Đọc truyện

Sự nhầm lẫn diệu kỳ - Phần 25


Sau một hồi đi qua mấy con đường lớn nhỏ, chiếc xe sang trọng dừng lại trước cánh cổng sắt khổng lồ của ngôi biệt thự trắng gần đường Láng Hòa Lạc. 
Cánh cổng tự động mở ra, bánh xe chầm chậm lăn tròn trên con đường lát gạch đỏ dẫn thẳng đến cánh cửa gỗ của căn nhà cũng to không kém. 

Ông Trương quản gia vội vàng chạy đến cung kính mở cửa xe khi chiếc xe dừng lại. 

Ngồi trong xe, Ánh Dương ngẩng mặt nhìn người đàn ông đang mỉm cười thân thiện với mình. Vẻ mặt phúc hậu và dáng người nhỏ nhắn gần giống ông ngoại khiến bé cảm thấy gần gũi, vội vàng cười tít mắt khoe lúm đồng tiền xinh xắn với ông. 
Nhanh nhẹn nhảy tót xuống đất, bé lễ phép khoanh tay chào ông: 
- Cháu chào ông ạ. 
- Cô chủ nhỏ xinh xắn và ngoan ngoãn quá! 

Ông Trương cười hiền nắm lấy tay bé đi vào nhà. Nụ cười ngây thơ và ánh mắt hồn nhiên của bé làm ông quý mến. Mặc dù bà chủ vẫn chưa nhận mẹ con bé nhưng ông đã âm thầm công nhận điều đó chỉ vì sự yêu quý và gần gũi trong mắt bé giành cho ông. 

Đi theo ông quản gia vào nhà, ánh mắt Ánh Dương thích thú đảo khắp nơi quan sát. Bé rất thích vườn cỏ xanh rờn đằng trước nhà, đó là một nơi tuyệt vời để đùa nghịch. Nhìn hai thân cây cổ thụ màu nâu bên góc trái, bé mỉm cười tưởng tượng ra một chiếc xích đu làm bằng tre và bé đang cười ha ha mỗi khi được bố đẩy lên cao. 
Hai bên đường là những bông hoa tulip màu vàng đang lấp lánh trong nắng sớm. 

Ánh Dương đưa mắt nhìn ngôi nhà to lớn xuýt xoa. Dường như tròng mắt nhỏ xinh của bé không chứa hết hình thù của nó. 
Ngôi nhà khoác trên mình một màu trắng thuần khiết và cao ngạo nhưng cũng không kém phần long trọng. Mái ngói đỏ tươi nổi bật trên nền trắng đó. 

Hai hàng người hầu mặc váy đen áo trắng giống trong phim đang đứng nghiêm trang hai bên cửa, chào đón vị khách tí hon. Ánh Dương thân thiện cười với mọi người. 
Mặc dù sự nguy nga và lộng lẫy của ngôi biệt thự làm bé thích thú và tò mò nhưng nó cũng không hấp dẫn bé bằng ngôi nhà nhỏ của mình. 

Đứng trong phòng khách rộng rãi, Ánh Dương đưa mắt đánh giá khắp nơi một lượt. Tường nhà màu trắng kết hợp với đồ nội thất màu nâu sáng. Trên tường gần cầu thang có vài bức tranh tối màu. Bé không thích như vậy, là trẻ con bé chỉ thích những màu sắc sặc sỡ và đầy sức sống. 

Trong khi đang đưa mắt lên trần nhà ngắm nghía chiếc đèn chùm to lớn với hàng trăm bóng đèn hình pha lê rủ xuống như những bông hoa đậu tím ở Nhật Bản, Ánh Dương nghe thấy tiếng bước chân chạy trên cầu thang, sau đó là có người gọi mình. Bé quay lại nhìn, hóa ra là Hoàng đang cười chạy xuống cầu thang. 

Cậu bé đang mặc áo sơ mi ngắn tay kẻ ô vuông xanh đỏ và quần sóc bò màu xanh, chân đi giày đen. 
Chạy về phía Ánh Dương, không kịp thở cậu đã vội vàng cầm tay bé cười vui vẻ hỏi: 
- Ánh Dương, em đến thăm anh hả? Cô có đến không? 

Nói xong, Hoàng hớn hở ngóng nhìn đằng sau rồi lại thất vọng quay về trước mặt Ánh Dương. 
- Chỉ có mình em thôi. – Bé nhìn anh áy náy đáp – Em đến gặp bà. 

Cậu đang định mở miệng hỏi tiếp thì tiếng bước chân lại vang lên, trên cầu thang truyền đến giọng nói uy nghiêm và lạnh lùng: 
- Đến rồi sao? 
Sau đó Ánh Dương nhìn thấy một người phụ nữ khoảng hơn năm mươi nhưng vẫn rất xinh đẹp và quý phái, khoác trên mình chiếc váy đen dài chấm gót, ung dung bước xuống cầu thang. Mắt bà dán chặt vào bé. 
Sau phút ngạc nhiên và ngưỡng mộ trước phong thái và sắc đẹp của bà, Ánh Dương liền nhận ra đó là bà nội của mình. Tuy bà tỏ ra xa lạ và lạnh nhạt nhưng nhớ lời mẹ dặn, coi bà như bà ngoại, bé vội khoanh hai tay trước ngực, lễ phép cười với bà: 
- Con chào bà ạ. Con tên là Ánh Dương- là ánh mặt trời của mẹ ạ. 
Bé vui vẻ giới thiệu với bà theo thói quen, mắt nhìn bà chờ đợi. 

Lúc này, bà Ella cũng đang quan sát bé, âm thầm đánh giá. 
Trước mặt bà là một khuôn mặt đáng yêu vô cùng. Hai bím tóc ngắn đen nhánh, tôn lên làn da trắng hồng. Môi đỏ răng trắng như búp bê barbie. Đặc biệt là đôi mắt to tròn, trong veo như nước mùa thu ánh lên sự nhanh nhạy và thông minh, rất giống Minh Vương, đồng thời cũng giống bà. 
Bà Ella nhíu mày khi nhìn chiếc váy trắng trên người bé. Sự đối nghịch hoàn toàn giữa hai người: một già một trẻ, một trắng một đen, một lạnh lùng uy nghiêm một ngây thơ thân thiện, một cô đơn, tàn úa một tươi trẻ tràn đầy sức sống. 

Đứa bé này đúng là bản lĩnh và tinh ranh. Khi nhìn thấy bà chỉ tỏ ra ngạc nhiên một lúc, sau khi quan sát kĩ càng liền nhận ra bà là ai, không hề sợ sệt hay xa lánh trước vẻ mặt lãnh đạm của bà. Không giống những đứa trẻ khác chỉ biết khóc lóc và rụt rè khi gặp người lạ, nó còn mạnh dạn và thân thiện cười chào bà. 
Đúng là một đứa bé xinh xắn lại ngoan ngoãn rất dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người. Người phụ nữ đó quả là dạy dỗ không tồi. 

