Old school Swatch Watches
Đọc truyện

Cưới rồi dạy bảo sau - phần 1


Tại một cửa tiệm bên trong thành phố, ban ngày cung cấp phục vụ những món ngon xứ lạ mang phong vị Thái Lan, đến buổi tối hơn 9 giờ liền biến hóa nhanh chóng trở thành quán ăn đêm nhộn nhịp người đi đi lại lại rất nhiều, giờ phút này âm nhạc đang ầm ĩ phát ra từ bên trong, tiếng hát của ca sĩ người da đen khàn khàn mang theo điểm tang thương quanh quẩn trong không khí. 

Thân là người mẫu nam nổi tiếng Hàn Thận Kí vừa chấm dứt hoạt động chụp ảnh bìa tạp chí xong, nhận được tin nhắn từ chị dâu Phương Tâm Đệ liền biết cô đang ở quán ăn đêm này cử hành sinh nhật của mình bèn vội chạy đến cổ vũ. 

Tiến vào quán ăn đêm, anh tháo kính râm trên mặt xuống, con ngươi đen thâm thúy liếc nhìn xung quanh một chút, không để ý đến những thục nữ ngọt ngào từ đầu đến chân đều rất là bổ mắt trước quầy bar mà lướt qua đám người đi thẳng đến ghế lô* bên trong. 

(*ghế lô: một gian phòng kiểu Nhật*) 

“Thận Kì,” Phương Tâm Đệ thân thiết ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh, cười nịnh nọt nói:“Không nghĩ tới cậu thật sự tới tham gia tiệc đôi của tôi, thật cảm động quá!” 

“Sinh nhật vui vẻ!” Hàn Thận Kì từ trong túi lấy ra một chiếc iphone mới nhất trên thị trường, đưa đến trước mặt Phương Tâm Đệ. 

“Oa!” Phương Tâm Đệ thấy vật quý trong mộng của mình, ánh mắt thoắt cái sáng trưng, khuôn mặt tươi cười ngập nước miếng(-.-!), khẽ nói: “Thận Kì à, quả nhiên chỉ có cậu hiểu tôi nhất, yêu cậu quá đi thôi…!!!” 

“Khụ!” Thân là bạn trai chính cống của Phương Tâm Đệ, Hàn Thận Tước thấy hai người cử chỉ vô cùng thân thiết, nếm phải tư vị không nên thử đành ho khan vài tiếng công khai biểu thị chủ quyền. 

“Lão đại đang ghen.” Hàn Thận Kì khiêu khích hướng phía người anh song sinh của mình nhíu mày, rồi lơ đãng nhìn thấy bên trong góc còn có một cô gái mặc váy ngắn xinh xắn. 

Phương Tâm Đệ hoan hỉ vui mừng nhận lấy lễ vật, ôm lấy cổ Hàn Thận Tước làm nũng nói: “Thận Kì vừa đưa em di động loại mới nhất, em đương nhiên muốn nói vài lời dễ nghe với cậu ấy để tỏ lòng một chút, kỳ thật người em yêu nhất vẫn là anh mà~~” 

“Hừ, anh xem cậu ta tám phần là lấy quà tặng của mình đem chuyển giao cho em thì đúng hơn.” Hàn Thận Tước đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, không phục nói. 

Hàn Thận Kì cười nhạt, không phủ nhận, toàn bộ tâm tư anh giờ đã bị cô gái xinh đẹp ngồi ở trên sô pha hấp dẫn mất rồi, cô có một mái tóc ngắn dễ thương, lộ ra cái cổ trắng nõn, dáng người yêu kiều, váy ngắn trên đầu gối khoe đôi chân thon dài mê người, toàn thân thật sự hợp với khẩu vị của anh. 

“Nữ sinh kia là ai vậy?” Hàn Thận Kì hỏi, hai mắt vẫn không rời cô gái đó. 

Phương Tâm Đệ nhìn theo ánh mắt anh, thành thực nhiệt tình nói:“Cậu nói Mộc Tiệp à…… Cô ấy là giảng viên lịch sử mới tới trường của Thận Tước, cũng là bạn học của tôi, một người tốt lắm đó nha!” 

Vẻ mặt Hàn Thận Kì tràn ngập biểu tình “đáng tiếc”, cô gái xinh xắn như vậy lại làm cái công việc buồn chán như thế, làm cho nhiệt tình trong anh nháy mắt mất đi vài phần. 

Anh theo bản năng cho rằng giảng sư ở đại học, cá tính nhất định giống với người anh song sinh Hàn Thận Tước của mình, đều câu nệ tiểu tiết, nghiêm túc, động một tí là làm bộ “ân cần chỉ bảo”, làm cho anh sợ chạy còn không kịp. 

“Muốn tôi giới thiệu Mộc Tiệp cho cậu quen biết sao?” Phương Tâm Đệ cười nịnh nọt nói. 

“ Đồng Mộc Tiệp không phải là cô gái cậu có thể động vào, bớt trêu chọc cô ấy đi kẻo rước họa vào thân đấy.” Hàn Thận Tước nhìn ra ý đồ của đứa em, tốt bụng đưa ra cảnh cáo. 

“Phải không?” Những lời này ngược lại hoàn toàn khơi mào sự quan tâm cùng hứng thú của Hàn Thận Kì, phải biết rằng, dựa vào ngoại hình tuấn khốc cùng với danh tiếng người mẫu nam sáng giá của anh, chỉ có anh không thèm “động” đàn bà chứ chưa có người đàn bà nào mà anh không “động” vào được cả. 

Ánh mắt anh lướt qua liền nhìn thấy Hách Thiệu Long cùng Phí Giai Lạc, hai người này đang khóa ở hai bên sườn Đồng Mộc Tiệp, ngắm cô thưởng rượu, cử chỉ đầy tao nhã. 

“Nếu cậu không nghĩ đến việc nửa đời sau sẽ trôi qua trên xe lăn thì khuyên cậu tốt nhất đừng nên dây vào cô ấy. ” Hàn Thận Tước lại cảnh cáo. 

“Có ý tứ gì?” Anh nhíu mày, vẻ mặt bất tuân. 

“Bởi vì Mộc Tiệp không phải nữ sinh bình thường, thời đại học cô là quán quân Taekwondo toàn châu Á đấy.” Ánh mắt tròn vo của Phương Tâm Đệ toát ra ánh nhìn sùng bái. 

“Lợi hại như vậy?” Vẻ mặt Hàn Thận Kì bán tín bán nghi, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Đồng Mộc Tiệp, cô mặc bộ đồ bó sát lõa lồ với cánh tay mảnh khảnh và đôi đùi thon dài, thật sự rất khó đem cô gái xinh đẹp trước mắt cùng với hình tượng quán quân Taekwondo châu lục đặt cùng một chỗ 

“Mộc Tiệp là một cô gái cực kì tốt, còn dạy thuật phòng thân miễn phí tôi và Giai Lạc nữa, cậukhông biết tốc độ ra quyền của cô ấy nhanh thế nào đâu, lợi hại cực kỳ, ngay cả nam sinh cũng không phải đối thủ của cô ấy.” Phương Tâm Đệ tiếp tục nhiệt tình cung cấp tin tức bát quái. 

