Snack's 1967
Đọc truyện

Em sẽ bỏ cuộc......anh à - Phần 9


Ba Lâm: ta thấy con nên cho Hoàng Tử biết cha nó là ai rồi đó........

Gui: con.......

HT: ông ơi....... ông biết cha con ở đâu hả?

Ba Trịnh: ùm...... cục cưng của ông lại đây nèk.......

HT: dạ.........

Gui: nhưng............

Ba Lâm: chẳng lẽ 3 năm hok làm con thay đổi chút nào sao? vẫn cái thói hok muốn chấp nhận được sự thật........

HT: mẹ ...... con thật sự rất muốn gặp cha .......mẹ cho con gặp nha.......

Gui: ngày mai chúng ta đi.......

HT-Ba Lâm - Ba Trịnh: thật sao?

Gui: ùm.............

3 người: hay quá............

__________________Hiện Tại______________________________________________________________

" máy bay sắp hạ cánh......xin hành khách thắt lại dây an toàn........"

Gui: Hoàng Tử....... đến nơi rồi.......dậy đi con.......

Hoàng Tử: đến nơi rồi hả mẹ........

Gui: ùm..........

______________________________________________________________________________________

Cô bước xuống sân bay ........ cô đẹp rạng ngời dưới ánh nắng chói chang........

Nhưng đi kèm bên cô lại có 1 cậu nhóc rất kute........ làm ai cũng phải ngưỡng mộ........

Cô đón taxi đến thẳng đến mộ mẹ cô.........

HT: ở đây đẹp quá mẹ ơi ......bây giờ mình đi đâu vậy mẹ?

Gui: đến mộ của bà ngoại con.........

Đứng trước mộ của mẹ mình.......

Gui: mẹ ơi....... con về rồi đây...... con nhớ mẹ lắm........HT lại đây nào........

HT: dạ.........

Gui: mẹ ........ đây là con trai của con........... đáng yêu lắm đúng hok mẹ........ con chào bà đi HT

HT: con Hoàng Tử...... con chào bà.......

Gui: con mới về ........ con về thăm ba đây........ mai con sẽ đến thăm mẹ ......chào bà mình về đi con......

HT: tạm biệt bà.......con sẽ đến thăm bà sau ........

Cô trở về con đường cũ......con đường mà kỉ niệm của anh và cô........bay giờ nó lại trở về.........Đứng trước cửa nhà mình cô hồi hộp bấm chuông cửa........" bính............boong........"

QG ra mở cửa..........: trời...... tiểu thư....... lão gia......tiểu thư trở về rồi.......tiểu thư trở về rồi........

Ba Gui: cái gì?........

Gui: ba con về rồi đây........

Ba Gui: trời ơi.......con gái tôi........con trở về rồi.......

Gui: ba.........con xin lỗi........

Ba Gui: hok sao đâu....... QG kêu tụi nhỏ về đây......

Gui: thui khỏi đi.......con muốn dành 1 sự bất ngờ mà........

Không gian chỉ có tiếng cười của mọi người nhưng có 1 tiếng rên của 1 baby vang lên.........

HT: mẹ ơi con đói........

Ba Gui: ủa ai đây QG.........

QG: tôi......tôi.......

Gui: con trai con đó ba.........

All: What?

Ba Gui: con có con sao?

Gui: vâng.........

Ba Gui: con của ai vậy hả?

Gui: của Wangzi.......

Ba Gui: Hả?????????

Ba Gui chạy đến xem thằng cháu cưng của mình......: đúng là con của Wangzi....... kute thấy sợ luôn......

HT: mẹ ơi...... ông là ông của con đúng hum mẹ........

GUi: ùm.....

HT: con chào ông....... ông ơi.........

Ba Gui: chiện gì vậy con?

HT: con đói bụng quá àh!

Ba Gui: QG đâu mau chuẩn bị thức ăn cho tiểu Hoàng Tử của chúng ta ăn nào.......

GUi: con lên phòng 1 chút.......

