- Dạ!
- Có di động không cho mượn đi!
Diệu Hằng ngơ ngác ngây thơ đưa điện thoại cho hắn. Tuấn Kiệt bấm gì đó gì ôm cổ nàng kéo lại chụp hình tự sướng hai đứa một cách đột ngột làm nàng bất ngờ đến không phản ứng gì nổi ngoài xô hắn ra mắc cỡ.
Nhưng Tuấn Kiệt đã cười coi hình, nàng sợ đến tim muốn nhảy ra ngoài luôn mà tên chết tiệt đó cười vui lắm
- Ảnh người gọi dễ thương nè! Số 1 là gọi cho tui tui bỏ số của ba cô khỏi vị trí đó rồi!
- Hả? - Vi trí số 1 cho người quan trọng nhất mà cái tên này to gan tự ý hết nói nổi.
- Tui lưu sẵn cho cô là “Ông xã” nè!
Nàng giật nhìn vào danh bạ lại tá hoả la lên…
- Gì mà ông xã? Hình này phải xoá ngay!
- Anh đây sẽ kiểm ra nếu cô dám bỏ hay thay đổi gì thì anh đánh cho mà biết! - (Không phải doạ chơi đâu!?)
- “Em” sẽ để nguyên không đổi gì cà !
- Ngoan! Mai gặp!
Nàng nhìn điện thoại của mình có hình hai đứa là ảnh người gọi số của hắn. Tấm hình chụp mặt hắn cười dễ thương còn con này quá bật ngờ nên xấu như quỉ. Sau này đem hình này đi làm poster phim “Mỹ nam và quái vật” là bắt mắt lắm luôn. Diệu Hằng nhăn nhó, cứ đà này thì nàng chết mất
Tuấn Kiệt đi xuống cầu thang cũng lấy điện thoại ra đã nhận tấm hình qua tin nhắn và lưu số của Diệu Hằng là “Cờ-lê cơm hộp”. Hắn cười rất khoái chí thật tươi. Từ giờ cả hai sẽ có nhiều chuyện vui đey.
Diệu Hằng đi về lớp một bước đã thành người nổi tiếng trong trường rồi. Ai cũng lén nhìn cho được nàng mà xì xầm. Ba con bạn túm lấy con này…
- Pà có bị đánh không?
Nàng trả lời không nổi chỉ lắc đầu chối chết thật thê thảm. Thảo đoán mò…
- Có phải vì cái lần pà nói chọc trúng Tuấn Kiệt nên bữa nay hắn tính sổ có đúng không Hằng?
- Ahhh… tui chắc chết sớm wá!
Hằng rên hừ hự không biết làm sao thoát khỏi gã đó nữa. Giờ hắn lại đột nhiên “khoái” nàng làm nàng không khó xử chỉ là khổ sở cùng cực.
Chiều ra trạm xe buýt con này vẫn còn ngồi ngơ ngơ ngác ngác như bị bại não chưa hồi phục nổi. Thanh Hải ngừng xe ngay khi thấy con bạn thân…
- Pà có sao không?
- Ủa?…. Tui không sao hết!
Diệu Hằng cười cố ra vẻ bình thường với Hải. Giờ nàng không muốn Thanh Hải phát hiện ra tình cảm đó của mình đâu. Tên bạn nhăn nhó nói…
- Sao pà quen biết loại người đó zậy? Tên đó thật đáng sợ!
- Tui đang cố quên hắn ta đây… nhưng không sao hết ông đừng có lo!
Nàng nói làm Hải muốn hỏi về điều mình từng thấy Tuấn Kiệt và một nữ sinh giông giống nàng. Thế nhưng rồi lại thôi không dám hỏi ra. Và Thanh Hải nhìn trạm xe buýt mà ngạc nhiên hỏi …
- Sao bữa nay đi xe buýt dzậy?
- Sáng ngủ dậy trễ nên anh hai chở đi học.
- Dzậy sao không nói tui? Lên tui chở về đỡ tốn tiền xe!
Thanh Hải cười te tét quá là vô tư. Diệu Hằng định từ chối rồi cảm thấy như vậy thật không bình thường. Cả hai vốn thân mà sao có thể từ chối.
Nàng cười ra vẻ phấn khởi lên ngồi sau rồi sau đó mới buồn hiu. Tên bạn vui vẻ nói quá trời chở nàng về. Diệu Hằng cũng cố nói chuyện mà mắt hơi nhoè.
Làm bạn thế này có lẽ tốt hơn. Nàng sẻ cố giấu cảm xúc ấy, mãi để nó ngủ say trong tim không cho Hải phát hiện ra.
Cô quản thư cười hiền với nàng mà nói…
- Ưhm, em gắng học bài thi cho tốt rồi còn phụ cô nữa!
- Dạ !
Diệu Hằng cười đi khỏi thư viện. Hai tuần nữa thi học kì rồi nên nàng xin phép tập trung học tập tạm không đến làm thủ thư nữa. Nàng bước ra cùng lúc “hoàng tử” của trường đi vào.
