XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Chị! Em cảm nắng rồi - Phần 6


Chương 21:

p/s: Chuyển ngôi sang Chi

- Mới bị điện giật à?

Câu nói hùng hồn của Hân vang lên giữa khung cảnh tĩnh mịch, vừa mang sức bật, vừa có khả năng đả thương, uy lực lại vô cùng lớn dù nhỏ chỉ nói khá...nhẹ nhàng, như đang thương cảm cho "hoàng tử của lòng tôi"

Tôi chỉ biết quay sang tròn mắt nhìn Hân, vẻ mặt không tin nổi. Ừ thì đồng ý là.....hotboy hôm nay chơi kiểu tóc không nghĩ là điện giật thì cũng là "anh mới chạy xe về hả?". Tôi đành chữa ngượng khi vẻ mặt của "chàng" đã chuyển sang tím tái

- MÀy nói linh tinh cái gì thế hả?

- Tao nói sự thật hiển nhiên, sự thật mất lòng, sự thật phải châp nhận cho những ai cứ nghĩ mình đẹp đẽ lắm. Nói dối khiến người ta tệ hơn thì mình mang tội đấy mày ạ!

Hân xổ 1 tràng nói với tôi, coi như anh chàng kia là khi khống. Tôi phải nhịn cười đến đỏ mặt vì không thể thô lỗ đến vậy trước mặt thần tượng

- Nhỏ kia? nói xong chưa? - "Chàng" tức giận hét lớn.

Tôi thêm mở lớn con mắt khi được kiểm chứng lời Hân nói trước đây, càng mở lớn hơn nữa khi Hân đáp trả

- Dĩ nhiên là chưa? Định đứng nghe tiếp hay lại chặn họng tôi, nếu định chặn lại thì nói hết đi, tôi nhường lời lại cho!

- Cô......đồ không phải con gái!

- Ô, hóa ra mắt tên này có vấn đề mày ơi (lại quay sang tôi), nhìn thế này mà nghĩ mình là con trai, hỏi thêm tí nữa khéo hắn nhận mình là con gái cũng nên há há!!!!

- Thôi mày, nói hơi quá đấy! - Tôi huých nhẹ tay Hân, rồi quay sang "chàng" lỏn lẻn nói chuyện - anh thông cảm, tính bạn em nó thế, nói vậy thôi chứ không có xấu tính gì đâu!!

- Xấu tính hay không tôi tự mình nhận ra rồi, bạn bè cũng như nhau cả!

Đến lúc này thì bản tính thật sự trỗi dậy, tôi không thể tin nổi lời vừa nghe. Muốn động đến tôi, tu thêm vạn kiếp đi

- Ồ, hóa ra anh cũng tinh mắt hen, cứ tưởng là ngu si đần độn tứ chi phát triển chứ! Đúng là người nhỏ nhen nhìn cái gì cũng nhỏ đi, bảo sao......

- Bảo sao cái gì?????

- Nhìn cái gì cũng bé đi theo mình!

- Mày, bình tĩnh nào, nói thế tổn thương bạn ấy, ai cấp cứu cho, mình không phải bác sĩ - Hân nhẹ nhàng khuyên bảo mà tôi biết thừa trong bụng nó đang cười thầm. Tôi lạ gì tính nó

- ừ ha, mày không nói tao quên, cái bệnh sĩ ý, chưa có thuốc chữa, dù mình muốn điều trị bằng tâm lý cho người ta hết sĩ thì vẫn...không thể áp dụng lên người không có não, ha!

- ừ chính xác, sau này mày chuyển ngành bác sĩ phân tích tâm lý bệnh nhân trốn trại đi! Có triển vọng!

- Thật á? thế mày qua làm chuyên gia phân tích tâm lý bệnh nhân rối loạn cảm xúc nhá!!!

Hai đứa tôi thi nhau chém gió tơi bời, không cần biết bên cạnh đang là tảng băng hay núi lửa. kệ hết, Đụng đến 2 đứa, chỉ có nhục như con trùng trục.

- Hai người.........

- Chị Hân! Chị Chi, đi thôi!

Giọng nói lảnh lót của HOàng vang lên chặn đưgs lời tên họ Sĩ ấy, Tôi cùng Hân hớn hởn tung tăng chạy thẳng về phía 3 chàng ngư lâm đang chờ, không tốn thêm lời nào cho tên kia nữa.

