Mọi chuyện coi như hoàn toàn chấm dứt, đối với Diệu Hằng bây giờ thì là như vậy. Nàng và Tuấn Kiệt không còn gì liên quan nữa rồi, không ăn chung, không yêu đơn phương vớ vẩn, thậm chí cả làm bạn bình thường cũng không.
Sau khi thấy hắn nhận cơm của người khác nàng như buông xuôi không muốn suy nghĩ nữa. Dù sao Tuấn Kiệt thích nàng cũng thật phiền, nàng cũng không phải loại ác nhân ác đức chỉ muốn người ta thích mình còn mình không thích lại.
Thế nhưng sao hắn cướp nụ hôn đầu của nàng rồi còn đi nhận cơm từ con nhỏ khác. Hằng thật muốn đánh dập cái mặt đẹp bất lương của hắn nhưng không có gan.
Vì con gái ngồi suy nghĩ miên man nên ba nàng được dịp thấy con từ ũ rũ sang nổi nóng sau đó lại gục đầu thê thảm. Ông ấy dịu dàng dặn…
- Mấy con không được thức khuya coi phim ma nghe chưa?
- Dạ, ba!
Diệu Hằng buồn thê thảm nên muốn ba cưng một chút cho đỡ thì ông anh trai chết tiệt nói chen vào…
- Sao ba không sợ nó đi chơi bời qua đêm?
- Anh nói ai chơi bời qua đêm? Em qua nhà Thảo ngủ với Phương và Hạnh nữa mà! – Chỉ có ông anh nàng ưa nghĩ xấu cho em gái ngoan thôi.
- Thôi đi, tuổi em là tuổi nổi loạn cần kiềm cặp. Để anh hai chở đi cho chắc!
Con này bực bội ngó anh hai lôi xe ra. Nàng thật thương cho con nhỏ nào xui xẻo đi làm vợ anh trai mình, một kẻ phóng túng lại khó tính gia trưởng với người khác. May mà có ba tin tưởng con gái cưng làm nàng nhõng nhẽo. Tay ông ấy luôn dính nhớt xe nên không nựng lại con gái được…
- Vui vẻ lên, gần đây con ũ rũ lắm!
- Con đâu có! Ba con đi, chủ nhật con về!
Diệu Hằng lên xe anh hai chở qua nhà Thảo chơi hai ngày như đã bàn tính. Anh trai nàng làm công tố viên luật hình sự nên không đa nghi cũng lạ phải chở tận nơi đảm bảo nàng không đi bụi. Tuy hơi bực và bất mãn nhưng ông anh cũng vì “chút xíu” thương em gái thôi vì đến nhà Thảo chưa gì Phong đã cố nhìn vào nhà người ta. Diệu Hằng nheo mắt nói…
- Chị của Thảo ở kí túc xá đại học chưa có về đâu anh hai!
- Chán dzậy! –> Nguyên nhân chính khi chở em gái đi
Nàng biết rõ anh trai mà làm gì mà quan tâm mình đến thế. Thảo hớn hở chạy ra với hai con bạn còn lại cũng đã tới. Phong nhìn mấy đứa con gái thì an tâm hơn. Diệu Hằng hỏi…
- Chủ nhật anh hai rước em hả?
- Rước cái gì bộ là công chúa sao? Tự về đi!
- Thế thì đòi chở người ta làm gì? Anh hai xấu tính!
Ông anh le lưỡi chạy cái vù bỏ rơi em gái đang tức chết. Nhưng dù sao cũng tới nhà Thảo để chơi là chính nên về bằng cách gì nàng lo sau.
Bốn đứa ăn giỡn trong nhà không có người lớn thật là vui quá sá. Đến 9h tối coi xong phim ma cả bọn vẫn chưa hoàn hồn thì Hạnh là đứa chơi bời nhất nhóm nảy ra ý kiến…
- Tụi mình ra ngoài chơi khuya đi! Mai chị pà về rồi đâu đi chơi được?
- Phải giữ nhà mà!
- Khoá lại! Nhà có haicon chó lận mà! Dễ gì có một đêm tự do chứ?
Hằng đơ ra quả là anh hai nàng liệu chuyện như thần, nàng bị kéo theo luôn không thể phản đối. Để bị người lớn phát hiện đi chơi khuya thì còn đâu danh hiệu học sinh ngoan nữa. Cả bốn mặc váy chưng diện ra đón taxi đi chơi bỏ nhà ở đó cũng không có chân bỏ chạy. Diệu Hằng nhát nhất run run nói…
- Không đi bậy nha tụi mình chưa đủ tuồi đó!
- Yên tâm không đi bar đâu, chúng ta đi quán tuổi teen thui!
Cả bọn hớn hở thấy rõ chỉ có nàng thấy có lỗi với ba ghê vì con gái ngoan đi chơi bời thiệt rồi. Nhưng tâm trạng của Hằng đang không tốt nghĩ đi thế này chắc sẽ thư giản đầu óc.
Cuối cùng đến nơi Hạnh giới thiệu “quán tuổi teen” gì đó đích thị là quán bar luôn chỉ là khách nhỏ hơn 18 sẽ không phục vụ đồ uống cồn mạnh. Bên trong nhạc Dj ầm ầm, mọi người nhảy nhót điên cuồng theo nhạc và những ánh đèn chớp tắt. Một nơi thật sự không phải dành cho học sinh cấp III nha nên các bé ngoan chớ có bắt chước làm theo.
Hằng nhút nhát nên hơi ớn chổ này nhưng cũng cố vui với mấy con bạn. Cả bốn cụng ly ham hố…
- Cocktail vì lớp 12 thành công tốt đẹp!
- Yeah!
Cả bọn uống rồi muốn phun ra lửa vì cocktail cũng là rượu pha chế. Chưa gì Diệu Hằng đã nghe má nóng lên hết rồi bị kéo ra nhảy nhót. Đầu nàng quay cuồng không chơi nổi với ba con bạn rất sung nên về bàn ngồi. Hình như nàng muốn say rồi cả người nóng lên, hơi choáng váng nữa. Chơi bời quả là mệt.
Chợt có vài gã bàn bên lại cười bắt chuyện với nàng…
- Sao ngồi một mình buồn dzậy em? Em tên gì? Trông còn nhỏ còn đi học hả?
Nàng run lên ớn lạnh vì bị tán tỉnh. Mấy gã đó dễ sợ quá, Diệu Hằng vội đứng lên…
- Xin lỗi …
Hằng sợ quá vội nhắm hướng toilet trốn trước cho chắc ngồi một mình thật nguy hiểm. Vào cái nơi phức tạp này một lần nàng không muốn vào lần thứ hai. Chợt nàng nhanh quá lại không chú ý nên va vào một người phục vụ.
Diệu Hằng ôm mũi đau vì cú va. Phục vụ vẫn đứng vững với cái mâm có mấy cái ly rỗng trên đó. Nàng bíu ríu nói ngẩn lên…
- Xin lỗi anh….
Diệu Hằng mới ngẩn lên đã tưởng hoa mắt shock đến bước lùi. Tuấn Kiệt cũng bất ngờ vì là con này. Có cần trùng hợp, và có duyên như trong phim thế này không chứ cả chổ thế này cũng gặp. Tim nàng đập thình thịch hơi run không ngờ hắn làm thêm ở đây. Mà tệ hại cái là nàng vào đây chơi bời thế này bị bắt gặp mất rồi. Ở sau 3 con bạn đi tới…
- Pà đi đâu dzậy Hằng? Anh nào bắt mất thì sao?
Cả đám đều ngất ngư say cả rồi. Tuấn Kiệt vội tránh mặt đi không muốn gặp cả mấy cô bạn của nàng.
