XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

 

Chapter 10

- Anh là thằng con trai nhà nghèo, học dở, xấu trai, viết chữ nhỏ chứ gì. – Em vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ và ấn sâu vào má tôi.

Tôi trố mắt nhìn em và em cũng vậy. Bất giác em vội rút tay lại như vừa làm một việc gì hơi quá lố. Tôi không buồn vì những lời em nói, nhưng cảm thấy bối rối vì lần đầu tiên có một ngón tay con gái để lên mặt tôi như vậy.

- Anh buồn em hả? – Em nhìn tôi hỏi như hối hận vì vừa nói những lời hơi quá.

- Đâu có, tại lần đầu có người con gái chạm vào mặt anh. À à..không..người con gái trừ mẹ anh, dì anh….à à…không họ có phải con gái không nhỉ?. – Tôi nói cứ ấp úng như gà mắc tóc, một thằng hai lúa ngồi kế một cô tiểu thư thành thị xinh đẹp, vô cùng bối rối. Em nhìn tôi cười tít mắt.

- Em nói giỡn thôi, anh đâu có xấu trai đâu, còn những thứ khác em sẽ tìm hiểu sau. – Em sẽ tìm hiểu tôi sao? Nghe xong tim lại đập liên hồi.

- Nhưng hồi nãy tại sao em khóc? Lấy lại bình tình và tiếp tục trò chuyện với em.

Em chìa điện thoại ra, tin nhắn của một người nào đó. Nội dung đại loại là muốn chia tay em. Chợt cảm thấy buồn và thất vọng, thì ra em đã có bạn trai rồi. Chợt nghĩ thằng nào lại ngu dại đòi chia tay một cô gái xinh xắn như thế này nhi? Tôi thật sự cảm thấy ghen tị với nó. Tôi cũng chả biết phải khuyên em điều gì, vì tôi không có kinh nghiệm nhiều trong mấy chuyện tình cảm trai gái cho lắm.

- Thôi tối rồi, em phải về nhà đây. – Em vội vàng đứng dậy và nói.

- Nhà em ở đâu, có cần anh…..anh chở về không? – Tôi hơi ấp úng.

- Em cảm ơn, nhà em sát đây thôi, đi bộ một tí là tới à.

- À..ờ….anh tên Khanh, rất vui được gặp em.

- Em tên Linh, gặp anh sau trong trường nhe. Em chào tôi và bước đi.

Tự nhiên lòng cảm thấy vụi, vì em nói sẽ gặp lại tôi trong trường. Nhìn gương mặt em, tôi biết vẫn còn buồn nhiều lắm. Tôi chả biết làm gì cho em vui và tôi cũng chả là gì của em mà. Vẫn bộ váy đồng phục trường, kẹp tóc màu hồng nhạt. Gương mặt trắng hồng và đôi môi đỏ. Em bước đi xa dần và xa dần. Lòng thấy hận thằng nào lại bỏ rơi em, cô gái xinh xắn như em phải được yêu thương và chăm sóc mới đúng chứ. Tôi cất đàn vào, đạp xe về nhà lúc trời đã tối. Đường thành phố về đêm thật lung linh huyền ảo, bắt đầu cảm thấy yêu hơn cuộc sống ở đất thành thì nạy. Có phải vì có em?

……………………….Ngày hôm sau

Hôm nay mừng quá, không có tiết Hóa. Không biết từ khi nào mà tôi cực ghét mộn hóa dù yêu con gái cô dạy Hóa. Ông trời sao trớ trêu thế. Đang ngồi ăn sáng với hai thằng Tuấn và Nam trước giờ học.

- Tao quyết định rồi, chắc tao bỏ cuộc quá. – Thằng Tuấn nói với tôi, nghe là biết em Linh vẫn bơ nó.

- Coi vậy mà thích con trai như thằng Nam lại hay. – Nó quay qua thằng Nam cười đểu. Thằng Nam nóng máu, tán vào đầu thằng Tuấn.

- Bố láo, hôm nay mày ngon.- Thằng Tuấn điên lên định nhào vào xử thằng Nam.

- Anh Khanh, cho anh này. – Từ xa em Linh chạy về hướng tôi, chìa ra một chai nước cam.

- Hôm này anh có ra công viên nữa không? Em tròn xoe mắt hỏi.

- À..ờ…chiều này anh không có lớp guitar. – Vẫn còn đang bất ngờ vì chai nước cam.

- Tiếc quá, em thích nghe anh hát nữa.

- Thôi gặp anh sau nhe, em về lớp trước đây, à…số điện thoại em này. Em chìa một mảnh giấy cho tôi, rồi đi về lớp.

