Insane
Đọc truyện

Sự nhầm lẫn diệu kỳ - Phần 18


CHƯƠNG XXVII:BỐI RỐI. 

Đêm đen đáng sợ và bão tố đã qua đi, những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu lên khung cửa sổ màu trắng, nhảy nhót trên khuôn mặt người con gái đang nằm ngủ trên chiếc giường gần đó như muốn đánh thức cô. Bên cạnh thiếu nữ xinh đẹp là một người đàn ông anh tuấn tay vẫn nắm chặt tay cô gái mặc dù hai mắt đã nhắm lại, thân người tựa nhẹ trên thành giường, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô gái trên giường đang nhắm mắt ngủ yên lành bỗng nhăn mày, dường như đang cố gắng đấu tranh với mi mắt để thức dậy. 

Nhăn chặt lông mày, cảm giác toàn thân rã rời, đau đớn khiến NT giật giật khóe mắt rồi chầm chậm mở ra. Ánh nắng chiếu vào khiến người vừa mới tỉnh lại như cô khó thích ứng, muốn giơ tay lên che đi lại cảm nhận được tay mình đang bị vật gì đó nắm chặt, giật mình nghiêng đầu nhìn sang. Một bàn tay to lớn đầy sức mạnh đang ôm trọn những ngón tay thon dài, trắng mịn của cô. Ngỡ ngàng nâng cao tầm mắt, trước mặt NT là một người đàn ông đang nhắm hai mắt, hàng lông mày hơi nhăn lại vì lo lắng điều gì chăng? Bất chợt trong đầu NT nảy ra ý nghĩ giơ tay lên để miết phẳng vầng trán cao rộng kia nhưng may mà cô không có đủ sức lực để làm việc đó, NT cười bản thân ngớ ngẩn. Lần đầu tiên ngắm nhìn người đàn ông mà cô luôn bài xích này với khoảng cách gần như vậy. Hàng lông mi đen dài của anh làm cho NT có cảm giác ngứa ngáy trong lòng, lại là một ý nghĩ ngớ ngẩn, muốn đưa tay bứt thử. Miệng khẽ nhấc lên, chính NT cũng không biết rằng trong ánh nhìn của mình có chứa sự thích thú. Không ngờ người đàn ông này sau khi bỏ đi vẻ mặt thâm trầm, lạnh lùng, khí chất cao ngạo, bá đạo lại có vẻ mặt tinh khiết, thanh thuần của trẻ con khiến NT cũng phải cảm thán bởi sức hấp dẫn của anh ta. Đây là lần đầu tiên cô công nhận điều này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Giật mình khi phát hiện điều đó, NT bỗng thấy hơi sợ trong lòng đồng thời cũng có cảm giác lơ mơ lạ lẫm. 

Quay đi đưa mắt nhìn bên ngoài, ánh nắng chiếu qua hàng cây in lên khung cửa sổ gần đó, không khí nhẹ nhàng yên tĩnh của buổi bình minh khiến con người cảm thấy thư thái, dễ chịu. Dường như tâm hồn được lắng đọng, những tinh tế và tuyệt vời nhất ở lại, bao toan tính, bon chen của cuộc đời trôi đi hết. NT thích thú hít một hơi sâu căng đầy lồng ngực, nào ngờ việc làm đó động đến vết thương khiến cô đau đớn co người lại. Lúc này NT mới ý thức đưa mắt nhìn lại mình. Rồi cô phì cười vì trông mình chẳng khác nào xác ướp Ai Cập, được quần chặt từ đầu đến cuối. Những kí ức còn xót lại trong đầu dần dần hiện ra rõ rệt. 

Lúc đó, sự việc diễn ra quá nhanh, bản năng mách bảo cô phải cứu người. Rồi khi bị chiếc xe đụng vào, trời đất đảo lộn, mọi thứ quay cuồng trước mắt mình, NT chìm vào bóng tối đáng sợ, thứ bóng tối mà cô đã từng trải qua và quen thuộc với nó trong một khoảng thời gian khá dài sáu năm trước. NT không còn quá sợ nhưng cô có quá nhiều điều lưu luyến, cô không muốn mọi sự chấm dứt như vậy. Hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong mắt NT là MV đứng đó bế AD đang ngủ yên trong tay nhìn cô với ánh mắt bàng hoàng, ngơ ngẩn và sợ hãi. Trong giây phút cuối cùng đó, cô cảm thấy không nỡ…. thực sự không nỡ và hơi nhói nơi trái tim. 

Trong lúc hôn mê, NT luôn cảm giác tay mình bị ép chặt, một sức mạnh truyền vào tâm trí cô gần như khao khát, điên cuồng. Điều đó làm NT cũng sục sôi và can đảm hơn. Bên tai là những âm thanh hỗn loạn, cô không nghe rõ ràng, chỉ có giọng nói trầm ấm, gấp gáp và đầy đau đớn có vẻ quen thuộc với cô luôn vang vọng bên tai. NT không nghe được từng chữ rõ ràng nhưng cô biết người đó đang gọi cô, đang cố gắng níu kéo cô lại. NT cũng cảm nhận rõ nỗi đau và sự tuyệt vọng trong giọng nói đó, trái tim ẩn ẩn đau theo từng âm thanh. Cô rất muốn trả lời, muốn nói cô nhất định có thể vượt qua bởi còn có rất nhiều việc cô chưa làm, rất nhiều người yêu thương và cần cô ở bên, cô nhất định không xa rời bọn họ…. Và đặc biệt là con gái yêu dấu của cô. Trái tim NT gần như tan ra khi nghĩ đến con. Đúng vậy, cô không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Con gái cô cần cô như cần không khí, cô cũng cần con để duy trì ánh sáng, cần con cho từng nhịp đập của trái tim. Cô có thể bỏ lại tất cả mọi người nhưng chỉ có bé con là không thể. Vì vậy cô nhất định không thể có việc gì. 

Từng khuôn mặt thân quen hiện lên trong tâm trí, NT nhẩm đếm tên từng người để tăng thêm sợi dây níu kéo với sự sống… Và cuối cùng tên người đó cũng xuất hiện, không hiểu trong vô thức cô đã cho cái tên đó vào danh sách của mình từ khi nào? 
****** 
Vững vàng như đá cẩm thạch, ngồi bên cạnh canh NT ngủ, hai mắt nặng như chì vì kiệt sức, MV không biết mình đã thiếp đi từ bao giờ, chỉ biết rằng cho dù trong lúc ngủ anh vẫn có ý thức, nhắc nhở mình không được buông tay cô ra. Trong mơ vẫn là hình ảnh đáng sợ đầy máu me của NT khiến MV đau đớn và sợ hãi đến toát mồ hôi, hai hàng lông mày gần như dính chặt vào nhau. Anh muốn thoát khỏi ác mộng ngay lập tức nhưng làm thế nào cũng không tách hai mí mắt ra được. Đang cố gắng vùng vẫy thì trên tay truyền đến sự chuyển động, MV vội vàng giật mình tỉnh lại. Trước mắt anh là hình ảnh người con gái đang co mình lại, trán lấm tấm mồ hôi, cánh môi nhợt nhạt bặm chặt chứng tỏ cô đang chịu đựng đau đớn. Hoảng hốt đưa mắt nhìn khắp người NT, MV sốt ruột hỏi: 
- Em bị đau ở đâu? Làm sao vậy? Nói cho anh biết đi. 
Sau đó ý thức như quay trở lại, MV xoay mặt ra ngoài cửa hét lớn gọi bác sĩ. NT thấy vậy vừa tức giận lại vừa buồn cười, lên tiếng ngăn lại, nhưng do hôn mê lâu cho nên cổ họng khô khốc, giọng khàn khàn: 
- Tôi không sao, chắc là do hết tác dụng của thuốc giảm đau. Anh gọi như vậy bác sĩ nào thèm đến. 
- Bọn họ dám không đến? – MV ngay lập tức đe dọa nói, hai mắt hầm hầm nhìn ra cửa như thực sự sẽ thiêu rụi tất cả nếu các bác sĩ không đến ngay lập tức. 
NT nhìn thấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán, không thèm chấp kẻ có tiền, suốt ngày chỉ biết dùng bạo lực đe dọa người khác. Cô đưa mắt đánh giá căn phòng rồi quay sang hỏi MV: 
- Sao anh lại ở đây? Người nhà của tôi đâu? 

Giọng nói hết sức bình thản, vẻ mặt vô tội của NT làm MV muốn ngất xỉu nhưng vì cô đang bị thương cho nên đành cố gắng nén lại nỗi giận, nhẹ nhàng đáp: 
- Em ở đây tất nhiên anh cũng phải ở đây rồi. Mọi người về nhà chắc cũng sắp quay lại. – Nói xong nhìn NT âu yếm hỏi – Em cảm thấy thế nào? Có muốn uống chút nước không? 
- Ừm…Làm ơn…lấy cho tôi một cốc nước. – NT ho nhẹ, quay đi đáp. 

MV nghe vậy, cười tươi vội vàng rót nước cho cô, định giúp NT uống nhưng cô từ chối, đành ngồi lại bên ghế chăm chú nhìn cô uống từng ngụm nhỏ. 

NT cố lảng tránh ánh mắt thâm tình, cháy bỏng của MV, đưa trả cốc nước cho anh, cô quay đi không dám nhìn vào mắt anh hỏi: 
- Tôi hôn mê bao lâu rồi? 
- Em đã ngủ liên tục suốt một ngày một đêm. – MV nhẹ nhàng trả lời, giọng điệu đầy yêu thương còn có chút trách móc khiến NT nổi da gà. Sao vậy? Là do di chứng sau khi tỉnh dậy khiến mình nhạy cảm hay thực sự người đàn ông này ăn nhầm thuốc gì? NT khó hiểu nhíu mày nhìn anh. 

