XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Sự nhầm lẫn diệu kỳ - Phần 8


CHƯƠNG XV: ĐỐI MẶT. 

Những cơn gió mùa đông lạnh giá dần qua đi, thay vào đó là cơn mưa phùn đặc trưng của mùa xuân miền Bắc. Thời tiết thay đổi nhanh chóng, hôm nay mưa ngày mai nắng, khoảnh khắc giao mùa đang đến gần. 
Năm cũ sắp hết, mọi người khẩn trương hoàn thành những dự định trong năm để đón một năm mới may mắn với những dự định và hoài bão mới. 

Đường phố nhộn nhịp hơn, con người dường như nhiều hơn. Mặc dù còn gần một tháng nữa mới đến tết nhưng không khí sôi nổi, háo hức của năm mới đã tràn ngập mọi ngóc ngách của thành phố. 

Thời tiết không thật lí tưởng nhưng vẫn có nhiều người không ngần ngại đi mua sắm và dạo phố. 
Trong siêu thị BC, trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, dòng người đông đúc như chảy hội nối đuôi nhau mua sắm. Gia đình chị Huệ, Tuyết Nhi và NT cùng đi bên nhau, mỗi người đẩy một xe hàng. Chị Huệ luôn là người lắm mồm nhất, với lấy một bộ váy màu hồng của bé gái ướm vào người AD nói: 
- Đẹp quá! AD thích không? Mẹ Huệ mua cho. 
Chị Huệ cười hỏi bé nhưng AD lại cúi xuống nhìn bộ váy đang được ướm trên người mình, nhăn mày trả lời: 
- Mẹ Huệ, AD không thích làm công chúa hay tiểu thư đâu, mấy người đó yếu điếu, vô dụng lắm. AD chỉ thích là nữ hào kiệt mạnh mẽ xuất chúng hay nữ doanh nhân tài giỏi thôi. 
Mọi người phì cười vì câu nói của con bé, chị Huệ thì véo yêu má nó hỏi: 
- Sao con lại nghĩ vậy? 
- Con xem phim và ngoài đời cũng nhìn thấy, như bạn Phương chẳng hạn, suốt ngày chỉ biết nhõng nhẹo và khóc nhè, thật là nhàm chán. - AD trả lời bình tĩnh, bĩu môi vẻ mình không như vậy, rất chín chắn. Mọi người lại ngạc nhiên vì suy nghĩ đó của bé, quả thật AD khá đặc biệt với những đứa bé khác. Anh Hưng- chồng chị Huệ cười lắc đầu nói: 
- Haiz, trẻ con bây giờ thật lém lỉnh. 
- Lém lỉnh gì, chỉ là AD của em quá thông minh và nhanh lớn so với những đứa trẻ khác mà thôi. Không cho anh chê bai con gái của em. 
Vừa nói chị Huệ vừa đánh chồng, ra vẻ tức giận. Anh chồng thấy vậy vội giữ tay, cười lấy lòng vợ: 
- Không phải, anh có chê AD đâu. Con bé cũng là con gái nuôi của anh mà, bà xã. 
Nghe chồng nói vậy chị Huệ hừ nhẹ, lườm yêu chồng, những người còn lại nhìn mà nổi da gà với hai vợ chồng này. TN đưa tay lên đằng hắng cổ họng, nhắc nhở: 
- Hừm... Hừm đây là nơi công cộng nha, đừng có mà tỏ ra thắm thiết như thế trước mặt hội những người độc thân chứ, định khiêu khích chúng tôi sao? 
Mấy người nghe xong cười khúc khích, chị Huệ quay ngoắt sang lườm TN còn anh Hưng ngượng đỏ chín mặt. 

Chồng chị Huệ là một người đàn ông không đẹp trai nhưng cũng ưa nhìn, đứng đắn, là một viên chức bình thường. Tuy anh kiếm được tiền hơn vợ nhưng luôn yêu thương, quan tâm đến vợ con. Anh cũng là một người chồng đúng mực, là một người đàn ông đáng để dựa dẫm, là bến bờ phù hợp nhất cho chị Huệ. 
NT nhìn hai vợ chồng chị tình cảm mặn nồng như vậy cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc. Hai người đều là người tốt, nhiệt tình với bạn bè. Chị có một bờ vai vững chắc, một nơi chốn an toàn có thể giao trọn cuộc đời mình cho người đó, NT rất vui, đặc biệt cảm ơn anh Hưng sâu sắc vì đã mang lại niềm hạnh phúc cho chị. 

Hình ảnh bọn họ nắm tay nhau, ba đứa con chạy nhảy chung quanh khiến trái tim NT nhảy lên một nhịp khác thường, đau nhói. Nhìn lại mình và AD cô thấy đau xót, cô đơn, bỗng cũng muốn có một bờ vai có thể dựa giẫm. Sự mạnh mẽ, kiên cường phút chốc tan biến, hiện tại chỉ là sự yếu đuối, cô đơn của người con gái không tìm thấy bến bờ, bơ vơ một mình và mệt mỏi. Liệu cô có sai khi muốn AD giống mình? Con bé có thực sự hạnh phúc hay luôn không được trọn vẹn vì sự ích kỉ của cô? 
Ngắm nhìn AD chơi đùa với mấy đứa con của chị Huệ, được anh Hưng bế lên âu yếm, trái tim NT tan nát, đau đớn từng hồi. Thì ra cô cũng có lúc yếu đuối, ghen tị và khát khao một bờ vai của người đàn ông. Rồi NT nghĩ đến cảnh tượng sẽ kéo dài năm, mười hay hai mươi năm nữa? Đến lúc đó cô có hối hận, có cô đơn và liệu AD có trách cô không? Người đàn ông đối với một người phụ nữ quan trọng vậy sao? Cô cũng không thể vượt qua sự yếu đuối này khi không có họ? NT cười khổ lắc đầu vì cảm giác phát hiện ra bản thân không mạnh mẽ, tài giỏi như mình nghĩ. Thì ra con người có đôi lúc còn yêu đuối và tầm thường hơn cả một con vật nhỏ nhoi. 
TN đứng bên cạnh, cười quay sang định nói với NT thì bắt gặp ánh mắt khát khao, cô đơn của cô nhìn gia đình chị Huệ cũng đau xót, bèn ôm bạn an ủi hỏi: 
- Sao vậy? Có tâm sự sao? Nói cho mình nghe được không? 
Đang mê man suy nghĩ, NT giật mình bởi giọng nói của TN, quay sang bạn nhưng chưa kịp giấu hết nét cô đơn trong mắt, đành cười buồn đáp: 
- Mình đang nghĩ có lẽ mình không mạnh mẽ như mình tưởng và...có thể mình quá ích kỉ đối với AD? 
- Không phải, cậu đừng suy nghĩ nhiều, AD rất yêu thương cậu, con bé không bao giờ trách cậu đâu. AD không giống với những đứa trẻ khác, bé biết suy nghĩ và chững chạc hơn các bạn, hãy hãnh diện vì điều đó, vì cậu là mẹ của AD. 
TN cười động viên viên bạn, cô vui vì NT đã chịu nói ra suy nghĩ, không che giấu trước cô. Có lẽ NT đang cố gắng mở rộng trái tim, không còn một mình chịu đựng tất cả nữa. Đó là một sự tiến triển đáng khen. 
- Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy làm những điều cậu thích và cho là đúng, sẽ không ai trách móc hay oán hận cậu, đừng sợ. Hãy biết sống vì mình hơn! 

