XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Âm mưu của cô ấy - Phần 3



Hai người nhanh chóng đuổi tới phòng cấp cứu bệnh viện, Nghiêm Quân Dịch liếc mắt một cái liền nhìn thấy Mạnh Nhược Kiều kinh hoảng đứng ở ngoài phòng cấp cứu. 

"Kiều Kiều!" 

"Cậu!" Mạnh Nhược Kiều khóc chạy vào trong lòng Nghiêm Quân Dịch, nhìn thấy người thân, cô không nhịn được khóc lớn, "Cậu...... Mẹ có thể có việc gì hay không? Ô...... Cháu sợ lắm......" 

"Đừng sợ." Nghiêm Quân Dịch dùng sức ôm cô, giọng trấn an Mạnh Nhược Kiều. "Có cậu ở đây, đừng sợ! Ba cháu đâu......" 

"Không biết." Mạnh Nhược Kiều lắc đầu, "Cháu không liên lạc được với ông ấy, cháu, cháu vừa rồi nghe điện, mới từ trường học tới......" 

"Để chị gọi điện đến công ty." Mạnh Uyển Lôi vội vàng lấy di động ra. "Lưu thư ký, ba tôi đâu? Có nói đi nơi nào không?" 

Nghe thư ký nói không biết, cô nâng tầm mắt, nhìn thấy Nghiêm Quân Dịch sắc mặt xanh mét, cô thở sâu một hơi. 

"Nếu ông ấy trở lại công ty, bảo ông ấy lập tức gọi cho tôi." 

"Kiều Kiều, mẹ cháu tại sao xảy ra tai nạn xe cộ?" Nghe thấy tên đàn ông đáng chết kia không ở đó, Nghiêm Quân Dịch sắc mặt lại càng khó coi, lúc này, tên hỗn đản kia ở đâu? 

"Cháu không biết...... Nghe cảnh sát nói là lúc đèn xanh bị người lái xe say rượu đụng vào......" 

"Mẹ cháu một mình đi ra ngoài? Không để tài xế đưa đi?" 

Mạnh Nhược Kiều khóc lắc đầu, "Bà, bà hình như là muốn mang cơm trưa đến công ty tìm ba, cháu gọi về nhà, quản gia nói rằng mẹ nói bà một mình tự đi cũng được, cho nên......" 

Tốt lắm, mang cơm trưa cho tên đàn ông đáng chết, mà tên đàn ông đáng chết không ở công ty, ngay cả thư ký cũng không biết đi đâu. Nghiêm Quân Dịch sắc mặt trầm tư, "Gọi di động cho ba cháu không được sao?" 

"Gọi không được." Mạnh Uyển Lôi trả lời, "Tôi gọi vài lần, di động vẫn tắt máy." Cô lo lắng cắn môi, nhìn đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật. Nghĩ đến mẹ kế đang cấp cứu ở bên trong, lòng của cô cũng hoảng. 

"Cậu...... Mẹ không có việc gì? Đúng không?" Mạnh Nhược Kiều sợ hãi nhìn Nghiêm Quân Dịch, toàn bộ thân mình sợ hãi mà run run. 

"Sẽ không, chị sẽ không có việc gì." Nghiêm Quân Dịch giúp Mạnh Nhược Kiều lau đi nước mắt. "Ngoan, đừng sợ, cậu cháu mình cùng ngồi chờ ở đây. Anh đỡ cháu gái cùng ngồi vào ghế. 

"Dạ!" Mạnh Nhược Kiều gật đầu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay Nghiêm Quân Dịch, cả người tiến vào trong lòng anh, một đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm phòng cấp cứu. Nghiêm Quân Dịch ôm chặt Mạnh Nhược Kiều, âm trầm quét mắt về phía Mạnh Uyển Lôi. 

Mạnh Uyển Lôi nhanh cầm lấy di động, nhìn thấy lửa giận trên con người đen của anh, cô mím môi, tay không ngừng bấm điện thoại, cố gắng tìm kiếm ba. Nhưng mặc kệ cô tìm như thế nào, nhưng vẫn không thấy người. 

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạnh Uyển Lôi cũng buông tha cho việc tìm người, cô dựa vào tường, nhìn đèn đỏ, trong lòng càng lo lắng sâu sắc. 

Cấp cứu lâu như vậy, tình trạng của mẹ kế có phải tệ lắm hay không? 

"Kiều, đói bụng sao?" Thấy thời gian đã tối muộn, Nghiêm Quân Dịch thấp giọng hỏi. 

Mạnh Nhược Kiều lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm phòng cấp cứu. 

"Cậu đi siêu thị mua vài thứ, không đói bụng ít nhất cũng phải uống hộp sữa, được không?" Vuốt tóc cháu gái, Nghiêm Quân Dịch không cho cô cự tuyệt. "Ngoan, nghe lời." 

Mạnh Nhược Kiều liếc mắt nhìn Nghiêm Quân Dịch một cái, gật gật đầu. 

Nghiêm Quân Dịch đứng dậy, ánh mắt không nhìn Mạnh Uyển Lôi, cũng không mở miệng hỏi, thẳng cất bước rời đi. 

Mạnh Uyển Lôi nhắm mắt, cô biết trong lòng anh lúc này rất giận, sau khi cô không liên lac được với ba, anh cũng không nhìn cô. Cô nghĩ, anh muốn đem tội lỗi đổ trên đầu cô? Thở sâu, cô đứng thẳng thân mình, đứng rất lâu, chân của cô sớm đã tê rần, ý nghĩ cũng hơi hơi choáng váng, cô chờ choáng váng qua đi, mới đi đến gần Mạnh Nhược Kiều, ngồi xổm xuống trước người cô. 

"Kiều Kiều, mẹ kế không có việc gì." Nắm tay Mạnh Nhược Kiều, cô dịu dàng nói, "Mẹ kế tốt như vậy, ông trời sẽ phù hộ cho bà." 

Mạnh Nhược Kiều chậm rãi đem ánh mắt đặt lên trên người cô. "Ba đâu? Liên lạc không được sao?" 

Mạnh Uyển Lôi không nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. 

