pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện

Chị! Em cảm nắng rồi - Phần 14


Chương 52:

Một buổi sớm âm u, mây đen che phủ kín trời, không để chút lỗ hổng nào cho mặt trời bon chen, Biển động khá mạnh, từng đợt sóng cuồn cuộn nối tiếp nhau đập vào bờ, như muốn nhấn chìm tất cả. Dần dần, từng hạt mưa cũng đã rơi xuống sau khi tích đủ sức nặng, mưa rào rào, bền bỉ, Mưa trên mặt biển nhìn thì có vẻ chẳng thấm vào đâu so với lượng nước khổng lô biển đang chứa đựng, nhưng cũng đủ nhiều để chảy thành từng dòng lênh láng trên đường phố.

Ngày mưa, ướt át, lầy lội, đất cát. Kết cục hay nhất.......ngồi nhà nhìn nhau!

Người đông, đến gần chục người, dù cái phòng khách có to đến cỡ nào cũng gây ra cảm giác chật chội, nhìn sơ đã thấy, nói gì đến thảm cảnh bây giờ trong nhà Thiên là mỗi người ngồi 1 chỗ, làm 1 việc, càng khiến không gian thêm bí, nhìn chỗ nào cũng.....người.

Mưa từ đêm tới sáng, từ sáng dông dài đến trưa (tác giả cũng dông dài lời dẫn đến mấy chục dòng =_=). Sau 1 hồi ôm tivi chán chê, Duy vươn vai, kêu gọi:

- Đến giờ cơm trưa rồi!

Im lìm! Không 1 ai có phản ứng, Duy nản, nói to lần nữa:

- Đến giờ cơm trưa rồi!!!!!!

- Thì sao?

Cuối cùng cũng có người đáp trả, nhưng đạp vài tai Duy lại là cái câu.....thừa không đỏ đi hết. Duy tiến đến, xách tai Hoàng không do dự, hét lanh lảnh:

- Thì ăn cơm chứ sao thằng ngơ này!!!

Hoàng ôm tai lăn lộn dưới sàn, lăn đến chân Thiên ngồi trên ghế sô pha, tạo hiệu quả thức tỉnh

- Mưa thế này.....sang được bên nghỉ dưỡng cũng khó đây! - Thiên nhìn mưa càng lúc càng lớn, bệnh lười trỗi dậy....

- Hay là ăn mì tôm cho nhanh! - căn bệnh lan nhanh sang Hân như lửa bén rơm

- Có mấy gói snack ở phòng ngủ lầu 2, đói lên lấy mà ăn! - và cuối cùng trở thành bệnh truyền nhiễm khi đến tay Hải

Duy nhìn cả bọn, híp mắt khinh thường. Cả đám chả thèm động tay động chân thế này sao?

- Lâu rồi không tự chế biến, giờ đi nấu ăn! - Bảo hùng dũng oai phong ra dáng chỉ huy đứng dậy đề nghị

- Nấu á? - Đồng thanh phản bác

- Chứ sao? Đến đây ngày nào cũng ăn nhà hàng, ăn đồ từ khu nghỉ dưỡng đưa đến. Ăn bám nhà người ta không thấy ngại à? - Bảo được thể to tiếng

- Có sao? Nhà Thiên tự nguyện mang đến cơ mà? - Hoàng

- Ở nhà đâu có nguyên liệu nấu cơm? - Yến Nhi

- Anh cũng ăn bám có khác gì bọn em? - Hân

Bảo giơ cờ trắng đầu hàng trước sự tấn công tới tấp của đám em nheo nhóc đầy nhà. Khanh ngồi im chốc lát, rồi cũng góp ý:

- Dù sao ăn hàng mãi cũng ngấy, thôi thì nấu 1 bữa đơn giản, coi như tụ tập, thế cũng vui mà!

- Ờm, thế cũng được! - Trần Duy

- Ý hay đó chị, em ủng hộ! - Duy

Bảo nhìn mấy thằng em trân trối, phân biệt đối xử! Không phục, không phục chút nào. Mấy đứa hám gái này! Thấy sắc khinh anh em! Anh hận chúng nó!!!!!

- Thế ở nhà có những gì? - Chi hỏi Thiên

- Ừm, có ít thịt bò hôm qua nông trường đưa đến, tớ có mang về nhà....ăn dần. Còn có chút đồ hải sản đông lạnh. Rau củ quả có thể ra nhà kính ngoài vườn lấy! - Thiên ngước nhìn trần nhà, lục lọi trí nhớ, liệt kê từng thứ!

- OK, vậy thì thế này! Hân, Yến Nhi, Trần Duy, Hoàng, ra nhà kính lấy rau! Hải, Duy lo ngâm thịt, rửa sạch đồ đông lạnh, Chi, Thiên phụ trách nấu chính! - Bảo đứng giữa nhà chỉ tay từng người giao nhiệm vụ, rõ ràng, rành mạch, nhưng.....dường như ở đây, anh không hề có cái uy nghiêm của chủ nhiệm 1 câu lạc bộ, hay giảng viên vĩ đại của trường. Vừa dứt lời, đã có ngay người chống đối:

- Thế anh làm gì? - Hân

- Cả chị Khanh nữa? - Thiên

- Ừ thì..... - Bảo ấp úng - anh chị lo.....chuẩn bị bát đũa, phụ giúp hai đầu bếp chính!

Chục con mắt nhìn Bảo coi thường. Nhận phần việc rõ nhẽ nhàng, còn lên giọng nữa. May thay cả lũ đều đang chịu sự sinh sát của Bảo ở trường đại học, nên ngậm bồ hòn làm ngọt, lẳng lặng đứng lên lôi nhau đi theo sự chỉ đạo.

