XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Chị! Em cảm nắng rồi - Phần 4


Chương 13:
- Cô ấy là người yêu tôi!
Hải nhấn mạnh thêm lần nữa, đồng thời nhìn thẳng vào mắt tôi. Sao tôi có cảm giác Hải đang bảo vệ con nhỏ kia hơn là đang cùng tôi đuổi nhỏ đi thế nhỉ? Cảm giác như....tôi đi đánh ghen với người yêu hắn??? Ôi trời ơi, loạn! Điều đáng nói bây giờ phải là...Hải vô cớ nói tôi là người yêu cơ mà, tỉnh lại ngay!!!!!!!!!!
- Cậu....
Tôi lắp bắp không thành tiếng, còn nhỏ kia chỉ biết sững sờ nhìn Hải
- Anh nói sao cơ?
- Tôi nói đây là người yêu tôi, cô tránh xa tôi ra và đừng có tìm đến tôi nữa, rõ chưa??
Hải gằn mạnh từng tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét qua cô ta khiến những người đứng ngoài cuộc như tôi đây cũng phải lạnh gáy
- Anh....Cô được lắm!!
Con nhỏ đó quay ra nhìn tôi căm thù. Hay nhỉ? Hải đuổi cô ta, Hải nói cô ta đi ra, tôi có can hệ gì đâu? Sao không nhìn Hải lại nhìn tôi làm gì?
Với cái ý nghĩ ấy nên tôi vẫn hếch mặt lên trời nhìn lại, tỏ vẻ ta đây không dính dáng gì, càng làm con nhỏ đó tức thêm, dậm mạnh chân xuống sàn nhà lượn thẳng không quay đầu lại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã kết thúc
Ngay sau đó tôi quay ra chất vấn Hải
- Sao cậu lại nói tôi là người yêu cậu?
- Nói vậy cô ta mới chịu đi!
- Thiếu gì cách hả?
- Bà chị nói bao nhiêu lý do có thấy cô ta suy chuyển gì không?
Cũng đúng ha. Tôi ngẫm nghĩ
- Dù sao tôi cũng đã giúp cậu! Thực hiện lời hứa đi!!
- Lời hứa nào cơ? 
Hải giả ngơ, tiếp tục chúi mặt vào laptop. Tôi bực mình
- Cậu đã nói tôi giúp cậu, cậu sẽ gọi tôi là chị!
- Ai làm chứng? có ai nghe thấy tôi nói vậy không?
Tôi tức nghẹn họng, khi nãy chỉ giao dịch bằng mắt, sao kiếm được người nghe thấy chứ.
Tôi nở nụ cười gian tà:
- Cậu định không thực hiện?
- Không!
- Vậy được, tôi đi gọi em đấy lại, giải thích rồi cho phép ra vào với cậu tùy ý!
Nói xong,tôi quay người, bước đi, lẩm bẩm đếm
-1.....2.......3
- Đứng lại!
hehehhe, đã dính chưởng. Tôi vờ nghiêm mặt quay lại nhìn Hải
- Có chuyện gì?
- Bà chị dám làm thế, tôi sẽ...
- Sẽ làm sao?
-...........
- Không nói nữa hả? tôi đi nhá!
- Thôi được rồi, gọi thì gọi!
Hải bỏ cuộc, người chiến thắng lần này là tôi, hurayyyyyy!!!!
- Có thế chứ!
Tôi cười sung sướng ngồi xuống, bắt đầu làm công việc của mình
***************
Tại điểm hẹn mọi khi của cả đám
Tôi vừa tới nơi đã thấy các anh tài tụ họp đông đủ.
- Đến muộn quá vậy? - Duy càu nhàu hỏi tôi
- Tôi phải ở lại CLB có chút chuyện với anh Bảo!
- Thế còn em? sao không ra trước? - Duy lại quay sang hải hỏi cung
- Hôm nay đến phiên en dọn dẹp CLB, nên không ra được!
- Ông hỏi gì lắm thế? có lý do mới không ra chứ!! Gọi đồ đi!
Duy nín, không nói thêm câu gì nữa.Tôi bấy giờ mới quay sang Hoàng
- Gọi mấy anh chị ra đây có việc gì thế?
- À, em chỉ muốn cảm ơn vì hôm qua mọi người đã an ủi em
- KHông có gì đâu! - CHi cười giả lả, mắt nhìn chằm chằm đĩa thức ăn trước mặt
- Thế là tốt! Không việc gì phải sầu đời chỉ vì 1 nhỏ không biết tung tích
Tôi gục gặc đầu. Đúng lúc ấy, đồ uống gọi sau của tôi và Hải được mang ra.
- Này!!
Hải đưa cốc trà sữa vào ben trong cho tôi
Tôi chống cằm nhìn Hải
- Đưa cho ai vậy?
Hải liếc nhìn tôi tức tối, còn tôi vẫn chớp chớp đôi mắt nai tơ nhìn lại Hải
- Đồ uống của CHỊ đây!
Hải dằn mạnh cái cố xuống trước mặt tôi khi thốt ra từ chị
- Thế mới ngoan chứ!
Tôi không để bụng hành động trẻ con áy, sung sướng hưởng thụ chiến thắng
- mấy người làm sao thế?
3 người còn lại trong cái bàn hiện đang ngừng hoạt động. Chi vẫn ngậm ông hút, Duy phồng má vì nhét đầy thức ăn chưa xử lý hết, Hoàng vẫn cầm trơ trơ miếng xúc xích.
- Không ăn đi, nhìn tôi làn gì?
Chi nuốt thêm ngụm trà sữa, hỏi tôi
- 2 người hòa bình từ khi nào vậy?
- Có chiến tranh đâu mà hòa với chả bình, Hải nhỉ?
Tôi lại quay sang Hải chớp chớp mắt, Hải nén tức giận, khó khăn mở miệng
- Vâng!!!
Á khẩu lần 2!!!! Tôi thấy được vẻ mặt hóa đá của 3 khán giả tự nguyện, trong lòng càng đắc chí
- SAo em lễ phép đột xuất vậy?
Hoàng quay sang Hải, mắt kiểm tra xem Hải có bất thường chỗ nào không
_ Em nói cứ như Hải không lễ phép với em ý?
Chi hỏi tò mò
- Thì đúng mà. Vì sinh đôi nên em với Hải coi nhau như bạn bè, không mấy khi bắt gặp Hải xưng em với em, trừ khi trước mặt bố mẹ thôi à
- Vô phép nhỉ?
Tôi quay sang Hải
- Từ giờ xưng em với những ai lớn tuổi hơn, biết chưa?
-............
- Biết chưa Hải?
- Vâng,EM BIẾT RỒI CHỊ Ạ!!!!
Á khẩu tập 3!!!
Tôi hả lòng hả dạ quá đi, hôm nay quả là 1 ngày may mắn.
- Toi cần nói chuyện với chị!!
Bỗng đâu con nhỏ nào hỗn láo nhảy xổ ra trước mặt chúng tôi, tay chỉ thẳng vào mặt tôi quát lớn
cả bàn nhìn lên tò mò. Tôi cũng nhìn theo, rồi thở dài chán nản. Con đỉa ấy đánh hơi thấy tôi rồi, phiền phức.tôi rút lại câu nói khi nãy, hôm nay quả là 1 ngày xui xẻo!!!!!!!!