Đột nhiên, hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập. "Kiều Kiều!" Mạnh Chí Đức sốt ruột đến bên cạnh cô. 

"Quân Nghi sao rồi?" 

"Ba!" Nhìn thấy ba, Mạnh Uyển Lôi đứng lên. "Ba, ba đi đâu vậy? Con tìm ba cả một ngày, nhưng không thể liên lạc được." 

"Ba......" 

"Làm sao, phải đi đâu?" Tiếng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến. 

"Cậu!" Nhìn Nghiêm Quân Dịch, Mạnh Nhược Kiều nhanh chóng đứng dậy chạy về phía đó, tiến sát vào trong lòng anh, cũng không thèm liếc mắt nhìn ba cô một cái. 

"Kiều Kiều......" Thái độ con gái nhỏ làm cho Mạnh Chí Đức ngạc nhiên. 

"Mạnh Chí Đức, nói đi! Cả ngày hôm nay ông đi đâu?" Nghiêm Quân Dịch lạnh lùng nhìn, theo dõi thái độ ông ta. "Sao? Không dám nói sao? Muốn tôi giúp ông nói hay không?" 

"Cậu......" Ánh mắt lợi hại của Nghiêm Quân Dịch làm Mạnh Chí Đức cảm thấy chột dạ. 

Nghiêm Quân Dịch xả ra một chút cười lạnh. "Có phải cùng đàn bà quấn quýt một ngày ở khách sạn không?" Anh đưa tay lấy tờ báo vứt vào người Mạnh Chí Đức. "Đặc sắc như thế nào, báo viết hết cả rồi." 

Anh đến siêu thị mua mấy thứ, trong lúc vô tình lại nhìn thấy mảng tin tức muộn trên tờ báo. "Tổng tài xí nghiệp Mạnh thị cùng đi tân hoan bước vào khách sạn." Nghiêm Quân Dịch đọc tiêu đề trên tờ báo lên. "A...... Khó trách tìm không thấy người, nói vậy ông đang vui vẻ trong khách sạn, căn bản là không biết có người mang cơm trưa đến công ty ông muốn hai người cùng ăn với nhau, nhưng trên đường lại gặp tai nạn xe cộ, ở phòng cấp cứu đợi một ngày, đến bây giờ còn không biết sống hay chết." 

"Ba......" Mạnh Uyển Lôi không thể tin được nhìn ba, cô cầm lấy tờ báo, nhìn thấy ảnh chụp ba ôm một cô gái trẻ đi vào khách sạ 

"Tôi......" Mạnh Chí Đức muốn giải thích. "Tôi không biết Quân Nghi sẽ tới công ty tìm tôi, nếu tôi biết, tôi căn bản sẽ không......" 

"Đủ rồi!" Nghiêm Quân Dịch cắt ngang, xông lên nắm lấy cổ áo ông ta, "Mạnh Chí Đức! Chị tôi nếu có chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông!" 

"Mọi người đang làm cái gì? Nơi này là bệnh viện, cấm huyên náo!" Nghe thấy tiếng khắc khẩu, y tá thấp giọng trách cứ. 

"Cậu......" Mạnh Nhược Kiều ngơ ngác đứng ở tại chỗ, cô nghe những lời cậu vừa nói, mặt tái nhợt không có chỗ nào dựa vào. 

"Kiều Kiều!" Mạnh Chí Đức đẩy Nghiêm Quân Dịch ra, muốn ôm con gái nhỏ, ai ngờ con gái nhỏ lại đẩy ông ra, lại lần nữa lao vào trong lòng Nghiêm Quân Dịch. 

Hành động của con gái nhỏ làm ông bị tổn thương, Mạnh Chí Đức thoáng chốc nói không ra lời. 

Nghiêm Quân Dịch ôm cháu gái, con ngươi đen lạnh lùng nhìn Mạnh Chí Đức. 

Cửa phòng cấp cứu vào lúc này mở ra, bác sĩ đi ra. 

"Bác sĩ!" 

Bọn họ nhanh chóng đi lên trước, đã thấy bác sĩ lắc lắc đầu. "Thật có lỗi." 

"Không......" Mạnh Nhược Kiều lắc đầu, vội vàng chạy vào phòng cấp cứu. "Mẹ......" 

"Kiều......" Nghiêm Quân Nghi mở mắt suy yếu, miễn cưỡng nở nụ cười nhìn con gái. "Ngoan, đừng khóc." Bà nâng tay muốn chạm vào mặt con. 

"Mẹ!" Mạnh Nhược Kiều cầm tay bà, "Mẹ đừng bỏ con đi...... Mẹ......" 

Nghiêm Quân Nghi mỉm cười. "Kiều Kiều ngoan, mẹ không còn nữa, con phải ngoan ngoãn nghe lời......" Bà dừng một chút, nhắm mắt. 

"Con không cần......" Mạnh Nhược Kiều lắc đầu. 

"Kiều...... Đừng làm cho mẹ lo lắng." Nghiêm Quân Nghi mở mắt ra, tiếng nói suy yếu. Mạnh Nhược Kiều cắn môi, nước mắt không ngừng rơi xuống 

Nghiêm Quân Nghi nâng tầm mắt nhìn về phía em trai. "Dịch...... Đừng trách ông ấy, ông ấy không có lỗi......" Bà nhìn chồng, cố gắng cười một chút. 

Nghiêm Quân Dịch nhếch môi. "Em muốn mang Kiều Kiều rời đi." 

"Không được!" Mạnh Chí Đức lập tức mở miệng. "Kiều Kiều là con gái tôi. Cậu dựa vào cái gì mang con bé đi?" 

"Con muốn cùng cậu......" Mạnh Nhược Kiều khóc nói: "Con muốn ở cùng cậu." 

"Kiều Kiều......" Mạnh Chí Đức không thể tin được nhìn cô. 

"Đủ rồi!" Mạnh Uyển Lôi chịu không nổi, cô đánh gãy tranh chấp. "Mọi người đừng ầm ỹ, có gì nói sau...... Để mẹ kế nói chuyện được không?" 

Nghiêm Quân Nghi cảm kích nhìn cô, lại hiền lành nhìn con. 