Nghe TN an ủi, NT thấy sống mũi cay cay, nhìn bạn đầy biết ơn và cảm động. Cô không biết nói gì để bày tỏ tình cảm của mình với bạn nhưng cô biết TN có thể hiểu thông qua ánh mắt cô, đó là phương thức hiệu quả nhất bởi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. 

Không gian quanh hai người đang trầm lắng, xúc động, họ chỉ nhìn nhau nhưng có thể hiểu rõ tấm lòng của nhau, bỗng tiếng chuông điện thoại xóa tan tất cả, NT giật mình lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình đang nhấp nháy không ngùng dãy chữ "Con vẹt". NT đành cười khổ bấm nút nghe: 
- Alo, em đây. Có chuyện gì sao? 
Đầu dây bên kia nghe vậy liền tỏ vẻ giận dỗi nói: 
- Chẳng lẽ có việc gì mới có thể gọi cho em? 
- Không phải, chỉ là phản xạ vô điều kiện thôi, em xin lỗi, anh đừng để ý. - NT thở dài giải thích, không muốn đôi co với người này. 
- Được rồi tha cho em...Đang ở đâu vậy? - Người kia hỏi. 
- Em đang cùng mấy người bạn đi mua sắm ở Big C. - NT thành thật đáp. 
Sau đó là tiếng quát ở đầu dây bên kia, NT phải đưa máy ra xa mới tránh được kiếp nạn trở thành người điếc. Lát sau trong điện thoại vang lên tiếng nói tức giận: 
- Sao không rủ anh đi? Anh có thể giúp em khuân đồ, có cửu vạn miễn phí mà không thèm là sao? 
- Thôi thôi, không dám phiền công tử Tiệp làm cửu vạn, em sợ mình thụ sủng nhược khinh mà ăn không ngon ngủ không yên. Anh đến đây thì kết quả chỉ có một... đó là anh sẽ vác cả cái siêu thị này về nhà em mất. - NT cười dùa. 
- Nguyễn NT, sao em lại nói vậy? Anh không đến nỗi phá gia chi tử như thế đâu. - Đầu dây bên kia đáp. 
- Vâng, vâng em biết anh không đến nỗi như vậy mà là hơn như vậy được chưa? Trình độ hiểu biết hạn hẹp của em không đủ để hình dung ra điều đó. - NT lại trêu trọc anh. Dường như đây là một niềm vui của cô, nỗi buồn và cô đơn trước đó đã biến mất, thay vào đó là nụ cười bất đắc dĩ với người đang nói chuyện. 
- Không ngờ em luôn thích đá xoáy, chỉ trích anh. Anh đau lòng quá, trái tim anh đang tan nát theo từng lời nói của em. 
Giọng nói có vẻ buồn thảm của người bên kia làm NT liên tưởng đến cảnh một người đàn ông cường tráng, mạnh mẽ lại buồn bã và tức giận vì không thể tìm được chiếc cà vạt phù hợp với chiếc áo sơ mi đẹp đẽ của mình. Hình dung đó làm cô phì cười, quyết định thương tình, cho anh bạn kia một nhát kết thúc: 
- Em không phải thích mà là... cực kì thích điều đó. 
Lời nói của cô vừa dứt liền nghe thấy tiếng hét ở đầu dây bên kia, NT cười mãi sau mới dừng lại được: 
- Thôi không đùa anh nữa, có chuyện gì thì nói nhanh không em tắt máy đây, mọi người đang giục rồi. 
- Được rồi, chỉ là bỗng nhớ em cho nên gọi thôi. Tại sao em chẳng bao giờ nhớ anh vậy? Toàn là anh chủ động liên hệ với em. Em có biết điều đó làm mất giá trị đàn ông của anh rất nhiều không? - Người bên kia ra vẻ đau buồn vì mình kêu oan. 
- Trời, anh rảnh quá rồi. Em làm sao nhớ được khi có một con vẹt suốt ngày kêu bên tai? May cho anh là chỉ bị xuống giá thị trường thôi đấy, em vẫn còn nhân từ chán khi chưa báo cho hội quản lý động vật hoang đến mang nó đi đó. - NT đanh thép nêu rõ tôi trạng của bị cáo. 
- Trời ơi, thì ra miệng lưỡi em lợi hại như vậy, anh đúng là bị vẻ ngoài của em che mắt rồi. - Người kia ai oán than. 
- Thôi nhé, em tắt máy đây, tán chuyện với con vẹt như anh thế này có mà đến đêm. Bye bye. 
Nói xong không để cho đối phương có cơ hội trả lời NT tắt máy ngay, cất vào túi rồi đẩy xe hàng về phía mấy người kia, tiếp tục việc mua sắm tết vui vẻ với mọi người. 
Đầu dây bên này QT vẫn còn ngẩn người nhìn điện thoại trong tay với những tiếng tút tút kéo dài rồi cười khổ lắc đầu. Xem ra cô nàng này thực sự là ngoại lệ của anh, là người duy nhất khiến người được mệnh danh " bách chiến bách thắng" như anh thua trận. Quả thật anh không có chút gì khiến cô níu kéo, luyến tiếc ngoài một người bạn vui tính. 