Diệu Hằng bị kéo về chổ nhưng mắt cứ nhìn Tuấn Kiệt đứng ở quầy bar phục vụ đồ uống. Nàng thở dài vì gặp ở nơi thế này chắc hắn sẽ nghĩ nàng rất tệ. Hắn dĩ nhiên cũng cho là nàng rất tệ hại rồi còn gì. Nhưng dù gì đi nữa Hằng không muốn trong mắt hắn mình còn tồi tệ hơn.
Giờ đã 1 h sáng, bên trong bar cuộc vui vẫn còn. Ba con bạn nhảy nhót, cố làm quen vài gã chỉ có Diệu Hằng cố lấy hết can đảm mò lại chổ Tuấn Kiệt.
Hắn nhìn lên làm nàng run ghê thiếu điều té xuống ghế. Nàng không biết ánh mắt hắn có tí khổ sở cố nói bình thường …
- Quý khách uống gì?
Hằng hơi đơ ra vì hắn nói như khách làm như không quen. Nàng phải dũng cảm lên mới được…
- Có sữa không?
- Sữa prum, Sữa cocktail tequila, Sữa kuala 2 màu!
- Cái nào cũng được!? - Cái nào chắc cũng như sữa tươi thôi nên nàng không bận tâm. Diệu Hằng chỉ muốn nói chuyện với Tuấn Kiệt.
- Có đủ tiền trả không? - Hắn hơi hoài nghi hỏi lại vì mặt nàng thật ngu ngơ như nhà quê vậy.
- Tất nhiên có!
Nói rồi Diệu Hằng coi lại cái giỏ nhỏ hình thỏ đáng iu đeo vai, muốn trào lệ vì vừa đủ trắng tay nhưng lỡ rồi. Nàng muốn nói chuyện với hắn nên đành ngậm đắng trả tiền. Tuấn Kiệt để ly lên nói…
- Sữa Cocktail tequila!
- Tui không phải loại con gái buông thả vô đây ăn chơi đâu!
Nàng cũng không biết là mình đang cố nói với hắn cái gì nữa. Tuấn Kiệt nhìn gương mặt giải thích đáng thương của nàng chỉ lạnh nhạt nói…
- Chúc quý khách ngon miệng!
Tuấn Kiệt đi luôn ra khu vực của nhân viên không đối hoài gì nàng làm nàng ủ dột nhìn cái ly sữa trắng có chút xíu lại mắc như gì. Hắn làm mặt lạnh thì sao chứ, cho hắn hiểu lầm nàng hư hỏng luôn cũng chẳng sao. Diệu Hằng trong lòng vừa tức lại vừa buồn cầm uống cái ực hết cái ly đáng ghét.
Tuấn Kiệt vào cởi áo đồng phục nhân viên ra thì anh quản lí nói…
- Em làm thay thằng Nghĩa đúng không?
- Dạ!
- Anh thấy em làm cũng tốt đến làm luôn đi, lương không tệ đâu!
- Em còn đi học khuya quá không tiện!
Hắn nói xã giao vài câu rồi lại thay áo, gương mặt không vui vẻ gì. Hắn đang dao động trong tâm nên thấy rất bực cố muốn về cho nhanh. Nhưng vừa đi ra đã nhìn thấy ba con bạn thân của Diệu Hằng say khướt cặp cổ nhau líu lo đi về. Chỉ có ba người làm hắn hết hồn nhìn lại quầy bar còn “đứa nào đó” gục đầu sụi lơ vì ly sữa chết tiệt.
Tuấn Kiệt thật muốn điên lên vội chạy theo gọi 3 con bạn của nhỏ lại nhưng cả ba đón xe đi về mất tiêu bỏ quên Diệu Hằng.
Đại ca đứng lầm bầm chửi rủa loại bạn tốt của nàng rồi ngần ngừ đi trở vào trong bar. Nàng say gục lên quầy thật thảm thương nhưng cũng đáng yêu làm một lão già già đi lại khều khều…
- Nè em, buồn ngủ thì vào khách sạn ngủ với anh nha em!
- Ưh … tui không quen chú nha!… đi ra!
Hằng xua tay như đuổi ruồi càng làm ông chú khoái chí muốn dây dưa hơn thì tay lão bị cầm bẻ ngược ra sau. Mặt của Tuấn Kiệt dĩ nhiên đáng sợ nhìn lão già nói có một chữ…
- Biến!
Ông ấy sợ quá chạy quên dép luôn. Hắn tức giận định quay sang chửi nàng thì nàng lại gục đầu xuồng quầy. Hắn không biết mình phải khổ với nàng bao nhiêu nữa mới được vội níu nàng rồi lớn tiếng…
- Nè cô hai, cô bị bỏ lại rồi kìa tỉnh đi!
- Ưh … ai mà quen quá dzậy? Phải rồi… bạn thân iu chúng ta lại gặp nhau rồi!
Diệu Hằng cười hớn hở to gan vỗ vỗ cái mặt đẹp trai của hắn. Gã đại ca cố chịu đựng để không nổi khùng nói…
- Nhà cô ở đâu hả?
- Nhà gì? Hôm nay tui qua nhà Thảo chơi vui lắm đó nha!
Nàng toàn nói nhảm rõ ràng say lắm rồi. Hắn mất kiên nhẫn gằng giọng…
- Thế thì nhà Thảo ở đâu? Không nói tui bỏ cô ở đây bây giờ!?
Diệu Hằng nghe hắn quát tháo thì ngẩn ra nhìn rồi cuốn quýt nhào ôm lấy ngang người Tuấn Kiệt. Anh chàng đơ ra nghe tim đập tùm lum cảm giác nàng cố sức giữ chặt mình. Diệu Hằng vừa khóc vừa ôm như trẻ con đòi mẹ…
- Hic… ông đừng bỏ tui, đừng giận tui nữa Tuấn Kiệt. Là do tui sai tui biết lỗi rồi mà hic..
Hắn đứng như bức tượng nghe nàng khóc níu mình. Mọi thứ trong đầu hắn trống rỗng. Tay lập tức muốn ôm lại nàng ngay thì cô nàng lại nắm áo hắn vì khó chịu sau đó ói sạch sẽ lên người cả hai. Gân trán tên đó nổi cộm cả lên vì tức, tay đã định ôm người ta run run cố không đánh chết cái con nhỏ này. Thế là Diệu Hằng say bất tỉnh nhân sự không biết đã chọc giận đầu gấu của trường rất giận, rất giận…nhưng nàng rất vui vì đã được gặp hắn.
Đầu Diệu Hằng đâu như búa bỏ lăn qua một bên vì chói nắng. Sau đó còn nghe tiếng búa gõ đều đều thật nữa làm nàng bực bội hét lên…
- Ồn quá để em ngủ, anh hai!
- 10h sáng rồi đó tính ngủ hoài hả cô hai?
Cái giọng nói làm nàng mở mắt ra nhìn gối, chăn, drap giường đều không phải của mình. Lập tức cô nàng bật dậy bơ phờ nhìn căn phòng xa lạ có Tuấn Kiệt ở đó nữa đang cầm búa đóng lại cái bàn gỗ nhỏ. Hắn nện vài búa cho xong sau đó chép miệng nói….
- Con gái gì không uống được rượu lại còn vào mấy chổ đó chơi thật hết nói!
Nàng vẫn ngây ngốc nhìn đúng thật là Tuấn Kiệt chứ không phải mơ. Hình như mơ hồ có nhớ đã gặp hắn làm thêm trong bar. Diệu Hằng ôm đầu nhìn căn phòng chữ nhật dài có cửa sổ kính sáng trưng bên trái, có thể thấy bên ngoài là mấy dãy nhà khác. Đối diện giường ở gốc có bàn để cái bếp gas mini như chưng tĩnh vật. Có tủ áo nhỏ, bàn học, kệ để đồ linh tinh của hắn và cửa phòng tắm ở góc phòng bên kia. Đây rõ ràng là kiểu phòng trọ thường thấy. Nàng đau đầu quá hỏi …
- Đây là đâu?