- Trần Duy, gọi ông đi đá bóng mà đứng đây làm gì?

1 tên con trai lại gần anh chàng họ Sĩ, à quên, có tên tuổi không gọi, tội nhân vật quá (đến tận chương này ới lòi ra cái tên ^^)

- Argh! Tao đang tức điên lên đây!

- Vì hai đứa kia?

- sao mày....

- Tao đứng nhìn nãy giờ mà!

- Hừ, thấy mà không ra tiếp ứng cho tao, bạn bè thế à?

- Tao định xem Duy giỏi giang, hoàng tử trong mộng của nữ sinh toàn trường sẽ làm gì há há! Nhưng xem ra có ngoại lệ với vẻ ngoài của mày rồi!

- Mày còn nói nữa tao đồ sát!

- Muốn trả thù chứ?

- Mày có ý kiến gì?

đáp lại hắn là 1 điệu cười đầy đểu giả của tên bạn!

Lia ống quay camera, đi tìm lũ quỷ của chúng ta, đang cười như nắc nẻ trên xe. Sau 1 hồi tường thuật trực tiếp vụ việc vừa rồi, cả ọn chỉ biết ôm bụng cười

- CHịu hai bà, có chút xích mích ai lại đi hạ hết phẩm giá người ta như thế chứ!

- Ai biểu hắn dám nói chúng tôi không ra gì, tưởng mình hay lắm, hứ!

- Chứ không phải ban dầu 2 người cũng bị vẻ ngoài của hắn lôi cuốn à? mê trai còn đòi cao!

- Này, cậu nói đủ chưa? Mê trai thì sao, sở thích của tụi tôi lành mạnh, không như cậu, suốt ngày em này em nọ!

- Là do tôi có sức hút, chứ không đeo bám người khác như bà chị!

- Cậu....!

- ý gì thế Hải? định nói cả chị hả em?

- Không, em không nói chị hé hé!

Hải quay qua tôi cười nịnh nọt để đỡ đạn từ mắt tôi bắn ra tằng tằng. Sau 1 hồi lườm nguýt, tôi mới đúc rút kinh nghiệm

- Đứa nào đẹp trai đều là thằng đểu!

- Chính xác! - Hân ùa theo ủng hộ

- này!!!! - 3 cái giọng của các mỹ nam đồng thanh

- an tâm, mấy người không phải đểu! - Hân "chuyền bóng"

- HIhi, trường hợp ngoại lệ đúng không chị? - Hoàng hớn hở

- Vì mấy người đều không thuộc diện đẹp trai! - Tôi "ghi bàn quyết định"

Duy chỉ biết vỗ vai Hoàng an ủi khi mừng hụt, đang ôm mặt tức tưởi

- Hey, tao có ý này, trả thù hắn! - Hân mắt sáng choang như đèn pha ô tô, nhìn sang tôi, chớp chớp

- mày tính làm gì? - Tôi dò hỏi, cứ khi nào trưng ra bộ mặt này, Hân lại có sáng kiến tai hại

- MÌnh cùng trả thù hắn!

- Biết rồi, định làm gì?

3 tên con trai cũng quay đầu lại hóng hớt, mấy cái đầu quỷ chụm lại như đang bàn chuyện chiến lược

- Chúng mình tìm cách tán đổ hắn!
************
Ở góc sân trường, hai tên con trai khác cũng đang rì rầm chuyện bí mật

- Mày phải tán bằng được 1 trong hai em đấy!

- Rồi sao?

.........................

- Rồi sau đó mày đá veo thằng ấy vào thùng rác

..........................

- Làm như thế con nhỏ ấy sẽ phải đau khổ

...............................

- và sẽ phải quỳ xuống chân mình cầu xin quay trở lại

................................

- Khi ấy mày cứ hiên ngang mà bước

.......................................

- Khi ấy thì mày sẽ bố thí hắn cho 1 người đang mơ tưởng đến hắn, trường mình không hiếu gái mê trai há há!