Quay sang người bạn ngồi bên cạnh. MV đang uống rượu, vẻ mặt lạnh băng, vô hồn. Dường như anh không hề nghe cuộc nói chuyện vui vẻ, thân thiết của hai người vừa rồi. QT thấy lạ liền hỏi: 
- Thế nào? Ghen tị? 
MV vẫn bình thản uống rượu, sau đó lấy một điếu thuốc ra châm, rít một hơi rồi nhả khói trắng lên trần nhà, không thèm chấp kẻ điên làm QT tức giận quát: 
- Thái độ của cậu là gì vậy? Càng ngày càng như tượng là sao? 
Đến lúc này MV mới từ tốn nói như ban ơn cho kẻ dưới: 
- Là không muốn nói chuyện nhảm nhí với cậu vì tôi hiểu rõ cô ấy không bao giờ có thể có tình cảm đặc biệt với cậu ngoài tấm lòng thương hại đối với một kẻ điên, bơ vơ không ai dám tiếp cận...Bởi tôi cũng đang phải chịu đựng điều đó từng ngày. 
Lần này đến lượt QT hóa đá, không nói câu nào chỉ có thể nhìn VM bằng con mắt khiếp đảm và đau khổ. Sau đó ôm đầu ai oán: 
- Trời ơi, QT này đã phạm phải tội lỗi gì mà ông bắt con có một tên bạn biến thái và dã man đến vây? 
- Bởi vì con vốn dĩ từ nơi biến thái đó mà ra. Trời trả lời. - VM nhại giọng ồm ồm đáp. 
Nói xong lăn ra cười khoái chí còn QT cố gắng hít thở, khói xịt ra từ mũi, hừ hừ như mèo kêu, tức giận uống hết rượu trong chiếc ly trên tay, lấy lại bình tĩnh hỏi bạn: 
- Được rồi tôi không thèm chấp kẻ điên như vậy chẳng khác nào tôi cũng điên...Nói mau cậu định làm gì đây? Sao không tìm cô ấy nói chuyện đi? Chẳng lẽ vẫn chưa suy nghĩ xong? - QT cau có hỏi. 
Nghe vậy MV ngừng cười, rít một hơi thuốc, nhìn ra xa xăm. Lát sau mới nói: 
- Chưa đến lúc, tôi chưa đủ tự tin... bởi vì tôi...sợ. 
MV ngập ngừng làm QT nghệt mặt ra nhìn bạn không tin nổi, đến lúc có thể phản ứng liền nhảy dựng lên hét: 
- Cái gì? Trần MV lừng lẫy trong xã hội đen mà cũng biết sợ sao? 
- Con người ai mà không sợ một điều gì đó, tôi cũng không phải ngoại lệ. - MV đáp từng chữ dõng dạc như giải thích cho kẻ chậm hiểu. 
QT thở dài nhìn bạn, sau đó ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi: 
- Cậu sợ điều gì? 
- Tôi sợ cô ấy từ chối, sợ cô ấy tránh xa và càng chán ghét tôi... Sợ AD không chấp nhận tôi... Tôi sợ mình không đủ dũng cảm để đối mặt với con bé. 
MV đau khổ vò đầu, ánh mắt đỏ ngầu dường như muốn rách ra, nỗi đau và sự sợ hãi đang dằn vặt trong tâm hồn anh. Người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo hàng ngày đã không còn, giờ đây anh chỉ là một người bố yếu đuối, lo sợ con gái và vợ mình không chấp nhận và tha thứ cho lỗi lầm của mình. 
QT thấy vậy tức giận, nhếch mép khiêu khích: 
- Vậy cậu định trốn tránh mãi như bây giờ? Hay cứ ngày ngày đi theo sau nhìn mẹ con họ như một kẻ trộm lén lút? 
Hiểu được nỗi sợ hãi của MV nhưng QT không thể đứng im nhìn bạn như vậy. Anh biết người đàn ông này mới thực sự là người cô ấy cần, anh biết mình không bao giờ có cơ hội kể cả khi anh chưa biết hết sự thật, càng biết mình sẽ không bao giờ cướp vợ của bạn... Vì vậy anh chỉ có thể nén nỗi đau và một chút ghen tị với bạn trong tim khi biết AD là con MV. Đó là một đứa bé ai cũng yêu thích và khát khao có được đứa con thông minh, đáng yêu như vậy. QT thấy MV thật may mắn và mặc dù trong lòng đau đớn nhưng cũng vui mừng cho bạn. Tuy nhiên sự may mắn và món quà quý giá đó cũng cần phải trả giá đắt, có như vậy thì nó mới trở nên càng quý giá và đáng trân trọng hơn. Có hạnh phúc nào không phải trải qua nỗi đau và chông gai? 
Nghe QT nói như vậy MV chỉ lắc đầu liên tục không nói gì nhưng trong mắt anh là sự không muốn rõ ràng. 
Biểu hiện thống khổ của anh làm bất cứ ai cũng phải đau lòng, QT đành thở dài, vỗ vai MV động viên: 
- Có gì đâu, hãy đến trước mặt cô ấy và thể hiện sự chân thành của cậu là được, hãy dùng trái tim của cậu để cảm hóa và xóa tan sự giá băng trong tim cô ấy. Đừng lo quá, cậu chính là người mà cô ấy cần. Tôi chắc chắn điều đó. 
Anh khích lệ MV bằng ánh mắt thẳng thăn, mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên QT nhìn thấy vẻ mặt đau khổ, mất khống chế trước mặt người khác của MV. Trước giờ anh luôn là người che giấu cảm xúc giỏi, kể cả trước mặt QT. Điều này chứng tỏ hai mẹ con họ có vị trí quan trọng như thế nào trong trái tim anh. Quả thật MV đã yêu NT sâu sắc, nhưng chuyện tình yêu luôn là kẻ ngoài cuộc thì tỉnh táo còn kẻ trong cuộc lại ngốc nghếch, mù quáng. 

Ngồi yên lặng bên bạn, QT tin nhất định có một ngày hai người sẽ đến với nhau bởi họ sinh ra là để dành cho nhau. Anh cầu mong điều đó sẽ nhanh chóng đến với bạn của mình... Vậy người con gái nào sinh ra để dành cho anh? Trái tim lại đau đớn vì QT hiểu tuy anh không biết người đó là ai nhưng chắc chắn rằng người đó không bao giờ là cô... Cô không phải là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của anh và anh càng không phải người cô cần. QT chỉ có thể là người bạn thân thiết và trong sáng của cô. Tuy anh vẫn đang tìm kiếm người con gái thuộc về mình và có thể không tìm được hoặc nản lòng vì sự chờ đợi nhưng anh sẽ mãi dành cho cô một vị trí tốt đẹp và trong sáng nhất trong tim... Đây chưa phải tình yêu thực sự nhưng đã là một thứ tình cảm chân thật và xuất phát từ trái tim anh lần đầu tiên, vì vậy QT rất trân trọng điều đó. 
Anh sẽ là một người bạn...người anh thân thiện của cô - người con gái xứng đáng được yêu thương và nâng niu bởi trái tim trong sáng, thuần khiết nhất. 

