Polly po-cket
Đọc truyện

Em nói đi, thật sự em là ai - Phần 4


Chap 13
Phương mở cửa ra ban công phòng của nhỏ. Phương nhìn lên bầu trời tối đen như mực nhưng vẫn có một vài ngôi sao chiếu sáng. Suy nghĩ trong Phương bây giờ đang rối lắm. Ánh mắt lúc sáng Khánh dành cho Phương, Phương biết hết chứ, nhưng nhỏ chí cố tình lờ đi thôi. Ánh mắt đó, tại sao lại thân quen và tha thiết đến thế. Nó làm Phương rung động nhưng lại muốn né tránh vì sâu trong tim Phương vẫn chỉ có duy nhất một người con trai. Phương rung động với Khánh nhưng nhỏ không dám thừa nhận vì Phương sợ mình sẽ phản bội lại người con trai năm xưa. Giữa bầu trời, một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất. Phương nhìn ngôi sao đó đầy xót xa.
_ Đông Đăng à, cậu vẫn dõi theo tớ đúng không? Tớ muốn khóc lắm, thật sự đấy. Nhưng yên tâm nhé, tớ không khóc đâu, tớ đã hứa với cậu rồi mà. Đăng à, bây giờ tớ phải làm gì mới đúng đây, cho tớ biết đi.

***
Hắn ngồi trong phòng và tập trung hết sức để suy nghĩ, nghĩ cách để giải thích với nó. Hắn không thể để nó hiểu sai con người của hắn được. Cảm giác bị hiểu lầm cực kì khó chịu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng không thể tìm ra cách nào cho hợp lí được. Chắc chắn có nói thế nào thì nó cũng không tin hắn đâu. Phải làm sao, phải làm sao. Trong lúc hắn đang rối trí, thì Quân mở cửa bước vào và nằm trên giường của hắn hết sức tự nhiên.
_ Sao vậy, cần giúp không? - Quân vơ lấy cuốn sách ở đầu giường hắn mở ra xem.
_ Không biết có giúp nổi không thôi. - Hắn thở dài đầy chán nản.
_ Liên quan tới cô bé đó thì giúp được đấy. - Quân nói như đi guốc trong bụng hắn.
_ Giúp tao giải thích đi, nó không tin tao đâu. Tao không muốn bị hiểu lầm.
_ Tao thấy mày có ưa gì nó đâu, thôi thì cứ để hiểu lầm vậy luôn đi. Giải thích làm gì.
_ Nhưng tao thấy khó chịu lắm. - Hắn nhăn mặt, cứ nghĩ tới gương mặt đầy khinh thường của nó dành cho mình là lại điên lên.
_ Vì sao? - Quân rời mắt khỏi cuốn sách, anh bắt đầu chú tâm vào cuộc trò chuyện.
_ Tao... tao không biết. Cảm thấy khó chịu thôi. Aiz, rốt cuộc giờ có giúp không? 
_ Có, ngày mai cứ đi giải thích. Có gì tao nói đỡ cho. - Quân cười, lại vỗ vai hắn.
_ Ơ mà thằng Khánh đâu rồi nhỉ? - Hắn thắc mắc, từ khi Khánh tỉnh rượu tới giờ không thấy đâu cả.
_ Trong phòng á, hình như đang có tâm sự tao không dám làm phiền. - Quân nói.
_ Khổ cho nó thật, tự nhiên gặp một người giống Nhã Đan nên nó mới xúc động như thế. - Hắn thở dài khi nghĩ đến Khánh khi sáng.
_ Ừ.

***
Quân đi bộ dọc khuôn viên kí túc xá, một cảm giác khó tả dâng lên trong anh. Giúp hắn là một quyết định đúng hay sai, anh nên làm chứ. Nếu hắn và nó hết hiểu lầm không lẽ sẽ quay lại cãi nhau như trước sao. Dù chỉ là cãi nhau nhưng Quân cũng không thích, những lúc họ cãi nhau thì không gian giống như chỉ có hai người mà cho dù có muốn anh cũng không xen vào được. Nhưng hắn và Quân là bạn thân từ nhỏ, thấy bạn khó khăn, trong khi mình có khả năng giúp đỡ mà lơ đi thì kì quá. Thôi thì cứ cư xử theo lí trí như trước giờ Quân vẫn làm, có lẽ sẽ hối hận nhưng đó là quyết định đúng đắn. 

