Polaroid
Đọc truyện

Chỉ cần biết là anh thích em, thế thôi - Phần 4


Chap 14:




"Cậu ở Anh bao nhiêu năm rồi?"


"7 năm"- Thư cười nhẹ :- "Nhưng tớ còn thạo Tiếng Việt lắm nên sẽ không sao"


"cậu sẽ theo kịp bài chứ?"


"Những chương trình này gia sư đã kèm tớ hết rồi , không phải bận tâm"



Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi không thích mấy vụ kèm cặp bạn học, lằng nhằng và rắc rối, không những thế màcòn cản trở việc theo dõi bài của tôi nữa. May sao nhỏ này được cái thông minh, tôi chẳng phải lo gì rồi.


Đang cặm cụi viết bài , bỗng Thư quay sang hỏi tôi:


"Cậu có thích anh Di chứ?"


"Không đời nào" -Tôi gắt


''"Lí do?"


"Cần có lí do nữa sao?"


"Anh hai tôi đẹp trai mà, đúng chứ?" - Thư nheo mắt


"Tớ...không phủ định điều đó...nhưng..."



"Nhà tôi rất giàu, nếu cậu làm bạn gái ảnh thì cậu muốn có gì cũng được, bất kể thứ gì mà cậu thích"



Cắt ngang lời tôi, Thư vênh mặt hất hàm. Tôi đổ mồ hôi hột, dáng vẻ kiêu ngạo này của Thư, giống y chang anh trai nó.


Hai người này thật đúng là đáng ghét như nhau mà. >_______<


Vả lại sao cô ta cứ đề cập tới cái việc thích hay không thích này nọ với Di thế?????


"Di không liên quan gì đến tớ cả. Tớ nhắc lại lần nữa là tớ không hề thích ảnh. Cậu là em gái anh ấy chắc phải hiểu rõ điều này chứ, rằng Di không thể nào lại đi thích tớ được. Ok??"- Tôi nói bằng chất giọng chắc như đinh đóng cột, tránh việc xảy ra hiểu lầm lần thứ hai.



" Sao lại không?" -Thư chớp chớp mắt


"Tớ không xinh đẹp, nhà không giàu, không hoàn hảo , học không thuộc lại giỏi như Di. Chúng tớ mà thích nhau thì không phải ngược đời sao?"


Nghe tới đây, Thư đột nhiên phá lên cười, nó ôm bụng cười ngặt nghẽo trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, à không chỉ có tôi đâu, mà là cả lớp.


Vâng, đang trong giờ học, cười rất tự nhiên, mới ngày đầu nó vào lớp thôi cơ đấy.


Cô chủ nhiệm đang viết bài trên bảng cũng nghe thấy tiếng nó cười, cục phấn trên tay được cô sử dụng triệt để. Bả nghiến răng thẳng tay chọi nguyên cục phấn đáp thẳng vào giữa trán con Thư cái "Cốp".

Quả là có tài phi phấn siêu đẳng.

"Em cười cái gì? Mau đứng lên cho tôi"


Thư giật mình, đưa tay xoa trán, mặt nhăn như khỉ: -" Ui da sao cô lại làm thế ạ?"


"Em là học sinh mới thì phải lo theo dõi bài để theo kịp chúng bạn chứ"


" Nhưng em chỉ cười thôi, có gì sai?"


"Ơ hay, còn dám trả treo với tôi nữa hả? Bây giờ tôi nói em đứng lên!!"


"Nếu em nói không thì sao?"


À, câu này nghe quen quen, miệng lưỡi rất giống một người nào đó, quả không hổ danh là anh em của nhau.


Cả lớp im phăng phắc hết nhìn cô rồi lại quay sang nhìn nhỏ Thư. Thư nó liếc bà cô với ánh mắt sắc lẻm đến nỗi tôi ngồi kế bên cũng phải rùng mình. Nó đẹp người, nhìn tiểu thư nhà giàu kiêu kì vậy mà công nhận cũng lì lợm gớm.


Lát sau nó mới chịu đứng dậy, mặt bà giáo chưa kịp dãn ra thì nó lại ngang nhiên rời khỏi chỗ, bước thẳng một mạch ra khỏi lớp mà không nói một tiếng nào.


Để lại hơn bốn mươi cặp mắt dòm theo đầy kinh ngạc, miệng đứa nào cũng há hốc trước thái độ gan lì của nó. 


