Đọc truyện

Sống chung sau ly hôn - phần 6


Chương 19: Sự ám ảnh của anh là sự tổn thương đối với em 

Hai mươi bảy tháng chạp, bước chân của một năm mới đang ngày càng đến gần. Cơn cảm cúm của Tô Thu đã được trị liệu kịp thời, hai ngày nay đã khá hơn nhiều. Mới sáng sớm con bé đã đòi đi ra vườn thú chơi, Cố Nguyên liền đưa con đi đổ xăng. Tô Dao và mẹ thu dọn đồ đạc, quyết định ra siêu thị ở gần nhà mua chút đồ ăn mang theo cho con gái. 

Lúc này người đi siêu thị chật ních, trước các quầy thu ngân là những hàng người dài dằng dặc. Tô Dao và mẹ mua không nhiều đồ, đi một vòng rồi quay trở lại quầy thu ngân. 

Trong khi xếp hàng, Tô Dao và mẹ nói chuyện câu được câu chăng. Tô Dao cúi đầu xem lại những thứ đã chọn, lật lại đồ đạc xếp trong giỏ, phát hiện chưa mua sữa tươi mà Tô Thư thích uống, liền để mẹ lại xếp hàng, còn mình thì rẽ ra một góc đi tìm khoang bày sữa tươi. 

K tìm tới quầy sữa thì bất ngờ gặp Hứa Đông Dương ở đó. 

Tô Dao không chần chừ gì thêm, quay người bước đi, nhưng đúng lúc đó Hứa Đông Dương ngẩng đầu lên và nhìn thấy cô. Anh đuổi theo tóm được cô: "Dao Dao!" 

Tô Dao giãy giụa ra khỏi tay Hứa Đông Dương, quay người, cố lấy hết sức bình tĩnh nhìn anh: "Anh cũng tới mua đồ à?" 

Ánh mắt của anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, Hứa Đông Dương buông Tô Dao ra, nhìn cô: "Ừ, năm nay đón tết nhưng phải làm thêm giờ, chỉ có một mình anh, vì vậy tới mua ít đồ." 

Anh ngập ngừng rồi hỏi: "Em về Nam Thành rồi à? Không đón tết ở Bình Thành sao?" 

Tô Dao khẽ nhăn mày: "Vâng" 

Hứa Đông Dương nhìn người phụ nữ trước mặt: "Xảy ra xung đột gì với anh ta? Hay là xung đột gì với gia đình sao?" 

"Phó tổng Hứa" - Tô Dao ngẩng đầu nhìn Hứa Đông Dương - "Những việc này đều là việc riêng của tôi, anh quan tâm có vẻ hơi quá rồi." 

Nói xong Tô Dao quay người bỏ đi. Hứa Đông Dương dường như chẳng kịp nghĩ ngợi gì vội bước lên trước một bước ngăn cô lại: "Dao Dao, anh..." 

"Tô Dao 

Bất chợt vọng lại tiếng gọi đã cố gằng kìm lại từ bên cạnh, khiến Tô Dao và Hứa Đông Dương đều chết sững, Tô Dao quay người nhìn sang, mặt trắng bệch. Bên cạnh là mẹ Tô Dao, không biết bà đã quay lại từ khi nào, nhìn cô một cách nghiêm khắc. 

"Buông con gái tôi ra." Mẹ Tô Dao bước lên trước, cất giọng. 

Hứa Đông Dương nhìn Tô Dao rồi lại nhìn mẹ Tô Dao, từ từ buông tay Tô Dao ra: "... Bác ạ." 

"... Tôi nào dám." 

Mẹ Tô Dao kéo cô đứng phía sau mình, nhìn Hứa Đông Dương từ trên xuống dưới: "Tôi đã gặp qua cậu, cậu là cấp trên của Tô Dao?" 

Hứa Đông Dương không ngờ bị mẹ Tô Dao bắt gặp cảnh này nên có phần ngượng ngùng: "Xin lỗi bác, cháu..." 

"Ngày hai mươi nhăm tháng chạp hôm trước cậu tới Bình Thành tìm Dao Dao nhà tôi có phải không?". Mẹ Tô Dao cắt ngang lời của Hứa Đông Dương. Mặt Tô Dao trắng bệch, không kịp ngăn lại thì Hứa Đông Dương đã gật đầu thừa nhận: "Vâng." 

Mẹ Tô Dao quay người lại, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Tô Dao. Cái tát này mạnh đến mức những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đó bất ngờ. 

Tô Dao chỉ cảm thấy mặt mình nóng như lửa, nhưng cô không dám trốn, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn m 

"Chúng ta đi." 

Mẹ Tô Dao cố gắng kìm nèn cơn giận dữ ở trong lòng, lôi Tô Dao quay người bỏ đi. 

Hứa Đông Dương sững sờ trước cái tát của mẹ Tô Dao, lúc này dường như đã hiểu ra điều gì, vội vã đuổi theo. 

"Thưa bác." 

Vừa ra tới cạnh đường lớn, Hứa Đông Dương đã đuổi kịp hai mẹ con Tô Dao: "Nếu bác tức giận vì hôm hai mươi lăm cháu đi tìm Tô Dao thì sai là tại cháu..." 

"Cậu..." 

Mẹ Tô Dao dừng bước, quay người chỉ thẳng vào mặt Hứa Đông Dương, ngón tay bà run run: "Cậu..." 

"Mẹ!" - Tô Dao kéo bà lại, vừa giận vừa vội vã, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Đông Dương mắng khẽ anh - "Anh đừng có đi theo nữa được không?" 

"Để nó nói! Giờ mẹ muốn nghe, mê hoặc vợ người khác thì hắn còn có thể nói được gì?" 

Mẹ Tô Dao tức giận, đẩy mạnh tay Tô Dao ra, nhìn Hứa Đông Dương. 

Hứa Đông Dương lúc này đã bình tĩnh lại, anh nhìn Tô Dao một cách lạnh lùng rồi nhìn chăm chú vào mẹ Tô Dao nói: "Vợ người khác?" 

Hứa Đông Dương cười cười, nhìn Tô Dao lạnh lùng: "Bác à, Hứa Đông Dương cháu coi như không ra gì cũng không thể nào đi quyến rũ vợ người khác. Trong hộ khẩu của phòng nhân sự công ty chúng cháu, ở cột ghi tình trạng hôn nhân của Tô Dao có ghi rõ ràng là đã ly hôn. Cháu không 

cho rằng cháu theo đuổi một người phụ nữ độc thân thì có gì là sai. Bác cần gì mà phải tỏ ra giận dữ nhường ấy?" 

"Cậu nói gì?" 

Đầu mẹ Tô Dao trở nên lùng bùng, chỉ cảm thấy các mạch máu trong cơ thể đều trào lên đầu. Tô Dao bước lên trước ôm lấy mẹ mình thì bị bà tóm chặt, giọng bà đanh lại: "Dao Dao! Những lời cậu ta nói có ý gì? Ly hôn gì? Độc thân gì?" 

"Việc em và Cố Nguyên ly hôn gia đình không biết sao?" 

Giọng của Hứa Đông Dương vang lên lạnh băng từ đằng sau lưng cô: "Vì vậy mà người nhà em mới cho rằng em là người vụng trộm." 

"Mẹ, mẹ!" 

Tô Dao đã không nghe thấy Hứa Đông Dương nói gì nữa. Trong ánh mắt khiếp sợ của cô, gương mặt mẹ càng lúc càng trắng bệch. Mẹ cô ôm lấy ngực mình, chỉ Tô Dao: "Mày, được, được..." nói liền hai chữ "được" thì bà không thể nói tiếp nữa, bà ngất ngay tại chỗ. 

"Mẹ!" 

Tô Dao kêu lên một tiếng thảm thiết, hoang mang ôm lấy cơ thể mẹ đang trượt xuống từ tay mình, nhìn Hứa Đông Dương một cách tức giận: "Gọi điện thoại cấp cứu, mẹ tôi bị bệnh tim." 

Hứa Đông Dương không ngờ lại xảy ra cơ sự này, nhìn ánh mắt căm thù của Tô Dao, anh như bị chôn chân tại chỗ. 

Hứa Đông Dương ngồi trên dãy ghế dài tại bệnh viện, cúi đầu nhìn tay mình, không nhúc nhích. 

Tô Dao đứng tại cửa phòng phẫu thuật cách chỗ anh không xa, dựa vào tường, vòng tay ôm lấy mình, không nói một lời. 

Khoảng cách giữa cô và anh thật gần, chỉ cần giơ tay tới là có thể chạm đến cô nhưng lần này thì anh không thể làm theo suy nghĩ trước đây được nữa. 

Hứa Đông Dương có một linh cảm không may, anh sẽ mãi mãi không thể níu kéo được người phụ nữ đang đứng trước mặt mà anh đã từng đánh mất nữa. 

Linh cảm đó khiến toàn thân anh lạnh toát, trái tim trống rỗng, cũng giống như khi Tô Dao rời bỏ anh mấy năm trước. 

Từ phía hành lang vọng lại tiếng bước chân vội vã, Hứa Đông Dương ngẩng đầu nhìn lên, Cố Nguyên nhìn anh rồi chạy lại phía Tô Dao. 

"Dao Dao?" 

Cố Nguyên đưa tay ra kéo Tô Dao, cô ngước lên hoang mang nhìn rõ người đàn ông trước mặt rồi gục đầu dựa vào anh, nói một cách vô thức: "Mẹ em, mẹ em 

"Không sao, không sao." 

Cố Nguyên thở dài rồi ôm chặt lấy cô như dỗ dành một đứa trẻ, anh khẽ vuốt tóc cô: "Mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đừng nghĩ nhiều quá." 

Tô Dao hoang mang đứng yên trong vòng tay anh hồi lâu. Hơi ấm từ cơ thể và vòng tay của anh khiến cô dần dần trấn tĩnh lại, Tô Dao hơi lùi lại, nhìn quanh Cố Nguyên: "Tô Thư đâu?" 

"Anh đã nhờ trợ lý của anh ở bên phòng triển lãm ảnh trông giúp rồi, anh sợ bên này có việc gì, con đi theo sẽ không tiện. Bác sĩ nói thế nào?" 

Mắt Tô Dao rưng rưng, lắc đầu: "Bác sĩ chẳng nói gì cả, đưa luôn vào phòng cấp cứu." 

Cố Nguyên quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi bất động trên ghế rồi cố gắng kiềm chế mình, quay sang nhìn Tô Dao: "Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?" 

"Mẹ biết chuyện chúng ta ly hôn, vì vậy mà mẹ ngất." 

Cố Nguyên trong lòng vô cùng lo lắng. Trên đường tới đây, khi anh nghe Tô Dao qua điện thoại câu được câu chăng kể lại, anh đã đoán được bày tám phần, chỉ không ngờ tới bệnh viện lại gặp Hứa Đông Dương. 

"Em nói à?" 

Cố Nguyên trầm giọng hỏi, Tô Dao lắc đầu. Cố Nguyên quay người chỉ sang phí Hứa Đông Dương: "Là anh ta nói? 

Tô Dao im lặng. 

Cố Nguyên buông Tô Dao ra, hít một hơi thở dâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng rốt cục anh vẫn không thể kìm nén được cơn thịnh nộ đang trào dâng trong lòng, đột nhiên anh quay người sải bước đi tới, tóm lấy cổ áo của Hứa Đông Dương, lạnh lùng nói: "Bây giờ anh hài lòng rồi, anh vui rồi đúng không? Anh còn muốn phá gia đình tôi đến mức nào nữa?" 

Cùng với câu nói này, Cố Nguyên đấm mạnh vào mặt Hứa Đông Dương, anh phải lùi sau mấy bước. Anh cũng không có ý chống cự hoặc ngăn cản, cứ lùi sau mãi cho tới sát tường mới dừng lại. Anh đưa tay lau, khóe miệng, mũi đều chảy máu. Cú đấm như trời giáng này của Cố Nguyên không chút thương tình. 

Hứa Đông Dương ngẩng đầu. Tô Dao đứng một bên, vẫn nhìn về phía phòng phẫu thuật, dường như cô không nhìn thấy tất cả những gì vừa xảy ra giữa Cố Nguyên và anh. 

Không, kể từ khi bước vào bệnh viện, trong mắt cô dường như không còn chỗ dành cho anh nữa. 

Tất cả những gì mà bản thân muốn, từ trước tới nay anh chưa bao giờ phải phí sức để tranh cướp. Đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy mình hình như đã sai rồi. Tất cả những gì anh làm khi đối diện với Tô Dao hình như đều sai mất rồi. 

Hứa Đông Dương cố nhịn cơn đau, từ từ đứng dậy nhìn thẳng vào Cố Nguyên đang đứng trước mặt, không nói một lời. 

Cố Nguyên hít một hơi thở sâu, cố gắng kiềm chế để không đánh tiếp Hứa Đông Dương: "Anh thực sự có hiểu không, dù cho tôi và Dao Dao có tạm thời ch dứt cuộc hôn nhân vì một nguyên nhân nào đó, nhưng đối với tôi và cô ấy, đối với gia đình, chúng tôi vẫn là một chỉnh thể, còn anh chỉ là một người dưng. Hành động này của anh chẳng khác hành động cướp đoạt vợ người khác là mấy. Dao Dao đã từ chối anh dứt khoát như vậy nhưng anh, anh hoàn toàn không nghĩ tới hoàn cảnh của người khác." 

"Hứa Đông Dương, anh đã muộn sáu năm rồi. Tô Dao không thể quay trở về bên anh nữa. Dù sáu năm trước hai người đã từng có tình cảm như thế nào, đối với cô ấy bây giờ, anh chẳng qua chỉ là một người bạn trai mà cô ấy đã chia tay lâu lắm rồi, còn tôi mới là chồng và là người cùng vượt qua sóng gió với cô ấy trong suốt sáu năm qua." 