- DUYỆT!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng đồng thanh vang lên ở hai nơi, 2 địa điểm, nhưng cùng đồng lòng nhất trí

Hai kế hoạch, hai điệu cười khả ố vang lên. Mở đầu cho chiến dịch.........hai chiều không biết kết quả ^^


Chương 22:

Sau 2 tiếng đồng hồ di chuyển, chiếc xe cũng đỗ xịch lại trước 1 căn nhà khang trang, lung linh huyền ảo dưới ánh mặt trời. Bể bơi mini (nhưng kích thước hổng mini tí nào) hiện lên đầy sức hút, càng tôn thêm sự tự nhiên, hòa hợp vào đất trời. căn nhà cũng chả đến nỗi to lắm, chỉ có 3 tầng nhà, rộng đến 2 căn nhà bình thường ghép vào nhau thôi. 

Cả đám dừng xe, cứ ố á liên tục, cổ mỏi nhừ vi ngẩng cao quá đà. Tôi chỉ biết mắt tròn mắt dẹt. Về nhà Hân rồi nhưng giờ mới thấy, nhà Hân cũng chỉ là...thiểu số so với nhà 2 nhóc quỷ kia. Cúi đầu quay vào xe gọi 2 tên vẫn đang say giấc nồng, tôi lại quay ra ngoài tranh thủ để Hoàng lôi đi vòng quanh nhà thăm thú.

Hân mệt mỏi mở mắt dậy sau chuyến hành trình dài, cổ mỏi nhừ vì nghiêng 1 bên, nhờ ké vai của Duy do bệnh say xe kinh niên, chả thèm gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thằng bạn đã cho nó mượn vai, nó bước ra ngoài, hít thở bầu không khí trong lành không mùi xăng dầu, sau đó cũng há hốc mỏ ngạc nhiên. Tôi nhìn mặt Hân ngơ ngơ đơ đơ mà phải phì cười

- Mày ngậm miệng vào, cả gia đình nhà ruồi vào đấy trú ẩn hết rồi đấy!

- To quá mày ơi, gấp đôi nhà tao ý! Nhà đâu giàu quá thể đáng!

Hân vẫn mải mê trầm trồ, không thèm để ý đến lời kích đểu của tôi

- Tuyệt quá đi, kiểu này tao phải có cả album ảnh ở mọi ngóc ngách ý!

- Ai cho chụp mà đòi? - Hải vừa khuân hàng lý của 2 đứa, vừa làu bàu

- Cấm có ý kiến, lần trước ai đến nhà tôi cũng xoành xoạch suốt ý nhể?

- Là Hoàng chứ đâu phải tôi. Gặp nhau suốt còn không phân biệt nổi à?

- Hoàng chuyển tóc vàng thành tóc đỏ khi nào vậy cà???? Lạ quá hen?

Hai đứa lại tranh thủ đấu khẩu mọi lúc mọi nơi. Tôi cũng chả hiểu sao Hân với Hải xung khắc đến vậy. Nhưng hôm nào không thấy tiếng cãi nhau ý lại thấy buồn buồn như con chùn chùn mới lạ chứ!

Sau 1 tiếng sắp xếp hành lý + nghỉ ngơi xơi nước hoa quả. Hân kéo tay tôi, xách máy ảnh đi "săn hình". Kiểu gì cũng bắt tôi chụp. Y như rằng, thấy chỗ nào hay Hân lại vứt máy sang cho tôi, làm đủ trò, bắt tôi chụp hàng trăm tấm mới chịu thôi

Đến khi Hoàng gọi hai đứa vào bắt đầu đi...du ngoạn, Hân mới buông tha.

- Đi đâu thế?

- Đi chợ - Duy trả lời thay chủ nhà

- Đi chợ mà kêu đi chơi hả?

- Kết hợp cả hai luôn mà!

- Chủ nhà đãi khách đi! - Tôi nằm soài ra thảm, lăn lộn lung tung. Hân cũng được thể...lăn theo

- Được rồi! Dì Hai!!!! - Hải lớn tiếng gọi

Cả lũ được thể quay ngoắt lại nhìn thấy 1 dì...cũng tre trẻ, mà cũng hơi...dừ dừ chạy lại.

- Dì đi chợ nấu cơm giúp tụi con nha, nhớ nấu nhiều, ở đây có mấy con heo liền! - hải ra vẻ nhắc nhở cẩn thận nhưng mắt liếc nhìn hai đứa tôi gian xảo

- Vâng, cậu chủ!!