Mặc dù trong lòng có ấn tượng tốt với cháu nhưng bà Ella vẫn tỏ ra lạnh lùng, ngồi xuống ghế sôpha màu nâu đậm, nhìn Ánh Dương ra lệnh: 
- Lại đây. 
Bé ngoan ngoãn đi về phía bà, dừng lại bên cạnh, đợi bà cho ngồi. 
Thấy vậy Bà hài lòng gật đầu, chỉ tay sang ghế đối diện. 
- Ngồi đi. 
- Dạ. – Bé vui vẻ ngồi xuống. 
Hoàng cũng đi đến ngồi cùng. 
Bà Ella nhìn cậu nhíu mày không vừa lòng nhưng cậu bé không quan tâm, cười nắm tay Ánh Dương đề nghị: 
- Ở trên phòng anh có nhiều đồ chơi lắm, chúng mình cùng nhau chơi xếp hình đi. 
Nghe vậy, Ánh Dương không vội trả lời, quay sang nhìn bà dò hỏi. Bà liền ho nhẹ, nghiêm mặt nói với Hoàng: 
- Con lên phòng chơi một mình đi. 
- Không, con muốn chơi cùng Ánh Dương. – Hoàng buồn bực đáp. 

Bà Ella không nhắc lại, đưa mắt ra hiệu cho bà bảo mẫu bên cạnh. 
Bà ta hiểu ý, vội vàng tiến đến vừa dỗ dành vừa ép buộc đưa cậu chủ nhỏ về phòng. 

Ánh Dương nhìn theo vẻ mặt tức giận và khó chịu của anh họ khi bị đưa đi, sau đó quay về nhìn thẳng vào mắt bà, nói chắc nịch: 
- Thật ra bà rất yêu thương anh ấy….nhưng tại sao bà lại tỏ ra lạnh lùng như vậy ạ? 

Câu nói của bé làm bà Ella sửng sốt, nét lạnh giảm đi một chút, nhíu mày hỏi: 
- Sao cháu biết ta yêu thương nó? 
- “Trên đời này, người bà nào cũng thương yêu cháu mình, cũng giống người mẹ yêu thương con”. Mẹ luôn nói với con như vậy. – Ánh Dương bĩnh tĩnh đáp – Hơn nữa con nhìn thấy điều đó trong mắt bà. Tuy vẻ mặt bà nghiêm nghị, không cười như bà ngoại nhưng ánh mắt ấm áp và quan tâm khi bà nhìn anh Hoàng giống hệt ánh mắt của bà ngoại với Ánh Dương. 

Vẻ mặt chắc chắn và ngữ điệu khẳng định của bé làm bà Ella thán phục. Không ngờ một đứa bé vừa gặp lần đầu đã có thể nhìn rõ tình cảm sâu trong mắt bà…Vậy mà những người thân gắn bó với bà lâu nay lại không nhìn thấy gì. Đúng là nghịch lý ngớ ngẩn làm sao! Bà cười buồn. 

Như nhìn thấu nỗi buồn và sự khó hiểu của bà, Ánh Dương thản nhiên nói tiếp: 
- Không phải mọi người không nhìn thấy tình cảm của bà mà có thể họ cũng thể hiện nó giống bà…. Con không hiểu người lớn tại sao luôn thích làm ngược lại những gì mình nghĩ? Rõ ràng thích nhưng lại tỏ ra xa cách và lạnh nhạt. – Bé nhăn mày thắc mắc, sau đó nghiêng đầu nhìn bà hỏi – Mẹ con nói, đôi khi có người vì sợ bị tổn thương mà luôn tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ và lạnh lùng để tránh bị tổn thương, chẳng lẽ bà cũng giống vậy ạ? 
Bà Ella chẳng biết trả lời thế nào trước ánh mắt tò mò đơn thuần của cháu. Bà chưa từng ngờ đến những lời như vậy sẽ thốt ra từ miệng một đứa trẻ con, cũng không ngờ có người mẹ nói với con mình nhiều đạo lý sâu sắc như vậy. 
Bà cứ nghĩ Ánh Dương sẽ là một đứa bé nhõng nhẹo, thích làm nũng hoặc nhút nhát và khóc lóc sợ hãi khi gặp bà. Vậy mà bé lại rất bình tĩnh và hiểu biết, dễ dàng mổ xẻ tính cách của bà chỉ bằng một vài câu nói. 

Nhìn bà ngạc nhiên đến mở lớn mắt với mình, Ánh Dương biết bé đã đoán trúng, thở dài lắc đầu than: 
- Anh Hoàng cũng vậy…. Lúc mới vào lớp, anh ấy rất kiêu căng, không thèm kết bạn với ai, mặt lúc nào cũng lầm lừ đáng ghét…. May mà sau này chơi cùng con, không còn kiêu căng và đáng ghét nữa, các bạn mới chơi với anh ấy. 
Vừa kể bé vừa cười khanh khách khi nhớ lại bản mặt đáng ghét lúc đó của anh họ. 

Tiếng cười lanh lảnh và vui tươi của bé vang vọng khắp nơi, làm căn phòng sáng bừng lên. Mọi người xung quanh đều bị nhiễm tiếng cười của bé. Bà Ella cũng không kìm được, vô tình nhếch khóe môi. 

Nhìn thấy nụ cười của bà, Ánh Dương liền cười tươi hơn, ngây thơ nói: 
- Bà cười lên rất giống bà tiên trong truyện. 

Nụ cười hơi mất tự nhiên nhưng trước sự khích lệ và mong chờ của bé, bà cũng không cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nữa. 
- Anh Hoàng nói với con, anh ấy rất yêu bà, chỉ là bà luôn lạnh nhạt và làm anh ấy sợ hãi cho nên không dám gần gũi bà nhiều…. Bố con cũng vậy, bố giống bà, không biết cách thể hiện nó cho người khác thấy thôi. – Ánh Dương nhìn bà, thành thật nói. Bé biết bố rất yêu bà cho nên bố vô cùng thích không khí trong gia đình bé. Mẹ nói, bố và anh Hoàng thiếu điều đó nhiều lắm, do vậy họ mới khát khao nó đến thế. 

Bà Ella cảm thấy trái tim mình vừa vui sướng vừa đau nhói bởi những lời nói của bé. Vui sướng là vì bà biết được con trai và cháu trai vẫn luôn yêu quý mình. Còn đau lòng là vì bọn họ và bà đều chưa từng hiểu nhau hay biết cách thể hiện tình cảm thật. Và đau lòng hơn khi bà hiểu lỗi phần lớn là do mình. 