"Thế nên yêu cầu anh khi xử lý vấn đề tình cảm cá nhân của mình đừng bao giờ tỏ ra ấu trĩ và quá khích như vậy. Người phụ nữ này là vợ của tôi, là mẹ của con tôi, không có bất kỳ mối quan hệ nào với anh bây giờ nữa." 

Giọng Cố Nguyên vô cùng bình tĩnh, từng lời anh nói giống như những nhát dao đâm vào trái tim Hứa Đông Dương. Hứa Đông Dương không ngờ bản thân mình sẽ có một ngày bị những lời nói của tình địch làm cho không còn sức lực để phản kháng. 

Ba người im lặng, cửa phòng khám bỗng bật mở, bác sĩ bước ra ngoài. Tô Dao hoảng sợ, vội vã chạy lên trước: "Bác sĩ, mẹ tôi thế nào?" 

"Không sao, không cần lo lắng quá." - Bác sĩ vừa nói vừa cởi khẩu trang - "Cô là con gái của bệnh nhân? Bây giờ chúng tôi sẽ cho chuyển bệnh nhân tới phòng bệnh để theo dõi một thời gian, bà ấy vẫn trong tình trạng hôn mê nên gia đình phải sắp xếp người ở bên túc trực. Bệnh nhân đã có tiền sử bệnh tim, sau này nên tránh để bà ấy quá kích động, như vậy không tốt cho bệnh tình của bệnh nhân." 

"C 

Tô Dao nhìn mẹ nằm trên giường bệnh được đẩy ra ngoài, cô vội chạy theo. Cố Nguyên lạnh lùng nhìn Hứa Đông Dương rồi đi tới bên cạnh Tô Dao, ôm chặt cô: "Không sao, anh đang ở cạnh em." 

Hứa Đông Dương vẫn đứng yên nhìn Tô Dao và Cố Nguyên đi theo giường bệnh đang xa dần. Vừa rồi cuộc ẩu đả giữa anh và Cố Nguyên đã gây sự chú ý của không ít người, nhưng giờ đứng ở đây anh chẳng có cảm giác gì đối với những ánh mắt của người xung quang. 

Cố Nguyên nói đúng, anh ấy mới là chồng và là người thân của cô ấy. 

Còn Hứa Đông Dương anh thì sao? Anh cố gắng tranh cướp Tô Dao nhưng lại luôn làm tổn thương cô, đẩy cô càng lúc càng rời xa anh. 

Gây ra cái họa này, Hứa Đông Dương cảm thấy mình nên cố gắng bù đắp điều gì đó, vì vậy anh không rời đi mà ngồi bất động ở đại sảnh của bệnh viện. Thời gian trôi qua, anh đã ngồi đó cả một ngày. 

Buổi tối khi Cố Nguyên xuống tầng đi mua đồ ăn cho Tô Dao, anh nhìn thấy Hứa Đông Dương đang ngồi ở đó, bước chân anh khẽ dừng lại nhưng rồi anh lại bước qua. 

********* 

Hơn bảy giờ thì mẹ Tô Dao mới tỉnh, nhìn thấy con gái và con rể ngồi trước mặt mình, bà khẽ thở dài. 

"Mẹ." 

Cố Nguyên nắm chặt tay Tô Dao: "Mẹ, con và Tô Dao không có ý định chia tay, mẹ đừng giận." 

Mẹ Tô Dao quay đầu sang một bên, không nói gì. 

"Mẹ..." 

Tô Dao đang định nói thì bị mẹ Tô Dao cắt ngang lời: "Mẹ muốn ngủ, các con đừng làm ồn nữa." 

Tô Dao ngước lên nhìn Cố Nguyên một cách bất lực, anh đành vỗ nhẹ vai cô: "Em cũng trông mẹ một ngày rồi, em ăn chút gì đi." 

Cố Nguyên đưa Tô Dao ra ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang rồi đưa cho cô hộp thức ăn. Tô Dao mở ra, ăn được hai miếng rồi lại nấc lên, nước mắt cứ trào ra. 

"Cố Nguyên, em thực sự cảm thấy những việc em làm trước đây thật hồ đồ, không ngờ lại gây nên hậu quả như ngày hôm nay." 

Cố Nguyên thở dài, ôm lấy Tô Dao: 

"Đừng nghĩ quá nhiều, những việc đã xảy ra rồi chúng ta không có cách gì thay đổi, sau này chúng ta sống thật tốt là được." 

Cố Nguyên dừng lại phút chốc, chần chừ rồi nói: "Dao Dao, Hứa Đông Dương vẫn chưa rời khỏi đây." 

Tô Dao rời khỏi vòng tay của Cố Nguyên, ngẩng đầu nhìn anh. Cố Nguyên khẽ vuốt tóc cô: "Bây giờ là cơ hội tốt để nói rõ với anh ta. Hãy nói hết những suy nghĩ thực sự trong lòng em cho anh ta, đừng để vương vấn mãi, đối với anh ta cùng tốt, đối với chúng ta cũng tốt, đều là một việc tốt." 

Hứa Đông Dương ngồi trong đại sảnh không ngờ Tô Dao sẽ xuống. 

Anh chờ ở đây vì muốn chuộc lỗi, nhưng không biết mình nên làm gì, vì vậy chỉ ngồi ở đây để bản thân cảm thấy bớt day dứt. 

Tô Dao đi qua đại sảnh, tới trước mặt Hứa Đông Dương. Lúc này đã qua thời điểm bác sĩ khám bệnh, buổi tối chỉ còn lại phòng cấp cứu, vì vậy trong đại sảnh vắng tanh, trên trần nhà, ánh sáng của những ngọn đèn trắng phản chiếu những bức tường trắng, càng nhìn càng lạnh lẽo. 

"Tôi muốn nói chuyện với anh." - Cô nói. Hai người một trước một sau rời khỏi 

cổng lớn bệnh viện rồi đi dọc theo hàng cây xanh bên ngoài. Tô Dao im lặng. 

"Dao Dao, xin lỗi em." Hứa Đông Dương lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Tô Dao dừng bước, quay người nhìn sang phía anh. 

"Đông Dương, ban đầu khi tôi cương quyết rời xa anh, có phải là anh không thể hiểu nổi lý do tại sao đúng không, vì vậy mãi cho tới bây giờ anh vẫn luôn cảm thấy không cam tâm?" 

Hứa Đông Dương im lặng không phản bác. 

"Anh là một người đàn ông xuất sắc." - Tô Dao cười - "Ban đầu khi tôi rời xa anh, anh muốn tôi đưa ra một lý do cụ thể, tới bây giờ tôi vẫn chỉ trả lời anh như thế này, tôi không rõ lý do cụ thể nào khiến tôi rời xa anh. Tôi không muốn vương vấn gì với anh, không muốn tranh cãi đúng sai những sự việc ngày xưa, tôi muốn anh hiểu 

Tô Dao dừng lại hồi lâu: "Khác với suy nghĩ của anh, tôi rời xa anh không hoàn toàn vì thái độ của anh với những người phụ nữa khác, đó chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi." 

"Anh là một người đàn ông ưu tú, cũng có thể là vì anh quá ưu tú nên có rất nhiều việc trong mắt anh chỉ có một mình anh, anh không bao giờ nghĩ cho người khác." 

"Những lý do tôi nói ra đây có thể anh sẽ cảm thấy rất buồn cười" - Tô Dao cúi đầu cười, gương mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi - "Tôi và anh yêu nhau mấy năm trời, tôi hỏi anh, anh có biết thứ tôi thích ăn nhất là gì, thứ tôi ghét ăn nhất là gì không? Anh có biết mỗi sáng tôi thức dậy, thói quen của tôi là làm gì không? Anh có biết nơi tôi muốn đi nhất là đâu không?" 

Hứa Đông Dương không nói gì. 

"Anh không biết." - Tô Dao cười khẽ - "Bởi vì khi ở bên cạnh tôi, anh mãi chỉ gọi những thứ mình thích ăn, luôn áp đặt cho tôi. Mỗi sáng khi anh thức dậy, bữa sáng tôi đã chuẩn bị cho anh. Khi đó anh luôn nói, lúc sống cùng tôi, cuộc sống của anh được sắp xếp gọn gàng, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng, người giúp anh sắp xếp mọi thứ thay anh đều là tôi, còn tôi cũng có công việc của tôi, tôi phải gánh vác nhiều thứ hơn anh." 

"Những điều này đối với rất nhiều phụ nữ có lẽ là những việc kinh thiên động địa, nhưng vì từ nhỏ tôi luôn được giáo dục để trở thành người phụ nữ cho gia đình nên tôi có thể làm được những việc như vậy, song tôi không muốn người đàn ông của tôi lại ngày càng đòi hỏi khắt khe từ tôi. Anh luôn rộng rãi với bản thân nhưng lại khe khắt với người khác, dù tôi có làm gì đi nữa, anh đều chỉ nhìn thấy những điểm không tốt của tôi." 

"Anh là một người theo chủ nghĩa hảo rất khó gần và yêu cần người khác cũng phải hoàn hảo, anh luôn coi mình là trung tâm một cách cực đoan" - Tô Dao dừng lại - "Tôi nói như vậy có thể anh sẽ cảm thấy lời nói của tôi hơi nặng nề. Tôi tin rằng nếu hôm nay không vì xảy ra việc của mẹ tôi, anh cũng sẽ không bình tâm đứng đây nghe tôi nói những điều này, anh sẽ phản bác ngay tức khắc, thậm chí còn phản bác cho đến khi tôi không nói được lời nào. Cũng giống như trước đây, bất luận dù có sai, anh cũng luôn làm cho người khác cảm thấy người đúng vĩnh viễn là anh, người sai vĩnh viễn là tôi." 

"Tôi nghĩ rất lâu rồi mới quyết định rời xa anh." - Tô Dao bình thản nói - "Tôi yêu anh, Đông Dương, thế nhưng yêu anh không có nghĩa là phải chịu đựng tất cả từ anh, yêu anh không có nghĩa là anh có thể dùng tình cảm của tôi dành cho anh để làm tổn thương tôi. Trong mắt anh vĩnh viễn chỉ có một mình anh, anh không nhìn thấy tôi ở bên cạnh anh." 

"Trước đây khi tôi rời xa anh, anh đã kéo tôi lại, nói với tôi, anh không có gì với người phụ nữ khác, nói tôi đừng có nhỏ mọn" - Tô Dao hít một hơi thật dài, kiềm chế sự chua xót đang trào dâng trong lòng 

- "Thực ra từ rất lâu rồi tôi đã cảm thấy, thái độ của anh dành cho những người phụ nữ khác rất mềm mại, anh thích người khác luôn vây quanh anh như những vì sao xoay quanh mặt trăng. Tôi tin anh không có bất cứ ý định gì với họ, nhưng tôi không chấp nhận việc anh không có một giới hạn tối thiểu nào đối với họ." 

"Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, tôi mới là bạn gái của anh, đối với bạn gái của mình và đối với những bạn là con gái thì thái độ của anh phải có sự phân định rõ ràng. Cũng chính vì anh có thái độ như vậy nên người ta mới hiểu lầm. Nửa đêm gọi điện cho anh, nói có tâm sự, thế là anh đi, rồi cũng người ta đi du lịch và làm rất nhiều, rất nhiều thứ." 

"Có lẽ trong mắt mình, anh chỉ coi họ như những người bạn, những điều này chẳng là gì, bao gồm cả việc thỉnh thoảng có đụng chạm thể xác, nhưng tôi thấy những điều này đều là những dấu hiệu nguy hiểm. Tình cảm là những thức rất ích kỷ, tôi không thích việc rõ ràng anh biết người ta có tình cảm với mình nhưng anh một mặt vẫn tận hưởng những tình cảm họ dành cho anh, mặt khác vẫn đối xử với họ nhẹ nhàng nhưng lại luôn thể hiện cái mà anh gọi là chung thủy đối tôi." 

"Tôi biết tại sao anh luôn quyến luyến tôi. Khi mới chia tay anh luôn nói với tôi, tôi với anh không phải vì tình cảm có vấn đề mới dẫn tới chia tay. Tình cảm giữa chúng ta sâu đậm như vậy, hai người đều cảm thấy rất đau khổ. Anh không tin tôi có thể quên anh, ngay cả bây giờ anh vẫn cho là như vậy, vẫn cho rằng tôi còn yêu anh." 

"Tôi không phủ nhận là tôi ít nhiều vẫn còn chút tình cảm với anh" - Tô Dao dũng cảm nhìn thẳng vào Hứa Đông Dương -"Nhưng anh phải hiểu rõ rằng, trong cuộc 

sống, không phải chỉ có tình cảm, tình cảm không phải là vượt lên trên tất cả." 

"Nếu khi đó tôi và anh kết hôn thì cũng sẽ đổ vỡ. Tôi có thể nhìn thấy trước cuộc sống cùng anh trong tương lai, tôi sẽ bị anh làm tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, còn anh vẫn luôn cảm thấy mình chẳng phạm sai lầm gì cả." 

"Anh không phải là một đối tượng phù hợp để kết hôn" - Tô Dao lạnh lùng cười - "Hôn nhân không phải như anh nghĩ, là một biện pháp giải quyết vấn đề; trên thực tế, hôn nhân là sự bắt đầu của rất nhiều vấn đề. Hôn nhân cũng có nghĩa là tôi tìm cho mình một người đi bên mình suốt cả cuộc đời. Tôi không có đủ dũng khí để đi tiếp cùng anh, người tôi cần là một người có trách nhiệm, yêu tôi, bảo vệ tôi, cùng nắm tay tôi. Người đó là Cố Nguyên, không phải là anh." 