“Thận Kì, muốn chơi thì kiếm đám fan bên ngoài của cậu mà chơi, đừng có ý định trêu đùa Mộc Tiệp, bằng không mũi của cậu bị đánh gãy, đừng trách bọn anh không có nói trước với cậu.” 

Lời khuyên bảo dọa dẫm của Hàn Thận Tước đối với anh mà nói căn bản không có tác dụng, ngược lại càng kích thích thú đi săn nguyên thủy của đàn ông trong người Hạn Thận Kì, làm cho anh nhìn Đồng Mộc Tiệp càng lúc càng hứng thú. 

“Em chỉ đi làm quen gặp gỡ đồng nghiệp của anh một chút, khẩn trương cái gì chứ?” 

Lúc này đứng bên ngoài cửa ghế lô có mấy cô em mặc quần áo mát mẻ, quyến rũ đang chen chúc, dùng thanh âm nũng nịu nói: “Anh Hàn Thận Kì, chúng em có thể đi vào với anh được không?” 

“Đây là địa điểm tư nhân, không tiện mời mọi người vào.” Hàn Thận Kì phiêu mắt liếc nhìn mấy cô em này một cái, lãnh đạm ra lệnh đuổi khách. 

“Vậy chúng ta đi ghế lô khác thế nào?” Một cô em tóc vàng khác ái muội nháy mắt vài cái với anh vài cái, đưa ra lời đề nghị. 

“Ngại quá, hôm nay tôi nghĩ chỉ muốn cùng bạn bè tụ họp.” Hàn Thận Kì đối với lời mời của các cô em này hoàn toàn không có hứng thú, mọi tâm tư của anh giờ đã treo hết lên người Đồng Mộc Tiệp mất rồi. 

Mấy cô em lộ ra biểu tình thất vọng, cầm chén rượu trên tay rời khỏi ghế lô. 

“Ai nha! Dáng người thật tốt.” Hách Thiệu Long ngồi ở một bên bày ra bộ mặt hâm mộ vô cùng, thế là phải hứng chịu ánh mắt cảnh cáo của bạn gái Phí Giai Lạc, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. 

Hàn Thận Kì lướt qua đám cô em ban nãy, đi đến một bên sô pha, nhìn Đồng Mộc Tiệp, khoé miệng gợi lên một nụ cười mê muội, vui vẻ nói: “Cô giáo Đồng, tôi có thể ngồi ở chỗ này không?” 

Mộc Tiệp nháy nháy mắt, giật mình sửng sốt nửa giây, buông ly rượu đỏ trong tay sau đó gật đầu nói:“Đương nhiên có thể.” 

“Tôi là em trai song sinh của Hàn Thận Tước, Hàn Thận Kì, rất vui được quen biết.” Anh chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. 

“Xin chào, tôi là Đồng Mộc Tiệp, đồng nghiệp của Thận Tước.” Cô ngẩng đầu đón nhận khuôn mặt tuấn dật của anh, hết sức tao nhã tự giới thiệu lại. 

Kỳ thật lúc Hàn Thận Kì vừa tiến vào ghế lô, cô liền chú ý tới sự hiện diện của anh, với cô mà nói cái tên “Hàn Thận Kì” này vô cùng quen thuộc. Cô đã sớm nghe từ miệng Hàn Thận Tước và biết được rằng anh có một người em song sinh làm nghề người mẫu “bán mặt mà sống”, thậm chí còn được giới truyền thông ca tụng là “Máy phóng điện”, đêm nay quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, anh vừa xuất hiện lập tức dẫn tới rất nhiều cô em đến gần, hình ảnh anh phóng đãng khêu gợi và mị lực cùng Hàn Thận Tước nhã nhặn anh tuấn có khí chất hoàn toàn bất đồng. 

“Nếu lúc tôi còn học đại học mà cũng có một giáo viên xinh đẹp như em vậy, tôi nhất định luyến tiếc mà ở lại.” Hàn Thận Kì ngữ khí mặt dày khẽ cười nói. 

“Nếu như đó là một câu khen ngợi, tôi nhận.” Cô yếu ớt nở nụ cười. 

“Nghe Tâm Đệ nói em là cao thủ Taekwondo?” Hàn Thận Kì thử tìm đề tài kéo gần khoảng cách giữa hai người. 

“Thoạt nhìn không giống sao?”Con ngươi đen láy thông minh của cô lóe ra ý cười, ngay thẳng hỏi lại anh.“ Hay là anh cũng nghĩ muốn khảo nghiệm thân thủ của tôi một chút?” 

“Khụ khụ, “Mặt” của tôi còn chưa mua bảo hiểm, tôi vẫn muốn tiếp tục dựa vào nó ăn cơm nữa.” Anh theo bản năng sờ sờ mũi mình, giọng điệu trêu chọc. 

“Yên tâm, tôi sẽ tận lực công kích vào gáy của anh thôi.” Cô theo lời anh nói, tiếp tục giỡn lại. 

“Cám ơn sự khoan hồng độ lượng của em, tôi nghĩ chi bằng đem cơ hội này lưu lại cho người đàn ông khác đi!” Anh cầm lấy bình chủ động rót rượu cho cô. 

Cô hé miệng cười yếu ớt, bàn tay cầm ly rượu loạng choạng khiến chất lỏng đỏ sậm bên trong nhẹ nhàng lay động, ngoài ý muốn của mình phát hiện anh rất hài hước, hết sức dễ dàng đã hóa giải được khoảng cách xa lạ giữa hai người trong lúc đó, hơn nữa do cồn thúc giục, cũng khiến cho cô so với bộ dáng câu nệ nghiêm túc trên lớp học có khác một chút, cảm thấy cả người thật thả lỏng và thư thái. 

“Điều hòa của ghế lô này không mạnh lắm thì phải……” Hàn Thận Kì cố ý cởi bỏ áo khoác trên người, lộ ra chiếc áo sơ mi màu trắng cắt may vừa khít với bộ ngực rắn chắc và đường cong cơ bắp hoàn mĩ. Cô uống một ngụm rượu đỏ, ánh mắt tò mò lặng lẽ xuyên thấu qua đáy ly thủy tinh duyên dáng đánh giá cơ thể tráng kiện cân xứng của anh, dáng người của kẻ này quả nhiên tốt đến mức làm người ta thèm nhỏ dãi. 

“Muốn chơi một trò chơi nhỏ hay không?” Con ngươi đen thâm thúy của anh nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng cong lên nở nụ cười mê muội, mạnh mẽ hướng cô mà phóng điện, chuẩn bị xuất ra kỹ xảo tán gái quen thuộc của mình. 