Quân đang đi thì thấy Yến Chi ngồi ở ghế đá và đang nói chuyện với một người nào đó. Ánh mắt chất chứa nội căm hận và giọng nói mang phần cay nghiệt. Hình như là vì chia tay hắn thì phải, Quân nghĩ thế. Chuyện hắn và Yến Chi đã lan rộng toàn trường vì hắn đã nhờ một "loa phát thanh" đi lan truyền. Quân vừa nhận ra sức mạnh của "loa phát thanh" quá ghê gớm, chỉ trong vòng vài tiếng mà đã lan đi toàn trường thậm chí là sang cả trường khác. Quân bước tới gần hơn. Yến Chi tắt điện thoại, dường như cuộc nói chuyện đã kết thúc.
_ Mình mà biết ai đã cho anh ấy biết sự thật mình sẽ không để kẻ đó sống. - Yến Chi lầm bầm.
_ Em không để anh sống sao? - Giọng nói trầm và lạnh của Quân vang lên khiến Yến Chi giật mình.
_ Anh Quân, anh đang nói đùa gì thế? - Yến Chi cười trừ, thật sự cô chưa hiểu Quân đang nói gì.
_ Anh là người cho Đạt biết sự thật đấy, nói đi, không để anh sống thì sẽ giết anh à. - Quân nói đầy thách thức và mia mai.
_ Em... Sao anh lại làm vậy? - Yến Chi sững sờ trước những gi Quân vừa nói.
_ Vì anh muốn cho thằng đấy biết được bộ mặt thật của em.
_ Nhưng, chẳng phải trước giờ anh luôn ủng hộ em sao? - Yến Chi rưng rưng gần như khóc.
_ Không phản đối không có nghĩa là ủng hộ. - Quân lạnh lùng.
_ Hay là anh yêu con nhỏ đó rồi. - Yến Chi cười khẩy. Trước giờ Quân chẳng bao giờ để ý những chuyện cô làm vậy mà giờ lại phá sao, chắc vì có tình cảm với nó rồi.
_ Em không hiểu rõ được tôi đang nghĩ gì đâu, đừng suy diễn. - Quân nói rồi bỏ đi, để lại Yến Chi ở đó cười thầm và càng chắc chắn hơn những gì cô vừa nói.

Quân quay trở lại về phòng của mình. Yêu ư, anh không xác định được tình cảm của mình là gì. Có lẽ là yêu đấy. Nhưng Quân không có ý định hẹn hò với nó, vì anh biết trong mắt nó, anh chỉ dừng lại ở mức một người bạn, hay cao lắm là một người anh trai. Quân không thích gượng ép hay tranh giành gì cả, điều Quân cần là người mình thích vui vẻ là được rồi. Với lại, Quân cũng chưa xác định rõ lắm thứ tình cảm đó, không cần phải vội.


Chap 14

Hắn hẹn nó ở sân sau của trường, hắn sẽ giải thích với nó hết khả năng của mình. Còn nếu nó không tin thì nhờ Quân nói sau. Nó nhất quyết không cho Quân đi cùng mà không nói rõ lí do. Nó đến, nhìn hắn bằng một ánh mắt lạnh lùng và khinh thường, thoáng chút thất vọng. Hắn nhìn thấy ánh mắt đó thì bao nhiêu quyết tâm sẽ giải thích tan biến hết. Nó đứng khoang tay trước mặt hắn, điệu bộ khá miễn cưỡng.
_ Muốn nói gì nói đi. - Nó lên tiếng trước.
_ Thật sự chuyện Yến Chi làm, tôi không hề biết trước.
_ Sao mà tôi tin được anh chứ? - Nó nhướn mày.
_ Tôi không muốn cô hiểu sai về con người của tôi nên mới giải thích. Còn chuyện cô tin không thì tùy. - Hắn (lại) mất bình tĩnh với nó.