Chương 14


Tôi vẫn trơ mắt ra ngắm nhỏ trước mặt. Dù có thù hằn hay mâu thuẫn gì tôi cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng....nhỏ này đẹp chim bay cá chuồn. vừa cao ráo, lại xinh đẹp theo hướng sắc sảo nữa chứ. Sao tên Hải này lại không ưa nhỉ? đúng là không có mắt thẩm mĩ.

Ngừng việc đánh giá, trước mắt tôi phải giải quyết chuyện này. Khoan!! Đây là vấn đề của Hải, sao tôi phải giải quyết?

Thế là, mặc cho em gái xinh đẹp vẫn đứng để cả bánoi mói, tôi kéo tai Hải lại, bàn luận chiến sự:
- Cậu làm gì đi chứ? em ấy theo đến tận đây rồi!

- Bỏ tay ra khỏi tai của tôi! Bà chị đã nói sẽ giải quyết, chút chuyện phát sinh này cũng phải lo đi chứ!

- Thỏa thuận! Xưng em đi!!

- Rồi, thì em!

- Nhưng dù sao tôi cũng chỉ hứa giải vây giúp cậu pử CLB thôi cơ mà, chuyện ngoài luồng khong phải phận sự của tôi!

- Vậy thì thỏa thuận cũng chấm hết, không chị em gì hết!
Tôi nhìn Hải chán nản, có cần lần nào cũng dội gáo nước lạnh vào đầu tôi thế không?

Tôi nhìn lên nhỏ đó, rồi lại nhìn Hải. Hải nhìn lại tôi, vừa cảnh cáo vưa thách thức. Haizz, đành ra tay vậy

- Có chuyện gì em nói luôn đi chị nghe!