“Trò chơi gì?” Cô tò mò hỏi. 

Hàn Thận Kì nhắc phục vụ sinh rửa sạch mặt bàn, đem lên ba cái chén tối màu, rút chiếc nhẫn từ tay mình bỏ vào một cái trong đấy, sau đó xáo trộn chúng lại với nhau rất nhanh, đến khi động tác dừng lại thì nhíu mày nói:“Đoán một chút đi, xem nhẫn ở trong cái chén nào, em đoán đúng liền phạt anh uống rượu, thua liền đổi lại là em uống rượu.” 

“Được.” Cô sảng khoái đáp ứng, chuyên chú nhìn thủ pháp của anh hết sức lưu loát di động mấy chiếc chén thủy tinh. 

Phí Giai Lạc đang ngồi ở một bên ăn bánh tôm mặt trăng* ghé vào giúp vui đề nghị.“Tôi nghĩ hai người nên chơi lớn một chút đi, người thua phạt uống “bom nổ dưới nước”, OK?” 

(*Chú thích về món ăn và rượu ở phía dưới chương này) 

“Không thành vấn đề, còn em?” Anh nhìn cô, ánh mắt tràn ngập khiêu chiến. 

“Tôi cũng OK.” Cô đối với tửu lượng của mình cực kỳ tin tưởng. 

Phí Giai Lạc rót ra một số lượng vừa phải rượu Vodka, hào khí phừng phừng đem nó đổ vào cốc khác, đặt trong lòng bàn tay, dùng sức lắc, làm cho hai loại rượu xen lẫn với nhau 

“Nhìn cẩn thận nhé!” Hàn Thận Kì di động cái chén rất nhanh, bạc môi khêu gợi ôm lấy ý cười. 

Cô chọn một cái chén, Hàn Thận Kì vô cùng hoàn mỹ lật nó lên. 

“Thận Kì, tốt quá, tốc độ nhanh đến mức có thể làm ma thuật sư được rồi!” Phí Giai Lạc kinh hô, hoan hỉ đem một ly “bom nổ dưới nước” đặt lên trước mặt Mộc Tiệp. “Mộc Tiệp, cô thua.” 

“Chúc tiểu thọ tinh của chúng ta hôm nay vĩnh viễn xinh đẹp đáng yêu……” Mộc Tiệp rộng rãi đứng dậy, giơ lên chén rượu, một hơi uống cạn sạch nó. 

“Tửu lượng không tồi!” Đôi mắt đen như mực của anh toát ra hứng thú nồng đậm. Trong khoa lịch sử, giáo viên đều để lại cho anh ấn tượng chính là một người có cái bộ dáng vừa nghiêm túc vừa già dặn ngốc nghếch, không nghĩ tới Đồng Mộc Tiệp lại hoàn toàn bất đồng, tự tin mà rộng rãi, đáy mắt ngẫu nhiên toát ra thần sắc bất tuân(*), càng khiến anh cảm thấy mê người. (*bất tuân: không noi theo, khác biệt) 

“Cám ơn.” Cô cười khẽ, lộ ra gương mặt của một đứa bé say rượu hết sức đáng yêu, dịu dàng hơn hẳn hình tượng câu nệ ngày thường. 

Chơi vài lần nữa, bên trong không khí càng lúc càng cuồng nhiệt, mọi người cảm xúc cũng càng lúc càng high, Mộc Tiệp thua cả ba lượt, uống hết ba chén rượu pha chế, tửu lượng hơn người được mọi người tán thưởng. 

Đôi lúc ngẫu nhiên Hàn Thận Kì cũng sẽ cố ý phóng tay, di động thả chậm tốc độ xoay chén làm cho cô đoán trúng, phạt chính mình uống rượu. 

“Còn muốn chơi nữa sao?” Anh nhướn mày nhướn mi, tràn ngập ý khiêu khích. 

“Đương nhiên muốn.” Cô không chịu thua trừng mắt nhìn anh. 

“Nếu em uống say làm sao bây giờ?” 

“Yên tâm, tửu lượng của tôi tầm năm chén, cho nên còn có hai lần thua nữa mới say, bất quá có thể cuối cùng người thua là anh thì sao.” 

Hàn Thận Kì cười nhạt không nói, đơn giản là tiếp tục di động cái chén rất nhanh, nhìn xem cô hoa mắt hỗn loạn, cuối cùng chỉ vào cái chén chính giữa. 

“Xác định sao?” Anh thấy cô gật đầu, xốc cái chén lên, quả nhiên trống không.“Xem ra Đồng lão sư xinh đẹp của chúng ta lại thua rồi.” 

“Dám chơi dám chịu.” Cô sảng khoái cầm lấy chén rượu pha chế thứ bốn. 

“Em xác định muốn uống chén bom nổ dưới nước thứ bốn sao? Muốn hay không lấy một nụ hôn để đáp ứng, tôi sẽ thay em uống nó?” Anh lộ ra một chút tươi cười tuấn khốc, không chút nào che dấu hứng thú đối với cô. 

“Anh xem tôi thật sự đã say sao?” Cô quật cường trừng mắt nhìn anh, có chút kinh ngạc. Hàn Thận Kì quả nhiên kì quái, bình thường nam sinh nghe đến việc cô là cao thủ Taekwondo đều e sợ chạy còn không kịp, không nghĩ tới anh còn tưởng đến việc hôn cô?! 

“Được rồi!” Anh ôn nhu cười cười, hai tay nhất quán ý bảo cô xin cứ tự nhiên. 

“Yên tâm, nếu cậu uống rượu say, chúng tôi sẽ đưa cậu về nhà!” Phương Tâm Đệ tinh quái cười nói, vỗ vỗ bả vai của cô mà hứa hẹn sẽ phụ trách. 

Mộc Tiệp ngửa đầu một hơi uống cạn chén “bom nổ dưới nước” thứ bốn, lập tức nhận được một tràng vỗ tay nhiệt liệt từ mọi người. 

“Oa, hôm nay thật sự là quyết đấu giữa thần cờ bạc cùng rượu nha!” Phí Giai Lạc ồn ào nháo hai người. 

Mộc Tiệp buông chén rượu, ngẩng đầu chống lại ánh mắt tràn ngập hứng thú của Hàn Thận Kì, mấp máy đôi mắt, đột nhiên cảm thấy đầu óc mờ mịt, hình ảnh trước mắt dần dần mơ hồ vặn vẹo, vài giây sau, cô đã toàn thân hư nhuyễn vô lực(*), ngã nằm ở trên sô pha. 

(*hư nhuyễn vô lực: không còn sức lực.) 

“Uống tiếp! Uống tiếp! Mộc Tiệp……” Phí Giai Lạc vỗ nhẹ khuôn mặt của cô, phát hiện cô đã say bất tỉnh nhân sự. 