Nó im lặng và thấy mình đúng là hơi quá đáng. Nó đang phân vân liệu có nên tin lời hắn nói, và nó thấy hối hận vì không nghe hắn giải thích, chỉ do nó cứ cố tin vào những gì nó đoán nên khiến hắn buồn chăng. Đang miên man suy nghĩ thì có ai đó nắm lấy cánh tay nó kéo một lực thật mạnh về phía người đó, và ngay lúc này đây nó đang nằm trọn trong vòng tay của người ấy. Cảm giác thật ấm áp và an toàn. Phía sau lưng nó, một tiếng va đập và vỡ tan rất to, nó cảm thấy hơi rát ở chân vì đã có vài mảnh gốm sượt qua, hơi rát. Nó định thần lại mọi thứ đồng thời giữ cho nhịp tim đập chậm lại, và nó cảm nhận được, ở lồng ngực của người đang ôm nó lúc này, trái tim đó cũng đang đập nhanh hơn bình thường. Người đó đẩy nó ra nhìn nó bằng ánh mắt đầy lo lắng.
_ Cô có sao không? Có bị thương chỗ nào không? - Hắn hỏi nó tới tấp.
_ Càm ơn, vì đã cứu tôi. Tôi tạm tin anh lần này.

Nó vội vàng bước đi để lại hắn đứng ngơ ngác dõi theo sau. Đợi bóng nó đi khuất, hắn nhìn xuống chậu cây vỡ tan tành trước mặt mình, ngay chỗ nó đang đứng lúc nãy. Hắn nhìn lên, chậu cây này hình như được đặt trên sân thượng. Với chậu cây lớn như thế này, không thể nào là gió thổi mạnh nên rơi được, chắc chắn là có người đẩy xuống. Và kẻ đó, muốn giết nó. Hắn kêu bác bảo vệ dọn dùm chậu cây rồi quay về lớp học. Hắn không lên sân thương để kiểm tra vì hắn dư sức biết, với chừng đó thời gian cũng đã giúp cho hung thủ cao chạy xa bay rồi.

Yến Chi quay người, định rời khỏi sân thượng, nhưng cô không thể nào bước nổi khi thấy thân ảnh đó, đứng dựa vào tường, đôi mắt nhắm hờ, mái tóc hơi dài lãng tử bay bay trong gió. Đôi mắt đó từ từ hé mở, xoáy sâu vào tâm can của Yến Chi. Cô không thể giải thích, không thể chạy trốn. Dường như Quân đã khóa chặt không gian nơi đây rồi, không có một lối thoát nào dành cho Yến Chi, đường cùng. Quân từ từ bước tới, lại nữa, anh lại trở nên lạnh băng.
_ Tôi đã cảnh cáo em rồi mà, đúng chứ?
_ Chưa...
_ Vậy thì bây giờ nghe cho rõ đây. ĐỪNG ĐỤNG VÀO CÔ BÉ ẤY THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA. Em chưa hiểu rõ con người thật của tôi đâu.

Quân mở cửa và rời khỏi sân thượng, để lại cho Yến Chi một lời cảnh cáo vào câu nói đầy ẩn ý. Yến Chi run rẩy, con người thật của Quân, hiếm ai thấy, nhưng qua lời kể của những kẻ từng chứng kiến, điều đó không hề tốt chút nào, thậm chí là tồi tệ, cực kì tồi tệ.

***
Nó cố gắng đi thật nhanh để hắn không thấy khuôn mặt đỏ bừng của nó mà thôi. Nó đã tin hắn rồi, sau khi hắn cứu nó và sau khi cái cảm giác kì lạ đó diễn ra khi nãy. Nó về lớp thì thấy trước cửa có một chàng trai cứ đứng ngập ngừng, không dám kêu ai trong lớp cả.
_ Cậu tìm ai? - Nó hỏi.
_ À, nhờ chị đưa bức thư này cho chị Minh ạ. - Chàng trai lễ phép nói.
_ Mà em là ai, em gửi thư chi vậy? 
_ À, em gửi dùm đại ca của em thôi. 

Cậu nhóc cười rồi bỏ chạy về lớp. Nó cầm bức thư vào chỗ ngồi mà không khỏi tò mò. 
_ Ê, bà có thư này. - Nó đưa bức thư cho Minh.