"Hãy buông tôi ra và đi đi, Đông Dương." Tô Dao nói một cách bình tĩnh và rõ ràng: "Đối với những việc đã qua đừng cố níu kéo ám ảnh nữa. Anh phải biết, sự ám ảnh của anh đối với tôi đã trở thành sự tổn thương mất rồi." 

Chương 20: Cuộc chiến gia đình thứ nhất 

Tô Dao và Cố Nguyên ngồi túc trực trong phòng bệnh chăm sóc mẹ Tô Dao suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, nhận được tin, bố Tô Dao vội vã đi từ Bình Thành lên. 

"Các con đi đón cháu đi." 

Bố Tô Dao nhìn sâu và mắt Tô Dao và 

Cố Nguyên: 

"Còn ở bệnh viện, bố sẽ chăm sóc mẹ. Cứ gửi con mãi ở bên nhà người khác cũng 

không tốt, sắp đến Tết rồi." 

Tô Dao dạ một tiếng, chuẩn bị cùng Cố Nguyên rời đi thì bị bố Tô Dao giữ lại: "Cố Nguyên, con đi đón Tô Thư. Dao Dao, con đừng đi, bố có chuyện muốn hỏi con." 

Cố Nguyên nhìn Tô Dao khích lệ, vỗ nhẹ vào vai cô rồi đáp lại lời bố Tô Dao, sau đó anh đi đón Tô Thư. 

Phòng bệnh vô cùng yên lặng. Đây là phòng đôi nhưng lúc này chỉ có một mình mẹ Tô Dao, sau khi Cố Nguyên đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại ba người. 

Bố Tô Dao thở dài, kêu Tô Dao ngồi xuống bên cạnh: "Dao Dao, con và Cố Nguyên rốt cục có chuyện gì? Tại sao lại làm mẹ tức giận ra nông nỗi này?" 

Bố Tô Dao khẽ dừng lại: "Bố và mẹ con không yên tâm về con và Cố Nguyên nên mới để mẹ con đi ngặm tới thăm hai đứa. Con phải biết những lời nói của dì Cố Nguyên hai ngày trước có thể sẽ khiến 

người phụ nữ mang ô nhục cả đời." 

"Nó không vụng trộm." 

Mẹ Tô Dao nằm trên giường đột nhiên cất giọng lạnh băng: "Con gái ông và con rể ông đã ly hôn rồi, người ta nói bây giờ con gái ông sống độc thân, có theo đuổi cũng là chuyện bình thường." 

"Cái gì?" 

Bố Tô Dao "hả" một tiếng rồi đứng dậy, nhìn Tô Dao một cách nghiêm khắc: "Tô Dao, con hãy nói cho rõ ràng, chuyện như thế nào?" 

"Ba." 

Tô Dao không biết phải giải thích với ông về cuộc hôn nhân của mình ra sao. 

"Nói như vậy là việc con và Cố Nguyên ly hôn là sự thật?" 

Tô Dao gật đầu: "Là thật." 

"Ly hôn bao lâu rồi?" 

Bố Tô Dao không nổi giận đùng đùng như mẹ Tô Dao, ông bình tĩnh đến phát sợ. Ông chầm chậm ngồi xuống, nhìn con gái một cách nghiêm khắc. 

"Hơn nửa nă 

"Tại sao lại ly hôn?" 

Tô Dao khẽ cắn môi dưới, làm sao có thể nói với bố mẹ nguyên nhân ly hôn của mình, chẳng lẽ nói rằng cuộc hôn nhân của cô và Cố Nguyên ngay từ đầu chỉ là một vở kịch, cô vì muốn cho Tô Thư một danh phận hợp pháp, còn Cố Nguyên là vì trả nợ? 

Cho đến tận hôm nay Tô Dao mới nhận thức được, hôn nhân không phải là thức có thể dùng để trao đổi hoặc có thể coi như trò chơi. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu được xây dựng trên một nền tảng không thành khẩn đã chứa đựng những nhân tố rủi ro sâu bên trong đối với tương lai. 

Tất cả những gì xảy ra bây giờ đều là sự báo ứng cho hành động bồng bột của cô. 

Tô Dao im lặng không nói gì. Bố Tô Dao nắm chặt tay lại, cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình, giọng hết sức bình tĩnh: "Có phải là vì những năm trước đây Cố Nguyên luôn ở bên ngoài không lo gì đến gia đình, vì vậy con đã có người khác hay không?" 

"Ba, không phải như vậy." 

Tô Dao ngẩng đầu nhìn cha mình: "Con và Hứa Đông Dương gặp nhau là sau khi về tới Nam Thành..." 

"Con về Nam Thành được bao nhiêu thời gian?" 

Mẹ Tô Dao quay sang nhìn con gái mình: "Người đàn ông đó trong một thời gian ngắn như vậy đã đối với con như vậy sao? Tô Dao, tới bây giờ con còn không chịu nói thật với bố mẹ? 

"Dao Dao, hôm hai lăm khi dì Chân nói 

con, bố mẹ đều đứng về phía con." 

Bố Tô Dao vỗ nhẹ tay an ủi mẹ Tô Dao, ra hiệu cho bà không nên nói tiếp: "Chúng ta đều cảm thấy con gái của mình không phải là người như vậy nên mới ủng hộ con một cách vô điều kiện. Sau này vẫn còn sợ con ở đây bị Cố Nguyên ức hiếp nên mới để mẹ con vội tới đây. Bây giờ Cố Nguyên không có ở đây, trước mặt bố mẹ mình, con nên nói thật cho chúng ta biết." 

Tô Dao cảm thấy có một áp lực nặng nề khiến mình dường như không thể chịu đựng nổi. Nếu thừa nhận nguyên nhân khởi nguồn của cuộc hôn nhân này là một thỏa hiệp giữa cô và Cố Nguyên thì sẽ lộ ra thân thế của Tô Thư, nếu lộ ra điều này thì sẽ có lỗi với Cố Nguyên, đúng như lời dì Chân hôm trước đã nói, là mình cắm sừng cho Cố Nguyên. 

Tô Dao đang trong lúc do dự thì cử phòng bệnh bị đẩy mạnh. Ba người trong phòng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mẹ Cố Nguyên đang đứng ở cửa phòng với nét mặt tức giận. Tay bà vẫn còn cầm một giỏ hoa quả, nhìn dáng vẻ có lẽ là vội vã tới thăm mẹ Tô Dao khi vừa nhận được tin. Chỉ là không biết bà đã đứng ở ngoài phòng bệnh bao lâu, và nghe đã nghe được gì. 

"Bà thông gia." 

Bố mẹ Tô Dao nhìn nhau, mẹ Tô Dao nghiêng mình gượng ngồi dậy thì bị bố Tô Dao ngăn lại, ông vội đi ra đón: "Chị tới Nam Thành sao không nói một tiếng để Dao Dao đi đón..." 

"Nói với mọi người thì sẽ không nghe được vở kịch hay như vậy, cũng sẽ không biết gia đình nhà họ Tô các người đã làm những việc có lỗi với gia đình họ Cố nhà tôi, vẫn còn ru ngủ nhà tôi. 

Mẹ Cố Nguyên đay nghiến, bố Tô Dao vốn định đưa tay ra đỡ lấy giỏ hoa quả, nghe vậy chết sững, ông thở dài: "Bà thông gia, chúng tôi thực sự là mới biết chuyện của hai đứa. Chị nhìn xem, chẳng phải mẹ Tô Dao tức đến mức phải nằm viện sao?" 

Mẹ Cố Nguyên không để ý tới lời bố Tô Dao nói, ném giỏ hoa quả lên giường bệnh còn trống bên cạnh rồi đứng quay lưng lại với Tô Dao đang đứng trước mặt bà: "Tô Dao, con nói xem, họ Cố nhà ta có điểm nào có lỗi với con? Cố Nguyên nhà ta, cần tài có tàu, cần tướng mạo có tướng mạo, làm sao không tìm được một người con gái tốt? Làm sao lại với phải con hồ ly tinh như con?" 

"Bà thông gia." Bố Tô Dao thấy mẹ Cố Nguyên càng nói càng quá đáng, biết rõ bà là người tính khí nóng nảy, vội lên tiếng ngăn cản: "Việc các con, chúng ta không phải là vẫn chưa làm rõ hay sao?" 

"Làm rõ? Còn muốn là rõ như thế nào nữa!" 

Mẹ Cố Nguyên quay đầu nhìn bố Tô Dao, giọng càng lúc càng nặng nề: "Bây giờ thì làm sao, lẽ nào Cố Nguyên nhà chúng tôi có lỗi với Tô Dao nhà các người? Là Cố Nguyên nhà chúng tôi ra ngoài tìm phụ nữ hay là Tô Dao nhà các người ra ngoài tìm đàn ông? Tôi nói nó là hồ ly tinh thì có chỗ nào là sai?!" 

Giọng của mẹ Cố Nguyên càng lúc càng lớn, tiếng của bà càng lúc càng lanh lảnh khiến cho những bệnh nhân và thân nhân ở phòng bệnh khác vây tới xem, các y tá cũng đứng ở cửa nhìn vào, nhưng thấy mẹ Cố Nguyên như vậy không ai dám vào khuyên can. 

Bố Tô Dao "Ai da" một tiếng, không chịu nổi những lời chỉ trích của mẹ Cố Nguyên: "Không phải chúng tôi đang hỏi là tại sao Dao Dao và Cố Nguyên ly hôn...? 

"Ly hôn!" 

Giọng mẹ Cố Nguyên bỗng chốc vút cao. Tô Dao quay ra nhìn bố. Bố Tô Dao bây giờ mới nhớ ra là mẹ Cố Nguyên vẫn chưa biết chuyện Tô Dao và Cố Nguyên đã ly hôn nên mới ăn nói hàm hồ, đúng là càng nói càng sai. 

"Được rồi, được rồi." 

Mẹ Cố Nguyên tức đến mức toàn thân run lên: "Con gái các người ra ngoài tìm đàn ông, thì ra đã tìm được và tới mức ly hôn với Cố Nguyên nhà chúng tôi, thế mà vẫn còn giấu gia đình chúng tôi. Đúng là thiệt thòi cho Cố Nguyên nhà tôi thật thà, có người đàn ông nào có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy, thế mà nó vẫn giúp đỡ nhà các người, còn đưa con gái các người về nhà đón tết. Đón tết, đón tết á, tôi nhổ vào." 

Mẹ Cố Nguyên đổi hết tội lỗi lên đầu Tô Dao: "Tô Dao à Tô Dao, ta và bố Cố Nguyên nhìn cô lớn lên, nhưng thực là không nhìn ra, bề ngoài thì cô tỏ ra nhu mì, nhưng sau lưng thì cô là con rắn độc! Cố Nguyên nhà chúng ta rốt cục đã ăn bùa mê thuốc lú gì mà bị cô ức hiếp tới mức này, thế mà còn chẳng nói năng gì..." 

Tình cảnh càng lúc càng tồi tệ nhưng Tô Dao không thể giải thích, bố Tô Dao cũng không thể phản bác lại, mẹ Tô Dao thì tức đến mức ôm ngực, bên ngoài người vây quanh càng lúc càng đông, đột nhiên có tiếng lanh lảnh vọng tới: "Bà nội!" 

Cố Nguyên ôm Tô Thư len vào trong đám đông, Tô Thư tuột xuống khỏi vòng tay Cố Nguyên, nhào vào lòng mẹ anh: "Bà nội!" 

Mẹ Cố Nguyên nhìn thấy Tô Thư đành nuốt những lời còn lại, một tay bế cháu, thơm má con bé, một tay ôm lấy mặt: "Tô Thư ngoan, bà nội thơm một cá 

Tô Thư thơm xong bà nội lại nhào vào lòng bố Tô Dao: "Ông ngoại! Bà ngoại!" 

Sự xuất hiện của trẻ nhỏ khiến không khí có vẻ dịu xuống. Dù người lớn có mâu thuẫn căng thẳng đến đâu cũng đều không muốn tạo thành ám ảnh trong tâm lý trẻ nhỏ, vì vậy mà căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng. 

"Về nhanh vậy à?" 

Bố Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên. 

Cố Nguyên gật gật đầu: "Vâng, nhà trợ lý của con cách viện không xa." 

Quét mặt nhìn qua, cộng thêm với việc khi đi lên tầng nghe thấy tiếng ồn áo tức giận, Cố Nguyên đã biết xảy ra chuyện gì, anh quay ra đóng cửa phòng bệnh lại: "Trong nhà xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ, chẳng có gì đáng xem cả, mọi người về đi." 

Hai y tá đứng ở cửa nhìn Cố Nguyên tỏ vẻ đồng tình với anh, người đàn ông xuất sắc như vậy tại sao lại bị cắm sừng. Một y tá nhân đó lên tiếng cảnh báo: "Này anh kia, trong viện không được gây lộn xộn." 

"Được." 

Cố Nguyên đáp lại rồi đóng cửa phòng bệnh, anh quay người kéo rèm cửa sổ xuống, ngăn những ánh mắt tò mò từ bên ngoài. Làm xong việc, anh mới đến bên Tô Dao, nhìn mẹ mình, cất giọng buồn: "Mẹ, việc chưa rõ ràng mẹ đã om sòm lên làm gì, đây là nơi công cộng, để người ta nghe được thì hay lắm sao?" 

"Làm sao à? Danh dự của con không phải đã vợ con làm cho mất từ lâu rồi à?" 