Cầm chai nước cam ép mà vẫn còn bất ngờ vì mọi chuyện vừa diễn ra. Bỗng quay mặt qua nhìn 2 thằng kia thì lại giật mình một lần nữa. Hai ông tướng như đứng hình, miệng thì u o nhìn tôi.

- Thì ra mày phổng tay trên của ông. – Thằng Tuấn tán đầu tôi và nói.

- Thôi đi ba, con người ta có bạn trai rồi. Làm gì đến lượt tao.

- Nhưng sao mày quen được nó hay thế.

- Thôi lên lớp học đi rồi tao kể sau. – Giờ học cũng sắp đến, lại thấy tiếc vì sao lúc nãy không bảo em là chiều này sẽ ra công viên.

Thằng Tuấn vừa đi về lớp vừa lườm tôi. Nó giựt mảnh giấy số điện thoại của em từ tay tôi rồi bỏ vào túi. Tôi cũng không dành lại nữa, vì tôi cũng có điện thoại đâu mà cần số làm gì. Tự nhiên bây giờ lại ước có điện thoại dùng. Và một ngày lại diễn ra bình thường như bao ngày.

Những ngày tiếp theo, không hiểu sao không còn thấy em xuất hiện nữa. Dạo này nhiều bài vở quá chăng? Tôi đang gửi xe chuẩn bị vào lớp thì từ xa, em xuất hiện, đi cùng với một vài người bạn. Vẫn khuông mặt xinh xắn ấy, nốt ruồi trên mà là một thương hiệu. Từng nụ cười của em làm bao thằng con trai trong sân trường phải điêu đứng. Em nhìn thấy tôi thì nụ cười tắt vội, quay đi như người không quen biết. Tôi đang cười với em thì mặt cũng xụ lại. Khó hiểu vì sao em lại như vậy, mới vài hôm trước vẫn rất thân thiện với tôi mà. Chợt nghĩ lại bản thân, cũng đúng thôi, tiểu thư và hai lúa ở hai tầng lớp khác nhau mà. Tôi buồn bã lê bướcvề lớp học.

Tiết Hóa hôm này khá căng thẳng, bài kiểm tra 1 tiết mấy hôm trước đang được phát ra. Ngồi thấp thỏm lo âu chờ nhận bài. Đời người bất cứ ai cũng trải qua cảm giác như vậy, suốt thời cấp sách đến trường. Vậy mà lần nào cũng cảm thấy lo. Có lẽ vì tôi sợ môn Hóa hay có thể vì tôi làm bài không được.

- Bài của mày này. – Thằng Nam quăng bài qua cho tôi.

Đúng là tôi đoán không sai, lại dưới trung bình nữa rồi. Cài đà này thì chắc cuối năm này tiêu môn này quá. Hôm này không biết ngày gì, đủ thứ chuyện buồn. Lúc hết tiết, cô Hiền còn bảo phụ huynh của tôi gọi điện nói chuyện với cô nữa. Vậy là chết chắc rồi.

Trưa tan học, tôi không chạy về nhà mà lại chạy ra công viên 30-4. Bình thường giờ này là cảm thấy rất đói bụng rồi, nhưng sao hôm nay chả muốn ăn gì cả. Ngồi thừ người ra một góc, ngắm dòng xe qua lại. Nhiều lúc tôi ước gì có một con kênh ngay đây, tôi sẽ nhảy xuống tắm một trận cho mát. Giải tỏa hết buồn phiền vớ vẫn của cái lứa tuổi học trò này.

_ Ê…. – Đằng sau lưng tôi có một ngón tay ai đang chọt chọt.

_ Linh….. – Tôi quay lại thì ngỡ ngàng nhìn thấy Linh đang đứng phía sau.

_ Anh ngồi đây làm gì vậy? – Em ngồi xuống cạnh tôi và hỏi.

_ Anh hóng mát thôi. – Tôi trả lời đại.

_ Hóng mát gì giờ này? Sao không về nhà ăn cơm đi?

_ Sao…sao ở trường em khác khác, giận anh gì hả?

_ Anh xấu lắm, sao không nhắn tin cho em, lại còn đưa số cho anh Tuấn nữa? – Em khoanh tay lại, biểu môi giận dỗi.

_ Anh không có điện thoại, nhắn bằng niềm tin à. – Tôi cười và nói.

_ Thiệt hả? – Em tròn xoe mắt, tôi nghĩ bộ học sinh tuổi này không có dùng điện thoại là hiếm lắm sao ?