Như bị chọc tức, bà cô đứng trên bục giảng quá sốc liền lấy tay đấm bình bịch vào giữa ngực trấn an, miệng lầm bầm câu gì đấy rất bức xúc.


Học sinh mới này đúng là một thảm họa.


Giống như hắn ta vậy.


Tôi và thằng Tâm bị đuổi ra khỏi lớp, hai đứa đứng ngoài hành lang chả biết làm gì ngoài tựa mình vào lan can hóng gió. Mát rười rượi, nghĩ lại thấy việc mình bị đuổi cũng không hẳn là tệ.

And when the daylight comes i'll have to go
But tonight i'm gonna hold you so closeCause in the daylight we'll be on our ownBut tonight I need to hold you so closeOh-woah, oh-woah, oh-woahOh-woah oh-woah, oh-woah
Nhạc chuông điện thoại của tôi vang lên bài Daylight tôi mới đổi hôm qua, đút tay vô túi lôi điện thoại ra.

Là con Thư gọi.

Nhớ đến cái việc nó nộp đơn học chung lớp với Thi mà lòng sướng rơn, tôi sẽ nhờ nó kiểm tra hộ lí lịch của Thi, thật tiện lợi biết bao.


Thằng Tâm ngó tôi với ánh mắt khó hiểu:


"Làm gì mà cười không thấy tổ quốc vậy cha nội? Bắt máy đi kìa"


Tôi cứ nhìn vào màn hình điện thoại nhe răng cười như thằng tửng mãi đến khi Tâm nó húc tôi một cú điếng người thì mới tỉnh lại. Tôi nhanh chóng áp điện thoại lên nghe, không quên trừng mắt hung tợn nhìn nó.


"Tao, có gì không?"


"Chán quá đi anh hai ơiiiiiiiiii , em ngồi cạnh con Thi mới hỏi chuyện được chút ít thì bị con mụ phù thủy kia đuổi, hức"


"Anh mày cũng chẳng khá hơn đâu"

Đừng thắc mắc tại sao tôi không bất ngờ, tôi biết rõ con Thư nó là học sinh cá biệt mà, chẳng ngán một ai.

Tính tùy tiện thích gì làm nấy , nghĩ lại chắc nó thừa hưởng gen của tôi khá nhiều.


Thể nào cũng bị đuổi khỏi lớp thôi còn lạ cái quái gì nữa.


"Anh hai không hỏi lí do tại sao em lại bị phạt à?" -Thư phụng phịu


"Sao?" - Tôi trả lời một cách hờ hững.


"Buồn cười lắm nhé, Thi nói anh vừa đẹp, vừa giàu , vừa HỌC GIỎI , khặc khặc.."


Chap 15 :



Tôi nghe thấy tiếng nó cười khoái trá bên kia điện thoại. Mặt đỏ bừng lên không biết vì xấu hổ khi được nàngkhen hay vì giận, nó cố tình nhấn mạnh từ '' Học giỏi'' cốt để chọc quê tôi đây mà.


Nó thừa sức để biết việc học hành của tôi kém kinh khủng, chỉ có môn Toán với Anh là tôi trội nhất trong lớp,khó mấy cũng giải ra. Ngoài ra thì mấy môn khác tôi vẫn dậm chân tại chỗ, ngu đều đều.


Chỉ đơn giản là tôi quá lười học những môn cần học thuộc lòng thôi.


Cơ mà, Thi nghĩ tôi như vậy á ? Nàng nghĩ tôi học giỏi á?


"Sao nó nghĩ tao như vậy?"


"Ai biết, em lúc đó buồn cười quá nên chỉ biết cười thôi, chưa kịp hỏi gì thì tự nhiên..."


Tút...tút...tút


Cái con thần kinh này, khi không tắt máy nửa chừng thế? Nó tính nói cái gì?? Làm tôi tò mò quá đi mất!!!

>_____________<




Thư vừa mới ra khỏi lớp tôi được vài phút thì lại nghe tiếng nó nói oang oang ngoài cửa.


Như bị thọc tiết, bà cô quăng cuốn xách lên bàn giáo viên 1 tiếng "bịch" rõ to. Rồi lăm lăm sát khí đi ra ngoài lớp. 


Không nén được cơn tò mò, cả bọn lớp tôi nhao nhao lên ùa tới gần cửa sổ hành lang nghe ngóng tình hình.