Nhỏ đấy nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ, sau 1 hồi ngắm đến mònda mặt tôi mới thèm nói chuyện

- Tôi muốn nói chuyện riêng!

- Thứ nhất, chị hơn tuổi em, nói chuyện có văn hóa chút. Thứ 2, chị thiết nghĩ giữa chúng ta không hề có gì riêng tư, muốn nói cứ nói ở đây!!

- Chị.....

- Gọi chị là được rồi, nhưng nhớ xưng em đấy!

Tôi bình chân hư vại vừa nhâm nhi thức ăn, vừa nói chuyện với nhỏ đó,. Với loại người này mặt phải dày, như da bò mới ăn thua!!

- Sao không nói gì?

- Tôi không muốn nói ở đấy!!

- Vậy sao? hay không muốn phá vỡ hình tượng trước mặt Hải? Vẻ ngoan hiền cũng đánh bay rồi thì vẻ côn đồ cần gì phải giấu?

- Chị..được lắm!!! Tôi yêu cầu chị tránh xa Hải ra!

- Tránh xa? Tại sao?

Tôi cười mỉa mai. hay thật, tự dưng tôi lại đặt bẫy cho chính mình, chui đầu vào tình huống kịch quá sức cần thiết, chỉ có trong tiểu thuyết thế này đây!!! Người chính trực như tôi cũng xảy ra chuyện này sao?
- Vì tôi thích Hải!

- Nhưng Hải không thích cô em, tôi tránh làm gì?

Tôi bắt đầu bực mình, đã bực thì....văn hóa hay lịch sự cũng vứt, vứt sạch.
Chi nhận thấy sự khác lạ trong giọng nói của tôi, liền can thiệp

- Em vô duyên nhỉ?

Nhỏ đó hướng ánh mắt sang Chi

- Không ai làm gì mình cũng đi gây sự sao?

- Chị nói bà chị kia không làm gì tôi? 

Cái từ "bà chị" đánh bốp vào màng nhĩ của tôi. Nghe Hải gọi danh từ này đã nhiều nhưng hôm nay tôi lại cực bực mình. Tôi phải kiềm chế!!! 

- Chị can thiệp vào tôi và Hải, lại còn làm bẽ mặt tôi ở CLB, tôi có thể không xử lý chị sao?

Là Hải đã làm tổn thương cô em,tôi có làm gì đâu chứ? chính Hải nói tôi là người yêu hắn, tôi đâu có tự nhận mà xen vào với cả không xen, càng lúc càng thấy vô duyên

- Chị hơn tuổi Hải, còn đòi làm người yêu sao? có mơ mộng quá không vậy? Già rồi còn....tỏ vẻ ngây thơ!

Thấy tôi ngồi im khong nói, nhỏ đó tiếp tục phát thanh, nói như băm bổ vào mặt tôi. Tôi đã nhịn, trong khả năng của tôi, nhưng cái gì cũng chỉ có giới hạn.
Tôi hít vào thật sâu, rồi.....
- RẦM!!!
Tiếng đập bàn mạnh mẽ vang lên, chân động cả quán, đồ uống phải gọi là rung rinh như có động đất cấp độ 7
Nhưng...cơn động đất đó tôi không có gây ra. Đúng là tôi đã định làm thế, nhưng tay chưa kịp gặp mặt bàn thì đã sợ hãi thu về cố thủ rồi.

tôi mở to mắt hết mức có thể. nhìn bàn mình như thấy ma. Cả Duy, Hải lẫn HOàng đều đập bàn đứng dậy, vẻ mặt vô cung tức tối. Chi còn kinh hoàng hơn, rửa mặt miễn phí cho nhỏ kía bằng cốc nước cam ép của mình.

Tôi nhìn Chi, xót xa, có cần lãng phí thế không, nước cam đắt lắm,đã vậy còn hơn nửa cốc (bó tay =_=)
Nhỏ đó chỉ biết sững sờ nhìn mọi người, không thoots lên lời, thậm chí cũng không thể làm gì sau cú tạt nước của Chi

- Cô thử nói thêm bất kỳ điều gì nữa đi!

Chi gằn giọng, mắt như tóe lửa nhìn nhỏ đó, cảm giác như có thể thiêu cháy bất cứ thứ gì trong tầm mắt, như ảo thuật amaterasu của Sasuke trong naruto (bình tĩnh đến lạ,còn so sánh được thế nữa <_<)

3 chàng ngự lâm của cái bàn không nói gì, chỉ hằm hằm nhìn đứa con gái trước mặt, dọa cho em nhỏ tội nghiệp chạy gãy cả gót giày.