Hân, Yến Nhi che chung ô, vừa đi ra nhà kính vừa tíu tít trò chuyện không ngừng, Hoàng, Trần Duy đi đằng sau, nhìn thấy mà ngạc nhiên

- Họ thân nhau từ khi nào thế? Hoàng hỏi

- Ừ hôm qua, sau vụ lạc trong Hang chứ bao giờ! - Trần Duy trả lời

- Sao bỗng dưng thân nhau dữ vậy? - Hoàng lại hỏi

- Có trời mới hiểu bọn con gái! - Trần Duy lại nhẫn nại trả lời

Nhà kính nằm ngay sát dãy nhà nghỉ của khu nghỉ dưỡng, tức là đi đến cũng bằng khoảng cách đến khu nhà nghỉ, nhưng gần hơn và có 1 đoạn đường dài có mái che nên cũng coi như đỡ vất vả. Ở vùng biển nhưng nhà kính của nhà Thiên trồng không thiếu thứ gì, từ rau xanh, đến củ quả, hành lá, tỏi.....cái gì cũng có....một ít, ngay cả cây nào chí sống ở nơi khô hạn cũng có nốt. Thành ra, lấy 1 loại thì thiếu nhưng mỗi thứ một chút thì quá thừa. 

Trước khi ra, Chi đã nói sơ qua thực đơn để nhóm lấy rau biết tìm đúng nguyên liệu. Hân nhìn quanh 1 lượt, chỉ đạo chính, nói đến đâu 4 người cùng lấy đến đó:

- Hành lá nè! Lấy 1 nắm đi, dùng nhiều!.........Khoai tây, 20 củ nhé! Củ nhỏ quá thì lấy thêm! (lấy hết của nhà người ta rồi còn gì)

- Có cà rốt nè chị! - Yến Nhi ới, xong tự giác có bao nhiêu lấy bấy nhiêu luôn

- Ớt nè, Các loại rau gia vị, mỗi thứ 1 nắm! Hai người kia, đấy là rau dền, lất làm cái gì hả? - Hân tiếp tục hò hét - Gừng nè! Hoàng, đấy là giềng, vứt xuống ngay!

- Ối, anh Duy, đấy là cà pháo, lấy cà chua cơ mà! - Ở 1 góc Yến Nhi cũng góp giọng cùng bà chị - Đấy là rau thơm, lấy rau thì là, cây này cơ!!!!

Cả nhà kính vang vọng tiếng nói không ngừng của hai cô gái, còn hai chàng trai lơ ngơ, hết nhổ cây này lại đặt cây khác, gần như xới tung cả khu vườn nhỏ.

Sau 1 hồi lao lực, Hân đấm đấm lưng đã thoáng mỏi, thông báo:

- Giờ hái nốt lá lốt nữa là xong! Hái lá to thôi nhé! Cứ lá to nhất thì hái!

- Lá lốt là cái gì? - Hoàng hét lên hỏi

- Đây này! - Yến Nhi tiện tay bứt 1 lá lên làm minh họa, rồi chỉ sang 1 góc vườn, bảo Hoàng cùng Trần Duy hái, sau đó lon ton chạy sang chỗ Hân tranh thủ tâm sự.

Hoàng chăm chú cầm lá mẫu Yến Nhi vừa đưa, tập trung nghiên cứu. Trần Duy tiến đến gần, nhìn cái lá, rồi nhìn sang góc vườn, bỗng nhiên lay lay Hoàng nói nhỏ:

- Bên này lá to lắm nè! To gấp đôi chỗ Nhi chỉ!

Trần Duy chỉ sang phía đối diện, Hoàng cũng nhìn theo, Cả hai đến gần hơn tường nhà kính được 1 loại cây lá to bản hình trái tim đang phủ kín, so sánh với lá cây mãu, gật gù nhìn nhau tự sướng:

- Lấy lá to thế này cho hai người kia lác mắt, nãy giờ toàn mắng vốn anh em mình! - Hoàng cười sung sướng nhìn Trần Duy.

Nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp nhận được lời khen của chị em nhà kia, cả hai hăm hở dùng cả hai tay vặt không ngừng, đến khi cây lạ mất cả 1 mảng lớn.

Hân cho hết các nguyên liệu vào rổ, chờ Trần Duy cùng Hoàng đi ra. Vừa đến gần, Hoàng đã đắc ý giơ cao nắm lá to đùng cách mạng lên cho Hân chiêm ngưỡng:

- Xem đi, em hái hơi bị được! Lá to vô địch nhá há há há!

Hân cầm lấy đống lá mà Hoàng cho rằng đó là "lá lốt" về. Vừa cầm lên, cô đã trợn tròn mắt, Yến Nhi đứng gần quay sang nhìn cô, kinh dị.

- Sao, quá được đúng không? - Trần Duy cười toe toét, cứ ngỡ 2 người kia biểu hiện vì quá sốc, càng thấy lâng lâng hơn!

Hân ánh mắt xẹt ra tia lửa điện nhìn 2 tội đồ, hét ra lửa:

- ĐƯỢC CÁI ĐẦU ÔNG! ĐÂY LÀ LÀ TRẦUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Trong khi ngoài nhà kính náo loạn, trong bếp cũng nhộn nhịp không thua kém. Nếu ngoài trời có bản hợp tấu của hai giọng nữ trong, thì ở đây có phần song cả của nam trầm và....nữ cao

- Bảo thái thịt bò chứ bảo băm hả???? - Chi mắng sa sả Duy đang mày mò chặt từng thớ thịt

- Đánh vẩy cá đi chứ! Ấy, cái đuôi sao chặt cao quá vậy? Bỏ vây đi!!! - Thiên đứng chống hông chỉ đạo hải cũng khổ cực không kém vì làm cá

- Lấy bàn chải cọ cua mới sạch, ông lấy tăm xỉa răng thì làm đến bao giờ?

- Tách mang cá, anh có nói chặt nguyên cái đầu nó đi đâu!!!!!!

- Giỏi thì tự làm đi! - Duy nổi cơn thịnh nộ, vứt luôn con cua đang giãy giụa xuống chậu nước

- Nhiệm vụ là nhiệm vụ, cấm cãi. Giỏi thì ông nấu thay đi, tôi chấp nhận luôn! - Chi khoanh tay nhìn thách thức

- Hừ, thì.......nói từ từ người ta mới làm được chứ! - Duy ỉu xìu chấp nhận đau thương ngồi xuống im thin thít

Ngoài nhà

- Liệu bữa trưa nay có ăn nổi không? - Khanh kề tai Bảo, thầm thì. Nghe cái kiểu cãi nhau như đánh trận trong bếp, cô lo xa nghĩ đến thảm cảnh hoặc là bữa trưa biến thành bữa tối,hoặc là.....dạ dày chịu trận, đi gặp WC họp mặt 2 ngày

- An tâm, ầm ĩ thế thôi, chứ lại đâu vào đấy ngay! - Bảo trấn an Khanh là vậy nhưng cũng lo lắng, không ngừng nhìn vào gian bếp sạch đẹp thủa ban đầu nay còn đâu.