MV cảm nhận ánh mắt của NT cũng ngước mắt lên nhìn cô. Vẻ mặt bình thản, tự nhiên, ngây thơ không hiểu chuyện gì của anh khiến NT hoảng sợ, bối rối đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Trên khuôn mặt trắng nhợt có vệt hồng thoáng qua, may mà ánh nắng chiếu vào làm cho người ngoài khó phát hiện. NT họ nhẹ, đè nén lại sự dao động, hoảng hốt trong lòng, nhàn nhạt đáp: 
- Lâu vậy sao? Chắc chắn mọi người rất lo lắng. – Phớt lờ vẻ mặt bị tổn thương và ánh mắt trách móc của MV, NT hỏi tiếp – Vậy AD có sao không? Con bé có bị sợ hãi không? – NT sốt ruột hỏi. Nhắc đến con gái lòng cô như lửa đốt. Chắc chắn con bé đã rất sợ hãi và lo lắng. 

MV giật mình khiếp sợ khi nghe NT hỏi. Anh không biết trả lời cô như thế nào? Từ lúc cô gặp chuyện anh chỉ quan tâm đến mỗi mình cô, cũng chỉ ở bên cạnh cô, con gái anh đã đáp đi tận đâu cũng chẳng nhớ nổi…nhưng chắc chắn MV không dám nói ra điều này nếu không NT nhất định chém chết anh. MV lúng túng né tránh ánh mắt truy hỏi của cô, lắp bắp nói: 
- Anh… anh…không rõ. 
- Sao lại vậy? – NT nghiên đầu nhìn MV thắc mắc. Thấy vậy anh đành thở dài đáp: 
- Từ lúc em bị đưa vào phòng cấp cứu đến giờ, anh luôn ở bên cạnh em…. Cho nên…cho nên con gái thế nào anh thực sự…không biết. 
Câu trả lời của MV khiến NT trợn trừng mắt nhìn anh như nhìn kẻ mất trí. Cô không thể nào nghĩ tới anh sẽ trả lời như vậy. Ai cũng biết MV yêu thương và cưng chiều con gái đến mức nào. Hàng ngày anh chỉ hận không thể dâng cả thế giới cho con để đổi lấy nụ cười và ánh nhìn mãn nguyện của con bé. Vậy mà hôm nay anh lại nói anh không biết con như thế nào bởi anh không có thời gian quan tâm đến nó. Đây đúng là chuyện khó tưởng tượng nhất trên thế giới. 
Nhìn vẻ mặt xấu hổ, khốn quẫn của MV, NT có cảm giác muốn cười thật to nhưng cũng muốn đập cho anh ta một trận. Lời nói chân thật nhưng lại vô cùng lãng mạn và ý nghĩa khiến cô ngại ngùng, bối rối không biết nên nói gì? Anh ta nói như vậy không phải là vì lo cho mình cho nên ngay cả con gái cũng không để ý đến sao? Như vậy chẳng phải trong lòng anh cô còn xếp trước con gái một bậc? NT biết nói sao đây? Chẳng lẽ lại trách mắng anh vô tâm, không chăm sóc tốt cho con hay không yêu thương con nhiều hơn mình? Trên đời này có mấy người đàn ông yêu vợ mình hơn con gái? Tình cảm này phải sâu đậm đến thế nào? NT sợ hãi và không dám tin. 

Đang trong lúc bối rối, trái tim rối loạn thì cửa bật mở, đoàn bác sĩ vội vàng chạy vào giải vây cho NT. 

Một vị bác sĩ vẻ ngoài ngũ tuần, trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, đằng sau ông là năm sáu bác sĩ trẻ và bốn nữ y tá bộ dạng cuống quýt cũng chẳng khác ông ta là bao. Vị bác sĩ vội vàng đi đến bên cạnh MV, khép nép hỏi: 
- Chào cậu Vương, cậu có gì căn dặn sao? 
- Cô ấy tỉnh rồi, các người kiểm tra cho cô ấy đi. Dường như cô ấy đang rất đau, các người xem có cách nào giúp cô ấy hết đau không? – MV lại trở về dáng vẻ thâm trầm, oai nghiêm nhìn ông bác sĩ ra lệnh. Thấy vậy vị bác sĩ liền đưa mắt nhìn NT rồi nhẹ nhàng hỏi: 
- Cô cảm thấy trong người thế nào? Có đau đầu hay khó hịu chỗ nào không? 

Nhìn vẻ mặt sợ sệt của vị bác sĩ già và đội ngũ màu trắng hùng hậu đằng sau, NT chỉ muốn cười to. Không thể tin nổi, mình cũng được đãi ngộ “nghiêm trọng” như vậy. Liếc mắt nhìn kẻ quen thói ra lệnh, áp bức kia, cô nhăn mày ý trách móc, sau đó quay đầu lại cười lễ phép trả lời vị bác sĩ: 
- Dạ cháu không sao. Chỉ là có chút váng vất và toàn thân rã rời như vừa được tháo ra rắp ráp lại toàn bộ xương cốt. Chắc là do hết tác dụng của thuốc, cũng là phản ứng bình thường ạ. 

Đúng vậy, vừa rồi còn vướng vất với những suy nghĩ, bối rối trong lòng cho nên không cảm nhận rõ ràng cái đau. Bây giờ nghe vị bác sĩ hỏi NT mới thấy toàn thân đau đớn vô cùng, cảm giác đúng thật như vừa bị người ta đem toàn bộ xương cốt tháo rời rồi lắp lại từng bộ phận. Không có một chút sức lực nào, toàn thân bủn rủn. NT đau đớn nhăn chặt mày lại, MV đứng bên cạnh quan sát, vội vàng cầm tay cô dịu dàng hỏi: 
- Em đau lắm hả? - Rồi sau đó quay đi, nhìn bác sĩ lạnh lùng ra lệnh – Các người mau cho cô ấy thuốc giảm đau đi. 
- Không cần, ai bị thương không đau đớn chứ? Không thể cứ dùng mãi thuốc giảm đau được, như vậy cũng không tốt. – NT kéo tay MV ngăn lại, không muốn anh dọa chết mấy người này. 

MV quay sang nhìn NT đang định mở miệng nói tiếp thì vị bác sĩ đã lên tiếng, cười thân thiện đáp: 
- Đúng là dùng nhiều thuốc giảm đau thì không tốt, nhưng hiện tại cháu vẫn có thể dùng thêm một liều, chắc chắn không có bất cứ tác dụng xấu nào. 
- Vậy thì đợi gì nữa, các người còn không mau làm đi. – MV nhanh nhẹn trả lời, trừng mắt nhìn ông bác sĩ, trách ông ta dông dài lắm chuyện. 

Vị bác sĩ đáng thương chẳng biết làm gì, chỉ có thể cười khổ, nuốt mọi ủy khuất lại trong lòng. Ai bảo anh ta tai to mặt lớn, ông chỉ là con tép bé xíu làm sao dám động vào con mãnh hổ này? 

Quay người phân phó cho hai bác sĩ đằng sau tiêm thuốc cho NT, vị bác sĩ cẩn thận kiểm tra lại vết thương trên trán cho cô và hỏi: 
- Cháu có đau đầu không? Mắt có thấy mờ, tai có ù hay có bất thường gì không? 
- Dạ, không có ạ. Cháu chỉ bị đau ở chỗ vết thương thôi. – NT cười nhẹ nhàng trả lời. 
MV cứ đứng bên cạnh, chuyên tâm quan sát nét mặt NT và bác sĩ khám cho cô như một con ong vò vẽ, bay đi bay lại, chốc chốc lại hỏi “Có thật không? Không có việc gì chứ?” khiến mọi người đều buồn cười nhưng chỉ có thể bấm bụng chịu đựng. NT thì than trời, chẳng hiểu một MV không sợ trời không sợ đất, lãnh đạm vô tình đâu mất rồi? 
Sau khi kiểm tra mọi thứ cẩn thận cho NT, chắc chắn không có gì đáng lo ngại ,vị bác sĩ hài lòng cười đứng dậy chào hai người, định quay đi lại bị NT gọi: 
- Thưa bác sĩ, cháu có thể chuyển về phòng bệnh bình thường được không ạ? 
Ông ta ngơ ngác, chưa kịp mở miệng MV đã lên tiếng, dứt khoát đáp: 
- Không được. 
- Tại sao? Tôi mới là bênh nhân cơ mà? Tôi không muốn ở đây, vừa buồn tẻ lại đắt tiền. Gia đình tôi không trả nổi. – NT tức giận nói. 
- Nếu là vấn đề tiền bạc thì em không phải lo. Anh đã chi trả hết rồi. Em chỉ cần ngoan ngoãn nằm nghỉ, tĩnh dưỡng tốt để nhanh chóng khỏe lại là được – MV không yếu thế đáp lại, nhưng giọng nói rất mềm mỏng như dỗ dành trẻ con. Điều đó càng khiến NT tức giận thêm, cô cười khẩy , lạnh lùng đưa mắt nhìn anh hỏi: 
- Anh là gì của tôi mà đòi trả giúp tôi? Tôi lại không có đồng ý. 
- Em…- 

MV tức giận đến không thể nói được gì. Ánh mắt đau đớn, bị tổn thương nhìn chằm chằm NT. Vị bác sĩ già thấy vậy vội vàng lên tiếng can ngăn, xoa dịu không khí bầu căng thẳng:
- Nằm ở đâu không quan trọng, quan trọng là dưỡng bệnh tốt thì mới nhanh khỏi. Hai người cứ bàn bạc kĩ càng rồi hẵn quyết định. Chúng tôi ra ngoài trước. 

Nói xong ông ra hiệu cho mọi người rút lui, rồi bản thân cũng đi ra gần như tháo chạy, NT vừa bực mình vừa buồn cười nhìn theo. 