"Kiều Kiều, đợi sau khi tốt nghiệp đại học được không? Tốt nghiệp rồi ở cùng cậu, được không?" Thấy con gái muốn cự tuyệt, bà lại nói: "Mẹ xin con, được không?" 

Mạnh Nhược Kiều cắn môi, không thể không gật đầu. 

"Ngoan." Nghiêm Quân Nghi yêu thương vuốt tóc con, nâng tầm mắt nhìn về phía em trai. "Dịch...... Đừng như vậy, đây là ngoài ý muốn, không phải lỗi của ai......" 

Nghiêm Quân Dịch không nói chuyện, anh không thể tha thứ cho Mạnh Chí Đức, chị căn bản không biết tên chết tiệt này làm cái gì, lúc chị gặp chuyện không may, ông ta đang ở cùng người đàn bà khác. 

Mà chị lại một chút cũng không cảm kích, lúc này còn nói giúp ông ta, anh vì chị cảm thấy không đáng! 

Nhìn thấy em trai hai mắt phẫn nộ lạnh lùng, Nghiêm Quân Nghi khẽ thở dài, đôi mắt mệt mỏi chậm rãi nhìn về phía Mạnh Uyển Lôi, "Lôi, cháu lại đây." 

Mạnh Uyển Lôi đi về phía bà. 

"Đến đây! Đem lỗ tai tới gần dì." 

Mạnh Uyển Lôi làm theo lời bà, Nghiêm Quân Nghi dùng tiếng nói chỉ hai người nghe được, nói nhỏ bên tai cô: "Lôi...... Đừng áp lực bản thân, phải vui vẻ...... Còn có......" 

"Mẹ kế......" Câu cuối cùng làm cho Mạnh Uyển Lôi trợn to mắt, kinh ngạc nhìn bà. 

Nghiêm Quân Nghi nở nụ cười, sờ sờ mặt cô, cuối cùng nhìn về phía chồng, nhìn thấy trên mặt ông áy náy, ánh mắt bà dịu dàng, "Mẹ muốn ở một mình cùng Chí Đức......" 

"Chị!" Nghiêm Quân Dịch mở miệng, lại nhìn thấy khẩn cầu trên mặt chị, anh trừng mắt nhìn Mạnh Chí Đức, không thể không thỏa hiệp. 

"Kiều, đi thôi." Anh nâng cháu gái dậy. 

"Mẹ......" Mạnh Nhược Kiều cắn môi, liếc nhìn mẹ một cái, rồi mới xoay người cùng cậu rời đi. 

Mạnh Uyển Lôi đi cuối cùng, Nghiêm Quân Nghi đột nhiên gọi cô lại. "Lôi......" Mạnh Uyển Lôi quay đầu, Nghiêm Quân Nghi diụ dàng cười với cô. "Liền phiền cháu rồi." 

Mạnh Uyển Lôi đỏ hốc mắt, xoay người ra khỏi phòng cấp cứu, cô thấy Kiều Kiều ôm Nghiêm Quân Dịch khóc, hai mắt cô chống lại anh. 

Ánh mắt của anh lạnh lành, thản nhiên cúi đầu, không hề nhìn cô. 

Cô nhắm mắt lại, nhưng ánh mắt của anh vẫn làm cho cô bị thương, không phải lỗi của cô, bọn họ đều biết, nhưng, anh cần một người để trút giận. 

Bọn họ cùng đợi, cho đến khi bên trong truyền đến tiếng khóc Mạnh Chí Đức. 

"Mẹ!" Mạnh Nhược Kiều cả kinh, nhanh chóng vọt vào phòng cấp cứu. 

Mạnh Uyển Lôi chưa đi vào, cô nhìn Nghiêm Quân Dịch, anh vẫn lẳng lặng đứng ở tại chỗ. 

Nghe tiếng khóc cháu gái, Nghiêm Quân Dịch nắm tay, đấm một đấm thật mạnh vào tường. 

"Anh làm gì thế!" Cô cả kinh, muốn tiến lên nhưng lại dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng duy trì lãnh đạm, tiếng nói lạnh hơn. "Anh như vậy sẽ chỉ làm mẹ kế không thể yên lòng." 

không nói chuyện, anh rũ tay xuống, con ngươi đen lóe lên khinh bỉ, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, anh không đi vào nhìn Nghiêm Quân Nghi, ngược lại cất bước rời khỏi bệnh viện. Nhìn anh rời đi, Mạnh Uyển Lôi dùng tay vuốt vết máu trên tường, đó là dấu vết anh lưu lại sau cú đấm vừa rồi, phẫn nộ...... Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Cô tựa trán vào tường, nhắm mắt lại. Cô vẫn nhớ rõ ánh mắt khi anh ròi đi, bi thương, thống khổ như vậy, cô biết, anh đau đến nỗi không khóc được...... Mà cô, khóc thay anh. 

Từ sau ngày đó ở bệnh viện, Mạnh Uyển Lôi không nhìn thấy Quân Dịch nghiêm khắc, anh không đi học, ngay cả lễ tang mẹ kế anh cũng không xuất hiện. 

Cô nghe nói Kiều Kiều có đi tìm anh, cô bé đi khắp nơi tìm cậu. 

Nhưng cũng tìm không thấy người, Kiều Kiều gấp đến độ mỗi ngày đều hai mắt đẫm lệ lưng tròng, Mạnh Uyển Lôi không thể không thừa nhận, cô cũng thực lo lắng. Cô biết Nghiêm Quân Dịch cùng mẹ kế tình cảm rất tốt, cái chết của mẹ kế đả kích rất lớn đến anh, nhưng cô không nghĩ tới anh sẽ biến mất như vậy, cũng không nghĩ anh không xuất hiện để nhìn mặt mẹ kế lần cuối. 

Chẳng lẽ anh hận mẹ kế ngốc sao? Mạnh Uyển Lôi thở dài, mẹ kế đã qua đời hơn một tháng, ba ảm đạm một thời gian, nhưng gần đây lại chứng nào tật nấy, tam không ngũ khi liền thấy ông ta ôm một người phụ nữ khác nhau. Cô nghĩ, nếu Nghiêm Quân Dịch có để ý tới báo chí, nhất định cũng sẽ thấy được? Anh nhất định sẽ càng tức giận? Cũng nhất định sẽ càng hận người Mạnh gia, nghĩ vậy, Mạnh Uyển Lôi cười một chút, đối với hành vi của ba cô không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lựa chọn coi thường. 

