Sáng sớm, Hàn Thận Kì một mình tỉnh dậy trên chiếc giường đôi to lớn, xoay người ngồi ở bên mép giường một lát mới tiến vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, trên bồn rửa tay vẫn còn đặt hai chiếc cốc súc miệng và hai bàn chải đánh răng, nhưng chủ nhân của một chiếc thì đã đi mất rồi.
Rửa mặt mũi xong xuôi, anh mở tủ quần áo, lấy ra sơ mi và cà vạt, nhìn tủ bên trong một nửa là trống rỗng, phảng phất giống như trái tim cũng đang bị chúng từ từ vét sạch.
Trên thực tế, không chỉ có tủ quần áo trống rỗng, ngay cả tủ lạnh cũng vậy, cả căn nhà trở nên hoang vắng, mất đi hơi thở ngọt ngào ấm áp ngày xưa.
Anh đứng trước tủ lạnh, lấy một miếng pizza đông lạnh rồi bỏ vào lò vi sóng, dựa vào mép bàn, nhìn nơi cô vẫn hay thường đứng, không sao tưởng tượng được chuyện cô mới chỉ rời đi có một tuần thôi mà cảm giác giống như đã qua hết một đời vậy.
Mấy ngày nay, anh coi công việc bận rộn như chất ma túy để làm dịu đi cảm giác đau đớn của mình, nhưng chỉ cần yên tĩnh lại, bản thân liền không nhịn được nghĩ tới cô, nghĩ xem cô bây giờ đã ăn cơm hay chưa?
Đang làm gì lúc này?
Vẫn còn đang giận anh hay sao?
Bỗng dưng, di động trên bàn vang lên, đem suy nghĩ hỗn loạn của anh kéo về thực tại.
Anh nhìn cái tên trên màn hình điện thoại một chút liền nhấc máy.
“A Ken, có việc gì sao…Được, tôi lập tức đến…Chắc tầm khoảng mười phút nữa…đến lúc đó gặp.”
Tắt điện thoại xong, anh cầm theo cặp tài liệu rời khỏi nhà, lái xe đến xưởng rượu Tự Cường cùng nhóm trợ lý gặp mặt, tiến hành xem xét kiểm tra, đo lường độ ẩm, chụp ảnh chờ xử lý.
“Lão đại, anh xem mấy tấm ảnh này chụp có đúng góc độ không?” A Ken đem mấy tấm ảnh đưa cho Hàn Thận Kì.
Anh ấn xuống máy để kiểm tra kết quả, sau đó gật gật đầu ý bảo A Ken có thể tiếp tục tiến hành những công việc khác.
Ánh nắng mùa hè độc hại đốt cháy làn da của mọi người, hun nóng gương mặt của bọn họ thành từng tầng mồ hôi, năm trợ lý cầm trên tay máy đo lường, nghe theo sự chỉ dẫn của Hàn Thận Kì, bắt đầu tiến hành công tác trắc lượng.
Bên trong xưởng rượu bỏ hoang, nhà xưởng trống trải chất đầy những thùng bia màu vàng và những bình thủy tinh, trên bề mặt tường loang lổ còn lưu lại không ít những dấu vết xấu xí.
Vài người trợ lý thừa dịp lúc anh không chú ý đến, thấp giọng oán giận công việc gần đây quá nặng nhọc.
“A Ken, dạo này anh Hàn bị làm sao vậy?” Thực tập sinh Tiểu Lý hạ thấp giọng hỏi.
“Làm sao là làm sao?” A Ken cởi mũ lưỡi trai, lau vầng trán đầy mồ hôi của mình.
“Chúng tôi sắp làm việc đến chết mệt rồi.” Một nữ trợ lý khác tên là Tiểu Ưu ai oán nói, cứ tưởng rằng được cùng những vị kiến trúc sư đẹp trai làm việc chung là một chuyện thật tốt, ai biết hóa ra lại là cơn ác mộng như vậy chứ.
“Các người làm sao mệt bằng tôi được, tối hôm qua làm mô hình kiến trúc đến tận mười hai giờ đêm, tắm rửa xong, ngủ không đến tám giờ đã bị kêu đi vẽ bản đồ, giờ nhiệt độ không khí ba mươi mấy độ mà vẫn còn phải đi làm.” Trợ lý Tiểu Uông xoa xoa hai mắt gấu mèo của mình, dáng vẻ chưa được ngủ đủ giấc.
“A Ken, làm việc dưới trướng anh Hàn đều xấu số như vậy sao?” Tiểu Lý vụng trộm dòm ngó Hàn Thận Kỳ vẫn còn đang trong xưởng rượu tiến hành chụp ảnh.
“Tôi cảm thấy mình bị cô em phòng lễ tân lừa dối, lại còn bảo tôi rằng làm việc với anh Hàn tuyệt đối không vất vả chút nào, hơn nữa chỉ cần tăng ca, vợ của anh ấy sẽ đưa bữa khuya đến, chết tiệt, ngày nào tôi đây cũng tăng ca mà mỗi đêm chỉ được cắn bánh với gặm mỳ ăn liền là sao.” Tiểu Lý tiếp tục nói lảm nhảm.
A Ken đưa mắt liếc nhìn Hàn Thận Kỳ một cái, thì ra không phải mình anh đa tâm, mọi người đều cảm giác được sự thay đổi của lão đại.
Trước kia mọi người cũng thường tăng ca cho kịp tiến độ, nhưng chỉ cần quá 10 giờ, cô giáo Đồng nhất định sẽ đến văn phòng ra lệnh cho họ phải tan tầm, tuyệt đối không xảy ra tình trạng thức đến qua rạng sáng.
Nhưng mà nửa tháng nay, mọi người căn bản chính là sống trong địa ngục, mỗi ngày phải thức đêm thức hôm không nói, nếu phải cùng nhau đẩy nhanh tiến độ công trình, lão đại chưa đi ăn cơm, nào có ai dám rời khỏi chỗ ngồi chứ.
Làm việc bán mạng như không muốn sống giống lão đại thế kia, rõ ràng là hành vi biểu hiện của người thất tình, chẳng lẽ lão đại cãi nhau với bà xã?
“A Ken, đã mười hai rưỡi rồi, chúng tôi có thể đi ăn cơm trước, đợi lát nữa rồi quay về làm tiếp được không? Ngay cả bữa sáng còn chưa ăn mà tôi đã phải chạy đến đây rồi đó!” Tiểu Ưu ra sức xoa xoa an ủi cái bụng trống không của mình.
“Để tôi đi hỏi anh Hàn một chút.” A Ken đội mũ lưỡi trai lên, đi tới xưởng rượu dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, thấy Hàn Thận Kì đang ngẩn người nhìn bức tường với những hình vẽ xấu xí.
Trên vách tường vẽ một người con trai, còn có một cô gái mặc trang phục Taekwondo màu trắng, cô gái nâng cao chân, đá vào mặt anh chàng.
Trên bộ quần áo Taekwondo màu trắng, còn viết một chữ “Đồng”.
Trong con ngươi đen sẫm của Hàn Thận Kỳ hiện lên một tia đau đớn, lòng cũng chua xót theo, cảm thấy thật có lỗi với Mộc Tiệp, cũng cảm thấy thật chán ghét chính bản thân mình.
Bức vẽ xấu xí trên tường làm cho anh nhớ lại những ngọt ngào đã qua, hai người cùng nhau lái xe ô tô dọc theo những hàng cây loan, đi đến xưởng rượu này.
“Lão đại!” A Ken hít sâu một hơi, nhìn thấy vẻ mặt tim đập loạn xạ của anh, đã sớm đoán được thay đổi của lão đại nhất định có liên quan đến cô giáo Đồng.
“Làm sao vậy?” Anh lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn A Ken một cái.
“Đã hơn mười hai giờ rồi, anh có muốn nghỉ ngơi chút hay không, để vài thực tập sinh đi ăn cơm trước đã?”
Anh đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, gật đầu nói: “Được rồi, mọi người cứ đi ăn cơm trước đi.”
A Ken đang muốn rời đi, nhưng bất chợt nghĩ ra điều gì, lại vòng quay trở lại.