Khi nhóm hái rau trở về, tình hình từ hơi nghiêm trọng trở thành....không thể dẹp loạn.

Chỉ đến khi mẹ Thiên tiện đường ghé qua nhà, ghé vào bếp, phát hoảng vì đống bừa bộn không còn nhìn ra món ăn, bà mới hét lớn yêu cầu cả đám ra ngoài, không ai được bén mảng đến bếp.

Bữa ăn tự túc dự định thoắt cái đã lại trở về với bữa cơm do đầu bếp đảm nhiệm!!!!


Chương 53:

Chuyến du lịch tràn đầy niềm vui, kỷ niệm, chẳng thiếu rắc rối phải kết thúc sớm hơn dự định vì lý do công việc của Bảo, và Chi cũng phải quay về sớm.

Sáng sớm ngày đầu tháng 7, Thiên cùng gia đình tiễn mọi người lên xe trở về, Trần Duy ngược hướng nên ở lại chơi thêm, sẽ về sau. Hẹn hò nhau chán chê đến học kỳ mới gặp lại, rồi chuỗi hành trình dài đưa Chi về nhà, sau đó lại thả từng người một rải khắp thành phố, xẩm tối, Bảo và Hân mới đặt chân vào mái ấm quen thuộc.

Có thông báo từ trước nên bố mẹ hai anh em đã ở nhà chờ cơm đợi sẵn, chỉ cần hai bảo bối về là.....xông vào bồi dưỡng ngay lập tức.

Ăn uống trò chuyện xong xuôi, Hân lôi đống quà to đùng do hai nhà Chi, Thiên tặng đem cho bố mẹ coi, nhanh nhanh chóng chóng phi lên phòng, mở máy tính. Trước khi mỗi người 1 ngả, Yến Nhi có dặn cô lên mạng, nghe nói là chuyện gì đó khẩn cấp. Nhờ tính tò mò cố hữu nên Hân mới vội vàng thế, không thì còn lâu.

"Chị!!! Muộn quá!" - Vừa đăng nhập Facebook, Yến Nhi đã nhắn tin loạn xạ

"Nhà chị xa hơn nhà cưng đấy nhớ! Mới về chưa thay quần áo hay làm sạch đâu" - Hân nhanh tay trả lời lại

"Thế á? Hay....chi đi đi, em chờ!"

"Thôi có gì nói nhanh đi, lát chị mệt, đi ngủ chứ không làm gì đâu"

"Ừm, mấy ngày nữa....sinh nhật Hoàng. Chị....tính sao?"

Hân khựng lại, chợt nhớ. Đúng rồi ha, Hôm nay đã sang tháng 7 rồi, tình cờ và bất ngờ, sinh nhật của cô cùng hai anh em sinh đôi lại trúng lun cái tháng này, xui xẻo cái là cả nhóm hơn nửa đã tản mát ở xa tít ù khơi. Haizzzz, kệ chứ nhỉ. Hân lạch cạch bàn phím

"Tính gì là tính gì?"

"Thì...chị định tặng cái gì ý! Em nên tặng gì đây nhỉ?"

"Zời, sinh nhật chị đây còn trước hai tên quỷ sứ ấy, sao nhóc không thèm nhớ đến hả? Đồ hám trai!!!!!!! >_<"

"Ấy, đâu có, em....có biết sinh nhật chị ngày nào đâu ^^, chị thứ lỗi ^_~"

"Xì, thế em định thế nào? Tặng riêng? Tặng chung?"

"Em không thân với Hải, không tặng được....."

"Thế thì miễn quà cho Hoàng luôn đi <_<"

"Why? ô_ô"

" Nên nhớ em đang thực hiện chiến dịch bơ đẹp, đừng để Hoàng lại tự kiêu chứ!!!!"

"Thế thì làm sao?"

"Chị sẽ cùng em, Duy cùng tổ chức tiệc chúc mừng cho 2 người, coi như quà lun ^^, đỡ tốn tiền :D"

"Thế cũng được? O-O"

"Quá được! ^0^"

Bàn qua tám lại 1 thôi 1 hồi, đến khi Bảo lên quát tháo yêu cầu ngừng chat, tranh giành máy tính làm báo cáo, Hân mới hậm hực đi ngủ. Nằm trên giường, Hân không ngừng tính kế. Nên làm thế nào đây? Mua quà cho cả 2 cũng khó, nhưng không mua không được. Hơn nữa cũng phải giúp Yến Nhi, Hân đã hứa, phải thực hiện, Thôi. để coi 2 tên nhóc ấy có ngoan ngoãn tặng quà trước không đã, tính sau!

Nghĩ thấy có lý, Hân an tâm thả lỏng cơ thể, chìm dần vào giấc ngủ!!!!!

2 ngày sau lần cuối ọi người gặp nhau, Hân chơi chán chê ở nhà dưới sự quản thúc của bố, giờ được thả tự do vì bố đi công tác, nên chạy lon ton qua nhà Duy chơi, đằng nào cũng phải hỏi ý kiến vụ quà cáp, 1 công đôi việc.

Nằm khểnh ở giường của Duy, Hân 1 tay vuốt ve con mèo trắng đang cuộn tròn trên bụng, 1 tay bốc bỏng ngô nhai rau ráu, ngắm Duy đang mải miết chơi game

- Ông định thế nào? - Hân hỏi sau khi phổ biến kế hoạch cho Duy

- Sao bà không cùng Hoàng, Hải tổ chức chung luôn đi, cách nhau có 10 ngày! - Duy không quay mặt, vẫn ấn chuột liên tục, gợi ý

- 10 ngày liền đấy nhớ, sao phải làm chung? - Hân cự nụ

- Như nhau! Năm ngoái sinh nhật tôi với Chi cách nhau những hơn 20 ngày, bà cũng gom thành 1 đấy thôi! - Duy lườm Hân 1 cái, tắt màn hình máy tính, ngồi xổm xuống đất, bốc bỏng ngô ăn chung vui

- Ờm, thế thì.... - Hân lúng búng, không phải vì yếu thế, mà miệng đang nhồi đầy thực phẩm, nói không thông - hỏi ý kiến 2 đứa kia đi!

