Kết quả của sự miệt mài quá độ chính là, ngày cô đi làm trở lại, lại phải đối mặt với ánh mắt chú ý của mọi người.
“Cậu bị cảm thế nào mà vẫn chưa khỏi vậy?”
Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc và quan tâm của mọi người, Lạc Tiểu Huân chỉ có thể cười khổ, trên cổ cô vẫn còn quấn khăn lụa như cũ, dấu hôn thật khó khăn lắm mới mất đi, trải qua mây mưa thất thường tối hôm qua, dấu cũ chưa mờ, vết mới lại có, cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc chột dạ giả bộ cảm mạo chưa lành.
“Đại khái là có vài nguyên nhân, không phải là do khả năng miễn dịch của tôi kém, chính là do virus biến chứng a…” Tha thứ cho lời nói dối của cô, cô cũng là bất đắc dĩ thôi, ô ô ô —— mỗi ngày đều phải dùng kem che khuyết điểm, quấn khăn lụa vài vòng quanh cổ, nơm nớp lo sợ người khác sẽ phát hiện, cô cũng rất thống khổ a.
Bỗng dưng được nghỉ không một tuần phép, cô không thể lại tiếp tục xin nghỉ phép được, cứ như vậy lương tâm cô cũng không cho phép, huống chi cô cũng không thể làm chậm trễ duyên phận của khách hàng được, có rất nhiều kế hoạch thân cận đang chờ cô tiến hành đây.
Hoạt động giao lưu thân cận tháng sau chính là hoạt động trọng điểm, mục đích chính là để những khách hàng có điều kiện tương đương cùng nhau liên hoan tập thể, hoạt động phải thật náo nhiệt, tạo nên bầu không khí thân thiện, nhưng lại không mất đi phong cách.
Dựa vào hoạt động giao lưu này, chỉ cần không khí phù hợp, nội dung đặc sắc, có khi chỉ cần một lần cũng có thể ghép đôi thành công vài cặp ngẫu nhiên, giúp cho thành tích của công ty tốt hơn, nâng cao tỉ lệ ghép đôi thành công.
Xác suất thành công này, cũng giống như xác suất lên lớp ở trường học hay học bổ sung, đối với danh tiếng của ngân hàng cùng với thành tích thu hút khách hàng rất có ảnh hưởng.
“Di ? Tiểu Huân, cậu có vẻ đẹp ra đấy?”
“Có sao?”
“Ha ha, đó là đương nhiên, Tiểu Huân yêu vào thì phải đẹp ra chứ, người ta có soái ca Dương Tiến Tường là vị hôn phu cơ mà.”
Tiểu Huân cười nói: “Chúng mình giải trừ hôn ước rồi.”
“Gì ?” Lời vừa thốt ra khỏi miệng, lập tức khiến cho chấn động không nhỏ, nhất là đám nữ nhân viên văn phòng, không thể thiếu bát quái.
“Cậu giải trừ hôn ước?”
“Đúng vậy.”
Đối mặt với sự kinh ngạc cùng với nghẹn họng trăn trối của mọi người, Tiểu Huân vẫn tươi cười đầy mặt như cũ.
“Vì sao vậy ?”
Cô nhún nhún vai: “Anh ta yêu người khác.”
Lại là một trận ồ lên, đối diện với sự kinh ngạc, cô vẫn duy trì nụ cười từ đầu đến cuối, kỳ thật ngay cả bản thân cô cũng không ngờ tới, sự thật mà vài tuần trước còn không nói nên lời, hiện tại đã có thể tự nhiên nói ra, giống như đang bàn luận về thời tiết, không có gì ghê gớm, trong lòng thoải mái bất ngờ.
Cô cũng không cảm thấy xấu hổ hay mất mặt gì hết, ngược lại mọi người xung quanh lại xấu hổ một trận, nhất thời không biết nên nói gì tiếp.