Vẻ mặt thay đổi liên tục và sự dằn vặt trong mắt bà làm Ánh Dương hơi buồn. Bé không thích bà có vẻ mặt như vậy. Đứng dậy nắm tay bà đi lên lầu, bé vừa cười vừa nói: 
- Chúng ta đi chơi cùng anh Hoàng được không bà? Rồi anh ấy sẽ nhận ra bà cũng là một người bà hiền dịu và gần gũi giống bà ngoại con. 

Chẳng hiểu sự tự nhiên và hành động kiên quyết này hay vì sự ngây thơ và nụ cười chói sáng của bé khiến tim bà nóng lên? Chỉ rõ ràng một điều là bà Ella đã không từ chối yêu cầu đó. 
Hai người nắm tay nhau cùng vào phòng Hoàng. 

**** 

Lần đầu tiên bước vào một quán ăn nhỏ bé và bình dân, Minh Vương tò mò đưa mắt nhìn những vị khách xung quanh đang vui vẻ ăn uống, nói chuyện với nhau. Quán ăn ồn ào và đông khách làm anh cảm nhận rõ sự nhộn nhịp và sục sôi của cuộc sống, những khía cạnh mà anh chưa từng biết đến. 

Hai người ngồi ở chiếc bàn gần cửa ra vào sáng sủa. Trên chiếc bàn gỗ sạch sẽ nho nhỏ có một hộp nhựa đựng đũa, thìa và khăn giấy. 
Cô chủ hàng tên Hường khoảng hơn bốn mươi, người hơi béo đang bận rộn tráng bánh luôn tay, mồ hôi chảy xuống nhễ nhại trên trán, chốc chốc lại lấy tạp dề lau. 
Cậu con trai Huân tầm mười sáu mười bẩy tuổi phụ giúp mẹ bê đồ ăn cho khách và tính tiền. Nhìn thấy Như Tuyết, cậu ta liền cười vui vẻ, chạy đến hỏi: 
- Lâu lắm chị Tuyết mới đến nhà em ăn bánh nha…. – Huân kéo dài giọng, sau đó liếc nhìn bên cạnh cô, không vui hỏi - Mà sao chị không cho Ánh Dương đến cùng? 
- Lần sau đi. – Như Tuyết cười dịu dàng đáp, sau đó đánh giá cậu bạn, nháy mắt trêu - Em càng lớn càng bảnh bao và dẻo mồm đó. Ở trường chắc nhận được nhiều thư tình lắm hả? 
- Em chỉ mong thư tình của chị thôi. – Huân cười nháy mắt trêu lại. 
Nghe vậy, cô cũng cười theo, không tức giận vì biết tính khí cậu ta luôn hài hước, vui nhộn. 
Bị làm như người tàn hình hồi lâu, Minh Vương vô cùng khó chịu nhìn hai người trước mặt liếc mắt đưa tình với nhau, hai tay nắm chặt lại, lạnh lùng nhắc nhở: 
- Không phải em nói ăn bánh sao? Anh đói rồi. 

Nhìn vẻ mặt trịch thượng, ngạo mạn của anh, Như Tuyết không chấp, quay ra cười với Huân: 
- Cho chị hai xuất bánh cuốn nhân thịt nóng. 
- Được, chị đợi một lát nhé. – Huân cười đáp. 
Nói xong, cậu ta bước đến chỗ mẹ dặn dò. 

Còn lại Minh Vương và Như Tuyết, anh nhìn cô tức tối hỏi: 
- Em định dẫn con đến đây nữa sao? 
- Tất nhiên. – Cô thản nhiên đáp. 
Nghe vậy, anh liền cương quyết nói: 
- Anh cũng đi. 
- Dở hơi. – Cô trừng mắt lườm anh mắng. Biết anh vì sao lại như vậy, trong lòng cảm thấy vui vui. 

Không để ý đến câu mắng của cô, anh chuyển chủ đề: 
- Em có muốn quay lại dạy học luôn không? 
- Tạm thời không. Tôi phải quay lại công việc ở khách sạn trước, không ông chủ chắc đuổi việc quá. – Cô cười dí dỏm đáp. 
- Ông chủ của ông chủ của em là anh đây cho phép em nghỉ đến bao giờ chán thì thôi….hoặc em có thể lên chức nếu em muốn. – Anh nửa đừa nửa thật nhìn cô nói như đinh đóng cột. 
- Cho nhân viên nghỉ phép dài hạn mà còn được lương chắc chỉ có mỗi anh. Chắc tôi chẳng tìm được ông chủ nào hào phóng và ngu ngốc như anh nữa đâu. – Như Tuyết cười lắc đầu.
- Anh chính là muốn vậy. 
- Anh nói gì? – Cô không nghe rõ hỏi. 
- A….ờ….anh nói… đồ ăn đến rồi. 
Minh Vương nhanh nhẹn lấp liếm, cầm lấy khăn giấy lau sạch đũa. 
Như Tuyết không hỏi nữa khi thấy Huân bưng hai đĩa bánh đến bàn họ. 
Cuộc đối thoại của hai người tạm thời ngưng lại. 

**** 

Trong căn phòng sáng tối đan xen, đồ đạc bừa bộn khắp nơi, một cô gái đơn độc ngồi trên thành cửa sổ, mái tóc nâu xoăn buông xuống ngang lưng. Vẻ mặt tiều tụy, xanh xao và quầng thâm dưới mắt cho thấy đã nhiều ngày không ngủ đủ giấc, cô ta chầm chậm đưa tay ra đón ánh nắng bên ngoài. Hơi ấm bên ngoài tương phản rõ rệt với sự lạnh lẽo và tăm tối bên trong như ranh giới giữa địa ngục và thiên đường. 

Trên tay cô gái cầm con dao găm dài khoảng hai mươi phân, lưỡi dao dưới ánh mặt trời sáng lóa phản chiếu một đôi mắt sâu hoắm, đỏ tươi vô cùng đáng sợ. 
Lúc này, vài tia nắng may mắn lọt vào, soi rõ mọi chi tiết trong phòng. 
Căn phòng màu xanh nhạt, trên tường, dưới sàn nhà toàn là ảnh. Những bức ảnh to nhỏ, có màu hay không màu, cũ và mới. 
Trong ảnh chỉ có một đôi nam nữ: khi thân mật, khi lạnh lùng xa xôi, khi thì người con gái đứng cạnh tường nhìn lén người con trai…. Gần như cả một quá trình trưởng thành của bọn họ đều được lưu giữ vào trong ảnh. 