Nhưng...... Đối với Nghiêm Quân Dịch, cô không cách nào làm được. 

Dừng lại cước bộ, Mạnh Uyển Lôi nhìn nhà trọ trước mắt, cô tìm ra nơi anh ở, tuy rằng Kiều Kiều đã tìm đến rất nhiều lần, nhưng chưa hề thấy người, nhưng cô vẫn quyết định tới nơi này trước tìm anh. 

Nếu nhà tr người, cô ngay cả quán đêm anh thường xuyên lui tới cũng điều tra ra, cô có nhiều thời gian, có thể từ từ tìm. 

A Dịch...... Cầu xin cháu...... 

Đây là câu cuối cùng mẹ kế nói với cô, cô kinh ngạc nhìn về phía mẹ kế, lại nhìn thấy sự hiểu rõ tất cả trong mắt bà. 

Mẹ kế đã sớm đã nhìn ra sao? Khi cô còn không biết, còn trốn tránh, mẹ kế đã đem tất cả thu vào trong mắt, chỉ không nói ra mà thôi, dịu dàng canh giữ ở phía sau. 

Cô nghĩ tới nụ cười cuối cùng của mẹ kế, trong lòng không khỏi đau xót. 

Thở sâu, Mạnh Uyển Lôi nhịn xuống chua xót trong lòng, ấn chuông cửa, đợi trong chốc lát, cô bắt đầu gõ cửa. "Nghiêm Quân Dịch, anh ở đâu? Nghiêm Quân Dịch -" Gõ vài cái, nhưng vẫn không có lời đáp, cô vẫn không hết hy vọng, "Nghiêm Quân Dịch! Anh ở bên trong thì mở cửa đi, Nghiêm Quân Dịch!" Cô đẩy cửa ra, tay phải tiếp tục gõ. 

"Nghiêm......" Tiếng của cô dừng lại, nhìn cửa bị đẩy ra. Cửa không có khóa...... 

Cô trong lòng vui vẻ, có người khác ở bên trong? 

Cô chạy nhanh đẩy cửa ra, bước vào trong phòng. Bên trong một mảnh hắc ám, rèm nặng nề che kín cửa sổ, khiến cho cô không nhìn thấy gì. 

Mím môi, tay cô sờ vào vách tường, chạm đến công tắc bật đèn, mới ấn nút bật, một lực đạo nặng nề đột nhiên áp về phía cô. 

"A!" Mạnh Uyển Lôi hoảng sợ, đèn cũng sáng lên, cô nhất thời chưa thích ứng được ánh sáng, dùng một tay che mặt, mũi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. 

"Cô tới đây làm gì?" Nghiêm Quân Dịch vây cô trong cánh tay, con ngươi đen vẩn đục nhìn cô chằm chằm, mùi rượu trên người nặng đến mức ngay cả lúc nói chuyện cũng có hương vị của cồn. 

Thích ứng với ngọn đèn, Mạnh Uyển Lôi nhìn về phía anh, nhìn khuôn mặt sạch sẽ tuấn mỹ lúc này đầy râu ria, tóc đen hỗn độn, quần áo trên người nhăn nhúm, cả người giống kẻ lang thang lôi thôi lếch th 

Mùi rựợu trên người anh rất đậm, cô thấy trên sàn nhà toàn là vỏ chai rượu, anh đã uống bao nhiêu rồi? 

Nhấp mím môi, cô nâng tầm mắt cùng anh nhìn nhau, thanh âm lạnh nhạt, không bởi vì bị nhốt giữa anh và tường mà khiếp đảm, "Tôi đến xem anh đã chết chưa." 

"Ồ?" Anh cười, "Thấy tôi còn sống rồi, cô có thể đi." Anh buông tay, xoay người đi về hướng sô pha, tiện tay cầm lấy một chai rượu, đem cả người ném vào ghế sô pha, ngửa đầu uống. 

Nhìn bộ dáng anh suy sụp, Mạnh Uyển Lôi cắn môi, đi lên phía trước đoạt lấy chai rượu trong tay anh. 

"Cô làm gì hả!" Bị đoạt rượu, Nghiêm Quân Dịch nâng tầm mắt trừng cô, lại thấy cô há miệng đem số rượu còn lại uống hết. 

"Khụ khụ......" Cô uống quá nhanh, không cẩn thận bị sặc, rượu làm cho cô nhíu mày, cô lau miệng, đem chai rượu rỗng vứt lên sàn nhà. "Anh cho là uống rượu có thể thay đổi tất cả sao?" 

"Không phải chuyện của cô." Nghiêm Quân Dịch muốn lấy một chai rượu khác. 

Mạnh Uyển Lôi nhìn thấy, vội vàng đoạt lấy, sau đó mở nắp ra, đem đổ toàn bộ vào trong miệng. 

"Mạnh Uyển Lôi!" Động tác của cô chọc giận anh, Nghiêm Quân Dịch đứng dậy bắt lấy tay cô, ai ngờ cô lại cúi đầu cắn anh, anh đau đến mức phải buông tay ra. "A!" 

Mạnh Uyển Lôi thừa cơ ôm lấy toàn bộ rượu, chạy đến cửa, đem rượu quăng hết ra bên ngoài, sau đó dùng lực đóng cửa lại. 

"Mạnh Uyển Lôi!" Không nghĩ tới cô dám làm như vậy, Nghiêm Quân Dịch trừng lớn mắt, tức giận đánh về phía cô, đem cô đặt ở trước cửa. 

"Sao?" Mạnh Uyển Lôi nâng cằm lên, lạnh lùng nhìn anh. "Muốn đánh tôi sao? Dùng tay đi!" 

"Cô!" Khiêu khích của cô khiến Nghiêm Quân Dịch giơ lên tay phải, nhìn khuôn mặt cô lạnh lùng nhỏ nhắn, tay lại chậm chạp không thể hạ xuống. 