- Khoan! - Hân lên tiếng

- GÌ???

- Tôi có bảo cậu nói người giúp việc nấu hả?

- Không!

- Thế thì sao sai cô ấy?

- Đó là việc của cô ấy!

- No no - tôi chen ngang - lần trước Hân cũng tự tay nấu nướng, lần này, hai anh em cũng làm thế đi!

- Đúng đúng, chỉ mày hiểu tao hohoho!

- Nhưng...em không biết nấu - Hoàng ngập ngừng, hai tay vặn vẹo khổ sở

- Không sao! có cao thủ ở đây, hai chú không phải xoắn há há - Duy đột ngột đứng dậy, chống hông ra oai

- Đi chợ đi, về nhà anh sẽ trổ tài!

- Thật anh nhá? - Hoàng mắt sáng như đền cao áp, ngước nhìn Duy đầy hâm mộ

- Thật chứ ai đùa!

- Thế mua gì anh?

- Mua gì cũng được, thích ăn gì mua cái đó đi! Mỗi thứ 1 ít

- Ok. Hải đi thôi!

- Tự nguyện thì đi 1 mình, sao kêu em? - Hải cự nự

- Hay nhỉ? mình anh sao quyết, đi thôi!

KHông nói không rằng, Hoàng lôi Hải đi một cách thô bạo, bỏ ngoài tai lời nhiếc móc của Hải. Chờ hai đứa đi khuất, tôi mới quay ra hỏi Duy

- Ông biết nấu ăn từ khi nào thế?

- Chuyện tôi là ai chứ? dĩ nhiên là biết!

- Sao tết vừa rồi đến nhà ông chơi ông kêu nấu cơm cũng không biết nấu? - Hân hồn nhiên hỏi


- Ai nói thế? - Duy giật mình, giãy nảy - tôi lười nên không muốn trổ tài thôi!

- Thật không? - Tôi từ mắt hỏi

- Thật...thật mà! - Duy nuốt nước bọt đánh ực, nhìn hai đứa sợ hãi

- Tôi là tôi đói lắm rồi nhớ, không có gì cho tôi ăn thì ông cứ lo giữ cái thân đi!

Hân tuyên ngôn rồi lại tranh thủ kéo tôi đi....khám phá phòng hai đứa nhỏ, đẻ lại Duy ngồi toát mồ hôi lạnh, vội vã cầm điện thoại bấm bấm liên hồi (tra Google ^^)

1 tiếng

2 tiếng

2 tiếng cộng thêm 30 phút

Tôi lò dò xuống nhà cùng Hân, tay ôm đồm cả đống truyện Conan Hân lùng được ở phòng Hoàng, rồi cả lũ truyện Naruto cướp ở phòng Hải, cười sung sướng chuẩn bị chiến đấu hét đêm nay.

- Ủa? chưa nấu cơm hả? - Tôi thả phịch đống châu báu xuống sàn nhà, mặc cho Hân tí tởn giải quyết từng quyển một

- Đã đi chợ về đâu mà nấu! - Duy ngáp rồi vài cái, tay chuyển kênh tivi liện tọi

- Ặc, 2 tiếng đồng hồ chưa đi chợ vê? Tụi nó đi đâu thế? I-rắc hả?

- Biết chết liền!

Vừa nhắc đã thấy xon xao ngoài cửa, Hoàng hăm hở bươca vào, hai tay hai súng, quên, hai tay hai túi, to như bao tải

- Em đã về!!!!!!!!!!!

- Định khhuân cả chợ hay sao đi lâu vậy?

- Anh Duy nói mua mỗi thứ 1 ít nên cái gì em cũng bốc 1 ít hehe!! - Hoàng hồn nhiên khoe chiến tích, tôi tặng cho Duy cái lườm cháy khét lẹt mặt mũi

- Ờ, mời Duy đại ca vào nấu!

- Để đó tôi, mang hết vào bếp đi Hoàng, Hải!

Rồng rắn nhau kéo vào, tôi thảnh thơi ngồi kế thừa cái tivi của Duy, gác chân lên bàn, tay phe phẩy quạt nan, haizzzzzz, cuộc sống.....

- CHOANG!!!!!!