“Lão đại, em nhớ nơi này cách đại học C khá gần, hay anh thuận đường hẹn cô giáo Đồng ra ăn cơm đi?” A Ken dè dặt cẩn trọng quan sát vẻ mặt của Hàn Thận Kì, tỏ vẻ lơ đãng nhắc khéo: “Hoặc là đi mua cơm hộp rồi đưa đến chỗ cô ấy cũng được? Trước kia đều là cô giáo Đồng đưa cơm đến chỗ anh, thi thoảng cánh đàn ông chúng ta cũng nên thể hiện ngược lại một chút chứ…”
Hàn Thận Kì nhìn cậu ta, vẻ mặt không chút cảm xúc, một lúc lâu sau mới mở miệng.
“Cậu đưa thực tập sinh đi ăn cơm, bữa trưa này coi như tôi mời.” Anh lấy từ ví ra hai tờ tiền lớn, đưa cho A Ken.
“Cám ơn, vậy em dẫn bọn họ đi ăn cơm trước.” A Ken cười không khép được miệng, nhận lấy tiền mặt, cùng nhóm thực tập sinh rời khỏi xưởng rượu.
Hàn Thận Kỳ đăm chiêu nhìn bức vẽ trên tường. Những lời vừa rồi A Ken nói như đã đánh thức anh, Mộc Tiệp tình nguyện giống như con chim đà điểu mà trốn tránh mình, cũng không chịu bằng lòng gặp anh, anh không thể lại bị động đứng ở chỗ này chờ đợi, nhất định phải làm chút việc để đánh vỡ cục diện bế tắc lúc này.
Giữa trưa, Đồng Mộc Tiệp ngồi trong phòng nghiên cứu sửa chữa bản luận văn của mình, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Hàn Thận Kỳ, hỏi cô có muốn cùng đi ăn cơm trưa hay không, cô liền nói dối rằng mình đang đi ăn cơm với thực tập sinh, cự tuyệt lời mời của anh.
Gác điện thoại rồi, cô không nhịn được thở dài một tiếng.
Không phải cô cố ý lạnh nhạt với anh, chẳng qua không biết nên dùng cách nào để đối mặt mà thôi.
Không phải cô chưa từng nghĩ sẽ tha thứ cho anh, nhưng lại cảm thấy như vậy quá mức dối trá, bởi vì trong lòng rõ ràng vẫn còn khúc mắc, chưa thể giải phóng hoàn toàn.
Vết son môi trên chiếc áo sơ mi trắng của anh kia, là sự nhục nhã đối với cô, cho dù không muốn mất đi anh, cô cũng không có cách nào coi như chưa từng xảy ra chuyện gì hết.
Cô phiền muộn thở dài, đứng lên pha tách cà phê, lấy ra cái bánh mì chưa ăn hết của bữa sáng, cắn một miếng đưa vào miệng.
Cộc! Cộc!
Bên ngoài vang lên một chuỗi tiếng đập cửa.
“Mời vào.” Cô bỏ bánh mì xuống, rút khăn giấy ra lau miệng, khẽ nâng mắt, bất chợt đối diện với gương mặt tuấn tú của Hàn Thận Kỳ.
Anh cầm hai hộp cơm đi tới, tiện tay khép cửa lại.
Cô sững sờ một chút, vội vàng rũ mắt xuống, không có dũng khí nhìn anh.
Sự trầm mặc dần dần lan tỏa, không khí bỗng nhiên trở nên có chút gượng gạo.
Hàn Thận Kì nhìn thấy cái bánh mì còn chưa ăn xong trên bàn của cô, biết ngay cô gái này đang nói dối, căn bản cô không hề cùng nghiên cứu sinh đi dùng căm, chẳng qua chỉ tìm cớ không muốn gặp anh mà thôi.
“Đừng ăn bánh nữa, anh mua cơm cà ri với sườn rán mà em thích nhất rồi đây.” Anh mở hộp cơm ra, chủ động tách đũa, đưa tới trước mặt cô.
Đối mặt với sự săn sóc của anh, Đồng Mộc Tiệp không tránh được cảm thấy chua xót trong lòng, xúc động muốn bật khóc
Cô xoay mặt không muốn nhìn anh, chỉ sợ nước mắt không khống chế được sẽ chảy xuống.
“Mộc Tiệp, em chán ghét anh đến vậy hay sao?” Thanh âm trầm thấp của anh chất chứa sự đau đớn.
Cô lắc đầu, chính bởi vì không thể chán ghét anh, cho nên đối mặt với sự ôn nhu của anh mới có thể cảm thấy đau lòng.
“Em không còn cảm giác với anh sao?” Anh khổ sở truy vấn.
Cô mím môi, không biết nên trả lời anh như thế nào.
“Nói anh biết, em không cần anh nữa hay sao?” Anh nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, bắt cô phải đối diện với ánh mắt của mình.
Đối diện với gương mặt hao gầy mỏi mệt của anh, đáy mắt cô trở nên thấm lệ.
“Anh biết mình đã phạm sai lầm, cũng rất muốn bù đắp lại nó, nếu có thể, anh tình nguyện thay thế em chịu đừng mọi khổ sở và khó khăn này.”
Nước mắt đau thương tràn ra khỏi khóe mi, chảy xuôi xuống dọc theo gương mặt cô.
“Nói cho anh biết, phải làm thế nào mới có thể bù đắp được mọi thứ, để quay trở lại như ngày xưa đây?”
Cô nghẹn ngào nói: “Trong tiềm thức anh căn bản không hề muốn kết hôn, không muốn buông tha cho cuộc sống vui cơi, tự do tự tại ngày trước. Nếu anh muốn tự do, em có thể buông tay để anh đi…”
“Anh không muốn rời khỏi em, không muốn mất đi em.” Anh kích động gầm nhẹ.
“Nếu anh không phải thật lòng muốn em quay trở lại, thì đừng nói những lời dối trá với em, điều đó chỉ khiến cho vết thương của em thêm nặng mà thôi.”
Lớp vỏ ngụy trang kiên cường suốt mấy ngày qua rốt cục tan vỡ, cô ngồi xổm xuống đất, vùi mặt vào hai đầu gối nức nở bật khóc.
“Anh xin lỗi…” Anh vươn tay muốn ôm lấy bả vai run run của cô.
“Đừng đụng vào em…”
Cô nức nở, từng giọt nước mắt làm tim anh đau xót, lúc này anh mới cảm nhận được sâu sắc sự khổ sở và đau đớn mà cô đã phải chịu.
“Hãy cho anh thời gian, anh nhất định sẽ trở thành người chồng lý tưởng theo như tiêu chuẩn của em, cũng sẽ để em cảm nhận được sự nghiêm túc và quyết tâm của mình.” Anh kiên định nhận lời.
Cô dùng mu bàn tay quệt lung tung những giọt nước mắt trên gò má, không hề đáp trả.
Đồng Mộc Tiệp giúp Tôn Thấm Ân đến tổ kịch làm cố vấn, hỗ trợ việc cung cấp những kiến thức lịch sử, sau khi kết thúc công việc, Tôn Thấm Ân mời cô đến nhà hàng Ý ăn cơm.
Hai người chọn bàn có vị trí bên cạnh cửa sổ, lớp cửa thuỷ tinh trong suốt giúp người ta có thể thưởng thức cảnh sắc bên ngoài, bầu trời giữa trưa quang đãng, ánh mặt trời chiếu xuống đài phun nước, từng gợn sóng lăn tăn.
Nhân viên phục vụ đưa lên một chai rượu vang đỏ, rau salad cùng hai đĩa mì Ý, Tôn Thấm Ân nhiệt tình mời cô ăn mì.
“Mì Ý của nhà hàng này ngon lắm, lần trước tổ kịch của bọn mình tổ chức tiệc mừng cũng ở đây, cậu ăn thử xem.” Tôn Thấm Ân dùng dĩa ăn cuốn mì Ý lại, đưa vào miệng.
“Cám ơn”. Đồng Mộc Tiệp miễn cưỡng cười yếu ớt.
Tôn Thấm Ân ngước mắt nhìn bạn mình, cô rõ ràng gầy hơn trước khá nhiều, dưới mắt có hai quầng thâm rất rõ ràng, bộ dáng đăm chiêu, thường hay thất thần, ngẩn người, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài xinh đẹp trước đây.