_ Thiệt mà. – Tôi hơi quê quê, chắc tụi học sinh thành phố nào cũng có một hai cái nhỉ?

_ Sao không nói sớm, làm em giận anh mấy hôm này? – Em cười và nói, nụ cười rất đáng yêu.

_ Thôi em khao anh ăn trưa nhè. – Em đứng lên và cầm tay tôi kéo đí.

_ À…ờ.. – Một tia điện chạy từ tay rôi lan ra khắp người, cảm giác nắm đôi bàn tay ấy thật bồi hồi khó tả.

Chapter 11

Chiều hôm đó, Linh và tôi không có tiết học. Vậy là 2 đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp rong ruổi khắp phố phường Sài Gòn. Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi ghé vào một tiệm kem gần vòng xoay hồ con rùa. Tôi nghĩ đây là thời gian lý tưửng nhất để tìm hiểu về người con gái mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, tôi muốn hiểu rõ thêm về gia đình em, tính cách con người của em.

_ Nhà Linh có anh chị em gì không?

_ Hì, ước gì em có một thằng em trai để nựng thì sướng biết mấy, nhưng em chỉ có một mình thôi.

_ Vậy ba mẹ Linh thì thế nào?

_ Thế nào là thế nào? Ừ thì, mẹ em là cô HIền chủ nhiệm lớp anh, chắc anh cũng biết rồi đó. Còn ba em…….. – Giọng nói bắt đầu nhỏ lại, một chút nghẹn ngào, rồi em thở dài một cái.

_ Sao vậy em? Anh hỏi những gì không nên hỏi hả?

_ Không đâu anh à? Ba em có người đàn bà khác, và đã ly dị với mẹ Hiền nhiều năm trước rồi. Bây giờ em có đến hai nhà, nhà mẹ và nhà ba. Hai nhà đều to, nhưng sao chả bao giờ em cảm thấy ấm áp khi ở một trong hai nhà hết.

_ Anh xin lỗi vì hỏi những chuyện không hay. – Tôi cảm thấy thương em nhiều lắm, người con gái thế này nên có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn mới phải.

_ Không sao đâu anh! Em cũng quen rồi.

Rồi cứ thế, hai đứa ngồi lâng la nói chuyện này chuyện kia. Tôi hiểu thêm rất nhiều về cuộc sống của em. Cô Hiền là một giáo viên ở một vùng quê nhỏ về Sài Gòn làm việc rồi gặp ba của Linh. Về sau này, ba Linh có người đàn bà khác cùng với nhiều mâu thuẫn khiến gia đình không còn yên vui nữa, họ đã quyết định ở riêng. Linh lúc thì sống ở nhà ba, lúc thì ở nhà mẹ. Cô Hiền là một người mẹ tuyệt vời, luôn thương yêu và quan tâm chăm sóc Linh nhưng cũng khó mà bù đắp được sự thiếu vắng của người cha.

Tất cả tình thương mà ba giành cho Linh chỉ là tiền bạc, vật chất vì ông luôn bù đầu vào công việc. Tôi không hiểu hết được sự thiếu thốn tình cảm đó là như thế nào, nhưng chắc hẳn sẽ rất buồn. Linh là một người con gái ngoan hiền và lễ phép nhưng cũng không thiếu tính cách tiểu thư, nhà giàu. Có lẽ đó là kết quả của cuộc sống vật chất luôn đầy đủ từ nhỏ từ ba Linh. Cũng may mắn vì Linh còn có cô Hiền dạy dỗ, dù sao em vẫn là một cô gái hiểu chuyện và không chơi bời như những đứa bạn nhà giàu khác.

_ Chết rồi! Mẹ gọi. Anh chở em về nhà nhanh nhanh nhe. – Hai đứa luống cuống, thu dọn đồ đạc ra quầy tính tiền.

_ Em ơi! Chút nữa anh đậu xa xa nhà tí, em chịu khó đi bộ về được không?

_ Sao vậy anh?

_ Anh sợ gặp cô Hiền lắm. – Tôi kể sơ tình hình học tập trong lớp của tôi cho Linh biết.

_ Đừng lo mà! Lúc ở nhà, mẹ em hiền lắm.

_ Ừ…… - Nghe em nói xong, tôi chẳng hết sợ được tí nào.

Quẹo vào hẻm, chỉ còn vài chục mét nữa là tới nhà. Từ xa tôi đã thấy một người phụ nữ đứng đợi. Cái dáng người ấy quá quen thuộc đối với tôi, không ai khác đó chính là cô Hiền.Tay chân tôi bắt đầu run và toát mồ hôi.