Đêm đã khuya, một chiếc xe taxi màu vàng đứng yên tĩnh bên đường, thanh âm động cơ rõ ràng mồn một. Trong toa xe tràn ngập mùi rượu, lái xe nhìn qua gương chiếu hậu dò xét đôi nam nữ ngồi đằng sau, cô gái say xỉn hoàn toàn dựa vào cánh tay người đàn ông, còn người đàn ông thần trí coi như thanh tỉnh, rút từ túi áo ra một chiếc bóp da màu đen. 

“Tiên sinh, tổng cộng là bốn trăm hai mươi nhân dân tệ ạ.” Tầm mắt của lái xe taxi vẫn không nhịn được giằng co trên khuôn mặt quá ư suất khí của người đàn ông. 

Hàn Thận Kì lấy ra năm trăm tệ đưa cho lái xe. “Không cần thối lại.” 

“Cám ơn.” Lái xe rất nhanh nhận lấy tiền mặt. 

Hàn Thận Kì vỗ nhẹ hai má Đồng Mộc Tiệp, thấp giọng nói:“Cô giáo Đồng? Cô giáo Đồng? Tỉnh lại đi, tỉnh, đến nhà rồi.” 

Sau khi tiệc tối chấm dứt, mọi người say khướt nghiêng ngả, có đôi có cặp tự dẫn nhau về nhà, kẻ độc thân như anh không thể từ chối đành phải lãnh trách nhiệm quan trọng, đem Đồng Mộc Tiệp an toàn về nhà. 

“Cạn…chén…” Đồng Mộc Tiệp nằm nghiêng ở trên xe, còn mơ mơ màng màng nói năng hàm hồ say khướt. 

“Anh à, tôi thấy cô ấy say quá rồi, anh nên cõng cô ấy xuống xe thì hơn.” Lái xe chủ động bước xuống, thay anh mở cửa sau. 

Bầu trời buổi đêm tối đen, mưa phùn bay lất phất, Hàn Thận Kì nhận lời cõng Đồng Mộc Tiệp ra khỏi xe taxi, từ ví da của cô lấy được chiếc chìa khóa, xốc lại, giữ chặt cô rồi tiến vào trong tòa nhà. 

“Xin chào, tôi đưa cô giáo Đồng trở về, ở bữa tiệc cô ấy uống có chút quá chén nên…” Hàn Thận Kì lễ phép hướng người quản lí khu nhà thông báo lí do của mình. 

Viên quản lí day day đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ của mình, đeo kính lên rồi nhìn chăm chăm vào Đồng Mộc Tiệp đang dựa vào lưng anh ngủ vô cùng thân thiết, ái muội hướng anh nháy mắt mấy cái. “Cậu là bạn trai của cô giáo Đồng đúng không? Không cần viết giấy đâu, cứ trực tiếp đi lên đi…” 

(*Momo: đoạn này chú giải cái, theo ta hiểu là khu nhà nơi chị Tiệp ở quản lí khá nghiêm ngặt, khách của các hộ trong khu muốn vào trong tòa nhà này phải ghi lại giấy thông báo, đăng kí, đại loại như một kiểu ghi danh khai báo những thông tin cần thiết để tiện cho việc quản lí í~~~Hắc, ở đây bác quản lí xì-tin của chúng ta thấy Kỳ ca tưởng bạn trai của chị Tiệp nên hết sức rộng rãi thông thoáng cho vào, haha, bác này ko đi làm phóng viên tạp chí lá cải hơi phí, hoặc thám tử tư cũng được, hôhô. Ta rất kết bác này a^^) 

Hàn Thận Kì mệt chết khiếp, cũng lười giải thích nhiều, trực tiếp đáp thang máy lên lầu, mở cửa tiến vào phòng trong. 

Anh đem Đồng Mộc Tiệp say đến bất tỉnh đặt ở trên giường lớn, hết sức săn sóc bỏ đi giúp cô cái áo khoác nhỏ ẩm ướt dính nước mưa cùng giày cao gót dưới chân, ánh mắt dõi theo bộ ngực tròn trịa quyến rũ rồi chậm rãi dời xuống tới làn váy đã hơi xốc lên, lộ ra một cặp đùi thon dài trắng nõn xinh đẹp. 

Anh vội vàng đứng lên, đắp lại chăn che đi thân thể mềm mại câu dẫn lòng người vẫn còn đang mơ màng kia đi rồi bước tới bên cửa sổ thở dốc, nhìn thấy bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt, giống như lúc này nửa khắc cũng dừng không được. 

“Má ơi! Mệt chết người!” Anh day day huyệt thái dương đau nhức, làm việc liên tục suốt mười mấy giờ đồng hồ, ở quán ăn đêm lại uống thêm vài chén rượu, làm cho anh vừa khổ vừa mệt. 

Ngó thấy đầu giường có chiếc gối đầu mềm mại, anh nhịn không được ngáp một cái thật dài, thì thào nói:“Quên đi, trước nghỉ ngơi nửa giờ, ngủ một chút, đợi lát nữa rồi về nhà cũng không sao.” 

Anh cầm lấy gối đầu đặt lên cao, cởi áo khoác trên người, đặt đầu xuống liền ngủ. 

Sáng sớm, vừa đúng tám giờ, thân là cục trưởng phân cục thứ hai Đồng Uy bước vào cảnh cục, di động trong túi liền lập tức vang lên. 

“Đồng cục trưởng sao? Tôi là quản lý viên…… Đêm qua tôi nhìn thấy cô giáo Đồng mang bạn trai trở về qua đêm, đến bây giờ còn chưa xuống lầu nữa…… Chúc mừng ngài nhé! Cô giáo Đồng quen bạn trai, xem ra chuyện tốt sắp tới, ngài cũng mau lên chức làm bố vợ rồi ……” Quản lý viên vô cùng chuyên nghiệp như dân bà tám lâu năm, mới sáng sớm đã vội vã cung cấp tin tình báo. 

“Cái gì –” Đồng Uy kích động cất cao âm lượng, khiến cho các cảnh viên khác quay lại nhìn chằm chằm, lập tức lại đè thấp âm lượng.“Được…… Tôi đã biết, cám ơn anh đã thông báo.” 

Đồng Uy ngắt di động xong, sắc mặt tối tăm lao ra khỏi cục cảnh sát, một đường lái xe thẳng đến nhà của Đồng Mộc Tiệp. 

Năm đó con gái bảo bối của ông đi du học ở Anh quốc, sau khi trở về liền đề nghị muốn chuyển ra ngoài sống, Đồng Uy cùng vợ bèn mua một căn hộ gần hai mươi mét vuông gần trường đại học cho cô ở, thậm chí còn hao tâm tốn sức dùng lễ vật tiền của mua chuộc quản lí viên nhằm tranh thủ tình cảm, hy vọng quản lí viên “chiếu cố” nhiều hơn đến cuộc sống của con gái một chút, thực chất là sốt ruột lo lắng cho con, thế nên lén theo dõi các mối quan hệ của cô. 