Anh Tú đẹp trai thật nhưng nàng chỉ thấy Hải là tuyệt nhất thôi thành ra cũng không mê mẩn lắm. Anh Tú thấy nàng và cười thân thiện…
- Diệu Hằng !
May mà xung quanh không có ai hay fanclub của hoàng tử nên mạng nàng không bị đe doạ. Diệu Hằng ngơ ngác hỏi lại dù nghe rõ ràng là tên mình…
- Cậu gọi tui hả? – Hotboy bắt chuyện trước dĩ nhiên nàng cần kiểm tra lại kẻo chỉ do mình hoang tưởng nha.
- Tất nhiên, ở đây có chúng ta thôi. Gọi tên cậu nữa mà! Hôm nay thứ 6 không phải là phiên trực của cậu ở thư viện sao?
Anh Tú không nhưng chủ động bắt chuyện còn hỏi quan tâm như thân lắm làm nàng không khỏi ngớ ra như con ngốc. Tuyệt đối đừng có thêm vấn đề nào liên quan đến mấy gã đẹp trai nữa nàng khổ lắm rồi. Vả lại dính líu vào hoàng tử của trường không khác dính vào gã đầu gấu rắc rối Tuấn Kiệt là bao nên nàng cười cười cho có…
- Gần thi nên tạm không làm nữa!
- Thế hè cậu có vào làm thủ thư không? - Anh Tú dường như rất quan tâm nhưng nàng không mấy suy nghĩ cho là xả giao thông thường thôi nên trà lời ngay.
- Có chứ! Có vấn đề gì không?
- Không … hẹn gặp lại!
Anh Tú cười đi bỏ nàng nhíu mày chẳng hiểu gì, cũng chẳng nghĩ ngợi đi luôn. Thảo mà biết nàng nói chuyện với hoàng tử thế nào cũng la ầm lên cho coi.
Nàng đi te te không biết Anh Tú khẽ nhìn lại mà cười nhạt.
Chuyện học hành, tình cảm này nọ có quá nhiều nỗi lo cho nữ sinh trung học chăm ngoan tuyệt vời như nàng nha. Nhưng cuối cùng cũng đã thi xong. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thi xong nàng lại hạnh phúc như năm nay. Diệu Hằng hớn hở la lên…
- Thi xong rồi! Thoát nạn rồi! Yeah!
- Coi pà chỉ mới hạng 13 chưa lọt vào topten của lớp mà mừng như nhất khối zậy, Hằng?
- Làm sao mấy pà hiểu được thấu niềm vui của tui chứ? Thi học kì II xong khối 12 sẽ thi tốt nghiệp rồi ra trường… Hura!
Diệu Hằng mừng đến muốn tung hoa nhảy múa. Mấy con bạn có biết gì đâu làm sao hiểu chứ!?
Nàng hớn hở cầm cơm tung tăng chạy lên sân thượng. Tuấn Kiệt nhìn cơm hôm nay mà hoa mắt, chảy nước miếng dòng dòng…
- Sao cơm hôm nay toàn món ngon không dzậy?
- Thì ông sắp thi tốt nghiệp mà. Mai nghỉ hè rồi coi như bữa cuối tui làm thịnh soạn chúc ông thi tốt thui – ( “Haha… bữa cơm vĩnh biệt, ăn rồi làm ơn đừng xuất hiện tại Việt Nam)
Tuấn Kiệt nhìn nàng cười toe toét rõ xạo chỉ cười ăn ngon …
- Chu đáo ghê ta… Tiếc là phụ lòng em rồi anh đây đâu có thi tốt nghiệp đâu!
Diệu Hằng đang cười thì nụ cười chấm dứt không có hồi kết. Nàng hét lên căng thẳng ngay…
- Sao lại không thi? - Không thi đồng nghĩa với không tốt nghiệp nha thật là kinh khủng với nàng đó.
- Hehe … anh bị kỉ luật quá không đủ tiêu chuẩn dự thi nên nhà trường cho năm sau thi lại ak!
- Dzậy ông không tốt nghiệp năm nay sao? - Diệu Hằng hỏi nghẹn lại mong đó không phải là sự thật.
- Tui lưu ban 1 năm, năm sau chúng ta học chung tiếp nhé! - Hắn ta xem ra lưu ban trong hạnh phúc làm nàng khủng hoảng hét lên.
- Áhhh… KHÔNG !!!!
Cả trường đều hết hồn vì tiếng thét thê lương. Nàng gục xuống không ra nước mắt vì đau lòng, uất ức. Sao ông trời lại nỡ đối xử với thiếu nữ hiền diệu như nàng như thế chứ. Cứ tưởng được giải thoát hắn ta thì trước mắt con đường lại chao đảo rồi.
Tuấn Kiệt ngốn cơm hiếu kì nhìn có người vừa la vừa khóc còn lăn qua lăn lại được nữa thật thú vị.
Hắn lưu ban một năm đồng nghĩa với 9 tháng nấu cơm tiếp tục. Số nàng thật là đen thui thùi lùi ak.