Tôi thì chỉ loáng thoáng nghe câu được câu mất.


"Ai cho em sử dụng điện thoại trong trường hả......@#$%^&*(^#5"


" Trả đây!! @$%Y&*@($ ..... Đồ con mụ già khó ưa!!!!"


Tôi thở dài một tiếng não ruột, nhỏ Thư thật cứng đầu.


Anh em nhà hắn đúng là chuyên đi gây phiền phức cho người khác mà, tốt nhất là tôi không nên dây dưa vào, tránh càng xa càng tốt.


Tôi không thích tiếp cận với học sinh cá biệt, vậy thôi.\


Chap 16b:



Cô ấy ăn như không để ý đến sự có mặt của tôi, lùa cơm húp canh lia lịa ăn như sắp chết đói đến nơi ấy, thật ra thì như vậy cũng khá mất hình tượng với tôi.

Mà dù sao vẫn có nét gì đó trẻ con và đáng yêu lạ khiến tôi cứ nhìn cô ấy mãi mà không hề thấy chán chút nào.Tôi cố làm ra vẻ thật tự nhiên nhưng khó có thể vì hắn ta cứ dòm tôi trân trân, mặt thì ngu ra một đống. Tự nhiên đang ăn có người cứ nhìn mình, ngại là điều không thể tránh khỏi, nhiều lần suýt mắc nghẹn vì tống vào mồm quá nhiều mà không nuốt nổi. Thiệt tình.... aaarghh!!
"Anh thôi đi được chưa? Mặt tôi dính mực hay sao cứ dòm hoài thế?"- Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên , ánh mắt đầy vẻ giận dữ, trừng lên dòm cái bộ mặt đang ngơ ngác lúc này của tôi. Tôi lại làm gì sai à?
"Là sao?" 

" Anh thông minh lắm mà sao giờ chậm tiêu vậy, không ăn thì thôi đi chỗ khác chơi đừng có mà ngồi ngó người ta ăn bất lịch sự lắm biết chưa??" 

Nghe đến từ "thông minh", con Thư suýt sặc, tôi cá chắc nó đang liên tưởng đến việc học của tôi, ráng nuốt ngụm cơm trong họng xuống, xong nó cười sặc sụa. Khỉ thật, con điên này có gì vui mà cười hoài vậy chứ? >"<"Haha, có khi nào tên này dư chất xám đâu mà đòi thông với chả minh, tớ nói cho mà biết ngoài môn anh với toán ra thì học hành lẹt đẹt.....Á!!!!" 

Tôi ngượng đến chín người, lập tức dậm một cú thật mạnh vào chân nó dưới bàn khiến nó phải la làng lên. Nó quay sang nghiến răng nghiến cỏ lườm tôi, tôi cũng nhìn lại nó với ánh mắt mang một thông điệp " ngậm miệng lại không tao giết mày",đủ ghê rợn để nó phải vội vàng dìu xuống mà rúm ró sợ sệt.


Con Thư đang nói cái gì đó thì đột ngột la "á " lên một tiếng. Hai anh em nó nhìn nhau đầy sát khí trong khi tôi thì thộn mặt ra đó chả hiểu gì sất. Mà công nhận dù không sinh đôi nhưng hai người lúc giận lên thì phản ứng giống nhau kinh khủng. Trầm ngâm ngó bọn họ bằng đôi mắt thích thú một hồi, tôi mới cất tiếng:"Thư giống Di quá ha"
"Gì? Tớ mà giống ảnh á? ảnh giống tớ thì đúng hơn!""Đừng có nói chuyện vô lí thế, mày ra sau tao, mày giống tao đúng hơn!"- Hắn cao ngạo hất hàm."Nhưng em đẹp hơn" 
"Đẹp mắt mày""Blè, em không đẹp suy ra anh cũng không đẹp, vì anh giống em" -Thư lè lưỡi.
"Đừng có vơ đũa cả nắm, tao giống mày hồi nào""Anh...! #$%^&"
"Mày .... @#$%^%*"
Hai người đó có cái chuyện nhỏ xíu cũng đem xé ra to, cãi nhau ì xèo cả lên. Rõ khổ, biết thế tôi đừng phát biểu linh tinh làm chi để tụi nó không đem đề tài này ra mà đấu đá lẫn nhau. Thật nhức óc quá mà.