Chờ cho 4 người tự động ngồi xuống, tôi mới lén nhìn. Cả 4 vẫn đang trong cơn giận, Chi đã giận thì sẽ là chuyên gia phá đồ, Duy giận thường không nói năng gì, Hải? khỏi kể đi. Chỉ còn Hoàng là....dễ động vào nhất

Tôi vừa mở miệng:

-Mọi người........

đã bị công kích tập thể:
- Bà có hâm không mà ngồi yên đẻ nó xúc phạm mình như thế?

- Mày não vừa chứ! Tao nghe còn tức mày còn ngồi im được à? Mọi lần mày đanh đá oai hùng lắm, giờ biến đâu hết rồi?

- Chị hiền có mức độ thôi, để hạng con gái ấy sỉ nhục không đáng chút nào!

- Bà chị...quên, chị đúng là con ngốc!!!!

Đến mức này, tôi chỉ biết ngồi im hứng chịu mọi lời trách mắng, mắt rưng rưng

Thấy tôi như vậy, Chi cũng dịu giọng:

- thôi, lần sau đừng có nhúng vào chuyện của người khác nữa, nghư chưa?

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Chi, khó hiểu:

- Nhìn cái gì? Nghe chuyện là tôi đủ hiểu bà lại rảnh rang chen vào chuyện người khác rồi!

- Mọi người.....

Tôi nhìn hai đứa bạn thân của mình, xúc động dạt dào. Không ngờ 2 đứa lại hiểu và nghĩ cho tôi nhiều đến thế

- Tôi hứa từ giờ sẽ không xen vào chuyện của ai nữa đâu!!!!

- Hứa làm gì?

-Để rồi lại thất hứa?

- Tôi biết bà quá mà>...

- Có khi nào thực hiện được đâu mà mạnh mồm

Chi Duy tiếp tục song kiếm hợp bích. Mới khen chưa được nửa giây bọn nó lại quay về với chính mình, đùa giỡ tôi rồi

- 2 ngườui chết với tôi!!!

Tiếng cười đùa lại vang lên ở bàn chúng tôi. Tôi vốn không buồn lâu, hơn nữa mấy lời nhỏ kia nói tôi còn chả để tâm nên không suy nghĩ nhiều. Tôi cũng không hề biết đến vẻ mặt khác lạ của anh em sinh đôi ngồi bên cạnh.
*******************

Sau biến cố, chuỗi ngày êmar của tôi lại quay trở lại, tôi vẫn đi học cùng Chi, vẫn tranh giành thức ăn với Duy, vẫncaix nhau với Hải, vẫn bị Hoàng làm phiền về những cơn cảm nắng.

Từ sau đợt cảm nắng bất chợt lần trước, Hoàng hay đến tìm tôi hỏi xem có cảm giác với người này, thấy quý mến người kia, thích nói chuyện với người này, thích đến gặp người kia liệu có phải tình cảm thật sự không.

Tôi phát chán vì ngày nào cũng ngần ấy câu hỏi,cũng từng đó câu trả lời, sao Hoàng vẫn không chán??

Vừa ra khỏi cửa CLB, tôi đã thấy bóng dáng cái đầu chôm chôm vàng chóe của Hoàng từ đằng xa đang tiến lại gần, tôi hớt hải quay lại vọt luôn xuống gầm bàn, trốn chui trốn nhủi

- Làm cái gì thế?

Hải nhìn tôi như con nhỏ lập dị. Sau lần thỏa thuận, Hải nói chuyện ôn hòa hơn nhưng từ "em" vẫn được giảm thể tối đa

- Im lặng và....đừng có nói gì hết!!!

Tôi đe dọa, tiếp tục trốn sâu vào trong góc.

- Chị dạo này....kỳ quặc quá đấy!

- Im!!! Tôi bị lộ bây giờ!

Vừa dứt lời tôi đã nghe thấy tiếng gọi lảnh lót của Hoàng từ ngoài cửa. hải nhìn lên, rồi nhìn xuống tôi đang thu lu như mèo trong góc, ra vẻ am hiểu, cảm thông

- CHị Hân có đây không Hải?

Hải mắt liếc xuống nhìn tôi, tôi chỉ biết xua tay llia lịa, thầm mong Hải Đừng có thù dai mà mách với Hoàng

- Không biết!