Mẹ Cố Nguyên gườm gườm nhìn con trai. Không hiểu Tô Dao đã cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó bênh chằm chặp như vậy? 

"Cố Nguyên, con và Tô Dao rốt cục tại sao lại ly hôn? Con nói đi, ba tin con." Bố Tô Dao lên tiếng. Lời nói của ông khiến ánh mắt của các bậc phụ huynh đều đổ dồn vào anh, mọi người đang đợi anh giải thích. 

"Mấy năm trước con bôn ba bên ngoài, thời gian ở nhà rất ít. Khi đó Tô Dao vừa đi làm vừa chăm sóc Tô Thư, con không hề có chút trách nhiệm nào khiến cô ấy buồn phiền, nghĩ rằng không có cách nào để sống chung với con được nữa, vì vậy đợi con từ nước ngoài về rồi đưa ra yêu cầu ly hôn." 

Cố Nguyên ôm chặt Tô Dao: "Là con có lỗi với Dao Dao, con không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, cũng không làm tròn trách nhiệm của một người cha." 

Lời nói của Cố Nguyên khiến căn phòng phút chốc trầm lắng. Cố Nguyên cúi đầu, bóp chặt tay Tô Dao: "Sau khi ly hôn với Dao Dao, con mới nhận ra lỗi của mình, vì vậy con mới quay lại đề nghị cô ấy đừng nói chuyện chúng con ly hôn cho gia đình, hi vọng cô ấy cho con thêm một cơ hội để tiếp tục cuộc hôn nhân của chúng con." 

Giọng anh bình tĩnh, thái độ thành khẩn như liều thuốc trấn an khiến cha mẹ hai bên đều cảm thấy bình tâm hơn. Từ trước tới nay Cố Nguyên làm việc gì cũng luôn thỏa đáng, vì vậy lời anh nói mọi người có thể tin tưởng, không hề nghi ngờ. 

Bố mẹ Tô Dao quay sang nhìn nhau, bố Tô Dao nhìn Tô Dao rồi nói: "Vậy người đàn ông đó là như thế 

"Ba" - Cố Nguyên thở ra nhẹ nhõm - "Dao Dao tuy đã là mẹ của đứa bé năm tuổi nhưng cô ấy xinh như vậy, tính cách nhu mì, lại độc thân nên đàn ông bên ngoài theo đuổi là chuyện hết sức bình thường. Trên thực tế thì chuyện người đàn ông đó con cũng biết. Dao Dao đã từ chối anh ta rất nhiều lần rồi, nhưng anh ta vẫn kiên trì. Chúng con không ngờ lại xảy ra chuyện ngày hôm nay, còn khiến mẹ giận quá phải vào viện. Thực sự chúng con xin lỗi, đều là vì chúng con xử lý sự việc không khéo." 

Cố Nguyên cũng giống như bao nhiêu lần trước, là chiếc ô che chở cô, anh luôn đứng ra xử lý những việc mà cô không thể đối diện. 

Mẹ Cố Nguyên nghe những lời nói của con trai nên cũng có phần dao động: "Lời con nói là thật sao?" 

"Vâng, là sự thực." 

Cố Nguyên cúi đầu nhìn Tô Dao, chỉ có cô là nhìn thấy những lời cảnh cáo trong mắt anh: "Anh tin rằng không có một người đàn ông nào có thể chịu đựng những việc như thế này, vì thế..." - ánh mắt của anh trở nên trìu mến - "Dao Dao, hãy hứa với anh là chúng ta sẽ tái hôn, anh tin em." 

"Các con à." 

Bố Tô Dao thở dài một tiếng: "Một đứa thì sắp ba mươi, một đứa thì đã ba mươi mấy rồi, còn coi hôn nhân như trò chơi sao, nói kết hôn là kết hôn, ly hôn là ly hôn. Nếu không phải các con đã ly hôn thì làm sao có thể tạo cơ hội cho người khác chen chân vào?" 

Lời nói của bố Tô Dao tuy là chỉ trích nhưng nghe giọng của ông dường như đã tin lời nói của Cố Nguyên và cũng đã tha thứ cho họ. 

"Mẹ, con biết là mẹ giận." 

Cố Nguyên quay sang nhìn mẹ của mình: "Mẹ thấy Dao Dao lớn lên từ bé, cô ấy là người như thế nào chẳng lẽ mẹ không hiểu rõ? Cô ấy là con dâu của mẹ bao nhiêu năm nay, có chỗ nào có lỗi với con? Trước đây khi con còn bôn ba bên ngoài, mọi việc trong nhà không phải là cô ấy đã lo sao? Khi đó cô ấy không hề có lỗi với con, vậy mà vừa tới Nam Thành một thời gian làm sao cô ấy có thể làm những việc có lỗi với con được?" 

Lời nói này của Cố Nguyên đã làm tiêu tan những nghi hoặc cuối cùng trong tim bà. Bà ngượng ngập nhìn nhà Tô Dao, nhớ lại những lời vừa rồi của mình, nhưng ngay lập tức chẳng thể xuống giọng được. 

"Mẹ con là người trực tính, chúng ta biết nhau bao nhiêu năm nay, bà ấy là người thế nào chúng ta còn không biết sao? Huống hồ sự việc này đừng nói mẹ con có thể hiểu nhầm mà chúng ta cũng rất tức giận." 

Bố Tô Dao vội vàng gỡ rối cho mẹ Cố Nguyên: "Dù nói thế nào, là hiểu nhầm thì tốt rồi. Chúng ta hiểu các con không muốn cho gia đình biết những chuyện thế này. Nhưng bây giờ thì chuyện này gia đình cũng biết rồi, nếu con và Cố Nguyên có ý định tái hôn thì phải làm luôn đi, đừng để lâu, đêm dài lắm mộng." 

"Đúng, đúng" - Mẹ Cố Nguyên mặt đỏ bừng, bước tới gần giường mẹ Tô Dao, nắm lấy tay bà - "Chị à, tính khí của em... ầy..." 

"Tính này của cô!" 

Mẹ Tô Dao nhìn mẹ Cố Nguyên một cái, tỏ ý trách, nhưng hai bà nắm chặt lấy tay nhau, nhìn dáng vẻ thì những hiểu lầm về con cái đã tiêu tan, hai bên vẫn tiếp tục làm thông gia tốt. 

An lòng bố mẹ hai bên, việc ở bệnh viện thì có mẹ Cố Nguyên và bố Tô Dao chăm sóc, Cố Nguyên lái xe đưa Tô Dao và con về nhà. 

Tô Thư chơi ở phòng bệnh một lúc nên đã thiếp đi, Tô Dao nhẹ nhàng bế con lên xe. Suốt dọc đường đi hai người không nói với nhau câu nào, đến khi về nhà đặt con lên giường, Tô Dao mới bước tới đằng sau Cố Nguyên, vòng tay ôm lấy anh: "Cảm ơn 

anh." 

Cố Nguyên khẽ hít một hơi nhè nhẹ rồi nắm chặt lấy hai tay của Tô Dao, kéo cô ra trước mặt mình: "Dao Dao, anh hi vọng là trải qua những việc như vậy có thể khiến em giữ được quyết tâm ở lại bên anh. Em hãy nhớ tới sự lựa chọn của mình, chúng ta mới có thể là người một nhà." 

Tô Dao gật đầu. Cố Nguyên nhìn sâu vào mắt cô: "Lúc trước khi anh đi đón Tô Thư, Hứa Đông Dương có điện thoại cho anh, nói em ngày mai tới công ty để làm các thủ tục bàn giao. Anh ấy để em đi." 

Mẹ Tô Dao nằm viện hai ngày, sau khi kiểm tra không có gì nghiêm trọng nên đã làm thủ tục xuất viện, Tô Dao đón bà về nhà Cố Nguyên nghỉ ngơi. 

Mẹ Cố Nguyên lo lắng bố Cố Nguyên ở nhà nên sang ngày thứ ba đã trở về Bình Thành. Tết năm nay, quyết định cuối cùng là bố mẹ Tô Dao sẽ đón tết ở nhà Cố Nguyên và Tô Dao tại Nam Thành. 

Sắp đến ngày cuối năm, cả thành phố Nam Thành dường như trở nên tĩnh lặng. Dòng người đông đúc trên phố mấy ngày trước không biết đã đi đâu hết, con phố trong ngày đông trở nên cô quạnh. 

Buổi tối đêm ba mươi, bên ngoài đốt những tràng pháo lớn, sáng sớm m một, Tô Dao và Cố Nguyên bị những tiếng pháo làm cho giật mình thức giấc. Đêm hôm trước vì đón giao thừa tới tận sáng mới ngủ, mới sáng sớm đã bị đánh thức nên Tô Dao lười biếng không muốn dậy. Cố Nguyên đưa tay ra kéo cô nằm gọi trong vòng tay mình. 

Anh cúi xuống hôn lên trán cô. Tô Dao lắng nghe những tiếng động vọng lại từ bên ngoài, hình như mẹ cô đã thức dậy, đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp. 

Bố mẹ đều đã lớn tuổi, thời gian ngủ càng lúc càng ít. Mẹ Tô Dao lần này vì tức quá nên mới phải nhập viện. Tô Dao tới bây giờ vẫn cảm thấy rất hối hận và sợ hãi, nghe thấy tiếng mẹ, cô cũng vội vã ngồi dậy. 

"Em không ngủ nữa à?" 

Cố Nguyên nhìn Tô Dao rồi quay sang cầm lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, nhìn qua một cái, giọng anh có phần lười biếng: "Dao Dao, sáng mồng một mà, bây giờ mới bảy giờ." 

"Anh ngủ đi, em ra ngoài giúp mẹ." 

Tô Dao nói rồi rời khỏi phòng. Mẹ cô quả nhiên là đã thức dậy, đang bận bịu trong bếp, Tô Dao bước tới, đón lấy chiếc chảo từ tay mẹ: "Mẹ, mẹ vừa ra viện, sao mẹ không nghỉ ngơi, nằm yên tĩnh dưỡng, sao mới sáng sớm đã dậy rồi." 

Mẹ Tô Dao tiện tay đưa những thứ đang cầm cho Tô Dao: "Tuổi cao rồi, tỉnh rồi nằm trên giường cũng không ngủ được, chi bằng dậy sớm một chút làm đồ ăn sáng cho cả nhà." 

Tô Dao không nói gì tiếp, quay sang lấy vài quả trừng gà từ trong tủ lạnh để chuẩn bị làm bánh trứng. Mẹ Tô Dao nhìn ra bên ngoài: 

"Vâng. Tối qua thức đón giao thừa muộn như vậy." 

Tô Dao nói rồi đập trứng vào nồi. Tiếng "rắc rắc" vang lên, mùi thơm bỗng chốc lan tỏa khắp nơi. 

"Trước đây khi con nói đi theo Cố Nguyên, nói thực là bố mẹ vẫn có chút lo lắng." 

Mẹ Tô Dao dựa lưng vào tủ bếp nhìn cô: "Cố Nguyên cái gì cũng tốt, chỉ là thích nhiếp ảnh, khi đó vẫn chưa phải là ngành nghề gì, cũng may sau khi hai đứa kết hôn nó cũng tu tâm nên cũng tu chí làm ăn ở nhà. Lần này xảy ra chuyện như vậy, nhìn tình cảm của nó đối với con, mẹ và bố con coi như đã yên tâm rồi. Dao Dao à, có được người chồng tốt như Cố Nguyên, con phải biết giữ lấy." 

"Con biết rồi ạ." 

Tô Dao đáp lại. Dường như cùng lúc đó, Cố Nguyên và bố Tô Dao cùng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, rồi cả hai chào nhau và đi vào nhà bếp. Bố Tô Dao nói mẹ cô pha trà cho ông, Cố Nguyên thì qua phụ với Tô Dao. 

"Sao anh không ngủ thêm lúc nữa?" 

Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên, anh cười nhẹ nhàng: "Anh tỉnh rồi." 

Trong phong tục ngày tết ở Nam Thành và Bình Thành, sáng sớm mồng một phải đi lên mộ thắp hương ở trên núi, hơn nữa phải đi vào buổi sáng. Bố Tô Dao là người theo phong tục truyền thống điển hình, tuy lần này là đón tết ở Nam Thành nhưng tập tục thắp hương treo cành thì không thể b. Sau khi tỉnh dậy ông bắt đầu gọi điện cho bà con thân thích ở nhà, hẹn gặp ở trên núi. 

May mà mộ của nhà họ Tô ở trên ngọn núi giữa Bình Thành và Nam Thành, lái xe đi cũng không mất nhiều thời gian. Mẹ Tô Dao trong người không khỏe nên ông không định để bà đi theo. Tô Dao và Cố Nguyên thì tốt hơn hết ở nhà chăm sóc mẹ Tô Dao, sợ nhỡ có xảy ra chuyện gì thì còn có người chăm sóc. Vì vậy lần này chỉ có bố Tô Dao đi đại diện. Xong việc ông sẽ đưa mẹ Tô Dao về Bình Thành. Trước tết xảy ra chuyện như vậy nên vẫn phải về để bồi đắp quan hệ với nhà ông bà thông gia. 

Thế là bố Tô Dao ăn sáng xong bèn rời đi, buổi chiều về đến nơi, Cố Nguyên lái xe đưa bố mẹ về Bình Thành. Tô Dao ở nhà trông Tô Thư tại Nam Thành một đêm. 

Sáng sớm ngày mồng ba, Cố Nguyên nhận được điện thoại từ Thượng Hải gọi sang cho biết, tác phẩm mà anh gửi dự thi trong cuộc triển lãm ảnh tổ chức bởi Hiệp hội mỹ thuật Thượng Hải giành được giải thưởng lớn, mời anh tới Thượng Hải lĩnh thưởng. 