- Nhà tui! Hỏi quá trời cô có nói nhà Thảo hay nhà cô ở đâu đâu mà đưa về!
Nàng tỉnh hẳn hốt hoảng la lên…
- Áh… vậy hôm qua tui ngủ ỏ đây hả?
- Cô dậy ở đây mà còn hỏi sao?
Hằng đỏ mặt ôm má không dám nhìn hắn. Nàng thật là tệ hại sao có thể qua đêm ở nhà một tên con trai, còn là Tuấn Kiệt chứ. Diệu Hằng vội nhảy xuống giường thì đơ ra. Mặt tên nọ cũng đỏ lên. Nàng run run nhìn mình chỉ mặc đồ lót và cái áo sơ-mi đen kiểu của hắn dài chỉ nửa đùi như váy trông còn sexy hơn.
Hắn không dám nhìn nữa, nãy giờ nàng chui trong chăn nên đâu để ý. Và Diệu Hằng tự níu cái áo to, mắt rưng rưng lệ lùi sát tường. Tuấn Kiệt nhìn biểu tình trên mặt nhỏ cũng hoảng cố nói…
- Cái này để tui giải thích!
- Ông … ông có làm gì tui không?
Nàng hỏi lí nhí không muốn mất đi cái thứ quý giá của con gái khi không biết gì hết như vậy đâu. Nhà nàng gia giáo, nàng cũng không thuộc tuýp con gái buông thả như vậy. Hắn cũng bị bối rối, mắc cỡ theo nàng nhưng hơi tức vì bị cho là loại con trai lợi dụng lúc người ta say mà làm bậy nên nói thấy ghét…
- Bộ dạng ngủ xấu như dzậy ai thèm chứ?
- Ông …hic
- Bình tĩnh! Tui có làm cái gì đâu? Cô ói lên váy tui không thể để cô ngủ như thế trên giường của tui được!
Sự trong sạch của hắn phải làm rõ mới được nhưng Diệu Hằng vẫn khóc vì nghĩ bị tên đầu gấu côn đồ này thấy sạch sẽ cả người mình rồi. Tuấn Kiệt bấn loạn không biết nói làm sao thì cửa mở, một cô gái cầm khăn lau tóc còn ướt bước vào. Chị ta thật đẹp mặc quần ngắn áo dây mát mẻ rất hấp dẫn làm Diệu Hằng bối rối nhìn. Chị ta chả thèm ngó mắt tới Tuấn Kiệt chỉ cười ngay với nàng…
- Dậy rồi hả cô bé? Sao lại khóc thế?
- Chị giải thích giúp tui ngay đi!
Tuấn Kiệt cầu khẩn ngay đầy khẩn thiết, bấn loạn. Nàng ngớ ra chỉ nhìn chị ấy cười te tét không do dự nựng mặt Tuấn Kiệt một cách tàn bạo…
- Kiệt mà cũng có lúc dễ thương vậy sao? Sợ bạn gái nghĩ mình xấu xa hả anh chàng đứng đắn?
Hắn không phản ứng để cho chị ta nựng có vẻ chịu đựng một cách bất mãn. Diệu Hằng run run nhìn cả hai thân thiết. Hắn mà lại để cho một cô gái đùa như thế thì lẽ nào giữa họ có gì gì đó. Nàng hơi lo sợ nhảm nhí, thấy khó chịu cuồn cuộn trỗi dậy. Tuấn Kiệt kể ra nhìn cũng được nếu không nói quá lá khá đẹp trai, việc hắn có bạn gái bình thường thôi. Giờ nàng cũng có là cái gì đâu lại quan tâm nhưng sao vẫn buồn buồn.
Và bà chị nọ vui vẻ nói với nàng…
- Là chị thay đồ cho em đó. Còn thằng này hồi tối ngủ bên phòng của chị bên kia?
- Hai người ngủ chung sao?
Diệu Hằng hỏi ngay làm Tuấn Kiệt nổi khùng la liền nhưng chị kia chỉ cười rũ rượi…
- Êh, nói bậy gì thế con nhỏ kia!?
- Hì… Nó ngủ với chị và bạn trai chị nữa nên phải chịu cảnh nằm dưới sàn đó. Sáng nó mới qua không có làm gì em đâu đừng có lo!
Diệu Hằng thầy nhẹ nhõm ngay không phải vì Tuấn Kiệt chẳng làm gì mình mà vì chị ấy không có quan hệ gì với hắn cả. Nàng cười với chị ấy, bộ dạng mặc áo của hắn như thế khiến tên đó muốn bỏ chạy để thật không làm gì bậy. Chợt lại có một anh đi te te vào ôm ngay chị ấy…
- Đi ăn trưa thôi em!
- Ừhm! Anh chị đi nha hai đứa!
Cô chị hớn hở đi với bạn trai. Anh nọ còn nói với Tuấn Kiệt trước khi đi ra…
- Cám ơn em hôm qua làm giúp anh nha Kiệt!
- Rồi, nói mãi! Hai người đi đâu đi phức đi!
- Haha… để nó ở riêng với bạn gái đi anh!
Cặp đó đi thật tình tứ. Giờ chỉ còn lại hai đứa thật căng thẳng làm Hằng xấu hổ không biết làm gì. Tuấn Kiệt cũng ngại quay đi lấy bộ đồ mà nói…
- Mặc đỡ đi, tui đi mua đồ ăn!
- Ờh!
Hắn chuồn lẹ ra ngoài vỗ mạnh cái mặt mình cho tỉnh táo một chút. Diệu Hằng cầm bộ đồ, hai má nhanh chóng đỏ ửng muốn gục xuống vì là áo của Tuấn Kiệt. Sao nàng lại làm ra nhưng trò nhục nhã và xấu hổ như thế chứ? Nàng ngốc còn hơn đứa bại não nữa mà….
Diệu Hằng vào phòng tắm thấy cái áo đầm của mình dính đầy “cháo lòng” của mình ói lên, thật không dám tưởng tượng tối qua mình thảm hại như thế nào. Sau này làm sao nàng dám ngẩn cao đầu nhìn mặt hắn nữa.
Nàng giặt áo rồi tắm thấy toàn là sữa tắm, dầu gội nam thôi đúng là hắn ở một mình rồi. Diệu Hằng khoái chí nghịch bàn chải, kem cạo râu và dao cạo của hắn cười khì khì thì ra Tuấn Kiệt cũng có râu chứ. Song nàng lại cố bình tĩnh không phá nữa vì tình huống này sao có thể vui vẻ vô tư như thế.
Quần short dài quá đầu gối, áo thun to hơi rộng nhưng sạch sẽ. Nàng cố truyền ý nghĩ là mình mặc áo của anh hai thôi không có gì để xấu hổ nhưng vẫn ngại vì vẫn là áo của hắn.
Tuấn Kiệt đi mua đồ ăn chưa về. Nàng nhìn căn phòng cũng khá to gọn gẽ, sạch sẽ có phần ngăn nắp nữa là nàng không ngờ hắn lại là loại người kĩ tính. Thế mà ở trường lại quậy phá làm đại ca côn đồ trên thật nhếch nhát.
Tuấn Kiệt còn làm cả bài tập về nhà, cả nàng còn chưa làm. Diệu Hằng không biết có phải hắn đánh doạ ai làm giúp không thì hắn về thấy nàng tấn công bàn học nhíu mày ngay…
- Đừng có phá đồ của tui!
- Ông có làm bài tập hả?
- Đi học làm chi mà không làm?