Nhẹ nhàng nhảy xuống đất, cô gái đưa lưỡi dao qua từng khuôn mặt trong bức ảnh. Nụ cười rực rỡ của cô gái hay nét mặt lạnh lùng điển trai của chàng trai liền bị phá hủy. Thấy vậy, cô gái cười rộ lên sung sướng nhưng khóe mắt lại dường như lấp lánh nước. 
Nhìn chằm chằm vào chàng trai trong ảnh, sự cô đơn và buồn bã trong mắt bỗng chuyển thành sự độc ác đáng sợ, cô ta vừa xé tất cả bức ảnh vừa cười điên dại. 
Căn phòng bỗng chốc tràn ngập tiếng cười rùng rợn và quỷ dị của cô gái. 

Ngoài kia, mặt trời sợ hãi nấp vào đám mây. Ánh nắng liền rút khỏi mặt đất nhường đường cho bóng râm tiến đến. 
Tiếng cười thánh thót và vui tai vang khắp căn phòng nhỏ màu xanh dương. Bên phải gần cửa sổ có một chiếc giường đơn cũng màu xanh dương. Bên cạnh là tủ kính sát tường đựng rất nhiều mô hình rô-bốt to nhỏ. Đây rõ ràng là một phòng ngủ của bé trai. 

Dưới sàn nhà sạch sẽ, một người phụ nữ luống tuổi và hai đứa trẻ đang chơi xếp hình. 
Đứa bé gái cầm miếng xếp màu đỏ đặt vào chỗ thân cây thông. Bé trai thấy vậy vội la lên: 
- Sai rồi, sai rồi. Thân cây phải là màu nâu chứ. 
- Nhưng em cứ thích màu đỏ cơ. – Bé gái ngang bướng đáp. 
Vậy là hai đứa bé bắt đầu xông vào tranh nhau, không ai chịu nhường ai. 

Người phụ nữ nhìn hai cháu tranh nhau thì mỉm cười, xóa đầu bé trai nói: 
- Hoàng, con nhường Ánh Dương đi, làm anh trai phải biết nhường nhịn em gái chứ? – Nói xong bà quay đầu nhìn bé gái cười khích lệ - Ánh Dương rất sáng tạo. Có lúc không nhất thiết phải bắt chước giống hệt sách. 

Bé gái nghe vậy hất cằm lên, kiêu ngạo nhìn anh trai cười đắc ý. Bé trai thì xị mặt, buông tay ra không tranh nữa. 

Ba ngươi bọn họ cười đùa, cùng nhau ghép xong bức tranh phong cảnh đầy màu sắc. 

Mấy giờ đồng hồ nhanh chóng qua đi, cuộc vui đã đến lúc tàn. 
Đứa bé gái bước ra cửa, đứng bên cạnh cửa xe đã mở, chuẩn bị về nhà. 

Người phụ nữ dắt tay bé trai lưu luyến nhìn cô bé. 
Bé gái cười vui vẻ với bà nói: 
- Hôm nay Ánh Dương chơi rất vui, con cảm ơn bà ạ. 
Người phụ nữ cúi người về phía trước lại gần cô bé, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: 
- Vậy nếu bà muốn con đến đây ở với bà mãi thì sao? 
- Căn nhà này rất đẹp, Ánh Dương thích….nhưng nó hơi lạnh lẽo và quá rộng rãi, con vẫn thích nhà mình hơn. Mặc dù vậy…. con cũng muốn ở cùng bà và những người thân của mình. – Đứa bé cười, lễ phép đáp, trong mắt ánh lên tia mong đợi. 

Người bà hiểu ý, không ép buộc nữa, cười đáp lại bé nhưng không hứa hẹn gì. Bà cần thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện bởi có quá nhiều thứ vượt xa khỏi sự phán đoán của bà. 

Cửa xe từ từ đóng lại, đứa bé vẫy tay chào tạm biệt tất cả mọi người. 

Kéo nhẹ chiếc mũ đen trên đầu xuống thấp hơn, đôi tay ngăm đen, sần sùi của người tài xế quay nhẹ tay lái. Bánh xe chuyển động từ từ, đưa đứa bé rời xa ngôi nhà. 

Kính chiếu hậu phản chiếu hình ảnh bé trai buồn bã chạy theo vẫy tay, vẻ mặt mếu máo, luyến tiếc nhìn chiếc xe đi xa. Người phụ nữ bước đến xoa đầu cậu an ủi, ánh mắt bà cũng chứa tia buồn rầu và mong chờ. 

Ra đến ngoài cổng, không ai để ý chiếc xe rẽ sang bên phải rồi phóng vụt đi. Lái xe bình thản lướt nhìn đứa bé đang ủ rũ cúi đầu qua gương chiếu hậu. 

Trong một phòng vệ sinh nào đó, một người đàn ông đang nằm yên lặng dưới đất, trên người anh ta chẳng có gì ngoài chiếc quần đùi màu đen. Mái tóc rẽ đôi quê mùa bồng bềnh rũ xuống mắt. 


Sau khi ăn bánh xong, Như Tuyết và Minh Vương bước ra khỏi quán, lang thang trên mấy con đường nhỏ quanh đó, mua vài thứ lặt vặt rồi trở lại đường cũ, đi bộ về nhà. 

Trên tay sách vài túi nhỏ, anh vừa đi vừa kể chuyện vui cho cô nghe. 
Những người đi đường chốc chốc lại nhìn đôi trai tài gái sắc này. 
- Một lần, có cô gái gọi đến bảo nhớ cậu ta chết mất và hỏi cậu ta có nhớ cô không? Cậu ta liền cười cười nói nhớ. Nhưng khi cô ta bảo đến chỗ hẹn quen thuộc nhé thì cậu ta đớ người không biết ở đâu, đành ngớ ngẩn hỏi lại cô ta là ai. Cô gái đó tức giận đến ngất tại trận luôn.Haha…. Mỗi lần nhớ lại vẻ mặt cậu ta lúc đó là anh cười muốn vỡ bụng. - Minh Vương vừa nói vừa ôm bụng cười nắc nẻ. 
Như Tuyết cũng cười chảy nước mắt hỏi: 
- Tại sao anh ấy không nhớ ra nơi hò hẹn của hai người mà lại nói chuyện ngọt ngào như biết rõ vậy? 
- Em không biết rồi, trong điện thoại của cậu ta luôn lưu tên tất cả các cô gái là honey. Cậu ta nói như vậy sẽ không sợ bị gọi nhầm tên khi nhiều người cùng gọi đến. – Anh bình tĩnh giải thích. 

Nghe anh nói vậy, cô cười ha hả, vỗ vai anh ngưỡng mộ: 
- Đúng là phục anh có người bạn như vậy. Anh Tiệp cũng thật ác độc… Rồi sẽ có ngày gặp phải địch thủ. 

Nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt Như Tuyết, hàm răng trắng với đôi môi đỏ mọng tự nhiên. Những tia nắng ấm áp vờn quanh đôi má mịn màng của cô. Minh Vương bỗng cảm thấy cổ họng khô rát, máu trong người dường như sôi lên. Vội vàng đánh mắt về phía trước, anh không dám để cô phát hiện ra sự biến đổi của mình. 
Anh cố dằn lòng lại, không suy nghĩ đến phản ứng sinh lý chết tiệt đó. 
Đè chặt cái nóng trong người xuống, anh nghĩ tại sao mình có thể xúc động như vậy? Khả năng tự chủ của anh đối với cô ngày càng kém, chẳng lẽ là do mùa hè đến gần, nhiệt độ cơ thể dễ dàng tăng cao? 

Đang nói chuyện vui vẻ, Minh Vương bỗng quay đi không nói gì khiến Như Tuyết nhíu mày không hiểu. 
Anh trốn tránh ánh nhìn dò xét của cô, cười xòa chuyển câu chuyện: 
- Em có muốn đi du lịch không? 
- Tôi không phải đại gia. – Cô cười đáp. 
- Anh thì sao? 
- Không dưng ai dễ đem phần đến cho? – Cô liếc mắt dè trừng anh hỏi. 
- Miễn phí hoàn toàn và vô điều kiện. – Anh giơ hai tay lên đầu khẳng định. 

Như Tuyết thấy vậy phì cười, đang định nói tiếp thì một đám học sinh mặc đồng phục đi ngang qua. Cô nhìn theo đám trẻ, nở nụ cười buồn. 

Những cô gái mới lớn, ngây thơ và e thẹn nhiều lần đánh mắt về phía này. Cô đỏ mặt, cô che miệng cười nhìn Minh Vương. Có cô mạnh bạo hơn, trực tiếp dành cho anh ánh mắt say đắm và đờ đẫn không dứt. 
Thất thần nhìn màu áo trắng tinh trên người họ, niềm vui và nỗi buồn của thời học sinh bỗng ùa về cùng lúc trong đầu cô. 
Kỷ niệm nơi học đường trẻ trung, vô tư, ham tìm hiểu và xông pha mới tuyệt làm sao! Những ngày tháng tung tăng cùng bạn bè đến lớp nghe thầy cô giảng bài. Những cô cậu học trò cá biệt, những trò đùa nghịch ngợm trêu trọc thầy giáo. Vẻ mặt mếu máo và lo lắng của họ nhìn bản kiểm trước mặt…. Tất cả hình ảnh đó như mới xảy ra ngày hôm qua nhưng lại đang thu nhỏ và trôi dần về phía cuối con đường, theo bước chân xa dần của đám người kia. 

Ánh mắt xao xuyến và nuối tiếc của cô bị Minh Vương bắt gặp. Một ý tưởng đột nhiên hiện lên trong đầu, anh nhìn cô nghiêm túc hỏi: 
- Em có muốn học đại học không? 
Như Tuyết giật mình sửng sốt nhìn anh. Đến khi chắc chắn rằng anh không đùa, cô mới cười buồn đáp: 
- Để làm gì? Quá khứ đã qua làm sao có thể quay lại? Hiện tại tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình. 
- Nhưng…. 
Cô vội đưa tay ngăn anh, an ủi nói: 
- Những kỉ niệm đẹp luôn khiến người ta vừa vui vừa buồn…đồng thời luyến tiếc khi nhớ lại. Thỏa mãn với hiện tại mới là tỉnh táo nhất. 
Bất chợt đưa tay lên mắt phải ấn ấn, trong lòng Như Tuyết trào lên dư vị không yên. 

Vẻ mặt thất thần của cô làm Minh Vương lo lắng, bước lại kéo tay cô xuống, nhìn vào mắt cô hỏi: 
- Bụi bay vào mắt sao? 
- Không phải….bỗng dưng mắt phải của tôi cứ giật liên hồi. – Cô nhăn trán nói. 
- Đừng mê tín như vậy. Chẳng có chuyện gì đâu. – Anh cười vuốt tóc cô trấn an. 
Nghe vậy, cô gật nhẹ đầu, cố gắng xua đi cảm giác bất an trong tim. 
Đúng lúc này, bài hát “chỉ cần bên em” – anh đã hát tặng cô ngày lễ tình nhân vang lên. Minh Vương rút điện thoại trong túi ra, ấn nút chấp nhận. Anh chưa kịp “alo” thì bên trong đã truyền đến tiếng léo nhéo. 

Như Tuyết đứng bên cạnh chỉ nghe thấy những âm thanh lộn xộn, tốc độ rất nhanh. Cô ngước nhìn vẻ mặt mỗi lúc trầm xuống của anh, lòng chợt lo lắng, sốt ruột. 

Cả cuộc truyện trò, anh không nói lời nào, chỉ chuyên tâm lắng nghe. 
Sau khi tiếng nói chấm dứt, anh vội vàng ngắt máy. 
Cô chưa kịp mở miệng hỏi, anh đã nắm lấy tay cô đi như bay về phía đầu làng, nơi chiếc ô tô của anh đang đỗ, chỉ vẻn vẹn nói “ xảy ra chuyện rồi”. 

Vừa mở cửa xe bước vào, Như Tuyết chưa kịp thắt dây an toàn cẩn thận, Minh Vương đã đạp ga, chiếc xe lập tức lao vút đi. 
Mặc dù vô cùng sợ hãi và thấp thỏm nhưng nhìn vẻ mặt trầm trọng của anh, cô đành nhịn, yên lặng ngồi bên cạnh, mắt hướng về phía trước. 
Khung cảnh bên đường lướt qua vùn vụt, chỉ nhìn thấy màu sắc nhạt nhòa, trộn lẫn vào nhau. 

Một tay nắm chặt tay lái, một tay bấm số trên màn hình cảm ứng, ánh mắt Minh Vương vẫn nhìn chằm chằm con đường trước mặt, tốc độ không hề suy giảm chút nào. 

Ngay khi có tín hiệu, anh vội vàng nói: 
- Cậu phái tất cả đàn em đến nhà tôi ngay. Truy tìm manh mối. Mẹ tôi vừa báo Ánh Dương mất tích. Bọn họ phát hiện anh tài xế không mặc quần áo, bị đánh ngất ở nhà vệ sinh. Có tin tức gì lập tức báo cho tôi. 

Nói như tua với điện thoại, không chờ bên kia trả lời Minh Vương đã tắt máy, ném về phía sau, chân nhấn mạnh ga, chiếc xe tiếp tục tăng tốc lướt đi. 