- Gọi đi!

- Ông gọi đi, tôi cũng có sinh nhật, ngại lắm! - Hân cười tít mắt làm trò, vứt điện thoại đùn đẩy cho Duy

Duy cũng ngoan ngoãn làm theo sau khi tặng Hân 1 chặp càu nhàu. Bô lô ba la một lúc, Duy cúp máy, giơ ngón tay cái lên với Hân:

- Thành công mỹ mãn!

- Yeah! Thế ngày nào? - Hân reo to, khiến em mèo giật mình, rồi ngớ người hỏi

- Ngày trung gian! 9/7 - Duy nói

- Uki, ông chủ trì đi nhớ! - Hân gật đầu cái rụp, ra lệnh

- Tại sao lại là tôi? - Duy giãy nảy phải đối, gì chứ mấy cái vụ tổ chức tiệc tùng chưa bao giờ cậu nhúng tay tham gia, nói gì chủ trì

- Này, 3 người có sinh nhật đi tự tổ chức cho nhau, nghe hợp lý không? Còn gì gọi là bất ngờ ngày chào đời hở? - Hân căn vặn

- Mình tôi không làm được! - Duy cau có, quyết từ chối bằng được

- Có Yến Nhi nữa, để em ý giúp đi!

- Yến Nhi? - Duy có phần ngạc nhiên nhìn Hân - từ khi nào bà với con nhỏ đó gọi nhau âu yếm dữ vậy?

- Hê hê, cái này goi là....có tài thu phục lòng người! - Hân hếch mặt nhìn con nhện giăng tơ trên góc phòng Duy, tự sướng cười ha hả

Duy chỉ biết lắc đầu nhìn Hân, Đành vậy! Hân yêu ghét phân minh, nếu đã thân thiết như vậy thì có lẽ là cũng giải quyết được hiểu lầm. Dù sao Duy cũng không muốn hỏi nhiều. Năm ngoái sinh nhật Duy, Hân đã 1 mình chuẩn bị sinh nhật cho cậu và Chi, chu đáo đến từng chi tiết, thức ngày thức đêm để làm trong cái hối hả của thi học kỳ. Cậu cũng nên....đền đáp lại cho xứng đáng.

- Vậy thì bà cùng Hoàng, Hải ngày hôm ấy mỗi người phải chuẩn bị hai món quà, nghe chưa? - Duy cặn dặn thêm khi tiễn Hân ngoài cổng

- Làm gì? - Hân hỏi lại

- Cứ làm đi, hỏi nhiều quá!

Hân nhún vai ra hiệu không phản đối, rồi lững thững đi bộ về. Nhà Hân cách nhà Duy 1 con phố, nói thế cho xa chứ hai nhà dựa tường vào nhau, chỉ có đi đường cổng chính thì phải vòng vèo qua hết ngõ, rồi đến cái công viên mini của khu phố, nhanh gọn thì trèo qua lan can tầng thượng là xong.

**********************

B-day cuối cùng đã đến. Từ sáng sớm, Duy đã lien tục nhắc Hân chiều tối 6 giờ phải có mặt ở nhà cậu, không được sai hẹn. Ngay cả Hoàng cũng được nhắc tương tự.

Hân ngồi ở nhà, thảnh thơi chờ đến giờ vàng, không ngừng suy đoán xem Duy với óc sáng tạo hạn hẹp, Yến Nhi bay bổng quá cỡ sẽ làm gì để ngày sinh nhật trở nên ý nghĩa hơn. Có khi nào.....không có bất ngờ gì không nhỉ? Hân lắc đầu phủ định, sẽ không như thế đâu!

Nhìn đồng hồ, 5 giờ 55 phút. Hân đứng dậy, cầm theo hai túi quà đã chuẩn bị sẵn, ung dung bước từng bước......lên sân thượng!!!! Gì chứ kiểu gì Duy chả làm tiệc trên ấy, rộng rãi, thoải mái. Đi đường tắt, vừa nhanh vừa được nghía qua trước, quá lời. Hân cười hí hửng vì sự thông minh của mình, nhanh nhẹn vứt 2 hộp quà sang trước (không sợ hỏng hả trời ><), rồi giơ chân trèo qua lan can nhà mình. Chỉ cần khẽ với, chân cô đã nhanh chóng đặt lên bờ tường nhà Duy. Chưa đầy 1 phút, hân đã hiên ngang đứng sừng sững sân thượng nhà hàng xóm. Phỉ phủi quần áo, lượm lên hai gói quà, Hân ngó xung quanh.

Chỉ 2 từ! Trống rỗng! Cả cái sân to đùng không có lấy 1 bóng người, nói gì đến tiệc hay pạc ty gì cả. Hân thất vọng ra mặt, giận dỗi mở cửa đi xuống nhà sát phạt Duy.

Vừa mở cánh cửa, chưa kịp réo tên Duy thì Hân đã giật mình vì 1 tiếng nổ lớn inh tai:

- BỤP!! HAPPY BIRTHDAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Chương 54:

Phía sau cánh cửa, Duy, Chi đã nấp từ bao giờ nhảy ra trước mặt Hân hét lớn, tay mỗi người còn cầm một cây pháo bông nhỏ, trên đầu đội mũ tam giác bằng giấy tự sáng chế. Hân sau phút giật mình kinh hãi thì toe toét cười hớn hở, nhận chiếc mũ của mình từ tay Chi, nói không ngừng:

- Mày lên đây khi nào thế? Sao không báo với tao? Tao cứ tưởng phải hết tháng này mày mới lên chứ?

- Hỏi vừa thôi! - Chi lôi Hân xuống nhà, cười lớn - tao phải lên làm sinh nhật cho mày chứ, Duy nhể!