Tin này khiến cả nhà ai ai cũng vui mừng. Thời sự buổi tối còn đưa tin Cố Nguyên giành được giải thưởng. Bắt đầu một năm mới tuy có chút sóng gió nhưng đối với Cố Nguyên mà nói thì đây là một năm vô cùng may mắn, Tình yêu, sự nghiệp đều có thu hoạch, khiến một người đàn ông sống nội tâm như anh cũng không kiềm chế được mà bộc lộ niềm vui. 

Phía bên Thượng Hải mời anh đi tham gia vài cuộc hội thảo, sau đó là lễ trao giải thưởng. Cố Nguyên vội vàng đặt vé máy bay vào ngày mồng năm tết, bay sang Thượng Hải. 

Trước đó, Tô Dao và Cố Nguyên quyết định quay về Bình Thành sống, vì thế họ đã để lại thông tin cho bên môi giới nhà đất ở Nam Thành, nếu thuận lợi thì sẽ bán căn nhà ở đây đi, nếu không thuận lợi thì cũng sẽ cho thuê dài hạn. Cố Nguyên vừa đi thì ở bên Nam Thành điện thoại nói muốn mua nhà của họ, hẹn Tô Dao quay về để xem 

Tô Dao ban đầu muốn một mình về, xong việc rồi quay về Bình Thành. Sau khi Cố Nguyên đi rồi thì Tô Thư cứ lưu luyến mẹ, nói gì cũng đòi đi cùng Tô Dao, ông bà có dỗ thế nào cũng không được, thế là đành để cho Tô Dao đưa Tô Thư về lại Nam Thành. 

Sau khi Tô Dao về Nam Thành, người điện thoại xem nhà chưa kịp tới thì cô đã nhận được điện thoại từ phía công ty. Ngày mồng năm công ty bắt đầu đi làm trở lại, Hàn Thụy thông báo cho cô ghé qua công ty để làm thủ tục. 

Đón tết xong thì dì Dư cũng bắt đầu đi làm trở lại. Tô Dao tạm thời phải gửi Tô Thư cho dì Dư trông giúp, còn mình thì vội vàng đi tới phòng nhân sự của công ty. Lần này mọi thủ tục đều được thực hiện một cách thuận lợi, không có bất kỳ khó khăn nào. 

Trên đường về cô không kìm được, muốn nói cho Cố Nguyên biết sự việc, cô gọi điện thoại cho anh nhưng bên đó rất ồn ào. Tô Dao khó khăn lắm mới nhận được giọng anh nên chỉ nói nhanh vài câu rồi cúp điện thoại. 

Buổi chiều trung tâm môi giới nhà đất đưa người đến xem nhà, hai bên vô cùng hài lòng với căn hộ của Cố Nguyên nên đã đồng ý cái giá mà Cố Nguyên đưa ra trước đó, cũng đồng ý thời gian giao nhà có thể lùi lại. 

Tới Thành phố này mới chỉ vỏn vẹn có vài tháng nhưng cảm giác như đã trải qua rất nhiều việc. Buổi tối dì Dư về, Tô Dao ở một mình trong căn phòng rộng lớn xem tivi, đột nhiên trong lòng cảm thấy lạnh giá. 

Cầm lấy điều khiển, cô hờ hững chuyển qua các kênh, xem đồng hồ thì đã rất muộn, cô nhẹ nhàng đứng dậy, trở về 

Nhìn kỹ thì Tô Thư càng lớn càng hiện rõ những nét của Hứa Đông Dương. 

Tô Dao tựa vào con gái, cúi đầu nhìn gương mặt quen thuộc. Con bé thừa hưởng đôi mắt của Hứa Đông Dương, khuôn mặt của cô, cái mũi của anh và cái miệng của cô. Những nét đẹp của hai người đều hội tụ trên người con bé, hài hòa trong một thân hình bé nhỏ. 

Tô Dao khẽ thở dài. Khi Tô Thư mới chào đời, tất cả mọi người đều nói nó giống cô, vì vậy mà thân thế của con mới được giấu giếm thuận lợi. Nhưng bây giờ gương mặt con lại có những nét như vậy... mà thôi, về Bình Thành cũng cắt đứt mọi mối quan hệ với Hứa Đông Dương, sẽ không có người nào so sánh liên hệ dung mạo của con bé với người đàn ông đó. 

Tô Dao đột nhiên nhớ tới một bộ phim mà cô đã xem qua trước đây, đàn ông là một loại động vật vô cùng ích lỷ, dù có nhìn qua gương họ cũng không thể nào nhận thức được bản thân một cách rõ ràng. 

Trong bộ phim đó, khi người bố nhìn thấy đứa con giống hệt mình thời niên thiếu thì ông trở nên cuồng dại, bất chấp mọi thứ. 

Còn Hứa Đông Dương thì sao? 

Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, anh cũng bị những nhận thức cá nhân mơ hồ làm mụ mẫm nên không nhìn ra chân tướng sự việc. 

Tô Dao nằm xuống, khẽ ôm Tô Thư vào lòng. 

Chương 21: Đánh mất điều quý 

Nửa đêm, Tô Dao bị đánh thức bởi những lời nói mê sảng của Tô Thư. Con bé ngủ không ngon giấc, cô đưa tay sờ lên trán con, thấy nóng như lửa đốt. 

Mấy ngày nay ở Bình Thành, con bé chơi với các bạn suốt, trước đã bị cảm cúm, lẽ nào trên đường trở về Nam Thành lai bị trúng gió, vì vậy mới sốt cao? Tô Dao không dám nghĩ nhiều, ngồi vội dậy mặc quần áo, lấy túi xách của mình rồi ôm Tô Thư vội vội vàng vàng rời nhà. 

Bầu trời đêm vẫn một màu xanh đậm, chỉ có một vài ngôi sao thấp thoáng. Tô Dao vừa ra khỏi cửa lớn của tòa nhà thì bị một làn gió mạnh thổi buốt tận xương tủy, cô co ro ôm chặt chiếc áo khoác cuộn con vào lòng, vội vàng chạy sang bên đường lớn. 

Lúc này ngoài đường dường như cũng không có người, xe cũng rất ít. Vừa ra tết, lượng xe taxi phục vụ vẫn chưa ở lại bình thường. Tô Dao cố gắng bồng con trong lòng, lo lắng nhìn dòng xe qua lại, chỉ hi vọng có thể đón được một chiếc xe trống, đưa con đến bệnh viện. 

Cô đứng bên đường không lâu thì sau lưng vọng tới tiếng bước chân. Cô nghĩ là khách đi đường, người đó cứ đi mãi, đi mãi và đứng lại bên cạnh cô: "Tô Dao, sao vậy?" 

Tô Dao quay đầu bỗng chốc sững người, cô thật không ngờ lại gặp Hứa Đông Dương. Gương mặt anh có chút ngượng ngùng, anh lẩn tránh ánh nhìn của cô, không biết phải giải thích tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này, anh im lặng một lúc rồi nhìn Tô Thư đang trong lòng Tô Dao: "Con em bị ôm ư?" 

Tô Dao gật gật đầu, không còn tâm trạng nào chất vấn Hứa Đông Dương: "Sốt." 

"Đưa con bé cho anh, anh sẽ đưa hai người tới bệnh viện" 

Anh dứt khoát đón con từ tay cô, xoay người sải bước về phía trước. Tô Dao đưa con cho anh một cách vô thức, sau đó định thần lại, vội bước theo sau. Hứa Đông Dương để Tô Dao lên xe trước sau đó cẩn thận đưa con cho cô, rồi vòng sang một bên, lên xe gọi điện thoại: "Anh Tiêu, tôi là Hứa Đông Dương, muộn thế này thật ngại quá. Tối nay anh có trực ban không? Đúng, con một người bạn tôi bị bệnh, sốt. Vâng, tôi sẽ đưa tới ngay bây giờ. 

Anh cúp điện thoại rồi khởi động xe, suốt chặng đường anh cứ mím chặt môi không nói gì với Tô Dao ngồi ở phía sau. 

Quãng đường không xa lắm, đêm tối không có xe, Hứa Đông Dương lái rất nhanh. Tới bệnh viện nhi của thành phố, anh dừng lại rồi quay xuống ghế sau, rất tự nhiên anh đón lấy Tô Thư từ trong tay Tô Dao: "Để anh bế con bé, em khóa xe." 

Anh dẫn cô đi một mạch tới tầng ba. Đã có một người đàn ông đứng đợi ở trước cửa phòng khám, anh ta đưa tay chào Hứa Đông Dương rồi cười lịch sự với Tô Dao đang đứng ở phía sau anh, sau đó để Hứa Đông Dương đặt đứa trẻ xuống giường và cúi xuống bắt đầu kiểm tra. 

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?" 

Bác sĩ Tiêu nhìn mắt và màu môi của Tô Thư, cởi áo ngoài của bé rồi lấy chiếc ống nghe ra. 

Tô Dao nói không hề suy nghĩ: "Năm tuổi." 

Lời nói của Tô Dao khiến Hứa Đông 

Dương đứng phía sau chết lặng. 

"Trẻ con tới khám sau tết nhiều vô cùng." Bác sĩ Tiêu ngẩng đầu nhìn Tô Dao: 

"Nghịch pháo bị bỏng, đau bụng, cảm lạnh do không đủ ấm, cháu bé không gặp vấn đề gì lớn, mấy hôm trước cháu đã bị cảm rồi thì phải?" 

Tô Dao gật gật đầu. Bác sĩ Tiêu rút ống nghe ra: "Để hơi lâu nên đã chuyển thành sốt cao. Cháu bé còn nhỏ nên thể lực không bằng người lớn, rất dễ bị lây, người lớn chúng ta phải cẩn thận, đừng thấy bề ngoài đã hết cảm lạnh mà ngừng thuốc, tốt nhất là nên đi đến bệnh viện để khám lại." 

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." 

"Tối hôm nay thì cứ truyền nước ở bệnh viện. Anh Hứa, anh xuống dưới lấy giúp một số đeo cho cháu, sau đó tôi sẽ kê đơn cho anh. Truyền xong nước thì cháu có thể ra viện, ngày mai quay trở lại là được." 

Bác sĩ Tiêu ngẩng đầu nhìn Tô Dao: "Cháu bé hơn năm tuổi hay chưa tới năm tuổi 

"Cháu sinh tháng hai, vừa mới năm tuổi." 

Bác sĩ Tiêu gật đầu: "Loại thuốc này chuyên dành cho trẻ trên bốn tuổi, một ngày ba lần... anh Hứa, sao anh vẫn chưa đi à?" 

Mặt Hứa Đôn Dương trắng bệch, anh gật đầu nhìn bác sĩ Tiêu rồi quay người ra khỏi phòng bệnh.Lòng anh đang nổi sóng. 

Tô Thư vừa tròn năm tuổi? 

Anh nhớ rất rõ lần trước anh hỏi tuổi con gái Tô Dao, cô nói với anh rằng nó mới ba tuổi, làm sao lại có thể nói nhầm, thiếu mất hai tuổi? 

Nếu là năm tuổi, sinh vào tháng hai, tính theo thời gian thì đó không phải là thời điểm anh và cô vừa chia tay thì cô đã có mang sao? 

Suy nghĩ này khiến anh kinh hãi. Anh quay người nhìn đứa trẻ trong phòng bệnh, mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ này đều cảm thấy gương mặt rất quen thuộc. 

Rốt cuộc là đứa trẻ này là con của anh hay là Tô Dao đã làm những việc có lỗi với anh trước khi rời xa anh? 

Hứa Đông Dương quay lại phòng bệnh thì Tô Thư đã được tiếp nước. Tô Dao ngồi bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay con gái. Bước chân của Hứa Đông Dương ngập ngừng nơi cửa phòng rồi mới chầm chậm tiến vào. 

Anh làm cô gần như giật mình. Tô Dao quay đầu lại, thần sắc có vẻ hơi lo lắng và mệt mỏi, cô nhận lấy tờ khai từ tay anh: "Cảm ơn anh." 

Tô Dao ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tô Dao rồi nhìn Tô Thư đang nằm trên giường. Càng nhìn kĩ thì trong lòng anh lại càng hốt hoảng. 

"Anh không có ý gì khác." 

Hứa Đông Dương lên tiếng, ánh nhìn của anh cứ dán chặt lên người Tô Thư: "Anh không muốn tiếp tục làm phiền cuộc sống của em, tối hôm nay đi qua chỉ là muốn cho lòng mình bình tĩnh hơn một chút." 

"D thế nào thì cũng cảm ơn anh." 

Tô Dao không nhìn Hứa Đông Dương, sờ nhẹ tay con gái. Đứa bé dưới tác dụng của thuốc đã chìm sâu vào giấc ngủ. 

Hứa Đông Dương yên lặng vài giây rồi lại nói: "Dao Dao, anh ấy đối với em có tốt không?" 

Tô Dao ngẩn người rồi gật đầu: "Anh ấy đối với em rất tốt." 

"Hai người sao lại quen nhau?" 

"Chúng em quen nhau từ bé, anh ấy là hàng xóm của em." 

"Hai người cưới nhau khi nào?" 

Tô Dao quay đầu nhìn anh, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh tới mức lạnh lẽo: "Mùa xuân năm hai nghìn linh ba." 

Như vậy là cô vừa chia tay với anh đã vội lấy một người đàn ông khác. 

Hứa Đông Dương cảm thấy dường như mình bị người khác giáng cho một trận, đau đến nghẹt thở. 

"Em trông cháu, anh đi đến chỗ anh Tiêu xem thế nào." 