- Vậy à? Haizzzzzz!

- muốn ngồi chờ không?

Tôi nghe như sét đánh bên tai! Cái gì chứ? Hoàng ở đây đến bao giờ tôi mới được ra? Tôi lay ống quần Hải hết công suất, nhưng.....

- Ờ, cũng được, cũng sắp đến giờ họp, chắc lát chị ấy sẽ vào

Hoàng hồn nhiên nói, hồn nhiên ngồi xuống, hồn nhiên ngắm nghía phòng CLB, không biết đến 1 con chuột đang thập thò cửa hang.

Thảm rồi, huhu, sao số tôi................


Chương 15


- Chị! Em cảm nắng rồi!! Lần này là thật đấy!

Hoàng xông ra chặn đường tôi ngay khi tôi mới ló mặt ra khỏi cửa lớp, định bụng trốn khẩn cấp và nhanh chóng, ai dè...

- Làm chị giật mình!! Không học sao tan sớm thế?

- Em xin phép ra ngoài lúc gần hết giờ mà, siêu không hehe!!

Hoàng khoái chí nhìn tôi, còn tôi chỉ biết nhăn nhó. trốn được vài ngày chứ không trốndd]ơcj mãi. đành chấp nhận số phận thôi.

- Chuyện là thế nào?

Tôi ngồi phịch xuống ghế đá, hỏi thờ ơ

- Em nói rồi đấy, lần này em đảm bảo là em thích người ta thật, chứ không như lần trước đâu

- Vậy à? Tốt, từ giờ đừng có hỏi thăm chị xem cảm nắng thế nào nữa nhá!

- Vâng, em biết!!

-TỐt, chị về!

- Khoan đã!!

Tôi chưa kịp nhấc mông khỏi ghế Hoàng đã thô bạo ấn xuống

- Cái gì nữa?

- Chị không thể bỏ đi như thế được!

- Chị tư vấn cho em hàng tháng trời, giờ em tìm được người ấy rồi, chị còn làm gì nữa hả???

- CHị phải giúp em chứ! Em đang trong thời gian làm thợ mộc mà!!!

-????????????

- Tức là thời gian tìm hiểu rồi bày tỏ ý!!!

-!!!!!!!!!!!!!!!

- Em không có kinh nghiệm, chị phải giúp em, đã giúp thì phải giúp cho trót chứ, chị để mình em đối phó thế, em làm gì sai tinh sao?

Hỡi ô! Hoàng dám bảo 1 đứa chưa hề biết yêu là gì, chưa có mảnh tình vắt vai suốt 20 năm qua tư vấn cho á? có mà...chưa đi đến đâu em ấy đã tránh xa Hoàng như dịch bệnh.

- Hỏi nhầm đối tượng rồi! Chị chưa biết tình cảm trai gái là gì giúp em thế nào?

- Những lần trước chị cho em lời khuyên tỉ mỉ chi tiết, đúng lắm cơ mà! Không có kkinh nghiệm ai tin?

- Chị đây nhìn mọi người xung quanh, đọc tiểu thuyết nhiều nên thế đấy!

- cũng là có hiểu biết, chị phải giúp em!

- Tại sao?

- Vì chị là chị!

- Chả liên quan!

- Chị!!!!!!!!!!!!!!!

Đá qua đá lại một hồi, tôi đành đầu hàng Hoàng...có điều kiện, chỉ vì tính tôi thích...xía mũi vào chuyện của người khác, hơn nữa Hoàng giở bài ăn vạ, khiến tôi không còn lưacj chọn, đành nhắm mắt nhắm mũi giúp thôi

- Lý lịch đối tượng ra sao?

- Lần này thì em điều tra kỹ lắm rồi! Học khoa Tài chính, cũng năm nhất như em, tên Nhi, Tuổi dĩ nhiên là 18, sở thích mua sắm, đi dạo, thích uống trà sữa vị dâu, ghét động vật, có 2 bạn thân đều là nữ, tính tình hiền lành, hòa đồng, dịu dàng,nữ tính, ít tiếp xúc với con trai nhưng rất được lòng bạn khác giới, học giỏi, thể thao kém.......bla....bla

Hoàng cầm quyển sổ nhỏ trên tay, đọc không ngừng nghỉ, còn tôi ngồi đó...ăn không ngừng nghỉ.

- Chị có nghe không?

- ừ hử!!

- Tiếp nè, nhà ở....nhà có.....vào những ngày cuối tuần hay.......