Anh rất tức giận, con gái này này dựa vào cái gì quản anh? Cô ta nghĩ cô ta là ai? Tự tiện tiến vào địa bàn của anh, tự tiện vứt bỏ rượu của anh, hiện tại, lại tự tiện dùng cái loại ánh mắt thương hại này nhìn anh. 

"Đừng dùng cái loại ánh mắt này nhìn tôi!" Anh hướng cô rống. 

"Bằng không thì sao? Lúc này anh chỉ là kẻ vô dụng đáng thương, tôi cảm thấy khổ sở thay mẹ kế, vì đã có loại em trai vô dụng như thế này." Cô chê cười, vẻ mặt lộ vẻ đồng tình. 

"Câm miệng! Cô dựa vào cái gì nói như vậy? Bà ấy chết không phải do người Mạnh gia các người làm hại hay sao!" Anh căm tức cô, khuôn mặt đến gần cô. "Bà đến chết cũng không biết, lúc bà đang thống khổ, người đàn ông bà yêu nhất đang ở cùng với người đàn bà khác!" 

Anh vì Nghiêm Quân Nghi ngốc mà cảm thấy phẫn nộ, càng tức tên Mạnh Chí Đức đáng chết, chị vứt bỏ hết thảy đi theo ông ta, ông ta lại không quý trọng tốt. 

"Ít nhất mẹ kế cũng hạnh phúc." 

"Hạnh phúc?" Nghiêm Quân Dịch cười nhạo, "Ngay cả hôn lễ cũng không có, không danh không phận, cái này gọi là hạnh phúc?" 

"Ít nhất ba yêu bà......" 

"Phải không?" Anh lấy cầm cầm một đống báo chí quăng cho cô. "Nhìn mấy thứ này xem, sau đó nói lại câu cô vừa nói một lần nữa!" 

Mạnh Uyển Lôi cúi đầu nhìn báo chí rơi trên mặt đất, đều là những tin đồn tình cảm của ba mấy ngày nay, cô thoáng chốc không nói gì. 

"Sao? Không phản đối sao?" Nghiêm Quân Dịch cười lạnh, thô lỗ bắt lấy cô, anh mở cửa ra, dùng sức đẩy, "Cút!" 

"Không cần!" Thấy anh muốn đóng cửa lại, Mạnh Uyển Lôi đưa tay vào khe cửa. "A!" Cánh cửa làm kẹt ngón tay của cô. 

Nghiêm Quân Dịch vội vàng buông tay ra, bắt lấy tay cô, "Có làm sao hay không......" Vừa nói quan tâm xong, anh lập tức im bặt, tức giận bỏ tay cô ra. 

Đáng chết! Anh đang làm gì? Anh vuốt tóc, phiền chán trừng mắt nhì 

Mạnh Uyển Lôi nắm tay bị thương, nhìn ngón tay ửng đỏ, lắc đầu. "Tôi không sao, anh đừng tự trách." 

"Cô......" Nghiêm Quân Dịch nhắm mắt, "Về đi!" Giọng nói lạnh lùng, anh xoay người đi vào phòng khách, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân đi theo. 

Đáng chết? Anh rủa thầm, chịu không nổi xoay người bắt lấy cô, thô lỗ đem cô đặt ở trên tường, con ngươi đen căm tức nhìn cô. "Mạnh Uyển Lôi! Cô không đi còn ở đây làm gì?" 

Cô không nói gì, không thể thành thực nói cô không thể bỏ lại anh vào lúc này. Anh giống như con hổ bị thương ở đầu, cô không thể để anh một mình liếm miệng vết thương, không thể để anh một mình chấp nhận sự thật người thân qua đời, cô muốn cùng anh...... Bởi vì...... Bởi vì cô yêu anh. 

Cô không thể không thừa nhận, cô yêu anh! Yêu một người vĩnh viễn sẽ không yêu cô. 

"Nói chuyện đi-" Anh rống, mà cô lại vẫn im lặng, mở to một đôi mắt to nhìn anh, ánh mắt như nước kia làm cho anh cảm xúc dao động. 

Nghiêm Quân Dịch nheo mắt, cười một chút. "Một mình đến đây, cô không sợ tôi sẽ làm gì cô sao?" Anh uy hiếp gần sát cô, bàn tay dán sát vào thắt lưng của cô, hướng lên trên hoạt động, cơ hồ muốn đụng tới bộ ngực. 

Anh dọa cô, muốn cô sợ hãi mà chạy đi. 

"Không sợ." Cô trả lời, đối với anh, cô chưa bao giờ sợ, cô sợ bản thân mình yêu anh, một khi thừa nhận, chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng giờ phút này cô cam tâm tình nguyện, cho dù bị thương cũng không sao, cô tự nguyện trầm luân...... 

"Cô......" Anh trừng cô, lời của cô làm cho anh phẫn nộ, bình tĩnh của cô làm cho anh phát điên, anh tức giận chế trụ cằm cô. 

"Đây là cô tự tìm!" Anh lớn tiếng cảnh cáo, cúi đầu thô lỗ hôn trụ cánh môi cô. 


Nụ hôn của Nghiêm Quân Dịch thực thô bạo, mạnh mẽ cướp đoạt đôi môi của cô, Mạnh Uyển Lôi nhíu chặt mày,ớn thể xác làm cho cô mở miệng, để cho đầu lưỡi của hắn trơn trượt vào trong khoang miệng nhỏ của mình, cô cảm nhận được mùi vị nồng đậm của rượu. 

Cả người như si dại, cô không có khả năng cự tuyệt, thậm chí dường như ôm chầm lấy cổ của hắn, cô biết rõ kế tiếp sẽ phát sinh ra chuyện gì, nhưng cô không cảm thấy sợ. 

"Cô......" Phản ứng tự nguyện của cô làm cho hắn giật mình, hắn rút lại đôi môi đang say đắm, một đôi tay nhỏ bé hơi run rẩy níu giữ lấy hắn, cánh môi chủ động kề gần vào miệng hắn. 