****************** 

Hoàng hôn đang buông xuống, MV mặc bộ vest đen đứng xa xa nhìn AD đang ngồi xích đu với bạn. Ánh mắt dõi theo mọi hoạt động của bé như mọi khi, trông anh thật cô đơn và lẻ loi. 

AD đang hăng say đung đưa, không biết đến ánh nhìn khao khát mong chờ đằng xa dành cho bé, bỗng té ngã làm MV thót tim, mất lý trý định chạy đến ôm con vào lòng, che chở cho con... Nhưng có người nhanh hơn, NT đã đến bên con, cô không hề dỗ dành hay nâng đỡ con lên như nhiều người mẹ khác, chỉ nhẹ nhàng nói cho con biết đó là lỗi của con, lần sau nên cẩn thận nếu không muốn bị đau nữa. 

NT luôn dạy con biết chịu trách nhiệm vì hành động của bản thân và mạnh mẽ, tự lập nhưng không hề khô khan khiến con xa lánh mình. Vì vậy AD đã hiểu biết và ngoan ngoãn từ nhỏ. Bé đứng dậy, tự phủi bụi trên người, không hề khóc mà còn cười vui vẻ. Hai mẹ con nhìn nhau rồi cùng cười, họ rất hiểu nhau và gắn kết với nhau theo cách riêng mà người ngoài không thể biết được. 

Đang bước đi bỗng dừng lại, MV chứng kiến tất cả hình ảnh đó. Nhìn lại đôi tay trống rỗng của mình, anh đau khổ nắm chặt lại, khóe mắt như có nước. Hoàn cảnh hiện tại không cho phép anh bước đến đó làm hai mẹ con họ hoảng sợ. Anh không muốn con nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ hay sự thất vọng của con khi biết anh đã làm tổn thương những người bé yêu như thế nào. Thời gian qua anh luôn chỉ dám đứng từ xa quan sát, ngắm nhìn hai mẹ con, ghi nhớ từng chi tiết, sở thích của họ sâu trong trí óc và khao khát đến một ngày anh có thể đường đường chính chính nhận con và có được sự tha thứ của hai mẹ con cô. 
Thơ thẩn nhìn hai bóng dáng nhỏ xinh trước mắt, bỗng có một bàn tay mềm mại đặt lên vai làm MV giật mình, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng rồi quay sang nhìn chủ nhân của bàn tay đang đặt trên người. Thì ra là một cô gái với khuôn mặt trang điểm lòe loẹt, ăn mặc hở hang, mùi nước hoa nồng nặc khiến MV buồn nôn. Cô ta đang nhìn anh cười quyến rũ, tạo ra dáng vẻ mê người nhất trước mặt anh, thấy MV nhìn lại liền mở miệng, giọng nói cố tỏ ra dịu dàng, ngọt ngào: 
- Anh đến rồi à? Có muốn vào trong phòng ngồi một lát không? 
Vừa nói cô ta vừa chớp chớp đôi mắt được kẻ macara đen sì, lông mi giả dài đến có thể buộc lại với vẻ ngây thơ, trong sáng nhất. MV chỉ cảm thấy thật buồn cười, giống như kiểu diều hâu giả dạng gà con. Biết cô ta là cô giáo ở đây và càng biết cô ta có ý định quyến rũ mình, MV lạnh lùng nhìn cô ta rồi thản nhiên hỏi: 
- Mắt cô bị tật sao? 
Lời nói được thốt ra làm cho người đối diện cứng họng, mở trừng mắt nhìn anh, xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Cô ta cố giữ bình tĩnh, ngoan cố đến cùng. Lại ra vẻ dịu dàng, đến gần MV hơn, cố ý nghiêng người để khoe bộ ngực đồ sộ, trắng nõn được bọc trong chiếc áo trễ cổ của mình, nhỏ nhẹ quan tâm anh: 
- Ừm... anh không lạnh sao? Hay vào phòng giáo viên uống một ly cà phê cho ấm người được không? Em mời. 
Cô gái cười duyên, nhìn anh đầy mong đợi nhưng MV chỉ nhìn chăm chăm vào ngực cô ta. Thấy vậy cô ta lại tưởng rằng mình đã quyến rũ được anh, càng cúi thấp người hơn. Ngay lập tức MV nhếch mép, lười biếng đáp: 
- Có vẻ cô cần uống hơn tôi. - Đang định quay đi bỗng nhớ ra điều quan trọng, anh nói tiếp - Chỉ có hàng tồn, hàng kém chất lượng mới phải phô bày, chào mời nhiệt tình như vậy. 
Nói xong anh quay người đi thẳng, tiếc cả một cái liếc mắt với cô ta. 

Còn lại người con gái đứng hóa đá tại chỗ, lần này cô ta xấu hổ đến mức muốn độn thổ và tức giận muốn nổi điên vì câu nói nặng tựa ngàn cân giáng thẳng vào đầu mình của MV. Đây đúng là con người đáng sợ, chỉ cần một câu nói cũng đủ đánh bại mọi sự tự tin của phái nữ, trọc đúng vào chỗ nhạy cảm nhất của cô ta. 
Nghiến răng nghiến lợi nhìn theo phía MV vừa đi, cô gái tức giận, cáu kỉnh giậm từng mũi giày cao gót đi vào trong phòng. Kế hoạch đầu tiên của cô ta đã thất bại trong nháy mắt bằng một lời nói nhẹ nhàng của người đàn ông đó. 

******************* 

Ngày chủ nhật mưa buồn. Cơn mưa dầm từ sáng đến trưa vẫn không ngớt. Mùa này trời mưa không có sấm như mùa hè, chỉ là những cơn mưa nhỏ và vừa kéo dài. NT rất thích mưa như vậy, có điều không khí sẽ giá buốt vô cùng. 