——————
Ba Diệu Hằng đang sửa máy trước chiếc xe khách nhìn con gái mà hỏi…
- Hè này con không đi chơi đâu hết hả, Hằng?
- Dạ có, tụi con đang tính sẽ đi biển đó ba!
Nàng cười và lăn xăn phụ ba lấy đồ nghề làm mấy anh thợ rất vui. Chỉ có hè mới thấy Diệu Hằng tuất trực ngoài garage thôi.
Diệu Hằng treo biển rửa xe trước biển hiệu to đùng của ba nhằm kiếm thêm ít tiền đi chơi và cả năm nuôi cơm cho gã nào đó khó ưa. Tuấn Kiệt – cái tên khốn đó nàng thù hận tận xương tuỷ mà phài nấu cho hắn ăn, mà hắn thì sức ăn như trâu hại chi tiêu tốn kém cho nàng.
Nàng đang nghĩ ngợi vào năm học phải tìm cơ hội bỏ độc vào cơm mới dược thì một chiềc xe hơi nhỏ chạy vào. Thanh Hải cười khoái chí với nàng vì tên đó tự lái. Diệu Hằng thốt lên…
- Hải! Ông dám lái xe luôn hả?
- Xìiii … tui 17 tuổi rồi đó năm sau lấy bằng tha hồ chạy giờ phải tập trước! - Thanh Hải vui vẻ nâng cao đầu thể hiện với bạn thân chỉ làm nàng bĩu môi nói.
- 21 tuổi mới được lấy bằng lái xe hơi cha nội !
- Ủa? Mới biết!
Hai đứa cười ham hố rồi Hải chạy lại chổ ba nàng. Nhà tên nọ ở đầu ngỏ, cùng là hàng xóm láng giềng mà con gái chơi thân nên Hải tự nhiên như người nhà mà nói…
- Chú Ninh! Xe ba con hư cái gạt nước phía sau!
- Ừhm… đi chơi đi chú sửa cho!
Thanh Hải cười te tét lịch lãm rời chiếc xe. Diệu Hằng chớp chớp mắt cười nịnh bợ gian xảo…
- Rửa xe không Hải?
- Không phải xe của tui đâu pà khỏi có dụ dỗ!
- Bạn bè mà keo kiệt thế hả?
Tên nọ cười càn rỡ chọc nàng làm Diệu Hằng cũng vui vẻ dễ chịu hẳn. Cả hai như thế này thật là tốt, thân thiết, vui vẻ như xưa. Lòng nàng cũng dễ chịu đi rất nhiều khi đã không nói ra tình cảm của mình.
Hôm nay đến phiên Phong đứng bếp. Hải tự nhiên mò vào tận nơi…
- Anh Phong nấu cho em ăn nữa nha!
- Mới qua chơi hả Hải !?
- Xe ba em bị hư. Qua thật đúng ngày, anh Phong nấu còn ngon hơn cả Hằng nữa!
- Ểh, tui nghe rồi đó nha !?!
Ông anh và Hải cười vì thật sự trong nhà Phong nấu ăn ngon nhất nên Diệu Hằng hay bị tự ái. Anh trai học giỏi, đảm đang chỉ khiến hình ảnh của em gái càng bết bát lu mờ thui.
Rồi hai đứa ngồi chơi game PS cười rần rần tự nhiên, vô tư. Diệu Hằng cũng quên mất cả vụ thất tình luôn rồi. Chợt ba gọi…
- Có người rửa xe kìa con gái!
- Con đến liền! – Tiền đến rồi
Diệu Hằng hí hửng chạy ra. Hải vẫn ngồi chơi game tiếp thì điện thoại con nọ để trên bàn reo lên. Hải nhìn qua xem thử giúp Hằng thế thôi nhưng nhanh chóng hết hồn.
Người gọi đến là “Ông xã” mà còn có hình người gọi là Tuấn Kiệt chụp chung với Hằng. Thanh Hải tự dưng run lên cứ nhìn cái điện thoại reo liên tục một lúc mới tắt. Giữa Diệu Hằng và Tuấn Kiệt thật sự có gì rồi?
Và nàng đưa đầu vô nhà gọi…
- Hải, ông ra rửa xe chung với tui đi!
- Ờh … ừh!
Hải đờ đẫn đi ra rửa phụ mà cứ nhìn Diệu Hằng. Nàng thì te tét rất phấn khích bởi đang kiếm tiền mà.
Cả nhà ăn cơm, Hải vẫn như thế mà trầm ngâm nửa muốn hỏi, nửa lại sợ gì đó. Tên này cũng không hiểu mình đang lo sợ cái gì nữa.
Điện thoại của con nọ lại reo lên. Diệu Hằng cầm coi mà thở dài chạy ra ngoài nghe máy làm Hải càng không yên…
~ Sao ông gọi hoài zậy? Ở nhà tui không có rãnh
~ Hôm nay tui rãnh. Có đi đâu chơi không? Chúng ta hẹn hò đi!