_ Em chào cô. – Tôi nói hơi run, không dám nhìn vào mặt cô. Vì cô lúc này trông rất bực tức.

_ Hai đứa đẩy xe vào nhà đi. – Cô mở cửa và đi vào trong.

_ Không sao đâu anh, vào nhà em chơi đi. – Linh khều khều tôi và cười.

_ Linh lên lầu đi, chút mẹ sẽ tính chuyện với con sau. – Linh im lặng lên lầu, nhưng khi chuẩn bị lên thì còn quay lại nhìn tôi và ra hiệu như “cố lên, cố lên”, trong rất đáng yêu.

_ Khanh ngồi chơi đi em. – Cô vào bếp, lấy nước và một ít bánh ra.

_ Dạ! – Lúc này thì tôi đã bớt căng thẳng được phần nào.

_ Sau này, tan học là phải về nhà liền, để nhà khỏi trông nghe chưa Khanh!

_ Dạ!

_ Cô đã nói chuyện điện thoại với dì em rồi.

_ Sao cô biết số điện thoại dì em? – Tôi nhìn cô với chút ngạc nhiên, nhưng vẫn ngại và sợ.

_ Cô có được từ hồ sơ của em. – Cô nhìn tôi và vuốt đầu tôi như một người con.

_ Từ nay khi rảnh thì qua nha cô ăn cơm và cô sẽ kèm môn Hóa cho em.

Tôi ngước lên nhìn cô với anh mắt rưng rưng, lúc này tôi thấy cô thật dịu hiền như một người mẹ.

_ Dạ….nhưng….em thấy hơi phiền đến cô quá.

_ Không phiền gì đâu em! Nhà cô có hai mẹ con thôi, đôi lúc có thêm một người cũng vui mà.

_ Nhưng…..

_ Không nhưng gì hết! Em mất căn bản môn Hóa khá nhiều, nên luyện tâp lại bây giờ. Năm sau là cuối cấp rồi, lo mà học hành cho đang hoàng. – Lúc này thì cô lại trở lại vẻ nghiêm nghị của một cô giáo.

_ Dạ. – Lòng tôi vui sướng khó tả, được sự quan tâmcủa cô, và đặc biệt là sẽ được thường xuyên gặp Linh.

Lình thì xuống đây từ lúc nào, có lẽ nãy giờ đứng trong bếp cũng nghe được tất cả. Em lại nhìn tôi và cười tươi như rất thích quyết định của cô Hiền.

BING BONG! BING BONG!….

Ngắt vội dòng kí ức cũ, hình như ai đó đang bấm chuông cửa nhà bên ngoài. Đặt tách cà phê xuống, tôi bước nhanh ra cửa. Mở cửa ra thì thấy Linh đang đứng với một bịch trái cây.

- Linh……..sao em biết anh đang ở đây? _ Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Em hỏi anh Đen, em có thể vào nhà được không? _ Mắt em lại bắt đầu đỏ hoe.

- Em vào đi! _ Tôi xách bịch trái cây vào nhà.

- Em ngồi đi! Anh đi lấy nước cho!

Tôi quay lưng đi được vài bước thì từ đằng sau, một đôi tay bé nhỏ ôm choàng lấy người tôi.

- Em nhớ anh….nhớ anh nhiều lắm Khanh à! _ Em như vỡ òa, nước mắt trực chờ từ lần gặp trước đến giờ tuông ra như chưa bao giờ được khóc.

- Anh ghét em đến vậy sao? Anh hận em đến vậy sao?

- Tại sao ra đi mà không nói gì hết, không cho em một cơ hội được nhìn thấy anh dù chỉ một lần. - Em ôm tôi rất chặt, như sợ tôi lại đi một lần nữa.

- Em hối hận lắm Khanh à, em hối hận lắm, đừng đi nữa nhe anh! Ngày đó anh không biết em đã đau đau khổ thế nào đâu. _ Em ngày càng khóc to hơn, nước mắt đã ướt cả vai áo tôi. Vâng và những giọt nước mắt của tôi cũng đã phản bội tôi, chúng cũng từ từ lăng dài từ khóe mắt.