Cô đặt lên môi hắn một nụ hôn, đầu lưỡi ngây ngô tham tiến trong miệng hắn, mùi vị nồng đậm của rượu lan tỏa, bởi vì người đó là hắn, nên cô không phải sợ. 

"Mạnh...... Ưm!" Nghiêm Quân Dịch tưởng đẩy ra cô, sự tình không nên phát triển như vậy, từ lúc bắt đầu hôn cô chính là nghĩ sẽ dọa cho cô chạy mất mà thôi. Như thế nào cô chẳng những không bị dọa chạy mất dạng, thậm chí còn chủ động tiếp nhận nụ hôn của hắn. 

Hắn rất kinh ngạc, đôi môi kia vừa mềm mại, lại rất thơm, đầu lưỡi cũng quấn chặt lấy hắn, một ngụm một ngụm không rời bỏ làn môi hắn, làm cho tâm hồn hắn chấn động không thôi. Men rượu làm cho tự chủ của hắn bị bỏ lại phía sau, còn sót lại chỉ là lý trí yếu ớt nói với hắn không được, cô không phải là người hắn nên chạm vào, nhưng cô ngọt quá, đầu lưỡi khéo léo đang quyến luyến trong miệng hắn, quấn lấy lưỡi hắn chậm rãi khiêu khích. 

Nghiêm Quân Dịch hừ nhẹ, lý trí nháy mắt trôi đi, bàn tay ôm lấy eo nhỏ của cô, đem cô siết chặt vào lòng, ngọn lửa đam mê đầy kích thích áp đảo hắn biến khách thành chủ, từng luồng hơi thở nóng bỏng truyền đến mang theo cả sự xâm lược quyết liệt quấn lấy môi cô. 

Hắn thích hương vị ngọt ngào trong miệng cô, còn có tiếng rên khe khẽ đầy dụ hoặc, thân thể run rẩy, mềm mại ép sát vào người hắn, cùng với đường cong lung linh cực kỳ mê người. 

Mạnh Uyển Lôi hơi sợ hãi, nhịp thở rối loạn, cảm nhận được dục vọng bên trong hắn thật lớn, cô có vẻ bối rối, nhưng vẫn không muốn chạy trốn. 

Cô biết rõ hắn đang chuếnh choáng say, nếu là bình thường khi hắn tỉnh táo sẽ không làm như vậy đối với cô, rượu làm cho lý trí hắn bị phá hỏng, làm cho dục vọng hắn vượt xa khỏi tầm kiểm soát. 

Nhưng là cô cũng không quan tâm, cô muốn an ủi hắn, cô muốn ôm hắn, cô nghĩ có được hắn tất cả, cho dù chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt. 

Khuôn mặt nhỏ nhắn chợt ửng hồng xấu hổ, ngay cả thân thể cũng dần đỏ bừng lên. 

***

Khi nào thì đã yêu sâu sắc, cô cũng không biết. 

Ngay từ đầu chỉ là có thói quen chăm chú nhìn hắn, còn không nghĩ thói quen sẽ làm cho người ta bị nghiện, sẽ làm người ta không thể tự kềm chế, thậm chí muốn trốn cũng trốn không thoát. 

Cô không phải không có giãy dụa, không phải không có kháng cự, nhưng là giờ này khắc này, nhìn thấy hắn thống khổ, cô lại không thể buông ra hắn. cô nghĩ muốn thương hắn...... 

"Dịch, ưm......" Sự công kích của hắn càng trở nên thô bạo, làm cho cô cảm thấy đau, mà đau nhiều cũng càng làm cho khoái cảm dâng cao khiến con người ta mềm yếu không chống cự được. Thân thể mềm mại đổ mồ hôi đầm đìa gắt gao ôm hắn...... 

Giờ này khắc này, cô nghĩ muốn có được hắn. 


Chính tiếng đàn làm cho hắn tỉnh lại. Nghiêm Quân Dịch nhíu chặt mi, đau đầu choáng váng mở mắt ra, hắn vỗ nhẹ đầu, bán ngồi bán nằm, nhắm hờ mắt chờ cơn đau đầu qua đi. 

Hắn thật sự đã uống nhiều lắm, từ khi chị gái qua đời, hắn chưa có một ngày thanh tỉnh. 

Mà ngày hôm qua...... 

Hắn mở mắt ra, nghe tiếng đàn, điệu nhạc của bài "Say you love me", tiếng đàn rất khá giống, chính là tâm tình cũng không đồng điệu. Có vẻ đau thương, cũng nhiều nỗi niềm tâm sự. Tiếng đàn kia làm cho lòng hắn rối loạn, Nghiêm Quân Dịch nhìn trên giường hỗn độn, mày nhướng lên hốt hoảng. Hắn có say uống rượu, nhưng là không có say đến mức quên chính mình đã làm cái gì, ngày hôm qua hết thảy hắn hoàn toàn nhớ rõ. 

Bao gồm hắn là như thế nào quyết liệt giữ lấy cô, mà cô lại là như thế nào ở trong lòng hắn nức nở khóc, bọn họ giống hai con dã thú không thỏa mãn, cho lẫn nhau hoan ái tác cầu. 

Chính là, vì sao? 

Cô vì sao muốn đem chính mình cho hắn? Hắn nhìn ga trải giường nhiễm một chút vết máu, đó là dấu vết tinh khiết của cô, vì sao cô đem sự thuần khiết của chính mình cho hắn? 

Hắn đi xuống giường, tùy tiện lấy quần dài mặc vào, phía thân trên trần trụi khẻo mạnh, chậm rãi đi vào phòng luyện đàn, tựa vào trên cánh cửa, hắn không lên tiếng, chỉ là yên lặng nhìn cô. 

Cô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơmi, hắn nhận ra chiếc áo sơmi kia là của hắn, mái tóc dài tung buông thả đến thắt lưng, cô đánh đàn thật sự chuyên tâm, không hề phát hiện ra hắn. 

Nghiêm Quân Dịch mày khẽ đong đưa, nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô, thấy cô mặc quần áo của hắn, trong lòng nổi lên một cảm giác khác thường, giống như có cái gì xuyên thấu qua lồng ngực. 