Minh cầm lấy mà cũng tò mò không kém gì nó, Phương đang chơi game cũng phải ngừng để xem bức thư. Minh lấy bức thư ra đọc những dòng đầu. Gương mặt nhỏ tối sầm lại, đầy vẻ đau khổ và bi thương.
_ Đọc dùm đi, tui không dám đọc tiếp. - Minh đưa cho nó và Phương bức thư.
_ Thư đe dọa hở? - Phương hào hứng. Có lẽ bạn Phương rất thích những nội dung mang tính bạo lực.
_ Đọc nha. Em là Nhật Quang đây chị, chắc chị còn nhớ em chứ. Tại sao chị không đến chỗ hẹn, chị làm em tan nát cõi lòng. Em chờ chi dưới trời nắng 37 độ C mà làm đen cả da em. Em chờ chị suốt 2 tiếng liền mà chị không tới. Chị làm em tổn thương nhiều lắm chị biết không. Em đã khóc đấy chị ạ. Em khóc hoài suốt từ tiết 3 cho đến chiều tối. Cho đến khi mấy thằng đệ dỗ em mới ngưng. Chị là người đầu tiên em thích mà đã làm em sống dở chết dở và đau khổ đến thế. Chị à, nếu chị ngại thì chị có thể nói chuyện với em qua Yahoo. Chị cho em nick đi chị ơi. Mãi yêu chị <3
_ Thằng này dai như đỉa ý nhở? - Phương thở dài. - Coi bộ ẻm mê chị Minh lắm rồi đây. Số bạn Minh khổ rồi.
_ Nó đã bám mức này rồi thoát cũng không được. Hay mình đùa với em ấy đi. - Nó đề ra sáng kiến.
_ Làm sao giờ? - Minh hỏi.
_ Để tui phân công nhá. Bây giờ mụ Minh có nhiệm vụ trả lời thư theo những lời tui đọc. Còn bà Phương tạo nick Yahoo đi. Tụi mình chat với ẻm.
_ Vụ này vui nè, nhất trí. - Phương tán thành.
_ Chiến dịch làm tan nát cõi lòng trẻ thơ bắt đầu. - Nó tuyên bố.


Chap phụ

Nó dán mắt vào màn hình laptop trước mặt. Nó đang chờ, chờ một người pm nó. Kế bên là Minh và Phương cùng một cảm giác tương tự. Cuối cùng thì cái nick đó cũng sáng và add lại nick nó. Và rồi cái nick đó Pm.
_ quangbabykute: Chào chị ạ :)
_ khongtontai: Ờ chào em. - Nó rep.
_ quangbabykute: Cuối cùng chị cũng chịu nói chuyện với em rồi. Em hạnh phúc quá chị ơi. *nhảy tưng tưng*
_ khongtontai: Không cần phấn khích vậy đâu. =.=

Minh quan sát nãy giờ thấy có cái gì đó không đúng lắm. Đây không phải là cách nói chuyện của nhỏ. Cứ để nó chat thế này chắc lộ mất.
_ Bà đi ra đi, để tui chat tiếp cho. Chỉ cần nói ý là được rồi. - Minh đẩy nó sang một bên.
_ Ế, nó rep rồi kìa. - Phương nói trong lúc đang ăn bánh.

_ quangbabykute: Chị ơi, tại sao hôm trước chị không tới chỗ hẹn?
_ khongtontai: mệt.
_ quangbaybykute: Chị có đang nhớ em không?

Minh bắt đầu lung túng, nhỏ không biết trả lời sao cho câu hỏi này. Nó nở một nụ cười, giây phút làm tổn thương tâm hồn trẻ thơ chính thức bắt đầu.
_ Nói là chị đang nhớ người yêu chị. - Nó nói với Minh.
_ Con này đào đâu ra người yêu. - Phương hỏi, ánh mắt đầy ngơ ngác.
_ Cứ ghi vậy đi. - Nó xua tay.

_ khongtontai: Không.
_ quangbabykute: Vậy chị đang nhớ ba mẹ à?
_ khongtontai: Không. Đang nhớ anh ấy.
_ quangbaybykute: Anh ấy là ai?
_ khongtontai: Người yêu.
_ quangbaybykute: Chị có người yêu? Chị nói dối, do chị muốn tránh mặt em thôi. Trước giờ em đâu thấy chị thân thiết với anh nào đâu. CHỊ NÓI DỐI. EM KHÔNG TIN.

Minh (lại) lúng túng. Thằng nhỏ này, quá ghê gớm.
_ Ê, nó không tin kia. - Phương nói.
_ Bình tĩnh. Nói người yêu đi du học á.

_ khongtontai: Người yêu đi du học rồi, sao mà thấy. :/
_ quangbabykute: tại sao chị lại đối xử như vậy với em chứ. chị đang làm em tổn thương nhiều lắm đấy biết không. em sẽ làm cho chị quên thằng đó đi. em phải có được chị. 