Ngồi trên giường ôm AD ru bé ngủ, NT lặng ngắm mưa rơi bên khung cửa sổ. Những giọt nước trong veo rơi tí tách, va đập vào mái hiên rồi lăn xuống đất. Không gian tĩnh lặng dường như có thứ gì đó cũng đang tan vỡ trong trái tim NT. 
Cô là người đa cảm, thường thích ngắm mưa và tâm trạng đôi khi cũng thay đổi theo thời tiết. Trong cô vẫn còn lưu giữ lại dấu vết ngây ngô, mơ mộng của cô gái mới lớn. Dù sao cô vẫn luôn muốn thời gian dừng lại năm cô mười tám tuổi. Đó là khoảng thời gian yên bình nhất của cô, được sống bên người thân và quãng đời học sinh vui tươi. 
Đang chăm chú ngắm mưa, bỗng cửa bị mở ra, bà Hoa bước vào nhìn con rồi nói: 
- AD ngủ rồi để mẹ trông con bé cho, con ra ngoài nói với hắn ta đi. Dù sao hắn cũng đã theo con bao ngày, bây giờ lại dầm mưa suốt như vậy. 
Bà Hoa nói xong nằm lên giường ôm AD vào lòng thay NT, bà không hiểu nổi người đàn ông kia muốn gì. Ngày nào cũng lẳng lặng theo con gái bà từ sáng sớm đến tối khuya nhưng không hề đến gần hay nói với nó điều gì. Hôm nay lại đứng giầm mưa trước cổng nhà bà suốt buổi sáng không chịu đi, vẫn im lặng, bất động như trước, không yêu cầu gặp mặt hay nói năng gì. Dường như hắn ta để cho con gái bà quyết định, còn mình chỉ im lặng chờ đợi như một bức tượng ngoan cố trước phong ba bão táp. 
Mặc dù rất căm ghét hắn ta nhưng với bản tính lương thiện và yêu thương sâu sắc của người mẹ bà không nhẫn tâm nhìn hắn ta đứng ngoài trời giá rét lâu như vậy. Vì vậy đành khuyên con gái ra nói chuyện với hắn, mong hắn ta đi khỏi để tránh mọi người chú ý và đặc biệt là để AD không nhìn thấy, nếu không với sự nhạy cảm và thông minh của mình nhất định con bé sẽ thắc mắc tại sao. 

Nhìn cơn mưa ngoài trời và hơi lạnh tỏa ra trong không khí, NT nhíu mày, không nói gì. 
Cô biết hắn ta đã đứng ngoài đó rất lâu nhưng cô không hiểu mục đích của hắn là gì. Tại sao phải làm vậy? Nếu muốn nói chuyện với cô tại sao không thẳng thắn đề nghị? Chẳng phải hắn rất bá đạo, độc ác sao? Tại sao bỗng dưng lại thay đổi, trở nên lạ thường như vậy? Mặc dù khó hiểu nhưng NT vẫn không muốn là người mở lời trước cho nên cô để mặc hắn đứng đó, trong lòng nghĩ có lẽ hắn chỉ đứng một lúc rồi sẽ đi hoặc sẽ đề nghị gặp cô. Thật không ngờ hắn lại kiên trì đứng đó cả buổi sáng cũng không chịu bỏ cuộc, càng không đòi gặp cô. 

Vốn dĩ NT nghĩ hắn sẽ nhanh chóng yêu cầu gặp cô nói chuyện, lại không ngờ hắn cứ im lặng để cho cô sống, hàng ngày theo sau cô đi khắp nơi. Mọi chuyện cô đều rõ hết, chẳng qua cô không thể hiện ra. NT không muốn suy nghĩ nhiều về người đó, vì vậy cô mặc kệ thời gian trôi qua, cứ sống mỗi ngày thoải mái như bình thường, cũng không tiếp cận hay xa lánh hắn ta, để cho hắn muốn làm gì thì làm. Và thời gian cứ lặng lẽ như vậy đã được hơn nửa tháng. 

Hiện tại nghe mẹ nói NT cũng biết mình không thể không ra ngoài xem sao, nhỡ đâu có chuyện gì lại phiền phức rồi mọi người biết hoặc gây ầm ĩ đến AD thì không được. Nghĩ vậy NT thở dài, đứng dậy nói: 
- Vâng, con biết rồi. 
Đang định đi ra ngoài mẹ cô lại gọi với theo: 
- Mặc thêm áo ấm và che ô vào, kẻo ốm đấy. Thời tiết này khó chịu lắm. Cố gắng nói chuyện từ tốn, bình tĩnh với hắn ta con nhé. Đừng lo sợ quá. 
Bà Hoa ân cần dặn con, trong ánh mắt bà là sự động viên và lo lắng. NT nhìn mẹ thật lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu đáp: 
- Con biết mà, mẹ đừng lo. 
Sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài, tránh gây tiếng động làm AD thức giấc. 
Bên ngoài, mưa rơi đều đều trên mặt đất dường như không thể ngừng lại. Mưa làm cảnh vật ủ rũ, không gian chỉ có tiếng va chạm của nước mưa với mặt đất cứng rắn, ẩm ướt. Những giọt mưa lạnh lẽo hắt vào mặt, vào người, ướt đẫm bộ vest đen sang trọng trên người MV, trông anh thật lạnh lẽo nhưng không hề thê thảm mà vẫn toát lên khí thế mạnh mẽ, kiên cường. 

Đứng trong cơn mưa lạnh giá, MV sừng sững như một pháo đài kiên cố, vững bền không thể bị ngã gục, mắt chăm chú nhìn về phía trước như đang ngóng đợi cả tương lai của mình. 
Không hề yêu cầu hay ra lệnh cho cô phải đến trước mặt mình mà anh muốn dùng chính sự chân thành xuất phát từ đáy lòng và bằng hành động chứng minh cho cô thấy anh mong cô tha thứ đến mức nào, đặc biệt anh giao quyền làm chủ vào tay cô còn mình chỉ lặng lẽ chờ đợi trong cơn mưa tòng tã. 

MV biết điều này sẽ không dễ dàng nhưng anh không sợ hãi hay e ngại. QT nói đúng chỉ có cách dùng sự chân thành và hành động thiết thực nhất của mình mới mong cảm hóa cô và chuộc lại lỗi lầm cho mình. Anh không định dùng những lời nói hoa mĩ để cầu xin sự tha thứ của cô vì điều đó không đủ sức mạnh để chuộc lại tất cả, đặc biết nó sẽ không bao giờ có tác dụng với trái tim kiên vững của cô. 