Học sinh lưu ban mà phát biểu câu này để thầy cô giáo nghe được chắc cũng khóc hết nước mắt. Diệu Hằng cười cười ma mãnh nói…
- Hết học kì phải coi điểm số và hạng của ông mới được coi có “bết” hay không?
- Rảnh quá ha? Đi coi điện thoại của cô kêu suốt từ sáng kìa!
- Áhh… quên mất!!!
Nàng tìm giỏ con thỏ của mình. Tối qua nàng qua đêm ở đây chắc mấy bạn lo lắm. Tuấn Kiệt để bàn thấp ra dọn cơm hộp nhìn Diệu Hằng vì lo coi điện thoại khiến cái áo to tuột hở vai thấy dây áo trong màu hồng nữa. Lập tức hắn lại dán mắt vào hộp cơm để bình tĩnh.
Diệu Hằng gọi lập tức nghe giọng khóc của ba con bạn…
~ Hic… pà ở đâu dzậy? Có bị làm sao không? Sáng dậy không thấy pà mới nhớ hôm qua về quên mất pà –> Đích thị là bạn “tốt”
~ Đừng khóc … tui không sao hết ak.
~ Tụi tui hư quá, xin lỗi pà Hằng ơi! Dzậy hôm qua pà ở đâu?
Bị hỏi nàng đơ ra mắt nhìn Tuấn Kiệt đang ngồi một đóng đó. Hắn ngồi giữ im lặng cho nàng nói chuyện. Tim nàng đập thình thịch dĩ nhiên không thể nào khùng khai ra đã qua đêm tại nhà Tuấn Kiệt nên buột lòng nói dối…
~ Tui say nên quên gọi anh hai rước về rồi!
~ Trời! Dzậy anh Phong “giết” pà rồi!
~ Ừhh…cũng bị chửi nhưng không sao. Thui mấy pà chơi tiếp đi tui không sao đâu. .. Ừhm thứ hai gặp sau!
Mấy con bạn áy náy, thấy có lỗi lắm nhưng nghe Diệu Hằng về nhà tối qua thì an tâm hơn. Nàng thở phào tắt máy mừng không bị lộ chuyện thì thấy Tuấn Kiệt nhìn mình, một cái nhìn không vui có chút giận dữ…
- Cái gì cô cũng biết cách nói dối lừa người ta được hết nhỉ?
Nàng giật mình vì hàm ý của hắn nàng thật tồi tệ. Diệu Hằng đã nói dối gạt hắn, lần này còn trước mặt hắn làm lần nữa. Nhưng nói dối này đâu có ý xấu. Nàng bấn loạn, sâu thẳm sợ hắn càng ghét giận mình cố giải thích nhưng…
- Tui nói chỉ vì…
- Ăn đi!
Tuấn Kiệt lạnh nhạt nói rồi ăn cơm làm nàng cảm giác uất ức muốn khóc. Hắn không cần nghe nàng nói gì cả. Mà cũng đúng thôi nàng làm hắn giận, bây giờ làm sao hắn tin tưởng nhưng gì nàng nói cơ chứ. Diệu Hằng rất muốn giải thích cho hắn hiểu nhưng bất lực ăn cơm không nổi.
Cả hai đã cùng ngồi ăn chung không biết bao nhiêu lần nhưng không hiểu sao bây giờ lại xa cách mạnh ai nấy cố nuốt cho có lệ không nói hay nhìn nhau. Diệu Hằng thật không chịu nổi không khí ngột ngạt này, cảm giác khó chịu này nên ăn không nổi. Hắn nhìn nàng mới ăn chưa được ¼ hộp cơm đã bỏ muỗng…
- Ăn cho hết đi!
- Tui ăn không nổi, mà ông cũng có ăn hết đâu?
- … tui đi bỏ rác!
Tuấn Kiệt cầm hai hộp cơm đều còn nhiều đi ra quăng tay đấm vào tường tự nổi giận. Hắn không hiểu mình muốn giận dỗi hay là muốn quan tâm người ta.
Diệu Hằng ngồi thở dài thảm não không biết làm sao được tha thứ. Và nàng nhìn cái bếp gas mini trên kệ có mì gói và trứng gà. Hắn chỉ có 1 cái nồi duy nhất mới tinh hình như không sài được hơn 3 lần. Khi Tuấn Kiệt quay lại thấy Hằng cầm nồi hỏi ngay.
- Làm gì dzậy?
- Ông có mì nè, nấu mì ăn! Tui hơi tự ý nhưng ông ăn nhiêu cơm đó đâu có no!
Nàng không chờ hắn trả lời đã tự lăn xăn đi bắt nước nấu mì. Hắn nhìn nàng thật sự muốn nấu mì thôi thì khép mắt thở ra một chút mà đến phụ xé bao mì gói. Không khí đỡ hơn ban nảy một chút rồi. Tuấn Kiệt cầm đến gói mì thứ năm…
- Cô ăn hai gói hả?
- Gì chứ! Một gói là đủ nó rồi!
- Vậy khỏi xé!
Hắn để gói mì xuống làm nàng tròn mắt tò mò bốn gói mì đã xé ra…
- Ông ăn ba gói mì lận sao? - Không phải con người mà!
- Ăn bao nhiêu kệ người ta !?
Hắn quạu rồi làm nàng cười phì. Hình như đã rất lâu rồi không bị Tuấn Kiệt nạt vào mặt kiểu hung dữ côn đồ như thế. Dù hôm qua trên lớp còn gặp nhưng có cảm giác đã rất lâu rồi nàng chưa được gặp.
Nồi mì nấu xong nóng hổi, khói bốc ra toả mùi thơm nghi ngút cay cay hấp dẩn thêm mấy cái trứng càng làm người ta muốn ăn ngay. Món này là cả hai đều háo hức muốn ăn hơn cơm hộp dở tệ ban nảy. Diệu Hằng gắp ăn từ từ, còn Tuấn Kiệt cho đầy vun cả chén mì mới “xử”. Nhìn cách hắn ăn nàng biết hắn đang ngon miệng. Loại người kén ăn, lại ăn nhiều như hắn thật khó sống.
Và Diệu Hằng nhìn miệng Tuấn Kiệt ăn lại nhớ nụ hôn đầu đời bị ép buộc, toàn là giận dữ. Nhưng dù gì đi nữa cũng là hắn cướp nụ hôn đầu của nàng. Môi Hắn thật cân đối làm sao, chẻ môi dưới mộng mộng nhìn chẳng giống miệng con trai tí nào. Món mì cay còn làm bờ môi bóng hồng nhuận thật đẹp và hấp dẫn, nhìn là muốn “hun” ngay rồi. Và nàng sững ra vì lại nghĩ bậy bạ nên má đỏ ho sặc vì cay sộc lên mũi…
- Cay hả? Nước nè!
- Khụ… Cám ơn!
Diệu Hằng thật là biến thái cứ nghĩ bậy bạ tự hại mình. Thật ra cũng tại miệng của Tuấn Kiệt thôi. Nàng ho muốn choáng quơ tay cầm chai nước Tuấn Kiệt đưa nhưng lỡ cầm vào tay hắn. Hắn rút tay ngay làm nàng đơ ra. Chẵng lẽ hắn ta ghét nàng đến mức không muốn đụng chạm chỉ là chút xíu. Nàng thấy buồn ghê, hắn lại để chai nước lên bàn nói lạnh ngắt…
- Uống đi!
Nàng lại không có hứng ăn nữa, mặt ũ rũ, mắt có tí nước sóng sánh tự nhìn đôi đũa. Tuấn Kiệt nhìn chỉ cắn răng cố ăn, tự nhủ trong lòng không được lây động nếu không sẽ bị lộ ra hắn thật sự kiềm chế từ nảy giờ vì bộ dạng của nàng. Hai người hai tâm trạng dằn xé dữ dội cuối cùng cực khổ cũng ăn xong.