Như Tuyết bàng hoàng đến đơ người, mặt trắng bệch nhìn anh nhưng biết giờ phút này không nên làm anh phân tâm, đành cắn chặt răng, lo lắng lồng hai tay vào nhau chặt đến nỗi đỏ bừng các khớp xương. 

**** 

Khi hai người đến nơi, trong phòng khách đã chật cứng người. 
Như Tuyết vội vàng lao đến túm chặt tay Quang Tiệp đang trao đổi với đàn em, run run hỏi: 
- Xảy ra chuyện gì? Tại sao Ánh Dương lại mất tích? Anh nói cho em biết đi. 
Minh Vương đau lòng tiến đến ôm lấy vai cô, nhẹ nhàng an ủi: 
- Tuyết à, em bình tĩnh một chút. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với bé con đâu. Anh đảm bảo. – Sau đó anh quay sang nhìn ông quản gia đứng bên cạnh bà Ella hỏi – Mọi chuyện là thế nào? 

Bà Ella trấn tĩnh ngồi trên sô pha nhìn anh, ly cà phê trong tay run run. 
Ông Trương thấy vậy, bước lên cúi đầu sợ sệt nói: 
- Dạ…thưa cậu chủ…Sau khi cô chủ nhỏ chơi đùa xong, tôi cho xe đưa cô chủ về nhà nhưng không hề biết là tài xế đã bị đánh tráo…. Vừa rồi, cô Thu vào nhà vệ sinh quét dọn mới phát hiện cậu Hiếu nằm bất tỉnh trên đất. 

Ông vừa dứt lời, Như Tuyết và Minh Vương cùng hoảng sợ trừng mắt nhìn nhau. Trong con ngươi mỗi người cùng phản chiếu cảm xúc trên mặt y như nhau. Bọ họ kinh hoàng vì đây rõ ràng là một âm mưu bắt cóc tỉ mỉ. Kẻ bắt cóc nắm chắc hành tung của bọn họ. 
Anh nắm chặt tay cô truyền hơi ấm khích lệ, đồng thời cũng trấn an chính mình. 
- Chiếc xe rời khỏi đây bao lâu rồi? – Anh lạnh lùng hỏi. 
- Dạ, khoảng nửa tiếng rồi. 

Minh Vương hít sâu một hơi, quay sang nhìn Quang Tiệp âm trầm hỏi: 
- Thế nào? 
- Tôi đã huy động tất cả đi tìm….nhưng vẫn chưa có tin tức gì. 
Lập tức căn phòng vang lên những tiếng hít mạnh rồi chìm vào im lặng. 
Mới đây thôi, trong căn nhà này còn vang lên tiếng cười vui vẻ và náo nhiệt của trẻ con, vậy mà giờ lại lặng ngắt và rùng rợn đến vậy. 
Hôm nay, nơi đây liên tiếp xảy ra những sự việc chưa từng có trước đó. 
Vẫn là căn phòng lạnh lẽo và tối tăm lúc trước nhưng giờ đây có thêm hai người nữa. 
Người đàn ông mặc đồng phục tài xế đã bỏ đi chiếc mũ lúc trước, lộ ra một khuôn mặt ngăm đen, lạnh băng, tuy không tính là đẹp nhưng cũng ưa nhìn. 
Đứa bé ngồi co ro trước mặt cô gái, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm cô. Mặc dù rất sợ hãi và lo lắng nhưng cô bé vẫn không khóc không nháo, chỉ ngồi im lặng giống cô gái trước mặt. 

Hai người nhìn nhau hồi lâu, cô gái nhếch khóe môi tạo thành một nụ cười nửa miệng, thích thú đánh giá bé gái trong chiếc váy trắng xinh xắn như một thứ đồ chơi. 
- Mày không sợ sao? 
- Sợ. – Đứa bé dè dặt gầu đầu. 
- Vậy sao không khóc? 
- Sợ nhất thiết phải khóc sao? – Đứa bé hồn nhiên hỏi ngược lại. 
Bị hỏi vậy, cô gái liếc mắt nhìn bên ngoài. 
Những tia nắng chiếu lên mái ngói đỏ tươi phía xa càng làm nó đỏ rực hơn. Cô gái cười lẩm bẩm “ Đúng vậy…sợ nhất thiết phải khóc sao?” 

Sau đó, cô gái giơ tay về phía người đàn ông đứng sau. Anh ta phối hợp hết sức ăn ý, đặt một lon nước ngọt lên đó. Cô gái chuyển tay mình đến trước mặt đứa bé, hất cằm hỏi: 
- Uống không? 

Đứa bé sợ sệt nhìn trai nước ngọt trước mắt, lắc đầu từ chối. Cô gái cũng không tức giận, chỉ cười cười rồi đặt cái lon xuống đất. 

Uyển chuyển đi đến bên cửa sổ, quan sát thời gian. Kim giây trên chiếc đồng hồ đeo tay màu đen đang nhích từng chút một. Cô gái ngước nhìn bầu trời xanh ngắt, sâu thẳm trên cao. 
Như đã đến giờ hoàng đạo, cô ta lôi chiếc iphone đen trong túi ra, chậm rãi ấn từng chữ số rồi áp vào tai, nhìn đứa bé cười quỷ dị. 

**** 

Mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu. Mấy tiếng đồng hồ chậm chạp lê bước như mấy thế kỉ mà vẫn không có bất cứ tin tức gì về Ánh Dương. 
Những người hầu thấp thỏm đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng, sợ trọc giận chủ nhân. 

Như Tuyết ngồi trong lòng Minh Vương, bất an vặn vẹo hai tay đến bím bầm. Ánh mắt sốt ruột gần như phát điên nhìn từng giây trôi qua trên chiếc đồng hồ quả lắc to đùng trước mặt. 
Minh Vương vỗ nhẹ lưng cô an ủi. Mắt đăm chiêu tại một điểm nào đó. Giờ này ruột gan anh cũng nóng như lửa đốt, nhưng anh biết chỉ có bình tĩnh và tỉnh táo mới có thể suy nghĩ ra manh mối gì đó. 
Quang Tiệp ngồi bên cạnh vẻ mặt cũng nghiêm trọng, không còn sự bất cần và cợt nhả ngày thường. 

Bà Ella ngồi đối diện, lãnh đạm nhìn Như Tuyết. Chỉ là lúc này cô không quan tâm tới bất cứ ai, cũng không để ý đến cái gì là kính trọng hay lễ phép. Trong mắt, trong tim, trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh Ánh Dương mặc váy trắng ngồi trên chiếc xe kia. 
Thật ra đó chỉ là vẻ ngoài ngụy biện của bà, trong lòng bà đang rối như tơ vò, lo lắng không kém. Đứa cháu này bà có ấn tượng rất tốt. Chỉ mấy tiếng trước nó còn giúp bà khai thông một số việc, nói cho bà nghe nhiều điều thú vị. Không biết từ lúc nào bà đã vô tình yêu thích nó. Nếu nó có chuyện gì thì bà chắc chắn sẽ rất áy náy và đau buồn. Nghĩ vậy, mồ hôi lạnh lập tức thấm ra lưng, bà Ella vội vàng bấu chặt tay vào thành ghế. 