Đắm mình trong mưa đông nhiều giờ đồng hồ, mặc dù thân thể đã không còn cảm giác, ngón tay như đứt rời vì hóa đá, máu dường như không thể lưu thông được nữa, thấm thía cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng MV quyết không từ bỏ. Anh tin cô nhất định sẽ ra gặp mình.
Và anh đã không lầm, cánh cửa luôn khép chặt cuối cùng được mở ra, NT mặc áo khoác dài màu đen cầm ô bước về phía anh, khuôn mặt lạnh lùng, mày hơi nhíu lại khi nhìn đến gương mặt tái nhợt vì lạnh của MV. Sau đó quay đi, bình tĩnh hỏi: 
- Tại sao anh lại đứng ở đây? Nếu muốn nói chuyện có thể nói thẳng không cần phải làm như vậy, thật khó coi. 
MV không trả lời, chỉ nhìn NT say mê, ánh mắt sáng lên tia ấm áp và hạnh phúc vì rốt cuộc cũng chờ được cô đi ra. Thấy vậy NT không dám nhìn vào mắt anh nữa, cô đằng hắng lấy hơi, lạnh lùng đề nghị: 
- Chúng ta đến mái đình kia nói chuyện vậy. 
Nói xong cô bước về phía mái đình cách đó không xa lắm, không quay lại vì cô biết chắc chắn anh sẽ đi theo. 

Đến ngôi đình cổ kính của làng, NT đứng chú trên mái hiên, trước cánh cửa màu đỏ to lớn được đóng kín, cụp ô lại. Sau đó quay sang MV nói: 
- Được rồi, có gì anh cứ nói, tôi nghe đây. 
Cô bình thản mở miệng, ngóng nhìn anh. NT chọn nơi này vì không muốn ai nhìn thấy, đặc biệt là cô không muốn anh ngất trước cổng nhà mình. 

MV nhìn cô không biết nên mở lời thế nào, mãi sau mới ngập ngừng: 
- Tôi... tôi.... 
- Anh cứ thẳng thắn nói những gì mình muốn, dù sao mọi chuyện giữa chúng ta đã rõ ràng. - NT quay lại, đi về bên phải, bình tĩnh đáp. 
Nghe vậy, MV hít sâu hé mở đôi môi tím tái vì lạnh, nhẹ nhàng cất giọng trầm ấm: 
- Tôi xin lỗi... Hôm đó đã quá bồng bột, nói những lời tức giận với em. - MV dừng lại chờ NT phản ứng nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng chờ anh tiếp tục, vì vậy MV đau đớn nhìn lưng cô quay về phía mình, lại hít sâu một hơi nói - Tôi đã suy nghĩ kĩ, tôi biết mình không có tư cách mong em tha thứ, càng không xứng đáng là một người cha của AD... Nhưng tôi thực sự yêu thương con bé, vì vậy mong em cho tôi cơ hội cho con bé một gia đình trọn vẹn, được không? - Anh nhẹ nhàng hỏi. 
NT nghe xong, quay lại nhìn MV, trong ánh mắt anh là sự chân thành và khao khát thực sự. Vì vậy cô nhìn sâu vào mắt anh một lúc lâu rồi đáp: 
- Thực ra tôi cũng đã nói những lời nặng nề. Dù tôi có muốn hay không thì anh vẫn là bố ruột của AD, điều đó không thể thay đổi được vì vậy tôi không có quyền ngăn cản anh yêu thương hay tiếp cận con bé. Có lẽ tôi đã quá ích kỉ khi cướp đi quyền tự quyết định của con.... Anh có quyền gặp mặt, quan tâm đến con nhưng tôi chỉ mong tạm thời anh hãy giữ thân phận như trước để thân thiết và nhận được sự tin tưởn của bé. Mong anh kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ đến một lúc nào đó AD hiểu được anh là bố nó nhưng chúng ta không phải một gia đình và nó có thể chấp nhận điều đó... Và điều quan trọng nhất mong anh đồng ý... Đó là quyền nuôi con thuộc về tôi, anh có thể đến thăm con bé bất cứ lúc nào nhưng không thể mang nó rời khỏi tôi. 
NT từ tốn yêu cầu, cô đã nghĩ thông suốt, hắn ta nói đúng, AD luôn khao khát có bố và người làm mẹ như cô đã lơ đi ước muốn quan trọng đó của con, ích kỉ cho bản thân mình quá nhiều. Bây giờ NT quyết định để cho con bé tự quyết định, cô tin làm như vậy là đúng đắn. 