Không khí trong phòng yên tĩnh trở lại. Hai người nhìn chằm chằm nhau. NT với ánh mắt mạnh mẽ, cứng đầu nhất định không chịu thua. Thấy vậy MV đành thở dài, khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, dịu dàng hỏi: 
- Tại sao em cứ nhất định phải chuyển phòng? Ở đây có gì không tốt? 
- Vậy tại sao cứ nhất định phải ở phòng này? Ở đây có gì tốt? – NT ngang bướng hỏi ngược lại khiến MV dở khóc dở cười, chẳng biết tại sao từ lúc cô tỉnh dậy lại ngang ngạnh và bướng bỉnh như vậy? Cô cứ như đứa trẻ cứng đầu không chịu thua hay thỏa hiệp với bất cứ ai khiến MV đau đầu, không biết đối phó thế nào. 

Nhìn vẻ mặt rối rắm, bất lực của MV, NT thở dài, không tỏ thái độ chống đối nữa. Cô bình tĩnh phân tích lí do cho anh: 
- Ở đây tuy sang trọng, rộng rãi nhưng buồn chán. Trong bệnh viện vốn đã có không khí ghê rợn và toàn mùi thuốc làm cho tôi chán ghét. Bây giờ nếu ngay cả đến bạn cùng phòng cũng không có thì tôi sẽ chán nản và sợ hãi đến chết mất. Lại thêm ở đây vừa đắt mà không mang lại cho mình cảm giác thoải mái thích thú, vậy thì cần nó để làm gì? Cái gì có thể tiết kiệm được tại sao phải lãng phí? Anh giàu có đến mấy cũng không nên ném tiền qua cửa sổ như vậy chứ? Huống chi tôi không phải là anh. – NT bình thản phân tích đủ mọi lí lẽ thuyết phục và đúng đắn nhất. 
- Có người luôn ở bên cạnh em cũng sẽ buồn chán sao? – MV phớt lờ sự chế giễu của NT, nhẹ nhàng dò hỏi. 
- Mọi người không thể ở bên chăm sóc tôi 24/24 được. – NT lạnh lùng gạt bỏ ý tưởng này. 
- Anh có thể. – MV vội vàng trả lời, ánh mắt vui vẻ nhìn NT như khao khát cô đồng ý và cũng yêu thích điều đó nhưng NT nhất định không nghe theo mà ngay lập tức phản đối: 
- Tôi không cần - Rất muốn vô cảm trước vẻ mặt đau đớn và ánh mắt bị thương của MV nhưng cuối cùng cô vẫn không nỡ tuyệt tình với anh, đành mở miệng nói tiếp – Với lại… anh còn có công việc của mình, không thể ở đây mãi được. 
MV đang đứng chơi vơi bên bờ vực đau khổ nghe NT nói vậy dường như được cơn gió xuân âm áp, hạnh phúc quấy lấy, lôi lại. Anh biết cô không nỡ làm anh thất vọng hoàn toàn, vì vậy cười dịu dàng đề nghị: 
- Vậy đợi thêm vài ngày nữa khi em khỏe hơn một chút hãy chuyển, có được không? 

Giọng nói mềm nhẹ, tuy bá đạo nhưng vẫn có chút chưng cầu ý kiến của cô khiến NT không thể khước từ, đành nhẹ gật đầu, coi như thỏa thuận. MV thấy vậy liền nở nụ cười như nắng xuân ấm áp, quyến rũ nhất khiến NT lóa mắt, cô vội vàng cụp mắt xuống rồi khiếp sợ mở to mắt nhìn chằm chằm áo anh. 

Lúc này NT mới chú ý đến quần áo trên người MV. Chiếc áo phông trắng tinh toàn là vết máu loang lổ, sẫm màu bởi máu đã khô, nhìn trông thật khiếp đảm. Cô đưa mắt đánh giá khắp người anh. Tóc tai bù xù, vẻ mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ ngầu chứng tỏ sự thiếu ngủ. Quần áo toàn vết máu, trông anh chẳng khác nào người vừa bước ra từ một vụ thảm sát đáng sợ của xã hội đen trong phim hành động. 

Bỗng thấy NT im lặng, MV đưa mắt nhìn vẻ mặt khiếp sợ của cô rồi nhìn theo ánh mắt cô trên người mình, áy náy gãi đầu, ấp úng nói: 
- Ừm… từ lúc em xảy ra chuyện anh vẫn chưa kịp thay quần áo, về sau quên mất. Xin lỗi đã làm em sợ. – MV ngập ngừng đưa tay nắm lấy bàn tay trái không bị thương của cô. 
NT giật mình thu lại ánh mắt, để im tay trong lòng bàn tay MV, vẻ mặt hoảng loạn quay đi. 

Lúc sau quay lại, nét mặt đã trở nên bình thường, cô nhàn nhạt mở miệng: 
- Anh về nhà trước đi, tôi có thể ở đây một mình đợi mọi người đến. 
- Không được, để anh gọi điện thoại thông báo cho mọi người em đã tỉnh. Nhất định họ sẽ rất vui, tiện thể bảo họ mang cháo vào cho em ăn, chắc chắn em đói lắm rồi. – MV nhẹ nhàng từ chối, đau lòng nhìn những vết thương trên người NT. 
- Tôi không sao thật mà… Anh cứ về nghỉ ngơi trước đi. – NT thở dài khuyên. 

Giọng nói tuy có vẻ lạnh nhạt nhưng MV nghe ra sự quan tâm của cô trong đó khiến trái tim anh như đang nở hoa, cười dịu dàng với cô: 
- Thôi được…. Anh đi gọi điện cho mọi người. Khi nào họ đến anh sẽ về nhà thay quần áo rồi lập tức quay lại với em ngay, được không? 
Giọng điệu nhỏ nhẹ như đang dỗ dành người yêu của MV khiến NT ngại ngùng, cô gật đầu rồi cụp mắt xuống, không dám nhìn nụ cười tươi như thiên thần trên mặt MV. 

Thái độ ngoan ngoãn nghe lời của cô khiến MV vui sướng đến không kìm lòng được, chạm nhẹ vào tóc cô âu yếm rồi đứng dậy đi ra ngoài. Khi gần khuất bóng khỏi cánh cửa bỗng NT lên tiếng khiến anh dừng bước, quay lại nhìn cô ý hỏi. 
NT thấy vậy, không được tự nhiên, ánh mắt lảng tránh, họ nhẹ nói: 
- Nhớ…ngủ một giấc trước khi đến. 

MV nhìn chằm chằm NT không trả lời, trong mắt đong đầy ý cười và niềm hạnh phúc. Gửi gắm cho cô một ánh mắt nồng thắm, say đắm, sau đó anh vui vẻ với những bước chân gần như bay bỗng, chỉ thiếu chút nữa là nhảy chân sáo đi ra khỏi phòng. 

Còn lại NT dõi theo bóng hình anh cười lắc đầu bất lực. Chẳng thể hiểu nổi anh ta và cô làm sao vậy? Cũng chẳng hiểu có sự thay đổi nào đó đang diễn ra giữa hai người. Là tốt đẹp hay xấu xa, đành phải đón chờ vào tương lai…. 
Trong phòng bệnh toàn một màu trắng rộng rãi gần như chật kín người. Mọi người vui vẻ ngồi xung quanh NT quan tâm, hỏi han cô. Bà Hoa rơm rớm nước mắt đau lòng nhìn con gái, lấy bát cháo nóng, bón cho con ăn. 

NT đang ăn cháo thấy vậy thở dài, cười nắm lấy cánh tay xương xẩu, gầy còm của mẹ an ủi: 
- Mẹ à, con không sao rồi mà. Mẹ đừng khóc nữa được không? 
- Không sao là thế nào? Con nhìn mình xem có còn chỗ nào lành lặn nữa không? Khắp người đều bị quấn băng trắng xóa như cái bánh chưng rồi này. - Bà Hoa gạt nước mắt, tức giận mắng con. 
NT biết mẹ đau lòng vì thương mình, vội vàng pha trò: 
- Cũng hay mà, coi như biết cảm giác làm xác ướp Ai Cập là như thế nào. Hồi bé xem xong cứ muốn thử mãi. 

Nói xong cười hì hì nhìn mẹ, mọi người nghe vậy cũng cười ầm lên. Bà Hoa đành đánh mạnh vào cánh tay không bị thương của NT nhưng miệng cũng cười mắng: 
- Cha bố cô, bị như thế này rồi mà vẫn còn cười đùa được? 
- Ai da, đau lắm đó mẹ. – NT giả vờ làm nũng. 
Bà Hoa cười lắc đầu nhìn con gái: 
- Đã làm mẹ rồi mà không biết tự chăm sóc bản thân mình chút nào. Cứ bắt mọi người phải lo lắng. Lớn bồ rồi mà còn bày đặt làm nũng, con nó cười cho thối mũi. – Bà Hoa dí mũi NT mắng, cô vội vàng nhăn mũi làm mặt xấu khiến tất cả mọi người lại cười nghiêng ngả. AD cũng cười, sau đó đứng ra giữa phòng ra dáng nói: 
- Mẹ hư lắm, chỉ được cái lớn đầu và mặt già thôi ạ. Chứ thực ra mẹ còn ngốc nghếch và trẻ con hơn AD nhiều. Lần này mẹ không nghe lời, nhất định phải bị phạt. 
Sau đó AD đưa ánh mắt nghiêm nghị của một giáo viên thực thụ đang khiển trách học sinh nhìn NT khiến cô vừa buồn cười vừa tức giận. Con gái cô đó, lúc nào cũng ra dáng hơn cả cô. 