Vị hôn phu bởi vì yêu người khác mà giải trừ hôn ước, thật sự là rất khó chịu, tin tức tới bất ngờ, làm cho mọi người nhất thời á khẩu không nói nên lời, đáng lý ra phải nói mấy câu an ủi nhân vật chính, nhưng mà nữ chính lại mỉm cười đầy mặt, hoàn toàn không nhìn ra có vẻ nào khổ sở, làm cho bọn họ không biết nên nói cái gì.
Lạc Tiểu Huân chưa từng nghĩ tới, chính mình có thể tự nhiên đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc cùng với ánh mắt của mọi người như vậy, trải qua một tuần nghỉ phép cùng với xả hơi, cô đã để tâm hồn mình được thanh tẩy sạch sẽ, để cho những suy nghĩ mới mẻ tiến vào, so với việc tiếp tục sống trong giả dối cùng ngụy trang, cô thà rằng đối mặt với sự thật còn hơn.
Cô muốn sống một cuộc sống mới, chấm dứt tất cả những gì có liên quan đến Dương Tiến Tường, cho nên cô mới có thể đối mặt như vậy với mọi người, thoải mái nói ra miệng, mặc kệ mọi người nghĩ ra sao, thấy cô thế nào, đáng thương, đồng tình, hay là giễu cợt cũng vậy, cô đã chuẩn bị đón nhận tất cả.
Dù sao lòng người không phải thứ cô có khả năng khống chế, cũng như cô cũng không thể khống chế để Dương Tiến Tường tiếp tục yêu cô, nhưng ít nhất, cô có thể yêu chính bản thân mình, dũng cảm đón nhận sự thật, mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Cho nên, cô nhìn vẻ mặt nghẹn họng trân trối của mọi người, lấy một nụ cười trầm tĩnh chờ đợi, thì ra trong bất tri bất giác, cô đã thay đổi.
Thích buôn chuyện là thiên tính của con người, quả nhiên sau một hồi kinh ngạc xong, bắt đầu có người hỏi thăm——
“Anh ta yêu người khác?”
“Đúng vậy.”
“Cho nên giải trừ hôn ước với cậu?”
“Đúng vậy.”
“Vậy…chắc cậu rất khổ sở đúng không? ” Có người mặt mang chút đồng tình nói.
“Lúc đầu có khổ sở, bây giờ thì không.”
“Đàn ông gì mà kém cỏi!” Có người căm phẫn bổ sung, người hùa theo cũng không ít.
“Các cậu cho rằng anh ta kém cỏi?”
“Đương nhiên kém cỏi nha! Đã đính hôn với cậu rồi, còn lăng nhăng như vậy a? Thật sự rất vô trách nhiệm.”
“Nói rất đúng!”
Các cô gái thay nhau tức giận bất bình, hùa nhau mắng mỏ cái tên vô lương tâm kia, mà đương sự là cô lại lấy tâm tư bình thường đối đãi, ngược lại những người đứng xem đều phẫn nộ tập thể, rất nhập vai.
Cô gật gật đầu, hỏi ngược lại mọi người: “Nếu anh ta đã kém cỏi như vậy, thì mình rời khỏi anh ta, là chuyện tốt đúng không ?”
“Đúng rồi, cái tên thối tha kia! Không đáng để cậu lãng phí thời gian!”
Cô lại gật đầu nói: “Đã lập gia đình thì phải lấy môt người chồng tốt, so với việc lấy một người đàn ông kém cỏi, không bằng cách xa hắn có phải tốt hơn đúng không ?”
“Đúng rồi, đúng rồi, đúng vậy!”Mọi người gật đầu liên tiếp.
“Cho nên đây chính là chuyện tốt, đã là chuyện tốt, mình vì sao lại còn phải khổ sở, hẳn là nên vui vẻ mới đúng, ít nhất mình cũng tránh được một kiếp, không cần phải lấy một người đàn ông kém cỏi, cho nên các cậu phải mừng cho mình mới đúng nha, có phải không ?” Cô nở nụ cười đẹp nhất, dùng một cái kết luận hợp lý nhất, sau đó nhìn mọi người.