Nhớ những ngày trước khi cô ấy cùng Hàn Thận Kì kết hôn, từ đuôi lông mày đến khoé mắt đều mang theo ý cười ngọt ngào, so sánh với vẻ mặt tiều tuỵ hiện tại hoàn toàn khác nhau.
“Mộc Tiệp, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tôn Thấm Ân nghi hoặc hỏi.
“Có chuyện gì xảy ra sao?” Mộc Tiệp giả ngu không hiểu câu hỏi của bạn.
“Trên mặt của cậu viết rành rành ba chữ [tôi có chuyện] ra kia kìa, nói cho mình nghe đi, cậu làm sao vậy?” Tôn Thấm Ân buông dĩa, nghiêm túc nhìn cô.
“Vẻ mặt của mình nhìn rất tệ sao?” Cô cười có chút thê lương.
Tôn Thấm Ân gật đầu.
“Có lẽ lúc trước nên nghe lời cậu, thì tớ sẽ không có bộ dáng chật vật như bây giờ.” Cô bất đắc dĩ thở dài.
“Cậu và Hàn Thận Kì xảy ra chuyện gì?”
“Anh ấy… hình như cùng cô gái khác lên giường.”
“Hình như ?” Tôn Thấm Ân nhăn mày, chuyện lên giường một là có hai là không có, còn có “hình như” sao?
“Không biết có phải tất cả lũ đàn ông đều lấy cớ giống y như nhau không, sự thật là như thế, anh ấy nói anh ấy uống say, cái gì cũng không nhớ được, tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong khách sạn.” Cô kể lại lời mà Hàn Thận Kì đã nói.
“Đối phương là ai?”
“Trước kia từng làm người mẫu cùng anh ấy.”
“Cậu đã gặp qua cô ta chưa?”
Mộc Tiệp lắc đầu.
“Anh ta cùng với cô gái này sau đó còn liên lạc không?” Tôn Thấm Ân tiếp tục truy vấn.
“Chắc là không đâu… “ Cô dừng một chút, lại tiếp tục nói : “Tớ không muốn hỏi nhiều, nên bây giờ hai người đang tạm thời ly thân.”
“Cậu không muốn tiếp tục sống với anh ấy nữa?“
“Mình không biết, mình cảm thấy rất hoảng loạn, còn nghĩ rằng chia tay một thời gian đối với cả hai đều tốt, nhưng sự thật thì chẳng ai cảm thấy tốt hơn ai, còn vô cùng khổ sở nữa…” Đồng Mộc Tiệp chán nản suy sụp hạ bả vai, nước mắt chực trào ra, giọng nói có chút nghẹn ngào. “Mỗi lần đối mặt với anh ấy tựa như có thứ gì ngăn chặn ở yết hầu của tớ vậy, không sao nói được lời.”
Tôn Thấm Ân dịu dàng đưa một tờ giấy lau nước mắt cho cô, lẳng lặng nghe bạn mình kể khổ.
“Thận Kì nói anh ấy không muốn mất đi tớ, còn hứa sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa, nhưng tớ cảm thấy rất lúng túng, không nghĩ giữa hai người lại trở thành như vậy, có lẽ ngay từ đầu bọn mình không nên kết hôn thì bây giờ cũng sẽ không đau khổ như vậy…” Tình yêu này làm cô vô cùng đau đớn, thống khổ tới mức không tài nào thở được.
Bọn họ giống như hai kẻ lạc đường trong khu rừng rậm rạp, rộng lớn, lo sợ, nghi hoặc, bất an mà không tìm thấy nhau, không biết tương lai sẽ như thế nào.
“Vậy bây giờ cậu muốn làm gì? Ly hôn sao?”
“Tớ không biết.” Cô khó chịu lắc đầu.
“Cậu yêu Hàn Thận Kì phải không?”
“Nếu tớ không yêu anh ấy thì sẽ không đau khổ như vậy.” Cô chua xót khẽ nói.
Tôn Thấm Ân lấy thân phận là người ngoài cuộc, khách quan đề nghị: “Nếu cậu còn thương anh ấy, anh ấy cũng muốn trở lại cạnh cậu, sao cậu không thử cho tình yêu của hai người một cơ hội nữa, học cách tha thứ cho lỗi lầm của anh ấy?”
Cô cầm lấy khăn giấy trên tay, lau đi giọt nước nơi khoé mắt, lẳng lặng nghe lời đề nghị của Tôn Thấm Ân.
“Kể từ lúc cậu lựa chọn kết hôn với Hàn Thận Kì, hẳn là đã hiểu được cá tính của anh ta, cậu muốn tiếp nhận toàn bộ của anh ấy thì phải bao gồm cả ưu khuyết điểm, cả những cuộc tình anh ta đã trải qua, nếu cậu không biết tha thứ cho sai lầm của anh ấy, hậu quả chắc chắn sẽ hoàn toàn mất đi Hàn Thận Kỳ.” Tôn Thấm Ân nói.
“Nhưng bỏ qua toàn bộ những việc này, tớ cảm thấy rất khó khăn.” Vẻ mặt Mộc Tiệp khó nén sự khổ sở.
“Mỗi người trong đời đều sẽ phạm phải sai lầm, anh ấy nguyện ý thành thật với cậu, chứng tỏ anh ấy thực sự để ý đến cậu. Nếu anh ấy không yêu cậu, không để ý đến cảm nhận của cậu, anh ấy có thể lựa chọn lừa dối cậu, dù sao khi đàn ông muốn lừa dối một người phụ nữ thì có vô số lý do để mà làm.”
“Nhưng tớ rất sợ, sợ chính mình lại phải chịu tổn thương thêm lần nữa…” giọng nói của cô lộ ra sự tĩnh lặng mà đau thương.
“Yêu một người, thì phải học cách tin tưởng anh ta.” Tôn Thấm Ân an ủi vỗ vỗ vai cô bạn mình, cảm khái nói: “Trên con đường hôn nhân sẽ còn gặp rất nhiều thử thách, hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu ngay cả tha thứ và bao dung mà cậu cũng không làm được, thì sau này sẽ rất vất vả.”
“Tớ sợ sau khi trở lại bên cạnh anh ấy, mình sẽ giống như những phụ nữ bình thường khác, lúc anh ấy không có trong tầm mắt thì bắt đầu nghi ngờ lung tung, ghen tuông truy hỏi mọi hành động của anh ấy, thật sự tớ không muốn phải yêu một cách khổ sở như vậy.”
“Nếu cậu còn muốn ở bên Hàn Thận Kì,hãy cố gắng chấp nhận cách giải thích của anh ấy, tin tưởng chỉ vì anh ấy uống say mới có thể làm ra chuyện có lỗi với mình, như vậy muốn tha thứ cho anh ấy có vẻ dễ dàng hơn.” Tôn Thấm Ân nói.
“Tớ sẽ cố gắng suy nghĩ một chút…” Cô hít hít cái mũi đỏ, gật gật đầu.
Tôn Thấm Ân vỗ vỗ vai cô, cười yếu ớt nói: “Cậu phải tin tưởng cuộc hôn nhân này, cũng như tin tưởng vào chính mình, tin tưởng rằng mình xứng đáng được yêu, tin tưởng sự kích tình cùng dụ hoặc nhất thời sẽ không có cách nào phá huỷ được tình cảm giữa hai người.”
“Thấm Ân, cảm ơn cậu, bây giờ tớ cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi.”
“Nếu cậu thực sự lựa chọn buông tay thì không nên hối hận, dù sao muốn tìm thấy một người đàn ông thật lòng yêu mình cũng không dễ dàng.” Tôn Thấm Ân nở một nụ cười chua xót, tự giễu nói: “Không nên giống tớ, quá mức tuỳ hứng, để đến lúc mất đi người mình yêu nhất rồi mới bắt đầu hối hận.”
“Thấm Ân…” Mộc Tiệp thấy đáy mắt xinh đẹp của bạn mình loé lên sự đau đớn, cảm thấy ngập tràn tội lỗi đối với cô ấy. Mình cứ một mạch vừa khóc vừa kể lể tâm sự uỷ khuất cùng đau khổ trong lòng, lại quên mất Thấm Ân vẫn còn đang bị chuyện thất tình ám ảnh.