Tôi nhanh chóng nhai nuốt mấy miếng cơm cuối cùng, vét sạch hết dĩa, cầm li nước lên uống ừng ực. Xong xuôi, tôi rút trong hộp hai tờ khăn giấy lau miệng. Thật sự là bây giờ tôi rất muốn thoát khỏi hai con người thân yêu đang ngồi trước mặt cãi nhau chí chóe kia.Từ từ đứng dậy, tôi vừa lau miệng vừa nói:

"Tớ ăn xong rồi, đi trước nhé" 


Cô ấy bỏ đi, để lại hai cặp mắt ngờ nghệch nhìn theo của tôi và Thư. Không đôi co với nó nữa, tôi giục: 

"Mày ăn kiểu gì mà lề mề thế hả con kia, lẹ lẹ lên coi, không tao đi à"


"Ê ê chờ em tí" Thư ngốn một đống cơm vào mồm, cố gắng tăng tốc độ ăn uống. Rõ chán, chưa nói chuyện với nàng được bao nhiêu. Chung quy cũng tại cái con kỳ đà này. Thôi mà dù sao gặp được nàng là sướng lắm rồi. Hẹn bữa khác vậy.


Chap 17:
Tôi về lớp, lúc này lũ bạn lớp tôi vẫn còn náo loạn và ồn ào như cái chợ vỡ. Bọn con trai nghịch ngợm leo lên bàn lên ghế reo hò, vừa nhảy nhót múa may quay cuồng vừa hú ầm ầm. Có mấy đứa thì chia ra hai nhóm, một đứng ở trên bục giảng, một đứng dưới cuối lớp chơi chọi cầu, cộng thêm tiếng của mấy bà tám cắn hạt dưa tụm năm tụm bảy ngồi tán phét, buôn dưa lê đủ thứ chuyện trên trời dưới đất . Thật là đau đầu đau não với mấy cái đứa này.Dòm sang lớp bên cạnh cũng loạn không kém gì. Chán nản , tôi không muốn bước chân vào lớp nữa. Tôi cần lẩn vào nhà vệ sinh để tránh cái âm thanh đả thương màng nhĩ ấy ngay tức khắc.Tôi và con Thư mới bước ra khỏi căn tin.

Lầu 1- dãy của lớp 12. Lúc đi ngang qua đó tôi tình cờ thấy thằng Tâm đang quàng vai cười nói vui vẻ với một chị rất xinh, da dẻ hồng hào, mắt tuy không to tròn đen láy như con Thư nhưng bù lại có đôi môi trái tim cực kì quyến rũ. Họ xúm xít đứng trước cửa lớp, xung quanh còn có bọn con gái đứng loi nhoi la hét cuồng nhiệt.Thằng này cưa mấy em khối dưới chán chê rồi giờ lại nhảy qua đây tán luôn cả đàn chị. Không hiểu nó nói cái quái gì mà tụi con gái lại khoái nó thế? Con Thư đang đi tự nhiên thấy tôi đứng khựng lại dòm dãy lớp 12, nó cũng tò mò nhìn ngó nghiêng về phía ấy, mắt nó bỗng sáng rực lên, hớn ha hớn hở lon ton kéo tay tôi chạy về phía thằng Tâm.Tôi đứng trước gương ngắm nghía tóc tai một hồi, rồi cúi xuống vặn vòi nước chảy thật mạnh, một tay vén ngược phần tóc mái lên, một tay hất nước xối xả vào mặt.

Chà, cảm giác thật Yomost.

Thời tiết mấy ngày nay không nắng gắt nhưng khí hậu thì nóng hầm hầm như đang ngồi trong cái lò nướng vậy. Rửa mặt xong thấy tâm hồn khoan khoái hẳn lên, tôi vuốt vuốt mặt vài cái , nghe tiếng của con Ngọc phát ra từ đằng sau làm tôi giật nảy mình.Nó đang đứng kế bên hai con nhỏ khác.

Một nhỏ búi tóc cao thành một cục, nhuộm ngà ngà vàng, mắt một mí đang đứng soi gương để tô son. Một màu son đỏ choét. Nhỏ kia thì son môi màu cam lè, đôi mắt sắc sảo còn mặt mũi thì dữ tợn, tóc xoăn dài vắt sang một bên, miệng nhai singum chóp chép, đứng cái tướng kiêu vô cùng, ánh mắt nhỏ đang nhìn hờ hững vào cái điện thoại trên tay đang bấm liên hồi.Không biết hai nhỏ đó là ai, chắc là học sinh lớp khác. Con Ngọc đã thay đổi nhiều, nó có đi sửa lại độ dài chiếc váy ca rô đỏ của trường thành ra ngắn củn cởn, giống tụi kia. Nó đeo kính dãn tròng làm đôi mắt càng to căng và bự ra hệt như búp bê.