Lần cuối cùng tôi khóc vì em là khi nào nhỉ? Có lẽ từ rất lâu rồi, từ những ngày mà tôi chỉ là một thằng học sinh khờ khạo ở quê lên thành phố học.Vậy mà bây giờ, sau bao nhiêu năm, cái thằng nhà quê đã chết từ lâu, thay vào đó là một con người giá lạnh, nếm trải những sự đời cay đắng ở xứ người lại có thể rơi lệ vì em một lần nữa. Tại sao vậy em? Tại sao em đã lựa chon con đường riêng của mình nhưng em vẫn không hạnh phúc? Suốt thời gian qua, tôi đã hy vọng em hạnh phúc, và tôi đã thật sự nghĩ rằng em phải hanh phúc. Tại sao bây giờ, trước mặt tôi, ngưới con gái vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng lại có một đôi mắt đượm buồn thiếu sức sống đến vậy. Tôi không biết tôi lại có tình cảm với em một lần nữa hay không? Không biết có thể bỏ qua quá khứ và lại yêu em như ngày xưa nữa hay không? Nhưng lúc này tôi đang đau lắm, đang đau vì biết người mà tôi từng giành trọn tình cảm yêu thương vẫn sống không hạnh phúc như bây giờ.

Đứng bất động một hồi lâu, tôi lau đi những giọt nước mắt của mình, hít một hơi thật dài. Khẽ kéo tay em ra, tôi quay lại nhìn em. Tôi nhẹ vén mái tóc em sang bên, rồi lau nước mắt cho em. Lúc này em cũng lặng hơn và nhìn vào mắt tôi như chờ đợi một câu trả lời nào đó.

- Em ngồi đợi chút nhe! Anh đi lấy nước cho em! _ Có lẽ đó không phải là những gì em muốn nghe lúc này, nhưng đó là những gì mà tôi có thể nói bây giờ.

Chúng tôi nói chuyện với nhau cả buổi sáng, về những gì đã xảy ra suốt nhiều năm qua. Tôi biết nhiều hơn về cuộc sống của Linh khi tôi ra đi, nó không hạnh phúc như em nghĩ và tôi hy vọng.

- Anh Khanh! – Em tiến lại ngồi cạnh tôi và nhìn tôi.

- Anh có thể tha lỗi cho em được không?

- Em có còn cơ hội nào không anh? – Em nói và ôm lấy cánh tay tôi.

- Từ ngày anh ra đi, anh đã bỏ lại mọi thứ sau lưng. Anh đã tha lỗi cho em từ lâu lắm rồi, từ lúc mà anh buông xuôi tất cả. – Thời gian qua là một thời gian dài đủ để xoa dịu vết thương của tôi.

- Nhưng mình có thể quay lại được hay không thì anh không biết em à, bây giờ anh chỉ có thể xem em như một người bạn thôi! –Tôi xoa đầu em như tôi đã từng làm và cười.

Có tiếng kéo cửa, một ai đó đang bước vào nhà. Đó là nhỏ Miu…

Chapter 12

Miu bước vào nhà, cả ba người nhìn nhau như đứng hình vài giây. Tôi ngạc nhiên không biết vì sao Miu biết nhà này mà tìm đến. Linh thì nhìn tôi như muốn hỏi người con gái ấy là ai. Nhỏ Miu lúc này tỏ ra tức giận và quay đầu bỏ đi, tôi định đứng dậy đuổi theo nhưng cảm thấy hơi khựng lại. Vì sao phải đuổi theo? Lúc này tôi cũng không biết phải làm gì, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi ngồi xuống lại và nhìn Miu đi khỏi.

- Ai vậy anh? _ Linh ngạc nhiên hỏi tôi.

- Ừ! Bạn của nhỏ em dưới quê anh.

- Đến tìm anh có việc gì hả?

- Anh cũng không biết nữa.

Việc Miu đến đã làm cho câu chuyện giữa tôi và Linh gián đoạn, lúc này thì cũng khó mà tiếp tục câu chuyện đó. Vì vậy tôi đã lảng qua chuyện khác.

- Chắc em chưa ăn gì phải không? Mình đi ăn trưa luôn nhe.

- Không cần đi đâu anh, để em qua mua đồ ăn ở cửa hàng gần đây rồi nấu luôn ở đây.

- Em biết nấu ăn rồi hả? _ Ngày xưa quen nhau, có bao giờ tôi ăn được gì do em nấu đâu.

- Anh coi thường em quá đó, đợi em chút nhe! _ Em chạy đi mua đồ ăn, tâm trạng em lúc này có vẻ vui hơn lúc sáng.

- Em có cần anh chở đi không?

- Không cần đâu anh, gần đây thôi, em về ngay.