Diệu Hằng thở hắc ra thật không chịu nổi cái tên khốn này mà. Nàng chửi vô điện thoại mà nước miếng muốn truyền theo điện thoại mà văng ngay vô cái mặt đẹp bất lương của Tuấn Kiệt …
~ Đồ khùng! Sao tui phải hẹn hò với ông chứ? - Diệu Hằng thật khổ với tên đầu gấu này mà. Hắn chỉ cười khì khì trả lời không biết xấu hổ là gì.
~ Thì tui yêu đơn phương mà!
Diệu Hằng bó tay đến nghỉ hè cũng bị hắn làm phiền và chọc điên lên. Nàng thật ngu khi để hắn biết sđt của mình mà. Nàng và Tuấn Kiệt còn mãi tranh luận bằng điện thoại không biết Hải ra nghe chỉ im lặng.
Xe sửa xong, Thanh Hải về. Nàng vui vẻ tiễn…
- Hôm đi biển gặp nha!
- Ờh… mà tui có chuyện này…
- Hả?
- Àh không có gì. Bye bye!
Hải về mà cuối cùng không dám mở miệng hỏi. Chẳng hiểu sao tên đó có cảm tưởng hỏi ra sẽ biết một chuyện mình không muốn như thế. Diệu Hằng sao có thể nào mà quen loại người như gã đại ca đó chứ. Nhưng càng lúc càng không yên thấy đó như là sự thật vậy khiến trong lòng bỗng có một chút sợ hãi.
————-
Chuyến đi biển có hai người lớn theo “kèm cặp” giám sát các bé ngoan là ông anh của nàng và chị của Thảo. Trông mặt ông anh trai của Diệu Hằng thì đang muốn cua bà chị xinh đẹp của Thảo đây. Cả hai “người lớn” vui vẻ tâm sự ở ghế lái xe phía trước.
Bọn nhỏ phía sau háo hức không kém nhưng Diệu Hằng chẳng vui như đã nghĩ vì có cả Thuỳ đi chung ngồi xèo nẹo với Hải ở ghế sau.
Nàng cố làm ngơ cảnh đau lòng nhứt mắt ấy. May mà 3 con bạn thân tiếu tít giúp nàng bớt khó chịu…
- Pà có mang cái áo tắm đó theo không Hằng?
- Không mang mấy pà “thiến” tui luôn !?
- Haha… chứ gì nữa! Bốn đứa mình sẽ cua vài chàng đẹp trai nhờ nó mà!
Công nhận bạn tốt của nàng mê trai vô độ. Diệu Hằng cũng cười giỡn theo không biết Hải ngồi sau bị ôm mà mắt cứ nhìn nàng vui vẻ phía trước.
Biển xanh cát trắng, những hàng dừa toả bóng thật nên thơ. Hè mà đi biển lí tưởng quá còn gì. Anh hai nàng ga-lăng dựng dù, trải khăn cho mấy người đẹp. Hải cũng loay hoay phụ vì đi có hai thằng con trai thôi cùng 6 cô gái lận.
Thuỳ đi ra tự tin với bikini khoe dáng làm Thanh Hải muốn trào máu mũi vì hấp dẫn. Ban đầu thấy cô bé hiền hiền dễ thương nhưng quen lâu cũng biết Thuỳ rất chịu chơi nha.
Rồi bốn con bạn thân cùng ra mặc bốn bộ áo tắm giống nhau chỉ khác màu. Áo ngang ngực có dây từ giữa cột lên cổ, quần có tầng váy dúng xoè đáng yêu khoe eo thon chân dài. Hằng mặc áo hồng chấm bi trắng nhưng không tự tin nổi như ba con bạn.
Thanh Hải ngơ ngẩn nhìn không ra con bạn thân cùng ở truồng tắm mưa ngày xưa nay ra dáng con gái rồi. Bộ áo nổi bật nhì nàng thật hấp dẫn. Chợt anh hai nàng hùng hổ bước tới cởi ngay áo thun đang mặc mà tròng vào đầu ép em gái mặc…
- Anh hai…
- Kín đáo cho đẹp! - Phong kiên quyết khẳng định không cho nàng cởi ra.
Anh nàng là một tay sát gái có hạng dĩ nhiên không thể để em gái bị mấy thằng sát gái khác dòm ngó đến rồi. Ba con bạn của Diệu Hằng la ó cảm thán ngay…
- Anh Phong này… Cực lắm Diệu Hằng mới chịu mặc đó! - Ba con bạn trong nhóm nàng càu nhàu anh Phong của Hằng nhưng ông anh nghiêm nghị hỏi lại.
- Thế ba đứa có cần áo thun không?
- Dạ thôi!
Ba con kia còn muốn cua trai nha. Diệu Hằng chỉ cười, mặc thêm cái áo thun to của anh hai cũng tốt, nàng không có tự tin khi ăn mặc hở hang.