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, hẳn là vui vẻ ? Lời này nghe qua….hình như cũng rất có lý.
Cô cười nói: “Không ai có ý kiến khác, chứng tỏ mọi người đều ủng hộ nha, giữa trưa mình mời cả nhà ăn bánh ngọt, đến ăn mừng mình giải trừ hôn ước, tránh được một kiếp.”
Chuyện này cứ như vậy mà được thu xếp, nếu chủ nhân không khó chịu, cũng không để ý, hình như tiếp tục thảo luận nữa cũng chẳng có gì hay, vốn là tin tức nghe qua có vử khiếp sợ lại phức tạp, cuối cùng liền trôi qua một cách đơn giản như vậy, mọi người đều trở về vị trí của mình, ngoan ngoãn làm chuyện của mình.
Đống rác rưởi còn ứ đọng trong lòng cô, cuối cùng cũng có thể vứt bỏ sạch sẽ, từ này về sau, cô có thể rộng mở tấm lòng, không cần giấu diếm sự thật, dù sao đều là người chẳng liên quan, có gì hay mà để ý.
Cô có thể thản nhiên đối mặt như vậy, cũng bởi vì trong lòng cô bây giờ đã lấp đầy hình bóng một người đàn ông khác.
Chuyện cùng với Suất Vũ Sâm, cô không muốn nói cho mọi người biết nhanh như vậy, không phải là cố ý giấu diếm, mà là cô chỉ muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi.
Bọn họ bắt đầu đã yêu nhau mãnh liệt, sau đó tiến đến thành thục kết giao, giống như hai người đã kết giao nhiều năm, bọn họ hiểu biết lẫn nhau, cũng hiểu tính cách của đối phương, không cần giải thích hay nói năng nhiều, đã có thể hiểu được đối phương muốn gì.
Ban ngày, bọn họ ai làm việc nấy, đến buổi tối, bọn họ triền miên cùng nhau, mồ hôi giao hòa.
Có đôi khi, là cô đến nơi hắn ở, có đôi khi, là hắn đến chỗ cô qua đêm.
Bọn họ hai người đều là kiểu người chưa đến mười hai giờ sẽ không tắt đèn đi ngủ, nằm trên chiếc giường lớn dành cho hai người, Lạc Tiểu Huân đặt laptop trên đùi, gõ lạch cạch.
“Em đang gõ gì vậy ?”
“Kế hoạch tháng sau.”
“Công việc bận rộn như vậy ?”
“Ân, tháng sau phải tổ chức hoạt động giao lưu, là case do em phụ trách.”
“Hoạt động giao lưu thân cận ?”
“Đúng vậy, đừng coi thường nó, chúng ta có thể kết thành mấy đôi, phải dựa vào những hoạt động tập thể kiểu này, đưa những khách hàng nam nữ có điều kiện tương đương, sắp xếp tham dự một hoạt động cộng đồng, để cho mọi người có cơ hội trò chuyện, cũng sẽ không quá giả tạo hay cố ý, ngược lại có thể làm cho mọi người tự nhiên tìm hiểu đối phương.”
Cô khi thì gõ bàn phím rất nhanh, lúc thì suy nghĩ, có đôi khi lại vội vàng vươn người đến bên tủ đầu giường cầm lấy tư liệu bên trên.
Hắn nhìn vào màn hình máy tính của cô, tò mò hỏi: “Sao trước giờ anh chưa được mời đến tham gia hoạt động kiểu này nhỉ?”
“Bởi vì anh sẽ không muốn tham gia.”
“Làm sao em biết?”
Cô quay sang, hỏi lại: “Anh muốn tham gia sao ?” (cứ tưởng chị trả lời là “Em biết mà.” =)) )
Hắn không trả lời, do dự nửa ngày chậm chạp mãi không phun ra nổi một chữ “Muốn”, chính xác là chưa từng nghĩ đến, đáp án quá rõ ràng.
Cô vỗ vỗ vai hắn, an ủi nói: “Đừng cậy mạnh.” Như là sớm đã đoán trước hắn sẽ có phản ứng như vậy, tiếp tục làm việc của mình, khóe miệng lại dâng lên một chút tươi cười.