Cuộc đời nhiều lúc cũng thú vi thật, tôi không ngờ lại có ngày được ăn cơm do em nấu. Ngày xưa quen nhau, hai đứa chỉ đi ăn bên ngoài. Thực chất em có bao giờ để tâm đến việc nấu cho tôi một món ăn nào đó đâu. Cảm xúc bây giờ là sao nhỉ? Không lẽ con tim tôi lại muốn tha thứ cho em một lần? Quan hệ giữa tôi và em lúc này là gì?Liệu tình yêu có đến một lần nữa? Quá nhiều câu hỏi không lời giải đáp. Điện thoại của tôi báo có tin nhắn.

- Chắc anh vui lắm hả? _ Tin nhắn từ nhỏ Miu.

- Sao em nói vậy?

- Có bạn gái tới chăm sóc mà.

- Bạn cũ thôi, không phải bạn gái.

- Bạn cũ mà nắm tay nắm chân vậy hả?

- Sao em biết mà tìm anh? Có việc gì? _ Tôi lảng qua chuyện khác.

Và đến lúc Linh quay lại thì Miu không còn nhắn thêm tin nào nữa.

- Anh đợi em chút nhe! Em nấu nhanh lắm. _ Linh cười và mang đồ ăn vào bếp.

- Em có cần anh phụ gì không?

- Thôi! Anh chỉ có bổn phận là ăn thôi.

Một lúc sau thì cơm canh dọn lên, một món canh, một món mặn, một món xào.

- Thơm quá! Em cũng giỏi quá chứ.

- Hình như đây là lần đầu tiên em nấu cho anh ăn. _ Em bắt đầu cuối mặt xuống, lại thút thít.

- Thôi ăn đi em, nghĩ nhiều quá! Anh đói lắm rồi!

- Em đã từng tới đây bao giờ chưa? _ Tôi dò hỏi để biết người con gái từng xuất hiện những đêm trước ở đây có phải là em không.

- Có, một lần vào nhiều năm trước. Có sao không anh?

- Không có gì! Em nấu ngon lắm.

Suốt thời gian sống ở đất khách, việc nấu cơm đã trở thành thói quen của tôi. Tôi nghĩ khả năng nấu ăn của tôi cũng không thua một đứa con gái nào. Chính vì vậy khi ăn đồ ăn do em nấu, tôi biết được em không phải là người con gái trong đêm đó. Người con gái đó nấu toàn những món tôi thích ăn và phải công nhận là ngon hơn Linh nấu.

- Anh có nhớ áo này không? _ Linh chỉ vào chiếc áo xanh da trời em đang mặc.

- Nhớ chứ, áo cặp của tụi mình ngày xưa mà. _ Ngày xưa không có điều kiện, tôi mua được cho có bao nhiêu cái áo đâu mà không nhớ.

- Em vẫn còn giữ nó à?

- Dạ! Anh còn giữ không?

- Chắc là không rồi. _ Em nói với giọng buồn, tôi chỉ biết cười trừ. Quả thật những thứ thuộc về em, tôi không còn giữ gì cả. Từ ngày ra đi, mọi thứ đã được xóa sạch hoàn toàn.

- Ngày đó vui quá anh nhỉ? Em nhớ lần đầu mình đi ăn về trễ, anh chở em về nhưng sợ mẹ không dám vào nhà……………………………..

Những dòng ký ức cũ ùa về……………………….

Kể từ cái ngày cô đề nghị tôi tới nhà cô học thêm, cứ 1 tuần thì tôi lại đến vài hôm để học và ăn cơm. Và còn một mục đích vô cùng quan trọng nữa là được gặp Linh. Linh cũng thường xuyên ở nhà cô hơn thay vì ở nhà ba Linh. Tình cảm chúng tôi cũng dần dần phát triển. Đó không phải là tình yêu, tôi nghĩ đó chỉ dừng lại ở mức bạn thân của nhau. Nhưng có lẽ như vậy cũng quá đủ với tôi rồi, tôi thật sự không dám nghĩ Linh có thể yêu một thằng như tôi. Một buổi chiều như bao buổi chiều, sau khi học với cô xông.

- Mẹ! Cho con đi chơi với anh Khanh chút nhe.

- Ừ, hai đứa đi đi! Nhớ về sớm đó! _ Thời gian qua ở nhà cô, có lẽ tôi đã có một sư tin tưởng tuyệt đối với cô. Cô biết được tôi là con người thế nào, nên cô không lo ngại khi cho Linh đi chơi với tôi. Một phần vì cô cũng quý tôi như con trai cô.

- Đi đâu vậy Linh, sao em không nói trước cho anh? _ Lúc này hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp chạy ra ngoài đường lớn.

- Anh giúp em nhe! Chở em đi gặp bạn em!