Không có biện pháp, ở trong lòng ông, trên đời này căn bản không có người đàn ông nào xứng đôi với con gái bảo bối hết. 

Ông lấy chiếc chìa khóa có từ trước mở cửa tiến vào trong phòng, ở cửa nhìn thấy một đôi giày của đàn ông liền nổi trận lôi đình, khí thế cường hãn đá văng cửa phòng(0.o!!!), không nghĩ tới lại chính mắt mình nhìn thấy con gái bảo bối cùng một gã con trai ngủ ở trên giường, chân dài của cô còn ái muội khóa ở bên hông đối phương– 

“Đồng Mộc Tiệp!” Đồng Uy hổn hển rống to, bày ra tư thế “bắt kẻ thông dâm ở giường”. 

Đồng Mộc Tiệp đang ngủ mơ màng vội vàng bừng tỉnh, mở cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ, đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ của Hàn Thận Kì. 

Cô kinh ngạc mở to mắt, theo bản năng kéo lấy chăn lui lại phía sau, không cẩn thận lại đụng vào đầu giường, liền ôm lấy cái gáy đau nhức, ai oán kêu.“ Ôi! Đau quá……” 

Cùng lúc đó, Hàn Thận Kì cũng bừng tỉnh, xoa xoa dụi dụi hai con mắt, phát hiện có một vị cảnh sát đứng hằm hằm ở cửa, một dự cảm xấu ngay lập tức hiện lên trong lòng, anh sẽ không phải đã không cẩn thận “ngủ” quên ở đây với người đã có gia đình, bị “chồng” người ta tóm gáy tại trận đi? Nhưng người đàn ông trước mặt đầu đầy bụi này hơi già quá thì phải. 

“Hàn Thận Kì, sao anh lại ở trong này?” Mộc Tiệp cúi đầu kiểm tra quần áo trên người, kéo kéo lại mớ hỗn độn ấy, cố gắng muốn từ cảnh tượng hỗn loạn trước mắt giải thích hoàn cảnh này của mình. 

Cô chỉ nhớ rõ tối hôm qua mình ở bữa tiệc uống đến bốn chén “bom nổ dưới nước”, về phần sau đó về nhà như thế nào, còn có Hàn Thận Kì sao lại nằm ở trên giường của cô, cha già xâm nhập vào phòng này kiểu gì, cô hoàn toàn chẳng biết chút nào hết… 

Đồng Uy nhìn thấy hai người vô cùng thân thiết đồng giường cộng chẩm (*), gương mặt biến thành đen thui, tức giận xông lên trước, đem Hàn Thận Kì áp chế dưới thân, khóa trụ hai cánh tay anh bên dưới, kích động quát lên: “Nói! Mày đã làm gì với Mộc Tiệp?” 

(*đồng giường cộng chẩm: nguyên tác là đồng sàng cộng chẩm thì phải, có nghĩa là ngủ cùng giường ah~~) 

Hàn Thận Kì ở dưới thân ông thống khổ giãy dụa, bàn tay vỗ vỗ tấm nệm, tối nghĩa nói:“Tôi…… Ách…… Ách tôi……” 

Đồng Uy giống như người cha ác ma, xoay người lại dùng chiêu thức cố định áp chế Hàn Thận Kì trên mặt đất, phẫn nộ khóa chặt hai chân sau của anh rồi rống lên: “Nói! Mày rốt cuộc đã làm gì Mộc Tiệp?” 

“Tôi…… Cái gì tôi cũng không làm mà…” Hàn Thận Kì thống khổ làm sáng tỏ, khuôn mặt tuấn tú bởi vì đau đớn mà đỏ hồng.“Tối hôm qua cô ấy ở bữa tiệc uống rượu hơi say, tôi hảo tâm đưa cô trở về……” 

Đồng Uy thay đổi tư thế, lấy cánh tay dùng sức kẹp lấy chân anh, đau đến mức Hàn Thận Kì suýt chút nữa ứa ra nước mắt, khuôn mặt tuấn tú xanh tái đi. “Uống rượu say liền có thể trèo lên giường con gái sao?” 

“Ông, rốt cuộc ông là ai?” Hàn Thận Kì đau đến không chịu nổi, lo lắng mình sẽ bị người cảnh sát này hành hạ khiến cho đường đường là một siêu người mẫu như anh biến thành “Model nam chân thọt” 

“Tao là ba của nó.” Đồng Uy đứng dậy, quyết định sử dụng chiêu thức tàn sát cuối cùng… 

“Ba, ba bình tĩnh một chút!” Mộc Tiệp vội vàng giữ chặt tay phụ thân, rất sợ ông tiếp tục tức giận sẽ nổi nóng, nệm của cô sớm hay muộn cũng bị hai đại nam nhân này làm hỏng mất thôi. (=]]) 

Hàn Thận Kì chật vật bò xuống giường, thở dốc nói:“Bác Đồng, bác hiểu lầm rồi, cháu vốn chỉ định đưa Mộc Tiệp trở về rồi đi, nhưng tối hôm qua lại mưa to, cháu còn uống chút rượu, cho nên nằm ở sàn nghỉ ngơi một chút……” 

“Nằm ở sàn nghỉ ngơi một chút?” Đồng Uy chậm rãi nheo con ngươi đen lại, bẻ khớp ngón tay, tiến tới gần anh. 

“Có thể là do cháu quá mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ, cảm thấy sàn rất cứng rắn cho nên mới leo lên trên giường của Mộc Tiệp, nhưng tcháu cam đoan chúng cháu hoàn toàn trong sạch, chuyện gì cũng không xảy ra.” Anh khẩn trương làm sáng tỏ. 

Mộc Tiệp kéo sửa lại áo sơmi cùng váy ngắn trên người, xác định hai người chính là đơn thuần nằm ngủ ở trên giường mà thôi, cũng không có chuyện tình gì phát sinh vượt quá lễ nghi phép tắc, sợ hãi liếc mắt nhìn cha một cái, ôn nhu nói: “Ba, không cần tức giận, con cùng anh ấy thật sự không xảy ra chuyện gì cả mà.” 

Hàn Thận Kì ở một bên mãnh liệt gật đầu. 

“Hừ!” Đồng Uy tức giận trừng mắt nhìn Hàn Thận Kì một cái, thở phì phì đi ra khỏi phòng ngủ. 

Mộc Tiệp đi theo ba ra ngoài, đến phòng bếp, pha hai chén trà nóng đặt ở bàn trà trong phòng khách, kéo ông đến ngồi xuống sô pha.“Ba, không cần tức giận, về sau con tuyệt đối không dám ở bên ngoài uống say như vậy nữa.” 

“Là hành vi sai lầm của cá nhân cháu, cháu thật sự xin lỗi, là cháu không đúng trước.” Hàn Thận Kì chống lại ánh mắt sắc bén của Đồng Uy, rất sợ lại bị quăng lên trên giường làm “vận động kịch liệt” như hồi nãy bèn lập tức phóng thấp tư thái hạ người xin lỗi. 