Không còn mang nét đẹp gọi là "thuần khiết " như trước kia nữa, khuôn mặt nó đi học mà trang điểm lòe loẹt như đi dự tiệc ấy.
"Anh Tâm!!!"
Thư tí ta tí tởn chạy đến, cười tít mắt: " Có bạn gái mà không giới thiệu cho em biết là xấu lắm nha!!"
Thằng Tâm nhìn thấy con Thư liền hoảng hốt ra mặt, mắt thì mở to không biết vì kinh ngạc hay vì sợ, nó rụt tay lại, hơi nhích người ra xa cái chị kia, làm bao nhiêu ánh mắt, tiếng nói cười lập tức dừng lại chưng hửng. 


"Chào chị gái xinh đẹp em là Thư bạn từ nhỏ của Tâm đây. Ta làm quen chứ?"Thư nở một nụ cười thân thiện giơ tay phải lên, động tác ý muốn bắt tay. Chị lớp 12 kia ngờ ngợ quan sát thái độ của Tâm- lúc này đang đứng gãi gáy đầy vẻ hoang mang trộn lẫn sự lúng túng.

Tâm đột ngột giữ khoảng cách với chị khi thấy Thư? Như đoán ra được điều gì, chị có cái mỏ đẹp kia không đáp lại sự cởi mở của Thư, khoanh tay lại hếch mặt đầy kiêu ngạo:


"Đừng có giả nai nữa, thật sự mày có quan hệ gì với Tâm của tao hả?""Chị nói gì cơ em không hiểu?" 

Thư hạ tay xuống, nhận ra chị kia không phải loại người tốt lành gì, nó thôi không cười nữa, thay vào đó là một sắc mặt lạnh tanh, nó khẽ nhếch mép khinh bỉ : 


"Coi bộ như chị đây không thích ăn nói đàng hoàng nhỉ. Hình tượng của chị đối với tôi đã trở thành một đống giẻ rách rồi đấy đừng có mà giở cái giọng chợ búa ấy ra để giao tiếp với tôi" 

"Má, cái thứ gì kia nhìn ngứa mắt chết đi được"- con nhỏ nhai singum quát với giọng khàn khàn,mắt vẫn không rời chiếc điện thoại.

Không biết nó nói xéo ai, nhưng tôi đoán là nói tôi, vì trong nhà vệ sinh này còn ai khác ngoài tôi với ba nhỏ đó đâu.
Con Ngọc không thèm để ý đến tôi, nó đang soi gương, tay cố dí cái kính dãn tròng áp vào mắt, nhưng vẫn thốt ra một câu đầy ẩn ý:"Cái thứ ve vãn đàn ông mày ạ"


"Haha"- nhỏ búi tóc đột nhiên cười phá lên, tay đóng nắp son lại:


"Đúng là kinh tởm nhất mọi thời đại, nó tưởng nó là ai, minh tinh chắc? Còn dám ngoe nguẩy cái đuôi quanh anh Di nữa cơ đấy!"- nó quay người lại liếc tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống:"Trèo cao không khéo ngã đau đấy con ạ"
Lần này thì có thể khẳng định rằng bọn họ đang rủa tôi, cả cái giọng Bắc đầy mỉa mai của con búi tóc củ tỏi đấy đã thực sự làm tôi tức điên, đầu chợt thoáng qua ý tưởng lao tới nắm đầu nhỏ đó mà tát vào mặt tới tấp cho hả dạ.
Nhưng nghĩ lại thấy mình yếu thế hơn bọn nó, đương nhiên với sức lực yếu ớt của tôi thì thua là cái chắc ,đành cắn răng chịu đựng, cố làm ra vẻ bình tĩnh như không nghe thấy gì, đúng hơn là xem như ta là con người không hiểu tiếng động vật đi, tôi thản nhiên bỏ ra ngoài. 


Bấy giờ bọn con gái đứng xung quanh đã náo nhiệt hẳn lên. Tụi nó không màng đến cuộc đối thoại giữa Thư và cái chị kia nữa, mà là quay sang tôi mới chết chứ.