Rồi cái nick quangbabykute sign out. Minh đã cứng người và chưa có dấu hiệu hoàn hồn. Phen này là chết bạn Minh rồi. Nó ngồi cười thầm, thằng nhóc này ghê gớm thật. Phương thì không nói gì chỉ ôm lấy Phương đầy thông cảm. Thế lạ bạn Minh sắp bị đeo bám dài dài rồi.


Chap 15

Nó và Phương đến lớp, hôm nay Minh ở nhà, bởi vì nhỏ sợ một cái đuôi bám theo mình. Nó và Phương cũng hết sức thông cảm cho hoàn cảnh trớ trêu của Minh nên đành giúp đỡ Minh cúp học. Nó đến lớp mà trong lòng cảm thấy bất an, lo sợ, hình như sắp có một biến cố lớn xảy đến với nó. Nó không kể với Phương vì sợ làm cô bạn lo lắng. Dạo này Phương đã mệt mỏi nhiều rồi, những cơn ác mộng hằng đêm khiến Phương luôn mệt mỏi và trong tình trạng thiếu ngủ.

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, ngoại trừ một điều, hôm nay Yến Chi đến lớp. Yến Chi học chung lớp với nó, chỉ do từ trước đến nay, hiếm khi cô đến lớp nên nó không biết. Mọi thứ vẫn ổn, cho đến hết giờ ra chơi. Nó và Phương vừa đi lên thì nghe tiếng la thất thanh của Yến Chi.
_ Sợi dây chuyền của tôi đâu mất rồi?
_ Để đâu mà mất? - Một nam sinh hỏi, đồng thời bịt tay vì tiếng hét quá to.
_ Tôi để trong cặp, ra chơi lên thì mất. - Yến Chi ngúng nguẩy
_ Kiểm trai lại kĩ chưa. - Một nữ sinh khác hỏi.
_ Chắc chắn là có người lấy rồi. - Yến Chi khẳng định. - Đi kêu hội học sinh lên và xét cặp hết lớp này cho tôi.

Theo lời Yến Chi, hắn, Quân và Khánh đành lên lớp 11A2, và công cuộc xét cặp bắt đầu. Nó đứng dựa vào tường im lặng quan sát. Cảm giác bất an lại dấy lên, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu nó. Chết thật rồi, lần này nó đã bị chơi một vố đau đến danh dự cũng không còn. Nhưng bây giờ đành phải chịu mà thôi vì ngay lúc này không có cách nào để dừng kế hoạch của bọn kia lại. Coi như lần này nó hết đường sống. Và đúng như những gì nó đã dự đoán, sợi dây chuyền đã được tìm thấy, ở trong cặp nó. Lần này, cả lớp đều chuyển ánh nhìn vào nó, kể cả Phương.
_ Thì ra là mày lấy. Đồ tham lam. - Yến Chi rít lên, nhưng sâu bên trong là nụ cười đắc thắng.
_ Không phải tôi. - Nó không thể nói được câu nào khác ngoài câu này. Trong tình thế này, phần thắng, nghiêng về Yến Chi.
_ Không phải sao nó lại nằm trong cặp cô. - Lần này là hắn hỏi. Sự tức giận và thất vọng hiện rõ qua ánh mắt và lời nói.
_ Tôi không biết.
_ Mày còn chối. - Yến Chi định vung tay lên tát nó nhưng đã bị Phương giữ lại.
_ Cô bị mất vào giờ ra chơi. Nhưng giờ ra chơi, bạn ấy ở cùng tôi. - Phương nói, gương mặt vui vẻ thường ngày nhanh chóng biến mất khiến cho một kẻ đang quan sát lén lút khẽ giật mình.
_ Tao không cần biết, trong cặp nó là nó lấy.