Hứa Đông Dương đứng dậy, vội quay người rời khỏi giường bệnh. Tim Tô Dao đập loạn nhịp, vừa rồi lo lắng quá nên bất cẩn nói ra tuổi thực của Tô Thư, lẽ nào anh đã nghi ngờ? 

Hứa Đông Dương ra hành lang đứng một lúc rồi tới phòng bác sĩ Tiêu: "Anh Tiêu, em có việc nhờ anh." 

Tô Dao ở tròng phòng bệnh trông con suốt đêm, còn Hứa Đông Dương chờ Tô Dao ở ngoài hành lang cả một đêm. 

Cô không biết là người đàn ông này không hề rời đi, buổi sáng Tô Thư tiếp thuốc xong, cô ôm con ra ngoài mới thấy Hứa Đông Dương vẫn ở đó. Người đàn ông đó ngồi ở dãy ghế nhựa trên hành lang, hơi dựa vào tường, anh đang ngủ. 

Sắc mặt anh mệt mỏi xanh xao vì thức trắng đêm, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, chiếc c cương nghị đã lún phún đầy râu, lại thêm mái tóc rối và chiếc áo xuệch xoạc. 

Tô Dao ban đầu định ôm Tô Thư rời khỏi nhưng nhìn anh như vậy cô không nhẫn tâm, dù thế nào đi nữa thì đêm hôm qua cũng nhờ có sự giúp đỡ của anh, vì thế cô bèn đi lên phía trước, khẽ gọi anh: "Phó tổng Hứa tổng, phó tổng Hứa..." 

Hứa Đông Dương mở mắt, bỗng chốc ánh mắt của anh chạm vào ánh mắt của cô, Tô Dao rất nhanh quay đầu đi: "Tô Thư đã tiếp nước xong rồi, bây giờ tôi đưa cháu về nhà." Cô dừng lại rồi nói: "Làm phiền anh đêm qua theo tới đây chờ cả một đêm, cảm ơn anh." 

Hứa Đông Dương đứng dậy, cử động gân cốt, anh co ro nằm ở hành lang cả đêm, cả người đau ê ẩm: "Xong việc rồi à? 

Anh đưa hai mẹ con em về nhà." 

"Không cần đâu, đã làm phiền anh lắm rồi, để tôi tự gọi xe là được." 

Cô một câu cảm ơn hai câu cảm ơn, lịch sự một cách xa lạ, giữa anh và cô đã có một bức tường vô hình mà anh không thể nào vượt qua. Anh không muốn cô hiểu lầm là anh ép cô, bèn gật đầu: "Nếu đã như vậy thì anh đi trước, anh về đi làm." 

Nói dứt lời anh lại cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng Tô Dao. Tô Thư chưa thức, cuộn tròn trong lòng mẹ ngủ một cách ngon lành, gương mặt của bé hồng hồng. 

Hứa Đông Dương khẽ chững lại, ngẩng đầu nhìn Tô Dao, cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên người cô, bọc ấm lấy cô và con. 

"Anh..." 

Tô Dao chưa kịp nói thì bị Hứa Đông Dương cắt ngang: "Buổi sáng là thời gian lạnh nhất, sức khỏe của cháu vẫn chưa bình phục, nếu bị nặng còn làm bệnh nặng thêm. Anh đi xe, vài bước là tới, không lạnh lắm." 

Giọng anh trầm xuống: "Áo không phải trả lại anh, nếu em cảm thấy khó chịu, về đến nhà em bỏ đi." 

Nói xong anh quay người, sải bước rời đi. 

Tô Dao do dự, anh đã nói tới mức như vậy cô cũng không từ chối ý tốt của anh 

Vừa về đến nhà thì Cô Nguyên điện thoại về. 

"Sao đêm hôm qua không có người ở nhà? Anh gọi vào di động em cũng không nghe?" Giọng anh có vẻ không vui. 

Cô bây giờ mới nhớ ra, hôm qua vội ra khỏi nhà điện thoại không mang theo. 

"Tô Thư sốt cao em đưa con ở lại bệnh viện ở lại một đêm truyền nước." 

"Cái gì?" - Giọng Cố Nguyên bỗng chốc trở nên lo lắng - "Con không sao chứ?" 

"Có thể phải tiếp nước nữa mới được." - Tô Dao quay đầu nhìn Tô Thư đang nằm trên giường, con bé vẫn trong trạng thái mê man - " Bác sĩ cho đơn rồi, anh không phải lo lắng." 

"Ừ, anh gọi điện về nhà nhờ bố mẹ qua giúp em." - Rồi anh dừng lại - "Dao Dao, xin lỗi em, Tô Thư bị bệnh mà anh lại không thể ở bên cạnh em, làm em vất vả." 

"Không sao đâu..." 

Tô Dao cúi đầu, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc áo khoác vừa bị tuột tay rơi xuống sàn. Chiếc áo màu đen của Hứa Đông Dương nằm yên lặng trong đáy mắt cô, làm nhức nhối dây thần kinh. Rõ ràng là không xảy ra điều gì, nhưng cô cảm thấy chiếc áo như một bằng chứng của việc phản bội Cố Nguyên. 

"Bố mẹ để em gọi điện anh à." 

Tô Dao hít một hơi để lấy tinh thần: "Anh bên đó thế nào, có thuận lợi không?" 

"Ừ, rất thuận lợi." 

Lời nói của Cố Nguyên đầy niềm vui: "Dao Dao, mấy ngày nữa anh về, thời gian này em chăm sóc mình và Tô Thư nhé, anh sẽ về bù đắp cho em." 

"Vâng." 

Tô Dao nhẹ nhàng đáp lại rồi cúp điện thoại, đứng yên tại chỗ nhìn chiếc áo hồi lâu, rồi cuộn nó lại, mang xuống nhà bỏ vào thùng rác. 

Nghe nói Tô Thư bị sốt cao nên ông bà hai bên vội đi đến. 

Mẹ Tô Dao sức khỏe vẫn chưa tốt nên không giúp gì được, nhưng lo lắng cho con gái và cháu ngoại nên bà vẫn kiên quyết đi. Ban ngày đã có dì Dư nên không ai phải làm việc gì. 

Tô Dao đưa Tô Thư đi tái khám cùng với bố mẹ Cố Nguyên, bác sĩ nói phải tiếp tục truyền nước. Sau khi sắp xếp xong, mẹ Cố Nguyên nhìn nét mặt xanh xao của con dâu vì một đêm thức trắng trông cháu nên rất thương, bèn giục con về nhà ngủ bù. 

Giao con cho bố mẹ chồng, cô bắt xe về nhà. 

Nào ngờ cô ngủ đến tối mịt, không dậy nổi, và bị sốt cao. 

Tô Dao sau khi trở về phòng cứ mê mang cho tới tối, bố Tô Dao xót con gái bèn gọi con dậy đi ăn tối mới phát hiện cô cũng bị sốt cao như Tô Thư. 

Tô Dao bị sốt cao, mặt mũi đỏ ửng. Người mềm nhũn, thần trí có phần mê sảng, không biết là đã sốt trong phòng bao lâu. 

Bố mẹ Tô Dao bèn đưa cô đến bệnh viện. Thế là hai mẹ con một người nhập viện ở Nam Thành, một người nhập viện ở Bắc Thành. Khi Tô Dao tỉnh lại thì mẹ Tô Dao đang ngồi túc trực ở đầu giường con gái, nhìn thấy cô mở mắt vội trách yêu: "Cái con bé này, may mà lần này chúng ta và bố mẹ chồng con đều tới đây nếu không thì phải làm thế nào?" 

"Con làm sao vậy mẹ?" 

Tô Dao lên tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng khô rát như bị lửa đốt, giọng thều thào. 

Mẹ Tô Dao lắc đầu: "Giống con gái con, sốt cao. Mẹ và bố phải gọi cấp cứu 120 để đưa con tới bệnh viện." 

Chẳng trách người cô mềm oặt, chẳng còn sức lực gì hết. 

Tô Dao ngẩng đầu nhìn mẹ: "Mẹ, con bị bệnh, mẹ dặn bố mẹ chồng con một tiếng đừng nói cho Cố Nguyên. Anh ấy ở xa như vậy, còn có việc của mình, biết rồi chỉ thêm lo lắng." 

Mẹ Tô Dao gật đầu, bảo bố Tô Dao đi gọi điện theo đúng lời dặn của cô. 

Bị bệnh lần này hóa ra lại là một việc tốt, những áp lực là phiền muộn đè nén trong lòng suốt thời gian qua như được gỡ bỏ, dù cơ thể không còn sức nhưng lòng lại thấy nhẹ nhõm muôn phần. 

Mẹ Tô Dao cầm lấy bát cháo trắng, thổi nhẹ: "Dao Dao, con ăn một chút nhé, về nhà mẹ sẽ làm những thứ ngon bù đắp cho con." 

Tô Dao ngẩng đầu nhìn mẹ cười, đón lấy bát cháo: "Vâng." 

Mẹ Tô Dao xót xa nhìn con gái: "Dao Dao, con bé này, đã có con một lần rồi mà không biết gì sao?" 

Tô Dao kinh hãi ngẩng đầu: "Sao ạ?" "Bác sĩ nói con có mang rồi." 

Mẹ Tô Dao nói giọng đau xót: "Vừa có mang không lâu, đứa bé này tới thật đúng lúc, nhưng...con bị sốt như vậy dùng thuốc nên không thể giữ được. May là vừa có mang không lâu nên có thể hút được. Con và Cố Nguyên còn trẻ, có thể có sau." 

Con? Đứa con của cô và Cố Nguyên? 

Tô Dao bỗng chốc cảm thấy nghẹt thở, không nuốt nổi thức ăn, đặt bát cháo trong tay xuống, ôm lấy chiếc bụng bằng phẳng của mình, không ngớt tự trách. 

Làm sao cô có thể bất cẩn, làm sao cô có thể phòng tránh sai mà có mang? 

Làm sao cô có thể bất cẩn đến mức có mang mà không biết? 

Trước đây cô nói không muốn có thêm con nhưng bây giờ, đứa con này thực đã tồn tại, nhưng cô vì bất cẩn mà không giữ được. Bỗng chốc cảm giác buồn bã đau đớn và tự trách trào dâng trong lòng cô. 

Đây là con của cô! Là một sinh mệnh bé nhỏ giống như Tô Thư, một sinh mệnh mang dòng máu của cô, là đứa trẻ biết nói biết cười, biết khóc! Thế nhưng con vẫn chưa hoàn toàn thành hình thì cô đã đánh mất 

"Chuyện này mẹ đã dặn cha con rồi, không được nói cho gia đình thông gia biết." 

Mẹ Tô Dao tiếp tục nói: "Mẹ chồng con nếu biết con đánh mất đứa con này thì không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa." 

Mẹ Tô Dao nắm chặt tay Tô Dao vỗ nhẹ: "Thời gian này con nằm viện, nhà Cố Nguyên sẽ phải chăm sóc Tô Thư, chúng ta làm phẫu thuật. Đợi sau này bồi bổ sức khỏe tranh thủ năm sau lại sinh tiếp." 

Tô Dao nói không ra lời. 

Trước đây khi học đại học, Tô Dao có một người chị em chơi rất tốt với nhau, khi còn đi học người này đã có quan hệ với bạn trai, ngày đó còn trẻ và bồng bột nên có mang. Người con trai đó đã đưa tiền nói cô ấy đi bỏ thai. 

Những việc như thế trong trường đại học mỗi lúc một nhiều, nhiều người bây giờ coi nhẹ và không tôn trọng mạng sống con người. Càng nhiều người chỉ biết lo cho bản thân mình dù cho có điều kiện sinh con cũng phải tính là sau khi sinh có làm ảnh hưởng tới mình không hoặc có ảnh hưởng như thế nào. Có rất nhiều cặp vợ chồng sau khi kết hôn không lâu thì đưa nhau ra ly hôn, nếu bên phái nữ phát hiện ra mình có mang thì những người bên cạnh cũng khuyên là cô không nên giữ lại đứa con mà sau này sẽ trở thành gánh nặng với mình. 

Trước đây, Tô Dao cũng có cái nhìn mơ hồ về sinh mệnh con người, không biết hàm ý thực sự của hai từ "sinh mệnh". Nhưng một ngày cô và người bạn gái đó đi dạo, đi qua khu bán hàng cho trẻ nhỏ, người bạn gái đột nhiên khóc nấc lên khi thấy một đứa trẻ: "Nếu con tớ được sinh ra thì bây giờ cũng gần một tuổi rồi..." 

Thì ra chuyện đó đã đem lại nhưng đau đớn dai dẳng và sâu đậm. 

Cô rời khỏi Hứa Đông Dương rồi không ngờ việc tương tự lại xảy đến với mình. Khi đó cô rất đau khổ, sợ hãi, nhưng cuối cùng cô quyết định giữ đứa bé này lại. Cô đã phải trả giá rất nhiều cho sự lầm lỡ của tuổi trẻ, chỉ có giữ lại Tô Thư và hi sinh mọi thứ cho Tô Thư cô mới không thấy hối hận. 

Đó thực sự là sự kết tinh, là sự tồn tại một phần của người cô đã từng yêu, cũng là sự lưu truyền kì diệu sinh mệnh 

Bây giờ cô lại có phúc phận được làm mẹ, nhưng phải đối diện với tình cảnh này. 

"Dao Dao, đừng đau lòng quá." 

Mẹ Tô Dao phần nào hiểu được tâm trạng của con gái, bà khẽ thở dài: "Cũng là do đứa bé bạc phận nên không thể ở lại..." 