"Ý, đẹp trai dữ, xưa giờ hông để ý nên hổng biết à nha, tên gì vậy nhóc?"- Một chị mái xéo trong đám lanh chanh ấy lên tiếng, bọn nó đua nhau ngó vào phù hiệu tôi , trêu chọc: 
"Thiên Di sao? Tên giống con gái dữ bây?"
"Gái sao được mà gái nhìn mặt con người ta đẹp trai thế mà gái gì?"

"Cho chị làm quen với nha em"

"Cưng có số phone không cho chị với, tối về hai chị em mình gọi điện tâm sự"

"Tụi bây tránh ra không được đụng vào Di của tao"


Chap 17b: 
Cái lũ đười ươi xổng chuồng lại lên cơn thèm trai mãn tính kia sấn sổ vào người tôi, hết kéo tay áo rồi lại vỗ vỗ má tôi nựng.Thằng Tâm,con Thư với cái chị kia đứng nói cái gì thì tôi chẳng rõ, bởi mấy cái đài phát thanh của bọn khỉ chết bờ chết bụi này đã lấn chiếm hết cả phạm vi mà vùng thính giác tôi có thể hoạt động. Aaarrgh... Tụi nó đang nói gì? Tò mò chết đi được!!
Tức khí, tôi chịu hết nổi không phân biệt trên dưới gì nữa, hất thẳng tay bọn điên đó ra:

"Mấy đứa tụi bây nín hết coi"


Thấy tôi tỏ ra bực mình, tụi nó không dám đụng vào người tôi nữa, nhưng mấy cái mỏ chim mỏ gà mỏ vịt ấy vẫn cứ hót. Điếc hết cả tai.


Tiếng trống vào tiết cũng vang lên, Thư nó lườm nguýt cái bà chị kia muốn lác cả mắt, nó ghét ai không biết tôn trọng người khác, hơn nữa nó không muốn loại người như thế là bạn gái thằng Tâm- một đứa bạn gần gũi nhất với tụi tôi. Tâm thì đang khó xử, nghe tiếng trống cũng dãn ra được phần nào, nó cười khổ đứng bên con Thư,Xoay người nó lại rồi đẩy đi:

"nào, về thôi"

Tôi vào lớp , khoảng năm mười phút sau Ngọc mới vào lớp. Lúc vô tình chạm mắt với nó, nó đã liếc xéo tôi, một ánh mắt đầy gian tà hiểm độc. Tôi tự hỏi tại sao nó lại ghét tôi nhiều đến thế? 

Thật sự là điên rồ khi vì một thằng con trai không ra gì mà tan vỡ cả tình bạn. mà thôi, tình bạn gì ở đây nữa? Trước giờ nó xem tôi có ra cái thể thống gì đâu, không bao giờ tôn trọng ý kiến của tôi, việc gì khó là đùn đẩy trách nhiệm cho tôi vác hộ. Mấy màn xin xỏ mè nheo xảy ra như cơm bữa, thất hứa nhiều lần, à nhớ ra rồi nó còn nợ tôi một chầu kem chưa trả. 

Phải, nó hận tôi, tôi cũng không ưa gì nó, bạn bè làm thế quái nào được?

Đám đông kia cuối cùng cũng giải tán nhờ ông thầy giám thị đầu hói dẹp loạn, còn tôi với hai đứa nó đi lên cầu thang để về lớp. Thằng Tâm rụt rè nói khẽ: 

"Thư này, chị ta không phải bạn gái anh đâu"


"Ừ thế cũng khỏe, nhìn mặt con quỉ cái kia nghinh nghinh thấy mà ghét, làm bực bội à"

Cái vẻ khó chịu hiện rõ lên theo từng bước đi của nó, không ghét thì thôi, chứ nó mà đã ghét thì suốt đời suốt kiếp khắc cốt ghi tâm không bao giờ phai nhạt. Mà nó cũng ngộ thiệt, chuyện có gì ghê gớm đâu mà phải làm um lên thế? Có phải, Thư đang ghen chăng?"Mà không phải bạn gái sao lại khoác tay khoác chân thế?"- Thư nheo mắt ngó Tâm đầy nghi ngờ.

"À...Chị kết nghĩa thôi"- Tâm đáp nhưng không nhìn nó.