Tôn Thấm Ân cầm bình lên, thay hai người rót rượu.
“Thấm Ân, học trưởng vẫn không nhớ ra cậu sao?” Mộc Tiệp cân nhắc cẩn thận hỏi.
“Chắc là do đoạn ký ức ở cùng tớ quá mức đau khổ, cho nên anh ấy lựa chọn quên đi tất cả.” Tôn Thấm Ân ngửa đầu uống rượu, tiếp tục nói: “Anh ấy cái gì cũng nhớ, ngay cả thanh mai trúc mã của mình anh ấy cũng nhớ, duy chỉ với mối tình đầu là tớ đây thì một chút ấn tượng cũng không có.”
“Vết thương do bị tai nạn xe của anh ấy chẳng phải không quá nặng à? Sao có thể quên sạch mọi thứ về cậu được chứ?” Cô thì thào nói nhỏ.
“Quên đi cũng tốt, dù sao tháng sau anh ấy sẽ cùng người con gái khác đính hôn, giữa chúng mình sẽ không còn quan hệ gì nữa.” Tôn Thấm Ân uống cạn rượu trong ly.
“Cậu không muốn quay lại với học trưởng sao?”
“Làm thế nào để quay lại? Ngay cả mình anh ấy cũng không nhớ là ai, cứ coi như bọn mình có duyên không có phận đi!” Tôn Thấm Ân cố gắng gạt bỏ cảm xúc không thoải mái trong lòng. “Quên đi, đừng tán gẫu những chuyện khiến bản thân buồn phiền này nữa, hôm nay chúng ta cùng ăn uống thả cửa, sau đó quên hết tất cả những chuyện này đi.”
“Để rồi tháng sau nhận được thiệp cưới, lại bắt đầu hối hận không kịp hay sao?” Mộc Tiệp chế nhạo bạn mình.
“Haiz!” Tôn Thấm Ân cười nói: “Mộc Tiệp, cậu không hổ là bạn tốt của tớ, rất hiểu cá tính của tớ đấy.”
“Là do cá tính của cậu mãi không chịu thay đổi.” Cô bật cười lắc đầu.
Hai người phụ nữ bị tổn thương vì tình yêu, quyết định một ngày này sẽ tạm thời phóng túng bản thân, tạm thời dứt bỏ vấn đề nan giải trong tình yêu, tận tình ăn uống thả cửa.
Sau khi dùng cơm xong, hai người lại ngồi xe đến phía Bắc ngâm nước nóng, hát karaoke, chơi đến kiệt sức mới kéo tấm thân mệt mỏi về nhà.
Từ khi Đồng Mộc Tiệp đề nghị muốn bình tĩnh một chút, chuyển ra sống riêng, trở lại phòng trọ nhỏ trước khi kết hôn, Hàn Thận Kì tựa như phát điên, vùi đầu vào công việc.
Anh mỗi ngày đi sớm về trễ, một ngày làm việc hơn mười giờ là bình thường, có đôi khi lấy văn phòng làm nhà, tình nguyện ngủ trên sofa, cũng không nguyện ý trở về nhà đối mặt với cô đơn tịch mịch.
Ngay lúc này, anh vốn không nghiện thuốc lá, nhưng lại không nhịn được hút một điếu, đứng bên cửa sổ của văn phòng chăm chú nhìn thành phố về đêm trước mắt, ánh đèn loang loáng như một biển lửa.
“Thời gian để cả hai bình tĩnh cái quái gì, căn bản chính là một bên chờ đợi đối phương tuyên bố chấm dứt quan hệ.” Hàn Thận Kì tức giận lầm bầm lầu bầu.
Gần một tháng bĩnh tĩnh, đối với anh mà nói căn bản là biến thành nhà tù, tràn ngập đau khổ cùng vất vả.
Anh đi đến bên cạnh bàn, lại lấy thêm một điếu thuốc, kẹp vào tay nhẹ nhàng châm lên, liếc đến mô hình kiến trúc trên bàn dài, cảnh tượng ngọt ngào trước đây như càng thêm hiện rõ.
Cho dù anh có tranh đấu, có cố gắng, nhận được dự án tạo hình mỹ thuật quán thì sao? Người có thể cùng anh chia sẻ phần thưởng vinh quang cùng niềm vui sướng này đâu còn ở bên cạnh mình nữa.
Anh luôn luôn cho rằng người chồng lý tưởng chính là có sự nghiệp thành công, trở thành niềm kiêu hãnh của người vợ, nhưng nếu không thể tới gần trái tim của cô, thì cô sẽ không thể nào cảm nhận được quyết tâm sửa đổi của mình.
Không! Không thể tiếp tục bị động chờ đợi cô tuyên bố thời gian bình tĩnh kết thúc, nên nghĩ cách phá vỡ cục diện bế tắc bây giờ, kéo gần khoảng cách của nhau mới được.
Anh tắt thuốc lá, lấy chìa khoá ra, lái xe đi mua socola mà Mộc Tiệp thích ăn nhất cùng bữa tối , rồi đến nhà cô ở trọ, lên lầu gõ cửa.
Vài phút sau, Đồng Mộc Tiệp mặc áo ngủ khoác thêm chiếc áo ngoài bước ra mở cửa.
“Thận Kì, anh đến đây làm gì?” Cô kéo cửa ra, có chút kinh ngạc đối với sự thăm viếng của anh lúc này.
Trên người anh còn mặc áo sơmi trắng cùng quần tây đen, không phải anh làm việc suốt một ngày tới bây giờ, chưa có về nhà nghỉ ngơi đấy chứ?
“Anh có thể vào ngồi không?”
Cô do dự xem có nên cho anh vào cửa hay không.
“Anh mua bữa khuya tới, ăn chung với anh nhé ?” Ánh mắt dịu dàng đen như mực chăm chú nhìn cô.
Cô nhẹ thở dài một hơi, nghiêng người cho anh bước vào nhà.
Anh đưa bữa khuya cùng socola cho cô, đứng ở cửa vào, cởi giày da.
Đồng Mộc Tiệp ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường một cái, sắp mười một giờ, tại sao anh lại tăng ca trễ như vậy?
Cô đi vào phòng bếp đem mỳ sườn đổ vào trong bát, lại lấy dĩa gắp dưa cải ra, bày tất cả lên mâm rồi bưng ra bàn trà ngoài phòng khách.
“Đây là mỳ sườn được bán ở ngõ nhỏ bên cạnh văn phòng anh, là cửa hàng em thích ăn nhất…” Hàn Thận Kì lấy lòng nói.
Đồng Mộc Tiệp không đáp lời, đem một bát mỳ đưa đến trước mặt, nhìn anh một chút, thoạt nhìn cả người anh vừa gầy vừa mệt mỏi, một chút cảm xúc luyến tiếc, thương xót cứ thế dâng lên trong lòng.
“Dưa cải này ăn ngon lắm, em nếm thử xem.” Hàn Thận Kì đưa đũa đến cho cô.
“Vì sao đã trễ thế này anh còn không về nhà?” Cô không nhịn được quan tâm hỏi.
“Vì nghĩ muốn gặp em…” Giọng nói của anh nhỏ dần.
“Anh thường tăng ca trễ như vậy sao? Văn phòng kiến trúc bận đến thế cơ à?”
“Cũng tốt, dù sao về nhà cũng chỉ có một mình anh, còn không bằng ở văn phòng.” Anh nâng mắt lên, biểu tình vô tội cứ như học sinh tiểu học đang bị phạt vậy.
“Anh làm như vậy là không được, anh không tan sở, A Ken cùng các trợ lý khác nào dám đi, vô tình anh biến thành uy hiếp bọn họ tăng ca cùng mình.” Cô dịu dàng giáo huấn.
“Dù sao bọn họ tan tầm cũng ở cùng bạn gái vui vui vẻ vẻ, không bằng ở lại công ty học thêm chút này chút nọ, còn có thể kiếm thêm phí tăng ca mà.”