Không gian yên lặng như tờ. Tiếng gió nhè nhẹ từ bên ngoài vọng vào rõ ràng ngay trong màng nhĩ. 

Trong phòng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, nhưng mặt người nào cũng trầm trọng, tập trung hết mọi dây thần kinh vào một chỗ, góp phần làm không khí căng như sợi dây đàn, sắp sửa bị đứt. 
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên. Mọi người sợ hãi giật mình nhìn quanh, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. 
@ Sau giây phút sợ hãi đến thót tim, Như Tuyết nhận ra đó là chuông điện thoại của mình, vội vàng lấy từ trong túi ra. 
Nhìn dãy số lạ hoắc trên màn hình đang nhấp nháy, cô sợ hãi hít sâu một hơi, run rẩy ấn nút nghe. 
Do quá hồi hộp và hốt hoảng, ngón tay cô gần như mềm nhũn ra, ấn mấy lần mới thành công. 
- A..a..lo. Tôi là…Như Tuyết đây. Xin hỏi …ai vậy? 
- Cô đang rất sợ hãi sao? – Trong điện thoại vang lên tiếng cười man rợ của con gái. 

Mọi người lập tức nhìn chằm chằm về phía Như Tuyết. Minh Vương vội vàng nắm chặt tay kia của cô trấn an. 

- Đừng sợ. - Tiếng nói mềm mại, dịu dàng an ủi như một người bạn - Chỉ cần cô làm theo lời tôi thì con gái cô nhất định sẽ không sao. 

Cơ thể vô thức run lên bần bật, gần như phải dùng hết sức của mình Như Tuyết mới giữ được điện thoại, dường như nó trở nên nặng gấp ngàn lần trọng lượng vốn có. Hít sâu hết cỡ, cô run run hỏi: 
- Làm gì? 

Sau khi nở nụ cười hài lòng, người đó mới bình thản nói: 
- Cô hãy nhìn ra ngoài cửa…. Có thấy ngôi biệt tự màu vàng không? 
- Có. 
- Tốt…. Các người hãy đến đó. – Nụ cười quỷ dị lại vang lên, sau đó là tiếng dập máy nhanh gọn, vô tình. 

Như Tuyết kiệt sức buông tay xuống, chiếc điện thoại liền vỡ tan tành trên mặt đất, cô thều thào nói: 
- Là Bảo Ngọc….Cô ta bảo…chúng ta đến…ngôi biệt thự màu vàng…bên…kia. 
Nghe vậy, mọi người lại cùng hít một ngụm khí lạnh. 

Ngồi biệt thự đó là của nhà Bảo Ngọc, nhưng cả nhà họ đã di cư sang Pháp từ tuần trước. Không ai ngờ cô ta vẫn ở lại. Càng không ai nghĩ rằng Ánh Dương đang bị giấu ở ngay bên cạnh họ mà họ không biết. Chẳng trách họ gần như lật tung mọi ngóc ngách trong thành phố mà vẫn không có một chút tin tức. Điều này thực đúng với câu nói “Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”. 

Minh Vương bước đến cầm tay Như Tuyết, nhận ra tay cô ướt đẫm mồ hôi. 

Tất cả đồng loạt lao ra cửa như tên bắn, dẫn đầu là hai người bọn họ. 
Hai bàn tay một lớn một nhỏ đan chặt vào nhau như định ước cùng nhau đương đầu với mọi điều đáng sợ phía trước. 
Mặc dù hai ngôi biệt thự nằm cạnh nhau, nhưng do chúng quá rộng cho nên khoảng cách không hề gần. 

Sau một hồi dốc toàn lực lên đôi chân, Như Tuyết thở hổn hển, đôi môi tái nhợt dừng lại trước cổng ngôi biệt thự. 

Trước mắt cô là cánh cổng sắt màu bạc khép hờ. Ngôi biệt thự bên trong nằm yên lặng, tiêu điều trong nắng. 

Không quan tâm đến mồ hôi lấm tấm trên trán, cô đưa tay đẩy cánh cổng nặng trịch đó, vội vàng lao vào trong. 

Hấp tấp đảo mắt nhìn khắp nơi, mong tìm thấy bóng dáng nhỏ xinh và bình an của con gái. Tiếc là đập vào mắt Như Tuyết chỉ có vẻ xơ xác và hiu quạnh của nơi đây. 
Không gian u ám như ngôi nhà ma, không một bóng người. 

Mới chỉ một tuần không có người ở, thảm cỏ trên sân đã mọc cao thấp đủ dạng. 
Những cây cảnh dọc bên đường thiếu bàn tay người làm vườn chăm bón, cắt tỉa đã không còn ra hình thù gì nữa. 
Hàng cúc vạn thọ hai bên thềm nhà héo úa gần như chết hết vì “khát” nước. 

Mọi người lập tức tản ra tìm kiếm. Minh Vương luôn đỡ lấy vai Như Tuyết, chỉ sợ cô ngất đi vì mệt mỏi. 

Tiếng vật nặng rơi xuống vang lên như chấn động cả ngôi nhà, cào rách vỏ bọc im lặng vừa rồi. 
Âm thanh rùng rợn như bão táp ập tới, không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, đáng sợ như những hồn ma đang bay xung quanh. 
Ngôi nhà bất ngờ chuyển mình từ vẻ hoang tàn sang huyền bí và quỷ dị. 

Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng động rồi đồng thanh há hốc mồm khi nhìn thấy cái đầu đen đen và chiếc váy trắng đính những bông hoa nhỏ bé nằm bất động trên đất, cả người bị lật úp xuống, rõ ràng là vừa rơi từ trên tầng cao xuống. 

Tim Như Tuyết như ngừng đập trong tích, hai mắt mở to hết cỡ nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Máu trong người rút hết về chân, gần như chảy ra nền đất. Da mặt trong suốt, cô lảo đảo gần như bò về phía đó. 
Sắc mặt Minh Vương cũng chuyển màu, hai mắt đỏ rực, đau đớn như bị rách ra khi nhìn màu trắng ấy. Anh và Quang Tiệp vẫn còn đang đờ người vì sợ, hai bên dìu Như Tuyết cố gắng di chuyển. 