Tiếng động trong bếp khiến tôi giật mình, quay qua nhìn Hân, chơp chớp. Ngay lập tức hai đứa phi thân vào nhà, hét lên thất thanh

- ỐI TRỜI ƠI!!!!!!!!!

-OH MY GOD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Chương 23:

Từ trước tới nay người ta thường nói, công việc bếp núc thường được dành cho phái nữ. Trong khi phái nữ hô hào rất rầm rộ về sự bất bình đẳng, thì cũng chả có ai dám đứng lên đòi đổi quyền lợi cho cánh đàn ông. Bởi vì sao? Một lý do đơn giản, mà cũng chả ai biết tại sao, muôn đời nó đã vậy rồi.

Và 1 minh chứng khác cho việc không nên dại dột đem dao làm bếp vào tay con trai, chỉ biết khoa môi múa mép. 

Tại 1 gian bếp ấm cúng, cực kỳ gọn gàng sạch đẹp trước đây, khung cảnh bây giờ đã hoàn toàn được lột xác. Phải miêu tả thế nào cho khúc bi hùng tráng này đây????

Sàn nhà bếp như được trải thảm từ đầu đến cuối bằng đủ những tán rau xanh mướt, còn nguyên sự tươi mới, điểm xuyết đâu đó là vài màu đỏ rực rõ của những trái cà chua, trang trí xung quanh là vào cọng hành lá. An tọa trên chiếc thảm tuyệt đẹp ấy, 1 em cá chép to béo tung tăng vẫy vùng, tận hưởng những giây cuối cùng đến thiên đường.

3 thứ khác, có đủ chiều cao, đủ thông minh, đủ các bộ phận để tạo nên cái gọi là....con người thì đứng mỗi người 1 nơi, người ở góc bếp, người ở sàn nhà, người cầm xoong úp hẳn lên đầu làm.....mũ giáp.

- Ai nói cho tôi biết, chuyện gì đang xảy ra????

Giọng nói đanh thép hùng hồn vang lên khiến những chiến sĩ bắt đầu run sợ

- Là....à, cái này.....

- Cũng....không có gì to tát......

- Chỉ là.....chuyện là như vầy......thế đấy....mọi người đã biết....

Cái màn nói chẳng ra nói này có lẽ sẽ chẳng bao giờ chấm dứt nếu không có.....

- KHÔNG BIẾT NẤU THÌ RA NGOÀI HẾT CHO TÔI!!!!! - tiếng hét lớn

Như mở cờ trong bụng, cả 3 người đi như chạy, chạy như tên lửa bắn ra ngoài, không quên dẫm đạp thêm hoàng hậu cá tội nghiệp vẫn đang vùng vẫy dưới sàn, để lại nhiệm vụ cho 2 đấng cao quý ở lại ngẩn tò te vì....nản.

- Lần sau, mày đừng có để cho mấy người đấy đụng vào bất cứ cái gì thuộc phạm vi bép, biết chưa hả? - Tôi gằn giọng nói với Hân

- Tao cũng chả có thiểu năng đến mức ấy đâu! Hừ, có lần sau nữa thì nói làm gì nữa? - Hân lầm bầm, tiến lại gần cái thớt bị cả con dao câm thẳng vào mặt.

Nhân dân có câu tục ngữ, hay thành ngữ gì đó là "Giận cá chém thớt", áp vào cảnh tượng bây giờ chỉ có đúng trở lên, Hân nắm lấy con dao rút mạnh....không lung lay, giơ chân lấy đà vào bàn bếp, rút mạnh...vẫn trơ trơ. Phải đến lần thứ 3 huy động hỗ trỡ mới rút ra nổi.

Ấy đến khi ấy mới biết vai trò của người phụ nữ mới lớn lao làm sao, không có XX, sao XY có nổi cơm mà ăn, canh mà húp??

Lục đục thêm 1 tiếng đồng hồ, cả bọn mới có thể yên lành ăn cơm trong không khí sặc mùi thuốc súng....xịt.

1 ngày biến cố!!!!!!!

*************

Tiếng nhạc sập sình vang lên khắp không gian, tạo cảm giác như vỡ tung trong lồng ngực, khắp nơi đều có bóng người nhảy múa điên cuồng, tựa như không còn biết trời đất, chỉ biết xoay trong âm thanh mà sống. 