Mẹ Tô Dao dụi dụi khóe mắt đã hoen ướt, dặn dò Tô Dao: "Chuyện đứa bé con cũng phải giấu không cho Cố Nguyên biết. Nghe mẹ câu này, tuy nói rằng giữa vợ chồng cần phải thành khẩn nhưng có những chuyện không nói vẫn tốt hơn. Các con vẫn còn trẻ, vẫn còn có hi vọng. Đứa bé này đành coi như chưa từng có vậy." 

Trong giai đoạn đầu của thai kì, nếu dùng quá nhiều thuốc rất dễ làm cho thai nhi bị đột biến gen dẫn tơi dị dạng hoặc ảnh hưởng đến trí tuệ của bé sau này. 

Vì thời gian mang thai không dài nên bác sĩ khuyên Tô Dao dùng thuốc cho ra thai. Tô Dao nằm viện hai ngày, đợi hạ sốt, cô đành nghe theo lời khuyên của bác sĩ. 

Buổi tối uống thuốc xong thì đến nửa đêm bụng cô đau dữ dội, cô đi ra nhà vệ sinh thì thấy mình bắt đầu ra máu. 

Chỉ đơn giản như vậy thôi, một sinh mệnh đã tan biến. 

Sau khi hạ sốt, sức khỏe của Tô Dao vẫn còn rất yếu, mẹ cô vội nắm chặt tay cô: "Không sao, không sao, đừng nghĩ nhiều quá." 

Hai ngày nữa lại trôi qua, Cố Nguyên cuối cùng cũng đáp máy bay trở về. 

Lúc này anh mới biết không chỉ có Tô Thư bị bệnh mà Tô Dao cũng đang nằm viện. Tô Thư được điều trị cũng đã bắt đầu đỡ hơn nhiều và được bố mẹ Cố Nguyên chăm sóc còn Tô Dao vẫn đang nằm viện. 

Khi Cố Nguyên đến bệnh viện thì Tô Dao đang nằm yên trên giường. Nửa tháng không gặp, cô dường như xanh xao và gầy guộc hơn rất nhiều. Có lẽ là do bị bệnh nên sắc mặt mới xấu như vậy, Cố Nguyên an ủi mình rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Dao: "Dao Dao." 

Cô mở mắt ra nhìn anh lặng lẽ. Trong ánh mắt cô dường như có điều gì đó mà anh không hiểu, Cố Nguyên cúi đầu hôn lên trán Tô Dao: "Xin lỗi, anh không biết em ốm, anh trở về đã muộn quá rồi." 

"Em không muốn để anh phải lo lắng." 

Tô Dao khẽ nói, Cố Nguyên cảm thấy buồn bã và đau lòng: "Anh đến đón em về nhà để em nghỉ ngơi." 

Một nhà đông như vậy không thể ở lại hết nhà Cố Nguyên và Tô Dao, thế là bố Cố Nguyên và bố Tô Dao về Bình Thành trước, để lại hai bà mẹ chăm sóc Tô Dao và Tô Thư. 

Mẹ Tô Dao là người duy nhất biết rõ sự tình, sẩy thai và ở cữ đều giống nhau, nếu không xử lí tốt thì sẽ để lại bệnh về sau, vì thế bà rất chú ý tới đồ ăn của Tô Dao. Việc mẹ Tô Dao cứ chăm chút quá mức cho Tô Dao như trong thời gian ở cữ khiến mẹ Cố Nguyên cũng đã từng sinh con bắt đầu nghi ngờ. 

Chương 22: Anh biết sự thật 

Mẹ Tô Dao không cho Tô Dao chạm vào nước lạnh, không cho cô ra ngoài gió, cũng không cho cô đi lại vận động quá nhiều. 

Sau khi Tô Dao về nhà thì phần lớn đều nằm trong phòng nghỉ ngơi. Sức khỏe mẹ Tô Dao vẫn chưa bình phục hẳn đã phải lo lắng cho con quá nhiều, điều đó khiến Tô Dao trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy. 

Sau khi về nhà, sắc mặt của Tô Dao cũng không thay đổi nhiều. Nhìn bề ngoài thì thấy ảnh hưởng của việc sảy thai không lớn lắm. Duy chỉ có Tô Dao là hiểu rõ, sau khi dùng thuốc lần này cơ thể cô bỗng nhiên trở nên sợ lạnh, buổi sáng thức dậy cảm thấy váng đầu, lắm khi đang ngồi đứng lên cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt. 

Mẹ Cố Nguyên tuy ngoài miệng không nói gì nhưng mọi việc bà đều để vào tầm mắt, trong lòng càng lúc càng hoài nghi, đợi đến khi mẹ Tô Dao và Cố Nguyên đưa Tô Thư ra ngoài mua đồ bà mới tới phòng Tô Dao. Tô Dao đang ngồi tựa lưng vào tường xem sách, nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu nhìn lên: "Mẹ." 

"Con sao rồi, mấy ngày nay con đã khỏe hơn nhiều chưa?" 

"Dạ, con khỏe hơn nhiều rồi mẹ ạ." 

Tô Dao đặt quyển sách xuống cười cười. Mẹ Cố Nguyên bước tới cạnh giường ngồi xuống, quan sát kĩ tầm mắt của Tô Dao: "Dao Dao à, lần này con bị bệnh nhìn có vẻ rất tiều tụy. Chẳng trách mẹ con lại lo lắng cho con như vậy. Lần này chăm sóc con như con đang ở cữ." 

Sắc mặt Tô Dao hơi tái đi, cô gượng cười không nói gì. 

Mẹ chồng cô rất sắc sảo, nhưng ở góc độ nào đó thì bà là người thẳng tính, có suy nghĩ gì bà không để trong lòng, đều thể hiện ra mặt. Lần trước khi nhắc tới việc Tô Dao và Cố Nguyên có thêm con cũng vậy. 

"Đúng là sức khỏe con bây giờ không thể so với trước đây được nữa." 

Tô Dao mệt mỏi lên tiếng: "Sau trận ốm này con luôn thấy sợ lạnh, đau đầu, có lúc còn cảm thấy người đau ê ẩm." 

"Có thể là do khí huyết không thông." - Mẹ Cố Nguyên vỗ nhẹ vào tay Tô Dao,nhìn con dâu sanh xao tiều tụy như vậy bà cũng đau lòng - "Để mẹ mua cho con ít cao về nấu để bổ máu, rồi ăn cả táo đỏ nữa để bồi dưỡng cơ thể." 

"Vâng ạ, cảm ơn mẹ." 

Tô Dao cười. Mẹ Cố Nguyên không hỏi được gì cũng không ép nữa: "Mấy ngày này mẹ còn ở đây con cố gắng nghỉ ngơi, hai ngày nữa đợi Cố Nguyên sắp xếp xong chuyện nhà cửa thì chúng ta sẽ về Bình Thành." 

Ngoài sợ lạnh, đau đầu ra thì triệu chứng tiếp theo là mất ngủ. 

Rõ ràng cô cảm thấy rất buồn ngủ nhưng lại không ngủ được, cả đêm trằn trọc mở mắt nhìn trần nhà trong bóng đêm mờ mờ, tai cô vẫn nghe thấy tiếng gió thổi ù ù bên ngoài. 

Tô Dao từng nghe người ta nói, nghe âm thanh như vậy là do cơ thể mất đi một lượng máu lớn, cô uống thuốc ra thai đã được mấy ngày rồi nhưng vẫn không ngừng ra m 

Cố Nguyên không biết sự thực ra sao nên anh cứ nghĩ rằng Tô Dao đang trong thời kì kinh nguyệt bình thường, anh cũng không hiểu rõ tại sao lần này cô lại bị lâu như vậy, máu cũng ra rất nhiều. Trong suy nghĩ của mình anh chỉ cho rằng có lẽ là do bị bệnh hoặc thời gian này sức khỏe của cô không tốt nên mới dẫn đến hiện tượng rong kinh, những việc anh có thể làm là chăm sóc động viên cô nhiều hơn. Nhưng anh vẫn không biết ra hàng đêm Tô Dao đều không ngủ được. 

Ở nhà được ba ngày, mẹ Tô Dao viện cớ đưa Tô Dao ra khỏi nhà, tới bệnh viện kiểm tra lại. 

Bác sĩ hỏi tình hình cụ thể, kiểm tra kĩ rồi mới lắc đầu một cách lãnh đạm: "Thuốc vẫn chưa đầy thai ra hết, phải làm sạch tử cung. Dùng thuốc này thỉnh thoảng cũng trải qua tình trạng như vậy, cô quay lại rất kịp thời, làm xong lần này là sạch sẽ." 

Mẹ Tô Dao nghe bác sĩ nói vậy vô cùng lo lắng: "Sao có thể làm được đây?" 

"Cô không được trù trừ quá lâu, nếu thai chưa ra hết mà cứ để lâu như vậy sẽ không tốt, phải mau chóng quyết định đi."- Bác sĩ gấp sổ y bạ lại - "Quyết định rồi thì chúng tôi sẽ bố trí thời gian phẫu thuật cho cô." 

Tô Dao và mẹ ra khỏi phòng bệnh, đi tới hành lang, mẹ Tô Dao cứ thở dài não lòng, rất lo lắng cho sức khỏe của con gái. 

"Thực sự là không giấu nổi nữa thì nói thực cho mọi người biết mẹ ạ." - Tô Dao bóp tay mẹ an ủi - "dù cho mẹ chồng con có không vui vì con không giữ được đứa bé này, Cố Nguyên cũng sẽ hiểu cho con." 

"Dao Dao, cái con bé khờ này." - Mẹ Tô Dao quay sang nhìn con gái: "Con và Cố Nguyên có Tô Thư xong cứ luôn không muốn có con nữa, bạn bè thân thích đều có lời ra tiếng vào, nói Cố Nguyên giúp nhà chúng ta, làm mất mặt Cố Nguyên. Chúng ta là láng giềng mấy chục năm, nhà thông gia tuy ngoài miệng không nói nhưng bản thân con cũng hiểu rất rõ là gia đình họ đang mong ngóng một đứa cháu mang họ Cố, tốt nhất là một cháu trai để kế thừa hương hỏa cho nhà họ." 

Mẹ Tô Dao thở dài: "Con cũng biết mẹ chồng con vô cùng mê tín. Lần trước Cố Nguyên nói là các con đã có ý định có con, mẹ chồng con đã đi xem bói, nói các con qua tết có thể mang bầu đứa thứ hai, chắc chắn là con trai, nhưng lần này mang thai sẽ gặp rủi ro, nếu không giữ được thì sai này không thể mầu được nữa." 

"Thật khéo trùng hợp, vừa mới hết năm con đã mang bầu, rồi lại trùng hợp không thể giữ được. Liệu co thể để mẹ chồng con biết chuyện này được không? Mẹ cũng biết Cố Nguyên là đứa rất tốt, nhưng dù tốt thế nào đi nữa thì đó cũng là mẹ ruột của nó sau khi biết chuyện này nó 

sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa đứa bé cũng mất rồi, tuy không nói gì nhưng trong lòng nó thế nào cũng trách con không cẩn thận, không chú ý, khi đó mẹ nó chỉ cần nói một vài câu thì ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì?" 

Lo sợ sự việc không chỉ đơn giản như mẹ nghĩ. 

Sắc mặt Tô Dao bỗng trở nên trắng bệch như tờ giấy. 

Đây là đứa con đầu tiên của Cố Nguyên, sự khó chịu trong lòng anh e là sẽ vượt xa sự dự đoán của mẹ Tô Dao, cộng thêm với thái độ kiên quyết trước đây của cô anh thậm chí có thể hiểu lầm là cô vì không muốn có đứa con này nên mới tìm cớ bỏ con đi, vì dù sao lúc cô ốm anh cũng không có ở Nam Thành. 

Lòng Tô Dao rối như tơ vò, nhưng trong tình hình trước mắt việc phẫu thuật không thể không làm. Tô Dao hít một hơi dài rồi quả quyết: "Mẹ, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, việc đã tới nước này, phải làm thôi." Tô Dao cười buồn: "Đợi đến khi mẹ chồng con gây chuyện rồi sẽ tự biết phải đối phó ra sao." 

Mẹ Tô Dao cũng không còn cách nào khác, bây giờ chỉ đành làm theo ý nguyện của Tô Dao, trước mắt phải xử lí cho xong rồi tính sau. 

Rất may là phẫu thuật không nghiêm trọng như mẹ con Tô Dao nghĩ. Sau khi làm sạch tử cung thì có thể rời khỏi viện rồi tiến hành điều trị viêm sưng từ ba tới năm ngày là xong. Mẹ Tô Dao lúc này mới thở phào, thấy không còn sớm nữa mới vội vàng dìu con gái bắt xe về nhà. 

Tô Dao trải qua phẫu thuật làm sạch tử cung nên càng mệt mỏi, về tới nhà đến nỗi cũng không còn sức. Lúc này thuốc tê không còn, bây giờ cô mới cảm thấy đau, đến ăn cũng không muốn ăn, trở về phòng ngủ vùi. 

"Cái con bé này" - Mẹ Cố Nguyên nhìn theo cánh cửa phòng ngủ đã khép kín - 

"Cơm không ăn, về nhà chăm sóc kĩ như vậy mà sao sắc mặt càng lúc càng kém như thế? 

"Lần này con bé bệnh nặng như vậy, sức khỏe vốn cũng không tốt, làm sao có thể hồi phục nhanh được?" 

Cố Nguyên đặt đôi đũa trong tay xuống: "Mẹ, mọi người ăn đi, con vào xem cô ấy thế nào." 