Ba Gui: ùm.............

Vừa lúc Gui lên phòng thì mọi người kéo đến....... lúc Gui đi thì 1 năm sau mấy người này đám cưới cùng lúc......... Chun & Ella , Arron & Hebe , Jiro & Selina , A Wei & Yatou , Joe & Ariel , Yun & Xun ........

Chun: ủa sao nhà ta vui dữ vậy? có chiện vui hả?

Arron: ba ơi........ kí được hợp đồng lớn hả?

Ba Gui: vui hơn chiện đó nữa ....... nào cục cưng ăn nhiều vào.......

Bây giờ thì mọi người mới biết có 1 sự hiện diện của 1 cậu nhóc........

All: ai đây.........

Ba Gui: cục cưng của ba đó.........

Chun: cái gì? chẳng lẽ nó là con ba sao?

Ba Gui: ăn nói bậy bạ.........

Gui ( từ trên lầu bước xuống ): con trai của em đó.........

All ( quay lại ): Gui...........

Gui: em đây....... mọi người khỏe chứ?

Ella: em về khi nào vậy? mới về thui........

Joe: cậu nói đây là con cậu..... chẳng lẽ cậu có chồng rồi sao?

HT: mẹ ơi........ mấy người này là ai vậy ạh?

Gui: các bác của con đó.......mau chào đi.......

HT: dạ con chào mấy bác...... ( quay qua Gui ) mẹ ơi khi nào lớn con sẽ lấy cô bé này làm vợ mẹ nhé ! ( chỉ con gái của XUN & Yun )

All: hả??????????????

Gui: ùm........ ủa Xun cậu lấy YUn vậy còn.........

Ariel: thui........ ngồi xuống mình kể cho nghe..........

Gui: đúng đó......... chứ mấy cậu có bầu mà đứng hoài thì hok chừng mấy người kia xé xác mình ra quá....


___________________Hồi tưởng________________

Khi Gui rời đi Wangzi rất đau khổ............ lúc nào anh cũng nhìn tấm hình của cô rồi tự cười 1 mình......... mẹ Wangzi cũng rất buồn khi tự tay mình biến đứa con trai yêu quý thành như thế...........

Còn Joe Và Ariel điều tra chuyện gì đã xảy ra........... và họ rất tức giận.......... lập tức họ đến nhà bà ta ( mẹ Wangzi ấy )

Mẹ Wangzi: có chuyện gì vậy?

Ariel: chúng tôi đến đây để nói cho bà biết .......... bà là 1 người mẹ thất bại........ thất bại hoàn toàn........

Mẹ Wangzi: các người đang nói nhăn nói cuội gì vậy hả?

Joe: bà chỉ biết đến danh dự sĩ diện nhưng bà đã hoàn toàn sai......... Gui hok phải là 1 đứa lưu manh ...... Gui là một cô gái tốt........

Mẹ Wangzi: cái gì.......... cô ta như thế mà là tốt sao???

Ariel: tôi nói cho bà biết........ Gui đánh người đàn bà kia vì bà ta đã cướp đi một gia đình hạnh phúc của Gui......... giờ thì bà biết rồi chứ.........

Joe: tôi hok ngại khi cho bà biết những công ty mí năm gần đây phá sản là do chúng tôi làm đấy........ họ đánh bị như thế......... làm ăn bất chính thì có phá hủy cũng chẳng bị gì cả...........

Mẹ Wangzi: cái gì???????

Ariel: bà thấy đó......... bây giờ Wangzi có giống như xưa nữa hay không? ........ đáp án bà tự trả lời đi.........

Joe: chào bà..............

Khi 2 người đó đi khỏi .........mẹ Wangzi chìm đắm trong suy nghĩ........." trời ơi.....chẳng lẽ tôi đã sai rồi sao?? Wangzi....... mẹ xin lỗi.......xin lỗi con "

Còn Wangzi......... anh đang đi đến những nơi anh và nó( Gui ) đã đến..........!! Đến thảo nguyên ngọt ngào...............