Diệu Hằng dọn dẹp rồi lại mắc cỡ nói lí nhí…
- Áo tui chưa khô nên tui giặt sạch sẽ trả áo cho ông nha. Cám ơn và đã làm phiền ông!
Nàng nói làm hắn làm ra vẻ không quan tâm…
- Về bằng cái gì?
- Chắc đi xe buýt!
- Hôm qua trả tiền rượu không phải hết tiền rồi sao?
Nàng coi lại mà muốn rơi lệ hận thù cái ly chết tiệt mắc cắt cổ đó hại nàng trắng tay còn “lưu lạc” thế này nữa chứ. Chẳng lẽ Diệu Hằng lại nhục nhã thêm lần nữa mượn tiền Tuấn Kiệt sao? Nhưng tình hình này không mượn không được rồi. Tuấn Kiệt nhìn bộ mặt thê thảm của nàng …
- Tui sẽ cho mượn tiền!
- Cám ơn nha! Thứ hai tui sẽ trả ngay! - Nàng chưa từng thảm hơn lúc này nha, thật khổ tâm.
- Nhưng cô về thế này ba và anh trai có nói gì không?
Tuấn Kiệt ám chỉ nàng mặc áo của hắn. Diệu Hằng hết hồn ôm má la lên…
- Áhhh… quên mất tiêu. Hay mặc lại áo ướt về đến nhà chắc cũng khô!
Con này không thể mặc áo của Tuấn Kiệt về nếu không lộ hết. Anh chị hàng xóm đi chưa về làm sao có thể mượn áo của chị ấy được. Tuấn Kiệt nhăn mặt nói…
- Khùng quá! Đi mua áo mặc đi!
- Tiền xe còn không có mua gì mà mua?
- Thì cô thiếu nợ tui!
- Gì kì dzậy?
Coi như số Diệu Hằng nghèo phải chịu lênh đênh rồi. Thế là cả hai đóng cửa đi xuống. Diệu Hằng muốn hỏi cha mẹ hắn đâu rồi lại ở có một mình như vậy nhưng lại thôi vì chắc hắn cũng chẳng thèm trả lời mình đâu. Giờ nàng đang bị giận và bị ghét cơ mà.
Đi khỏi con đường nhỏ toàn là cao ốc thương mại. Nàng mặc áo của hắn đi như bụi đời thật không đủ tự tin đi vòng vòn, vả lại gã chết tiệt này còn dẫn nàng vào trung tâm mua sắm rất sang trọng. Nàng lủi lủi bỏ chạy thì bị túm áo bạo lực. Tuấn Kiệt bực mình nói…
- Lựa áo nhanh đi cô hai!
- Ông điên rồi! Mua áo ở nơi thế này thì hết tiền tiêu vặt “cả đời” của tui đó!
- Không mua thì đi đâu mua?
- Thôi về chờ chị hàng xóm đi hoặc chờ áo khô cũng được!
Diệu Hằng có chết cũng phải bỏ chạy khỏi trung tâm mua sắm sang trọng, quý phái này vì bị người ta nhìn thật xấu hổ. Mà thậm chí người đi chung với nàng lại như người mẫu vô cùng bắt mắt càng làm nàng mất mặt. Tuấn Kiệt thở dài nắm tay kéo nàng đi trở lại mà nói với nhân viên…
- Chọn phụ cô ta đi!
- Nè, đồ cao cấp này tui không trả nổi đâu Tuấn Kiệt! T^T
- Tui trả cho sao cô lắm chuyện quá dzậy?
Hắn “quẳng” nàng đi cho mấy cô nhân viên bán hàng. Nàng run run muốn khóc vì hắn trả tiền rồi nàng phải trả góp lại cho hắn bao lâu đây? Gã đó làm thêm, ở trọ có bao giờ đùa nàng thôi hắn cũng chẳng có tiền trả. Lúc thay đồ nàng run lắm sợ Tuấn Kiệt chạy bỏ mình không một xu dính túi. May mà hắn không chạy vẫn chờ rồi sững sờ nhìn nàng mặc một cái áo đầm hồng xoè rất dễ thương. Biết tên nọ cười nàng mắc cỡ mặt cứ nóng rang lên rồi lại nói lí nhí như muỗi kêu…
- Áo này mắc lắm!
- Lại đây!
Tuấn Kiệt kêu làm nàng lâng lâng. Hắn kêu nàng đến gần hắn thật chẳng lẽ hết giận rồi sao. Diệu Hằng ngây ngốc đi te te đến ngay và hết hồn vì hắn không nhẹ nhàng khi giật giá tiền ra khỏi vạc váy của nàng mà đưa nhân viên…
- Thanh toán bằng thẻ!
- Dạ, quý khách!
Tuấn Kiệt mở bốp tiền ra rút một trong mấy cái thẻ để tính tiền làm Diệu Hằng tròn mắt chòm coi…
- Học sinh cấp III mà có nhưng thứ này hả? Có phải ông ăn cắp không?
Nàng chỉ có thể nghĩ ra lí do đó khiến hắn điên lên cú đầu nàng bạo lực…
- Ăn cắp cái đầu cô! Cô học sinh tui hơn tuổi học sinh rồi!
- Ah đúng rồi… ông lưu ban mà!
- IM!!!
Diệu Hằng nhắm mắt vì chọc hắn giận nhưng nơi công cộng này hắn không tiện ra tay đánh con gái. Tuấn Kiệt kí thanh toán. Dzậy là nàng có áo rồi tay cầm túi giấy có bộ đồ của hắn mới thay ra. Nàng nhìn hắn đi trước như người lớn không thể đoán nổi là học lớp 12 làm mấy cô gái nhìn nhìn mê mệt. Chẳng biết thật sự Tuấn Kiệt là loại người nào nữa?
Ra đến ngoài có trạm xe buýt, Diệu Hằng cố hít một hơi can đảm dằn xuống nhục nhã mà xoè tay ra…
- Cho mượn tiền nha!
Anh chàng không nói gì lấy tiền ra đưa. Hôm nay Diệu Hằng mới thấm được không có tiền khổ cỡ nào. Nàng cười cười gượng nghịu với hắn…
- Cám ơn nha! Thứ hai tui sẽ trả ngay!
Diệu Hằng chạy lại trạm xe buýt cố xem bản đồ xem mình đang ở đâu để đón chuyến xe nào về nhà. Vài gã chờ xe buýt nhìn ngay cô bé áo đầm hồng dễ thương.Tuấn Kiệt nhìn rồi bỏ đi.
Nàng cũng thấy hắn đi lạnh lùng lại chán nản. Nàng không muốn bị đối xử thế này nữa nhưng có thể làm gì khác lỗi đều cho nàng gây ra thôi. Hằng thở ra ngồi xuống chờ xe trong tâm trạng vẫn thê thảm không chú ý mấy gã chờ xe muốn tới làm quen. Nhưng có tiếng động cơ phân khối lớn dừng trước mặt làm nàng ngẩn lên.
Tuấn Kiệt ngồi trên “chiến mã” là một chiếc motô màu xanh dương đen 5000 phân khối. Chỉ cần nghe âm thanh của chiếc xe cũng biết nó khủng cỡ nào rồi. Diệu Hằng thì chỉ ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn hắn. Tên nọ cố không tỏ ra lúng túng chỉ đưa cái áo khoác thể thao của mình nói…
- Mặc cái này đi!
- Xe của ông hả? Có phải là ông ăn…
- “Ăn cắp” cái đầu đất của cô! Muốn tui chở về thì nhanh lên!