- Ừ, dù sao năm ngoái hai đứa tụi tôi cũng được bà chuẩn bị tiệc bất ngờ, năm nay phải làm chung chứ lị! Duy gật gù như con gà rù bên cạnh

Xuống đến phòng khách nhà Duy, Hân lại được phen á ố không ngừng. Cái phòng khách trang nghiêm, độc hai màu đen và trắng của bố Duy đã biến mất, thay vào đó là băng rôn, dây kim tuyến, bóng bay, đèn nhấp nháy....Nói chung là đủ loại màu sắc đi. Hân ngó ngiêng chán chê mới quay sang Duy hỏi thăm:

- không sợ bố ông mắng à, phá nhà thế??

- Mắng mỏ gì! Đi công tác những 1 tháng cơ mà há há! - Duy vênh mặt cười sướng, khoe những ngày tự do mình đang sở hữu

Bố mẹ Duy đều làm về kinh doanh nên thường xuyên có những lần vắng nhà đến tháng trời, gần tương đồng với Hân, vì vậy nên từ khi quen biết nhau, hai đứa vẫn hay....góp gạo thổi cơm chung, hai gia đình cũng chả còn xa lạ với nhau nữa.

- Anh Bảo không về à? - Chi vừa bày biện đồ ăn thức uống vừa hỏi

- Không, đang ở trên Lạng Sơn rồi! Lại dẫn sinh viên mới đi làm đề tài!

- Hello cả nhà! -Yến Nhi từ cửa chạy xộc vô nhà Duy, không khách khí mà chào lớn, cắt ngang câu chuyện của Hân và Chi

- Đến rồi hả? - Chi nói, không ngẩng đầu lên - Giúp chị đi!

- OK! Chị Hân, quà để lát nữa nha, à quên, chúc chị sinh nhật zui zẻ hehee! - Yến Nhi nói liến thoắng với đủ mọi đối tượng rồi phi đến chỗ Chi, chung tay bày biện

Hân nhìn Chi nhanh chóng kết thân với Yến Nhi, cũng thấy đỡ lo lắng. Tính của Chi, Hân hiểu rõ, Cô bạn tin tưởng Hân hoàn toàn, không cần hỏi lý do Hân bỗng dưng thân thiết với Yến Nhi cũng tự mình vứt bỏ thành kiến, tập quen dần với con nhóc nhí nhố ấy nhiều hơn.

-Tinh tong!

Chuông cửa một lần nữa reo lên. Duy ngó ra ngoài cổng rồi quay lại thông báo

- Hai đứa kia đến rồi!

- Vậy ạ! - Yến Nhi mừng rỡ nói, nhưng sau đó tiu nghỉu quay về ghế sô pha ngoan ngoãn ngồi chờ sau cái nhìn cháy xém đầy cảnh báo của Hân.

Hân nấp sau cửa chính, định bụng chơi 1 vố bất ngờ cho hai người kia. Căng tai nghe ngóng màn chào hỏi tượng trưng của Duy và Hoàng, Hải, rồi lại chậm chạp canh thời gian. Khi một mái đầu vàng vừa ló vào nhà, hân bật ra như lò xo, hét:

- Chúc mừng sinh nhật Hoan......g...???? - Hân đứng khựng lại, hai tay vẫn giơ giữa không trung, miệng lắp bắp không ngừng - Hoàng? Hải?

Trước mặt cô, vẫn gương mặt đã quen những nửa năm trời, vẫn hai con người cùng nhau trải qua 1 học kỳ đầy sóng gió. Nhưng sao thấy...khang khác. Nếu ấn tượng về Hoàng, Hải được phân biệt bởi màu tóc thì nay cái điểm khác biệt duy nhất ấy đã biến mất không thèm để lại dấu hiệu nhận biết. Cả hai người, cùng chiều cao, cùng biểu cảm gương mặt, cùng mái tóc vàng nâu đã được nhuộm cho giảm độ chói sáng.

Chi và Yến Nhi cũng trố mắt ra nhìn hai người mới đến như người ngoài hành tinh, đồng thanh mở miệng:

- Ai là Hoàng? Ai là Hải?



Nhí nhố, òn ào, náo loạn mất mấy phút ở cửa ra vào rồi mới ổn định được trong nhà. Cả 8 con mắt đều chiêm ngưỡng hai bảo vật sinh đôi trước mặt không thèm chớp cho đỡ khô mắt. Còn hai người thì chỉ biết nhìn nhau sởn da gà.

- Mọi người....- 1 người vừa đinh mở miệng nói đã bị cắt ngang

- Khoan đã! Giờ, tôi đố ai phân biệt được 2 đứa này! - Duy dõng dạc thách thức 3 hồng chính cánh còn lại

- Phân biệt được thì sao? - Chi hỏi

- Thì.....mọi người sẽ phải làm theo một yêu cầu của người thắng! 

- Xì, cũ rịch! - Hân trề môi chê bai

- Thế thì bà muốn thế nào? - Duy vặc lại

- Thì quà của hai tên ấy sẽ về tay người thắng há há! - Hân cười sướng

- Ở đâu ra chuyện ấy, cũng là sinh nhật Hoàng, Hải mà chị!!!! - Yến Nhi phản đối

- Ờ, thế thì mỗi người nhường 1 phần quà cho người thắng! - Hân mặc cả

-Nếu thua thì sao? - Chi lại hỏi

- Thì.....tùy hai người kia! - Duy mệt vì phải nghĩ điều kiện cho cái"tối kiến" mình nghĩ ra, nói nhanh

- OK! - Cả đám nhất trí.

Và thế là, lại 4 người quan sát, hai người ngồi im như tượng, không dám làm gì. Căn bản cũng hứng thú quá đi. Nếu không có tính cách hay biểu hiện khác nhau, Hoàng Hải giống nhau như hai giọt nước, đến độ to nhỏ, nặng nhẹ cũng không khác nhau là bao nhiêu.

10 phút sau, Duy mở màn:

- Bên phải là Hoàng, cái kiểu ngồi ôm đầu gối thế này, chỉ Hoàng mới có!

- Bên phải là Hải chứ, người bên phải mắt sắc lẻm thế cơ mà? - Chi cãi lại

- Em thấy....ai cũng là Hải hức!! - Yến Nhi mếu máo - ai nhìn cũng nghiêm trọng, cứng nhắc đến đáng sợ!

Chỉ còn Hân vẫn đang ngồi cân nhắc kỹ lưỡng. Đến khi cả chục con mắt đều hướng mình làm trọng tâm mới, cô từ từ chi vào từng người, rồi nói dè chừng:

- Đây....là Hoàng (bên phải), còn đây......là .....Hải (bên trái)!