Hắn nói không ra lời, chính là ánh mắt cũng không chuyển dời. 

Mạnh Uyển Lôi từ từ nhắm lại hai mắt, ngón tay nhẹ nhàng đánh lên từng tiếng đàn, vừa vặn ánh mắt nóng bỏng từ phía sau làm cho cô phân tâm, cô ngừng tiếng đàn, biết hắn đã tỉnh. Hít thở sâu, cô áp chế bối rối trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn duy trì biểu tình lạnh nhạt, phong thái tao nhã đứng dậy, xoay người đối mặt với Nghiêm Quân Dịch, mắt đẹp nhếch lên, cùng hắn nhìn nhau. 

Trên người là chiếc áo sơ mi trắng phủ qua mông, lộ ra hai chân thon dài, trắng mịn, làm cho bộ dáng cô quyến rũ đến mê người. 

Nghiêm Quân Dịch nhìn chằm chằm cô, bộ dáng của cô thực gợi cảm, khuôn mặt nhỏ nhắn không một chút tì vết, phảng phất dường như áo sơ mi cô đang mặc không phải của hắn, mà là một bộ lễ phục thanh lịch, cao quý. 

"Vì sao?" Hắn mở miệng, con ngươi đen nhanh chóng nhìn chằm chằm vẻ mặt cô. 

Mạnh Uyển Lôi biết hắn muốn hỏi cái gì "Anh đã uống say." Cô nhàn nhạt nói lên sự thật, nhịn xuống cảm giác yếu ớt trong lòng, bày ra một tư thái cao nhã, quý phái. 

"Tôi không có say đến nỗi quên hết sự tình ngày hôm qua." Nghiêm Quân Dịch đi về hướng cô, ngón tay nâng lên cằm cô. 

Hắn nhớ rõ cô có cơ hội để đẩy ra hắn, nhưng cô không làm vậy, ngược lại còn chủ động hôn hắn, chạm vào hắn, là cô chủ động khiêu khích hắn, làm cho người đang say rượu nh hắn không thể kháng cự. 

Nghe được lời của hắn, Mạnh Uyển Lôi tâm không khỏi bối rối, cô không nghĩ tới hắn lại nhớ rõ từng chi tiết đến vậy, nhìn ánh mắt hắn thăm dò, cô biết chính mình không thể lộ ra một tia hốt hoảng. Hắn rất thông minh, cô mà lộ ra một chút nỗi lòng, hắn lập tức sẽ biết. Không! Cô sẽ không để cho hắn biết! 

Hắn một khi biết được tình cảm của cô, tuyệt đối sẽ cách xa cô rất xa, tuyệt đối sẽ xem thường, bởi vì hắn xem nhẹ tình yêu của cô. 

Mà tự tôn của cô cũng không cho phép, cô có của chính mình tôn nghiêm, cô sẽ không làm cho chính mình thật đáng thương vì tình yêu, cho dù cho có thương hắn, cô cũng muốn duy trì kiêu ngạo của chính mình. 

Cô không thể chịu được ánh mắt khinh thường của hắn, không thể! 

Mạnh Uyển Lôi lãnh đạm nhìn lại hắn, cánh môi gợi lên một chút chê cười. "Anh cho là cái gì? Tôi thích anh? Cho nên dùng thân thể để an ủi anh?" 

Nghiêm Quân Dịch không nói chuyện, nhưng ánh mắt hắn nói cho cô biết, hắn quả thật là nghĩ như vậy. 

Cô nở nụ cười, đẩy ra tay hắn, đôi mắt đẹp ngạo nghễ đầy buồn cười nhìn hắn. "Nếu chỉ như vậy là cho rằng có thể thỏa mãn dục vọng hào nhoáng của người đàn ông, xem như là tùy anh đi!" 

"Nếu không phải?" Hắn nhìn cô, con ngươi đen chăm chú dò xét "Ngày hôm qua chính là lần đầu tiên của cô, tôi với cô hẳn không phải thân mật đến mức cô muốn hiến đêm đầu tiên của chính mình cho tôi chứ?" 

Hắn nhớ không lầm trong lời nói, bọn họ là hai con người cách xa nhau nhất, cô chính là cực đoan chán ghét hắn. 

"Coi như giúp lẫn nhau an ủi đi!" Đầu ngón tay trắng mịn khẽ lướt qua phím đàn, cô bên môi ý cười vẫn duy trì, giống như tối hôm qua cái gì đều không có phát sinh. 

"Có ý tứ gì?" Nhìn đến bộ dáng thật tự nhiên của cô, Nghiêm Quân Dịch không tự giác nhíu mi. 

Mạnh Uyển Lôi lư trên phím đàn, phát ra khúc nhạc dạo, đây vốn là bài hát mà bọn họ không hề xa lạ. "Say you love me!" Cô nói khẽ tên bài hát, nhớ tới lần đầu tiên cô cùng hắn hợp tấu chính là ca khúc này, lời nói của hắn văng vẳng bên tay cô. 

Ánh mắt chợt lóe lên, cô biết chính mình nên có một cái lí do giả nào đó. "Anh không phải từng hỏi qua tôi có phải đang thầm mến ai không? Anh đoán đúng rồi, là có một người, bất quá tôi bị cự tuyệt, người ấy không thương tôi." 

"Hắn là ai vậy?" Nghiêm Quân Dịch theo trực giác dò hỏi. 

"Không liên quan đến anh." Mạnh Uyển Lôi giương mày nhìn thẳng hắn. "Tôi bị thất tình, nhưng vẫn là rất thương anh ta, mà anh, mất đi dì, vừa vặn, cả hai cho lẫn nhau an ủi đi! Cho nên tôi không cự tuyệt, lần đầu tiên cho anh thì có sao? Cho dù không phải cho anh, tôi cũng sẽ cho một người đàn ông khác, chính là vừa vặn bị anh lấy đi thôi." Cô nói tỏ vẻ thực sự không quan tâm, thái độ bất cần. 

Mà trên mặt vẻ tươi cười của cô làm cho hắn khó chịu trong ánh mắt "Ý nói là...... Ngày hôm qua tôi không chạm vào cô, cô cũng sẽ đi tìm người đàn ông nào đó?" 