Cái gã này lại tự ý nữa rồi tự lôi xe ra muốn chở nàng về mà nói đáng ghét như nàng van nài hắn ta không bằng. Tim nàng lại đập nhanh vì hắn không phải bỏ mặt nàng. Dù có thế này thôi Diệu Hằng cũng vui lắm rồi nhưng nhìn hắn phong độ trên xe nàng mắc cỡ không dám lên. Tên nọ chờ lâu nên quạu…
- Còn không nhanh anh đây đổi ý bây giờ!
- Thôi… ông cho tui mượn tiền rồi không dám làm phiền nữa đâu!
Nàng khom đầu ngại ngùng thật dễ thương làm hắn cồ dùng vẻ mặt côn đồ để bình tĩnh mà quăng áo khoác lên đầu nàng …
- Lên hay muốn có án mạng tại đây?
- Lên! “Em” lên ngay!
Nàng sợ chết mặc vào áo hắn cầm lấy nón bảo hiểm. Tuấn Kiệt cười mỉm hài lòng. Diệu Hằng rụt rè ngồi lên chòm nhẹ đến hỏi Tuấn Kiệt điều “thầm kín” hồi hộp cực kì…
- Ông có bằng lái xe chưa dzậy?
- Cần gì bằng lái chứ, chạy được là được thôi !
- Thôi, dzậy tui đi xe buýt sẽ an toa…. ÁH!
Tuấn Kiệt nhấp ga phóng cái vù làm nàng sợ quá không suy nghĩ gì lập tức ôm cứng vào lưng hắn. Hắn đơ ra cảm nhận vòng tay của nàng đang ôm chặt mình lập tức má hơi đỏ, môi cười khẽ.
Diệu Hằng thậm chí không dám mở mắt ra khi bị chở với tốc độ kinh hoàng này nói gì mắc cỡ vì đã ôm hắn cứng ngắt! Cả hai nhanh chóng đi về nhà nàng , cả chặng đường Diệu Hằng một chút nới lỏng tay cũng không dám, chính vì thế hắn lại càng chạy nhanh hơn…
Cuối cùng cũng về đến nơi may là mạng nhỏ của Diệu Hằng vẫn còn. Nàng loạng choạng tay vịnh cột đèn đầu đường, mặt vẫn còn tái mét sợ đến trắng bệt ra. Nàng tự hứa với lòng không bao giờ đi chung xe với Tuấn Kiệt lần nào nữa đâu.
Thế mà gã thủ phạm “phóng nhanh vượt ẩu” vẫn tỉnh như sáo không quan tâm biểu hiện kinh dị trên mặt nàng. Thậm chí hắn còn cười khinh bỉ nàng tệ hại. Nếu Diệu Hằng không choáng váng vì bị chở với tốc độ đua xe chắc cũng xử lí Tuấn Kiệt rồi. Hắn nhìn cái garage phía trước hỏi …
- Nhà cô đó hả?
- Ừhm… dù sao cũng cám ơn ông nha nhưng ông nên thi bằng lái đi chạy xe thấy ớn àk! - Chắc rằng hắn mà có dịp gặp cảnh sát giao thông cũng bị giam xe cho xem.
- Hì.. có bằng lái thì chạy khác sao? Đưa áo đây muốn bị phát hiện hả?
Tên nọ nhắt Diệu Hằng mới nhớ cởi áo khoác của hắn ra trả lại. Nàng ngần ngừ nhìn hắn muốn nói gì đó nhưng cái đầu ngốc nghếch không nghĩ ra cái gì để nói cả. Tuấn Kiệt cũng lén nhìn rồi đành bật chìa khoá xe. Diệu Hằng hết hồn vội lấy tiền ra sợ hắn đi…
- Trả lại ông tiền xe buýt luôn nè!
- Thứ hai rồi đưa!
- Thôi lấy lại luôn đi! Còn cái áo này tui sẽ trả góp từ từ!
Nàng thật muốn chảy huyết lệ hai hàng vì cái áo đầm hàng hiệu thật đẹp, nàng cũng thích nhưng mắc quá đối với học sinh. Tủ quần áo của nàng sẽ sáng lấp lánh nhờ cái áo này. Tuấn Kiệt nhìn nàng tay cầm lại tiền. Vẻ mặt của nàng thật đáng yêu, hắn thấy mình hơi bị yếu đuối hẳn.
Cả hai nhìn nhau không nhìn thấy Thanh Hải cầm túi đồ đi về từ tiệm bách hoá mua đồ giúp mẹ. Ban đầu thấy chiếc môtô khủng hắn chỉ nhìn xe không nhìn người. Nhưng càng đi đến mới nhận ra Diệu Hằng lạ hoắc trong áo đầm nổi bật. Và nàng chỉ tập trung nhìn người ngồi trên xe nghe trong tâm trạng hồi hộp…
- Tui tặng cô mà khỏi trả!
- Như thế sao được?
Nếu hắn tặng nàng còn mắc cỡ, ngại hơn. Hắn húng hắng ho nhìn đi đâu lên trời hỏi nàng…
- Gần đây không nấu cơm ăn nữa hả?
- Ơh… ừh, sao hả?
- Còn cái gã cô yêu đơn phương ăn gì?
Tuấn Kiệt đề cập đến vấn đề đó làm nàng hồi hộp cả lên. Hắn chịu nói đến là bớt giận rồi, có lẽ đây là cơ hội cho nàng được tha thứ.
Hải không chịu nổi bước lại gần hơn và sốc vì quả thật chính là Tuấn Kiệt. Nhìn cả hai thật thân thiết chẳng còn màng xung quanh. Má Diệu Hằng còn hơi ửng hồng khi nhìn Tuấn Kiệt. Giữa cả hai như không có gì tồn tại trên đời nữa.
Nàng đang rất vui vì tên khốn này có quan sát mình mới biết mình không mang cơm theo nữa. Nàng vội trả lời…
- Em của Hải nấu cho cậu ấy rồi!
Tuấn Kiệt vẫn giữ cái mặt tỉnh không nôn nóng…
- Giờ thằng đó chia tay bạn gái rồi muốn ăn chung chẳng phải tốt cho cô sao? Đừng có nói là do tui nha!
Tim Diệu Hằng loạn nhịp nghe hắn nói. Hắn đang cầu nàng thật vì mình giận mà không nấu cho Hải thì chịu cái gì cũng được. Và nàng khom đầu nói rụt rè…
- Tại vì ông giận… tui đã làm sai nên không thể nào ăn tiếp với Hải như đã không làm gì chọc ông cả!
Diệu Hằng nói rất sợ Tuấn Kiệt sẽ lại giận mình nhưng nàng không thấy hắn cười tươi ngay sau đó vội dấu đi chỉ cao giọng chửi…
- Đồ ngốc… àk không cô là đồ ngu!
- Sao tự dưng chửi người ta?
Cái tên khốn này không biết tâm trạng nàng đang rất phức tạp lộn xộn vì hắn thế lại còn tàn bạo chửi như vậy. Nhưng Tuấn Kiệt chỉ cười làm nàng ngớ ra má nóng ran vì vui quá, hắn thật cười với nàng. Tên đó bật chìa khoá, đá chống xe…
- Thứ hai nấu cơm lại cho tui coi như trừ nợ cái áo! Tạm biệt!
Tuấn Kiệt phóng cái vù mất tiêu cuối cùng hắn đi giận rồi cũng xìu trước thật thảm hại nhưng ai biểu Diệu Hằng thật rất ngốc. Hắn giận thì cố giữ Hải đi lại cũng không giữ, ngốc như thế cuối cùng trắng tay không có ai cả. Nhưng điều đó làm hắn tha cho cái tội nói dối chơi khâm hắn.
Lúc thấy nàng trưa không mang cơm nữa hắn đã muốn “xuống cơn giận” rồi. Và đúng là nàng vì hắn nên không ăn tiếp với Thanh Hải nữa coi như là biết sửa lỗi. Dù sao đại ca này cũng không thể giận luôn khi nhìn cái mặt khờ dễ thương của nàng. Hằng đã không chọn Thanh Hải thì ngu gì hắn không tiếp tục “làm tới” chứ.