Cô liếc anh một cái, biểu tình hết nói nổi. “Nhanh ăn đi, không ăn, mỳ sẽ bị nở đấy.”
Ánh mắt của cô không lạnh như băng giống như trước kia nữa, lời nói cũng lộ ra sự quan tâm đến mình, Hàn Thận Kì kìm nén cảm xúc, thả lỏng bản thân, nhanh chóng cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn mỳ.
Nhìn bộ dáng anh ăn mỳ, rõ ràng là rất đói bụng, Đồng Mộc Tiệp không nhịn được âm thầm thở dài, đau lòng vì anh không biết tự chăm sóc bản thân.
Haiz, cô nên làm thế nào với anh bây giờ đây?
Giống như Thấm Ân khuyên, thử chấp nhận sự giải thích của anh, cho hôn nhân của bọn họ thêm một cơ hội? Cô thực sự đã từng giãy dụa nhưng bất lực không thể trốn tránh…
Nửa giờ sau, anh ăn xong mỳ, cô đem bát vào rửa, ngâm chúng vào trong nước rồi quay lại phòng khách.
Hàn Thận Kì từ trong túi công văn lấy ra một quyển sổ tay nhỏ, đưa cho cô.
“Đây là có ý gì?” Cô buồn bực hỏi.
“Mộc Tiệp, em hãy viết tất cả những yêu cầu đối với anh ở trong đó, để cho anh biết nên làm như thế nào để trở thành một người chồng tốt, chỉ cần là em nói anh đều sẽ nghe theo. Chỉ cần đáp ứng nguyện vọng của em, anh nhất định sẽ làm được.” Ánh mắt đen của anh đầy ánh sáng nghiêm túc và kiên định nhìn cô rồi nói.
Cô cắn môi dưới, lật xem từng trang giấy trắng, phát hiện mỗi trang đều có vẽ một cô gái mặc võ phục Taekwondo, hình như mỗi trang còn có những động tác và biểu cảm khác nhau nữa.
Những việc nhỏ nhặt như này thôi cũng đã khiến cho cô cảm động, anh vẫn giống như trước khi ở riêng, trong cuộc sống luôn luôn tạo ra những bất ngờ ngọt ngào để làm cô vui vẻ.
Nhìn không chớp mắt cuốn sổ nhỏ, bên trong lại cất giấu lời xin lỗi cùng cảm tình của anh đối với mình, mỗi một hình nhỏ bên trong đều do chính tay anh vẽ cho cô.
“Mộc Tiệp, đây là lần đầu tiên anh kết hôn, nếu em cho anh một cơ hội, thì em hãy dạy anh làm một người chồng tốt như thế nào, có được không?” Ngữ khí của anh mềm nhẹ pha lẫn chút khẩn cầu.
Lòng cô rung động, một loại cảm xúc không thể nói nên lời đang tràn ngập từng tế bào trong cơ thể.
“Em có thể tiếp tục giận anh, nhưng đừng vì một sai lầm này mà phán anh án tử hình được không?” Anh thử cầm lấy bàn tay nhỏ của cô. “Coi như anh là một học sinh làm bậy bị em bắt quả tang, dạy dỗ là được rồi, không cần bắt buộc thôi học, cho anh cơ hội để sửa chữa sai lầm được không?”
Mộc Tiệp chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, ngữ khí thành khẩn của anh làm cô mềm lòng, cũng không có cách nào kháng cự tình cảm của anh.
Cô muốn buông tay sao?
Nếu thực sự buông tay anh, có nghĩa là hai người vĩnh viễn sẽ trở thành kẻ xa lạ.
Nghĩ tới thời điểm đó, không còn lý do có thể thấy anh nữa.
Sau này lúc khổ sở, lúc đớn đau sẽ không có ai bên cạnh sẻ chia cùng cô.
Không thể tiếp tục làm nũng với anh, không thể quan tâm đến cảm xúc của anh, cũng không thể cùng anh chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của anh, đây là kết quả cô mong muốn sao?
Nếu hiện tại buông tay, thì chính là buông luôn hạnh phúc trong tương lai của mình.
“Khổng Tử không phải đã nói, có lỗi biết sửa, chẳng gì tốt đẹp bằng, anh có quyết tâm sửa đổi, em nỡ lòng nào nhẫn tâm không cho anh cơ hội hay sao?” Hàn Thận Kì nói.
“Những lời này không phải của Khổng Tử nói, rõ ràng là trong Phật pháp.” Cô không nhịn được chữa lại.
“Cám ơn cô giáo Đồng đã chỉ bảo.” Anh bướng bỉnh cúi đầu.
Cô cười khẽ ra tiếng.
Hàn Thận Kì nhìn thấy nụ cười đã lâu không thấy kia, cảm xúc bất an cũng dần dần rời khỏi.
Chỉ cần anh nỗ lực thêm một chút, cố gắng thêm một chút, nhất định có thể kết thúc khổ hình ở riêng này.
Từ khi Hàn Thận Kì mang theo bữa đêm thành công tiến vào nhà trọ của Đồng Mộc Tiệp, mỗi đêm chín giờ, sau khi tan tầm, anh nhất định sẽ mang theo bữa đêm đến nhà Đồng Mộc Tiệp báo danh, hai người vừa cùng nhau dùng cơm, vừa chia sẻ chi tiết công việc, đến tận 12h khuya, anh mới tự lái xe về nhà.
Một tuần sau, Mộc Tiệp đối với anh đã không còn lạnh lùng như trước nữa, anh thậm chí còn tan ca sớm để cùng cô dùng bữa tối, đôi lúc đang làm việc, rảnh rỗi anh sẽ lại gọi điện cho cô, kể cô nghe về công việc kế tiếp của mình.
Sang tuần lễ thứ hai, anh cố ý giả bộ mệt, ở lại nhà cô ngủ trên ghế sofa thẳng đến hừng đông mới chịu đi. Vài ngày sau, anh đem cả laptop, quần áo tắm rửa, dao cạo râu cùng các vật dụng sinh hoạt hằng ngày khác từng món từng món nhập cư trái phép vào nhà Mộc Tiệp.
Dần dần, anh bắt đầu mạnh dạn hơn, cảm giác ở chung của hai người như đôi tình nhân nhỏ đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt vậy.
Mấy ngày này, sau khi tan tầm anh còn đi đến hiệu sách mua một đống sách, nào là “Hôn nhân và gia đình”,“Khoá học bắt buộc dành cho hôn nhân”, “Làm thế nào để trở thành người đàn ông tốt?” Khoan đã. Mỗi cuốn anh không chỉ xem mà còn tô trọng điểm ghi vào sổ tay nữa.
“Anh đang đọc cái gì vậy?” Sau khi tắm rửa xong, Đồng Mộc Tiệp từ phòng tắm đi ra, cô nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa, chân dài đặt trên bàn, tay đang cầm một quyển sách, đọc rất tâm đắc.
“Nghiên cứu làm thế nào để trở thành người đàn ông tốt, quyển sách này nói, đàn ông tiến hoá từ động vật, không ai trời sinh là người đàn ông tốt cả, đều phải trải qua quá trình học tập cùng cố gắng…” Anh chia sẻ những lời tâm đắc mình vừa đọc được với cô.
“Vậy anh học được những gì?” Cô tuỳ ý với lấy một cuốn sách, mặt trên còn dùng bút màu tô dày đặc, quả thực so với học sinh của cô còn nghiêm túc hơn.
“Anh sẽ bắt đầu bỏ rượu, không hút thuốc lá, không la cà quán bar, từ chối các cuộc xã giao không cần thiết, giữ khoảng cách với người khác phái, những chuyện làm em bất an, cảm thấy không an toàn, tất cả anh đều sẽ không làm.”
“Ồ.” Cô rũ mắt, không biết nên nói cái gì.
“Mộc Tiệp, anh sẽ không làm em phải đau lòng nữa, sẽ không làm em thất vọng đối với anh nữa.” Anh nắm chặt lấy tay cô, ngữ khí kiên định hứa hẹn.
“Em biết.” Cô thấu hiểu mỉm cười, tuy không hề nói ra miệng nhưng trong lòng sớm đã tha thứ cho anh từ lâu.