Nụ cười này, bị tầm mắt lợi hại của hắn bắt được.
Được lắm, cô gái nhỏ này dám giễu cợt hắn ?Nếu cô muốn tiếp tục tăng ca bận rộn với kế hoạch của cô, hắn ngồi bên cạnh cũng phải tìm chút chuyện để giết thời gian chứ, vốn trong lòng hắn đã chẳng vui vẻ gì, bị cô lạnh nhạt vứt ở một bên đã lâu, bây giờ, hắn đã biết phải làm cái gì, mà đây cũng là chuyện duy nhất hắn muốn làm trong giờ phút này —–
Bàn tay to lớn không an phận lặng lẽ tiến vào trong áo ngủ mềm mại của cô, hắn vẫn cảm thấy, mấy thứ quần áo ở trên người cô đều rất dư thừa.
“Đừng ầm ĩ, em đang suy nghĩ.” Cô nhẹ giọng kháng nghị, đem tay hắn đẩy trở về.
Hắn nào có ầm ĩ ? Ầm ĩ chỉ dùng với miệng, hắn chỉ có lấy tay sờ soạng một chút thôi mà.
Bàn tay to an phận được một lúc, lại bắt đầu rục rịch, tấn công đến bộ ngực no đủ của cô.
“Ai, đã bảo anh đừng có ầm ĩ nữa nha.” Cô bắt lấy bàn tay đang phủ trên ngực, nhíu mày kháng nghị, cảm giác cọ cọ gãi ngứa làm cô không thể chuyên tâm.
Để tránh cho đôi dâm thủ kia không có việc gì nhàn rỗi quá lại đánh lén bộ ngực của mình, vốn cô đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, chuyển sang tư thế nằm úp sấp, đặt laptop trên gối đầu, tiếp tục gõ tài liệu.
Chiêu này chỉ hiệu quả được ba mươi giây, chỉ chốc lát sau, đôi chân tinh tế đang gác lên trên của cô trở thành mục tiêu tiếp theo.
Hắn thưởng thức đôi chân nhỏ nhắn cùng với cặp đùi trắng như tuyết của cô, ngón chân được chăm sóc gọn gàng xinh đẹp, những đường nét mảnh khảnh bóng loáng mê người. đem bàn chân nhỏ nhắn xinh đẹp nắm gọn trong lòng bàn tay, vuốt ve yêu thích không buông, có lẽ là do hắn xoa bóp trúng vài huyệt vị, khiến cô thoải mái kêu lên một tiếng, cho nên không có ngăn cản động tác của hắn.
Bàn tay to kẹp lấy đùi đẹp cùng với bàn chân nhỏ nhắn của cô, nhìn đôi chân này, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tinh tế, xinh đẹp khiến cho người ta thèm thuồng, cúi người xuống khẽ hôn lên.
Giống như có con kiến bò qua ngứa ngáy, từ bàn chân đến trên cẳng chân kéo dài một đường thẳng tiến đến đùi, cuối cùng lại được một tấc lại muốn tiến một thước muốn cởi bỏ chiếc quần nhỏ của cô, ý đồ muốn ăn đến kiều đồn co dãn mê người của cô.
“Ai nha—–” Cô tức giận ngăn đại sắc lang này lại. “Buông tay, không phải đã nói anh đừng ầm ĩ đến em sao, không cho phép cởi quần của em.”
Cô vừa tức vừa buồn cười hờn dỗi, đồng thời trong lúc kháng nghị, một chân còn đặt trên mặt hắn, định đem đầu của hắn đẩy ra, hai tay cố gắng bảo vệ chiếc quần sắp bị hắn kéo rách đến nơi, nếu lại làm rách nữa, thì đây đã là cái thứ ba trong tháng này rồi. ( xịt máu mũi…..SB quá đi)
Sắc quỷ tham ăn này !