"Có lẽ." Cô cười, cũng không phủ nhận. 

"Cô cho là lời nói dối này tôi sẽ tin?" Đến tận nhà để tìm hắn, nếu chỉ vì cần ai đó an ủi thì đàn ông nào cũng có thể, như thế nào không ở trên đường tùy tiện bắt lấy một người? Nghĩ đến cô có thể để cho người đàn ông khác chạm vào, ở trong lòng người khác vui vẻ đùa nghịch, Nghiêm Quân Dịch liền cảm thấy trong lòng một cảm giác mất mát, khó chịu. 

"Tin hay không tùy anh, tôi không sao cả." Cô biết hắn vì sao hoài nghi, đôi mắt đẹp hững hờ, phẳng lặng nhìn hắn. "Đi tìm anh là vì Kiều Kiều bị bệnh, luôn đòi gặp anh." 

"Kiều Kiều sinh bệnh? Làm sao có thể? Con bé bị bệnh nghiêm trọng lắm sao?" Nghe được cháu mình bị ốm, Nghiêm Quân Dịch lập tức thay đổi thần sắc, vẻ mặt quan tâm không chút nào che giấu. 

Thấy thế, Mạnh Uyển Lôi trong lòng không khỏi buồn phiền, cô biết, hắn vĩnh viễn sẽ không dùng vẻ mặt nàynhìn cô, bỏ qua nỗi chua xót trong lòng, cô thản nhiên mở miệng. "Không có việc gì, bác sĩ cũng đã xem qua, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi." 

Nghe được cháu mình không có việc gì, Nghiêm Quân Dịch nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt anh tuấn lại khôi phục vẻ lãnh đạm "Ngày mai tôi sẽ đến thăm con bé, cô có thể đi rồi." 

Thái độ của hắn làm cho lòng cô đau đớn, mím chặt môi, nhịn xuống lồng ngực vỡ toang, biểu tình hắn lãnh đạm, cô cũng bày ra chính mình tư thế ngạo mạn "Tôi không có quần áo." Quần áo của cô sớm bị hắn xé rách. 

Nghiêm Quân Dịch vừa nghĩ tới, quần áo của cô sớm rách thành từng mảnh, mà người khởi xướng lại là chính hắn. 

"Đi mua quần áo cho tôi." Cô mệnh lệnh nói, tư thái giống như nữ vương. "Còn có, chuyện hai ta ở trên giường cũng đừng nói ra ngoài, coi như mọi chuyện cũng chưa từng phát sinh qua, hiểu không?" Cô nhìn xem hắn, bộ dáng kiêu ngạo làm cho Nghiêm Quân Dịch nhíu mày. 

"Cô hiện tại là đang sai bảo tôi làm như thế nào sao?" Làm như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua? Là ý gì, cô nghĩ hắn sẽ quấn quít lấy cô không tha sao? 

"Như vậy đối với cả hai ta đều tốt, không phải sao?" Mạnh Uyển Lôi nhíu mày, biết chính mình trong lời nói chọc giận hắn, nhưng cô không cần, cô là cố ý. 

Không thương cô cũng không sao, ghét cô cũng tốt, cô không nghĩ để mặc như vậy không bao giờ gần được hắn. 

"Dù sao có thể an ủi tôi không chỉ có anh một người." Cô câu môi, mắt đẹp như đùa cợt cùng khiêu khích. 

Nghiêm Quân Dịch nhíu mày, bạc môi gợi lên giọng mỉa mai. "Đây là hình tượng tao nhã mà tôn quý, đầy khí chất của Mạnh gia công chúa sao? Như thế nào, mới hưởng qua một lần hương vị hoan ái mà không thể nhịn nữa sao?" 

"Không liên quan chuyện của anh." Cô không vì lời nói mỉa mai của hắn mà tức giận, cho dù có khổ sở, cô cũng sẽ không để cho hắn biết. 

Lại là những lời này! Nghiêm Quân Dịch tiến lên, thô lỗ nắm chặt cằm như thế nào không liên quan đến chuyện của tôi, bất quá nếu cô muốn được đàn ông an ủi, chúng ta ngày hôm qua phối hợp tuyệt vời như vậy, không ngại lại đến thử một lần đi?" 

"Không...... Ưm!" 

Không cho cô cơ hội cự tuyệt, Nghiêm Quân Dịch thô bạo phủ lấy miệng cô, thái độ của cô chọc giận hắn, làm cho hắn nghĩ hung hăng đối với cô làm một chút gì đó. 

"Anh lúc đó chẳng phải?" Cô cao ngạo hất cằm, kiêu kì lại cực kì quyến rũ so đo hắn. 

Cô gái này...... Tối hôm qua rõ ràng còn ngây ngô khờ dại, giờ phút này lại giống một kẻ cao thủ tình trường, lớn mật khiêu khích dục vọng chân chính của người đàn ông. 

Nghiêm Quân Dịch ôm lấy cô, đem cô đặt trên đàn dương cầm, phím đàn đột nhiên phát ra tiếng vang. 

Cho dù là ảo tưởng cũng tốt, cô ngẩng đầu, cắn vào môi hắn. 

Cô nhìn hắn nở nụ cười khiêu khích đầy quyến rũ. 

"Như thế nào? Không được sao?" 

Ý tứ khiêu khích, rước lấy ngọn lửa cuồng dã cháy lên mãnh liệt. 

"Cô sẽ vì những lời nói này mà trả một cái giá rất đắt đó." Hắn cắn răng ngoan tuyệt nói, ngọn lửa thân thể như cuồng phong, thô bạo, mạnh mẽ xâm chiếm hương vị ngọt ngào từ cô. 

Mà khi cô miễn cưỡng nở nụ cười, để mặc hắn chiếm lấy toàn bộ thân thể mình. Hắn muốn cái gì đó cô cũng đều đã cho hắn, chỉ trừ bỏ tình yêu chân thành của cô...... 

Cô sẽ che giấu, sẽ không để cho hắn biết được. 


Đọc tiếp: Âm mưu của cô ấy - Phần 4

Tieu thuyet tinh yeu Âm mưu của cô ấy
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com