Tại 1 góc được gọi là im lặng trong cái ồn ào ấy, 2 người con trai khá men lỳ đang bàn chuyện cơ mật

- Sao? Mày xác định được đó là ai chưa? - 1 giọng nói trầm ấm nhưng mang theo ngữ khí nặng nề lên tiếng

- Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là đã tìm ra rồi! - 1 giọng nói khác vang lên đáp lời

- Thế thì nhanh nói đi!

- Ở đây không tiện, ra chỗ khác!

- Có gì mà không tiện?

-Chuyện đại sự mày cứ coi thường,đi theo tao!

Không nói không rằng, hai bóng người lao vụt ra ngoài cửa, đi thẳng tới 1 tiệm cà phê yên tĩnh đối diện, khác hẳn với nơi 2 người vừa lao ra

- Mày định tấn công ai trong hai người?

- Dĩ nhiên phải là người tao không ưa rồi!

- Thế là cả hai à?

- Mày điên à?

- Tao có vẻ thấy mày không ưa cả hai cơ mà?

- Không, tao muốn trả thù con nhỏ đã chơi tao 3 vố đau đớn kia!

- Tạn 3 lần á? Thần thánh phương nào sa xuống đây vậy?

- Mày thích chết?

- Ấy, tao vẫn muốn sống lắm! Haha, không đùa nữa, đây, mày xem đi!

Sau đó, tên con trai gương mặt non choẹt tóc chào mào xanh lét đưa cho người bên canh, mái tóc rối bù, nâu sẫm xem 1 tập tư liệu (nói quá chứ chỉ có đúng 1 tờ há há)

tên; Trịnh Bảo Hân, tuổi 20, học lớp K4A2 khoa BVTV địa chỉ........gia đình.....bạn bè........các hoạt đông khác.........sở thích: truyện tranh, hoạt hình, pororo, kem......

Trầm ngâm đọc 1 thôi 1 hồi, Trần Duy lớn tiếng tuyên bố

- Kể từ ngày hôm nay tao sẽ cho con bé Hân Heo gì đấy biết thế nào là lễ độ vì đã đụng đến Trần Duy này há há há!

Điệu cười khả ố vang lên, khiến cho tên ngồi bên cạnh rùng mình ớn lạnh

- Mày bình thường lại cho tao tao chưa muốn làm người nổi tiếng!

- Mày khỏi lo đi, tao sẽ trả thù này, kinh nghiệm không thiếu, mày cứ chờ đi!

- Thế độ 1 phen chứ! *cười đểu*

- Độ cái gì?

- Thách mày trả thù trong vòng 1 tuần, hơn thì tao thắng!

- Mày định chơi với ai thế? Không biết tao là ai sao?

- Sao, dám không?

- TỘi gì không, cứ chuẩn bị tiền thua độ tao đi, Hoàng Thiên "Lôi" haha!

Trần Duy cùng Hoàng Thiên cười 1 cách khoái trá, mờ ám chuẩn bị cho những kế hoạch cực tinh vi và xảo quyệt, chả anh chàng nào hay ở quầy tiếp tân, 1 nụ cười cũng nhếch lên đầy thách thức! là ai. hồi sau sẽ rõ!!!!


Chương 24: (về ngôi kể)

Trở lại trường sau vài ngày được sống trong "nhung lụa", nhưng đồng thời bị tra tấn về tinh thần, Hân cùng Chi chạy tung tăng về phòng, chả thèm dọn dẹp đồ đạc hay căn phòng bừa bãi bị bỏ trống vài ngày không ó hơi người, chưa gì đã phải mỗi đứa 1 việc, Hân thì đến câu lạc bộ hộp gấp, còn Chi mải mê chạy ngay đến đội bóng của khoa họp thi đấu.

Hân vừa khệnh khạng bước trên sân trường, ngắm nghía khắp nơi, nhìn hết người này người kia tay xách nách mang hành lý, gặp bạn bè tay bắt mặt mừng. Nghỉ có vài ngày sao ghê gớm vậy ta? Đến khi nghỉ hè chắc còn loạn nữa.