Hắn chẳng những không chột dạ, còn rất hợp tình hợp lý mà kháng nghị: “Công việc của anh so với em còn bận hơn nhiều, thế mà anh cũng đâu có tăng ca, tận lực trở về cùng em nghỉ ngơi.”
“Vậy thì anh điităng ca đi, em cũng đâu có ngăn cản anh.”
“Nói gì vậy? Phụ nữ ngày nào cũng tăng ca, vứt đàn ông qua một bên.” Nói xong lại đem lấy cặp đùi đẹp đang có ý đồ trốn đi dễ dàng túm trở về, hơn nữa còn đè lên trên.
“A, làm gì ?” Cô thở hổn hển hỏi.
“Đàn ông ở trên giường, ngoại trừ chuyện kia ra còn có thể làm gì ?”
“Anh không tự mình xử lý được à.”
Câu này làm cho hắn không biết nên khóc hay nên cười: “Em nằm ngay bên cạnh, còn bảo anh tự “xử lý” , em có lương tâm hay không hả?”
“Lần trước mấy ngày liền anh liên tục tăng ca, em cũng đâu có oán hận câu nào, cũng không có ngăn cản anh, mà em bất quá chỉ ở trên giường xem máy tính một chút, cũng thuận tiện ở bên cạnh anh, anh ngay cả một chút thời gian cũng không cho em, xin hỏi ai là người không có lương tâm ở đây ?”
Hắn sửng sốt, nhất thời bị câu hỏi của cô làm cho á khẩu không trả lời được.
Đôi môi xinh đẹp của cô, cong lên thắng lợi, cười cười nhìn hắn nói: “Cho nên , mời buông em ra, em còn phải làm xong việc đây.”
Buông cô ra? Không không không, bảo hắn làm sao mà buông cho được? Nửa người dưới của hắn đều đã súng lên đạn, cung lên dây, trong tình trạng vận sức chờ phát động, dục vọng không được thỏa mãn đã thật lâu, làm sao có thể dễ dàng dập tắt như vậy ?
Có nghe qua lửa cháy trong rừng rậm, dễ dàng bị dập tắt như vậy sao?
Hắn nhướn mày, không phục, lại đem trách nhiệm đẩy về phía cô.
“Em vẫn không có lương tâm.”
“Em chỗ nào không có lương tâm?”
“Ai bảo em câu dẫn anh ?”
Cô tức giận hỏi: “Xin hỏi bổn tiểu thư dùng chiêu thức như thế nào để câu dẫn anh ?”
“Em có biết không, em để xõa tóc, bút cài vào vành tai, trên mặt còn có vài vết bút không cẩn thận quệt lên, dáng vẻ chăm chú làm việc, cực kỳ xinh đẹp ! Nhìn em như vậy, anh có thể ngủ được mới là lạ, em phải phụ trách bồi thường cho anh.”
“Anh đây rõ ràng là đang —– a —–”
Cúi xuống hôn, che lại cái miệng nhỏ của cô, ý tứ chính là, chấm dứt tranh luận, đã đến lúc giở trò vô lại.
Hắn chỉ tuân theo dục vọng nguyên thủy nhất, hắn muốn ăn cô, điên cuồng muốn ăn cô.
Thân thể này, có thể kích khởi sự nhiệt tình điên cuồng bài sơn đảo hải trong hắn, nhưng hắn càng yêu, là cá tính của cô, còn có cái miệng nhỏ nhắn hễ mở ra là nói đạo lý này.
Nói không được cô cũng không sao, hắn có thể động tay mà không động khẩu, trực tiếp công chiếm cô.
Hắn dùng động tác thuần thục nhanh nhất cởi ra chiếc áo ngủ bằng lụa của cô, lấy kỹ xảo cao siêu khiến cô phải ngoan ngoãn hàng phục.
Chịu không nổi sự khi dễ của hắn, nam nhân này bàn tay cùng với cái miệng tham ăn đã quá quen thuộc với mỗi nhược điểm trên người cô, chuyên hướng đến nơi mẫn cảm nhất của cô mà khiêu khích, cho dù cô không muốn, nhưng thân mình cũng không nghe sai khiến, lập tức đã bị hắn khơi mào nhiệt tình.