Anh nằm xuống bãi cỏ và nhìn lên bầu trời.......... lại nữa......... khuôn mặt tươi cười của cô lại hiện lên........ anh nhớ cô......... nhớ muốn điên được............

" Gui.......... em ở đâu........... em hãy về với anh đi.......... anh xin em............ Gui..............."

Anh khóc......... đây là lần thứ bao nhiêu anh cũng hok nhớ nữa ........... anh khóc khi nhớ nó........

Đau....................

Nhớ.......................

Yêu........................

Buồn....................

Cảm giác bây giờ anh trải qua thật sự rất khó chịu........... Một người con gái ngồi cạnh anh............

" Gui........." anh xoay qua và thốt tên cô........ nhưng người đó lại hok phải cô......... anh thất vọng.......

" Xun...... là em àh.........!"

Xun: ùh............ anh thật sự yêu Gui hả?

Wangzi: cô ấy là cả cuộc sống của anh.........

Xun: trước khi Gui đi....... em đã gặp và nói chuyện với cô ấy..........

Wangzi: cô .......... cô ấy có nói với em cô ấy đi đâu hok?

Xun: hok.......... cô ấy chỉ nhờ em chăm sóc cho anh........... và cô ấy nói...........

Wangzi: cô ấy nói gì?

Xun: cô ấy nói " xin lỗi "

Wangzi: Gui............

Xun thầm nghĩ " cô ngốc quá........ nếu hok có cô liệu anh ấy có sống hạnh phúc hay hok? chính tôi cũng hok thấy hạnh phúc......... cô hãy về đây đi"

___________________________Hiện tại______________________

Nó đang khóc........... Hoàng tử thì ôm lấy cô........ dùng đôi bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt cho cô....... Cô ôm con trai bảo bối vào lòng.......

Mọi ngườii cũng buồn thay cô.............. nhưng họ biết cô hok có đủ dũng khí đối mặt với Wangzi......... họ đành chờ số phận của Gui và Wangzi................

Gui: Xun ......cậu ấy thế nào rồi?

Joe: hazz......... cậu ấy với Yu đã cưới nhau và đi Mĩ rồi........

Gui: mừng cho họ.........

Yatou: ừm....... chuyện của họ cũng thật đẹp..............

______________________________Hối tưởng_____________________

Sau khi Gui đi......... tuần sau Yu cũng đi khỏi đây.......... Và hôm nay anh đi......... nhưng hok ai biết cả vì anh đi sớm 2 ngày............

Đang nằm trong phòng Xun được người giúp việc được cho 1 bức thư.............. Dòng chữ thân thuộc đập vào mắt cô........... mở vội lá thư........

" Xun........

Khi em đọc lá thư này thì anh cũng đã ra sân bay để trở về Mĩ......... anh xin lỗi ........ ngoài 2 chữ này ra anh cũng hok biết nên nói gì với em cả........ Cuộc đời anh được gặp em là hạnh phúc lớn nhất mà ông trời dành cho anh......... Năm đó anh phải rời xa em vì anh bị bệnh cần phải chữa trị ....... lúc đo anh cũng hok biết còn có cơ hội gặp lại em hay hok........nên anh sẽ hok giải thích hay chào tạm biệt em..... anh sợ em khóc........ lúc đó anh hok có can đảm để đi..........

Nhưng anh lại hok biết chính lúc đo anh đã đánh mất em mất rồi........... em còn nhớ hok.......anh đã từng nói....... Xun mãi mãi là của Yu........ nhưng bây giờ em sẽ là của người khác......... một người em yêu....... anh muốn nói cho em biết......... anh yêu em........... yêu em nhìu lắm......... Suốt cuộc đời này...... kiếp sau........kiếp sau nữa.......... Yu vẫn mãi yêu Xun..........mãi mãi..........."

Cô khóc........... cô đã hĩu lầm anh........ anh sắp đi rồi........ hok......... cô phải đi gặp anh.........