Vừa đến cửa phòng, Hân lại chạm mặt ngay "gương mặt thân quen" đã ngắm chán chê mấy ngày nghỉ, đến mức ngán ngẩm. Không chào nhau tiếng nào, cả hai ai đi đường nấy, vào phòng chào tổng thế các thành viên, rồi mỗi người ngồi 1 phía. 

- Mọi người, nghỉ ngơi vui chứ? - Bảo cất tiếng chào mời

Thế nhưng, ngược lại với tinh thần hớn hở của trưởng nhóm, tất cả đều lộ dáng vẻ mệt mỏi, thậm chí còn căng thẳng

- Chơi đủ rồi thì....phải làm gì? - Bảo tiếp tục vòng vo

- Phải.....nghỉ ngơi ạ! - Hân láu táu phát biểu hòng phá tan cái không khí này

- Chơi mệt nên phải nghỉ hả? - Bảo lườm nguýt cô em gái

- Ơ...hơ....vâng! - Hân ngập ngừng-

- Được, anh sẽ cho em nghỉ, trong 1 tuần không cần đến họp!

- Thật á? - Hân trố mắt, không tin lời ông anh vừa thốt ra, tất cả ánh mắt cũng đổ dồn về trung tâm

- Đúng, 1 tuần sau nộp cho anh tổng hợp những bức ảnh đoạt giải của câu lạc bộ trong các cuộc thi, thành tích cá nhân của mỗi người từ ngày thành lập đến nay, sau đó thì trình chiếu báo cáo lại cho toàn thể! OK?

Hân choáng. Nghỉ mà làm cả đống việc như thế, đứa nào chịu nổi chứ. Trường thành lập hơn 50 năm, câu lạc bộ cũng ngót nghét tuổi thọ như thế, sao có thể tổng kết hết nổi!!!! Đúng là hành hạ. Chỉ vì lòng tốt muốn không khí vui vẻ mà trả giá quá lớn! Chưa thấy ai dại như mình, hân chỉ biết cúi mặt im lặng.

Nhờ nhiệm vụ bất khả thi đó của Hân, cả câu lạc bộ bắt đầu nghiêm túc, tập trung hẳn, không ai dám lơ là chểnh mảng, càng không ai để ý 1 con nhóc đang tự kỷ ở 1 góc phòng.

Tan họp, Hân lê xác trở về phòng, không còn biết thời gian là cái gì, chỉ biết đi mà không biết mình đi đâu.

- Bà cô!

Giọng nói trầm khàn vang lên đằng sau, Hân hơi ngoái lại nhìn

- Định đi đâu thế? - Hải hai tay đút túi quần, hờ hững hỏi thăm

- về ký túc xá! - Hân bắn câu trả lời theo bản năng được hỏi phải trả lời

- Mới chuyển phòng à?

- Đâu có!

- Sao đi về phía ký túc xá nam làm gì?

Đến khi ấy Hân mới bừng tỉnh, ngó dáo dác xung quanh, Đúng là cô đang dần tiến đến sảnh ký túc xá nam thật

- Không hề biết bà cô có hứng tham quan ký túc nam à nha, định gặp ai hay nhòm trộm gì trong này hả?

- Cậu....._ Hân nghẹn họng, không bật lại được vì sự thật đang sừng sững trước mắt

- Sao thế? Cần tôi dẫn vào cho đường hoàng không?

-...............Khỏi!

Hân nói cụt lủn rồi quay lưng đi thẳng về hướng ký túc nữ, để lại Hải sửng sốt nhìn theo. Bình thường chỉ cần chọc vài câu là bà chị này bật lại choanh choách mà sao hôm nay lại 'hiền" quá vậy? 

Hân không thèm quan tâm đến Hải, 1 đi không ngoảnh lại, Hôm nay Hân không có hứng đấu đá với tên nhóc ấy, phải lo nịnh nọt Chi thế nào để Chi giúp làm cái báo cáo thống kê dài vô tận ấy mới là vấn đề hàng đầu Hân quan tâm. 

Chính vì cái khoảnh khắc im lặng bất ngờ ấy đã khiến Hân.....chẳng thể biết 1 người đứng ngay sảnh ký túc nam, nhìn mình chăm chú và có phần gian xảo.


Đọc tiếp: Chị! Em cảm nắng rồi - Phần 7

Truyen teen Chị! Em cảm nắng rồi
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com