Xem ra đêm nay cô nhất định phải “tăng ca”.
Nữ nhân dưới thân hờn dỗi cảnh cảo hắn “Nhắc nhở em sau khi kết thúc tìm anh tính toán sổ sác.”
Hắn cười to, lấy dục hỏa cuồng dã đốt cháy thảo nguyên, hoàn toàn công chiếm cô.
Lạc Tiểu Huân kinh ngạc nhìn Âu tỷ, cũng là lão bản xinh đẹp của ngân hàng tương thân này, đối phương cũng đang mỉm cười nhìn cô.
“Đúng, thân cận, điều kiện của đối phương cực kỳ tốt, hy vọng chị giúp cậu ta tìm được một cô gái tốt, người đầu tiên chị nghĩ đến chính là em.”
Âu tỷ làm chủ kinh doanh ngân hàng tương thân này, là một nữ cường nhân có khả năng quan sát rất tinh tường, cô nói chuyện không nhanh không chậm, luôn có sự bình tĩnh của người đã từng gặp qua sóng to gió lớn, nhưng tuyệt không để cho người ta cảm thấy cảm giác xa cách, mà là không khí cởi mở.
Nay có một người đàn ông tốt ngàn năm mới thấy xuất hiện, cô cũng hy vọng có thể sắp xếp cho nhân viên mà cô coi trọng nhất.
“Em chẳng phải đã giải trừ hôn ước rồi, không phải sao ?”
“Đúng là như vậy, nhưng…”
Âu tỷ lắc đầu, “Thật là kẻ ngốc.”
Lạc Tiểu Huân hổ thẹn nói: “Đúng vậy, em thật là ngốc.”
“Không, chị nói là nói bạn trai trước của em Dương Tiến Tường, cậu ta buông tha cho em, đúng là một tên ngốc không hơn không kém, ai cưới được em, là phúc khí của người đó.”
Cô vội vã lắc đầu: “Âu tỷ quá ca ngợi em rồi, em đâu có tốt như vậy.”
Âu tỷ dịu dàng cười. “Tốt hay không, trong lòng chị tự biết, giải trừ hôn ước cũng tốt, đó là trời cho em cơ hội lựa chọn một lần nữa.”
Âu tỷ nhiệt tình như vậy, cô không biết cự tuyệt bằng cách nào, mà chuyện chính mình đang kết giao với Suất Vũ Sâm, cô không định nói cho bất cứ ai, dựa vào bài học kinh nghiệm lần trước, trước khi có bất cứ kết quả gì, cô muốn bảo trì im lặng, huống chi Âu tỷ và Suất Vũ Sâm là bạn bè, nếu hắn không nói cho Âu tỷ, cô nói cũng không tiện.
“Mọi người thường nói, phụ nữ trước khi kết hôn phải mở to mắt ra, nhưng là chuyện tìm đối tượng, cũng không phải chỉ mở to mắt là đã thấy rõ ràng.” Âu tỷ tao nhã nâng chén trà lên, nhấp một ngụm trà thơm ngát xong, tiếp tục nói: “Hôn nhân của phụ nữ có tốt hay không, không liên quan đến bằng cấp, không liên quan đến xấu đẹp, không liên quan đến sự nghiệp, mà là liên quan đến trí tuệ, phụ nữ chũng ta chọn đối tượng, không phải dùng mắt để nhìn, mà là dùng trí tuệ để phán đoán, trải qua sự đả kích của việc từ hôn lần này, chị tin em cũng đã sáng tỏ ra một chút, đúng không ?”
“Vâng…” Cô nhẹ nhàng gật đầu.
“Có những người đàn ông mặc dù tốt, nhưng vẫn không thích hợp để lấy làm chồng, có nhưng người đàn ông mặc dù không xuất sắc, nhưng có thể làm bờ vai đáng tin cậy để đồng hành.”