Quân quan sát và lắng nghe thì thấy những gì Phương nói hoàn toàn chính xác và hợp lí. Nhưng anh không phải là người quyết định trong chuyện này, người quyết định là hắn. Quân nhìn sang hai người bạn của mình, Khánh thì khỏi nói rồi, chỗ nào có Phương là y như rằng cậu ta không còn để ý chuyện xung quanh nữa rồi. Còn hắn, nhìn sơ thì Quân đã đoán được tìn hình. Hiện giờ, chắc chắn một điều là hắn không thể tư duy thêm một điều gì nữa. Dù sao hắn quen biết Yến Chi cũng lâu, tin cô ta vẫn tốt hơn tin nó, một người có lai lịch không rõ ràng chỉ vừa gặp vài tháng. Quân nhìn sang nó, chạm phải ánh mắt nó đang nhìn anh, một ánh mắt bất lực và chấp nhận. Tình thế của nó lúc này, không thể cãi.
_ Không chừng do cô bỏ vào cặp bạn tôi cũng nên. - Phương nhìn Yến Chi đầy khinh thường. - Hạng người như cô cái gì mà không dám.
_ Dừng tranh cãi đi. Xử theo quy định từ trước đến nay. Đuổi học. Tôi sẽ trình báo việc này lên hiệu trưởng. Cô mau rời khỏi trường này đi. - Hắn nói lạnh lùng rồi bước ra khỏi lớp.
_ Dù sao đi nữa, tôi vẫn nói là tôi không làm. - Nó khẳng định lại một lần nữa rồi xuống dọn tập.

Nó thấy Quân nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, một ánh mắt mà nó cực kì ghét, ghét vô cùng. Nó ghét nhận được sự thương hại từ bất kì ai, điều đó khiến nó trở nên thảm hại hơn bao giờ hết. Nó ghét hắn, vì hắn đã không tin nó, vì hắn đã tin Yến Chi. Nó không biết tại sao mình lại khó chịu khi hắn tin người khác đến thế. Có lẽ đó là cảm giác của một người phải chịu tiếng oan. Nó tự nhủ. Nó nhìn sang Phương đang đứng cạnh mình. Nó hiểu sự im lặng của Phương lúc này.
_ Xin lỗi vì không giúp được bà.
_ Không sao, tui biết bà đã cố gắng, chỉ cần bà tin tui là được. - Nó cười.
_ Trong thời gian bà đi, chắc chắn tui và Minh sẽ tìm cách minh oan cho bà. - Phương nói. - Giữ liên lạc với tui nha.
_ Ừ.

Nó xách cặp ra khỏi lớp. Xung quanh là những tiếng xì xầm, **** rủa, thậm chí là lăng mạ. Nó chẳng buồn đáp lại, bởi vì đây chỉ là lẽ thường tình, một kẻ mang tiếng là ăn cắp thì luôn phải chịu những thứ như vậy. Nó đi ngang nơi Yến Chi đang đứng cùng nụ cười hả dạ. Nó lướt qua Yến Chi thật nhanh.
_ Cô có thể lừa tất cả mọi người, kể cả tên ngốc ngu xuẩn kia. Nhưng anh ấy, chắc chắn không thể bị cô lừa. - Nó nói với Yến Chi rồi bước ra khỏi lớp. 

Yến Chi sau khi nghe xong câu nói đó thì tái mặt, tên ngốc ngu xuẩn là hắn. Nhưng anh ấy, chắc chắn là Quân. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Quân tìm ra sự thật, Yến Chi không dám nghĩ đến.

Nó lang thang ngoài đường cùng chiếc balo. Bây giờ nó chẳng biết phải đi về đâu. Gọi cho chú Lâm, người đang giúp nó thực hiện kế hoạch cũng không được vì bây giờ chú ấy đang ở nước ngoài, sẽ làm phiền lắm. Hiện giờ nó không có tiền, việc kiếm một chỗ ở cũng khá là khó. Nó lại nghĩ đến hắn, nghĩ đến việc hắn đã không tin nó, khiến tim nó bóp nghẹt. Cảm giác khó chịu lắm, không thể diễn tả, tức giận, đau lòng, thất vọng. Nó không đế ý mình đã lạc vào một con đường vắng từ khi nào. Từ trong hẻm, đã có một đám du côn đã đợi sẵn. Nhìn bọn chúng như mấy thằng nghiện làm nó rợn da gà. Và đám đó đã nhìn thấy nó, nó dường như đã đoán được điều gì sẽ đến với mình.
_ Em hiểu tụi anh muốn gì rồi chứ? - Một tên nói.
_ Đánh nhau à? - Nó cười khẩy.
_ Em cứng đầu thật nhỉ?