- Anh cho em xuống ở gốc bên kia của Diamond Plaza nhe! _ Em có vẻ rất phấn khởi, nhưng còn tôi thì không. Hóa ra tôi chỉ là thằng xe ôm cho em lúc này.

- Tối này anh rảnh không?

- Có chi không em?

- Tầm 8 giờ tối đến đây rước em nhe!

- Anh….anh…. _ Tôi chưa kịp trả lời thì em đã xuống xe và chạy đi mất. Đằng xa, em chạy đến với một đám bạn, em leo lên xe của một người thanh niên và ôm eo người đó. Và họ đi mất hút, chỉ còn lại một thằng không hiểu chuyện gì xen lẫn nỗi buồn nhìn theo. Người thanh niên đó là ai? Nhìn có vẻ lớn tuổi hơn cả tôi, có lẽ là tầm sinh viên đại học. Sao em lại ôm eo người đó, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu trong người. Muốn nói chuyện với em ngay tức khắc. Bây giờ tôi mới biết cảm giác ghen là như thế nào, thấy người mình thương ôm một người khác, thật sự rất khó chịu. Mà tôi có là cái gì của em mà ghen chứ? Tôi buồn bã đạp xe về nhà.

Trên đường về tôi quyết định ghé qua nhà anh Đen ăm cơm ké rồi chiều quay lại rước em luôn. Anh Đen về thành phố làm ăn cũng được vài năm, đang sống chung với một người bạn gái ở một ngôi nhà nhỏ trong con hẻm đường Đặng Thế Phong. Ông này thì học vấn không có, chỉ được cái quan hệ rộng rãi. Ngày xưa cứ đòi sống chết cãi lại gia đình, bỏ quê lên thành phố làm ăn. Đến giờ cũng được một thời gian mà vẫn còn lận đận lắm. Được một cái ổng rất quý tôi, cứ mỗi lần có đồ ăn ngon là kêu tôi qua ăn cùng. Anh đen may mắn khi quen được chị Nhung, chị ấy chỉ là một người con gái tỉnh lẻ lên thành phố kiếm sống, cũng không học hành đến nơi đến chốn, chỉ làm những công việc lặt vặt kiếm sống qua ngày. Chuyện bếp núc, nhà cửa do một tay chị quán xuyến, vì vậy nhà cửa lúc nào cũng tươm tất. Tôi chỉ ước gì sau này có được một người vợ đảm đang như chị thì hạnh phúc biết bao.

Hôm nay có một món xào, một mặn, một canh như mỗi lần tôi đến đây. Ba người ăn uống rất vui vẻ, tôi cũng vơi đi được một chút buồn. Cứ mỗi lần buồn chuyện gì, tôi thường qua đây nói chuyện với anh Đen, chị Nhung để giải tỏa. Ở đất Sài Gòn này, tôi không quen biết nhiều nên rất quý trọng những mối quan hệ này. Hai người họ dù sao cũng lớn tuổi hơn tôi, có nhiều vốn sống hơn tôi, nói chuyện với họ cũng học được nhiều thứ.

Gần đến giờ hẹn thì tôi chạy lại địa điểm cũ đón Linh, tôi chờ em với một tâm trạng bồn chồn, muốn gặp em nói chuyện càng nhanh càng tốt. Cuối cùng họ cũng quay lại, Linh và đám bạn của em. Em bước xuống xe của người thanh niên đó, với hôn anh nhẹ anh ta một cái vào mà rồi chào tạm biệt. Tâm trạng của tôi lúc này là vô cùng khó chịu, cảm thấy mình chỉ là một thằng xe ôm đưa rước không thua không kém.

- Anh Khanh! Về thôi anh! _ Em chạy đến đây từ lúc nào, khuôn mặt vẫn còn rạng rỡ và không biết tôi đang cảm thấy khó chịu trong người.

Trên đường về, tôi không nói gì cả. Em thì cứ vô tâm hát líu lo đằng sau.

- Anh Khanh! Sao không nói gì hết vậy? _ Em khều khều lưng tôi.

- Có gì để nói đâu.

- Chiều này anh đã đi đâu?

- Em đi chơi vui quá mà! Quan tâm anh làm gì.

- Hì hì! Thôi mà! Hôm khác em bao anh ăn chè nhe! _ Em cười nói và đấm lưng tôi.

- Người đó là ai vậy em?

- Là người yêu cũ của em, cái người mà lần trước nhắn tin điện thoại muốn chia tay đó.

- Sao bây giờ em còn đi với anh ta?

- Thật sư em vẫn còn yêu anh ấy lắm, tụi em quyết định quay lại rồi.