Yên lặng nghe giọng nói êm dịu của NT, MV biết cô đã phải rất nhân nhượng mới có thể cho anh làm như vậy. Anh biết đó là giới hạn cuối cùng của cô, và cũng đoán được điều đó nhưng anh vẫn đau nhói tim khi nghe cô dứt khoát phủ định quan hệ thân mật của họ, cô không muốn chấp nhận anh. 
Mặc dù trái tim đang co giật từng cơn, MV vẫn cố hết sức tận dụng cơ hội này, vì vậy anh quyết định nói rõ: 
- Không phải, cơ hội tôi nói đó là việc em có thể...có thể mở rộng trái tim với tôi...chúng ta có thể... thử quen nhau sau đó tiến xa hơn. 
MV ngập ngừng đưa ra mục đích của mình làm NT trố mắt nhìn anh không dám tin vào những gì vừa nghe được, cười hỏi: 
- Anh đùa chăng?- Cô nhìn MV mong anh sẽ gật đầu nhưng anh không nói gì chỉ nhìn sâu vào mắt cô bằng ánh mắt chân thật với ước muốn cháy bỏng. Vì vậy NT liền lạnh lùng, nhìn thẳng anh hỏi - Tại sao? Anh muốn chúng ta lấy gì để đặt nền móng cho mối quan hệ này? Điều này có thể xảy ra sao? - Cô cười khinh khỉnh đáp. 
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng, chế giễu của cô, MV khẩn trườn đáp: 
- Nếu... nếu...nếu "anh" yêu em thì sao? Nếu anh lấy sự chân thành từ trái tim mình ra đặt nền móng thì sao? Em có thể cho anh cơ hội không? Để chúng ta phát triển hơn? 
MV ngập ngừng nói, đây là lần đầu tiên anh nói như vậy với một người con gái cho nên không được quen lắm, hơi khó khăn. Điều đó là sự thật, anh thực sự muốn phát triển mối quan hệ với cô một cách nghiêm túc. 
Nghe anh nói vậy NT chỉ nhìn anh rồi cười nhếch mép hỏi: 
- Anh yêu tôi? - MV gật đầu khẳng định khiến cho NT cười lớn, sau đó nói - Vậy tại sao tôi không cảm nhận được? Như vậy có phải tình yêu của anh bị khiếm khuyết? Hay căn bản anh không xác định được chính xác? Có lẽ anh cũng thích tôi một chút vì hứng thú anh dành cho tôi và vì tôi là người đầu tiên chống lại anh... Nhưng tình cảm đó quá yếu đuối, không đủ mạnh để anh xua đi sự coi thường và không dám chấp nhận nó khi nghĩ tôi là gái bán hoa. Anh có hiểu được tình yêu là gì không? Đó là sự tín nhiệm chân thành nhất của mình dành cho đối phương, là tình cảm thiêng liêng, rực rỡ có thể bao dung, quên đi mọi khuyết điểm chính đáng của người mình yêu, là thứ không thể nhìn bằng mắt mà phải cảm nhận bằng trái tim. 
NT bình tĩnh phân tích, MV không thể phản bác khi cô nói rõ ràng những gì anh đã từng nghĩ. Đúng vậy, anh không dám khẳng định và luôn muốn trốn tránh nó, anh đã không coi trọng cô khi nghĩ rằng cô chỉ là một cô gái nhơ nhuốc, không xứng với anh. Nhưng đó là trước kia, hiện tại anh đã khẳng định được và cũng nghe rõ ràng tiếng nói của trái tim mình, anh không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. 
Sau một lúc im lặng, MV mới nhẹ nhàng nhưng kiên định đáp: 
- Đúng là anh đã từng nghĩ như vậy... nhưng hiện tại không còn nữa. Em nói tình yêu của anh không đủ mạnh mẽ, vậy anh có thể vun đắp cho nó mạnh mẽ hơn, em hãy giúp anh làm điều đó, có được không? 
- Rất tiếc tôi không thể bởi đối với tôi tình yêu phải là sự toàn vẹn, không nhiễm một hạt bụi. Đã đen rồi thì có làm gì cũng không trắng lại được nữa. Tôi thà rằng không có được tình yêu chứ nhất quyết không lấy một thứ tình yêu chắp vá với đầy lỗ hổng. - NT lạnh lùng từ chối. Cô luôn là người cầu toàn, đăc biệt là trong tình yêu. 
- Vậy em không thể thay đổi tiêu chuẩn đó sao? Vì AD cũng không được? Trên đời này làm sao có thứ tồn tại, gắn liền với hai chữ hoàn hảo? Anh biết đã đen rồi thì không bao giờ có thể trắng lại nhưng chúng ta có thể dùng nó làm nền cho những chỗ còn lại trắng hơn trước mà. 
MV không chịu buông tay, tiếp tục thuyết phục cô. Lúc này anh chỉ là một người đàn ông bình thường khao khát, mong chờ cô gái mình yêu hiểu được trái tim mình và có thể tiếp nhận nó, không còn là Trần MV cao cao tại thượng, được biết bao người kính trọng. 

Những lời nói khẩn thiết, chân thành đó không thể trạm vào trái tim băng giá của NT, cô chỉ vô cảm nghe anh nói như nghe bản tin thông báo thời tiết hàng ngày, sau đó mới nhìn anh, băng lạnh nói: 
- Nếu tất cả những điều anh nói từ vừa nãy chỉ là muốn có được AD thì anh lầm rồi. Tôi không bao giờ nhân nhượng vì điều đó. Dù sao con bé chỉ là một bé gái, biết đâu trên đời này có rất nhiều người phụ nữ mang thai con của anh? Thậm chí là những bé trai kháu khỉnh, dễ thương và thông minh hơn cả AD, hoặc sau này khi anh kết hôn, vợ anh có thể cho anh những đứa con như anh mong muốn. Vì vậy anh không nên vì một đứa con ngoài ý muốn mà làm như vậy, anh hiểu chứ? 
NT cố gắng giải đáp ý nghĩ của MV, thì ra hắn ta muốn có AD. Nếu như vậy mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Nào ngờ NT chưa kịp nói tiếp đã nghe thấy tiếng rít của MV và tiếng nắm tay kêu răng rắc: 
- Nguyễn NT, em coi anh là gì đây? Một kẻ chăng hoa khắp nơi hay là lợn giống? 
- Tôi không coi anh là lợn giống cũng không coi anh là kẻ chăng hoa khắp nơi... Tôi chỉ coi anh là loại động vật sống bằng nữa thân dưới. - NT không sợ hãi, thản nhiên đáp. 
Câu trả lời của cô làm MV suýt thì nghẹn chết, tức giận trừng mắt nhìn cô, lắp bắp: 
- Em...Em... Em. - NT không chút nao núng nhìn MV khiêu khích, thấy vậy anh chỉ có thể nắm chặt tay, cố gắng hít thở không khí, sau đó cắn răng nói: 
- Không có người phụ nữ mang thai, càng không có những đứa con trai kháu khỉnh, dễ thương nào khác ngoài AD. 
- Anh chắc chứ? - NT không tin hỏi. 
- Chắc chắn, anh dám lấy tính mạng của mình ra đảm bảo. - MV gằn từng tiếng, mắt tóe lửa nhìn NT. Nghe vậy cô liền xua tay nói: 
- Đừng mạnh miệng như vậy, đến lúc người ta đến tìm lại sợ hãi, chẳng phải AD đang tồn tại đó sao? 
- Đó là ngoại lệ, chỉ có em mới ngốc nghếch như vậy bởi vì em không phải... và vì... - MV ngập ngừng muốn nói lại thôi. 
- Phải gì? Vì sao? Anh có thể nói rõ ra, tôi không có khả năng đọc suy nghĩ của người khác. - NT mỉa mai đáp. Vì vậy MV đành nói rõ mọi chuyện: 
- Bởi vì em không phải làm nghề đó, những người làm nghề đó làm sao có thể mang thai? Và đặc biệt là họ không dám tự ý mang thai con của anh khi không được sự cho phép của anh. Và...và...đặc biệt là anh luôn dùng biện pháp phòng ngừa. 
NT ngây ra khi nghe sự giải thích của MV, rồi sau đó cười như điên dại hỏi: 
- Vậy tức là tôi là trường hợp ngoại lệ hay là sự sơ suất hiếm có của anh? - MV không trả lời, chỉ nhìn cô chăm chú, thấy vậy NT càng cười ác hơn - Thật nực cười, đúng là chuyện cười hay nhất mà tôi được biết, đặc biệt hơn nữa khi tôi lại là nhân vật chính trong chuyện. 
- Xin lỗi... Nhưng anh không hối hận vì điều đó. - MV cứng rắn thừa nhận. Đúng là anh chưa từng hối hận, thậm chí còn vui mừng khi cô là mẹ của con anh. Ngày đó anh không thể lý giải được tại sao mình lại làm như vậy, chẳng lẽ ngay từ giây phút đó anh đã xác định cô là người duy nhất xứng đáng là mẹ của các con anh? Có lẽ ông trời thực sự se duyên cho hai người do vậy mới mang đến cho anh cảm giác như vậy khi gặp cô. Có lẽ anh và cô vốn sinh ra là dành cho nhau. MV rạo rực và phấn khích vì suy nghĩ đó. 