“Một câu xin lỗi đã nghĩ chối bỏ trách nhiệm sao?” Ánh mắt Đồng Uy xa xăm hiện lên chút lo sợ, lớn tiếng trách cứ. 

“Trách nhiệm?” Hàn Thận Kì cẩn thận xem xét Đồng Uy, suy nghĩ một chút xem xem hai người đối với định nghĩa “trách nhiệm” giống nhau ở chỗ nào? 

“Ba, ba ở đây nói bậy bạ cái gì chứ, con cùng anh ấy không phải loại quan hệ này.” Mộc Tiệp cực lực thanh minh, khóe mắt khẽ liếc nhìn Hàn Thận Kì một chút, cô thừa nhận ấn tượng đối với anh cũng không tệ lắm, nhưng còn chưa muốn tiến triển đến giai đoạn thảo luận loại chuyện này đâu. 

“Bác à, bác hiểu lầm rồi–” Hàn Thận Kì thử giải thích rõ ràng, lại bị Đồng Uy túm lấy vạt áo. 

“Thằng nhãi ranh, chẳng lẽ mày cho rằng con gái tao không xứng với mày?” Đồng Uy ngoan độc trừng mắt với anh. 

“Cháu thừa nhận bề ngoài của Mộc Tiệp rất được, lại thông minh, cháu rất thưởng thức cô, nhưng chúng cháu thật sự không phải loại quan hệ này.” Hàn Thận Kì thành thật cung khai. 

“Ba” Mộc Tiệp vội vàng hoà giải, kéo tay Đồng Uy ra.“Chuyện này con cũng có chỗ sai, con không nên uống rượu nhiều ở bữa tiệc như vậy, ba đừng làm anh ấy khó xử nữa.” 

“Một đứa con gái gia giáo, cùng người ở quán ăn đêm uống rượu đến say khướt, lại làm cho đàn ông phải đưa trở về, chuyện này nếu truyền ra, muốn cục trưởng phân cục thứ hai như ta làm sao ra ngoài được chứ?” Đồng Uy thấp giọng trách mắng. 

“Thực xin lỗi.” Mộc Tiệp xấu hổ quẫn bách cúi thấp mặt. 

“Con tỉnh táo lại thật tốt cho ba, đây là hành vi mà một công dân tốt nên có sao?” Đồng Uy quyết định trừng phạt hành vi sai lầm của con gái một chút, cầm lấy còng tay khóa vào cổ tay phải của cô. 

“Ba, ba đang làm cái gì vậy?” Mộc Tiệp kinh hoàng hô, sao cha già lại coi cô như phạm nhân, còn dùng còng tay bắt trói cô lại như thế? 

“Còn có mày!” Ánh mắt Đồng Uy tràn ngập sát khí trừng trừng nhìn Hàn Thận Kì, cũng tóm lấy cổ tay trái của anh còng nốt lại, nghiêm khắc nói: “Chờ mày quyết định xem sẽ phụ trách với con gái của tao ra sao thì hãy đến gặp tao lần nữa.” 

“Bác trai –” 

“Ba –” 

Đồng Uy hoàn toàn không cho hai người cơ hội biện giải, giống như trận cuồng phong càn quét qua nhà trọ, biến mất nhanh chóng, lưu lại khuôn mặt ngạc nhiên hết mức của hai người. 

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua tấm màn thủy tinh khéo léo, lịch sự, tao nhã khẽ chiếu vào trong phòng khách. Trên chiếc sôpha màu trắng có hai người một nam một nữ sóng vai nhau mà ngồi, bóng dáng vô cùng thân thiết tựa như là đôi tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt, nhưng trên mặt lại bày ra biểu tình khó coi tựa như vừa bị một tập đoàn lừa dối chiếm mất ba trăm vạn vậy. 

Đồng Mộc Tiệp cúi đầu nhìn chiếc còng đang khóa trên cổ tay mình, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi, ba tôi thật sự rất lỗ mãng.” 

“Lực trên cánh tay của bác trai cũng mạnh quá nhỉ?” Hàn Thận Kì vỗ về cằm dưới đau nhức, trêu chọc nói: “Ông không đi chụp quảng cáo thật sự rất đáng tiếc.” 

“Cằm của anh có làm sao không?” Mộc Tiệp tự trách nói, nhìn kỹ thì ngũ quan của anh thật sự rất tuấn tú. 

“Có một chút đau, nhưng chắc là không có việc gì đâu.” Anh cúi đầu, khẽ xoa lòng bàn chân đã hơi sưng đỏ: “Nói thật, ba em mỗi ngày đều ăn thiết ngưu vận công tán(*) bổ thân hay sao mà sức khỏe lớn đến hù chết người chứ không chơi.” 

(*thiết ngưu vận công tán: thiết ngưu là con trâu sắt, ta tra trên Google cũng chẳng được mấy==. Ai hiểu rõ nghĩa thì giải thích giùm ta nha, ặc, ta chả biết nói thế nào TT_TT ) 

Cô xấu hổ gục đầu xuống, thanh âm mềm nhẹ nói:“Ba tôi là cảnh sát, hoạt động thích làm nhất lúc rảnh rỗi chính là đấu vật. 

“Đấu vật?” Chẳng trách ông có nhiều tuyệt kỹ tất sát kỳ quái như vậy. “Chính là có được một thân thủ kết hợp giữa chính nghĩa và bạo lực đúng không.” 

“Đại khái là thế đi!” Cô bất đắc dĩ cười gượng nói. 

“Hiện tại vấn đề lớn nhất của chúng ta bây giờ chính là phải xem xem xử lý chuyện này ra sao cho tốt đã, chẳng lẽ muốn mang nó theo sao?” Anh giơ chiếc còng đang cùm vào cổ tay trái lên. 

“Để tôi gọi điện thoại cho ba, bảo ông trở về đem chìa khóa mở nó ra.” Cô vội vã đứng lên muốn đi lấy di động trong túi xách, không ngờ động tác quá lớn làm cổ tay nhói đau, kêu lên một tiếng. 

“Có sao không?” Anh săn sóc xoa xoa tay cổ tay của cô một chút. 

“Không có việc gì, anh chờ tôi một chút, tôi đi gọi điện thoại cho ba.” Cô lấy điện thoại cầm tay ra bấm số Đồng Uy, nhưng điện thoại lại chuyển sang giọng nói của hộp thư thoại. 

“Thế nào?” Anh nhìn biểu tình trên mặt cô, truy vấn nói. 

Cô cúi thấp vai, bất đắc dĩ nói:“Ba tôi đại khái là tức đến điên rồi, di động tắt máy.” 

“Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chúng ta cả một ngày đều bị trói chung một chỗ như vậy sao?” 