- Tại sao? - 3 cái miệng đồng thanh

- Tôi....cũng không biết, linh cảm thế thôi! - Hân xoa tai cười khì khì, để rồi lãnh cú cốc đầu đau điếng của Duy

- Thế nào? - Duy hếch mặt về hướng sô pha, hỏi

Tất cả chìm trong im lặng tuyệt đối, sau đó....người bên phải từ từ nở nụ cười, đứng dậy hét lớn:

- Chị Hân, anh Duy đúng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- HẢ? - Hân cũng bất ngờ trước kết quả Hoàng nói. Đúng là Hoàng bên phải thật! Cái kiểu cười toét miệng thế kia, chỉ xuất hiện ở Hoàng mà thôi

- Ha ha, thắng rồi nhá! Lát nhớ đưa 1 phần quà cho chị! - Hân cười đắc thắng, nhìn lại 3 người thua cuộc mà cảm thán, sao hôm nay mình....cao lạ thường :P, quay sạng đập tay thắng lợ cùng Duy

Hết phần đố vui có thưởng, buổi tiệc cũng chính thức khai màn. Duy nhẹ nhàng đánh đàn ghita hòa cùng giọng hát mượt mà, êm ái của Chi, cùng hát vang bài "chúc mừng sinh nhật"

Thoáng chốc cả căn phòng chìm trong ánh nến lung linh huyền ảo, trong giai điệu của đàn ghita mộc mạc, du dương. Tiếng đàn vừa dứt, tràng vỗ tay vang lên như sấm dội. nối tiếp là tiếng chí chóe không ngừng nghỉ tranh giành đồ ăn thức uống, tiếng nói cười huyên náo.

20 phút sau, giải quyết xong cái dạ dày, Duy đứng lên chủ trì tiếp chương trình:

- Sau đây, màn tặng quà nhớ! Mỗi người đã chuẩn bị quà, cho hết ra đây,sau đó bốc thăm trúng thưởng. Bốc trúng quà của ai thì nhận của người ấy!

- Này, nhỡ.....bốc cả của một người thì sao? Bốc phải quà mình chuẩn bị thì sao?- Hân e dè hỏi

- Thì số bà xui, nhưng cứ nhận được đủ quà là được. Mỗi người bốc 5 món! Riêng Hoàng, Hải 4 món vì không mang quà tặng cho nhau! - Duy nói xong đi lấy hết chỗ quà mọi người để trong phòng, đem ra xáo trộn lung tung, rồi vỗ tay chờ đợi.

Hân hớn hở bắt đầu trước, cân nhắc chọn lựa, bỏ qua giấy gói màu xanh dương, vì đó là quà của mình, còn lại cô quyết định....mỗi màu 1 hộp. Chọn đủ 5 món, Duy công khai tên người tặng (vì đã có kiểm tra từ trước):

- Màu đỏ, Yến Nhi, màu cam, Chi, màu đen, Hải, màu lá cây, Hoàng, màu tím, tôi! OK, chọn hay dữ! 

- Tôi mà hehe, ăn may thôi! - Hân le lưỡi, ôn chắc chiến lợi phẩm của mình, sợ bị tranh cướp.

Tiếp theo đến lượt Hải,, nhanh tay vớ quà trước Hoàng. Cậu không cần suy nghĩ, cũng chẳng cần nhìn, vơ luôn 5 hộp quà gần nhất. Duy lại tổng kết:

- Hồng, Yến Nhi, tím, lại là của anh, và.....hai hộp xanh biển.....đều của Hân!

- Sặc, gì thế, lấy luôn 2 món của chị Hân! Bất công! - Hoàng mè nheo khi bất đắc dĩ chọn nốt đống quà còn lại, với 2 món đồ của Chi chuẩn bị, khuyết quà của Hân.

- Bốc thăm, cấm cãi! - Hải đe dọa ý đồ đổi chác từ ông anh, khua tay bảo vệ.

- Rồi, giờ mỗi người đưa lại cho anh và Hân 1 phần quà như đã hứa từ trước! - Duy giơ hai tay, cười sướng vì không phải sinh nhật cũng được quà

Hoàng càng nhăn nhó khổ sở hơn nữa, mếu máo đưa 1 món Chi đem tới cho Duy, và Hải ....chần chừ, ngẫm nghĩ, đưa trả Duy hộp màu tím.

Duy tái mặt nhận lại quà mất công mình chuẩn bị lại hoàn về cố chủ, lườm Hải 1 tràng dài dằng dặc. Còn Hân, cũng nhận được từ Hoàng món quà sang nhượng của Yến Nhi, nhưng không nhận, nhất quyết chọn quà của Chi. Còn Hải, đưa quà của Yến Nhi thì lại nhanh tay nhận lấy, rồi sau đó nhận lấy ánh mắt điện xẹt vì phân biệt đối xử của Hoàng.

- Sao không đưa anh một phần quà của Hân? Lấy hai món làm gì? - Duy mon men cầm hộp quà màu tím, dụ dỗ Hải đổi đồ

- Em thích thế đấy! - Hải khiêu khích

- Sao chị nhận quà Yến Nhi từ bên Hải, bên em không nhận? - Bên cạnh, Hoàng cũng quay sang Hân ỉ ôi

- Chị thích thế đấy! - không hiểu tình cờ hay có chủ ý, Hân trả lời y chang câu hải vừa sử dụng, để lại khung cảnh hai người hậm hực, hai người hớn hở, hai người....không liên quan trong bữa tiệc linh đình.

Cuối buổi tiệc, Hân lại leo đường tắt về nhà, hớn hở mở đống quà trước mặt mình. Cô nhận được những hai món của Chi, hai món của Yến Nhi, haizzzz, phải xử lý sao đây??