Ngược lại với niềm vui sướng của anh là sự tức giận đến nực cười của NT, không ngờ hắn ta lại có thể trơ trẽn mà nói ra những lời ngông cuồng, bá đạo như vậy. NT cười cho bản thân mình vì đã gặp phải một kẻ biến thái đến mức này. Cô không còn sức đôi co với hắn ta nữa, chỉ đáp ngắn gọn: 
- Vậy thì sao? Điều đó không liên quan đến tôi cũng không làm cho sự căm ghét và ghê tởm của tôi đối với anh giảm sút một tẹo nào. Tóm lại, tôi chỉ có thể thỏa thuận với anh đến mức đó. Nếu anh chấp nhận, anh có thể thường xuyên gặp AD, còn nếu không tôi chỉ có thể nói sự thật cho con bé biết, đến lúc ấy anh có thể tưởng tượng được hậu quả không? - NT bình thản đưa ra tối hậu thư đầy sự đe dọa bằng giọng nói nhẹ nhàng nhất. 

Nói xong NT xoay người bước đi, bỗng có tiếng nói khàn khàn nặng trĩu của MV cất lên: 
- Khoan đã, anh có thể hỏi em mấy câu không? - MV đầy trông đợi mong NT quay lại nhưng cô chỉ im lặng đợi anh nói tiếp chứ nhất quyết không quay lại, vì vậy MV buồn bã hỏi lên thắc mắc trong lòng - Tại sao ngày đó, khi tỉnh lại và biết mình có thai em lại không... phá bỏ? 
MV dè dặt hỏi, anh đã biết hết sự thật theo lời kể của TN. Anh được biết NT đã bị chấn động nửa năm vì sự việc đó, sau đó cô nghỉ học và ở nhà sinh đứa bé ra. MV không hiểu được tại sao cô căm ghét và ghê tởm anh đến như vậy lại có thể sinh đứa con mà cô không muốn, thậm chí nó là bằng chứng cho nỗi đau, là vết nhơ của cô, làm cô luôn nhớ đến sự việc đó. 
Nghe câu hỏi của hắn NT không trả lời ngay, trầm mặc nhìn cảnh mưa ngoài trời. 
Mái đình ngói cổ kính theo thời gian đã ngả màu, rong rêu bám đầy. Khung cảnh hoang sơ, tiêu điều càng làm cho trái tim con người mẫn cảm, thê lương. Tại sao ư? NT cũng không thể giải thích tường tận bằng lời nói bởi đó là thứ linh cảm cao quý của người mẹ gắn kết với con mình mà ông trời ban cho cô. 
Mãi sau NT mới chậm chạp đáp: 
- Mặc dù con bé là sự cưỡng ép của anh mà có nhưng tôi chưa độc ác đến mức giết chết một sinh mệnh vô tội, đặc biệt nó cũng là máu thịt của tôi.... Điều quan trọng nhất là nếu không có con bé có lẽ đến tận bây giờ tôi vẫn điên điên khùng khùng, sống trong sự sợ hãi của bóng đen, không thể nào thoát khỏi sự việc khủng khiếp đó. 
NT thành thật nói tất cả suy nghĩ của mình. MV nghe mà muốn rụng rời tay chân vì trái tim đang bị cào xé, anh biết mình xấu xa đến mức không có từ ngữ nào có thể tả xiết. Anh cảm nhận được nỗi đau của cô, anh đã tàn nhẫn, từ từ rạch từng nhát, từng nhát lên trái tim của cô khiến nó rách tươm và bây giờ anh xứng đáng nhận lại hậu quả đau đớn gấp trăm lần. 
Nhắm mắt lại, sau đó hít sâu một hơi, MV tiếp tục nhìn NT hỏi: 
- Vậy em có từng hối hận dù chỉ là một chút nào vì đã sinh ra AD không? 
- Không, một tích tắc cũng không. - NT khẳng định chắc nịch, cô cười hạnh phúc khi nghĩ đến con, trong mắt cô là tình yêu vô bờ bến của người mẹ - Tôi làm sao có thể hối hận khi con bé là thiên thần đã cứu rỗi cuộc đời của tôi? Làm sao có thể hối hận khi con là hơi thở, là mạng sống, là ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời đen tối của tôi? Tôi biết ơn và yêu thương con bé bằng tình yêu chân chính của một người mẹ thực sự bởi tôi chưa bao giờ nghĩ con là vết nhơ, là điều đáng hổ thẹn hay là bằng chứng sống của sự việc đáng sợ đó. Thật nực cười khi anh nói những điều ngớ ngẩn này. - NT cười to như đó là câu chuyện hoang tưởng không bao giờ tồn tại. 
MV nghe xong không nói gì chỉ nhìn cô chăm chú mang theo nhiều cảm xúc khó gọi tên, sau đó nói tiếp: 
- Vậy câu hỏi cuối cùng.... Em có.... hận anh không? 
Nói xong anh nín thở chờ đợi câu trả lời của cô. Vai NT hơi run lên khi nghe câu hỏi đó, bình tĩnh đáp từng từ: 
- Không yêu sao có thể hận? 
Sau đó cô đi thẳng để lại MV đứng đó một mình, đôi môi dường như càng tái nhợt hơn theo câu nói của cô, nó chẳng khác nào nhát dao rạch sâu vào vết thương đang đóng vảy của anh làm cho máu tuôn ra xối xả, không thể ngừng lại được. 
MV đứng im như tượng đá, tay ôm trái tim rách nát bên ngực trái, thất thần nhìn theo bóng dáng người con gái phía trước. 

NT bước vào cơn mưa lạnh giá làm xua đi nỗi đau trong tim. Đúng vậy, cô chưa từng hận hắn ta, đó chỉ là sự căm ghét và sợ hãi.... Trái tim cô không thể rung động vì một kẻ như vậy. Cuộc nói chuyện này đều là vì AD, sự nhân nhượng của cô dành cho hắn cũng là vì AD, tất cả những gì cô làm đều là vì AD, vì con gái yêu quý nhất của cô.... NT tự nói với lòng mình. 


Đọc tiếp: Sự nhầm lẫn diệu kỳ - Phần 9

Truyen teen Sự nhầm lẫn diệu kỳ
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com