NT biết điều, vội vàng nhập vai, vẻ mặt sợ sệt, khép nép của đứa bé làm sai đáp: 
- Dạ, em biết rồi thưa cô. Vậy cô muốn phạt em thế nào đây? Em đã biết sai nhận lỗi cho nên cô nhất định phải giơ cao đánh khẽ đấy. 
- Được rồi, tạm thời tha cho mẹ. Đợi đến khi nào mẹ khỏi bệnh sẽ nghĩ hình phạt sau nhưng nhất định AD sẽ không quên. – AD nghiêm túc gật đầu đáp. 

Mọi người cười nhìn AD cười vui vẻ với ánh mắt yêu thương và ngưỡng mộ. Ai mà không muốn lưu giữ tuổi thơ, mong mình mãi không trưởng thành, nhất là khi đã trải qua đường đời đầy bon chen và cám dỗ? AD chính là hình ảnh phản chiếu, giúp họ nhớ lại tuổi thơ êm đẹp và vô tư của mình. Trong tâm hồn sẽ thanh thản và vui vẻ hơn nhiều nhưng cũng có tiếc nuối và mong ước mơ mộng khi biết nó chắc chắn không thể thành sự thật. 

Hân ngồi bên cạnh NT, cười âu yếm nhìn AD, sau đó quay sang nói với cô: 
- Có được con gái như vậy là phúc ba đời của cậu đấy. 
- Bắt đầu biết ghen tị với mình rồi à? Vậy bảo anh mình giúp cho, muốn bao nhiêu đứa cũng có thể. – NT cười trêu Hân. 


Mọi người nghe xong lại cười ồ hùa theo, Hân thẹn thùng đỏ ửng mặt, quay sang lườm NT, rít từng tiếng qua kẽ răng: 
- Có ai như cậu không? Bị thương đến như vậy mà vẫn còn trêu đùa người khác? Tin mình làm cho cậu băng bó nốt mấy bộ phận còn lại không? 
- Ôi trời ơi! Sao trên đời này lại có người ác độc đến thế này? Dám đe dọa giết người ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, đã thế nạn nhân lại còn là một người thương tích đầy mình nữa chứ. – NT ra vẻ hoảng hốt, ai oán kêu trời, than đất, sau đó thở dài, ra vẻ tiếc hận nói – Haiz, xem ra ông trời bị mù màu rồi. Trắng đen lẫn lộn. 
Mọi người nghe vậy cười khổ lắc đầu bó tay với NT. 
Chị Huệ nhìn vẻ mặt bí xị, mếu máo của Hân cười vỗ vai, vẻ mặt đồng cảm đáp: 
- Bây giờ thì mọi người nhìn rõ bộ mặt ngây thơ vô số tội của mụ Tuyết chưa? Cuối cùng bao ngày tháng bị dày vò và bắt nạt của tôi đã có người được trải qua và thấu hiểu. 
- Đúng vậy đó. Hai mẹ con cô bé này bề ngoài xinh đẹp, có vẻ ngây thơ, yếu đuối nhưng thực chất lại vô cùng đáng sợ và sắc bén. Ai mà động đến họ thì nhất định sẽ bị gai nhím của họ đâm cho đau thấu xương, máu me đầm đìa, chỉnh cho không còn đương sống luôn. – QT véo yêu má AD, vẻ mặt đau khổ lên án nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập ý cười và tình yêu thương dành cho hai mẹ con NT. AD phụng phịu dãy ra khỏi lòng QT, cười tinh nghịch nhìn anh đáp: 
- Cách tả văn của bác Tiệp tiến bộ hẳn, không uổng công AD thường xuyên lao tâm khổ tứ rèn luyện. 

Căn phòng lại rộ lên một trận cười, chỉ có QT là đen mặt vì xấu hổ và bị làm trò cười. 

NT cười theo mọi người, sau đó đưa mắt nhìn TN và NH vẫn yên lặng từ nãy giờ. NH thì luôn nho nhã ít nói như vậy nhưng có vẻ hôm nay anh trầm hơn một chút, mặc dù cười đùa theo mọi người nhưng cũng chỉ là góp vui lấy lệ. Còn TN rõ ràng trầm lặng một cách khác thường. Đôi lông mày lúc nào cũng cau lại, trong ánh mắt dường như chất chứa nhiều tâm sự. Vì vậy NT liền nắm tay bạn hỏi nhỏ: 
- Sạo hôm nay im lặng vậy? Có chuyện gì sao? 
- Không sao, chỉ hơi mệt mỏi một chút thôi, cậu đừng lo. – Tuyết Nhi giật mình lảng tránh ánh mắt của NT, cười nhẹ nhàng đáp. 
Thấy bạn như vậy NT cũng không ép buộc nữa, cười nhẹ nói tiếp: 
- Mệt mỏi thì về nghỉ trước đi. Mấy hôm nay cậu cũng lo lắng cho mình quá nhiều rồi. Ở đây có nhiều người mà, lại có bác sĩ, y tá, cậu ở đây chỉ thừa thãi thôi. Về đi, khéo khi như vậy mình còn nhanh chóng hồi phục hơn. - NT cười đưa tay đẩy Tuyết Nhi về, rồi sau đó quay qua nói với NH: 
- Anh Huy tiễn TN một đoạn giúp em nhé. 

NH đang ngồi im lặng, nghe cô nói vậy đứng lên đang định đáp thì TN đã lên tiếng từ chối trước: 
- Không cần phiền phức như vậy.... Mình về trước, bao giờ rảnh rỗi lại vào thăm cậu sau. Nhớ nghỉ ngơi, dưỡng sức nhiều vào. 

Nói xong TN cầm lấy túi sách, cười nắm tay NT rồi quay sang thơm lên má AD, lễ phép chào bố mẹ cô: 
- Hai bác ở lại, con xin phép về trước ạ. - Sau đó không đợi ai nói gì đã đi nhanh ra ngoài cửa. 

Mọi người ngơ ngác nhìn theo bóng cô, sau đó lại coi như không có chuyện gì, tiếp tục vui đùa. Chỉ có NH thẫn thờ nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng lại. Trong mắt là nỗi buồn và áy náy. Anh vẫn rất ân hận và buồn bã vì những gì đã xảy ra. Luôn muốn có cơ hội nói chuyện với TN nhưng cô thường phớt lờ và coi anh như người vô hình cho nên NH không thể làm gì khác là để cho mọi chuyện cứ tiến triển như vậy. Mặc dù trong lòng anh rất khó chịu và bức bối. Có lẽ anh đã thực sự chạm đến sự thiên liêng nhất trong trái tim cô, do đó cô mới không thể tha thứ và tức giận đến như vậy. NH thở dài buồn bã. 
Mấy ngày sau, NT bắt đầu làm quen với cuộc sống của một bệnh nhân. Bạn bè làm việc cùng chỗ của cô đều đến thăm hỏi cô khiến cho NT rất cảm động. Đặc biệt bọn họ còn thông báo cho cô biết cậu Trung sắp làm đám cưới. Đó là điều đáng vui mừng nhất từ khi cô bị đưa vào đây. 

Trung là một người đàn ông nhỏ nhắn, tuy không đẹp trai nhưng cũng dễ nhìn, tính tình hiền lành, tốt bụng và hài hước. Cậu là một người bạn tốt của cô. Mặc dù NT không đáp lại tình cảm của cậu ấy và mặc dù đã có niềm hạnh phúc thực sự thuộc về mình nhưng cậu vẫn quan tâm và yêu quý cô như một người bạn chuẩn mực. NT rất vui vẻ và xúc động vì điều đó. Cô càng vui mừng và hạnh phúc hơn khi cậu đã tìm được một nửa còn lại của mình. 

NT ra vẻ tức giận, nói với cậu: 
- Sao cậu không đưa vợ chưa cưới đến cho tôi xem mặt? Như vậy tôi còn vui hơn là giỏ hoa quả này. 
- Ừm, đợi đến lễ cưới là em khác gặp thôi. Vì em mà anh hoãn cả ngày cưới của mình. Hôm đó cho dù cô dâu vắng mặt em cũng không thể vắng mặt được – Trung cười tươi ghẹo lại. NT cũng cười to, đập vào đầu cậu mắng: 
- Ai là em của cậu? Tôi còn có con gái năm tuổi rồi đó. – NT trừng mắt nhìn Trung. Anh chàng này, bảo bao nhiêu lần vẫn không chịu sửa cách xưng hô, cứ nhất quyết gọi như vậy từ khi gặp cô lần đầu tiên. Hai người đều bằng tuổi nhau nhưng anh luôn bắt cô gọi mình là anh, lúc đầu vì muốn tán cô còn bây giờ đã thành thói quen, sống chết không chịu sửa, NT đành bó tay bất lực. 
- Có con gái năm tuổi thì sao? Trông em vẫn trẻ như cô bé 18 tuổi, là cô gái đẹp nhất mà anh từng gặp. – Trung nửa đùa nửa thật nói. 
- Chết nhé, tôi nhất định sẽ mách vợ cậu. Dám khen người con gái khác xinh đẹp nhất, lại còn kêu cho dù cô dâu vắng mặt cũng được. Tôi ghi âm lại rồi. Cậu tốt nhất nên chuẩn bị sẵn quan tài đi. Hehe. – NT cười nham hiểm, giơ điện thoại lên lắc lư, đắc ý nhìn anh chàng vẻ mặt như bánh đa mới ra lò bị ngấm nước mưa. 
- Xem ra em nên bị thương ở miệng sẽ hay hơn nhiều. – Trung ngao ngán lắc đầu nói với NT. 
- Rất tiếc mong ước đầy tội lỗi và ác độc của cậu đã không được ông trời nghe thấy bởi người không ngu ngốc như cậu. Haha. 
NT cười to nhìn Trung giơ hai tay lên, ngả nón đầu hàng. 