- À…ừ….. _ Một nỗi buồn mang mác trong tôi. Em có biết là tôi cũng dành tình cảm cho em không nhỉ.

- Anh ta là ai? Có phải người tốt không Linh?

- Anh ấy tên Hưng, sinh viên năm nhất Đại Học Mở. Hoàn cảnh gia đình anh ấy khá giống em, nên tụi em cũng đồng cảm với nhau.

- Vậy à? Tại sao em phải nhờ anh chở ra gặp anh ta?

- Vì mẹ em không thích anh ấy, mẹ nghĩ anh ấy ăn chơi. Nhưng anh ấy không có vậy đâu.

- Em có vẻ tin anh ta nhỉ? _ Em còn quá nhỏ để hiểu hết lòng người em à, tôi không tin anh ta là người tốt.

Nhưng biết nói sao với em đây, em sẽ tin tôi hay tin anh ta? Chắc chắn không phải là tôi rồi.

- Vậy chắc từ này anh sẽ làm thằng xe ôm dài dài rồi. _ Tôi thở dài và nói, em thì chỉ có cười rồi đấm lưng cho tôi. Kiểu như trả công cho thằng xe ôm này.

………………………………………………………………….

- Anh Khanh! Anh Khanh! _ Tôi chợt tỉnh quay lại khung cảnh buổi ăn cơm với Linh khi nghe tiếng em gọi.

- Anh nghĩ gì mà trầm tư vậy? Đồ ăn nguội hết rồi kìa.

- Ừ, anh chợt nhớ đến vài kỷ niệm hồi trước thôi.

Ăn uống xong thì cũng qua giờ nghỉ trưa, Linh phải về công ty làm việc. Tôi thì không có chương trình gì hôm này, chắc là ở nhà ngủ vậy. Tôi lướt web một chút và kiểm tra yahoo.

- Trinh, đang làm gì đó. _ Tôi vào chat khi thấy nick của Trinh sáng.

- Em vừa ăn cơm trưa xong nè, còn anh?

- Anh cũng vậy.

- Hôm nay anh không đi chơi ở đâu à?

- Hài….không có tâm trạng em à.

- Có chuyện gì, kể em nghe đi!

- Em là trẻ con, không hiểu gì đâu. _ Trong tâm trí tôi, Trinh vần luôn là một đứa em béo ú tắm kênh ngày nào.

- Anh đáng ghét thật! Em lớn rồi nhe! Có kể hay không? Không kể thì em không thèm vào thăm anh luôn.

Thế là tôi kể với Trinh về Linh, chả biết con bé có hiểu không. Nhưng tôi chỉ muốn được nói ra để giải tỏa. Con bé này cũng thú vị thật, nay nói chuyện rất người lớn và sâu sắc. Nói chuyện với nó, cũng thoải mái được phần nào.Nói đền lúc chiều tối thì anh Đen lại qua chơi, lại tiếp tục nhậu.

- Thôi! Chắc anh phải out đây, anh Đen qua chơi, khi khác nói chuyện tiếp nhe cưng. _ Tôi chào tạm biệt và tắt máy.

- Gì nữa đây ông? _ Tôi sợ hãi khi thấy anh Đen tay rượu tay thịt bước vào nhà.

- Mày biết tao quá mà. _ Ổng cười nói nham nhỡ.

Tôi có một thói quen khá ngộ, khi có tâm trạng buồn thì càng uống càng tỉnh và không thể say. Hôm nay có một số chuyện gợi nhớ đến ký ức buồn, tôi cụng ly lia lịa với ổng nhưng vẫn tỉnh queo. Uống đến lúc khuya và ổng về với vợ như mọi lần. Tôi tắt đèn và đi lại chiếc sofa, ngã lưng ra và tiếp tục nghĩ về chuyện của Linh.

Thình lình bất ngờ nghe tiếng kéo cửa, trong đêm tối chỉ có chút ánh sáng mờ ảo do đèn đường rọi vào. Bóng dáng người con gái đó lại xuất hiện. “Được, đến đúng lúc lắm, hôm nay xem có thoát khỏi tay tôi không.” Tôi thầm nghĩ trong bụng. Tôi vẫn giả vờ say và nhắm mắt, cô ấy thì lại dọn đồ ăn thức uống trên nền nhà. Tôi cố gắng quan sát thật kỹ xem cô ta là ai nhưng không thể nhận ra vì ánh sáng đèn đường khá mờ. Lúc này tôi từ từ ngồi dậy, với tay bật đèn lên…………….

- Em…………..


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com