“Tôi gọi điện thoại cho Quân ca cũng được, anh là phân đội trưởng của cục ba tôi, có lẽ anh ấy có thể thuyết phục ba tôi đem chìa khóa giao ra.” Cô linh cơ vừa động, từ danh bạ điện thoại tìm ra số của Lạc Siêu Quân, lập tức bấm nút bắt đầu cuộc gọi. 

Kết nối điện thoại xong, cô khẩn cấp mở miệng.“Quân ca à? Em là Mộc Tiệp…… Ba em đã trở lại cảnh cục chưa ạ…… Cái gì? Ông hôm nay đi trụ sở chính dự họp…… Khi nào thì trở về ạ……” 

Lúc này, trong phòng truyền đến một tiếng chuông dễ nghe. 

Hàn Thận Kì vỗ vỗ bả vai của cô, ý bảo muốn vào phòng nhận điện từ di động. 

Cô hướng anh gật gật đầu, hai người sóng vai nhau đi vào trong phòng ngủ, Hàn Thận Kì nhặt áo khoác trên thảm lên, từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra. 

“Em tìm ba làm cái gì à? Chính là…… Thật ra đã xảy ra một chút chuyện……” Mộc Tiệp thấp giọng nói. 

Hàn Thận Kì cũng vội vàng ấn nút tiếp điện.“…… Lệ Nhã…… Tôi ở chỗ này xảy ra một chút vấn đề….. Chụp ảnh quảng cáo? Không được, tôi đang gặp phiền toái…… Đợi lát nữa sẽ gọi lại cho cô……” 

“Quân ca, vậy anh có biện pháp lấy được chìa khóa của cái còng tay trên người ba em không…… Em bị ba lấy còng khóa tay lại, có biên pháp nào mở nó sao…… Cái gì, anh không có cái chìa khóa? Anh hiện tại phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ…… Được…… Chúng ta sẽ liên lạc sau, vâng, em sẽ gọi lại.” Cô cắt đứt di động. 

“Tình huống thế nào? Có biện pháp nào lấy cái chìa khóa không?” Hàn Thận Kì truy vấn. 

Cô suy sụp hạ bả vai, thất vọng nói:“Ba tôi đi trụ sở chính dự họp rồi, Quân ca phải ra ngoài làm nhiệm vụ, phải đợi bọn họ thu đội xong mới có biện pháp giúp chúng ta mở ra còng tay.” 

Hàn Thận Kì chợt nảy ra một ý, hỏi cô:“Em có cái kìm gắp nhỏ không?” 

“Cái kìm gắp nhỏ?” Cô tò mò theo dõi anh. 

“Trên tivi, phạm nhân không phải chỉ cần dùng một cái móc nhỏ là có thể cởi bỏ còng tay hay sao? Có lẽ chúng ta cũng có thể thử xem.” 

“Được, em đi lấy kìm gắp.” Cô đứng dậy đi đến ngăn kéo bàn trang điểm lấy ra đủ loại kẹp tóc đưa cho anh. 

“Chúng ta thử xem sao.” Hàn Thận Kì cầm cái móc nhét vào trong ổ khóa, loay hoay cả buổi, vẫn là không có cách mở ra.“Chúng ta thật sự quá ngây thơ rồi, nếu mở nó dễ dàng như vật, cục cảnh sát sẽ không có phạm nhân nữa mất.” 

Cô nhăn mày, nhíu mi, dùng ánh mắt tràn ngập xin lỗi nhìn anh. 

“Quên đi, chuyện này anh cũng có sai, nếu anh đưa em về nhà xong lập tức liền rời đi, cũng sẽ không gặp phải nhiều chuyện phiền toái như vậy –” 

Còn chưa nói xong, điện thoại của Hàn Thận Kì lại vang lên, cô thuận tay cầm điện thoại di động đưa cho anh. 

“Lệ Nhã…… Không được, tôi chưa giải quyết xong chuyện ở đây, hôm nay phỏng vấn quảng cáo tất cả đều không thể làm được…… Hủy bỏ mọi kế hoạch đi…… Cái gì? Tôi không gặp phải cái gì phiền toái hết…… Những lý do kia tùy cô an bài, ngay cả việc nhỏ ấy mà cô cũng không làm được, tôi cần cô làm người đại diện để làm gì?……” Hàn Thận Kì tức giận cắt đứt điện thoại. 

“Làm phức tạp chuyện của anh rồi, thật sự là xin lỗi.” Cô dịu dàng xin lỗi vì hành vi lỗ mãng của cha mình. 

Hàn Thận Kì nhìn sườn mặt xinh đẹp của cô, trêu ghẹo nói:“Nếu nói mười câu xin lỗi không thể đổi lấy một cái môi thơm, vậy thì không cần để nó thoát ra khỏi miệng nữa.” 

Cô sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, thấy trong đôi mắt thâm thúy là nụ cười tỏa sáng mới biết người này đang đùa giỡn với mình. 

“Có thể cùng cô gái xinh đẹp như vậy ở cùng một chỗ, là phúc khí anh đã tu luyện được từ kiếp trước mới có được đấy.” Anh hài hước nói, mong có thể xóa bỏ cảm giác tự trách của cô. 

Cô xấu hổ cười trừ một chút, hơi chua xót, trời biết chuyện này đối với cô mà nói tuyệt đối không phải là phúc khí tu luyện từ đời trước mà là tai họa bất ngờ bay tới, bởi vì cô hiện tại cực kì muốn đi toilet. (0.o ) 

“Làm sao vậy? Ở cùng một chỗ với anh khó khăn đến thế sao?” Hàn Thận Kì phát hiện cô mày mặt nhăn nhó có chút bế tắc. 

“Tôi, tôi nghĩ mình cần đi toilet.” Cô cúi mặt, xấu hổ quẫn bách nói. 

“Vậy đi thôi!” Hàn Thận Kì thẳng thắn đứng lên. 

“Ê!” Cô nhịn không được gắt giọng:“Chúng ta vẫn còn bị còng tay lại với nhau, như thế nào đi được?” 

Anh quay đầu, nhìn thấy cô đỏ mặt giống hệt như một tiểu nữ sinh, không khỏi cảm thấy đáng yêu cực kỳ. 

“Anh cam đoan sẽ xoay người sang chỗ khác không nhìn lén.” Anh thực quân tử nói. 

“Anh xác định?” Cô bán tín bán nghi xem xét nhìn anh. 

“Tôi thề, nếu tôi Hàn Thận Kì nhìn lén Đồng Mộc Tiệp cởi đồ, tôi sẽ cưới cô ấy về nhà, suốt đời phụ trách.” Anh nhịn không được trêu chọc cô. 

Cô trừng mắt nhìn anh, lườm một cái rồi đứng dậy cùng đi đến phòng tắm. 

Anh chu đáo liên tục di động lộ vẻ không thèm để tâm, cố gắng che khuất cái bồn cầu. 

“Tiểu thư, đi đi, anh cam đoan tuyệt đối sẽ không nhìn lén.” Anh đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh, luôn miệng thề thốt. 