Im lặng ở bên cạnh, vẻ mặt như ăn phải một tổ kiến lửa vì bị vứt sang một bên, MV hậm hực xen vào: 
- Em ngồi lâu như vậy không mệt sao? Có muốn nghỉ ngơi một lát không? 
- Không sao, nằm muốn liệt sống lưng luôn rồi, nếu nằm nữa chắc tôi bị liệt toàn thân quá. – NT bỉnh bơ cắt đứt câu nói của MV rồi quay sang tiếp tục nói chuyện phiếm với Trung, không để ý đến vẻ mặt đen thui của anh. 

- Haiz, làm sao bây giờ? Tôi như thế này sao có thể tham gia đám cưới của cậu được? – NT thở dài, rối rắm nói. 
- Anh đã bảo đợi em lành lại rồi mà. – Trung ra vẻ thản nhiên trả lời. 
Nghe vậy NT sợ hãi đến mức gần như nhảy bật ra khỏi giường, may mà bị MV ngăn lại và vì vết thương của mình. 
Bỏ qua nỗi đau ở tay, NT quay ngoắt sang nhìn chằm chằm Trung hỏi: 
- Cậu không đùa chứ? 
- Không đùa. – Trung nghiêm túc đáp làm cho NT luống cuống, không biết nói gì: 
- Vậy....vậy.... Không được. Cậu điên à? Nếu cậu làm thế thật tôi nhất định tuyệt giao với cậu. – NT hết cách, đành mạnh miệng uy hiếp. 
- Ngốc ạ. Anh đùa thôi. Không phải vì em.... Mà là do các cụ trọn ngày đó vì đẹp ngày, hợp giờ rồi gì gì nữa. Em không quan trọng đến mức đó đâu. – Trung đưa tay cốc nhẹ đầu NT, sau đó nháy mắt đùa cô. Nhưng NT vẫn không tin, đưa mắt nhìn mấy người còn lại. Thấy vậy, chị Nguyệt – một người phụ nữ khoảng bốn mươi, dáng người hơi đậm, cũng là nhân viên lao công với NT, tuy không quá thân thiết nhưng quan hệ không tệ và NT cũng rất kính trọng chị- đứng bên cạnh Trung, bước lên cốc đầu cậu ấy rồi cười nói với NT: 
- Đúng vậy, nó đùa đấy, không phải vì em đâu. 
- Tất nhiên rồi, thằng này chưa gì đã sợ vợ còn hơn cả tôi rồi. Làm sao dám làm như vậy? – Bác Trần cũng cười nói. 

Mọi người nghe xong liền cười như được mùa nhìn cậu Trung mặt mày nhăn nhó, bí xị. Đến lúc này NT mới cười to, tránh né khỏi tay anh, thở phào đáp: 
- Hết hồn.... Thôi được rồi, vì tấm chân tình và sự mong đợi mòn mỏi của cậu mà tôi đành miễn cưỡng tham gia vậy. Ai bảo tôi là một người bạn tốt cơ chứ. – NT cười, le lưỡi trêu anh bạn. 

Trung chỉ còn nước lắc đầu bó tay với NT, sau đó cười tươi đứng dậy nói với cô: 
- Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi, nhanh chóng hồi phục đấy, nhất định trước ngày cưới của anh phải khỏe lại, biết chưa? Nếu không anh nhất định không tha cho em. 
Anh trừng mắt đe dọa NT rồi ung dung ra về. Bỏ lại NT đang cười nắc nẻ trên giường và MV với vẻ mặt đen như bao công. 
Mọi người cũng lần lượt đứng dậy dặn dò NT nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho tốt, sau đó cũng về theo. 

*********** 

Sau khi mọi người về, NT chẳng buồn quan tâm đến sự khó chịu viết rõ ràng trên mặt MV, đang định quay người nằm xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì anh đã lên tiếng, giọng nói có vẻ cáu kỉnh: 
- Em và cậu ta lúc nào cũng nói chuyện thân mật như vậy sao? 
- Đúng vậy. 

NT nhanh nhẹn trả lời như đó là chuyện đương nhiên khiến MV càng tức giận hơn, bá đạo ra lệnh: 
- Sau này không được như vậy nữa. 
- Tại sao? Anh có quyền gì mà ngăn cản mối quan hệ của chúng tôi? – NT không chịu yếu thế, lạnh lùng hỏi. 
- Dựa vào anh là bố của AD.... Dựa vào anh là người đàn ông...của em. – MV cũng bực bội, mất kiểm soát, vội thốt lên điều vẫn luôn để trog lòng. 

Câu nói của anh khiến NT giật mình, sau đó ngọn lửa căm ghét lâu ngày dường như đã nguội lại dần dần dâng trào, sục sôi trong khóe mắt, cô cười lạnh đáp trả: 
- Vậy thì sao? Đó là ý nghĩ chủ quan của một mình anh. Tôi chưa bao giờ công nhận điều đó. 
- Em… 
V đang định nổi điên lên nhưng khi nhìn thấy ánh mắt rừng rực lửa và đau đớn của NT anh biết mình đã ngu xuẩn và mất trí thế nào khi chạm vào điều cấm kị của cô. Anh lại một lần nữa vô tình khơi dậy kí ức đau buồn nhất trong lòng cô, xé toang lớp vỏ mỏng manh đó, máu tươi lại chảy ra kéo theo bao sự căm ghét và thù hận của cô đối với anh. MV rất hối hận vì điều đó, chỉ muốn cho mình mấy bạt tai ngay lập tức. Phải biết khó khăn lắm mới có một chút cải thiện trong mối quan hệ của họ. Phải vất vả bao nhiêu MV mới cởi bỏ được sự đề phòng và bài xích của NT với mình. Bây giờ nhất định không thể chỉ vì một câu nói lỡ lời mà anh bị đánh bay về điểm xuất phát. MV nhất định không chịu thua. 

Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay mềm mại của NT, MV ngước mắt nhìn cô với tất cả chân thành và yêu thương trong trái tim, anh cất lên giọng nói dịu dàng và quyến rũ nhất: 
- Lúc đầu làm tổn thương thân xác và linh hồn ngây thơ, trong sáng, đồng thời phá hủy luôn tương lai tươi đẹp của em. Sau đó lại ngu ngốc lăng nhục nhân cách của em….Mặc dù tất cả những việc đó đều vì sự ngu dốt và không hiểu của bản thân nhưng nó lại bắt em phải gánh chịu nỗi đau đớn và ám ảnh lâu dài….có thể là…. mãi mãi. – MV hít một hơi sâu rồi cười giễu bản thân, tiếp tục – Vậy mà bây giờ còn dám đứng trước mặt em lớn tiếng đòi quyền lợi và bá đạo cấm đoán em một cách vô lí…. Anh biết với những việc mình đã làm, thực sự không thể nhận được sự tha thứ của em. Cho dù anh có làm gì đi chăng nữa cũng không bù đắp được tất cả lỗi lầm của mình….. Nhưng xin em hãy tin, anh luôn ghi nhớ tất cả và sẽ sống trong sự dằn vặt của lương tâm và tình yêu anh dành cho em suốt đời…. Biết rõ mình không có tư cách trách móc hay ghen tuông… nhưng khi nhìn thấy người đàn ông khác với ánh mắt trìu mến và cử chỉ ân cần dành cho em, anh lại vô cùng tức giận và đố kị… Vì vậy sự ích kỉ và chiếm hữu của một người đàn ông trong anh lại trỗi dậy, khiến anh mất đi lí trí nói lời không kịp suy nghĩ làm tổn thương em…. Anh xin lỗi… Mong em tha thứ cho anh… Anh biết mình thật yếu hèn và kém cỏi khi cũng có những suy nghĩ thấp hèn và tầm thường như nhiều người đàn ông khác. 

Nói xong, MV cầm tay NT áp lên má anh, ánh mắt say đắm và yêu thương cháy bỏng nhìn cô khiến NT bối rối và mâu thuẫn vô cùng. Cô đang tức giận và căm ghét anh vô cùng khi anh dám nhắc đến điều đó, gợi lại nỗi đau trong cô….nhưng khi anh thâm tình nói lên nỗi lòng và sự áy náy của mình cô lại cảm động, thực sự cảm động. NT không biết làm thế nào? Sống mũi cay cay, mím chặt môi lại, cố kìm nén giọt nước mắt trực trào ra, cô vội vàng quay đi, không muốn MV nhìn thấy điều đó. Nào ngờ anh lại mạnh mẽ và kiên quyết đưa tay nắm nhẹ lấy cằm cô xoay lại, khiến NT nhìn thẳng vào mình. Dịu dàng đưa tay lau giọt nước mắt vừa chảy ra trên má cô và xoa lên đôi môi đang mím chặt vì kìm nén cảm xúc của cô. Cảm nhận người NT run lên với những động chạm của anh, MV dừng lại vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt rưng rưng của cô với sự chân thành tuyệt đối, nhẹ giọng nói: 
- Em rất ghê tởm và sợ hãi anh có đúng không?- MV cười buồn nhìn NT tay nắm chặt lại, im lặng không trả lời – Anh biết mình rất vô sỉ, mặt dày… nhưng anh sẽ không lui bước cho dù em có chán ghét anh đến đâu. Anh sẽ dùng từng giây, từng phút còn lại của cuộc đời để chờ đợi và làm bất cứ việc gì khiến cho em có thể yêu và chấp nhận anh, kể cả khi em không tha thứ cho anh…. Nếu em vẫn đau khổ và ám ảnh vì chuyện đó, anh nguyện sống trong địa ngục và nỗi đau khổ ấy cùng em…. Anh chỉ xin em hãy vui vẻ, thoải mái như xưa và tùy ý trừng phạt, dày vò anh từng ngày cũng được bởi…. Anh yêu em…. Lần đầu tiên anh nghiêm túc nói điều này với em…. Anh xin thề đây là tình yêu đầu tiên cũng là cuối cùng trong tim mình. Em là người duy nhất trên đời này nghe thấy câu nói đó từ Trần MV. 