Tôi thấy khâm phục Hoàng, điều tra kỹ y như thám tử, nhà có bao nhiêu người cũng biết, thích gì cũng biết, cái gì cũng biết, chỉ có 1 cái không biết

- Nhỏ đó biết em không?

- Không!

- sao em biết đến nhỏ hay zậy?

- Hôm trước giao lưu đá bóng với bên tài chính, em gặp nhỏ đi cổ vũ khoa mình, em có quen 1 thăng cùng lớp nhỏ , vậy là em hỏi thôi!!

- Tất cả thông tin đều từ thằng đấy mà ra?

- Vâng!

- Em có chắc nhỏ chưa có người yêu không?

-..............

- Thằng đó biết nhiều vậy không thể chỉ là bạn bình thường, hơn nữa em có nói nhỏ không tiếp xúc nhiều với con trai, bạn bè càng không thể biết nhiều thế!

-.................

- Vậy là......

- Sao chị????

- Rất có thể đó là người yêu nhỏ!!!!

- NO WAY!!!!!!!!!!!

- Nghĩ kỹ lại đi, dù đúng là em cảm nắng người ta nhưng phải có cơ may chị mới giúp, nhá!!!

-..............

- CHị về, tính tiền đi ha!!!

Tôi bỏ mặc Hoàng vẫn ngồi ngây ở đó, lạnh lùng bước ra ngoài
Không phải tôi dã man hay vô tình nhưng tôi thừa hiểu Hoàng để ý ai thường rất nông nổi quết định theo đuổi người ta, không tìm hiểu rõ ràng. Lần nãy đúng là có tìm hiểu nhưng không đúng trọng tâm. Cần để cho Hoàng biết sai lầm của mình, tập trung vào học hành hơn là những hành động thừa thãi như thế!!!

Mải mê suy tính tìm cách an ủi Hoàng sau cú sốc lần này, tôi không hề để ý gì trên đường đi, và hậu quả dĩ nhiên của việc mắt để trên cành cây có lẽ ai cũng đoán ra.

- Rầm!!! Bịch!!!! Á!!!!!!

tôi đâm sầm vào 1 bức tường gồ ghề, n\mông tiếp đất 1 cách mạnh mẽ, cực thiếu an toàn

- Đi Kiểu gì vậy???

Tôi vẫn đang nhăn nhó khổ sở thì bức tường...lên tiếng

Hé mắt nhìn lên, tôi quên cả đau, chỉ biết nhìn bức tường chăm chăm

- Ngắm say mê như vậy biết là không bị gì rồi!!!

Phán một câu xanh rờn bổ thẳng mặt tôi, bức tường điềm nhiên đi qua tôi như người vô hình. Tôi vẫn bất động, quên cả cách hành xử thường thấy. Sau đó.....

- Cậu kia! 

Tôi lớn tiếng gọi giật lại

Bức tường người dừng lại, không quay mặt vè phía tôi.

Khinh nhau hả? Tôi hùng hổ đi tới giơ chân đá thẳng vào 2 ống đồng của tên đó, hếch mặt

- Lần sau thấy con gái ngã biết đường đỡ dậy, đừng có cái thái độ đấy, cưng nhá!

Xong xuôi, không cần biết người trước mặt đau đớn thế nào,tôi đi thẳng, không nghe thấy tiếng lẩm bẩm

- Con nhỏ chết tiệt, đợi đấy!!!!!


Chương 16:
- Mấy hôm nay mày biến đi đâu thế?

Chi ngồi nhấm nháp gói xôi, hỏi tôi vẫn đang quay cuồng vì đống bài tập chưa xử lý xong

- Đi đâu? Tao vẫn ở nhà, đến lớ, đến CLB thôi!

- Chả gặp! Mày làm độc giả quên cả tao!!

- Do tác giả chứ hehe (do tác giả thật T__T). Mấy hôm nay mày cũng bận, toàn về khuya lúc tao chơi trong mơ, ai gặp nổi

- Tao có việc thôi!

- Tao cũng thế!

- Mấy hôm nay không thấy anh em sinh đôi làm phiền mày nhỉ?

- Ừ tao cũng...hơi lạ, nhưng kệ đi, sắp thi đến nơi rồi, yên ổn còn ôn thi

- Lần này liệu thi lại nữa không?

- An tâm đê! Tao tác động tâm lý đến ông béo rồi, chỉ vì kỳ nào cũng mình tao thi lại nên lần này ổng không cho thi nhảy cao nữa, thi nhảy xa há há!!!