Thế là cuộc chơi bắt đầu lập tức xé lẻ ngay. Thuỳ kéo Hải đi chơi riêng. Bốn đứa con gái đi riêng và hai “người già” ngồi lại tâm sự. Diệu Hằng cũng chẳng bận tâm Thanh Hải ra sao với bạn gái chỉ cốt vui vẻ chơi thôi.
Chơi đuối, bốn đứa con gái nhìn dáo dát như ra-đa dò trai vậy…
- Bên chổ lướt ván nhiều anh đẹp trai lắm kìa!
- Qua bển làm gì bây giờ, phải có mục đích thì mới tự nhiên tiếp cận nha!
Bạn của nàng luôn muốn có bồ đẹp mà nên tích cực lắm. Chỉ có nàng đói bụng nhìn hướng đó nhanh chóng chép miệng…
- Tui muốn ăn bắp nướng!
- Ôi, Hằng đúng là “cao thủ’!?!
Diệu Hằng thật muốn ăn bắp thui nhưng cả bọn cũng có lí do mò qua bên đó rồi. Mấy thằng nhìn 4 cô nàng mà huýt sáo tán tỉnh liền. Hằng thì lo nhìn bảng menu mà nói…
- Cho bốn trái bắp, hai cây xúc xích, hai ly cola lớn!
- Bắp phết bơ hay hành?
- Hai bơ, hai hành đi!
- Có ngay!
Người bán cầm bốn trái bắp nướng trên vĩ than xoay lại mà giật mình thiếu chút nữa quăng luôn cả bắp đang bán. Nàng cũng bị doạ, bước lùi la lên…
- Sao ông lại ở đây?
- Còn cô nói ở nhà bận rộn là dzầy đó hả?
Tuấn Kiệt cũng nói lại. Trái đất tròn thì tròn nhưng có cần tròn thành một vòng xui xẻo đến mức này không chứ. Nàng và Tuấn Kiệt quả có duyên dữ dội luôn mà.
Người bán bắp là Tuấn Kiệt làm nàng thật bất ngờ và sốc ghê bước lùi la lên…
- Sao ông lại ở đây?
- Còn cô nói ở nhà bận rộn là dzầy sao?
Hắn cũng không hiền mà nhìn nàng cả gan lừa hắn dám vô tư đi chơi biển. Chợt có người gọi hắn…
- Kiệt ơi! Bán lẹ qua cho thuê ván nè anh đi lấy thêm đá! - Một anh đứng bên thuê ván nói, hắn nhanh nhẹn trả lời.
- Dạ, anh chủ!
Hắn trả lời anh chủ rồi làm như quán tính thật nhanh bốn bắp hai vị, hai xúc xích và hai ly cola rồi đưa Diệu Hằng …
- Rồi nè!
- Bao nhiêu tiền? - Diệu Hằng cầm lấy mà hỏi, nàng cũng đơ đơ không biết nói gì khác nữa với hắn ta.
Tuấn Kiệt cười nháy mắt với nàng…
- Bán cho người yêu ai mà lấy tiền !?
Con này nghe mà muốn té ngửa, má nóng ran lên chưa kịp trả lời lại Tuấn Kiệt đã qua cho thuê ván lướt sóng.
Hằng nhìn hắn đã cắt tóc không nhuộm để đen hơi xù cao dựng lên trông còn bảnh trai hơn nữa. Hắn cũng ở trần mặc độc nhất quần short jean ngang gối, tướng người mẫu cơ bắp trông còn hấp dẫn hơn cả trái bắp nướng thơm ngon.
Nàng không dám nhìn nữa sợ bị tẩy não, với lại có vẻ Tuấn Kiệt đến đây làm thêm trông bộ dạng bán hàng rất chuyên nghiệp, tích cực. Nhìn thế này ai có thể biết hắn là một tên đầu gấu chuyên quậy phá ở trường chứ?
Diệu Hằng cầm mớ đồ ăn đi lại chổ đám bạn vẫn còn run…
- Có bắp rồi nè!
- Nhìn ngon quá hết bao nhiêu dzậy?
- Àhh… miễn phí!
- Sao ghê zậy? Pà dụ người bán hả?
Nàng cười cười lôi mấy con bạn đi sợ bọn nọ thấy Tuấn Kiệt.
Lát chỉ còn mình nàng ngồi ở dù mà cứ ngóng về phía chổ thuê ván không biết tên đầu gấu đã đi chưa? Hải lại ngồi với nàng…
- Có gì ăn không?
- Bắp của tui nè ông ăn đỡ đi!
Thanh Hải tự nhiên cầm lấy ăn ngay và nhìn nàng mà thấy hơi ngại. Hôm nay Diệu Hằng mặc áo tắm mới nhớ ra bạn mình cũng là con gái nha.
Nàng vẫn cố nhìn đi làm Hải nhíu mày hỏi.
- Pà chờ ai hả?
- Đâu có !
- Con sóng lớn quá kìa!