Sau đó MV im lặng nhìn NT với ánh mắt say đắm và dịu dàng nhất, hận không thể moi tim mình ra cho cô xem. Anh không nói gì nữa, chỉ im lặng chờ đợi cô, giao mọi quyền quyết định bản thân mình vào tay cô. 
Cuối cùng NT cũng không cầm lòng được, một giọt nước mắt rơi xuống rồi những giọt nước mắt khác thi nhau rơi theo như dòng suối chảy, không thể ngăn lại. Lần đầu tiên NT khóc trước mặt MV, cũng là lần đầu tiên MV không e ngại tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của đàn ông, sẵn sàng phơi tày toàn bộ tâm can của mình ra trước mặt NT. 

Đang im lặng chờ đợi NT sẽ nói gì đó nào ngờ cô lại khóc như mưa khiến MV hoảng sợ và luống cuống vô cùng. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh, nhưng anh lại không có kinh nghiêm dỗ dành bởi trước đó anh chưa bao giờ có một chút mảy may để ý đến nước mắt của đàn bà lại càng không ôn nhu, dỗ dành bất cứ ai. 
Không kịp suy nghĩ, MV ôm lấy NT, cố gắng dịu dàng để không động đến vết thương của cô. Đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, anh vội vàng nói: 
- Đừng khóc….Nước mắt của em chẳng khác nào axit tạt vào tim anh. Đau lắm…thực sự đau lắm. Em có thể hành hạ anh thế nào cũng được miễn là em vui vẻ và không tổn thương đến mình, có được không? – MV nhìn cô âu yếm hỏi. NT ngại ngùng quay đi, chẳng hiểu sao hôm nay cô lại yếu đuối như vậy. Cô cũng không quá bài xích cái ôm của anh. Đó là một vòng tay rộng lớn, vững chắc và ấm áp…. Nhưng trong cô vẫn tồn tại quá nhiều mâu thuẫn và giằng xé. Cho nên NT bối rối né tránh, mãi sau mới ngập ngừng nói: 
- Ừm…tôi…tôi…cần thời gian. 

Câu nói của NT khiến MV đang đau buồn vì sự né tránh và xa cách của cô với anh bỗng nguôi ngoai đi rất nhiều. Cô không dứt khoát cự tuyệt như những lần trước, lần này cô nói cô cần thời gian. Mặc dù không biết là bao lâu nhưng như vậy có nghĩa là cô đã chấp nhận cho anh một cơ hội, cô chấp nhận mở lòng mình với anh? MV vui sướng đến mức gần như có thể bay lên, chỉ muốn được ngâm nga giai điệu nào đó. Anh cười tươi rói nhìn cô đáp: 
- Được, bao lâu cũng được. Anh nhất định chờ đợi. Em muốn làm gì đều được hết, chỉ cần em vui vẻ thì bắt anh làm gì cũng đáng. – 

MV vội vàng hứa hẹn, vì quá vui mừng mà quên mất giới hạn. Vì vậy NT vội vàng nắm bắt thời cơ, đưa mắt nhìn anh hỏi lại: 
- Thật sao? – Rồi khi MV gật đầu như giã tỏi NT liền nói – Vậy tôi muốn chuyển phòng, ngay lập tức. Tôi đã khỏe hơn nhiều. Anh phải thực hiện những điều đã nói. – NT nghiêm nghị nhìn MV khi anh nhăn mày, ý muốn phản đối – Không được nuốt lời. 
Vì vậy MV chỉ có thể bất lực thở dài chấp nhận, mặc dù không muốn nhưng chỉ cần cô vui là được. Anh cười vuốt má cô đáp: 
- Được rồi. Chiều theo ý em. Em muốn gì đều được hết. Lời nói của em là mệnh lệnh. 

NT đỏ mặt quay đi tránh né tay anh. Đối phó với một MV lạnh lùng, thâm trầm dễ dàng hơn rất nhiều so với một MV dịu dàng và âu yếm cô như trẻ con thế này. NT le lưỡi rờn rợn, mặc dù trong ánh mắt cô cũng có chút thích thú. 

Sau đó là sự vui vẻ như chảy hội của NT vì được dọn sang “nhà” mới với khuôn mặt đắc ý, cười trên nỗi đau khổ của “người hầu” MV vội vã lo thủ tục và chuyển đồ giúp cô. 

Một ngày mới vui tươi và sáng sủa lại đến. NT hít sâu một hơi, cười vui vẻ chuẩn bị đón chào những người bạn cùng phòng sắp tới. 

CHƯƠNG XXVIII: MẸ CON LÀ DÁNH DƯƠNG CỦA BỐ. 

Buổi chiều mùa xuân với những tia nắng hiếm hoi xua tan không khí ẩm ướt vì mưa phùn liên miên chiếu lên chiếc Porsche màu bạc đậu trước cổng trường mầm non Hoa Hồng. 

Ngồi trong xe, AD khoác trên mình bộ quần áo màu xanh đơn giản, đáng yêu của bé gái, bên cạnh là chiếc balô màu đỏ hình con chó xinh xắn, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Quang Tiệp đang cài dây an toàn cho bé. 

Nhanh nhẹn cài dây an toàn xong, đang định khởi động xe QT bỗng nhận ra có điều khác thường, liếc mắt sang bên cạnh thấy AD đang yên lặng đưa mắt nhìn những tia nắng nhạt nhòa trên mui xe. Vẻ mặt này của bé làm QT giật mình ngỡ ngàng tưởng mình hoa mắt. Sự trầm tư, điềm tĩnh trong đôi mắt to tròn trong suốt của AD khiến anh phát hiện ra bé không phải chỉ có sự thông minh và nhanh nhẹn mà còn có vẻ mặt thâm trầm giống hệt bố. Một đứa trẻ ngây thơ chưa đến lúc có bộ mặt này, QT nở một nụ cười âu yếm, véo má AD, muốn xóa sạch vẻ sâu xa trên mặt bé, nhẹ nhàng hỏi: 
- Sao hôm nay AD yên lặng vậy? Mọi ngày luôn như con vẹt mà. 
- Cháu đâu phải bác, lúc nào cũng hihi haha như Mr Bean. – AD liếc mắt khinh thường tránh tay QT khiến quạ đen bay đầy đầu anh. 

Ho nhẹ hắng giọng, QT lấy lại phong độ nói: 
- Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? 
QT ra vẻ bề trên hiểu biết chuẩn bị dạy dỗ hay khuyên răn nào ngờ AD lại không thèm nói gì, chỉ lẳng lặng quay lại ngắm nhìn cảnh vật trước khi ngày sắp tàn. QT nhìn theo chờ đợi rồi tiu nghỉu tra chìa vào ổ, định mở máy vì tưởng bé không muốn nói, nào ngờ AD mắt vẫn nhìn phía trước, miệng lại bình thản hỏi một câu không liên quan: 
- Bác đã thực sự yêu ai chưa ạ? 

Sau một giây giật mình, mở trừng mắt nhìn AD, QT đưa tay chỉ vào bé, lắp bắp nói: 
- Cháu…cháu…ý cháu là…là…cháu đang yêu? Không được, không được…mẹ cháu mà biết sẽ đập chết chú mất….Mấy hôm nay toàn là bác đưa đón, trông nom cháu….Không được, ngừng ngay lại…cháu mới năm tuổi, biết gì mà yêu? Đến mức nào rồi? Cầm tay, ôm ấp hay hôn môi?... Mà thằng đấy là thằng nào? Tên gì? Nhà ở đâu? Có học cùng cháu không?.... 

Yên lặng nhìn QT tuôn ra một tràng còn nhanh hơn đài phát thanh, AD không có cơ hội xen vào một câu hay ngăn cản, đành trợn mắt bất lực cho anh thao thao bất tuyệt như kẻ điên. Bé nhăn mày, đưa tay lên bóp trán. 

Một lúc lâu sau QT mới ngừng lại, thở hồn hển nhìn AD. Lúc này bé mới thong thả đáp: 
- Cháu nói cháu yêu khi nào ạ? 
- Không phải cháu vừa nói sao? – QT ngơ ngác đáp. 
- Cháu chỉ hỏi bác yêu đã chưa. – AD bình tĩnh trả lời. 
- Đấy không phải ý là cháu đang yêu sao? Trên phim toàn diễn thế, ai trả biết. – QT trả lời như một cái máy, ra vẻ hiểu biết. Trong phim, khi nhân vật chính muốn tâm sự hay hỏi han kinh nghiệm yêu đương câu đầu tiên đều hỏi vậy. 
AD nhìn vẻ mặt của QT đã lờ mờ đoán ra anh đang nghĩ gì, lắc đầu lôi anh về thực tế: 
- Đây là ngoài đời. Cháu chỉ muốn biết bác có đủ trình độ để nói chuyện của bố mẹ cháu không thôi. Vậy mà bác lại suy nghĩ linh tinh, nói toàn điều vớ vẩn. Nào là nắm tay, ôm ấp, hôn môi. Xem ra bác xem nhiều phim ủy mị quá, ngay cả lời thoại cũng nhớ. – Bé nhướn mày chế giễu khiến mặt QT đỏ như *** khỉ, mở miệng ra lại khép vào, không phản bác được câu nào. 

Nắm bắt đầu mối, QT vội vàng lơ chuyện thất thố của mình, vỗ ngực tự hào nói: 
- Nói về yêu khó ai qua mặt được QT này, cháu nhìn bạn gái của chú còn không rõ? 