Có lẽ là do mấy đêm mất ngủ nên Tô Dao mệt mỏi đến tột điểm, lần này sau khi về nhà, dường như vừa đặt người xuống giường là cô ngủ ngay. Nhưng tiếng bước chân của Cố Nguyên đánh thức cô dậy, Tô Dao khẽ trở mình. Cố Nguyên hơi sững lại, thấy cô đang thức liền đi xuống ngồi bên giường, bật chiếc đèn nhỏ ở đầu giường. 

"Em sao rồi?" 

Anh nhẹ giọng rồi sờ nhẹ trán cô, chỉ cảm thấy trong thời gian anh đi nhận giải thưởng Tô Dao cứ gầy rạc người đi. 

"Hôm nay em và mẹ đi tời bệnh viện chưa? Bác sĩ nói thế nào về việc em không ngừng ra máu?" 

Tô Dao do dự một lúc, không biết có nên nói thực cho anh không. Cô muốn thành khẩn nói cho anh biết nhưng những mối quan hệ lợi hại trước đó mẹ đã phân tích cứ canh cánh trong lòng. 

Có lẽ mẹ nói đúng. Đằng nào thì con cũng không còn nữa, thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện, những việc đã qua thì hãy để nói trôi qua, sau này có đứa nữa rồi thì mẹ Cố Nguyên cũng không thể nói được gì. 

"Em không muốn ăn à?" 

Cố Nguyên chỉ nghĩ rằng Tô Dao vì bị bệnh mà tâm trạng không tốt, anh nắm chặt tay cô: "Mẹ làm toàn những món em thích ăn nhất, em ít nhiều cũng ăn một chút." 

Tô Dao đáp "Dạ" một tiếng rồi nghe lời Cố Nguyên, đi ra ngoài phong khách, chiếc điện thoại di động ở đầu giường cô vang lên. 

Không hiểu tại sao những tiếng chuông điện thoại này lại làm cô cảm thấy thót tim lo lắng, Tô Dao ngoảnh đầu nhìn lại thì Cố Nguyên đã cầm lấy chiếc điện thoại trước cô, nhìn lướt qua màn hình anh khẽ nhíu mày rồi điềm nhiên đưa điện thoại cho cô, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng. 

Tô Dao cầ điện thoại lên xem, là Hứa Đông Dương. 

Dường như không kịp chần chừ, cô liền ấn phím từ chối cuộc gọi rồi vịn vào đầu giường đứng dậy, mở cửa phòng ngủ. Cố Nguyên đã đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay người lại, nhìn chiếc điện thoại đã bị Tô Dao vứt trên giường, gương mặt khẽ hiện lên nụ cười: "Dao Dao, đến đây ăn mấy món mẹ làm." 

Tô Dao cười với hai mẹ. Tô Thư nhìn thấy mẹ ngồi dậy được thì vui mừng chạy lại, liền bị mẹ Tô Dao nhanh tay giữ lại: "Mẹ con bây giờ sức khỏe không tốt, con mập như vậy không được va vào mẹ." 

Tô Dao ngồi xuống bên cạnh Cố Nguyên, mẹ Tô Dao nhìn thấy con gái có thể đi lại thì rất vui, bà xới cho con một bát đầy. Tô Dao vừa cầm đũa lên thì mẹ Cố Nguyên đã nói: "Yên nào, điện thoại của ai đang kêu!" 

Cả nhà đều dừng lại, thần sắc Cố Nguyên càng lúc càng trầm xuống. Tô Dao dừng đũa, nghe thấy tiếng điện thoại cứ đổ hoài không dứt đang vang lên trong phòng ngủ của mình. 

"Đi nghe đi, gọi hoài như vậy có lẽ là có việc gì thật." 

Cố Nguyên bình tĩnh lên tiếng, Tô Dao nhìn anh hồi lâu rồi mới chậm rãi bỏ đũa xuống nhưng ngồi yên tại đó không nhúc nhích. 

Mẹ Tô Dao và mẹ Cố Nguyên thấy thái độ của anh như vậy thì lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Sắc mặt của mẹ Cố Nguyên cũng dần dần trở nên khó chịu. Mẹ Tô Dao đặt đũa xuống, đứng dậy mở cửa phòng ngủ của Tô Dao rồi cầm chiếc điện thoại, tháo pin ra khỏi máy, vứt sang một bên: "Nghe gì mà nghe, loại người vớ vẩn, sau này không được liên lạc gì với chúng nó nữa." 

Không khí trong phòng bỗng trở nên vô cùng ngượng nghịu. Cố Nguyên không nói, mẹ Cố Nguyên thì đanh mặt lại, Tô Dao cúi đầu, mẹ Tô Dao thì lo lắng và ngượng ngùng. 

Nào ngờ lúc đó máy bàn trong nhà lại đổ chuông liên hồi. Mẹ Tô Dao bực mình định đi ngắt máy thì lần này Cố Nguyên ngăn bà lại: "Mẹ," - anh nhìn Tô Dao - "con tin Dao Dao có thể xử lí tốt những việc như thế này. Sau này không thể lúc nào cũng ngắt máy bàn và điện thoại di động được, tắt máy còn phải xem thái độ của cô ấy." 

Lời nói của Cố Nguyên dứt khoát đến mức chưa bao giờ chưa bao giờ Tô Dao ng thấy. Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên, cô biết là dù thế nào đi nữa cũng không thể lẩn tránh được, đành nhấc điện thoại lên nghe trong ánh mắt chăm chú của cả nhà: 

"A lô?" 

"Tô Dao." 

Đầu dây bên kia, giọng của Hứa Đông Dương lộ rõ vẻ tức giận đang bị kìm nén, còn có gì đó khác, nhưng Tô Dao bây giờ chỉ cảm thấy ánh nhìn của mọi người trong phòng giống như những mũi kim đâm vào lưng mình nên không nghĩ ngợi nhiều: "Anh còn tìm tôi làm gì?" 

"Em ra đây, anh có việc cần nói với em." Hứa Đông Dương cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ của mình, lần này thì Tô Dao cảm nhận được, cô từ chối anh một cách dứt khoát: "Không phải tôi đã nói rõ với anh rồi sao, còn có gì để nói với anh nữa." 

"Em nghe cho rõ đây." - Đầu dây bên kia Hứa Đông Dương gằn giọng rành mạch từng câu từng chữ một - "Việc anh muốn nói với em đó là Tô Thư hay Hứa Thư?" 

"Cạch" một tiếng, chiếc điện thoại của Tô Dao rơi xuống sàn. 

Từ cạnh cô có một bàn tay kịp giúp cô nhặt chiếc điện thoại đã rơi lên, Tô Dao kinh sợ quay đầu nhìn sang thì thấy Cố Nguyên đang nhìn cô với anh mắt dò hỏi trong im lặng. Anh đặt ống nghe vào tay cô: "Sao vậy, em lớn vậy rồi mà còn kinh sợ như vậy?" 

Tô Dao hoang mang nhìn lướt qua hai bà mẹ đang ngồi đằng sau mình. Cố Nguyên khẽ nhích người đủ để che ánh mắt cô nhìn về phía hai mẹ, đồng thời không để cho hai bà nhìn thấy thái độ của cô lúc này. 

Mặt Tô Dao tái nhợt, hiện rõ sự kinh hãi. "Dao Dao." 

Hai tay Cố Nguyên nắm chặt vai cô, anh cúi người xuống nhìn cô: "Sắc mặt của em không tốt, có phải là khó chịu lắm không?" 

"Em..." 

Tô Dao đang định nói thì mẹ Tô Dao nghe thấy Cố Nguyên hỏi, không thể ngồi im được nữa, bà bèn đứng đậy, lại gần: "Làm sao, Dao Dao? 

Tô Dao đành nuốt những lời định nói, gượng cười lắc đầu: "Mẹ, con cảm thấy không thoải mái, con muốn đi nằm." 

"Đi nằm đi." 

Mẹ Tô Dao lo lắng cho sức khỏe của Tô Dao: "Cảm thấy không thoải mái thì phải đi nằm nghỉ luôn đi." 

Nói rồi mẹ Tô Dao lên trước đỡ lấy Tô Dao từ tay Cố Nguyên, nửa như kéo nửa như dìu cô về phía phòng ngủ: "Con đi nằm nghỉ trước, chút nữa khỏe hơn muốn ăn gì thì nói một tiếng, mẹ làm cho con." 

Tô Dao được mẹ đưa vào phòng ngủ. Cố Nguyên đứng tại chỗ một lúc, khi thấy cửa phòng ngủ khép lại anh mới cúi đầu, động tác đặt lại chiếc ống nghe vào náy 

điện thoại khẽ dừng lại, rồi anh đặt ống nghe vào tai mình thì đầu dây bên kia chỉ còn nghe thấy tiếng "tít tít" vọng lại. 

Cố Nguyên khẽ cau mày, đặt ống nghe vào vị trí cũ. 

"Cố Nguyên." Mẹ Cố Nguyên nhìn thấy con trai đặt lại chiếc điện thoại liền đi tới cạnh anh, quay sang nhìn cửa phòng ngủ: "Mẹ cảm thấy Dao Dao có chuyện gì đó giấu con." 

Cố Nguyên đáp "dạ" một tiếng. Anh có thể nhìn ra được điều đó, Tô Dao có tâm sự, anh đoán là có liên quan đến Hứa Đông Dương nhưng cụ thể là gì thì chưa rõ. 

Cố Nguyên không muốn sinh nhiều chuyện, quay sang ôm vai mẹ mình: "Mẹ, mẹ nghĩ nhiều quá rồi, Dao Dao cả ngày ở trong tầm mắt của chúng ta thì làm gì có chuyện gì?" 

Mẹ Cố Nguyên còn muốn nói điều gì đó nhưng mẹ Tô Dao đã bước ra từ phòng ngủ, mẹ Cố Nguyên chỉ còn cách trừng mắt nhìn con trai rồi quay sang ôm Tô Thư: 

"Nào, để bà nội cho con ăn." 

Cố Nguyên dù nói với mẹ mình như vậy nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, anh quay người đi về phòng. Tô Dao vẫn chưa ngủ, đang ngồi tựa vào đầu giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà. 

"Làm sao vậy?" 

Cố Nguyên ngồi xuống cạnh Tô Dao, khẽ nắm nhẹ tay cô. Tay cô rất lạnh, cả người cô 

"Anh ta..." 

Tô Dao dừng lại một lúc, vừa nãy khi về phòng cứ nghĩ tới việc Hứa Đông Dương biết chuyện Tô Thư cô lại càng sợ hãi không biết làm thế nào mới phải: "Anh ta, anh ta biết thân thế của Tô Thư rồi." 

Mặt Cố Nguyên khẽ biến sắc. Anh vội vàng đưa tay bịt miệng Tô Dao, từ phòng khách vọng lại tiếng mẹ Tô Dao và mẹ Cố Nguyên đang dỗ Tô Thư, Cố Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Tô Dao, khẽ chau mày, nói nhỏ giọng: 

"Làm sao anh ta biết được?" 

"Em không biết." 

Tô Dao hoang mang, Hứa Đông Dương đột nhiên biết chân tướng sự việc, điều này giống như một trái bom khiến cô lo lắng tột độ: "Có thể là mấy hôm trước Tô Thư bị ốm, gặp anh ta ở bệnh viện rồi sau đó anh ta sinh lòng nghi ngờ, làm sao em có thể bất cẩn như vậy..." 

"Em bình tĩnh lại xem nào." 

Cố Nguyên nắm chặt lấy vai cô: "Có thể anh ta chỉ hoài nghi thôi, bây giờ đang thử em cũng nên." 

"Không thể." 

Không thể nào, Hứa Đông Dương là người nếu chưa có chứng cứ xác thực thì anh ta sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho cô như vậy, hơn nữa anh ta lại dùng giọng khẳng định khi nói tới việc này. 

"Anh ta muốn thế nào?' Cố Nguyên buông tay, lặng lẽ nhìn Tô Dao: "Em định sẽ làm sao bây giờ?" 

Tô Dao nghe Hứa Đông Dương nói thì hoang mang tột độ không thể nghĩ được là mình muốn gì. 

"Em không muốn mất Tô Thư..." "Chúng ta không thể mất Tô Thư." 

Cố Nguyên khẽ thở dài, buồn phiền kéo lại cổ áo của mình rồi ngồi xuống bên giường: "Dao Dao, chuyện của Tô Thư không thể so sánh với việc chúng ta li hôn, một khi bị lộ ra thì rất nhiều chuyện của ngày trước cũng bị bới ra. Bây giờ bố mẹ hai bên nhìn bên ngoài thì vẫn ổn là vì đã tha thứ cho chúng ta những việc trước đây, hi vọng chúng ta có thể sống tốt những ngày về sau, vì vậy mới cố gắng ở lại đây, nhưng thực sự trong lòng suy nghĩ gì thì chỉ bố mẹ mới biết. Nếu bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này, em thử nghĩ hậu quả xem." 

Những lời này dù Cố Nguyên không nói thì Tô Dao cũng đã nghĩ tới. 

Việc này khác với việc cô vô ý bị xảy thai, cô hoàn toàn không thể dựa vào người nhà, thậm chí người mà cô cần che giấu nhất chính là bố mẹ cô. 

Trong chuyện này, người duy nhất biết rõ chân tướng, cũng là người duy nhất có thể giúp cô là Cố Nguyên. 

"Chúng ta không thể đối chọi trực tiếp với anh ta, bây giờ phải thuận theo ý của anh ta." 

Cố Nguyên trầm ngâm: "Gọi điện thoại cho anh ta, hẹn anh ta nói chuyện xem ý anh ta ra sao rồi chúng ta sẽ quyết định nên làm như thế nào." 


Đọc tiếp: Sống chung sau ly hôn - Phần 7

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Sống chung sau ly hôn
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Insane