Âu tỷ buông chén trà, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau miệng, ý vị thâm trường thức tỉnh cô.
“Đàn ông có thể là bữa ăn chính, cũng có thể là điểm tâm, còn phải xem em muốn ăn cái gì, ăn vào trong bụng, tiếp theo, còn phải xem năng lực tiêu hóa của người đó.”
“Nhưng là em bây giờ không có tâm trạng làm việc ấy…cho nên…”
“Em còn trẻ, nên gặp gỡ nhiều loại đàn ông mới tốt, lần này đối tượng chị giúp em an bài gặp mặt, đã chọn lựa rất kỹ càng, điều kiện tốt như vậy, người đầu tiên chị nghĩ đến chính là em! Người đàn ông tốt như vậy, để cho người khác rất đáng tiếc, sao em không gặp qua trước, dù sao cũng chẳng mất gì, không thích thì cự tuyệt là được mà.
Ngữ điệu của Âu tỷ mềm nhẹ, có sự chín chắn thuyết phục người khác, làm cho người ta không thể kháng cự, mà cô luôn kính trọng Âu tỷ, cũng ngại làm trái lời chị ấy, huống chi Âu tỷ là vì cô, đã sắp xếp gặp mặt, cô nếu nói không đi, dù Âu tỷ không trách cô, cô cũng cảm thấy băn khoăn.
Tuy rằng cảm thấy không ổn cho lắm, bất quá cô nghĩ rằng, dù sao chỉ là cùng đối phương gặp mặt, ăn một bữa cơm, gặp gỡ, xã giao mà thôi, ít nhất cũng nể mặt Âu tỷ một chút, sau đó lấy lý do không nhận được điện thoại cự tuyệt cũng tốt.
“Thời gian là thứ Bảy tuần này, địa điểm ở đây.”
Âu tỷ đem giấy mời của khách sạn đưa cho cô, bên trên có địa chỉ của khách sạn cùng với tên của nhà hàng theo kiểu dáng Âu Tây.
Cô nhìn tên của khách sạn trên giấy mời, lập tức rõ ràng, đây là một khách sạn cao cấp năm sao, mà bên trong nhà ăn có đàn dương cầm là dành riêng cho hội viên rất hạn chế, nếu không phải hội viên, phải có giấy mời mới vào được.
Theo giấy mời này, cô đã hiểu được tâm ý cẩn thận sắp xếp của Âu tỷ.
Cô lo lắng, có chút lời muốn nói nhưng lại thôi. “Âu tỷ, em…”
Âu tỷ mím môi, dịu dàng cười, trong ánh mắt cơ trí có sự sáng tỏ: “Coi như đi cho biết, được hay không không quan trọng, nhân cơ hội này rèn luyện con mắt nhìn người cũng không tồi cơ mà.”
Cô nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn Âu tỷ, không hổ là một người phụ nữ đã thấy trăm dạng người trên đời, thông hiểu đạo lí đối nhân xử thế, hiểu được sự lo lắng của cô, cũng làm cho cô có thể thản nhiên thoải mái đối diện với chuyện này.
☆☆☆ ☆☆☆
Đến thứ Bảy, cô rời giường từ sáng sớm, chuẩn bị một bữa sáng phong phú nhưng cũng không kém phần thanh đạm.
Suất Vũ Sâm mới từ phòng tắm bước ra, nửa người dưới được quấn bằng một chiếc khắn tắm,; hắn có thói quen đi tắm vào sáng sớm, trên lồng ngực rắn chắc, còn dính một ít bọt nước chưa lau khô. (xịt máu mũi~~~~ warning….bợn phải đặt warn mới được)
Nhìn thấy bữa sáng thịnh soạn được bày trên bàn, hai mắt hắn sáng ngời, salad rau cùng với hoa quả, phối hợp với salad cam dầm nhuyễn tự chế, cùng với bánh mì Pháp và trứng lòng đào được chiên vàng óng ánh, còn có xúc xích Đức .