Ặc, chị kết nghĩa cái tổ cha nhà nó, rõ ràng là nói dối. Còn lạ gì nữa cái thằng này làm tôi thất vọng chết đi được.Đồng ý là nó thương con em tôi thật, nhưng tại sao nó không chịu sửa đổi cái bản tính trăng hoa ấy? rồi sẽ như thế nào khi hai tụi nó cưới nhau? Thằng "em rễ" lăng nhăng này mà không ngoại tình thì tôi cũng đi bằng đầu. Biết là Tâm là bạn thân nhất của tôi, nhưng tôi không thể gả con Thư cho nó dễ dàng thế được.

Tôi không muốn đứa em gái của tôi phải đau khổ vì bất cứ điều gì.

Chỉ đơn giản vậy thôi.


Chap 18:


Thứ năm
:::10a4:::
Hôm nay, một ngày nắng đẹp.
Cô giáo thì huyên thuyên những bài học dài lê thê lết thết trong khi bên dưới thì đầu óc tận trên mây, ngáp ngắn ngáp dài, vài đứa còn dựng sách che trước mặt gục xuống bàn mà ngủ chảy cả ke. Chữ nghĩa thì chi chít, dày đặc kín hết tấm bảng, nhìn hoa cả mắt.Phần những cuốn vở sạch đẹp trắng tinh khôi thì chỉ lưa thưa vài ba dòng chữ rồng bay phượng múa. Có người tốn cả triệu lít nước bọt mà ngoác mồm ra giảng giải cho các đồng chí mắt nhắm mắt mở, đầu óc thì rỗng tuếch đang gục gặc đầu chuẩn bị những pha đập mặt xuống bàn và ôm lấy giấc mộng ngàn thu.Vẫn như bao ngày khác, một tiết học chán ngắt và buồn tẻ.~__~
Thoạt đầu tôi còn quyết tâm nghe giảng một cách thật nghiêm túc. Về sau thì có vẻ như không thành. Tôi ngồi chống cằm, mắt lim dim, nặng trĩu, tay còn cầm cây bút vờ ngoáy ngoáy vài nét chữ cho có.

Một lát sau thì không thể cưỡng lại sức mê hoặc khủng khiếp của cơn buồn ngủ. Cây bút trên tay được buông lõng và tự động hạ xuống.

"Rầmmmm!!!!!"Tôi liền giật thót mình sau khi nghe một tiếng trời giáng của cây thước sắt dài cỡ năm mươi xăng tiếp xúc với mặt bàn đầy mãnh liệt. Hình như không chỉ có tôi, mọi người đều hoàn hồn lại ngóc đầu dậy nhanh như tên bắn, cả con Thư ngồi kế tôi nãy giờ nằm soài trên bàn cũng phải bừng tỉnh."Ngủ đã chưa mấy anh chị???"- giọng cô Văn hằm hè, quét ánh mắt hình viên đạn quanh lớp nhìn lũ học trò chúng tôi đang lật đật mở sách ra.
"Trang mấy vậy?"-Thư vừa ngáp vừa hỏi
"Chín mươi tám"
"Nản gớm"-Thư dụi mắt:-"mấy giờ thì hết tiết?""Chắc mười lăm phút nữa "- tôi đáp, nhưng không nhìn nó vì phải lo lấy bút xoá xoá mấy cái đường nghuệch ngoặc trong vở mà tôi đã vô tình gây ra lúc còn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ màng vừa nãy. Thiệt là tôi bất cẩn quá đi. -__-

"Ê, Di, dậy mau, ông thầy kêu mày kìa""..."
"Ngủ hoài vậy cha nội, dậy!"
"..."
"HỒ-THIÊN-DI!!!"
Tiếng ông thầy dõng dạc hô to, tôi giật bắn người đứng phắt dậy, mắt mở to hết cỡ, ngơ ngác nhìn thầy đang ngồi trên bàn giáo viên đầy nghiêm nghị:

"Thầy gọi em?""Không gọi cậu thì gọi ai?""....""Cậu biết tôi kêu cậu bao nhiêu lần rồi không?"
"Không ạ?"
"Hay nhỉ? Ngang nhiên nằm ngủ trong lớp, không cần theo dõi bài có nghĩa là cậu giỏi rồi phải không? Thế thì lên bảng giải bài 5 cho tôi xem."Tôi nhăn mặt như khỉ ăn ớt, với tay lấy tạm cuốn sách của nhỏ ngồi đằng sau, tiện thể hỏi nó:
"Thầy nói bài 5 nào?"
"Đây nè" -Nhỏ chỉ vào cuốn sách, rồi ngước mặt nhìn tôi với vẻ ái ngại : -" Mà... Di có làm được không?"
Tôi tặc lưỡi, giựt lại cuốn sách rời chỗ, đi lên bảng. Nó thừa biết tôi không làm được rồi mà còn hỏi câu đó, khỏi cần tôi trả lời cũng đủ biết kết quả ra sao rồi.
"Anh hai tớ thi vào đội bóng rổ"- Thư chống cằm quay sang nhìn tôi cười nhẹ: -"Chiều nay tan học đi xem không?"
"Xem gì?"
"Xem anh Di thi đấu"
"Thôi, cậu tự đi mà xem"- Tôi nói trỏng trỏng, mắt vẫn nhìn chăm chú lên bảng."Cậu đang nghĩ một thằng công tử bột thì không biết chơi thể thao chứ gì?"
"Đoán hay đấy"
"Thế thì chiều nay đi coi với tớ, biết đâu cậu sẽ thay đổi cách suy nghĩ khác về anh ấy?"Cuối cùng tôi lại ăn nguyên con trứng ngỗng và nghe thêm vài câu chỉ trích từ ông thầy, hình như ổng nói về bài kiểm tra 1,5 điểm lần trước của tôi thì phải. Haizzzzz
Cái đề hoá kiểu gì mà mới đọc qua đã thấy choáng váng rồi. Gì mà glucozo lên men thành rượu etylic với hiệu suất 80%... , Tính giá trị m gì gì đấy, hiểu chết liền. Cơ bản cũng chỉ vì tôi thấy nó nhảm quá nên không thích học thôi.

"Mày không kêu tao dậy"- Tôi hằn học ngồi vào chỗ, lườm lườm thằng Tâm đang ngồi mò tay dưới hộc bàn bấm điện thoại liên tục.
"Cho mày nói lại, tao kêu mày như kêu đò ấy, mày ngủ như chết nghe khỉ nổi gì ?"
"Mấy giờ rồi mày?"- tôi ngáp 
"Bằng giờ hôm qua"
Biết nó sẽ không trả lời đàng hoàng nên tôi tự xem lấy vậy, tôi ngó qua đồng hồ trong điện thoại nó:

"Sắp rồi, tan học chơi bóng không?""Không, tao bận" 
Nhỏ ngồi đằng sau rụt rè khều nhẹ tôi:
" Di ơi... Trả tớ cuốn sách"
Ờ quên, tôi thảy cuốn sách xuống bàn nó cái phịch, mắt nhìn ra cửa sổ. Hôm nay nắng ấm áp, những đám mây nhỏ lưa thưa trôi trên nền trời xanh cao và trong vắt, gió thổi lồng lộng, thời tiết rất thích hợp để tôi có hứng chơi cái gì đó cho khuây khỏa. Thoáng chốc tôi lại nghĩ về Thi.
Kể ra thì cũng hơn hai tuần chưa được gặp cô ấy tính từ sau hôm ăn ở canteen. Thư bảo rằng cô ấy không thích bị ai làm phiền, cũng không rảnh để cùng Thư đi gặp tôi. Thế là nhiều hôm tôi vác xác qua lớp tìm nàng, cô ấy không đi gặp tôi thì tôi đi gặp cô ấy vậy. Thấy bóng tôi đứng trước cửa lớp là cô ấy liền đứng dậy, cầm theo đống sách vở ôm trước ngực chạy ra cửa sau bỏ xuống thư viện. Hình như muốn né tránh tôi, mà lí do tại sao cơ chứ? 
3h chiều

Tan học, Thư nhanh nhảu khoác tay tôi lôi tuột đi trong khi tôi mới thả vội mấy cuốn sách vào cặp chưa kịp kéo khoá lại. Cái tính nó nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh ấy đang đi mà nó cứ cầm tay tôi đung đưa lên xuống, tâm trạng nó bây giờ rất phấn khởi còn nhảy chân sáo nữa. Sao mà tôi có cảm tưởng như mình đang đi với một đứa trẻ lên năm ấy! >____>


Đọc tiếp: Chỉ cần biết là anh thích em, thế thôi - Phần 5

Truyen teen Chỉ cần biết là anh thích em, thế thôi
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com