Cô chạy xe thật nhanh đến sân bay " hok.......Yu hãy chờ em....... xin anh ".......... cô chạy khắp nơi tìm kiếm bóng hình anh......... Rồi cô thấy anh......... anh sắp vào cửa rồi......... cô hét lớn " Yu............."

Anh quay lại........ nét mặt ngạc nhiên cựa độ........vui mừng........ cô chạy đến ôm chầm lấy anh........

" anh đừng đi mà.......... em yêu anh......."

Yu: Em ........em vừa nói gì........?

Xun: em yêu anh........ xin anh đừng đi...........đừng rời bỏ em mà............

Anh ôm chầm lấy cô............ anh hạnh phúc........rất hạnh phúc........

_______________________Hiện tại____________________________________

Gui: tốt thật..............

Cô quay sang pa mình: pa àh........ cô đưa Hoàng tử đi thăm mẹ 1 chút........ hùi nãy chỉ mới đến 1 chút tui hà........ rồi đưa nó đi chơi thành phố 1 chút...........

Pa gui: ùm..........pa phải gọi điện tính sổ với 2 ông kia......... dám giấu con 3 năm.........

Gui cười nhẹ rồi đưa Hoàng tử đi........... Đến mộ mẹ cô........... cô ngồi rất lâu đến khi Hoàng tử đói thì cô chở nó đến quán ăn gần đó...........

Gui: cho tôi 2 phần bít tết.........

Cô ngồi nhìn ngắm đứa con trai đang ăn của mình........ nó thật giống Wangzi.........

Còn anh…….chạy quanh thành phố …….. anh lại nhớ cô……..

“ 3 năm rồi……… Gui àh…….. 3 năm rồi…….. em đang ở đâu…….. anh nhớ em lắm……..”

Gui đưa Hoàng tử đên khu vui chơi mà khi xưa cô và anh vẫn thường đến….. Hoàng tử đòi ăn kem nên cô đi mua nhưng khi quay lại thì đã hok thấy Hoàng tử đâu cả……. Chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng hok thấy đâu cả……

Một nơi khác…….. có một cậu bé đang ngồi nét mặt hỏang sợ nhìn khắp xung quanh nhưng hok khóc……..( kiên cường thật ) …… Wangzi đi đến thấy 1 cậu nhóc đang đứng nhìn qua nhìn lại…….nhìn tới nhìn lui……. Cảm thấy tò mò em ngồi xuống cạnh cậu bé ấy……..

“ Sao cháu đứng đây 1 mình thế?”

“ Cháu lạc mẹ rồi?”

“ Cháu giỏi thật đấy …… những đứa trẻ khác đã khóc um sùm lên rồi”

“ Tại mẹ cháu nói con trai hok được khóc nhè”……. Cậu bé khẽ cười…….

Anh bất ngờ về nụ cười ấy…….. rất giống……. rất giống cô……. Anh khẽ mắng mình…. sao lại có thể như thế?

“ Để chú bế cháu đi tìm mẹ nhé!”

“ Vâng ạh…………”

Anh bế nó lên……. Trong long lại có cảm giác than thiết với cậu nhóc này……( tình cha con đây ạh)…….

Đi được một đọan cậu nhóc hét lên……..

“ mẹ……..mẹ……..”

Cậu nhóc thóat khỏi Wangzi…….. 1 cảm giác mất mát len lỏi vào người anh……..

“ Hoàng tử con đi đâu thế? Mẹ sợ chết được “

“ Con đi lạc……. con xin lỗi……. nhưng có chú này đưa con đi tìm mẹ đó……..”

Cô vội nhìn lên để cám ơn người đó……..nhưng………. 4 con mắt nhìn nhau……. Nét ngạc nhiên…….. vui mừng và đau lòng……… cô vội bế Hoàng tử chạy đi nhưng 1 bàn tay nắm lấy tay cô……….


Đọc tiếp: Em sẽ bỏ cuộc......anh à - Phần 10

Truyen teen Em sẽ bỏ cuộc......anh à
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com