Cùng lúc có con nhỏ ôm má cười rạng rỡ thiếu điều tung hoa ăn mừng trước ngỏ. Tuấn Kiệt thật sự tha thứ cho rồi nàng mừng quá. Thật sự cảm giác lòng nhẹ đi cả mấy tấn khó chịu, tâm trạng phấn chấn kì lạ như chim sổ lồng. Nàng cười khì khì tung tăng đi về chưa chi đã nghĩ sẽ nấu món sườn chua ngọt Tuấn Kiệt thích ăn nhất. Nàng sẽ lại được nấu cơm cho hắn và không bị làm ngơ lạnh nhạt nữa. Chính nàng cũng không nhận ra bản thân đang vui sướng như thế là rất kì lạ nhưng miễn vui là không nhớ hay lo nghĩ gì thêm.
Và Diệu Hằng bị níu lại mà bỡ ngỡ xoay lại thấy Thanh Hải mà hết hồn. Nàng không biết Hải có nhìn thấy Tuấn Kiệt đưa nàng về chưa không khéo bị lộ chuyện qua đêm nhà tên đầu gấu. Nàng cười cố tự nhiên nhất có thể
- Ông đi mua đồ hả Hải?
- Pà nói qua nhà Thảo chơi mai mới về sao lại đi với gã đó?
Thanh Hải thấy rồi làm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt nàng. Cái đầu óc ngu si của nàng cố suy nghĩ cố trả lời…
- Thì tui về sớm. Đang chờ xe buýt thì gặp hắn cho đi nhờ
Cái này là sự thật, Hằng không có nói dối chỉ là nói không đủ cụ thể hết nội tình thôi. Hải nhíu mày không tin…
- Sao trùng hợp thế được?
- Thì… miễn tui nhanh chóng về nhà không mất tiền xe là được rồi. Bye nha!
Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, Diệu Hằng phải chạy lẹ trước khi Hải tra hỏi thêm. Lòng Thanh Hải hải lo sợ. Ban nảy nhìn Diệu Hằng bên Tuấn Kiệt thì cảm giác Diệu Hằng là của hắn ta chứ không còn là con bạn thân của mình nữa. Tên đó không muốn mất nàng, không muốn nàng nhìn Tuấn Kiệt với ánh mắt rạng ngời như thế…
- Pà đừng có quen hắn ta!
- Tất nhiên! Tui và Tuấn Kiệt đâu có gì đâu!
- Pà… Hằng àk…Pà làm bạn gái của tui nha!
BANG! Cảm giác còn hơn có trái bom nguyên tử bay lộn xuống đầu nàng. Diệu Hằng xoay lại nhìn Thanh Hải đang đỏ mặt nhìn nàng chờ đợi. Nàng sợ mình nghe lầm hoặc là nghe lộn rồi. Người con này yêu đơn phương, thương thầm không nói bấy lâu đang bày tỏ với nàng. Chuyện này thật quá là sốc và bất ngờ đến mức nàng như đang ở tận mây xanh… nhưng run lên vì lạnh cóng. Sao Hải lại chọn thời khắc này chứ? Nàng vẫn không tin chỉ tay vào mình hỏi lại…
- Tui hả?
- Thật sự tui luôn nghĩ pà là bạn thân nhưng từ ngày hắn xuất hiện lẩn quẩn gần pà tui phát hiện pà rất quan trọng mà trước giờ tui không nhận ra… còn cứ mãi ngộ nhận là tình bạn…
Diệu Hằng nghe Thanh Hải bộc bạch nỗi lòng cứ run lên. Không phải là nàng hồi hộp, chỉ là có cảm giác phức tạp căng thẳng không biết cách ứng phó. Hải nhìn cái mặt ngơ ngác của nàng mà nói tiếp…
- … tui chia tay Thuỳ vì không có cảm giác gì. Còn bên pà lúc nào tui cũng thoải mái là chính mình hết, rất vui vẻ. Tui thích pà đó Hằng!
Tâm trạng chim sổ lồng dễ chịu, vui vẻ vừa mới có đã biệt tâm. Chú chim nhỏ trong lòng nàng lại bị nhốt lại thấy khó chịu, nặng nề, bối rồi. Sao có lúc Hải thích lại, nàng cứ ngớ ra không thấy gì vui như thế này chứ.
Thanh Hải hồi hộp chờ, nàng bấu chặt vạc áo mới được Tuấn Kiệt mua cho. Điều gì đó làm nàng không đồng ý được. Nàng rất thích Hải cơ mà sao lại gần ngừ phút quan trọng thế này.Và nàng trả lời…
- Để tui suy nghĩ ít ngày!
- Bao lâu?
- Cỡ 3 ngày, tui sẽ tìm ông!
Diệu Hằng chạy về nhà bỏ Thanh Hải che mặt đỏ không biết chờ nổi 3 ngày hay không. Nếu nàng không chấp nhẫn thì cả hai có còn có thể làm bạn nữa nổi không đây. Nhưng dù sao Thanh Hải cũng phải nói ra nếu không sẽ mất Diệu Hằng trong ân hận muộn màng thì còn khổ hơn…
Nàng chạy về nhà không thèm trả lời ba hay anh hai sao về sớm hơn đã xin mà chạy ào lên phòng thở hổn hển. Thanh Hải thật thích nàng như giấc mơ. Nhưng gần đây nàng ít mơ mộng về việc đó nữa chỉ toàn nghĩ về Tuấn Kiệt giận mình. Nàng luôn thích Thanh Hải sao lại lúng túng như thế này chứ…
————–
Cô chủ nhiệm cố trấn an cả lớp để thông báo cho xong…
- Các em xin sự đồng ý của cha mẹ kí vào giấy thông báo khi đóng phí. Chuyến đi thực tế này rất tốt cho năm cuối như các em đoàn kết với nhau. Cô hi vọng cả lớp đi đông đủ!
- Đi qua đêm đó nha! Tuyệt ghê!
Đây là chương trình chỉ có lớp 12 mới tổ chức đứa nào mà không háo hức. Diệu Hằng cũng đang cười với mấy con bạn thì đơ ra phát hiện một gã ngồi bàn nhất ngang nhiên, say sưa xoay lại nhìn mình chằm chằm.
Tim nàng đập loạn, mặt nóng ran lên vội vả dựng sách che mặt đỏ. Rõ ràng Tuấn Kiệt hết giận rồi lại bá đạo, hại nàng mắc cỡ muốn chết. Hắn phì cười tha cho thì nàng không nhìn nữa làm nàng thở phào nhưng môi cũng mỉm cười.
Sân thượng vẫn như cũ không có ai ngoài hai đứa, Diệu Hằng cứ ngỡ sẽ không còn cơ hội này nữa. Tuấn Kiệt thì háo hức nhìn hai hộp cơm đặc sắc…
- Thật là đặc sắc. Cố ngày nào cũng phải thế này nha, cờ-lê cơm hộp!
- Sẽ cố gắng!
Nàng cười cười khổ sở vì nuôi cơm hắn thật tốn kém. Nhưng miễn Tuấn Kiệt không giận nữa là nàng rất vui. Hắn cầm muỗng trộn cơm làm nàng run run nhớ cái lần hắn tức giận trút cơm vào nàng. Lúc đó hắn cũng cầm muỗng như thế…
Tim Diệu Hằng đập loạn không muốn chứng kiến hắn như vậy nữa. Nàng rất sợ may mà tên nọ cho vào miệng muỗng cơm rõ to, nhai hạnh phúc. Tuấn Kiệt thật sự ăn cơm của nàng lại còn tỏ ra ngon miệng như vậy làm nàng cười mỉm má hồng hồng. Tuấn Kiệt nhai nhai, nhìn vẻ mặt đáng iu của nàng mặt cũng bị đỏ theo la ầm…
- Ăn đi! Ngồi cười dễ thương như thế làm sao người ta nuốt nổi?