Trải qua khoảng thời gian bình tĩnh mà suy nghĩ này, cô nhận ra khuyết điểm của chính mình, thật giống như con chim đà điểu, khi gặp khó khăn chỉ biết bị động, lựa chọn trốn tránh mà không chịu tìm cách giải quyết tình cảnh nguy khốn của cuộc hôn nhân này.
Cô cũng một lần nữa phát hiện ưu điểm của anh, thì ra anh để ý đến cô nhiều hơn cô nghĩ.
Anh thực sự yêu cô, yêu đến mức nguyện ý hạ thấp cái “tôi” của mình để lấy lòng, làm cho cô mỗi ngày đều vui vẻ.
“Cho nên em không giận anh nữa?” Anh dò xét nhìn cô.
“Ừ.” Cô gật gật đầu.
Hàn Thận Kỳ vươn tay ôm lấy cô, đặt cô ngồi trên đùi. “Vậy em đồng ý theo anh về nhà sao?”
“Thế thì anh hãy cho em ba lý do để em phải chuyển về nhà đi.” Cô làm nũng dựa vào trong lòng, ôm lấy cổ anh.
“Anh yêu em.”
“Còn gì nữa?” Lời bộc bạch của anh làm lòng cô thấy thật ngọt ngào, khoé miệng không nhịn được nở nụ cười.
“Anh cần em” Đôi mắt thâm tình của anh nhìn cô.
“Còn thiếu một cái.”
“Nhà của chúng mình thiếu em sẽ không còn hoàn chỉnh.”
Anh nhẹ nhàng hôn cô, mút đôi môi đỏ mọng của cô thật sâu, giờ phút này dù có dùng ngôn từ nào cũng không đủ để biểu đạt tình yêu kiên định anh dành cho cô.
Bọn họ thân mật ôm lấy nhau, hôn nhau, khúc mắc cùng bóng ma trong lòng Mộc Tiệp đã được cởi bỏ, bị đốt cháy theo nhiệt tình mãnh liệt của hai người.
Cái ôm của anh, nụ hôn của anh, hơi thở của anh, tất cả mọi thứ của anh đều làm cô rung động giống như ngày trước, cô làm sao có thể bỏ được người đàn ông yêu mình đến vậy chứ…
Ngày hôm sau.
Hàn Thận Kì giúp Mộc Tiệp dọn dẹp hành lý, đem từng cuốn sách trên giá bỏ vào thùng giấy.
Cô lấy hai lon Côca trong tủ lạnh, đưa cho anh một lon;
“Nghỉ ngơi một chút đi anh, ngày mai rảnh rỗi em tự mình thu dọn là được rồi.” Mộc Tiệp nhìn thân ảnh bận rộn của anh, rõ ràng dọn dẹp tủ sách là công việc vụn vặt lại rất mệt nhọc, ngay cả cô nhìn thấy cũng phải đau đầu, mà anh chẳng những không oán giận lại còn rất chú tâm phân loại từng cuốn.
“Không được, hôm nay anh nhất định phải làm xong, lỡ như ngày mai em hối hận không muốn chuyển về nhà nữa, anh đây phải làm sao bây giờ?”
Khẩu khí cố chấp của anh cứ như học sinh tiểu học bướng bỉnh không nghe lời làm cho cô không khỏi cảm thấy buồn cười.
Hàn Thận Kì thu dọn xong, ngửa đầu uống Côca, bỗng di động đặt trên bàn học rung lên mấy cái.
“Điện thoại kìa anh.” Cô nhắc nhở.
“Là tin nhắn…”
Hàn Thận Kì cầm lấy di động, ấn nút mở tin nhắn, phát hiện bên trong có một tấm ảnh, còn là ảnh anh cùng Trình Khải Hân uống rượu ở bên trong quán bar.
Anh còn chưa kịp có phản ứng gì, di động đã lại vang lên, màn hình không thấy hiện tên người gọi.
“Alô?” Anh nghi hoặc tiếp điện thoại, một giọng nói đàn ông xa lạ truyền đến.
“Hàn Thận Kì phải không? Có nhận được ảnh chụp tôi vừa gửi không vậy?” Tiểu Diệp ở đầu dây bên kia nói.
“Anh là ai?” Toàn thân Hàn Thận Kì cứng đờ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là trong tay tôi có vô số những bức hình rất là đặc sắc, tôi nghĩ anh sẽ cảm thấy hứng thú với chúng đấy.” Tiểu Diệp gian xảo nói.
“Anh làm thế nào có được nó?” Hàn Thận Kì truy vấn hỏi.
Mộc Tiệp bất an nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của anh, rốt cuộc anh đang nói chuyện cùng với ai, tại sao lại có vẻ tức giận như thế ?
“Hàn Thận Kì, tôi làm thế nào có được ảnh chụp không quan trọng, quan trọng là anh trả giá bao nhiêu để mua nó về, tấm ảnh vừa rồi gửi cho anh mới chỉ là khai vị, các món ăn chính sau này mới thật là đặc sắc.” Tiểu Diệp đắc ý nói.
Hàn Thận Kì nhíu mày.
“2650! Tôi nghĩ anh đối với con số này không xa lạ… chính là phòng mà anh cùng Trình Khải Hân qua đêm hôm ấy…” Tiểu Diệp nở nụ cười nham hiểm.
Hàn Thận Kì mím chặt môi, người đàn ông này có thể biết anh cùng Trình Khải Hân đi quán bar uống rượu, còn chụp được ảnh sau khi bọn họ rời khỏi quán bar….
Một đêm đó đối với anh giống như sương mù, mơ hồ mờ ảo, dù có cố gắng đem những đoạn trí nhớ vụn vặt kia chắp vá lại cho hoàn chỉnh nhưng ấn tượng còn lưu lại trong đầu cũng chỉ là cảnh tượng cùng Trình Khải Hân uống hết ba chén rượu mạnh mà thôi, còn lại tất cả đều trống rỗng.
Việc có nhớ lại đến mấy cũng không sao nghĩ ra được khiến anh luôn cảm thấy nghi ngờ.
“Hàn Thận Kì, nghe nói anh vừa mới kết hôn, nếu để vợ anh nhìn thấy ảnh chụp này thì không biết…” Tiểu Diệp chiếu theo kịch bản đã soạn trước nói.
“Anh muốn bao nhiêu?” Hàn Thận Kì thoả thuận với hắn.
“Trước kia anh làm người mẫu nổi tiếng kiếm được nhiều tiền như vậy, nay lại làm ông chủ nhỏ của văn phòng kiến trúc Quật Kì, đòi quá ít tiền chỉ sợ vũ nhục giá trị con người anh, đòi nhiều thì lương tâm tôi cắn rứt, chắc mười triệu là đủ rồi.” Tiểu Diệp nói.
Hàn Thận Kì im lặng một chút. Nếu thông minh sẽ phát hiện sự việc không đơn giản như vậy, người đàn ông này không chỉ chụp được hình anh cùng Trình Khải Hân uống rượu, ngay cả chuyện anh đã kết hôn hắn cũng biết, còn biết anh là ông chủ của văn phòng kiến trúc Quật Kì…
Đợi chút…. Trừ bỏ Trình Khải Hân ra, căn bản không có người nào trực tiếp xưng hô anh là ông chủ, có lẽ toàn bộ chuyện này có liên quan tới cô ta?
“Tốt, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao ảnh chụp.” Trực giác anh mách bảo tất cả những sự kiện này có vấn đề, liền giả bộ sảng khoái đáp ứng.
“Vậy ngày mai, ba giờ chiều, tôi ở dưới cầu Hưng Phong chờ anh, anh phải chuẩn bị mười triệu tiền mặt, không lấy chi phiếu, tôi sẽ ngay lập tức giao ảnh chụp cho anh. Nếu anh dám giở trò, tôi sẽ đem những bức ảnh này gửi cho cô vợ của anh, còn bán cho những tạp chí lá cải nữa...” Tiểu Diệp nói.
“Tôi làm thế nào để liên lạc với anh?” Đến đây, Hàn Thận Kì đã chắc chắn mình bị trúng bẫy của đối phương, đây là một âm mưu được thiết kế từ đầu đến cuối, mà tất cả mọi việc không thể không liên quan đến Trình Khải Hân.