Mọi người đồng loạt ra sức hít thở không khí nhưng dường như chẳng có gì đưa vào phổi khi nhìn thấy thân hình bé nhỏ không chút động đậy đó. 

Như Tuyết vội vàng ngồi thụp xuống, tay run run muốn trạm vào làn tóc ngắn mềm mại. Minh Vương thấy vậy vội đưa tay ngăn cản, đang định lật người đo lại để xác định sự thật.
Nào ngờ ánh mắt Như Tuyết đột nhiên lóe lên tia chắc chắn và quyết liệt, cô mạnh mẽ gạt phăng tay anh ra, dứt khoát dừng hết sức bình sinh đẩy vào lưng người đó. 

Khoảng khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, trái tim cô ngừng đập một giây rồi bỗng chốc đập điên cuồng gấp trăm lần. Máu từ tim ứa ra khắp nơi, như tràn vào phổi. 
Cô ôm lấy Minh Vương, khóc nức nở. 
Từ khi biết Ánh Dương bị bắt cóc đến giờ Như Tuyết vẫn chưa rơi dù chỉ một giọt lệ, vậy mà giờ đây nước mắt lại không ngừng tuôn ra như lũ từ đôi mắt tuyệt đẹp của cô. Dường như tuyến lệ trong mắt lần đầu tiên được khai thông. 
Tiếng giọt nước rơi trên đất hòa cùng âm thanh vỡ òa của cô vang vọng trong không gian rộng lớn và yên tĩnh. 

Minh Vương mắt đỏ hoe, gần như chảy ra huyết lệ chứ không chỉ đơn thuần là lệ. Anh ôm chặt lấy cô, vỗ về trấn an. 

Bà Ella cũng bật khóc, ngã vào lòng Quang Tiệp bên cạnh, trái tim bà xuống lên, lên xuống đến suýt hỏng van. 
Mọi người nhìn bọn họ như vậy xúc động không thôi, mắt cũng ươn ướt. 

Một giây…. 

Hai giây…. 

Ba giây….. 

…………….. 

Mười giây….. 

……………… 

Không gian tưởng trừng như sẽ........ 

mãi mãi………….. 

Mãi mãi…………. 

Mã mãi………….. 

………………… Duy trì như vậy……… 
Không gian yên ắng đến nghe rõ tiếng hít thở của từng người. 
Tất cả đang chìm đắm trong sự xúc động tột cùng. 

Bất chợt, tiếng cười sung sướng và đầy khiêu khích xé gió lao thẳng về phía họ. Vận tốc âm thanh tuy không nhanh bằng vận tốc ánh sáng nhưng chân thật và rùng rợn hơn nhiều. 
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn người phát ra âm thanh khủng khiếp đó. 

Trên đỉnh mái nhà màu vàng cao ngất hiện ra một bóng dáng đen tuyền đứng sừng sững, từ trên cao khoái trí nhìn từng người dưới đất, thích thú với trò mèo vờn chuột. 

Mái tóc nâu xoăn dài óng ánh, tung bay trong gió. Khóe môi đỏ nhếch lên thành nụ cười đầy ngạo nghễ và ngông cuồng. Dáng người bốc lửa bó sát trong bộ đồ da đen bóng. 

Chính là Bảo Ngọc. 

Trông cô ta lúc này rất giống một con mèo tinh, quỷ quyệt và dai dẳng đang giơ ra những móng vuốt sắc bén, ánh mắt vừa tà mị vừa thâm hiểm liếc nhìn con mồi. 

Biểu hiện tức giận ngút trời của từng người không làm cô ta sợ hãi, ngược lại còn cười phá lên, hài lòng với biểu hiện đó, nhẹ nhàng hỏi: 
- Vui không? 

Giờ phút này Như Tuyết mới hiểu cảm giác giận dữ đến phát điên là thế nào. Máu trong người như nóng đến bốc hơi, ngang với nham thạch. 

Hai tay nắm chặt đến các đốt ngón tay co giật, đau đớn vì chuột rút. Con ngươi ngày càng sẫm màu, cô cắn chặt răng mở to mắt nhìn Bảo Ngọc, chỉ hận không thể xé nát khuôn mặt huênh hoang đó ngay lập tức. 

Qua hồi xúc động, Minh Vương bình tĩnh lại, từ từ nâng Như Tuyết đứng dậy, âm trầm nhìn người đàn bà trên cao. Ánh mắt trầm xuống, ngưng tụ thành băng. 

Chứng kiến sự thù hận rõ ràng trong mắt hai người, Bảo Ngọc khoái trá nhếch mép cười khẩy, giọng nói êm dịu như nhung: 
- Sao lại tức giận? Các người đáng lẽ phải vui mừng vì đó chỉ là bù nhìn chứ? Hay là....các người muốn người thật? 
Giọng điệu khiêu khích trắng trợn, cô ta mỉm cười âm hiểm nhìn sâu vào mắt hai người, ý nói thực sự sẽ làm vậy nếu cô ta thích. 

Đúng vậy, đó chỉ là hình nộm làm bằng bao cát có trọng lượng như người thật và được hóa trang với mái tóc và quần áo giống y hệt Ánh Dương. Đặc biệt rùng rợn là khi lật người hình nộm lại, trêm mặt là tấm vải trắng ghi tên ÁNH DƯƠNG đỏ chói. 

Nhìn nụ cười kinh khủng của Bảo Ngọc, Như Tuyết cảm thấy cô ta điên rồi, thực sự điên rồi..... Quả thật cô ta có thể làm bất cứ chuyện gì bởi cô ta đã không còn quan tâm đến hậu quả hay tương lai nữa. Nghĩ vậy, trong mắt cô dần hiện lên nỗi khiếp sợ xen lẫn với căm thù. 
Hai tay càng nắm chặt, răng lại cắn sâu hơn, vị lợm lợm của máu trong miệng không làm cô ghê rợn bằng bản mặt điên cuồng của người phụ nữ kia. 

- Chúng ta tiếp tục trò chơi nhé – Sau một hồi không thấy ai lên tiếng, Bảo Ngọc nháy mắt bí ẩn, cười tủm tỉm đưa tay vẫy bọn họ – Lên đây nào! 

Nín thở nhìn sâu vào mắt cô ta lần nữa, Như Tuyết quay sang lối cầu thang trước mặt, thở mạnh ra rồi lấy tốc độ của bão táp và phẫn nộ trong lòng nhanh như chấp phi lên. 
Những người khác vội vàng theo sát cô. 

Cầu thang xoắn vòng quanh một cột trụ to màu xanh đưa họ lên thẳng sân thượng cao nhất của ngôi nhà. 


Đọc tiếp: Sự nhầm lẫn diệu kỳ - Phần 26

Truyen teen Sự nhầm lẫn diệu kỳ
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Insane