- Ông ấy nổi tiếng bảo thủ cũng nghe mày nói?

- Ông ý ngại phải thi lại, coi thi, rồi chấm điểm, mất công mất việc ý mà!

- Chứ không phải ngán phải cho mày thi lại vẫn không ăn thua hả?

- Sao cũng được, thoát là an tâm!!

- Mấy hôm nữa được nghỉ ôn thi, mày định về nhà không?

- Hỏi anh Bảo!

- Tao đang hỏi mày!

- Anh Bảo về tao mới có xe về chứ! Mày định nói tao bay trên xe bus về nhà à?

- Ờ ha!!!

- mày về chứ?

- kHông, nhà tao đâu gần đến mức nghỉ 3 ngày cũng vác măt về!

- Zìa nhà tao chơi nhá!!!!

- Xem đã! 

- Tôi về với!!!!!!

Duy nhảy xổ xen vào hai đứa tôi, nói oang oang

- Tôi lâu rồi không về nhà bà chơi, tiện thể nói anh Bảo cho tôi đi ké nhá!!

- Đi đâu cơ? Em đi với!!!

Lại đến lượt Hoàng nhảy vào họng Duy ngồi, ngang nhiên nói chuyện với 2 đứa vẫn đơ mặt ra nhìn

- Mẹ có lệnh lần này về nhà!

Tiếp tục đến Hải chen vào hội nghị bàn dài

- Mới về hôm bữa rồi còn gì!!! - Hoàng giãy đành đạch như vịt

- Lệnh phu nhân, cấm có cãi!

- NÀY!!!!!!!!

Chi hét lớn, làm đám lâu nhâu kia im bặt. Chi nhìn cả lượt với ánh mắt hình tia chớp

- Ai cho mấy người xen vào chuyện người ta đang nói hả?

- Đâu có sao? Tôi đến thăm hai bà cơ mà!!

- Thăm? vẫn còn nhớ bọn tôi? Ai mấy hôm liền không thèm hỏi thăm đến 1 câu ý nhỉ? Nhìn thấy nhau còn không thèm chào!

- Tại...tôi bận thi đấu mà!

- Thi gì?

Tôi ngước mặt lên hỏi Duy

- Thi đấu bóng đá chứ cái gì!

- Được giải gì?

- Nhì đấy!

Duy hếch mắt lên song song với trần nhà, nhìn ngắm mấy cái bóng đèn mất vài chục...giây

- Mấy chị định đi đâu vậy? - Hoàng hỏi dể cả đám quay lạ chủ đề ban đầu

- Chị nói Chi về nhà chị chơi thôi!

- Em đi cùng nhá, em cũng muốn đến nhà chị chơi!

- Hửm?

- Tôi nữa, cuộc vui không thể thiếu tôi!

- Hả?

-.................

Tôi im thin thít nhìn qua nhìn lại, từ khi nào Duy lại có ngẫu hứng đến chơi nhà tôi thế nhỉ? 3 năm cấp 3 chơi chung với nhau ngày nào Duy chả ghé qua nhà tôi vài lần mới chịu nổi, đã vậy còn đập phá rôi bắt tôi thu dọn hậu quả nữa. Lần này có cả Hoàng, nhà tôi....sẽ thành cái gì?

- Cái này...- tôi ấp úng, nhìn Chi cầu cứu

- Chắc gì anh Bảo đã cho mấy người đi cùng chứ!

- Ừ đúng đúng... - Tôi gật như bổ củi, mừng rỡ vì có lý do...cực chính đáng

- Cần gì, tôi biết nhà, tôi tự khắc sẽ đến, bà cứ đón tiếp linh đình là được!

- Đúng rồi, anh Duy biết nhà, mấy khi được tụ tâoj 1 bữa, nhỉ?

Hai anh em nhà đó cứ người tung kẻ hứng, qua mặt cả tôi lẫn Chi, những người chủ của cái kế hoạch ăn chơi này
Hải vẫn vậy, im lặng không nói năng gì, chỉ soi đi soi lại cái bút gấu mèo của tôi, ra vẻ thú vị lắm

- Quyết định vậy! Mai tôi sẽ đến nhà bà, bà cứ về cùng anh Bảo và Chi trước. Thế nhá!

Chả cần chờ câu trả lời, Duy kéo luôn Hoàng, Hải dông thẳng ra cửa, biến mất không để lại dấu tích, đến nhanh đi nhanh, cứ như oan hồn

- Mày tính sao?