Mọi chuyện đều trùng hợp hướng đến người phụ nữ kia, bằng không với tửu lượng của anh, không có khả năng chỉ với mấy chén rượu mạnh liền bất tỉnh nhân sự.
Chết tiệt, anh nhất định phải tra ra chân tướng sự việc.
“Tôi sẽ liên lạc lại với anh, hiện tại anh nên mau chóng chuẩn bị tiền đi.” Nói xong, Tiểu Diệp lập tức dập điện thoại.
“Xảy ra chuyện gì vậy ?” Mộc Tiệp quan tâm hỏi.
“Có một người đàn ông chụp được hình của anh cùng Trình Khải Hân, uy hiếp anh đòi mười triệu tiền mặt.” Hàn Thận Kì thản nhiên thừa nhận, cũng đưa ảnh chụp trên di động cho cô xem.
Mộc Tiệp liếc mắt nhìn ảnh trên di động, chỉ nhìn thấy hình ảnh một nam một nữ ngồi cùng với nhau, nam là anh, nhưng cô gái kia trùng hợp lại đưa lưng về phía máy ảnh, không nhìn rõ gương mặt.
“Anh hoài nghi một đêm kia là Trình Khải Hân thiết kế cạm bẫy chuốc anh hôn mê, rồi tìm người chụp ảnh, sau đó tống tiền, bằng không với tửu lượng của anh, không lý nào mới uống mấy chén rượu mạnh liền bất tỉnh nhân sự, hơn nữa đối phương còn biết chuyện anh đã kết hôn.”
“Trình Khải Hân chính là cô gái kia?” Cô hỏi.
“Cô ta thực ra là em họ của Mã Lệ Nhã, nói có việc muốn nhờ anh giúp, anh nể mặt Mã Lệ Nhã nên mới đến một lần, không nghĩ tới lại gặp chuyện phiền toái này.”
“Sao anh lại khẳng định chuyện này có liên quan đến Trình Khải Hân?”
“Đối phương để lộ ra tin tức, có đôi chỗ giống với nội dung nói chuyện của anh và Trình Khải Hân hôm ấy.”
“Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là gọi điện cho ba nhờ xử lý?”
“Mộc Tiệp, thực xin lỗi, đều là anh quá mức chủ quan nên mới gặp chuyện phiền toái này.” Anh tràn ngập áy náy nhìn cô.
“Chúng ta là vợ chồng, gặp khó khăn gì cũng phải cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết mới phải.” Cô thông cảm nói, đôi môi hồng nhuận tươi cười.
“Cám ơn em.” Anh cảm động nói.
“Thật ra em nên xin lỗi anh, là tại em không tin tưởng vào tình yêu của anh, em nên đối với anh, đối với hôn nhân của chúng ta có lòng tin nhiều hơn mới đúng…”
“Hiện tại tin tưởng anh cũng không muộn.” Anh nâng mặt cô lên, in một nụ hôn.
Sau khi Đồng Uy nhận được báo án của Hàn Thận Kì cùng Mộc Tiệp, biết được có người đang tống tiền con rể, ông lập tức tự mình mang đội đi xử lý chuyện này.
Đầu tiên căn cứ tin tức Hàn Thận Kì cung cấp, cảnh sát suy luận sự việc hẳn là liên quan đến Trình Khải Hân, vì thế liền phái người theo giám sát hành tung cùng các đối tượng gặp gỡ của cô ả.
Cùng lúc đó, bọn họ phái người mai phục dưới cầu Hưng Phong, khi Hàn Thận Kì cùng người đàn ông kia vừa gặp mặt, cảnh sát lập tức xông lên bắt ngay, hơn nữa cũng từ máy tính và máy ảnh của hắn tìm được đoạn phim, sau đó từ lời khai của hắn biết được, tất cả mọi chuyện đều là do Trình Khải Hân chủ mưu, bởi hai người trầm mê trong bài bạc nên bị thua ba trăm ngàn, vì thế bí quá hoá liều tìm cách tống tiền người khác.
Trong phòng thẩm vấn, Tiểu Diệp cùng Trình Khải Hân đang bị truy hỏi, Đồng Uy tự mình tiến hành thẩm vấn.
“Ngay cả con rể của ta mà cũng dám đe doạ, lá gan của các người lớn thật đấy…” Đông Uy nheo con ngươi đen, hung hăng trừng mắt với Tiểu Diệp.
“Làm sao tôi biết được vợ của Hàn Thận Kì lại là con gái của cảnh sát trưởng chứ.” Tiểu Diệp bất đắc dĩ thừa nhận.
Có kế hoạch đầy đủ, còn tưởng rằng nó vô cùng chu đáo, hoàn mĩ, ai ngờ Hàn Thận Kì căn bản không sợ ảnh chụp bị công khai.
“Còn dám bỏ thuốc vào trong rượu của con rể ta, cố ý muốn phá hoại hôn nhân của con gái bảo bối, hai người cũng to gan lắm!” Đồng Uy nắm lấy cổ áo của Tiểu Diệp.
“Cục trưởng, chủ mưu là cô ta, cô ta bảo tôi làm, tôi cũng là bất đắc dĩ mà thôi!” Tiểu Diệp lập tức cầu xin tha thứ.
“Vậy cô ta bảo anh ăn phân, anh cũng ăn sao?” Đồng Uy nổi giận nói.
“Diệp Chí Thành, anh không đáng mặt đàn ông. Khai ra tôi cũng đủ vô tình vô nghĩa rồi, còn đem hết tội đổ lên trên đầu tôi, anh thực quá đáng!” Trình Khải Hân tức giận chửi ầm lên.
“Tôi quá đáng thế nào, rõ ràng chính cô là kẻ nghĩ ra kế hoạch này, cô bảo chỉ cần bỏ thuốc, người kia nhất định sẽ chịu thua…” Tiểu Diệp phản bác.
“Rõ ràng là anh xấu xa, chính là anh bày ra…” Trình Khải Hân phản bác lại.
“Đủ rồi, nơi này là cục cảnh sát, không phải là cái chợ! Nhìn bản khai nhận đi, nếu không có vấn đề thì ký tên lên đó.” Đồng Uy lớn tiếng doạ nạt, ngăn cản hai người lại náo loạn.
“Cục trưởng, rõ ràng tôi cũng là kẻ bị hại! Đều do bọn cho vay tiền luôn ép tôi trả nợ, bằng không tôi cũng sẽ không làm ra chuyện này, ông nên đi bắt phường bài bạc kia…” Tiểu Diệp sử dụng khổ nhục kế, luôn miệng lảm nhảm.
“Bây giờ tôi bảo anh ký tên, chứ không phải bảo anh lảm nhảm, còn dông dài nữa tôi sẽ đánh anh đến ngay cả mẹ anh cũng không nhận ra đâu đấy.” Đồng Uy giơ nắm đấm lên, làm bộ muốn đánh hắn.
Tiểu Diệp thấy thế lập tức lùi lại, lớn tiếng hét lên: “Cảnh sát đánh người… cảnh sát đánh người…”
“Mẹ nó, tiếp tục hét nữa đi, tao sẽ giam hai chúng mày vào ngục nhặt xà bông!”
Tiểu Diệp ngồi yên, lập tức ngậm miệng lại.
Đồng Uy gọi hai cảnh sát khác đến cùng hai người kiểm tra nội dung ghi chép, còn ông thì đi ra khỏi phòng thẩm vấn.
Sau khi tra ra chân tướng vụ việc, Đồng Uy về nhà đem nội dung thẩm vấn nói cho Hàn Thận Kì cùng Mộc Tiệp biết, chứng thực tất cả mọi chuyện đều do Trình Khải Hân thiết kế cạm bẫy mà ra, trước tìm đối tượng, sau đó bỏ thuốc, rồi lại chụp ảnh nhằm vơ vét tài sản của đối phương.
“Ba, con cảm ơn ba đã giúp đỡ.” Một đêm bí ẩn kia cuối cùng cũng được làm rõ, Hàn Thận Kì chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này.