Trong toilet, cô sợ hãi cởi chiếc quần nhỏ ra, ngồi ở trên bồn cầu, cảm thấy âm thầm may mắn là bản thân chỉ buồn đi tiểu tiện, nếu hiện tại mà muốn cùng “Hoàng kim tiên sinh” bồi dưỡng cảm tình, cô thật sự sẽ đâm đầu vào đậu hũ chết đi cho rồi >_
(“Hoàng kim tiên sinh”: Hoàng kim là màu vàng==!. Nói đến đây các TY tự hiểu~~~)

Anh đứng ở bên ngoài cửa nhà vệ sinh, cố ý cười thật to, lấn át thanh âm “đi nhỏ” của cô, giúp cô khỏi xấu hổ. 

Một lát sau, cô mặc xong váy, giật nước bồn cầu rồi mở cửa đi ra. 

“Tốt lắm. Xong rồi” Cô đứng ở trước bồn rửa lau tay sạch sẽ. 

“Đến lượt anh muốn đi.” 

“Anh?” Cô kinh ngạc mở to hai mắt. 

“Tiểu thư, anh cũng không phải tượng sáp, đương nhiên cũng muốn ăn cơm đi toilet rồi.” Anh buồn cười dò xét nhìn cô, phát hiện lúc này cô cùng con mọt sách luôn nghiêm túc cứng nhắc trong tưởng tượng của mình hoàn toàn bất đồng, biểu tình phong phú thật sự rất đáng yêu. 

Cô bất đắc dĩ cùng anh thay đổi vị trí, cách một lớp cửa mỏng manh, cô thấp thoáng có thể nhìn thấy anh duỗi tay cởi bỏ thắt lưng, lộ ra chiếc quần lót… 

Cô vội vã quay mặt đi, khẩn trương nói: “Này, anh không được để cho tay của tôi chạm đến chỗ kỳ quái nào đó đâu đấy!” 

“Chỗ kỳ quái?” Anh chợt hiểu ra, khẽ cười nói:“Tiểu thư, em tuy thế nhưng là cao thủ Taekwondo, anh cho dù nghĩ quẩn đến thế nào cũng không tưởng đến việc trở thành ‘thái giám đầu tiên của Đài Loan’ đâu.” 

Cô xấu hổ cúi đầu thật thấp, chỉ sợ tay sẽ đụng vào chỗ không nên đụng đến. 

Anh một bên huýt sáo, một bên đi toilet, dòng nước cùng thanh âm ‘đi nhỏ’ liên tục thay đổi, trở thành tiếng động duy nhất trong phòng tắm, mấy phút đồng hồ sau, anh mới ấn nút xả nước bồn cầu, thong dong sửa sang lại quần. 

Anh mở cửa toilet, cười khổ nói:“Ai, xem ra chúng ta cũng cần phải mau chóng quen với sự tồn tại của đối phương mới được.” 

“Muốn đánh răng không?” Cô chủ động đưa một chiếc bàn chải đánh răng mới cho anh. 

“Cám ơn.” Anh tiếp nhận bàn chải đánh răng, bôi kem lên, bắt đầu đánh. 

Không gian trong phòng tắm vốn không lớn, bởi vì có anh ở đây mà càng có vẻ nhỏ hẹp, anh với cô cùng nhau đứng ở trước bồn rửa tay đánh răng, trên chiếc gương soi phản chiếu ra gương mặt hai người dính đầy kem bọt. 

Mộc Tiệp ngây ngốc nhìn hình ảnh trong gương, tư thế của hai người như vậy có vẻ vô cùng thân thiết thì phải, căn bản không giống hai kẻ bằng hữu mới nhận thức hôm qua mà ngược lại giống một đôi vợ chồng nhỏ mới cưới thì đúng hơn. 

Hàn Thận Kì nhìn qua dáng vẻ giống như một người vô cùng hào sảng khó kiềm chế được, nhưng luôn có những động tác nhỏ nhặt mà thần kỳ, dễ dàng hóa giải giúp người khác thoát khỏi cục diện xấu hổ. 

Cô quan sát một lúc, tuy rằng Hàn Thận Kì cùng Hàn Thận Tước là anh em song sinh, bộ dạng cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng, ngay cả tính cách cũng xa nhau vạn dặm. 

Hàn Thận Tước trầm ổn nội liễm, làm việc cực kì cẩn thận tỉ mỉ, cử chỉ trên dưới cũng thực cứng nhắc, mà Hàn Thận Kì lại có một loại khí chất tùy tiện phóng túng(*), trên gương mặt anh tuấn luôn xuất hiện nụ cười, thoạt nhìn có chút xấu xa gian ác. 

(*Momo: Nguyên văn là bừa bãi dã man, cơ mà ta nghe không hay nên chỉnh lại là tùy tiện phóng túng^_^) 

Ánh mắt hai người giao nhau trên mặt kính, phảng phất có một dòng điện chậm chạp len lỏi, phát ra những đốm lửa vô cùng ái muội. 

Cô bỗng nhiên cảm giác được hai má của mình nóng hẳn lên, vội vàng cúi đầu, múc nước lên rửa mặt, tùy tay rút ra một cái khăn trên giá để lau cho ráo nước, xoay người muốn đi ra khỏi phòng tắm, lại đã quên trên cổ tay vẫn còn chiếc còng, nhất thời cước bộ lảo đảo ngã ngửa, may mắn Hàn Thận Kì nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy. 

Cảm giác được lồng ngực rắn chắc của anh, nội tâm cô không hề phòng bị xuất hiện một chút rung động, cùng những cảm giác xao xuyến không thôi… 

Anh cúi mắt nhìn thấy gương mặt kiều diễm của cô, bất chợt nảy lên ý định xúc động muốn hôn cô, lại lo lắng cử chỉ đột nhiên nhiệt tình quá mức này sẽ phá hỏng quan hệ chỉ mới hòa hợp của hai người. 

Cho dù anh đối với cô có cảm giác, nhưng hai người dù sao cũng chỉ coi như là có quen biết, hơn nữa anh còn không biết liệu lúc mình hôn cô, trên mặt có thể sẽ hiện thêm hai con mắt gấu mèo hay không, bởi vậy, suy nghĩ cho buổi quảng cáo cần quay ngày kia, vẫn không nên tùy tiện hành động thì tốt hơn. 

“Xem ra chúng ta muốn quen với sự tồn tại của nhau còn cần phải bồi dưỡng một ít ăn ý mới được.” Anh mỉm cười, có chút chế nhạo nói. 

ơi thở ấm áp lại ngọt ngào đem cô bao vây lại, cô thật sự không rõ, là chiếc còng tay này khóa hai người lại bên nhau sinh ra cảm giác ái muội như vậy, hay là cô thật sự không thể chống lại được mị lực kinh người của một model nam điển trai như anh? 


Đọc tiếp: Cưới rồi dạy bảo sau - Phần 2

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Cưới rồi dạy bảo sau
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com