Hải hưng phấn chỉ làm nàng cũng nhìn ra biển. Mấy người lướt sóng cầm ván chạy ra đón con sóng lớn đó. Hình như nàng thấy anh hai cũng chạy ra thì phải nhưng chỉ có vài người đón kịp sóng.
Và cái gã lướt đầu làm Diệu Hằng há hốc. Cả Hải cũng nhận ra Tuấn Kiệt đang đang cười đứng trên ván lướt rất điêu luyện.
Được hết con sóng hắn cười vuốt nước khỏi tóc mà xoay lại đập tay với hai gã bạn sau đó cầm ván đi vào bờ.
Đám bạn của nàng cũng thấy rồi mắt muốn hoa cả lên. Mấy cô gái cố đá lông nheo gây ấn tượng với gã đẹp trai dáng cao lớn chuẩn không cần chỉnh phong độ cầm ván đi tới.
Hắn cười đểu mà đi chính xác hướng luôn. Hải cũng nhận ra Tuấn Kiệt hướng về phia này nhưng chưa gì Diệu Hằng đã bỏ của chạy lấy người….
- Tui đi trước chút quay lại !
- Ơh… Hằng!!!
Thanh Hải gọi mà nàng thật sự nhắm mắt cắm đầu chạy. Tuấn Kiệt nhìn thấy cười te tét bỏ ván mà khoái chí chạy theo. Hải ngồi đờ đẫn như trẻ con bị bỏ lại.
Diệu Hằng chạy, chạy, chạy lao lên cầu thang lát đá để lên đường lớn thì hắn vui vẻ chặn đầu. Nàng lại khóc không ra nước mắt rồi…
- Sao lại chạy dzậy, cô hai?
- Ai biểu ông dí theo tui! - (Chẳng biết ai chạy trước cho người ta dí nữa)
- Tui đến chào hỏi sao cô ngồi với gã đó thôi. Đừng nói đi riêng hai người nha?
Mặt Tuấn Kiệt hỏi mà còn hơn đe doạ người khác thật côn đồ, dã man làm nàng co rúm sợ. Nàng không muốn bãi biển này ngày mai sẽ đăng tin có án mạng của thiếu nữ 17 tuổi xấu số…
- Tui đi 8 người lận ông đừng nói vớ vẩn. Có cả bạn gái của Hải, còn có anh hai của tui nữa đó!
- Vậy hả? Sao không nói sớm để tui để tui đi chào anh vợ một tiếng!
- Tui xử ông bây giờ ! – Gã ưa đùa này thích dọa chết nàng mà.
Diệu Hằng điên với gã này mất thôi. Tuấn Kiệt cười cười trêu được nàng và nhìn bộ dạng áo thun to của con đó chỉ xoa cằm đẹp suy tư…
- Đi biển mặc đồ quái zậy?
- Liên quan gì đến ông chứ? Mà có phải ông đi theo tui đến đây không?
Ai chứ gã này giang hồ, bá đạo nàng nghi lắm nha. Tuấn Kiệt nghe liền phì cười chịu không nổi luôn…
- Cô tưởng tui “dại gái” đến vậy hả?
- Ủa? Chứ không phải dzậy sao?
Nàng sống không quá tự tin nhưng ai biểu hắn ta dày mặt đòi theo yêu đơn phương nàng trước chứ. Tuấn Kiệt nhìn mặt nàng mà nhíu mày nói…
- Thật là con gái gì mà tự tin quá mức. Anh trai bạn tui là anh chủ ban nảy đó rủ bọn này ra phụ một tay sẽ được miễn phí ván lướt và ít tiền sài chơi!
Hắn giải thích làm nàng gật gù rồi 4 mắt nhìn nhau tự dưng hơi ngượng. Sao nàng lại ngượng chứ rõ khùng thật rồi. Tuấn Kiệt hỏi lại…
- Chút về luôn hay mai?
- Chút tụi này định qua núi tìm nhà nghỉ, mai sẽ leo núi!
- Không kịp đâu ! - Tuấn Kiệt khẳng định làm nàng nhíu mi không hiểu.
- Hả? Sao mà không kịp?
Diệu Hằng vừa ngây ngô hỏi thì mưa đổ ào xuống. Hắn cười chỉ đám mây đen bay từ phía biển vào. Vùng biển thế này nắng mưa thất thường là việc bình thường. Vài người coi như cuộc chơi kết thúc, vài người tắm mưa chung tắm biển cũng không thành vấn đề.
Đúng là mưa rồi chạy qua núi tìm nhà trọ thì oải lắm đây. Tuấn Kiệt vui vẻ nói như quảng bá du lịch địa phương…
- Phía trên đường lớn có nhà trọ có hồ nước nóng nhân tạo đó! Qua ở đi sáng hãy đi qua núi luôn!
- Hồ nhân tạo hả?
- Qua đi, giờ trời mưa nhiều người trọ lại không chừng hết phòng đó!
Hắn nói mà nàng ngốc không chút đề phòng hay hoài nghi gì còn cười te tét nói…
- Dzậy thanks ông nha!!!
- Áo tắm màu hồng 2 mảnh luôn nha!