Duy tặng con thỏ heo hiếm có, lùng sục mất bao lâu Hân cũng chưa mua được, giờ được ôm trong vòng tay,Hân cười toét, tự nhủ sinh nhật Duy sẽ đáp lễ tử tế. Yến Nhi, với gợi ý từ Hân nên quà trong 3 hộp như nhau, đều là đồng hồ để bàn, giống nhau không khác tí gì. Tự nhủ mai sẽ đem cho Yến Nhi 1 chiếc làm đồ đôi với Hoàng, còn 1 chiếc sẽ để lại làm kỷ niệm, Hân bóc tiếp quà của Chi, một khối cầu thủy tinh với hình hai cô bé nắm chạt tay nhau bên trong, cứ lắc lên sẽ lung linh đầy kim tuyến. May thay cô đã cướp quà Chi từ tay Hoàng. Món còn lại là.....móc treo điện thoại hình quả bóng đá, hức, quà này có lẽ chuẩn bị cho Hoàng. Mai cô sẽ đưa lại, cái này không hợp với cô cho lắm.

Hoàng tặng 1 album ảnh, đã có sẵn ảnh của chính mình ngay trang đầu tiên, sau đó là những tấm ảnh chụp trên trường, những lần đi chơi cùng cả nhóm, rồi ảnh của Hoàng, Hải nhí nhố ở nhà. Thế mà đã chiếm nửa quyển. Hân chỉ còn lại nửa quyển để lưu giữ ảnh cá nhân. Cô bó tay với cậu em tự sướng trình độ cao,quyết định dùng album làm album cả nhóm.

Cuối cùng, Hải tặng Hân vòng đeo cổ, trên sợi dây mỏng bằng bạc có lủng lẳng hình.....nửa trái tim. Hân ngờ nghệch nhìn món quà, không hiểu là Hải có mua nhầm không! Nửa trái tim, sao không cho trọn vẹn đi cho lành, đã vậy Hải mua dây chuyền càng lạ hơn nữa.

Nhưng thắc mắc cũng chẳng để làm gì, dù sao cũng đẹp, cô cẩn thận đeo vào cổ, ngắm nghía. Sinh nhật lần này....không tồi ^^

Ở 1 nơi khác, cách xa chục cây số, cũng có người đang mỉm cười hài lòng, nhìn kỹ hai hộp quà cùng có màu xanh biển.....


Chương 55:

Giữa tháng 7, giải thi đấu bóng đá tranh cup sinh viên hàng năm được tổ chức giữa các trường đại học trong toàn thành phố. Ngay từ khi có thông báo chính thức của Ban tổ chức, các trường đã rậm rịch chuẩn bị, luyện tập,lựa chọn những tân binh xuất sắc trong những học sinh năm nhất.

Không ngoại lệ, khỏi nói cũng biết trường Hân tập trung thế nào. Đội tuyển của trường, sau 1 tháng ròng rã trước đó cho các khoa thi đấu cọ sát, cũng đã chốt hạ đội hình 11 chính thức, 20 dự bị, chuẩn bị cho trận quyết chiến đòi lại chiến thắng năm ngoái để tuột mất vào tay Đại học H. đối thủ lâu năm.

Nhờ phúc của Duy, thêm Hoàng nữa, nghiễm nhiên 2 chân quản lý trong đội chắc chắn có suất của Hân và Chi, cộng thêm vài thành viên mới được tuyển thêm, lập đội 5 người, ngày ngày đều đều đến trường, quan sát theo dõi, ghi chép đầy đủ tình hình và năng lực của mỗi người. Cứ ngỡ hè được xả láng, nhưng phút chốc lại chìm trong hàng chục cái hoạt động lớn nhỏ.

Trên sân bóng xanh mướt cỏ non, 22 con người đang không ngừng chạy, mồ hôi rơi sáng lung linh trên từng vầng trấn dưới ánh mặt trời oi nồng của ngày hè. Ngay cả đám quản lý ngồi mát ở trong ghế chờ cũng phát rồ vì nóng, nói gì đến cầu thủ.

Còn 3 ngày nữa giải đấu khai mạc,cường độ tập luyện càng nhiều không tả nổi. Hân khó chịu, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, như đẻ ủng hộ cho đội bóng.

Tiếng còi vang lên trong sự mừng rỡ của từng người. Kết thúc tốt đẹp, đã sẵn sàng xung trận.

Thầy thể dục, kiêm huấn luyện viên tập trung toàn đội, nhắc nhở thêm:

- Danh sách ra sân thầy sẽ bàn bạc lại cùng đội trưởng và các quản lý, giờ còn 3 ngày, các em chú ý giữ sức khỏe, nhất là đừng để đôi chân có thương tích gì! Ngày chủ nhật, tập trung ở trường lúc 7 giờ! Giải tán! Đội trưởng, đội phó, quản lý trưởng ở lại!

Đám người lâu nhâu sau 1 lúc tụ tập quanh thùng nước mát cũng tản ra dần dần. Song Duy, cùng Hân, và một chị năm 4 cùng ở lại bàn bạc với thầy thể dục, còn Chi cùng những quản lý khác lo dọn dẹp hậu trường.

30 phút sau, Hân nồi mệt nhoài dưới đất, rên rỉ:

- Mệt!!!!! Biết vậy không thèm nghe ông dụ dỗ! Sướng đâu chả thấy, chỉ khổ!

- Khổ rồi sau này mới biết sướng chứ! - Duy lau mồ hôi, cười lớn - bà vận động đi, cho điểm thể duc tăng chút, tham gia thầy tăng điểm cho thì sao?

- Ngơ à, lớp tôi thầy có dạy quái đâu, nâng cái mặt ông!!!

- Được rồi, mệt thì về đi, còn ngồi đó cãi cọ nữa! - Chi can gián, tay xách nách mang đủ thú, khó khăn đi vào văn phòng đội.

- Để tớ mang! - Trần Duy nhanh tay ôm lấy đống đồ trên tay Chi, dễ dàng đem cất, sau đó còn đi ra làm nốt phần của Hân

- Men quá đê!!!! Bạn Duy đẹp trai quá!!!! - Hân cười toe khi không phải làm, khen lấy khen để

- Cám ơn, tôi đẹp trai từ bé há há! -Duy ngồi bên bỗng dưng ngửa cổ lên trời cười khoái trá

- Ấm đầu à? Khen ông đâu! - Hân liếc mắt, chê bai

- Bà vừa kêu tên Duy đấy thôi, không tôi thì ai, ngượng à? không sao, sự thật nó hiển nhiên mà, đừng có ngại!!!