Tim nàng xém tí nhảy bay ra ngoài luôn vội bối rối mặt lại càng nóng ran chửi hắn không lưu loát…
- Gì mà cười dễ thương. Ông khùng quá đi!
- Khùng gì mà khùng… Cô làm gì anh đây cũng thấy dễ thương hết
Nàng lại càng mắc cỡ hơn vui vui, thẹn thùng nhưng hắn chèn thêm câu nữa mất cả lãng mạn…
- Tất nhiên trừ việc cô nấu cơm cho thằng khác ăn thôi!
Tên đầu gấu này con nít thật nhưng tính hắn cũng hay hay không cần mệt mỏi che dấu cảm xúc. Còn nàng thì bấn loạn nhiều việc quá muốn vô tư cũng không được. Nàng thở dài rồi nhìn Tuấn Kiệt ăn ngon lành, bất giác tự cười mới khổ. Tên nọ xử xong một hộp rồi làm Hằng ngần ngừ…
- Có chuyện này…
- Chuyện gì? Cơm ngon mà! - Tay nghề của nàng chưa hề làm hắn thất vọng, bao tử hạnh phúc sau một khoảng dài.
- Hải… hôm nọ vừa nói thích tui đó!
Tuấn Kiệt vừa nghe, tay bẻ ngang cong cái muỗng inox làm con này hết hồn. Hắn cầm có 2 ngón tay nhưng sức ghê thật. Nàng sợ run thật không dám tưởng tượng ra hắn bẻ cổ thì mình sẽ ra sao?
Hắn căng thẳng nhìn nàng ngay hỏi liền…
- Cô đồng ý hả?
- Đâu có… mai tui mới trả lời nhưng không biết làm sao định hỏi ông cho góp ý.
Diệu Hằng run trong lòng thật không biết làm sao mới đi hỏi hắn. Nàng cắn nhẹ cái muỗng chờ Tuấn Kiệt nói gì thì hắn bình thản giật lấy muỗng của nàng còn nguyên để ăn tiếp. Má nàng lập tức đỏ ửng vì muỗng của mình, nàng còn đang cắn như vậy hắn lấy ăn tiếp thật thoải mái như gần gũi một cách gián tiếp. Diệu Hằng cố không nhìn muỗng và miệng đẹp của hắn đâu sợ chảy máu mũi mất. May mà Tuấn Kiệt nói kịp lúc…
- Từ chối đi!
- Sao trả lời nhanh dzậy? Ông không suy nghĩ giúp tui phân tích sao?
- Suy nghĩ làm gì? Đi hỏi người thích cô có nên quen thằng khác không dĩ nhiên là tui kêu từ chối rồi cô hai!
Nàng không ngờ Tuấn Kiệt hiên ngang nói thích mình như vậy. Hồi đầu hắn cũng mãi huyên thuyên thích nàng nhưng cảm giác của nàng lúc đó và bây giờ nghe ra không giống nhau. Má Hằng nóng hổi, trong lòng cũng vui vui, có chút mắc cỡ nữa. Sau việc vừa rồi Tuấn Kiệt vẫn còn thích nàng thật là may quá.
Hắn nhìn con nọ tự dưng khom đầu, ôm má đỏ cười thẹn khiến chân mày hắn co quắp lại…
- Bộ cô muốn đồng ý hả?
Diệu Hằng hết hồn ngẩn lên không mộng mơ nữa lắc lắc đầu…
- Đâu có… Mà thật ra cũng không biết nữa. Nếu nghĩ ra có đi hỏi ông đâu!
Diệu Hằng rên rỉ bị hắn nhìn cả vào mắt. Nét mặt của Tuấn Kiệt không vui vẻ hớn hở ăn cơm nữa. Còn chút cơm mà hắn để xuống làm Diệu Hằng vội cuốn quýt…
- Ông ăn hết đi!
- Không muốn ăn nữa!
- Ông giận tui hả? Tui sợ không nói ông sẽ trách tui nói dối dấu ông nữa. Đừng có giận như lần trước nha!
Nàng nói loạn cả lên không muốn nhận cái cảm giác bức rức mệt mỏi khi hắn giận và đối xử lạnh nhạt với nàng. Vừa mới hoà thôi, nàng sợ lắm. Hắn thấy nàng như vậy chỉ cộc tính nói chán nản…
- Giận cái gì chứ? Tui biết thằng đó thích cô lâu rồi quan trọng lúc nào tỏ tình thôi!
- Hơ!? Dzậy hả? –>Ngốc nghếch không biết gì cả
- Chậc… cô đúng là đứa ngu nhất tui từng biết, chuyện này hỏi ý tui thì hỏi chi nữa. Đi mà hỏi mấy nhỏ bạn của cô đó!
- Nhưng… Ăn hết cơm đi! Tui nấu vì ông mà!
Tuấn Kiệt nhìn nàng năn nỉ thiệt dễ thương mà không kiềm lòng nổi ăn tiếp cho hết cơm. Hằng nhìn mừng ghê. Và sau khi ăn xong hắn giơ cái muỗng đưa cho nàng…
- Nè, ăn đi!
Diệu Hằng đơ ra nhìn cái muỗng, tim đập loạn nhận lấy. Tuấn Kiệt vừa mới ăn cái muỗng này, cả hai ăn chung muỗng thì thật thân thiết. Hắn chả có để ý điều nhỏ nhặt vớ vẩn như nàng. Còn nàng run run ăn muỗng cơm, nhắm mắt ngại ngùng như mới vừa “hun” Tuấn Kiệt vậy. Chợt hắn nghiêm túc nói chuyện làm nàng thôi lâng lâng với cái muỗng nữa…
- Nếu cô đồng ý… Có lẽ tui sẽ tức giận nên nói trước… Chắc cũng quậy phá làm loạn hay gì đại loại như thế!
- Sao? Ông mà quậy nữa bị kỉ luật sẽ bị đuổi học vĩnh viễn luôn đó!
- Lúc đó tuỳ tâm trạng của tui thôi!
Hắn nói cứ như hắn đi phá phách đánh người là vui vẻ tuỳ ngày thôi vậy. Nàng không lo đến viễn cảnh hắn quậy mà chỉ nghĩ đến hắn giận mình. Diệu Hằng hỏi lí nhí…
- Ông… có còn nhìn mặt tui không?
Nàng rất sợ hắn làm mặt lạnh như không quen biết. Và Tuấn Kiệt nói thẳng thừng…
- Có lẽ là không…. Hai người nhớ không được lên đây ăn cơm nha, chổ này là của tui và cô thôi!
Tuấn Kiệt nói làm nàng bối rối. Hắn nhìn nàng một cái nhìn như trăn trối rồi đứng lên nói khi không còn nhìn mặt nàng…
- Dù sao tui biết yêu đơn phương mệt mỏi, cô cũng thích thằng đó trước và lâu như dzậy nên tui không có tư cách cản cô… Tui về lớp trước!
- Chờ đã Tuấn Kiệt!
Hắn đi xuống nhưng nét mặt khổ sở, lòng dạ như lửa đốt. Diệu Hằng bị bỏ lại cứ nhìn cái muỗng ăn hết nổi. Hắn nói không có tư cách cản càng làm nàng không biết phải làm sao. Giờ chuyện của nàng và Hải còn liên quan đến cả Tuấn Kiệt nữa. Nàng thầm nghĩ nếu như Hải tỏ tình trước khi nàng bị Tuấn Kiệt phá rối có lẽ nàng đã không phân vân, nhứt đầu như thế này rồi.