Diệu Hằng đang thật tâm cám ơn mà tên chết tiệt này cứ cười đê tiện nhìn áo thun trắng vì mưa bết sát vào người nàng. Má nàng đỏ lên vội nắm áo ướt kéo ra không để bám vào người nữa. Hắn thậm chí không ngừng lại đó còn giơ tay kéo vạc áo của nàng để coi….
- Cởi ra tui ngắm cái đi!
- Dê sòm! Tránh ra ak !
Nàng đỏ mặt túm áo đá hắn mà bị hụt rồi co dò chạy mất. Tuấn Kiệt đứng cười rồi vui vẻ ung dung đi luôn
Phong thấy em gái về mà la ầm…
- Em chạy đi đâu zậy?
- Em… em đi hỏi chổ trọ. Mưa thế này sáng hãy qua núi nha anh hai, phía bên kia đường lớn có người giới thiệu em biết nhà trọ có hồ nước nóng nhân tạo đó.
Cái gã chết tiệt kia giới thiệu nàng cũng liều mạng tin thử thôi. Cả đám nghe háo hức ngay…
- Tui thích hồ nước nóng nha!
- Chúng ta qua đó rồi thay đồ luôn!
Thế là cả bọn dầm mưa đi bộ qua đó. Thanh Hải đi sau với Thuỳ chỉ nhìn Diệu Hằng cười. Ban nảy Tuấn Kiệt là đuổi theo nhỏ mà không sai được.
Đám bạn kể cho nàng nghe đã nhìn thấy Tuấn Kiệt mà nàng không biết nói gì ngoài cười méo xẹo giả vờ kinh ngạc lắm. Không biết hắn có phải là kẻ thù tiền kiếp của nàng hay không nữa.
Rồi cả 8 đứa sững sờ nhìn “nhà trọ” được giới thiệu thật ra là dãy nhà nghỉ dưỡng cao cấp – resort 4 sao thiết kế theo phong cách Nhật. Diệu Hằng bị tên đầu gấu ấy chơi sỏ rồi. Lẽ ra nàng nên suy nghĩ làm sao mà nhà trọ bình thường lại có hồ nước nóng nhân tạo chứ?
Cả bọn thê thảm như bị lừa đảo mà trở ra thì quản lí vội ra lịch thiệp nói…
- Chúc mừng quí khách là lượt khách thứ 100 của hè này sẽ được ở miễn phí chỉ tính tiền ăn thôi không phụ thu gì thêm!
- Thiệt hả?
- Vâng! Mời quí khách vào!
Cả đám như trúng số độc đắc mà đi vào đờ đẫn nhìn độ sang trọng của chổ này. Nhân viên dẫn mọi người về phòng thì có một người lau tóc ướt đi ra xem. Quản lí trở lại nói…
- Họ vào rồi cậu Kiệt!
- Chú cứ nói họ là bạn của tui rồi thanh toán vào thẻ của bà ấy là được rồi!
Tuấn Kiệt mới nói thì phía sau hành lang hai thằng bạn ra gọi…
- Ăn sushi thôi Kiệt!
- Tao đến ngay!
Gã nọ vui vẻ với hai thằng bạn trong lúc bọn nọ cứ như mơ khi lạc vào khu nghỉ 4 sao. Ở đây phòng ốc, bàn tủ đều được bài trí theo phong cách Nhật rất tinh tế. Hải cùng phòng với Phong mà hơi run hỏi…
- Có bao giờ ngày mai họ đòi tiền không anh Phong?
- Anh không biết… Chổ này một đêm chắc cũng hết nửa tháng lương của anh rồi!
Gã anh hơi sợ có gì sẽ không đủ tiền trà nhưng lỡ liều mạng rồi thôi. Vả lại hồ nước nóng thật là hết sảy.
Hồ lát đá trông như hồ tự nhiên thật, nước có hệ thống làm ấm và sủi bọt massage tuyệt vời. Cả đám con gái thật không muốn rời cái hồ này luôn.
Phục vụ đẳng cấp 4 sao nên mỗi dãy có 1 hồ riêng, nhân viên còn chuẩn bị cả yukata mùa hè kiểu nhật cho khách. Cả đám cứ như lạc vào thiên đường rồi.
Nhà hàng phục vụ có cả món á và âu nhưng bàn ghế vẫn theo phong cách Nhật. Nhìn toàn thấy là khách nước ngoài hoặc mấy người có tiền thôi không có học sinh nghèo như bọn này. Bên ngoài vẫn mưa tầm tả nhưng không khí trong nhà hàng rất ấm. Giá ăn cũng hơi cao nhưng quản lí lại vui vẻ nói lần nữa không tính tiền phòng thì cả đám ăn thả ga.
Chợt Thảo là người đầu tiên phát hiện Tuấn Kiệt ngồi bên quầy sushi băng chuyền với hai tên bạn cũng bảnh trai không kém. Phát hiện ra mình bị nhìn, hắn cười nháy mắt với Hằng.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt nàng khi cả bàn xoay nhìn nàng vì Tuấn Kiệt rõ ràng cười nhìn nàng chứ không phải ai khác trong 8 người. Ông anh hỏi…
- Có quen em hả?