- Chưa thấy ai như ông! Mèo khen mèo lắm lông! - Hân trề môi trêu chọc, để rồi lại tái hiện màn rượt đuổi muôn thủa cùng Duy

Còn lại Chi đứng đó, nhìn theo bất lực. Chi quay lại thì thấy Trần Duy đã ra ngoài, khóa cửa phòng từ khi nào.

- Chìa khóa đây! - Trần Duy đem nhét vào tay Chi chùm chìa khóa nhỏ, rồi không nói thêm lời nào, nhanh chóng gia nhập trò mèo vờn chuột

Chi nhìn theo Trần Duy, đáy mắt hiện lên tia sáng u tối mờ nhạt. Kể từ ngày Chi từ chối đến nay, Trần Duy ban đầu còn theo đuổi nhưng sau đó bắt đầu giữ khoảng cách đúng mực với cô. Không còn những lần bám dính lấy cô đi khắp nơi từ lớp học đến thư viện, không còn thi thoảng kể chuyện cười cho cô nghe rồi gãi tai bối rối khi Hân phũ phàng nói không hề buồn cười. Tất cả biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ còn Trần Duy nghịch ngợm, hay trêu chọc Hân vô bờ bến cùng Duy và Hải, hay ngồi nói chuyện trời trăng với Hoàng mỗi khi cả 2 ngồi dự bị trong trận đấu tập.

Chi thấy thế lại tốt, đỡ bị làm phiền. Nhưng tận sâu con tim cô, có cái gì đó trống vắng khó gọi tên

Ngày khai mạc, hàng trăm con người đổ xô về sân vận động thành phố. Từng trường đứng xếp hàng nghiêm trang phía sau bảng tên của mình, ngẩng cao đầu kiêu hãnh trong sắc phục riêng và lá cờ riêng của từng trường, lắng nghe Chỉ tịch Thành phố phát biểu, dông dài đến nhàm chán. Sau khi tiếng còi khai cuộc cất lên, trận đấu mở màn cũng nhanh chóng được tiếp diễn.

Toàn giải có tất cả 8 trường thi đấu, cả đại học lẫn cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề, dược chia 2 bảng A, B. Vòng loại thi đấu vòng tròn, kết thúc chọn ta ra hai đội nhất nhì bảng tiến vào bán kết, sau đó là chung kết.

Trường của Duy, bảng B, thi đấu trận đầu tiên ngày thứ hai, nên hiện tại các thành phần chủ chốt của đội cùng huấn luyện viên, quản lý đều ở lại theo dõi trường bạn, đồng thời chờ lượt trận đầu của bảng B.

Hết hiệp 1, hai đội hòa 0-0, nghe mãi mấy lời đánh giá đậm chất chuyên môn đến ù tai nhức óc, Hân đứng dậy, len lén chuồn ra phía sau sân cỏ rộng lớn, đi về phía khu vực hậu đài.

Ngòi nghỉ ngơi hóng gió chưa được chục phút, đôi mắt rảnh rỗi đến mức nhàn hạ của Hân lia thấy cảnh tượng....không nên thấy. Ở ngay cồn sau sân vận động, 1 nhóm người còn mang đồng phục thi đấu màu xanh lá, phía sau có in tên trường H, đang vây lấy 1 người nào đó. Lại cái kiểu điển hình, cậy đông ức hiếp kẻ yếu. Hân thân nữ nhi đầy mình, dĩ nhiên không ngu can thiệp chuyện không phải của mình.

Nhẹ nhàng cầm lấy sổ ghi chép, Hân nhón chân đang định dời đi, thì 1 giọng nói quen thuộc đã chặn đứng bước chân vô tình của cô

- Tôi đã nói tránh ra, có nghe thấy không? - Hải nhìn bọn cao to óc bé đứng trước mặt, ngán ngẩm

Lại cảnh tường mỗi năm đến hẹn lại đến, cứ ngỡ bây giờ không liên quan, ai dè vừa đến định đưa đồ cho bà chị ngốc thì gặp chuyện.

- Thì anh đã bảo tránh nếu chú em đi theo bọn anh mà! - 1 tên lên tiếng, nhếch mép cười

- Sao tôi phải đi! Tôi không quen biết ai trong số các anh hết!

- Thật không? tiền đạo thép của trường THPT NT, người giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong giải thi đấu THPT, nói không biết hơi lạ! - tên khác cười khoái trá, cứ như bóc mẽ được sự giả tạo của Hải

- Tôi không phải Hoàng! - Hải nhấn mạnh lần nữa, độ khó chịu đã tăng 1 bậc

- Không phải? Nghĩ bọn anh ngu à? Ngay cả cái mặt cũng không nhận diện được?

- Tùy! - Hải nhún vai, khẽ lách người định tránh đi.

Trong thoáng chốc tiềm thức của cậu 1 tia ý nghĩ xẹt qua, nhớ lại khoảng thời gian này, 1 năm trước, 1 người xuất hiện, và giải cứu cho anh, hoành tráng, nhưng cũng kết thúc lãng xẹt. Ngây người vì suy nghĩ, Hải bị tên đối diện chặn lại dễ dàng

- Không nói chuyện bằng lời, thì dùng hành động vậy! Xem ra, phải để anh nói chuyện với đôi chân thép này, chú em mới dừng lại, nhỉ???

tên đó cười khẩy ra hiệu, mấy tên phía sau cũng cười lớn, rồi nhất loạt xông lên.

Hải tỉnh bơ nhìn nhận hoàn cảnh, hai chân khẽ dịch chuyển, đôi tay giơ cao, chuẩn bị ra đòn.

Nhưng, cái từ nhưng xuất hiện bất ngờ, thường đẩy tất cả các câu chuyện rẽ sang 1 hướng khác hẳn dự định

- Mấy người làm cái gì thế hả?

Giọng 1 đứa con gái vang lên đanh thép, mạnh mẽ từ phía sau, làm ngưng mọi hoạt động. Bọn gây sự quay đầu lại tìm thủ phạm, còn Hải thì ôm trán nhăn nhó khổ sở, khẽ lầu bầu:

- Không phải chứ???? Sao lại xuất hiện vào lúc này????


Đọc tiếp: Chị! Em cảm nắng rồi - Phần 15

Truyen teen Chị! Em cảm nắng rồi
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com