Nở nụ cười đắc ý, anh hất hàm với AD nhưng bé không thèm chấp, chỉ lạnh lùng phản bác: 
- Nếu đó được coi là kinh nghiệm thì ngay cả lợn cũng có thể tuyệt thực vì tình. - Sau một giây ngừng lại, AD phớt lờ QT đang há hốc miệng như cá mắc câu bên cạnh nói tiếp - Dù sao cháu cũng không buồn chỉnh đốn lại sự lệch lạc trong con đường tình yêu của bác. Cháu chỉ muốn nói chuyện của bố mẹ thôi. 
- Được rồi, bố mẹ cháu làm sao? Cháu nói đi. – QT sau khi bỏ qua vẻ mặt ngốc nghếch vừa rồi, sốt ruột hỏi. 

Cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, AD đưa mắt nhìn ra ngoài, trở lại vẻ nghiêm túc ban đầu, bình tĩnh nói: 
- Mấy mẹ nuôi của cháu đều nói bố cháu yêu mẹ cháu thực sự. – Bé dừng lại, quay sang nhìn vào mắt QT hỏi - Bác có tin không? 
- Tin, tin 100%. Đây là sự thực ngay cả người mù cũng nhìn thấy, người điếc cũng nghe thấy, chó,mèo,lợn cũng rõ. – QT đáp ngay lập tức, không cần suy nghĩ, cố gắng lấy những ví dụ “khủng khiếp” nhất để nhấn mạnh sự tin tưởng của mình. 

AD nhìn chằm chằm vào mắt QT, mong tìm thấy một tia do dự hay trốn tránh nhưng trong đó chỉ có sự trung thực và chắn chắn. Cuối cùng bé nở nụ cười, quay đi nhẹ nhàng nói: 
- Cháu biết rồi. Cảm ơn bác ạ. 
- Không có chi. Còn vấn đề gì thắc mắc, cứ nói ra hết, chú tư vấn miễn phí cho. – QT cười khảng khái, vung tay hào phóng đáp. Nào ngờ đổi lại là vẻ mặt vô cảm và xem thường của AD, bé cười cười nói: 
- Hết rồi ạ. Nếu có gì thắc mắc thà rằng cháu hỏi bạn cùng lớp còn hơn. 

Kết thúc câu nói đó, mặt QT tái mét, sau đó là đỏ bừng, anh hậm hực xoay chìa khóa, chiếc xe lao vút đi. AD không nói nữa, chỉ ngồi ngay ngắn lại, cười vui vẻ như không có chuyện gì. Cuộc đối thoại giữa hai kẻ tỉ lệ nghịch về vóc dáng và tuổi tác nhưng tỉ lệ thuận về sự sâu sắc đã kết thúc với thắng lợi hoàn toàn nghiêng về bên nhỏ. 
Dưới mái ngói màu đỏ sẫm vì sương gió, ánh đèn trắng trên trần nhà soi rõ cảnh ba người đang cùng nhau ăn cơm. Bà Hoa gắp cho Đức Minh miếng thịt gà nói: 
- Ăn nhanh lên rồi trở mẹ vào với em mày. Không biết đã ăn uống gì chưa, mẹ phải mang canh sú vào cho nó mới được. 
Đang và cơm đầy miệng, ĐM nghe mẹ nói liền dừng lại, cố gắng nhai rồi nuốt thật nhanh, cười mập mờ đáp: 
- Mẹ vào làm gì? Em con được chăm sóc tốt lắm, sắp béo trắng hơn lợn sữa rồi. Có người bên cạnh chẳng khác gì ** em, mẹ cần gì phải lo. Với lại…. – Anh cười nham nhở nói tiếp – Người ta mong còn chẳng được, mẹ đi chỉ làm kì đà cản mũi thôi. 
ĐM vừa nói xong, bà Hoa liền cầm đũa đánh vào đầu anh mắng: 
- Cái thằng này, ăn với chả nói. Em mày ở trong bệnh viện mẹ phải vào xem chứ, nhiều việc cậu ta không giúp được. 
- Con nói gì sai đâu? Mẹ phải tạo cơ hội cho người ta chứ, như vậy mới nhanh có con rể của mẹ. – ĐM đưa tay xoa đầu, phụng phịu đáp. 
Bà Hoa đang định đưa tay lên gõ đầu ĐM tiếp thì ông Tần lên tiếng ngăn: 
- Thôi được rồi, đang ăn cơm đừng mắng con nữa. Thằng Minh nói cũng có cái đúng. Vợ chồng mình đều bị cậu ta làm cảm động, không phản đối nữa. Âu cũng là cái số. Chính bà bảo vậy còn gì. Bây giờ lại muốn xen giữa bọn nó là sao? 

Nghe chồng nói vậy, bà Hoa đưa mắt lừ con trai đang gật đầu như trống cơm, tán đồng bố khiến ĐM sợ hãi, vội vàng cắm đầu vào bát cơm. Sau đó bà mới thở dài nói với chồng: 
- Tôi biết, nhưng tôi cũng phải chăm sóc con mình chứ. Không thể ngày nào cũng để nó cho cậu ta, không ngó ngàng gì. 
- Bà còn chưa đủ quan tâm sao? Ngày nào cũng vào thăm con một lần là được rồi. Đi lại nhiều, mệt nhọc con nó lại lo lắng, lâu khỏi hơn. – Ông Tần nhẹ nhàng dỗ vợ. 
ĐM thấy vậy cũng vội vàng nói với mẹ: 
- Đúng đó mẹ, bây giờ một nhà ba người em con đang vui vẻ bên nhau, mẹ không cần lo nghĩ gì đâu. Mẹ chỉ cần chăm sóc tốt bản thân, khỏe mạnh sống vui vẻ bên bọn con mãi là được. – ĐM cười lấy lòng mẹ. 
- Còn anh nữa. – Bà Hoa bực mình quay sang nhìn con trai. 
- Con làm sao ạ? 
ĐM ngơ ngác hỏi khiến Bà Hoa tức giận, đưa tay cốc đầu anh mắng: 
- Còn ra vẻ ngô nghê không hiểu gì trước mặt mẹ. Lúc nào cũng chỉ được cái dẻo mồm. Con dâu tôi còn chưa có huống chi là con rể? Mau cầu hôn cái Hân đi để vợ chồng già này lo sửa soạn sính lễ chứ. Cứ để lâu, do dự nhiều rồi lúc bị thằng nào cướp đi thì trắng mắt ra mà khóc. Con bé nhanh nhẹn lại ưa nhìn thế cơ mà. Anh không nghe câu “ Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha” à? – Bà Hoa mặt lạnh lên lớp con trai.
- Chuyện đấy mẹ khỏi lo, làm gì có ai đủ khả năng qua mặt con trai mẹ? – ĐM ngạo nghễ vỗ ngực nói như đinh đóng cột. 
- Tôi chẳng biết cái khả năng của anh là gì. Tôi chỉ nhìn thấy nhiều cậu trai choai choai mới lớn làng mình đã lấy vợ rồi đấy. – Bà Hoa gắp miếng đậu vào bát mình, khinh thường nhìn con trai. 

ĐM thấy thái độ của mẹ như vậy liền xụ mặt xuống, ấm ức phản đối trong im lặng. Sao mẹ có thể khinh thường con mình đến như vậy? Dù gì anh cũng đẹp trai, ga-lăng nổi tiếng ở làng, lại có công việc ổn định. Mấy thằng mới lớn làm sao có cửa so sánh với anh? Mẹ đem chúng ngang hàng đặt với anh làm anh mất giá quá. ĐM hậm hực và cơm. 

Ông Tần yên lặng ngồi bên cạnh ăn cơm, nghe hai mẹ con đối đáp, lúc này mới đặt bát cơm xuống nói: 
- Anh đúng là kém cỏi, không bằng một phần mười của bố anh. Ngày xưa tôi chỉ cần mỗi nải cau với buồng chuối mà rước được mẹ anh về. Có cần tán tỉnh hay cầu hôn mất thời gian như anh bây giờ đâu. 
- Lại được cả ông nữa. Ngày xưa tôi ngây thơ, nghe lời cha mẹ nên mới dễ dàng bị ông chiếm tiện nghi… còn bây giờ ai ngốc nữa? Mà ngày ấy là tôi bị bố mẹ ép buộc gả cho ông chứ đâu có tình nguyện. – Bà Hoa bĩu mỗi lườm chồng, chế giễu. 
ĐM nghe mẹ nói xong liền ho sặc sụa vì nghẹn cơm, sau đó cười ha ha hỏi lại: 
- Ngày ấy là ông bà ép mẹ lấy bố ạ? 
- Lại chả thế. Ngày ấy tôi xinh có tiếng ở làng, trai đứng chật cả ngõ, làm sao thèm liếc mắt đến bố anh? Gầy tong teo lại đen nhẻm, xấu xí, chẳng được mặt nào. – Bà Hoa nguýt mắt nói rồi ra vẻ nhớ lại thời trẻ mà hối tiếc. 
Ông Tần nghiêm mặt nhìn con trai khiến ĐM đang cười dở cũng phải nén lại, suýt tắc thở vì nghẹn, sau đó tằng hắng đáp: 
- Vớ vẩn, thời trẻ tôi đẹp trai phong độ có tiếng, cô nào chẳng tơ tưởng. Tôi biết thừa bà thương thầm trộm nhớ tôi từ lâu cho nên mới ngỏ ý với bà, chứ tôi chẳng vương vấn nhiều. Đó cũng là nhờ vào may mắn của bà. 
- Có mà là may mắn của ông ý. – Bà Hoa vội vàng cãi lại. 