Sau câu nói đó thì cả bọn xông vào nó. Nó ném thẳng chiếc ba lô đang đeo trên người sang một bên, dù sao trong đó cũng chỉ là sách vở. Nó nhanh chóng lấy đà né một thanh sắt phang vào người, nhân lúc tên đó mất đà té chúi xuống, nó nhảy lên lưng tên đó lấy đà tung thẳng một cú đã thật mạnh vào mặt của một tên khác. Nó thầm cảm ơn Phương vì khi sáng nhỏ đã bắt nó mang giày thể thao chung nên bây giờ nó đánh nhau cực kì dễ dàng, không vướng víu, tuy mỗi lần đá là váy tung lên nhưng nó không để tâm chuyện đó cho lắm. Nó cứ thể, tung những cú đá thật mạnh và chuẩn xác mà trước đây nó chưa bao giờ làm vào từng tên. Nó cứ tưởng tượng những tên đó là hắn, và cứ ra đòn. Mười tên trong số hai mươi đã gục xuống. Nó không mệt mà càng hăng. Vội chộp lấy một thanh sắt từ một tên đã gục ngã, trận chiến lao vào hiệp hai.

Lần này, nó hạn chế sử dụng chân, chủ yếu dùng gật và nện vào bất cứ nơi nào mà nó có thể nghĩ tới. Hắn không tin nó, hắn tin cô ta, điều nó làm nó như điên tiết. Lực sử dụng ngày càng mạnh hơn, mạnh hơn. Bao nhiêu dồn nén bùng nổ. Tên cuối cùng, dường như là đại ca, và cũng là người khi nãy khiêu khích nó. Lúc này ánh mắt nó như dại đi. Tên đó cũng hoảng sợ một phần vì nãy giờ chứng kiến những gì nó đã làm với những tên kia. Cảm giác khiếp sợ dâng lên trong hắn. Cơn giận của nó vẫn chưa nguôi. Điều gì tới cũng phải tới. Nó tung một cú vòng cầu vào đầu tên đó khiến hắn choáng. Liên tục tung những cú lên gối vào ngực hắn.
_ Mày nên hiểu, chọc tức Alie này lúc đang giận là một điều không nên. 

Cái tên Alie tạo nên một chấn động mạnh cho tên đó. Hắn chợt nhận ra người hắn chọc, không phải hạng tầm thường, rồi hắn ngất đi. Nó dừng tay lại, đứng thần người ra, tâm trạng có vẻ tốt hơn. Nó không tức giận như lúc nãy nữa, bây giờ nó đang buồn và nó đã khóc.

Tiếng xe mô tô đỗ xịch gần đó, ngoài đầu hẻm, nó vội lau nước mắt đi. Nó không muốn ai thấy nó đang khóc, không muốn ai thấy sự hèn nhát của nó. Theo như nó dự đoán, số lượng vừa đến đó rất đông. Vì nó quay lưng lại với đường lớn bên ngoài nên nó không thể thấy ai đang bước vào trong hẻm.
_ Sao bọn này tàn tạ thế. Có ai đó đã xử dùm chúng ta à? Khỏe rồi. Khỏi phải đánh. - Một người nói.
_ Tao thích đánh hơn. Chán thế. Nằm bẹp hết trơn rồi. - Một người khác thở dài đầy chán nản.
_ Anh hai, tụi nó thế này hết rồi, giờ mình làm gì nữa ạ? - Lại một giọng nói khác cất lên.
_ Tụi bay ở ngoài này. Tao vô trong xem xét. - Nhân vật được gọi là anh hai kia lên tiếng.

Nó vẫn đứng yên không quay đầu lại nhìn. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, gần hơn. Nó nhanh chóng xoay người tung một cú đá bất ngờ. Người kia theo phản xạ vung tay ra đỡ. Nó và người đó chạm trán nhau. Sự ngạc nhiên xuất hiện trong gương mặt cả hai.
_ Là chị, Alie? - Người kia thốt lên.
_ Cậu là... Kent. - Nó cũng đáp lại đầy ngạc nhiên.