- Đâu có, học cùng trường thôi! – Người mà nàng không muốn quen biết nhất trên đời này chính là hắn ta đó.
Nàng sợ quá Tuấn Kiệt quả là tên khốn, hắn cứ ưcời với nàng ra chiều muốn lại mừng vui nữa chứ.
- Học sinh mà cũng vào đây sao? - Anh nàng cũng không hiểu sao nơi cao cấp này chứa nhiều người “kiếm không ra tiền” như lũ học sinh này.
- Biết đâu cũng như tụi mình ở miễn phí luôn anh Phong!
- Dzậy chổ này thành “chùa 4 sao” rồi!?!
Diệu Hằng cố tập trung ăn thôi. Tuấn Kiệt chỉ cười nói với hai gã bạn, ăn xong cũng rời nhà hàng đi trước. Hải trong lòng không vui nhìn Diệu Hằng thở nhẹ ăn bình thường lại sau khi Tuấn Kiệt đi rồi. Gần đây Hải cảm giác không thích tên đầu gấu Lâm Tuấn Kiệt đó tí nào cả…
Thanh Hải muốn nói chuyện riêng với Hằng chút xíu mà Thuỳ cứ đeo bám không có cơ hội. Diệu Hằng đi te te theo mấy bạn về phòng thì Tuấn Kiệt xuất hiện. Nàng muốn yếu tim sợ mọi người thấy nên kéo hắn ra chổ khuất. Tên nọ bật cười…
- Muốn ở riêng với anh dữ dzậy hả?
Giọng điệu của hắn làm nàng tức muốn vỡ sọ ra luôn hung hăng nói…
- Điên hả? Sao ông cũng ở đây? Chổ này mắc lắm mà.
- Nơi này của nhà tui nên ở miễn phí!
Tuấn Kiệt cười nói thản nhiên chỉ làm nàng lập tức chề môi nói…
- Ông dụ ai dzậy? Tưởng tui điên mà tin sao?
- Hì.. Nếu không tin dzậy thì tui là lượt khách thứ 99 nên được giảm 50% giá phòng như thế thì tin chưa?
- Thì ra là zậy!
Diệu Hằng gật gù coi như đã điều tra xong “vụ án” nên định bước ra thì thấy cái tay chóng lên tường chắn ngang mặt. Nàng lại xoay hướng ngược lại cũng thấy cái tay khác chống lên tường. Lúc Diệu Hằng giật mình nhận ra đã ở giữa hai tay của tên khốn đó rồi.
Chân nàng bủn rủn run run, mặt tái mét nhìn trực diện rất gần cái mặt đẹp trai bất lương của Tuấn Kiệt. Hắn cười khuẩy xấu xa…
- Gặp ở biển thế này rõ ràng chúng ta rất có duyên lắm đó cờ-lê cơm hộp!
- Biết … biết rồi. Nếu không có duyên tui cũng đâu khổ thế này chứ.
Diệu Hằng cố trả lời mà nhắm hướng bỏ chạy nhưng hắn ta to thật phong toả mọi lối thoát. Hắn còn cười nhẹ khom sát xuống một chút làm nàng dứng như pho tượng nghe rõ từng hơi thở của hắn phủ xuống sát trán. Nàng gần như mất cảm giác về trọng lực rồi cứ như muốn bay hồn lỉa khỏi xác nghe Tuấn Kiệt thì thầm…
- Tui không có kinh nghiệm muốn được cô chỉ giáo. Lúc yêu đơn phương làm sao cô kiềm nén được mà không “hun” hay ôm gã đó chứ.
Nàng như xác ướp Ai Cập nhìn cái mặt đẹp trai nam tính cách mặt ngu của mình không quá 5cm. Nàng có cảm tưởng não mình đang trì độn vì căng thẳng lên cố hoạt động để trả lời gì đó và nói không lưu loát…
- Tui đâu có muốn làm thế với Hải!
- Chậc … Vậy thì tui chẳng kiềm nén nổi nữa phải “hun” một cái mới được!
Hình như hắn không có đùa vì cứ khom gần hơn. Đầu Diệu Hằng trống rỗng không muốn mất nụ hôn đầu vào tay gã đầu gấu này nên dùng hết lí trí và sức mạnh đẩy cằm hắn một cú làm Tuấn Kiệt té ngửa. Nàng thở hổn hển, tim đập loạn xạ, má đỏ mau nhanh chóng cắm đầu chạy như điên về phòng.
Tuấn Kiệt ngồi đó ôm cằm mà chỉ cười càng thấy thích con nhỏ đó hơn mới khổ.
Diệu Hằng về đến phòng không quan tâm ai chỉ lao lên giường trùm chăn kín mít. Nàng sợ hắn quá, tim mãi vẫn cứ đập lung tung không thể hoàn hồn.