“Xú tiểu tử, cũng may lần này là hiểu lầm, bằng không nếu mi thật sự ở bên ngoài ăn vụng, phản bội con gái của ta, ta sẽ làm cho mi biết tay!” Đồng uy nghiêm túc cảnh cáo.
“Ba, ba nói cái này làm gì vậy chứ!” Mộc Tiệp gắt giọng.
Hàn Thận Kì ôm bả vai Mộc Tiệp, đáy mắt tràn đầy yêu thương, thâm tình nói: “Sau này con tuyệt đối sẽ không để cho Mộc Tiệp chịu bất kỳ ủy khuất nào nữa, cũng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội phá hoại cảm tình của hai vợ chồng.”
“Xú tiểu tử, coi như lần này ta tin lời mi đấy.” Đồng Uy nói.
“Ba, con sẽ vĩnh viễn đối tốt với Mộc Tiệp, vĩnh viễn yêu cô ấy, vĩnh viễn khắc ghi lời thề hôn lễ của hai người.” Hàn Thận Kì nhận lời.
“Những lời này chỉ cần nói với con gái ta là được rồi, ta không muốn nghe, chỉ muốn về nhà ăn cơm thôi.” Đồng Uy rất thức thời rời đi, lưu lại không gian riêng tư cho hai người.
“Mộc Tiệp, anh thực sự yêu em, anh sẽ không để cho em hối hận khi lựa chọn anh làm chồng.” Hàn Thận Kì ôm eo của cô, nghiêm túc thề thốt.
“Em còn có một lời chưa nói với anh.” Cô nở nụ cười mang theo chút bí ẩn.
“Lời gì?”
Cô kiễng mũi chân, ghé vào bên tai anh, nhẹ giọng nói: “Em yêu anh…”
Anh ngạc nhiên nhìn cô, cảm động nâng mặt cô lên, cùng cô trán đối trán, dịu dàng nói: “Anh cũng yêu em…”
Anh cúi người, nhiệt tình hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang cười của cô, cánh tay mạnh mẽ mang theo cảm tình kiên định mà khẩn thiết ôm lấy cô.
Khó khăn không làm phân ly tình cảm của hai người, trái lại trở thành thử thách cho hôn nhân của bọn họ, khiến cho tình yêu của hai người càng thêm vững chắc.
.
Lời cuối sách của Ngải Mật Lị
.
Cuối cùng cũng có thể thuận lợi trình làng Hàn Thận Kì với mọi người, đối với việc chọn nghề nghiệp của cậu ấy là người mẫu nam gợi cảm, lại chụp loại quảng cáo quá ư nam tính kia, nguyên nhân...đến từ một tấm ảnh chụp Mark Wahlberg[1].
Không cần hoài nghi, chính là nam nhân vật chính mà tôi suýt chút nữa nảy sinh tình yêu trong bộ phim “Hành tinh khỉ” đấy.
Trong “Đêm ăn chơi” có tin đồn rằng anh ta lộ ra trọn vẹn (Vì sao gọi là tin đồn, chính là vì tôi chưa xem qua bộ phim này chứ sao).
Trong “Điệp vụ Boston” đóng vai nhân vật cảnh sát siêu cấp bạc nhược.
Trong phim “Kẻ phản bội” mở ra một mini cooper (quán rượu nhỏ) hoành hành khắp đầu đường xó chợ, nam nhân vật chính vô cùng đẹp trai.
Lúc trước từng nhìn thấy anh ta đóng vai chính trong phim “Sát thủ đường cùng”, ở trong phim là một người rất đẹp trai, rất có duyên với con gái, giết người không chớp mắt, thế mà lại là một sát thủ có tình hình kinh tế vô cùng thảm, tôi liền thích diễn viên này.
Về sau trong lúc vô tình lên mạng tra tìm tư liệu trên google của người này, tôi phát hiện một bí mật lớn, thì ra Mark Wahlberg trước đây ngoại trừ làm ca sĩ, còn là người phát ngôn của hãng thời trang Calvin Klein, chụp không ít ảnh gợi cảm.
Suy nghĩ của tôi đối với Mark Wahlberg chính là: đem cởi từng món từng món quần áo trên người anh ta ra, từ người mẫu nam gợi cảm chuyển thành siêu sao, tôi mới xem qua bộ phim điện ảnh “Max Payne” của anh ta đấy. Hơn nữa “Điệp vụ Boston” cùng từng được đề cử giải Oscar mà.
Không có biện pháp, nếu có đi qua tất sẽ lưu dấu vết, nếu “thoát” quá nhanh sẽ lưu lại nhiều chứng cứ.
Lúc trước ở trên google tìm thấy ảnh chụp này, Ngải Mật Lị cười trộm thật lâu, tại sao lại có người mang theo vẻ mặt thản nhiên đến thế, dáng người siêu chuẩn đến thế làm người ta phun máu mũi vậy nhỉ.
Vì thế từ tấm ảnh chụp này tôi liền linh cảm ra nhân vật Hàn Thận Kì, tuy nhiên câu chuyện phát triển về sau không liên quan đến tấm ảnh gợi cảm ấy.
Cuối cùng thông báo trước với các bạn truyện mới tiếp sau bộ “Cưới rồi dạy bảo sau” với diễn viên chính là Tôn Thấm n.
Về phần tên truyện vẫn còn đang nghiên cứu, hệ liệt đó sẽ có cái tên là “Nhiệt đảo tiểu dạ khúc.”[2]
Khà khà khà, vừa nghe tên hệ liệt liền cảm thấy rất kích thích đúng không, về phần Ngải Mật Lị liệu có ở trên người Tôn Thấm n đột phát mười tám phong cách nóng bỏng hay không, đành phiền các bạn chờ xem vậy.
Chú thích:
[1] Mark Wahlberg: Là một diễn viên, nhà sản xuất truyền hình, cựu rapper người Mỹ, trước kia được biết đến với cái tên Marty Mark. Trong bản convert là Mã Khắc Hoa, làm mình cứ tưởng đó là một diễn viên người Trung, search loạn trời, cuối cùng đành dựa theo tên phim, rồi tìm diễn viên chính, thế là ra bác này.
Dưới đây là tấm ảnh Mark Wahlberg (thời trẻ) chụp cho Calvin Klein, theo đúng kiểu “I’m sexy and I know it” như tác giả đã nói:
Ai muốn có ảnh nam diễn viên này lúc hiện tại (sinh năm 71 mà) mời search GG nhé, diễn viên nổi tiếng đấy. Cứ nhìn cái list phim khủng mà tác giả trích ra đi, giời ôi, tìm trợn mắt, phải đem cụm tiếng Trung paste ra baidu, sau đó từ tên phim tiếng Anh trên poster dịch ra Tiếng Việt
~. Đại loại như Planets of the Apes, Boogies Night, The Italian Job, The Departed... đó. Max Payne là tên nhân vật và cũng là tên phim, ở Việt Nam hình như được làm sub dưới cái tên Lửa hận tình thù (chả biết có liên quan không, nhưng tớ nghe sến rện mùi Thái -.-)
[2] Hệ liệt đó có tên là “Nhiệt đảo tiểu dạ khúc””: Tạm dịch là Khúc hát về đêm trên hòn đảo nóng bỏng. Hệ liệt gồm ba truyện, truyện của Tôn Thấm n là truyện đầu tiên. Nghe cái tên là biết nơi diễn ra tình yêu ở đâu rồi, còn ở đâu ngoài hòn đảo nhiệt đới nóng bỏng kia ra ~.~
Bộ thứ nhất là “Nhiệt hôn dã nam nhân”: Nhân vật chính là Trác Khai Nghị và Tôn Thấm n, mô típ kiểu giống tình một đêm, nữ quăng nam.
Bộ thứ hai là “Luyến ái trong một tuần”: Nhân vật chính là Kỉ Hành Hạo và Đào Dĩnh Khiết, trò chơi yêu đương trong một tuần.
Bộ thứ ba là “Cưới thử chứ không cưới”: Nhân vật chính là Cảnh Húc Dương và u Nghênh Thần, anh là đại minh tinh, cô đắc tội anh, bị anh bắt tới làm trợ lý bên người, sau đó cuỗm đến hòn đảo nhỏ, rồi thì...khà khà....
.
HẾT