Đương nhiên, thứ ngon miệng khiến người ta thèm nhỏ dãi nhất, vẫn là người con gái mê người đang đứng bên bàn ăn kia, trên người mặc áo ngủ bằng lụa, đang giúp hắn pha một ly cà phê đen đậm đà.
Hắn bước qua, từ phía sau ôm lấy cô, bàn tay to lớn cách một lớp vải lụa thăm dò đường cong yểu điệu của cô, trước tiên nếm chút đồ ăn khai vị, cẩn thận hôn lên gáy cô.
“Sớm.” Cô cười khẽ, sáng nào cũng vậy, hình như đều phải như thế một hồi, đã thành thói quen với phương thức chào buổi sáng của hắn, mà kem che khuyết điểm của cô cũng dần thăng cấp, hiệu quả che khuyết điểm rất tốt.
Bọn họ tuy rằng chưa kết hôn, cũng đã trải qua cuộc sống ân ái của vợ chồng, tràn ngập tình thú.
“Mau ăn bữa sáng, để lạnh sẽ không ngon.” Cô cười duyên thúc dục.
Suất Vũ Sâm cuối cùng cũng đem ánh mắt từ trên người cô chuyển qua bữa sáng thịnh soạn.” Hôm nay làm sao lại tâm huyết dâng trào, chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho anh như vậy ?”
Ngày thường, bởi vì hai người đều bận rộn công tác, cho nên bình thường bữa sáng đều giải quyết bên ngoài, thỉnh thoảng cô cũng làm chút cháo ăn liền hay bánh bao, bỏ công sức như hôm nay vẫn là lần đầu tiên.
“An ủi anh nha, thứ bảy vẫn còn phải hy sinh để làm việc, vất vả cho anh rồi, hơn nữ thỉnh thoảng thay đổi một chút cũng không tệ.” Cô cười nói, kỳ thật là vì chột dạ, chuẩn bị bữa sáng phong phú như vậy, là vì muốn xin lỗi hắn.
Suất Vũ Sâm yêu thương nhìn cô, áy náy nói: “Thực xin lỗi, vốn hôm nay định cùng nhau đi miền nam nghỉ ngơi, lại phải hủy bỏ bởi vì có việc đột xuất.”
“Không sao, về sau còn có cơ hội mà, đừng nóng lòng nhất thời nha.”
Sự quan tâm của cô cùng với không khóc không náo loạn, làm hắn vui mừng, mà hắn, yêu cô ở điểm này.
“Sao em không ăn? “
“Dạ dày của em còn chưa tỉnh ngủ, đây là làm cho anh, nhìn anh ăn em cũng rất thỏa mãn.”
Giục hắn ngồi xuống, thấy hắn bắt đầu ăn, cô ngồi một bên cùng hắn, còn vụng trộm nhìn đồng hồ.
Bữa sáng trong không khí vui vẻ kết thúc, Lạc Tiểu Huân cùng hắn hôn tạm biệt, tiễn hắn ra khỏi cửa, nhìn hắn bước vào thang máy xong, cô lập tức óng cửa lại, thu dọn bàn ăn sạch sẽ, chạy nhanh đi rửa mặt chải đầu trang điểm.
Cũng may là Suất Vũ Sâm có cuộc họp đột xuất, bằng không cô thật đúng là khong biết dùng lý do gì để nói với hắn mình hôm nay có việc.
Bữa ăn thân cận là vào buổi trưa, cô có đủ thời gian trang điểm ăn mặc.
Chuyện này hoàn toàn là vì áp lực tình cảm mới đi, cho nên cô cảm thấy không cần thiết phải nói cho Vũ Sâm, miễn cho hắn nghe xong lại thấy không vui, dù sao có người đàn ông nào sẽ vui vẻ khi thấy bạn gái của mình đi thân cận đâu ? Cho nên cô quyết định vụng trộm mà đi.
Ý nghĩ của cô cũng rất đơn giản, đi ăn một bữa cơm, ứng phó đối phương, sau đó cứ tuyệt, tất cả đều được giải quyết, không có vấn đề gì to tát, cứ quyết định như vậy.