Hai ông bà nhiệt tình tranh luận, quên mất con trai ở bên cạnh. Chỉ có ĐM được lợi, cười miệng rộng đến mang tai xem kịch vui. Bố mẹ anh nhiều lúc còn trẻ con và đáng yêu hơn cả AD. Chỉ vì chuyện nhỏ cũng đôi co mãi không thôi. Nhưng ĐM biết hai người luôn hòa thuận, tuy không cháy bỏng nhưng lại rất bình dị và mặn nồng. Đó cũng là một cách thể hiện tình yêu…. Một đôi vợ chồng bình thường cũng chỉ mong được tranh luận, đôi co với nhau cả đời, bố mẹ anh chính là những người như vậy. 

ĐM cười vui vẻ nhìn hai người đang hăng say nói chuyện, quên mất luôn cả sự tồn tại của anh. Vì vậy anh nhẹ nhàng, lén lút chuồn êm ra ngoài cửa, định chạy sang nhà người yêu. Dù sao bây giờ nhiệm vụ bất khả thi của anh chính là nhanh chóng mang về cho mẹ anh một con dâu ngoan hiền…. Nhưng nhiệm vụ này có vẻ không dễ dàng gì bởi cô người yêu “bé nhỏ” của anh chẳng hiểu tại sao lại rất phản cảm với việc kết hôn. Cứ mỗi lần ĐM đề cập đến là cô vội vàng né tránh một cách nhanh nhất khiến anh đau đầu chưa tìm ra phương án đối phó. Nghĩ đến chỉ có thể thở dài lắc đầu, ĐM khẽ khàng đóng cửa, dành không gian riêng cho bố mẹ tâm sự, quay lại thời trẻ. 
Những ngày bình yên thong thả qua đi, NT được chuyển đến một phòng bệnh sạch sẽ, thoáng mát. Bốn chiếc giường bệnh nhân được sắp xếp bố trí gọn gàng, riêng bên cạnh giường NT có thêm một chiếc ghế xếp do MV mang đến để tiện chăm sóc cô. 

Mấy ngày này MV vẫn luôn ở bên cạnh NT gần như 24/24, hầu hết mọi sinh hoạt của cô đều một tay anh lo, dù cho cô có đuổi đánh như thế nào anh vẫn nhất quyết không đi. May mà vẫn còn y tá giúp đỡ cho NT những việc tế nhị, nếu không chắc chắn cô sẽ phát điên mất. 

Ngoài những điểm tích cực MV mang lại thì cũng có những tiêu cực xuất hiện rõ rệt. Đó là việc một người đàn ông đẹp trai, phong độ như anh đến đây tất nhiên sẽ kéo theo nhiều ong bướm vây quanh. Nhờ sự có mặt của MV mà NT rất hay được các nữ bác sĩ và y tá “quan tâm”. Trong số đó, tiêu biểu nhất là cô y tá chính của cô, cô gái tên Hương, là một thiếu nữ trẻ trung, ưa nhìn, vừa tốt nghiệp cao đẳng y. Hương luôn chăm sóc tốt quá mức cho NT và xung phong làm vệ sinh cá nhân cho cô nhiệt tình… nhưng trong lúc đó tầm mắt của cô ta lại luôn hướng về người đàn ông bên cạnh NT khiến cô chịu hậu quả. 

Giống như hiện tại, Hương đang thay băng và rửa vết thương trên trán cho NT. Không rõ là cô ta vô ý hay cố ý mà dường như lực đạo hơi quá mức cần thiết khiến NT đau đến nhăn chặt lông mày. Hương vẫn không phát hiện ra, miệng cười tươi, vẻ nhiệt tình: 
- Vết thương của chị đã khá nhiều rồi. – Nói xong cũng chẳng buồn nhìn NT một cái mà quay sang MV cười quyến rũ, chẳng hiểu sao NT lại thấy nụ cười đó hơi chói mắt – Anh Vương chắc chưa ăn sáng, em cũng vậy. Hay chúng ta ra ngoài ăn sáng, tiện thể mua về cho chị Tuyết nhé. 

NT bỗng khó chịu, không muốn nhìn cô ta, quay sang bên cạnh lại thấy vẻ mặt thâm trầm, đôi mắt chăm chú nhìn nét mặt cô, mày cũng đang xoắn xít lại một chỗ, dường như không quan tâm cô y tá đang nói gì. Thấy NT quay lại nhìn mình anh liền nắm tay cô, vẻ âu yếm, đau lòng hỏi: 
- Đau lắm hả? 
Thấy vậy, NT mở miệng định nói, nào ngờ Hương đã xen vào trước: 
- Không đau đâu, chỉ là vết thương bình thường thôi mà. 
Cô ta vừa dứt lời đã bị cái nhìn lạnh như băng của MV làm run rẩy cả người, khiến lực đạo trên tay mạnh hơn, NT đau đến bấm mạnh vào tay anh. Cảm nhận được điều đó, MV vội vàng nhắc nhở Hương, giọng không chút hơi ấm: 
- Cô nên tập trung vào công việc của mình. 

Hương nghe vậy, cuống quýt xin lỗi, nghiêm chỉnh làm việc, không dám hó hé điều gì nữa. Khí chất của người đàn ông này quá mạnh, không ai có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của anh ta, cũng không ai có đủ kháng thể trước sự lạnh lùng của anh mà không bị dọa sợ hãi. 

***** 
Dõi theo bóng dáng Hương đi như bay khỏi phòng bệnh, NT muốn cười nhưng lại làm mặt lạnh, liếc MV nói: 
- Anh làm cô ấy sợ. 
- Cô ta làm em đau. – MV nghiến răng đáp. Nếu không phải cô ta chỉ vô tình và là phụ nữ thì anh đã dạy dỗ “nghiêm túc” từ lâu rồi. 
- Cũng không hẳn, nếu không có anh chưa chắc cô ấy đã thèm xuất hiện ở đây. – NT nói mát, không nhận ra giọng nói của mình hơi cao. Sau đó lại liếc mắt nhìn quanh phòng không có ai ngoài hai người và một bệnh nhân bị quấn băng trắng đầy đầu đang nằm ngủ trên chiếc giường trong cùng. Người nhà của anh ta đã ra ngoài ăn sáng, sau đó tầm mắt lại trở về trên mặt MV, tiếp tục nói – Dù sao, người ta cũng có ý với anh. Đừng nói với tôi rằng anh không biết. – Cô bĩu môi chế giễu. 
- Thì sao? – MV nhìn thẳng NT, bình thản hỏi. 

Thái độ của anh làm cô tức giận nhưng NT cố gắng giữ giọng bình tĩnh, giả vờ tự nhiên nói: 
- Cô ấy có cảm tình với anh, anh không quan tâm sao? 
- Không. Cô ta đâu phải em mà anh phải quan tâm? – MV vẫn thản nhiên như nói chuyện thời tiết. 

Câu nói của MV khiến NT có chút vui vui trong lòng, dường như trái tim đập nhanh nửa nhịp. Cô hắng giọng đang định nói thì nghe thấy tiếng cười khúc khích. Hai người liền nhìn ra ngoài cửa. Một người phụ nữ khoảng năm mười, tóc búi cao, vẻ mặt tròn trịa, phúc hậu với thân mình mập mạp đang nhìn bọn họ cười mờ ám. Người đó đi vào giường bệnh bên cạnh giường NT, ung dung ngồi xuống rồi quay sang nhìn hai người hỏi: 
- Hai vợ chồng trẻ lại tâm sự để tăng thêm tình cảm hả? 
- Cô Xuân à, cháu đã nói rất nhiều lần rồi, cháu và anh ta không phải vợ chồng. – NT bực bội lên tiếng. Ngược lại, MV cười tươi như hoa nhìn người phụ nữ tên Xuân với vẻ biết ơn và thân tình nói: 
- Vâng, chúng cháu đang nói về cô y tá của Tuyết. 
- Tôi và anh không phải vợ chồng. – NT tức giận, quay ngoắt sang MV khẳng định một lần nữa. Thái độ của anh luôn mập mờ như vậy mỗi khi cô Xuân nói hai người là vợ chồng. Anh không lần nào phủ định hay thanh minh mặc cho cô hết sức giải thích, nói đến tróc mép. Điều này khiến NT gần như muốn lấy hai tay xé nát miệng anh. 

Cô Xuân nhìn NT trừng mắt với MV càng cười mờ ám hơn, ra đều hiểu rõ: 
- Không sao, vợ chồng xích mích là chuyện bình thường. 
- Cháu không phải…. 

Chưa kịp nói hết câu, NT đã bị MV cướp lời, đưa tay vuốt tóc cô như dỗ dành, cười với cô Xuân trả lời: 
- Cô ấy có nhiều lúc giận dữ vô cớ như trẻ con ạ. 
- Tôi không giận dữ vô cớ. – NT tức đỏ bừng mặt, nghiêng đầu sang một bên tránh né bàn tay của MV, trợn mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng anh vẫn coi như không biết, cười dịu dàng nói với cô: 
- Em không nghe câu, càng bôi càng đen sao? Cô Xuân không tin đâu…. Với lại điều đó không phải sư thật. 
- Chúng ta rõ ràng không phải vợ chồng, tôi nói gì sai? – NT hất cằm, bướng bỉnh đáp. 
Thấy vậy MV chỉ cười hiền, bỏ qua sự giận dữ của cô, thản nhiên nói: 
- Hiện tại chưa… nhưng tương lai sẽ. 
- Tương lai? Nếu nó xảy ra thật thì cũng phải là khi thời gian đạt đến một con số vô hạn không tuần hoàn. – NT hừ lạnh, quay đi. 
MV vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt cô, cười nhẹ nhàng nhưng giọng nói lại chắc chắn và kiên định vô cùng: 
- Vậy thì anh cũng sẽ đợi đến con số vô hạn không tuần hoàn đó. 


Đọc tiếp: Sự nhầm lẫn diệu kỳ - Phần 19

Truyen teen Sự nhầm lẫn diệu kỳ
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com