Chap 16

Phương bỏ học, lần đầu tiên. Cho dù trong lớp không tập trung đi chăng nữa, nhưng đây là lần đầu tiên Phương bỏ học. Nhỏ đi dạo lòng vòng ở khuôn viên trường. Tâm trạng Phương không được tốt và nhỏ không muốn ngồi trong lớp tí nào cả. Về KTX cũng không được nên Phương đành đi dạo. Nhỏ dừng lại ở một bãi cỏ, phía trước là một dòng sông. Khu này vẫn còn trong khuôn viên trường nhưng nơi này không nhiều người đến vì nó nằm hơi xa khu giảng đường và KTX. Phương ngồi xuống bãi cỏ xanh ngát. Cảm giác bất lực, nhỏ đã không bảo vệ được cho người bạn của mình. Không chứng minh được những lời nhỏ nói là đúng. Đúng là ở ngôi trường này, có gia thế, sẽ có tất cả. Có lẽ đã đến lúc, Phương cho mọi người biết, nhỏ là ai.
_ Em có chuyện buồn à? - Một giọng nói của nam cất lên.

Phương giật mình nhìn sang, là Khánh. Khánh ngồi cạnh Phương, ánh mắt anh nhìn nhỏ, tha thiết và muốn được chia sẽ cùng nhỏ. Phương nở một nụ cười buồn, khẽ gật đầu.
_ Em có thể chia sẽ với anh không? - Khánh hỏi.
_ Nếu chia sẻ với một người em không biết sẽ giúp em trở nên tốt hơn thì em sẽ làm.
_ Anh nổi tiếng thế mà em không biết à? - Khánh hỏi, nửa thât, nửa đùa.
_ Em không hứng thú với Hotboy. - Phương nháy mắt tinh nghịch.
_ Vậy thì bây giờ mình làm quen đi. Anh là một người bình thường, không phải hotboy gì cả. - Khánh quay sang nhìn Phương, nở một nụ cười. - Chào em, anh là Khánh.
_ Chào anh, em là Phương.
_ Vậy giờ quen nhau rồi, em có thể kể cho anh biết em gặp chuyện gì không?
_ Chỉ là một cảm giác bất lực thôi anh à. Rõ ràng cả giờ ra chơi bạn ấy ở cạnh em. Vậy mà, bạn ấy bị kết tội ăn cắp quá dễ dàng, em, em không thể nói giúp bạn ấy được. Em, em, cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình quá. - Phương nói, dường như nhỏ đã khóc.
_ Em đã cố gắng hết sức rồi. Anh tin, bạn em sẽ được minh oan thôi. Em đừng buồn quá. - Khánh nói, ánh mắt cậu hướng về phía dòng sông trước mặt.
_ Có lẽ vậy. Em hy vọng thế. - Phương vội lau nước mắt. Nhỏ đã thất hứa mất rồi.
_ Ơ, em khóc đấy à? - Khánh lúng túng. 
_ Không sao, đừng bận tâm. - Phương nhanh chóng lấy lại nụ cười thường ngày.
_ Đi theo anh.

Khánh kéo tay Phương. Và họ tới phòng nhạc cụ của trường. Khánh dẫn Phương đến cây Piano màu trắng ở gần cửa sổ.
_ Nếu em muốn khóc, anh cho mượn vai nhé.

Khánh bắt đầu đệm đàn và cất tiếng hát. Mọi uất ức trước giờ của Phương mà nhỏ luôn phải kiềm nén bây giờ tuôn ra hết theo làn nước mắt. Vô thức Phương dựa vào vài Khánh. Tiếng hát và tiếng đàn hòa quyện, mang đến cho Phương cảm giác bình yên và được chia sẻ, nhỏ vẫn khóc, nhưng tâm trạng dần dần thoải mái hơn.
If the hero never comes to you
If you need someone you're feeling blue
If you wait for love and you're alone
If you call your friends nobody's home

You can run away but you can't hide
Through a storm and through a lonely night
Then I'll show you there's a destiny
The best things in life they are free

But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you
If you're feeling sad
Your heart gets colder
Yes I show you what real love can do

If your sky is grey oh, let me know
There's a place in heaven where we'll go
If heaven is a million years away
Oh, just call me and I'll make your day
When the nights are gettin' cold and blue
When the days are gettin' hard for you
I will always stay here by your side
I promise you I'll never hide

But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you
If you're feeling sad
Your heart gets colder
Yes I show you what real love can do

But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you
If you're feeling sad
Your heart gets colder
Yes I show you what real love can do

What real love can do
What real love can do
What love can do
What love can do
Love can do


Đọc tiếp: Em nói đi, thật sự em là ai - Phần 5

Truyen teen Em nói đi, thật sự em là ai
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com