- còn sao nữa, mày biết thừa tính Duy, mai về tao sẽ gia cố mấy cái cửa kính, cất hết báu vật trong nhà, đóng chặt bếp không cho ai bén mảng vào,cả phòng tao nữa. mà không, tốt nhất đóng chặt cửa không cho ai vào hết!!!!

Kế hoạch hùng hồn chi li vậy nhưng ông trời (tác giả chứ ai ^_^) lại không thuận theo ý muốn con người.

Ngày hôm sau vừa bước xuống xe, tôi đã thấy 3 tên quỷ đội lốt người đứng chễm chệ trước cửa nhà, người đứng người ngồi như đã chờ lâu lắm. Thấy tôi xuống xe, Hoàng chạy ngay lại cướp hành lý từ tay tôi

- Chị lâu vậy? Em chờ dài cả cổ này, đói nữa chứ!

- Coi thế mà đi lâu dữ,anh Bảo lái xe thiện chiến lắm cơ mà!

- Anh lái nhanh đấy chứ! Hai con bé này chuẩn bị lâu, xuất phát muộn - ông anh quý báu tiếp chuyện Duy, không hề tỏ ra bất ngờ

- Mấy người đến khi nào? - Chi hỏi thay thắc mắc của tôi nhưng hiện giờ tôi mải ngạc nhiên không nói nổi

- Đi từ 6h sáng đấy, hơn 7h đến đây rồi!

- Anh Duy bắt đi sớm, em vẫn còn buồn ngủ, chưa kịp ăn sáng!

-Đến sớm không Hân lại đóng cửa không cho tụi mình vào, anh biết lắm mà!!

Tôi chỉ biết khóc trong âm thầm, không thể nào tin được, Duy chết tiệt, dám làm hỏng kế hoạch của tôi

- Thôi, vào nhà hết đi!

Anh Bảo mở rộng cửa, hoan nghênh cả lũ nối đuôi nhau xông vào

- oa, oa, nhà đẹp ghê, oa, thảm cỏ mượt ghê, oa, hoa đẹp thế, oa, xích đu kia, ối, chó!!!!!!!

Hoàng hết ngó đông ngó tây, trầm trồ khen ngợi, rồi vừa thấy bóng con Ki của nhà tôi chạy ngay lên ghế lánh nạn

- Bình thường lại cho chị nhờ!

Tôi kéo Hoàng xuống, nhưng Hoàng vẫn ôm khư khư chân ghế

- KHông, em sợ chó, chị đuổi nó ra ngoài ngay đi!!!

- Ki đâu có cắn người, tiêm phòng rồi, an tâm!

Nhưng vì chú Ki nhà tôi quá đỗi...thông minh, biết được ai sợ mình, ai không, nên nó cứ chậm rãi ngoe nguẩy cái đuôi ngắn ngủn, chầm chậm đi lai gần...Hải. giống nhau đến mức chó cũng...nhận nhầm ^^
Hải lừ mắt nhìn Ki, lạnh lùng đá bay Ki ra ngoài cửa

- biến ngay!

- Làm cái gì thế hả???

Tôi hét lớn, xông tới bế Ki lên vuốt ve

- Chó nhà tôi, sao cậu dám hành hung?

- Tôi ghét chó!

- Ghét cũng Kệ!!!

- Tao ôm với Hân!

Tôi chìa con chó ra cho Chi ngắm nghía, nhưng Chi chưa kịp đỡ em chó tôi đã buông tay, thế là Ki yêu dấu được bữa bay tự do, chân chới với, sau đó tiếp đất nhẹ nhàng, à không phải đất, mà là.......

- AAAAAAAAAAAAA

Hoàng hét lớn, làm Ki giật mình, nhảy ngay xuống, chạy vội núp sang...chân Duy

- Này!!! Ki tè dầm rồi, thải vào chân tôi, HÂN!!!!!!!!!

- CHị đưa nó ra ngoài...Ngay. hoặc nó,hoặc em, chị chọn đi!!!!!!!

- Hải! Em đưa Ki ra ngoài giải quyết đi, chị tìm giẻ!

- Không, chị nói anh Duy đi, có chết em cũng khộng đụng đến!

- Anh mày đang ướt cả đôi tất mới mua đây này! Mang ra!

- KHông!!!!

Ồn ào, náo loạn, ầm ĩ. Tôi ôm đầu, phải chịu cảnh này mấy ngày, tôi còn sống nổi không huhu 


Đọc tiếp: Chị! Em cảm nắng rồi - Phần 5

Truyen teen Chị! Em cảm nắng rồi
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com